Cuộc đời của Ma Thiên Tuyết vốn dĩ cũng bình thường như bao người. Cô là tiểu thư của một gia đình nhỏ ở phía nam.
Một hôm trên đường về nhà, một mùi tanh bay ra từ trong nhà. Mở cửa ra, cô thấy cảnh tượng mà cả đời này cô không thể quên được đó chính là xác người nằm rải rác khắp nơi. Thi thể cha mẹ cô nằm im bất động. Cha cô khắp người đều là những vết thương do kiếm chém. Mẹ cô thân thể lõa lồ. Miệng trào máu. Trên mặt đất máu chảy lênh láng.
Cô không tin. Cô chỉ mới đi ra ngoài một lát.
"Tại sao nhà cô lại xảy ra thảm kịch như vậy?"
Cô gào hét ôm thi thể của cha mẹ mình. Cô lay thân thể của cha và nói:
"Cha, cha hãy tỉnh lại đi."
Cô lại chạy đến lay thi thể của mẹ:
"Mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi. Hai người đừng bỏ con lại. Làm ơn đừng bỏ con lại. Huhu."
Tiếng khóc thét khiến mọi người tập trung lại xem.
Cô dùng áo ngoài bao bọc lại cơ thể của mẹ cô. Cô ôm thi thể khóc ba ngày ba đêm không chịu buông tay ra. Hàng xóm nhìn cũng cảm thấy xót xa khuyên can:
"Thiên Tuyết, con hãy chôn cất cha mẹ của mình đi. Để cho họ được yên nghỉ. Họ cũng không muốn nhìn thấy con như bây giờ đâu."
Cô vẫn thẫn thờ. Mùi xác chết nồng nặc bốc lên. Cô vẫn ngồi im ở đó.
Khi họ kéo thân thể mẹ cô đi. Cô kéo lại. Giằng co đến khi sức lực của cô cạn dần. Cô hét lên:
"Đừng lôi mẹ tôi đi. Làm ơn để cho mẹ tôi yên. Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con."
Trên tay mẹ cô rớt ra một mảnh gỗ có khắc:
"Bạch Hổ phái."
Nắm chặt mảnh gỗ trên tay. Hai mắt cô tối đen. Nếu là một người đàn ông, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cũng chịu không nổi. Cô chỉ là một người con gái yếu đuối mà thôi. Ý chí có sắt thép như thế nào cũng phải sụp đổ. Trước khi ngất đi, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:
"Giết."
Cô phải giết sạch những kẻ đã giết cha mẹ cô. Cô phải báo thù. Cô sẽ để chúng biết thế nào là chết không có chỗ chôn.
Tỉnh lại, Thiên Tuyết như người vô hồn đi đến trước mộ của cha mẹ của mình. Dập đầu ba cái. Người ta chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dù cho gương mặt có phần tái nhợt quỳ trên đất cát trước bia mộ lẩm bẩm. Thiên Tuyết giọng khàn khàn:
"Cha mẹ, hãy chờ con trở về. Con nhất định sẽ ở cạnh hai người."
Từ đó, họ không hề thấy bóng dáng của Ma Thiên Tuyết nữa.
Một gia đình đang hạnh phúc. Chỉ nửa ngày. Kẻ đầu xanh phải tiễn cùng lúc cả cha lẫn mẹ. Gia đình tan nát. Giang hồ tự xưng là chính phái đều là kẻ giả tạo thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật vừa hiếp, vừa cướp của, vừa giết người. Bọn họ đáng chết.
Về phần của Thiên Tuyết, sau khi thu xếp bài vị của cha mẹ. Cô gửi chìa khóa nhà cho một người hàng xóm. Mang theo hành lý. Trong đó, có rất nhiều ngân lượng và châu báu. Đến một cửa tiệm cầm đồ:
"Ta muốn bán chỗ trang sức cùng châu báu này."
Ông chủ tiệm cầm đồ có quen biết với gia đình Thiên Tuyết nên không làm khó dễ gì. Đưa một xấp ngân phiếu cho cô. Bước ra khỏi cửa tiệm cầm đồ.
Cô đi đến một tửu lâu lớn. Gọi vài món ăn đơn giản.
Phải nói là cô còn rất may mắn vì bọn chúng không tìm thấy số ngân lượng và châu báu mẹ cô giấu dưới lòng đất. Mẹ cô thường bảo để đâu cũng không an toàn. Chi bằng chôn dưới đất cho xong. Không phải ngày đêm coi chừng sợ trộm cướp. Không nghĩ đến một ngày, cô phải đào cái hộp gỗ này lên.
