Kiếp Này Tôi Sẽ Sửa Chữa Mọi Lỗi Lầm!
C1: Khởi đầu [Remake]
- Đưa cho tôi máy chích điện đi!
Hạ Linh_Cô
Nhiều người quá..
Hạ Linh_Cô
Hình như mình ngủm rồi thì phải?
Hạ Linh_Cô
*Dù sao thì cũng chẳng còn ai tin tưởng mình nữa rồi, mình còn lưu luyến ở chốn nhân gian này đây?*
Hạ Linh_Cô
Chồng, con, bạn bè, bố mẹ, khán giả...
Hạ Linh_Cô
Ai cũng quay lưng với mình...
Hạ Linh_Cô
Mà cũng phải thôi
Hạ Linh_Cô
Mình chằng phải là một người vợ đảm đang
Hạ Linh_Cô
Một người mẹ tuyệt vời
Hạ Linh_Cô
Hay là một người bạn đáng tin cậy
Hạ Linh_Cô
Cũng chẳng phải là đứa con hiếu thảo
Hạ Linh_Cô
Càng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tận tâm với nghề
Hạ Linh_Cô
Một người xấu xa như mình...
Hạ Linh_Cô
Sống đến tuổi 33 là quá đủ
Hạ Linh_Cô
Đến cuối cùng mình cũng chẳng thể làm lành lại những vết thương hằn sâu trong trái tim họ..
- Ngu ngốc? Tự sỉ nhục mình sao?
- Nếu có chết thì ít nhất cũng phải chết cho toại nguyện
- Con người khờ dại, tại sao ngay từ đầu ngươi lại từ bỏ cơ hội trở thành hình mẫu "hoàn hảo" luôn hằng mơ ước?
Hạ Linh_Cô
Ngươi..làm thế nào...
- Đừng hỏi ta, mà hãy tự hỏi ngươi
- Hỏi chính mình tại sao đã biết con đường đó là sai lầm mà vẫn đi
- Hỏi tại sao cứ tự trách mình sai mà chẳng thèm sửa chữa nó
- Hỏi tại sao...mãi ở trong quá khứ mặc người ở tương lai
- Ta có một câu hỏi, ngươi có thể trả lời nó chứ?
- Bây giờ cô muốn xuống địa ngục hay lên thiên đàng?
Hạ Linh_Cô
Anh nghĩ tôi đáng được lên thiên đàng?
- Cô nghĩ sao vậy? Đương nhiên là không
Hạ Linh_Cô
Vậy hỏi tôi làm gì?
- Hỏi ngươi để biết rằng...
- Một người từng khát khao làm diễn viên nổi tiếng có suy nghĩ thế nào về mình
- Dù gì thì cô cũng không được quyền lựa chọn
Hạ Linh_Cô
/Bật dậy/ Hộc hộc...
?
Chị tỉnh rồi! Chị có biết là- /Đặt tay lên vai Linh/
Hạ Linh_Cô
/Đẩy tay Nhi ra/ BỎ TAY CÔ RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!
?
/Giật mình/ A...Em xin lỗi...
Y tá Nhi
Em là Y Tá Nhi đây, chị không nhớ em sao?
Hạ Linh_Cô
*Y Tá Nhi?! Chẳng phải cô ấy chết từ 4 năm trước rồi sao?*
Hạ Linh_Cô
Đây...Đây là năm bao nhiêu?
Hạ Linh_Cô
*Hiểu rồi, vậy là mình đã quay về năm 29 tuổi*
Y tá Nhi
Chị đã hôn mê 3 ngày rồi đó, chị thật sự không sao chứ?
Hạ Linh_Cô
Chị vẫn khoẻ mà, lúc nãy làm em sợ rồi
Y tá Nhi
Không sao, chị khỏe là tốt rồi
Y tá Nhi
Em kêu bác sĩ đến khám cho chị nhé?
Hạ Linh_Cô
Nhưng..Chị bị gì vậy?
Y tá Nhi
Do bị căng thẳng và chịu nhiều áp lực về công việc nên chị ngất đi
Y tá Nhi
Ngất ngay ngoài đường luôn, lỡ như đường vắng thì sao đây?
Hạ Linh_Cô
Aha...làm em sợ 2 lần rồi
Y tá Nhi
Làm thì làm nhưng ít ra vẫn phải dành thời gian cho bản thân chứ
Hạ Linh_Cô
/Nhìn chằm chằm về phía cánh cửa/
Hạ Linh_Cô
Viễn cảnh cứ tưởng như chỉ có trong phim này, không ngờ thật sự xảy ra
Hạ Linh_Cô
Hắn ta là ai? Vì sao lại cho mình sống?
