Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 1

“Còn không mau dậy ngay đi. Tận thế đến nơi rồi mà còn ngủ.”

Tiếng Uyển Đình Ngọc vọng lên vang ầm cả một khu. Ngày nào cũng thế, Uyển Đình Nhu không khá lên được tí nào. Càng trưởng thành, cô lại càng hay quên. Đó sớm đã trở thành một khuyết điểm khó khắc phục trong cuộc sống hàng ngày của cô.

“Sáng nào cũng ngủ quên.”

Vốn dĩ đã quá quen thuộc với Uyển Đình Nhu, tác phong đó chẳng những không làm mọi người trong khu phố cảm chán ghét mà ngược lại họ còn cảm thấy cảm thông và thương xót cô hơn.

Uyển Đình Nhu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà Uyển Đình Ngọc - chủ ngôi nhà nhỏ ven góc phố kia nuôi lớn. Mọi người ở đây đều quý mến hai bà cháu. Người ta thương thay số phận nghiệt ngã của cô bé chưa đầy 1 tuổi đã phải bị người thân vứt bỏ nơi ven đường.

Người đàn bà đơn chiếc ấy không có con cháu, quanh năm chỉ sống thui thủi một mình. Từ ngày có Uyển Đình Nhu, cuộc sống của bà như thêm một đứa con gái.

Uyển Đình Nhu nhẹ mang giày vào. Đứng trước cửa, cô không quên nhìn sang ngôi nhà đối diện cách mình chỉ vài bước chân. Thì thầm:

"Không biết cậu ấy đã dậy chưa nhỉ?"

"Cứ mặc nó. Cháu đi học đi. Thằng nhóc đấy nó không cần cháu quan tâm đâu."

Bà Ngọc nói xen vào làm cô khẽ giật mình.

"Thế cháu đi học nhé. Gặp lại bà sau ạ."

Uyển Đình Ngọc nhìn cô đầy trìu mến. Bà tự hào vì cô. Một đứa con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp. Dịu dàng lại còn vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cãi bà bất kì điều gì cả. Chuyện gì cũng nghe theo lời bà. Dù chênh lệch tuổi tác khá cao nhưng đôi khi cô lại gọi Uyển Đình Ngọc là mẹ.

Vừa đi khuất tầm mắt ấy, nụ cười trên khuôn mặt cô đã tắt ngấm, chỉ còn tiếng thở dài đầy suy tư, những bước chân nặng trĩu và lê thê, mong muốn phải chi điểm dừng phía trước đừng bao giờ hiện ra thì tốt biết mấy.

Đâu ai biết rằng, mỗi ngày đến trường đối với cô đều là ác mộng. Là một môi trường đầy cạm bẫy. Và hơn hết, là một xã hội dơ bẩn mà có những "luật pháp" chỉ duy nhất ở nơi đó mới được thực thi.

"Vài bước chân nữa thôi là tới trường rồi."

Học viện Quốc tế Sử Đế Lan như một toà lâu đài hiên ngang hiển hách dần hiện ra trước mắt.

Nổi tiếng là học viện bậc nhất Trung Hoa Dân Quốc - nơi đây tụ tập rất nhiều ngôi sao sáng giá của đất nước. Có thể gọi nó là một thiên đường đầy những tinh hoa hội tụ, là nơi mà con cái của các nhà tài phiệt đến học để bồi dưỡng thêm các kiến thức về thị trường kinh doanh, thị trường chứng khoán, các vấn đề kinh tế đối nội đối ngoại và đặc biệt hơn hết, đây là nơi để móc nối và mở rộng thêm các mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh.

Học viện Quốc tế Sử Đế Lan trực thuộc quản lý của hai tập đoàn Vương Thịnh và Uông Đại. Với chi phí đầu tư hơn 200 tỷ nhân dân tệ (≈ 707 nghìn tỷ), vẻ đẹp hào nhoáng và diễm lệ của ngôi trường khiến ai nhìn vào cũng đều không thể tránh khỏi đuợc sự trầm trồ và ngưỡng mộ.

