| BJYX//Hoàn • Tôi Đã Làm Gì Sai |
Chap 1
Trong Vương gia có ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, quản gia Kim cùng rất nhiều người hầu..
Nhìn vào thì thấy Vương gia rất ấm cúng và hòa thuận hạnh phúc nhưng đâu ai biết được bên trong có những gì, ba mẹ Vương rất yêu thương hai đứa con trai của mình là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc nào cũng muốn hai đứa con của mình sống thật hạnh phúc và hòa thuận, nhưng không như hai ông bà mong muốn , Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không thích Tiêu Chiến vì vậu là con nuôi nhưng được cưng chiều hơn, còn anh là con ruột nhưng không được yêu chiều như cậu, từ nhỏ anh rất bướng bỉnh và không phép tắt nên ba mẹ Vương rất nghiêm khắc, tính tình của anh từ đó mà trở nên khác đi, lạnh lùng ít nói và ngang tàn không chịu nghe ai cả chỉ thích làm theo những gì mà bản thân mình muốn.
Trái ngược với anh, Tiêu Chiến từ khi được ba mẹ Vương đem về nuôi thì rất hạnh phúc và rất biết nghe lời, ngoan ngoãn, tính cách lại ôn nhu thân thiện, dễ thương, nên ba mẹ Vương không áp đặt lên cậu điều gì cả, vì thế nên Vương Nhất Bác mới đâm ra ghét và không thích cậu đến gần mình
Mẹ Vương
Tiểu Chiến, Nhất Bác mau xuống ăn sáng
Tiêu Chiến
Vâng con xuống ngay ạ!
Tiêu Chiến trên phòng mở cửa đáp xuống
Vương Nhất Bác
Xuống ngay!❄️
Một lúc sau thì Tiêu Chiến xuống trước còn Vương Nhất Bác thì đi sau
Vương Nhất Bác thì đi ra ngoài
Mẹ Vương thì đi mua sắm với bạn
Hiện giờ trong nhà chỉ có mình cậu thôi
Không gian vắng lạnh, thiếu hơi người làm không khi xung quanh trở nên lạnh lẽo
Tiêu Chiến
Haizz chán quá đi!!
Tiêu Chiến
Không biết chúng nó rảnh không nhỉ?
Tự đọc thoại rồi tự làm, không nói nhiều Tiêu Chiến liền nhấc máy lên gọi cho thằng bạn thân thương của mình
Tiêu Chiến
📱Alo 30p nữa gặp ở quán bar nhé?
Uông Trác Thành
📱Ok bảo bối 😘
30p sau tại Quán Bar Kỳ Châu
Uông Trác Thành
Mày hẹn 30p mà hơn một tiếng mới tới!🙂
Tiêu Chiến
Tao bị kẹt xe mà~
Tiêu Chiến
Thôi vào trong đi! bên ngoài gió lạnh quá
Thế là cả hai người cùng nhau đi vào quán bar tìm một chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống gọi phục vụ đem rượu
Mới uống có hai chai mà Tiêu Chiến đã say mèm, kỳ thật Tiêu Chiến từ trước đến bay tửu lượng không hề kém!! thế mà hôm nay chỉ mới hai chai đã ngã qua ngã lại..
Tiêu Chiến
Zô... uống đi!!
Tiêu Chiến
không... không say không về..
Uông Trác Thành
Mày say rồi! đã bảo là uống ít rồi mà không nghe?
Tiêu Chiến
Tao chưa có say... ưm... uống nào.. *đang say*
Ở lại uống nốt mấy chai sau đó Tiêu Chiến cũng đi về, lúc đầu Uông Trác Thành có bảo là để y đưa về nhưng cậu lại không chịu
Tiêu Chiến về đến nhà thì bác quản gia ra diều cậu vào trong
Hiện tại trong nhà chỉ có Vương Nhất Bác đang tức giận ngồi ở sofa còn ba mẹ Vương thì đi qua Mĩ để giải quyết công việc hồi chiều nên đã gọi về thông báo rồi
Biết tại sao Vương Nhất Bác lại tức giận không? thật ra tuy anh không thích Tiêu Chiến nhưng lại rất ghét Tiêu Chiến đi bar với uống rượu.. cũng chẳng hiểu sao nữa..