Hạ Linh_Cô
Hắn nói mình đáng bị xuống địa ngục cơ mà?
Hạ Linh_Cô
Nhưng..đây không phải là giấc mơ
Hạ Linh_Cô
Vậy là mình có cơ hội được làm lại từ đầu, chắc chắn không được phí phạm
Hạ Linh_Cô
Mình phải sửa chữa mọi thứ, sống một cuộc sống mới và làm một con người mới!
KIẾP NÀY MÌNH SẼ SỬA CHỮA MỌI LỖI LẦM!
- Ngài có chắc không vậy?! Một người có ác cảm với xã hội, đã làm nhiều việc ác như cô ta thật sự có thể có một cơ hội để làm lại từ đầu sao!?
- Có vẻ như ngươi không tin tưởng ta nhỉ?
Chỉ là... Nó thật sự quá khó tin
Mọi sự lựa chọn của ta đều có lý do chính đáng
- * Thật sự không thể hiểu nổi ngài ấy, con người này đáng được tin tưởng sao? *
* Thôi thì cứ chờ xem vậy *
*Để xem ngươi sẽ làm thế nào để lấy lại tất cả những gì đã mất*
__________________________
LƯU Ý!
-Đây là một bộ truyện cực thiếu logic thực tế -Tình tiết trong truyện đều là ý tưởng của mình, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
-Bộ truyện này dựa theo ý kiến riêng của tác giả, vui lòng không chỉ trích, xúc phạm
-Nếu có sai sót gì thì góp ý cho mình dưới phần comment, không dùng những từ ngữ thô tục
C2: [Quá Khứ] "Tôi Hận Chị" [Remake]
Hạ Linh_Cô
Vậy điều đầu tiên mình cần làm là...
Hạ Linh_Cô
Ngăn chặn cái chết của Nhi!
Hạ Linh_Cô
Lý do Nhi chết ở kiếp trước "có thể" một phần cũng do lỗi của mình
(Lúc đó tôi và em ấy có một cuộc hẹn với nhau, cả hai đang đứng dưới một cửa hàng)
Y tá Nhi
(Chị có vẻ khoẻ hơn rồi nhỉ?)
Hạ Linh_Cô
(Em nói gì vậy chứ, chẳng phải lúc nào chị cũng khỏe sao!)
Y tá Nhi
(Hì, nói gì thì nói chứ chị cũng nhớ chú ý sức khoẻ đấy, em không muốn thấy chị ngất ngoài đường lần nào nữa đâu)
Y tá Nhi
(Lúc mới thấy chị trên bản hồ sơ bệnh án làm em muốn rớt tim ra ngoài luôn đó)
Hạ Linh_Cô
(Rồi, chị lỗi được chưa)
Hạ Linh_Cô
(Ai là người đưa chị đến bệnh viện vậy? Em biết không?)
Hạ Linh_Cô
(Đương nhiên là để cảm ơn rồi)
Hạ Linh_Cô
(Nếu không thì em cho chị gợi ý đi)
Y tá Nhi
(Đó là một người mà chị biết!)
Hạ Linh_Cô
(Chị quen rất nhiều người, em nói cụ thể hơn xem)
Y tá Nhi
(No no, hết gợi ý rồi)
Y tá Nhi
(Tự tìm hiểu đi nha)
Y tá Nhi
("Diễn viên nổi tiếng tương lai")
Hạ Linh_Cô
(Nịnh bợ vừa thôi /Bật cười/)
_Nhi là người thân nhất với tôi lúc đó, chỉ mình em bênh vực tôi về mọi thứ
_Nói một mình Nhi thì không hẳn đúng, bởi vì còn có fan, cha mẹ, bạn trong nghề, còn có thể là người nào đó-những người mà tôi phản bội sau này_
_Nếu mọi người hỏi "Còn chồng chị thì sao?"_
_Tôi xin thưa rằng: "Tôi cũng chẳng biết nữa"
Y tá Nhi
( /Nhìn đồng hồ trên tay/ )
Y tá Nhi
Giờ trễ rồi, em về nha
Y tá Nhi
( /Định bước ra/ )
Y tá Nhi
(Trời mưa rồi...)
Y tá Nhi
(Sao lại mưa đúng ngày em không mang áo mưa chứ)
Hạ Linh_Cô
(Chị không thể vào đây được)
Hạ Linh_Cô
(Chị phải về tìm một vật quan trọng...)
Y tá Nhi
(Mai em phải nộp bản báo cáo rồi, nay về nhà làm gấp để kịp)
Hai người chúng tôi là như thế đấy
Luôn chọn ngày quan trọng với mình để hẹn nhau ra quán
Giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung
Sở thích, sở ghét, mắt thẩm mĩ,...