Chính vì thế, học viện Quốc tế Sử Đế Lan là nơi mà không phải ai muốn học cũng có thể tuỳ tiện bỏ tiền ra là vào được. Đơn giản chỉ vì những “đứa con trời” sinh ra đã nằm ở vạch đích. Mang danh con cái của các nhà chính trị và tài phiệt, thân phận vốn đã cao quý lại phải đi lên bằng cách tự mình thoát ra khỏi cái bóng lao động đầy thành tựu của cha mẹ, bản thân các thiếu gia và tiểu thư trong ngôi trường này đều phải đạt được những thành tích thật xuất sắc và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì mới có thể có được sự công nhận xứng đáng từ cha mẹ họ trong tương lai. Không những vậy, để có thể dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra năng khiếu mỗi năm thì họ còn phải có thêm tài năng thiên bẩm thì mới có thể đủ tư cách “tồn tại” trong ngôi trường này.

"Sao không vào đi? Còn đứng đây làm gì?"

Một giọng nói phát ra bên cạnh Uyển Đình Nhu. Đó là Trần Thiên Hạo. Tên hàng xóm kì quặc ở đối diện nhà cô.

Vẻ ngoài kỳ quái của hắn hầu như không một ai có thể chịu đựng nổi. Hắn mang một dáng vẻ cao ráo, lưng dài vai rộng không khác gì một minh tinh điện ảnh, nhưng ngoài điểm đó ra thì quả thật, chả có gì là ổn cả. Ngày nào cũng vậy, con người hắn quái đản một cách kỳ dị.

Trần Thiên Hạo hắn lúc nào cũng toả ra một mùi hoa oải hương, nồng đến mức khó chịu mà bất kì ai dù có xúc giác tốt đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào trụ qua nổi 15 phút.

Bọn học sinh trong trường xem Trần Thiên Hạo như một loại vi khuẩn lây lan mà bất kỳ ai trong số bọn chúng khi nhìn thấy từ đằng xa cũng sẽ đều muốn tránh đi càng xa càng tốt chứ chưa cần phải nhắc đến lúc nói chuyện để làm gì?

Cả học viện đều cho rằng Trần Thiên Hạo hắn bần hàn đến nỗi không thể mua được một loại khử mùi nào tử tế, kể cả loại rẻ mạt nhất. Thế nên hắn mới phải dùng xịt phòng để thay tạm.

Tóc tai hắn lúc nào cũng rối tung rối mù như cái tổ quạ tránh rét. Quần áo thì luộm thuộm chẳng buồn ủi, lại còn thêm cái kính râm đen che khuất cả đôi mắt, chiếm hết gần nửa khuôn mặt.

Trần Thiên Hạo hắn khai trong lý lịch học sinh rằng hắn bị mù màu. Thế nên mọi người đều hiểu đó là kính nhận diện màu sắc. Không phải kính râm.

Mà chung qui, hắn có đeo gì đi chăng nữa thì cũng chả có ai thèm quan tâm tới. Vốn dĩ nhìn bề ngoài hắn đã làm bọn học sinh khinh miệt, phỉ báng ra mặt thì giờ dù có đội thêm tóc bảy màu hay bịt một mắt thì bọn chúng cũng sẽ xem hắn như đống rác bên đường không hơn kém ruồi muỗi là bao.

Trong cái tập thể khác biệt, lại có một sự tương đồng. Có lẽ vì, cô và hắn giống nhau.

Chỉ mình Uyển Đình Nhu nói chuyện với hắn, cũng bởi vì chỉ có mình Trần Thiên Hạo hắn đáp trả khi cô bắt chuyện. Cô xem hắn là người bạn duy nhất trong cái nơi địa ngục trần gian này...

Nhưng hắn thì không.

Chương 2

"Tôi..."

"Khi nãy, định qua nhà nhấn chuông gọi cậu, nhưng nghĩ còn sớm, nên để cậu ngủ thêm một lát."

Hắn cười nhạt.

“Ai nói tôi muốn đi học cùng cô?”

“Tôi cũng chẳng cần cô gọi tôi dậy. Tôi chỉ thắc mắc sao cô tới trước trường rồi còn ngây người ra đó không vào thôi?"

Đình Nhu cúi mặt xuống. Không nói thêm lời nào.

Suốt khoảng thời gian qua, cô luôn cố mở lòng với hắn vì cô biết hắn cũng như cô - những thành phần bị kì thị và cô lập.