Quản gia Kim
Đại thiếu gia Nhị thiếu gia về rồi ạ!
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi lại
Quản gia Kim
Vâng! nhưng cậu ấy.. say ạ
Vương Nhất Bác
Say? uống rượu?❄️
Nghe đến việc Tiêu Chiến say thì Vương Nhất Bác không giấu được khuôn mặt giận dữ, khí lạnh bao phủ cả không gian tĩnh lặng
Tiêu Chiến
Ưm... tôi chưa có say... uống tiếp..
Tiêu Chiến loạn choạng mém ngã nhưng may thay Vương Nhất Bác chạy đến kịp thời đỡ lấy thân thể cậu
Vương Nhất Bác
Ai cho em uống rượu hả?❄️
Tiêu Chiến
Há?...anh là ai.. tôi.. ức.. tôi quen anh sao?
Có men rượu trong người, Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ cũng chẳng còn nhận ra ai
Vương Nhất Bác
Lời tôi nói em đều để sau lưng sao? được! hôm nay tôi cho em biết thế nào là chống lại Vương Nhất Bác này!❄️
Vương Nhất Bác khí tức bức người, liền bế Tiêu Chiến lên đi thẳng lên lầu, có lẽ.. ngày hôm nay là ngày khởi đầu của một cơn ác mộng.
Chap 2
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng sau đó liền khóa trái cửa
Anh ném cậu vào một góc tối rồi đi lại tủ lấy ra một cái roi da
Vương Nhất Bác dùng roi đánh thật mạnh vào người cậu, cậu cảm nhận được da thịt đau rát mà tỉnh được một phần rượu
Tiêu Chiến
Ưm...aaa.. đau..
Vương Nhất Bác
Còn biết đau?❄️
Vương Nhất Bác
Vậy sao còn uống rượu? đi bar?❄️
Tiêu Chiến
Em..em..anh ghét em mà, với lại em đi đâu là quyền của em, cần anh quản?
Nghe Tiêu Chiến nói anh càng tức giận hơn, hôm nay còn dám trả treo nữa có phải là rất hư không?
Vương Nhất Bác
Tôi không liên quan?❄️
Vương Nhất Bác
Em uống rượu?❄️
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đánh
Anh càng đánh thì những vết thương bắt đầu rỉ máu, cảm giác đau đớn vô cùng
Tiêu Chiến
Ư.. đừng.. đánh nữa..
Tiêu Chiến
Xin anh... đừng.. đừng đánh nữa mà.. hức..
Vương Nhất Bác
Biết sai ở đâu?❄️
Vương Nhất Bác
Em nên nhớ trên danh nghĩa thì em chính là em của tôi, thân phận của em chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém!❄️
Vương Nhất Bác
Em nghĩ em có quyền chống đối tôi sao?❄️
Vương Nhất Bác gằng lên từng chữ như con dao cứa vào trái tim đã tan nát của Tiêu Chiến
Anh cứ thế đánh cho đến khi cậu ngất đi
Tiêu Chiến không muốn cầu xin nữa cũng chẳng muốn nói thêm bất cứ một lời nào nữa, lặng lẽ rơi nước mắt.. lặng lẽ buồn.. lặng lẽ đau.