Gia đình cô thuộc loại khá giả nhất trong vùng này. Sau khi nhờ người bán hết tất cả những thứ có giá trị còn sót lại ở trong nhà. Kể cả bàn ghế, vật gì có thể bán thì bán. Cô cũng không có ý định sẽ ở lại đây nữa. Để cũng sẽ bị trộm viếng. Chi bằng bán luôn cho rồi. Nhìn đến bàn thờ có hai linh vị cùng khói hương phảng phất. Cô thầm quyết tâm trong lòng:
"Cha mẹ con sẽ báo thù cho hai người."
Cô không có võ công. Lại chỉ mới có mười lăm tuổi. Không có cách nào báo thù liền được. Muốn báo thù trước tiên cô phải bảo vệ được chính bản thân mình. Cầm hết số tiền sau khi khi bán hết của cải. Chỉ để lại ít ngân lượng. Chi phiếu chia làm ba phần. Một mua lại một kỷ viện ế ẩm. Không ai nghĩ đến một cô gái yếu ớt lại đi mua một kỷ viện. Họ nghĩ chắc cô bị điên rồi. Hai bỏ vào một trang viện gửi tiền khác. Ba là thuê một người quản lý kỷ viện, tu sửa lại. Vì tương lai cô sẽ cần đến nó. Là nơi thu thập tin tức liên quan đến giang hồ. Cô có một người bạn thanh mai là A Liên. Thỉnh thoảng sẽ giúp cô trông coi kỷ viện này. A Liên mồ cô cha mẹ từ nhỏ. Luôn được cô giúp đỡ. Cô chỉ nhờ là cô ấy sẵn sàng giúp. Sau kỷ viện có một dãy phòng được cô xây riêng biệt. Nhận nuôi tất cả ăn xin và trẻ mồ côi. Nữ được đào tạo cầm kỳ thi họa. Nam được đào tạo văn và võ luyện.
Cô một thân nam trang, trong vòng ba tháng ngắn ngủi không còn là một tiểu thư khuê cát chỉ biết ở trong phòng thêu thùa nữa.
Một thân một mình mang huyết y nam trang đi lại trong thành. Trên giương mặt có một mặt nạ bán mặt phủ lên gương mặt xinh đẹp như hoa mới nở. Non nớt và mềm mại.
Người ta đồn kỷ viện mới mở là của một vị thiếu niên mang huyết y. Nhưng thấy đầu không thấy đuôi.
Ba năm sau, Thiên Tuyết đang ở Bạch ni phái. Là môn phái đối nghịch với Bạch Hổ Phái. Ở đây, cô vừa học võ và vừa tìm hiểu tình hình ở Bạch Hổ phái. Rất thuận lợi. Điều tra vụ án năm xưa của nhà cô. Mới biết được Bạch Hổ Phái đo Địch Văn làm trưởng phái. Tính tình ngang ngược tùy hứng. Không quản lý đệ tử nghiêm túc. Để chúng làm bậy và sinh sự khắp nơi.
Một lần đi ra ngoài mua thức ăn cho phái cô cứu được một hắc y người đầy máu. Đem về giấu trong phòng ngày đêm chăm sóc. Khi người đó, lành lạnh chỉ để lại một thẻ bài:
"Vô Khuyết phái."
Cô cất giữ thẻ bài. Tìm cơ hội để tiêu diệt Bạch Hổ phái. Nhưng với sức lực yếu ớt bây giờ. Chắc chắn là không thể.
Một lần cô đột nhập vào đó và bị vây bắt. Bị đánh trọng thương. Mở một con đường máu xông ra ngoài. Đến được bìa rừng đằng sau truy bắt. Đằng trước rừng sâu nguy hiểm. Cô thà chết cũng không để chúng bắt được. Liều mạng chạy vào rừng rậm mịt mù chướng khí. Được một đoạn vì bị thương mất máu quá nhiều mà ngất đi. Mùi máu dẫn dụ lũ sói đến.
Dẫn đầu bầy sói là một thiếu niêm trẻ tuổi. Anh sống trong rừng đã từ nhỏ. Vốn bị cha mẹ vứt bỏ. Được bầy sói nuôi dưỡng. Tính tình và suy nghĩ giống hệt một con sói hoang dã.
Thiếu niên ngửi ngửi trên người của Thiên Tuyết thật thơm nha. Quyết ngăn cản đám sói. Vác Thiên Tuyết trên lưng như vác một con mồi mới săn được.
Vì vết thương khá nghiêm trọng, nửa đêm Thiên Tuyết bắt đầu phát sốt. Cả người lúc lạnh lúc nóng.
Thiếu niên đi hái lá thuốc đắp lên những vết thương cho cô. Theo bản năng Thiên Tuyết dán sát vào người thiếu niên tìm hơi ấm. Cảm thấy không có gì nguy hiểm. Thiếu niên để mặc cho cô ôm. Một tháng ở trong rừng chữa trị vết thương. Cô đã có thể hoạt động bình thường. Tính rời đi. Nhưng sau cô lại có thêm một con trung khuyển. Cô đi đâu thiếu niên đều đi theo. Anh đã quen có hơi ấm và mùi thơm của cô. Không muốn xa cô tí nào.