Rõ ràng là cả hai giống nhau. Nhưng Trần Thiên Hạo hắn chưa bao giờ mở lòng và nói chuyện với Đình Nhu chân thành như một người bạn.

Cứ thế, hắn một mạch đi vào trường để lại Đình Nhu ở phía sau.

Từ đằng xa, bọn nhà giàu kia đã bắt đầu cười phá lên chế giễu:

"Xem kìa! Đôi cẩu nam nữ lại đi học cùng nhau. Mới sáng ra đã làm cho người khác bẩn mắt."

"Chậc! Hôi quá đi! Là mùi rác à?"

"Không! Là mùi của bọn hạ đẳng! Hahaha."

"Trường chúng ta sao lại lọt vào hai đứa rác rưởi này? Thật kinh tởm! Hội đồng trường không sợ mất hết thể diện sao?"

"Hừ! Bỏ tiền vào học trường quý tộc chứ không phải cái trại mồ côi. Hiệu trưởng đúng là điên rồi. Muốn biến nơi này thành trại tình thương hả?"

Uyển Đình Nhu đột nhiên dừng lại, cô cúi gầm mặt xuống đất...

Hốc mắt nóng ran, khoé mắt cũng trở nên đỏ hoe tự bao giờ?

Cô không ý thức được nhưng cô biết, bản thân mình không cho phép "nó" được tự ý rơi xuống.

Đình Nhu bấu thật mạnh vào quai cặp sách, hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục cất bước.

Từ lúc cô vào đây, dường như bản thân đã học được cách kiềm chế được cảm xúc ngày một mãnh liệt hơn.

Mặc kệ tất cả, dù có bị bọn chúng hành hạ và sỉ vả ra sao...

Cô cũng chưa từng rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt bọn chúng.

Bọn chúng hùa nhau chửi rủa, miệt thị, nhưng Uyển Đình Nhu và Trần Thiên Hạo đã không còn lạ lẫm gì với khung cảnh này nữa rồi.

Đó vốn là một trong những thói quen nhàn hạ của bọn chúng.

Mỗi ngày, chúng đều lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò tiêu khiển mua vui cho bản thân.

Nếu người khác cho rằng, đây là thiên đường để lĩnh hội kiến thức, còn bọn chúng là những ngôi sao sáng trên bầu trời, là những thành phần giúp ích cho xã hội mai sau, thì đối với Uyển Đình Nhu...

Nơi này thực sự rất ghê tởm và dơ bẩn. Nó chẳng khác địa ngục là bao.

Cuộc sống luôn tồn tại định luật "tảng băng trôi". Bề ngoài không bao giờ có thể nói lên được hết tất cả.

Những điều tốt đẹp bên ngoài vốn chỉ để người khác trầm trồ và tán dương.

Mấy ai biết được...

Nhân cách bọn thượng lưu kia còn thối nát và hèn hạ hơn bất kì thứ gì trong xã hội.

Từ trên lầu nhìn xuống, Dương Tâm Khắc, tên được bọn chúng tôn vinh, xu nịnh, mang danh là “anh lớn” của học viện Sử Đế Lan đang phì phèo điếu thuốc. Ngắm cảnh tượng hay ho.

"Chậc! Con nhỏ mồ côi và thằng ăn mày kia...”

Hắn liếc mắt, ban cho bọn chúng ánh nhìn đầy chán ghét và khinh bỉ...

“Đúng là không hiểu nổi cái trường này vẫn còn có thể hèn hạ đến mức thu nạp lũ người hạ đẳng, thân phận thấp kém chỉ vì chúng nó có tí não hơn người."

"Đại ca nói vậy làm em mới để ý tới.”

Chợt, một tên cất giọng...

“Thực ra, em nghĩ không phải do tụi nó thông minh đâu. Đặc biệt là con nhỏ đó, nó chẳng qua chỉ là ăn may thôi.”

Dương Tâm Khắc khẽ giương cao khoé miệng.

"Ăn may?"

...

Quả thật, tất cả đều là định mệnh.

Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh?

Nếu nói Trần Thiên Hạo thì có lẽ do hắn thật sự là thiên tài nên mới có thể thi đậu được vào ngôi trường này.