Một người bạn tuyệt vời..
Hạ Linh_Cô
(À, chị có cái áo khoác này /Cởi áo khoác ra/)
Hạ Linh_Cô
(Hai chị em mình đội đầu về chung)
Y tá Nhi
(Như vậy thì phiền cho chị lắm, nhà của em với chị đâu gần)
Y tá Nhi
(Đến nhà em là áo ướt hết rồi, chị vừa mới xuất viện vài tuần thôi mà)
Hạ Linh_Cô
(Vậy bây giờ phải làm sao?...)
Y tá Nhi
(Hay là chị đến nhà em, em cho chị mượn dù, ngày mai chị đến bệnh viện trả em?)
Hạ Linh_Cô
(Cũng được, vậy chốt nhé)
Hạ Linh_Cô
( /Đi qua đường/ )
Y tá Nhi
( /Đi qua đường/ )
(Hình như có tiếng gì đó kêu lên)
(Đột nhiên một chiếc xe phóng với tốc độ cao lao đến phía tôi và Nhi)
Hạ Linh_Cô
( /Nhắm chặt mắt/ )
Hạ Linh_Cô
( / Mở một bên mắt ra/ Nhi..?)
Nhân vật phụ
Nhân viên cửa hàng: /Chạy ra ngoài/ Ôi trời đất ơi!
(Trước mắt tôi lúc đó...một cảnh tượng kinh hoàng mà tôi không muốn nhớ lại)
(Cảnh tượng Nhi nằm dưới đất trên vũng máu đỏ loãng)
(Tôi chạy đến nâng Nhi lên, còn chẳng thèm để ý máu em đang chảy trên tay tôi)
(Mái tóc vàng óng bỗng chốc chẳng còn sáng chói như hôm nào)
(Giờ đây đôi mắt lại em trở nên vô hồn, dáng vẻ vui tươi thường ngày của em...biến mất rồi)
(Khuôn mặt đó, trông thật lạ lẫm)
Nhân vật phụ
Nhân viên cửa hàng: Gọi- Gọi xe cấp cứu mau lên!!
Hạ Linh_Cô
(SAO VẬY EM!!?)
(Tôi hoảng loạn, giọng tôi run rẩy, cả người tôi cũng thế)
Nhân vật phụ
Nhân viên cửa hàng: Alo! Xin hãy đến đường XX mau lên đi ạ!!
Nhân vật phụ
Nhân viên cửa hàng: Có người vừa bị xe đâm!!
Y tá Nhi
( /Đưa tay hướng lên về phía mặt Linh/ Hận..)
Hạ Linh_Cô
(CỐ LÊN EM!! XE CẤP CỨU SẼ ĐẾN NHANH THÔI!!)
Y tá Nhi
(Chị... /Hạ tay xuống/)
(Người tôi ướt đẫm, nước mắt không ngừng tuôn rơi)
Hạ Linh_Cô
(Không...không..)
Hạ Linh_Cô
( NHI, NHI!! LÀM ƠN, TỈNH DẬY ĐI! CHỊ XIN EM!! )
(La thét trong tuyệt vọng là điều duy nhất tôi có thể làm)
(Khi xe cấp cứu tới thì đã quá trễ)
(Nhịp tim của Nhi đã ngừng đập rồi)
(Người hồi nãy còn đứng trước mặt tôi, giờ nằm xuống và không bao giờ tỉnh dậy...)
Hạ Linh_Cô
*Hận mình... Vì điều gì?*
Hạ Linh_Cô
*Thực sự là không thể nhớ nổi* /Cuối mặt xuống, đưa tay lên vuốt tóc/
Hạ Linh_Cô
*Mình đã làm gì khi cái xe đó lao tới?*
Hạ Linh_Cô
Mẹ nó.. /Lẩm bẩm/
Y tá Nhi
Chị, em kêu Bác Sĩ tới rồi này
Hạ Linh_Cô
/Giật nảy/ À, ừ
Hạ Linh_Cô
*Chuyện đó giờ vẫn chưa đến*
Hạ Linh_Cô
*Để tinh thần thoải mái trước đã*
Tác giả
Viết sai nhiều dữ:))
Tác giả
Giờ đọc lại mới thấy nhiều cái dư thừa, vô lý
Tác giả
Mình nghĩ chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao mình nói Linh là kẻ xấu, nhưng qua cách nói chuyện lại không thấy xấu xa ở đâu
Tác giả
Thì mình giải thích luôn:
Linh không phải lúc nào cũng nói những lời cay nghiệt với người khác, Linh chỉ nói thế khi cô cảm thấy bị tổn thương hoặc lời lẽ của người đó khiến cô thấy ghét
Tác giả
Xen vào hơi nhiều rồi, chương sau và chương tới không xen nữa nhé
814 chữ (không tính lời ngoài truyện)
C3: Chắc chắn sẽ làm được [Đang Remake, Xin Đừng Đọc!]