Thấy cậu đã ngất, Vương Nhất Bác ngưng đánh và đi ra ngoài đóng cửa lại mặt cho cậu nằm đó với nền sàn lạnh ngắt
Quản gia Kim thấy anh đi ra ngoài rồi mới dám lên phòng xem thử Tiêu Chiến có bị gì không, quản gia vừa lên tới phòng mở cửa ra thì ông vô cùng sửng sốt, trước mắt ông là cảnh Nhị thiếu gia đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên người thì đầy thương tích do roi da của Vương Nhất Bác để lại, quản gia hốt hoảng chạy tới đỡ cậu lên đưa về phòng của cậu
Sau khi đưa cậu vào phòng thì quản gia Kim đi ra ngoài gọi bác sĩ đến khám
Bác sĩ khám xong thì đưa thuốc cho quản gia rồi ra về, trước đó còn dặn dò quản gia phải tẩm bổ cho Nhị thiếu để mau chóng hồi phục sức khỏe
Thế là theo lời dặn, quản gia Kim đi nấu cháo cho cậu ăn, rồi cho cậu uống thuốc, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy người làm trong Vương gia ai ai cũng đau lòng
Chap 3
Tia nắng ấm áp len lỗi qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp không gốc chết của nam nhân trên giường
Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng đã gần 8h sáng
Vừa mới tỉnh dậy, Tiêu Chiến định ngồi dậy thì từng cơn đau dồn dập trên cơ thể khiến cậu như sắp khóc
Những vết roi vẫn chưa lành nhưng nó vẫn không đau bằng vết thương ở trong tim
Nói sao nhỉ.. là cậu đã yêu anh sao? Ừ.. nói đúng hơn là yêu anh từ lúc cậu vừa tròn mười lăm tuổi, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhìu nhưng đáp lại cậu chỉ là sự ghét bỏ và xa lạ, vì sao ư? vì cậu là một đứa con nuôi nhưng được yêu thương hơn đứa con ruột.
Tiêu Chiến
Há.. má nó.. đau lòng thật..
Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc trên giường, dòng nước ứ đọng nơi khóe mắt hỷ tước chảy dài trên hai gò má trắng mềm, cậu tự cười nhạo lấy bản thân mình.. ngu ngốc!
Tiêu Chiến
Tại sao vậy Vương Nhất Bác? haha..
Tiêu Chiến
Tôi đã làm gì sai chứ? hức.. là tôi sai sao..?
Tiêu Chiến
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? tôi.. bộ tôi muốn thế sao hả??..
Giọt nước mắt của sự đau lòng
Tiêu Chiến
Yêu anh là tôi sai sao?
Giọt nước mắt của.. một kẻ ngu
Tiêu Chiến
Há.. tôi đang điên vì cái gì đây? vì anh không đáp lại tình cảm của tôi sao? haha.. tôi ngu ngốc quá Nhất Bác..
Khóc rồi, Tiêu Chiến cậu khóc thật rồi, vì yêu mà khóc, vì đau lòng mà rơi lệ, những vết thương do roi da gây ra trên cơ thể vẫn không đau bằng vết thương ở nơi ngực trái.
Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác được ba năm rồi
Yêu đến nỗi bất chấp tất cả mọi thứ
Nhưng đáp lại cậu chỉ vỏn vẹn có một chữ duy nhất..
Ôi chao, hãy nhìn xem tôi vừa nghe thấy tiếng gì này?? à.. là tiếng vỡ nát của một trái tim héo úa
Tiếng cáu xé lòng cùng cái bạt tay vang vọng.. ngoài tiếng đổ nát ra chính là tiếng vỡ vụn của con tim đơn phương ngần ấy năm
Khóc đã đủ mệt, mệt rồi cũng chẳng còn sức để phải khóc, Tiêu Chiến xuống giường lê cái thân xác đã chằng chịt vết thương vào phòng tắm
Một lúc sau Tiêu Chiến đi xuống nhà, vừa tới cầu thang thì đã gặp quản gia Kim
Quản gia Kim
Nhị thiếu gia ngài đã đỡ hơn chưa?
Quản gia Kim nhã nhặn cuối đầu rồi hướng cậu hỏi
Tiêu Chiến
Bác cũng đừng quá lo.. cháu quen rồi!
Quản gia Kim
Mai mốt Nhị thiếu đừng đi Bar nữa nếu không Đại thiếu mà biết là sẽ đánh cậu nữa đấy!