Cuộc thi tuyển chọn gồm 100 bài kiểm tra cực gay gắt mà thí sinh phải có IQ từ 160 trở lên mới có khả năng suy luận ra được. Vậy mà hắn có thể giải mỗi bài trong chưa đầy nửa phút.

Một mình Trần Thiên Hạo đối chọi với 4999 thí sinh trên khắp cả nước, nhưng hắn lại dễ dàng vượt qua được tất cả với số điểm cao ngất ngưỡng, vượt mức điều kiện mà nhà trường đưa ra làm ban giám khảo vô cùng ấn tượng.

Trần Thiên Hạo hắn đạt được 98.5 điểm và giải mỗi bài kiểm tra trong thời gian trung bình từ 15 đến 25 giây tương đương với chỉ số IQ là 175.

Trong khi điều kiện mà học viện đặt ra là phải đạt ít nhất 91.5 điểm, bắt buộc tất cả thí sinh phải ghi ra đầy đủ cách giải mỗi bài và phải hoàn thành tất cả trong vỏn vẹn chỉ 90 phút.

Điều kiện đó, căn bản là không ai có thể đạt được!

Học viện đã sớm có tính toán về suất học bổng miễn phí toàn phần này, khả năng đạt được nó chỉ có 0.1%. Điều lệ tuyển chọn được đặt ra vô cùng hóc búa bởi vì phía hội đồng trường mỗi năm, nếu không có ai đạt được suất học bổng miễn phí đó thì toàn bộ học phần với tổng giá trị là 2000 vạn tệ (≈ 70 tỷ) sẽ được quy thành tiền mặt chia đều cho các giáo sư tiến sĩ trong trường.

Chính vì vậy, đề thi được đề ra vốn dĩ là không muốn tuyển thêm bất kì một học sinh nào cả. Đơn giản đó chỉ là một hình thức.

Trường hợp của Trần Thiên Hạo làm năm mươi giáo sư tiến sĩ ra đề đều vô cùng choáng ngợp mà đó hoàn toàn là ngoài khả năng dự trù của họ.

Vốn dĩ tưởng rằng tất cả đều nằm trong sự tính toán, nhưng Trần Thiên Hạo hắn lại tước mất "phần ăn" năm nay của mọi người một cách vô cùng ngoạn mục.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, tương lai hắn ở học viện sắp tới, đám giảng viên trong hội đồng chấm thi đó chắc chắn sẽ cho hắn biết thế nào là "lễ hội".

Ngược lại là Uyển Đình Nhu.

Cô cũng là một cô gái thông minh, nhưng nếu nói là dùng trí tuệ để thi vào đây thì thực sự cô không đủ khả năng.

Tất cả đều là một ván bài số phận do Ông Trời sắp đặt.

Đâu ai ngờ một đứa mồ côi như cô có thể đủ khả năng để vào được học viện Quốc tế Sử Đế Lan?

Uyển Đình Nhu không những được vào học mà cô còn được học miễn phí, sách vở và cả đồng phục đều được nhà trường tài trợ.

Đều bởi vì lần đó...

.............................................................................

1 NĂM TRƯỚC

Uyển Đình Nhu trong một lần đi giao hàng, vô tình nhìn thấy một thanh niên đột nhiên ngã quỵ ngất xỉu xuống bên đường.

Cô hốt hoảng chạy lại, hét lớn:

"Có ai không? Mau cứu người. Cứu với!..."

Mọi người xung quanh đều túm tụm lại xem, ai nấy đều nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện thành phố.

Bác sĩ với gương mặt nghiêm nghị, gằn giọng hỏi:

"Cô gái, sao lại để cậu ấy suy nhược đến như vậy? Cô là người nhà của bệnh nhân à?"

Đình Nhu vội vã xua tay:

"Dạ không! Tôi không phải người nhà của cậu ấy. Tôi chỉ là người đi đường, tình cờ thấy cậu ấy ngất xỉu nên tôi mới đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."

"Thế cô biết làm sao để liên lạc với người nhà bệnh nhân không? Tình hình cậu ta đang rất nguy cấp đấy."

"Ban nãy tôi thấy điện thoại cậu ấy có cuộc gọi đến nên tôi đã báo cho người nhà cậu ấy rồi ạ."