Đừng càng cấm càng làm nữa...
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Không có gì, nhiệm vụ của tôi thôi mà /Đứng dậy/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra tiếp, cô cứ nghỉ ngơi đi nhé
Hạ Linh_Cô
Không ai đến cả...
Hạ Linh_Cô
*Sống lại rồi, thì có cần..*
Tôi nằm trên giường, mắt nhắm lại
Cố để đầu óc trống rỗng, thả lỏng người nhất có thế
Nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày đó, cái ngày mà tôi bị mọi người quay lưng rời bỏ
Mọi áp lực từ trước đến giờ dồn nén lên người tôi
"Không sao, không sao đâu, tất cả không phải lỗi của mình"
"Không phải.. Nhất định không phải"
"Mình là người đúng, bọn ngoài kia toàn lũ ngốc rảnh rỗi lên mạng thôi"
"Mình không sai, mình không sai"
Ngồi trong góc tường tự trách bản thân như một con tự kỉ
"Linh.. Sao mày ngu quá vậy, sao lúc đó mày lại làm thế hả Linh.."
Tự an ủi, cũng tự sỉ nhục
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác
' Chào ngươi," cô gái tiêu cực" '
Hạ Linh_Cô
Haiz... Áp lực sinh ra ảo tưởng
Cô chỉnh lại tư thế, nằm nhớ lại chuyện cũ
*Số lần ta hành hạ con đến ta cũng chẳng đếm nổi*
*20 lần, 30 lần, hay còn hơn?*
Hạ Linh_Cô
*Nhưng ta biết nên nói lời xin lỗi với con như thế đây?*
*Xin lỗi rồi... Con còn hận ta không?*
*Nó có đủ để chữa lành những vết thương hằn sâu trong con không?*
Hạ Linh_Cô
*Một kẻ tự vứt bỏ trách nhiệm làm mẹ như ta, có còn đủ tư cách để...*
*Nói ra lời xin lỗi không?*
Hạ Linh_Cô
Chắc chắn là không rồi
Hạ Linh_Cô
- Nói thì dễ lắm còn làm được hay không thì tôi không chắc -
Hạ Linh_Cô
+ ngần ngại + Vì...
Hạ Linh_Cô
-Tôi không tự tin-
Người không tự tin mà lại đi làm diễn viên à?
Hạ Linh_Cô
-May mắn hoặc do xui xẻo, tôi không biết-
Hạ Linh_Cô
-Tôi chỉ biết rằng mình không đủ dũng cảm để vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trước công chúng-
- Vậy tại sao không từ bỏ và tìm một ngành hợp hơn với mình?
Hạ Linh_Cô
-Cha mẹ tôi đều là diễn viên nổi tiếng, không phải cứ nói bỏ là bỏ được- + lắc đầu +
- Cuộc đời của cô thật là rắc rối, xem ra chỉ còn cách cho cô tự tin lên thôi
Hạ Linh_Cô
-Bằng cách nào?-
- Nói chuyện với con và chồng cô nhiều lên
Hạ Linh_Cô
Không +dứt khoát+
- Đó là cách duy nhất hiện tại
Cô chưa thể nói chuyện với người lạ bây giờ được, nên cách dễ nhất là nói chuyện với người cô quen biết từ lâu mà ít khi nói chuyện với nhau
Nếu như cô không muốn thì ta cũng không ép, cứ sống như kiếp trước chờ đến lúc mình chết cũng được
Hạ Linh_Cô
+ mím chặt môi +
Hạ Linh_Cô
* Không thể được, mình đã có cơ hội được sống, nhất quyết không thể để mọi thứ ở kiếp trước lặp lại!* + nắm chặt tay lại +
Hạ Linh_Cô
- Được, tôi sẽ làm! -
- +cười mỉm+ Tốt lắm, chúc cô may mắn~ *Quả là người mà ta chọn*
Hạ Linh_Cô
* Không ngủ được... *
Hạ Linh_Cô
+ quay người về phía cửa +
Hạ Linh_Cô
* Ngày mai anh ấy sẽ đến, mình liệu có làm được không đây?*
(Cứ sống như kiếp trước chờ đến lúc mình chết cũng được)
Hạ Linh_Cô
Không, không được! + lấy hai tay vỗ mặt mình +
Hạ Linh_Cô
Mình chắc chắn sẽ làm được! + quyết tâm +
Download MangaToon APP on App Store and Google Play