Quản gia Kim nhìn cậu như vậy quả thật rất đau lòng, vốn dĩ ông coi Tiêu Chiến như là đứa cháu trai, ông rất thương Tiêu Chiến, tận tình chỉ cậu làm những món ăn ngon, mỗi lần cậu bệnh đều là một tay ông chăm lo suốt cả đêm trong những lần ông bà chủ đi công tác, ông không nỡ nhìn thấy cậu bị bạo lực như vậy nhưng biết làm sao được.. ông cũng chỉ là người làm công ăn lương, tuyệt không có quyền hành để lên tiếng.
Tiêu Chiến
Cháu biết rồi, bây giờ cháu có việc, đi một lúc sẽ về, phiền bác chờ cửa!
Quản gia Kim
Được! không sao, cậu cứ đi đi!
Dứt lời thì Tiêu Chiến cũng đã ra khỏi nhà, tâm trạng cứ mong lung chẳng bến đỗ.. thật lạ
Đến tối vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về, một lúc sau thì Quản gia cũng đã nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, cậu gọi về chỉ báo là hôm nay sẽ không về nhà không cần chờ cửa.
Tầm 30p sau thì Vương Nhất Bác cũng về
Quản gia Kim
Đại thiếu gia ngày về rồi!
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, lạnh lùng mà đi một mạch lên phòng
Hôm nay tâm trạng của anh có chút không ổn.. là vì bị Tiêu Chiến chia phối..
Tiêu Chiến
A Thành! hôm nay cho tao ngủ nhờ một hôm nhé?
Uông Trác Thành
Ừ! chẳng lẽ tao lại bỏ mày lang thang ngoài đường?
Uông Trác Thành liếc Tiêu Chiến một cái nói trêu
Tiêu Chiến
Ừm cảm ơn mày nhiều.. vì đã giúp tao!
Uông Trác Thành
Ơn nghĩa cái quần đùi!
Uông Trác Thành
Bạn bè với nhau có gì mà phải cảm ơn? tao giúp mày là vì sót dùng cho cái thân thể đầy vết thương của mày đó..
Uông Trác Thành là bạn thân nhất của Tiêu Chiến từ hồi học cấp hai đến giờ, Tiêu Chiến từ nhỏ đã trầm lặng ít giao tiếp nên không có bạn và cũng chẳng ai muốn chơi với cậu cả, chỉ có Uông Trác Thành là chịu làm bạn với cậu, cùng cậu sẻ chia vui buồn ngày thường, hơn ai hết Uông Trác Thành biết rõ hoàn cảnh của Tiêu Chiến.
Thấy Tiêu Chiến rũ mắt lộ ra vẻ buồn bã, Uông Trác Thành liền nói
Uông Trác Thành
Được rồi, thế mày có nói với Vương Nhất Bác là mày ở đây không?
Tiêu Chiến mỉm cười.. thật nhạt
Tiêu Chiến
Nói làm gì khi người gây ra cho tao hiện giờ là anh ấy? cho dù tao có chết đi thì anh ấy cũng chẳng quan tâm đến đâu..
Uông Trác Thành không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ nhìn Tiêu Chiến rồi thôi.. chứ nói gì bây giờ? dù sao y cũng chỉ là người ngoài, đâu thể xen vào việc gia đình người khác, nhưng nếu như Vương Nhất Bác làm điều vô cùng quá đáng với Tiêu Chiến thì y cũng không ngại mà xen vào đâu.
Vương Nhất Bác tắm rửa xong thì đi xuống phòng ăn
Đang ăn thì bỗng nhiên anh lại lên tiếng
Vương Nhất Bác
Quản gia Tiêu Chiến đâu?❄️
Quản gia Kim
Thưa Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia qua nhà bạn rồi ạ!
Vương Nhất Bác
Nhà bạn? Uông Trác Thành?❄️
Vương Nhất Bác nhíu mày lộ rõ sự khó chịu
Vương Nhất Bác
Tại sao không nói cho tôi biết?❄️
Vương Nhất Bác ném cái nĩa đang cầm trên tay xuống đĩa
Vương Nhất Bác
Được rồi lui đi❄️
Anh dứt khoát không ăn nữa đi một mạch lên phòng, khuôn mặt tức giận, cả thân thể như có như không một hàng khí lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play