Bác sĩ vừa định tiếp lời thì người nhà của bệnh nhân hớt hả lao đến.

Chương 3

"Bác sĩ! Xin cho hỏi...cháu tôi...cháu tôi...ra sao rồi ạ? Thằng bé...có bị gì nghiêm trọng không vậy bác sĩ?"

Một người đàn ông thoạt nhìn tuy đã lớn tuổi nhưng trông vẻ ngoài rất uy quyền và sang trọng, vẻ mặt ông ấy xanh ngắt, giọng nói run run đầy lo sợ.

Theo sau lưng ông ta còn có cả đám vệ sĩ tầm chục tên chạy theo hộ tống. Người ông ấy đầm đìa mồ hôi, vừa hỏi vừa thở hổn hển.

Bác sĩ chau mày, nét mặt nghiêm nghị hỏi:

“Người nhà bệnh nhân sao lại để cậu ấy suy nhược đến mức này?”

“Chế độ ăn uống không đều, chỉ số dinh dưỡng rất thấp. Vả lại bệnh nhân còn bị thiếu máu bẩm sinh.”

“Theo căn cứ xét nghiệm thì cậu bệnh nhân kia có nhóm máu Rh- (Rh âm tính).”

“Xin cho hỏi, người nhà bệnh nhân ai là người có nhóm máu Rh-?”

Bác sĩ thở dài...

“Hiện tại, nếu không được tiếp thêm một lượng máu nhất định, cơ thể yếu ớt của cậu ấy sẽ không vượt qua nổi. Có phải trước đây cũng đã có nhiều lần cậu ấy ngất xỉu như vậy rồi phải không?"

Người đàn ông lớn tuổi nắm chặt tay bác sĩ, rươm rướm nước mắt...

"Xin bác sĩ hãy cứu cháu tôi. Bao nhiêu tiền đối với tôi không quan trọng. Làm ơn hãy cứu cháu tôi. Nhà họ Uông chúng tôi chỉ có mỗi đứa cháu này thôi. Nếu nó chết đi ông già này cũng không muốn sống nữa. Xin bác sĩ làm ơn cứu giúp chúng tôi. Tôi van xin bác sĩ."

"Xin ngài Uông đây đừng nói vậy. Cứu người là bổn phận của chúng tôi. Là trách nhiệm của tất cả bác sĩ. Tôi thật sự rất muốn giúp cháu ông. Nhưng hiện tại lượng máu hiếm Rh- này trong ngân hàng máu của bệnh viện thực sự là không còn. Nếu không mau tìm nguồn máu thích hợp để truyền máu, e rằng...”

“Cậu ấy có thể sẽ không qua nổi 24 giờ."

Chủ tịch Uông nghe xong thì cơn đau tim đột nhiên tái phát, mặt mũi tối sầm lại, ông ta suýt ngất xỉu thì thư kí Lưu vội vàng đỡ lấy.

"Chủ tịch! Ngài hãy bình tĩnh. Chẳng phải ngài có cùng nhóm máu với Uông thiếu sao? Nhóm máu của ngài là Rh+."

“Người nhà bệnh nhân, trước giờ ông đã hiến máu cho cậu ấy bao giờ chưa?”

Bác sĩ thoáng lộ vẻ hoang mang.

“Vì nhóm máu Rh- không nhận máu từ nhóm máu Rh+, ngoại trừ lần truyền máu đầu tiên, vì lúc này chưa có kháng thể xuất hiện chống Rh+ thì có thể truyền được.”

"Tôi...tôi đã từng truyền máu cho nó rồi. Cách đây một năm trước."

Ông ta rơm rớm nước mắt.

"Vậy là...cháu tôi...cháu tôi...hết hi vọng rồi sao bác sĩ?"

"Chuyện này..."

...

"Tôi nghĩ, có thể tôi sẽ giúp được."

...

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người vừa cất tiếng nói.

Uông chủ tịch nghe thấy vậy liền bước lại, nắm chặt lấy tay Đình Nhu, vẻ mặt vui mừng khôn xiết

"Cô bé! Cô bé à...tại đây xin cam kết nếu cô cứu cháu tôi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền thật lớn, đủ để cô sống thoải mái trong suốt quãng đời còn lại, xem như đền ơn cứu mạng...”