Thiên Tuyết cũng lắc đầu với con chó nhỏ này. Có thể nó biết cô là đồng loại của nó chăng.
Bởi vì lúc bị truy đuổi đám người đó đã thấy mặt cô. Nên Thiên Tuyết không thể quay lại được Bạch ni phái. Trên người chỉ còn lại tấm thẻ bài gỗ người đó để lại. Cô dẫn theo thiếu niên đi tìm Vô Khuyết phái. Cũng may cô có một con trung khuyển đi theo nên không sợ đói. Bản năng sinh tồn của thiếu niên này thật tốt. Đói có thể hái trái cây và bắt thú nhỏ. Khát có thể tìm được nước uống.
Mất nửa tháng, cô mới tìm được đến Vô Khuyết phái. Cả người bẩn như một tên ăn xin. Đưa thẻ gỗ. Cô được dẫn đến đại sảnh của phái này.
Có ba vị trưởng lão và một bà lão. Nó bà lão cũng không đúng vì người này gương mặt tuy già như được bảo dưỡng khá tốt nha.
Thấy cô nhìn khắp nơi mọi người bật cười. Một giọng nói như từ địa ngục phát ra:
"Nói, làm sao cô có thẻ bài nay."
Cô thành thật khai báo:
"Tôi cứu một người hắc y bị thương, người đó để lại cho tôi."
Một giọng như con nít vang lên:
"Vậy tại sao cô lại muốn tìm đến đây?"
Tuy không muốn trả lời nhưng cô đang ở lãnh địa của họ nha. Muốn không nói cũng không được:
"Tôi muốn học võ công và một nơi ở."
Tiếng cười của bà lão vang lên:
"Tại sao cô lại chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cô chứ?"
"Các người để tôi vào đây cũng không phải để nói chuyện chơi chứ."
Bốn người cùng nhìn nhau. Cô gái này cũng không phải quá ngốc.
"Được. Phải xem cô có thể học được gì ở đây."
Bốn người cùng nhau biến mất như làn khói. Một lát sau, có một đệ tử dẫn theo con trung khuyển và dắt cô đến một căn phòng nhỏ.
Ở đây, cô bắt đầu được huấn luyện theo phương thức chính xác mà nói là địa ngục trần gian.
Cô không thể bỏ cuộc. Mỗi lần cô thất bại. Cô lại nói với chính mình:
"Tôi phải báo thù."
Sự chiến đấu như được phục sinh.
Trong bóng tối, bốn người đang thảo luận về cô. Bạn đầu, họ chỉ muốn trả ơn vì cô đã giúp cho lão Ngũ. Lão Ngũ đã mất tích nhiều năm. Thẻ gỗ trên mặt có khắc Vô Khuyết phái. Phía sau là một chữ:
"Ngũ."
Họ không ngờ, cô có thể kiên trì chịu dựng đến bây giờ. Phải nói đệ tử của họ. Cũng chưa chắc có thể chịu đựng đến phút cuối mà không rên rỉ một tiếng nào.
Cô lại được đưa đến đại sảnh. Bốn người đó không còn cười nữa mà ngồi rất nghiêm túc:
"Cô muốn học võ làm gì? Không chỉ đơn giản là phòng thân thôi. Nói?"
"Tôi muốn báo thù."
Cô bắt đầu kể lại quá trình ba mẹ chết đến khi vào đây.
Bốn người cùng gật đầu. Họ đồng ý giúp cô. Họ cũng đã già. Đệ tử cũng rất nhiều. Nhưng không ai có thể học hết các môn võ của họ vì nó quá phức tạp, chưa kể, để được cảnh giới cao nhất không chỉ đòi hỏi phải có thiên phú mà còn phải quyết tâm và kiên trì nữa. Hiếm có người nào được như cô. Họ cũng muốn thử một lần. Để trước khi nhắm mắt không tiếc nuối một thân võ công không được truyền nối đến đời sau.
Trưởng lão có giọng con nít vang lên:
"Cho ta mượn a cẩu của ngươi mấy ngày! Ta thích hắn."
"Ta không biết. Ngươi có thể hỏi hắn."
A cẩu được đi theo trưởng lão Bất Đạt. Hắn truyền dạy cho trung khuyển của cô thuật bất lão. Cùng võ công độc quyền của hắn. Vô Ảnh Tung Quyền.
Cô được hai trưởng lão Bất Huyền và Bất Ảo dạy cách giết người chớp mắt.
Bà lão còn lại dạy cô y dược và độc dược.
Hai năm, dưới sự huấn luyện ma quỷ đó. Ma Thiên Tuyết gần như lột xác thành một con người khác. Không còn là một cô gái yếu đuối nữa.