“Cô sẽ không bị thiệt thòi về mặt vật chất và tinh thần đâu. Tôi hứa với cô. Xin cô làm ơn hãy cứu giúp cháu tôi. Nó thật sự đang rất gấp. Xin cô...xin cô rủ lòng thương xót."

“Xin ông đừng nói vậy, cứu người là quan trọng. Ông không cần khách sáo đâu ạ. Cháu cam tâm tình nguyện hiến tặng. Giúp được một người có thể khoẻ mạnh sống tiếp, cháu thực sự rất vui.”

Uông chủ tịch nghe xong thật sự rất cảm động. Ông ta mỉm cười gật đầu một cái, bác sĩ hiểu ý liền mời cô tiến vào bên trong.

Trong lúc Uyển Đình Nhu tiến hành truyền máu cho Uông Sở Diệu. Ông ta đã âm thầm phái người đi điều tra lai lịch của Uyển Đình Nhu.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, thư ký Lưu đã có tất cả tư liệu về Uyển Đình Nhu.

Uông Đại Đồng vừa xem, vừa nhướn mày thở dài...

“Chậc. Quả là một cô bé đáng thương.”

Thư ký Lưu nói:

“Cô bé đó không chỉ mồ côi mà ngay cả gia cảnh cũng rất khó khăn. Có lẽ là vì tiền thuốc thang mỗi tháng của người phụ nữ kia, cô bé này chỉ mới 16 tuổi đã phải đi làm, trì hoãn việc học. Mỗi tháng chỉ kiếm được hai ngàn tệ, đều là để mua thuốc chữa bệnh cho bà Uyển kia thưa chủ tịch.”

Uông Đại Đồng vuốt cằm, nheo mắt...

“Chưa học hết cấp 3 à?”

Vừa định nói tiếp thì bác sĩ từ bên trong phòng bệnh bước ra, điềm đạm thông báo:

“Hiện tại tình hình của bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Xin người nhà cậu Uông đừng quá lo lắng nữa. Cũng may cô Uyển Đình Nhu có cùng nhóm máu. Cứu giúp kịp thời. Quả là rất may mắn.”

Bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò.

“Mong người nhà bệnh nhân qua sự việc lần này nhớ cân nhắc và chú ý nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng và sức khoẻ của cậu ấy, vì nhóm máu Rh- rất hiếm, nếu xảy ra việc tương tự vào lần sau, không tìm được người hiến máu thích hợp, hoặc số lượng máu không đủ thì cậu ấy có lẽ sẽ không may mắn mà qua khỏi như lần này đâu.”

“Dạ vâng vâng. Tôi sẽ chú ý.”

Uông Đại Đồng vẻ mặt đượm buồn.

“Số cũng vì thằng cháu nhà tôi, nó bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, từ khi còn nhỏ cơ thể đã rất yếu ớt. Ba mẹ nó lại làm ăn xa ở nước ngoài. Tôi lại hay bận việc nên mọi chuyện ăn uống của nó đều giao cho kẻ hầu người hạ quán xuyến.”

Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, kiểm tra lại hồ sơ.

“Nên để ý đến chế độ dinh dưỡng của cậu ấy, chỉ số BMI khá thấp đấy, phải được cân bằng thì sức khoẻ mới ổn định.”

Uông Đại Đồng khẽ lắc đầu thở dài:

“Thằng cháu tôi bướng bỉnh lắm, có lẽ nó giận tôi, vì hay để nó một mình nên không chịu ăn uống đầy đủ. Trách cũng phải trách tôi. Là do tôi không tốt. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, không quan tâm chăm sóc nó. Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở."

“Cô bé kia sao rồi bác sĩ?”

Thư kí Lưu tiếp lời.

“À, cô bé đó sau khi truyền máu xong đã đi rồi. Hình như tôi thấy cô bé nghe điện thoại của một ai đó, vừa dập máy đã vội vã chạy đi ngay.”

“Thôi mọi người mau vào thăm bệnh nhân đi. Có lẽ cậu ấy đã tỉnh lại rồi đấy.”

Bác sĩ nhìn về phía phòng bệnh đáp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play