Ngày cô được đưa Tuyệt Vô cốc đánh nhau với mãnh thú.
Đêm sống trong rừng U Hồn. Khu rừng này nhiều người đi vào như đi ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô không chỉ sử dụng được kiếm tay phải mà còn có thể sử dụng đao ở tay trái. Vốn dĩ sinh ra cô đã đặc biệt hơn người, thuận cả hai tay. Đặc biệt, mạnh ở tay trái. Được Bất Huyền dạy đao pháp và Bất Ảo sư phụ dạy kiếm pháp.
Ban đầu khi mới được đưa vào cốc, một canh giờ sau. Cả người Thiên Tuyết đã ướt đẫm máu. Được a cẩu vác ra chỉ còn một hơi thở thoi thóp.
Hơn nửa năm mới trụ được nửa ngày.
Sau hai năm, Thiên Tuyết không còn bị mãnh thú tấn công nữa. Chúng chỉ cần ngửi thấy mùi của cô đã chạy xa. A cẩu đứng cười khi Thiên Tuyết đang chơi trò mèo vờn chuột với hai con mãnh thú to lớn hơn gấp hai người đàn ông cơ bắp.
Nhiều lúc Thiên Tuyết phải khâm phục sự huyền bí của phải Vô Khuyết. Chỉ cần Tuyệt cốc cũng khiến nam nhân có võ công tiểu ra quần. Những con mãnh thú này không bình thường. Một số được huấn luyện. Một số thú dữ hoang dã chưa được huấn luyện vẫn còn dã tính.
Thiên Tuyết học xong y dược và độc dược mang theo con trung khuyển được Bất Đạt huấn luyện trở lại giang hồ.
Đầu tiên, tắm máu Bạch Hổ Phái. Cô phải trả thù rửa hận cho cha mẹ của mình.
Đạp nát cánh cửa của Bạch Hổ phái. Một đoàn người cầm kiếm xông ra:
"Ngươi là ai? Có biết đây là đâu mà dám đến phá chỗ bọn ta? Ngươi không muốn sống nữa đúng không?"
Đám người láo nháo làm Thiên Tuyết nhức cả đầu. Cô không cho con trung khuyển của mình giết người. Bởi cô muốn tự tay giết chết những kẻ đã giết cha mẹ mình và làm gia đình cô tan nát. Cô muốn chúng nợ máu trả bằng máu. Nếu Ma Thiên Tuyết yếu đuối trước kia thì có thể không còn mạng rời khỏi đây. Nhưng cô bây giờ đã khác xưa. Đám người này chỉ đáng để cô chơi đùa mà thôi.
"Lên hết đi!"
Đám đệ tử Bạch Hổ phái tức giận vì bị Thiên Thuyết khinh thường. Cùng nhau xông lên.
"Giết."
"Đền mạng."
Thiên Tuyết dùng kiếm lưu loát cắt đứt động mạch cổ của những đệ tử ở gần cô. Một đám chết không kịp thở và không biết tại sao mình lại chết. Lại lên tiếp một đám, Thiên Tuyết dùng kiếm chém nhiều nhát lên người chúng để xả hận. Máu bọn chúng phun ra ướt đẫm bạch y của cô. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hồng y chứ không phải bạch y. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tất cả họ đều sai lầm. Nó chính là huyết y nha. Đám còn lại run sợ lui ra xa. Một tên đệ tử nhát gan chạy đi báo tin cho chưởng môn.
Thiên Tuyết nhếch môi cười. Lòng nghĩ thầm:
"Đỡ mất công, ta phải đi giết từng người một. Tập trung lại cũng dễ giết sạch. Nhanh gọn lẹ."
Khi trưởng môn cùng đám đại đệ tử xuất hiện thì trước sân của Bạch Hổ Phái thi thể rải rác khắp nơi. Máu chảy lênh láng. Phải nói là rất kinh khủng. Đứng giữa sân là một cô gái xinh đẹp cùng một thân huyết y nhìn rất tà mị và quyến rũ. Không, là một ma nữ yêu nghiệt mới đúng. Chưởng môn lên tiếng:
"Tại sao ngươi lại giết các đệ tự của bổn môn?"
Thiên Tuyết cười mỉa.
"Sai, ta đến để giết ngươi."
Chưởng môn giận dữ hét to:
"Giết ta, ngươi cũng không có mạng để giết ta đâu? Không nói nhiều, tất cả đệ tử xông lên."
Đám người này đúng là không biết tự lượng sức mình. Đáng chết. Con trung khuyển đứng cười.
Ma Thiên Tuyết một thân huyết y nhẹ nhàng dùng kiếm chặt dứt tay chân của tất cả các đại đệ tử. Chưởng môn tái mặt. Nhưng cố tỏ vẻ ta đây không sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play