Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Anh!! Em Sẽ Viết Lên Câu Chuyện Tình

ngày đầu gặp anh

Trên đời này không có gì gọi là Vô tình cả nó được gọi là Định mệnh cũng như chuyện tình cảm của tôi và anh. Một câu chuyện của một kẻ nghèo và kẻ giàu, Khi bắt đầu tình yêu này thì tôi cũng có nhiều đắn đo vì anh là kẻ giàu tôi thì nghèo làm sao có thể sánh bước bên anh. Nhiều người hỏi tôi rằng làm sao một kẻ nghèo như tôi lại có thể được anh yêu được anh cưng chiều như thế? tôi chỉ biết nhún vai và cười nói rằng là :
Vương Thất
Vương Thất
Người ngoài cuộc như các người! làm sao mà biết người trong cuộc như tôi nở nụ cười đến nỗi không biết là gì? các bạn đâu ai hiểu được đâu đúng không?
Nói xong tôi chỉ quay lưng bước đi mặc những người đang không hiểu là giữa tôi và anh đã xảy ra những gì. Ngước lên bầu trời có chút u ám do những đám mây đen đang bay tới và tôi lại nhớ ngày đầu gặp anh cũng là ngày sắp mưa như bây giờ. Ngày hôm ấy là một ngày mưa lớn khiến cả thành phố chìm trong một màu đen xám do những đám mây đen và những hạt mưa, nếu một ai đó đang có cảm hứng muốn viết hay vẽ về một câu truyện buồn hay vẽ lên một bức tranh buồn thì tôi chắc chắn ngày mưa đó là một tuyệt tác dành cho những ai muốn sáng tác thì đó là ngày hợp nhất. Nếu nói về ngày hợp nhất thì đó chỉ là dành cho những người khác còn đối với tôi thì nó lại không hợp chút nào vì sao ư? đó là vì mưa lớn như thế này thì ai mà ra đường mà không ai ra đường thì tiệm bánh Hoàng tử béo của tôi sẽ ế mất thôi. Khi tôi còn đang suy nghĩ sẽ làm sao để có thể làm nóng những cái bánh ngọt mới ra lò mà giờ chúng sắp nguội nữa, thì cánh cửa tiệm vang lên tiếng chuông thiên thần của những cái bánh cũng như cứu tôi đã vang lên và đó là anh vị khách đầu tiên trong ngày mưa bão. Tôi vui mừng chạy đến lấy khăn của khách để cho anh lau đầu và dẫn anh đến bàn cho khách, mời anh ngồi xuống và tôi hỏi anh.
Vương Thất
Vương Thất
Quý khách dùng loại bánh gì và nước uống gì ạ?
anh nhìn vào menu và nói với tôi rằng.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
Cho tôi một bánh matcha và một ly Coffee đen đi.
Tôi nghe anh nói xong thì chạy vào lấy một dĩa bánh cho anh và làm cafe xong tui bưng ra bàn để xuống khi tôi định quay vào để trông mẻ bánh mới thì anh nắm tay tôi lại và nói
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
Cậu không định ngồi xuống với tôi sao?
Tôi nghe vậy thì thấy thắc mắc và hỏi anh.
Vương Thất
Vương Thất
Vì sao tôi lại phải ngồi với anh?
Anh đáp.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
vì tôi là khách hàng!
Tôi rất tức nhưng là vì khách hàng là thượng đế nên tôi chẳng còn cách nào khác đành phải làm theo
Vương Thất
Vương Thất
Được thôi anh muốn thì tôi chiều
Anh có vẻ mừng rỡ nên vội ngồi xuống trước rồi tôi ngồi phía đối diện anh. Ngồi được khoảng 5 phút thì tôi thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng căng thẳng nên tôi vội lên tiếng trước.
Vương Thất
Vương Thất
Này anh không định nói gì với tôi à? nếu anh không có gì để nói thì tôi vào làm việc tiếp đây!
Anh thấy tôi có vẻ sắp đi thì anh vội lên tiếng.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
Tôi Họ Trương tên Hành Đông cậu có thể gọi tôi là Hành Đông. Còn cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?
Tôi nghe anh hỏi thì mỉm cười và gật đầu nói.
Vương Thất
Vương Thất
Tôi Họ Vương tên Thất anh có thể gọi Thất Thất. Mà nè tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Anh gật đầu và nói
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
Cậu hỏi đi!
Tôi nghe được câu trả lời của anh thì tôi hỏi anh.
Vương Thất
Vương Thất
Anh vì sao lại đến tiệm bánh của tôi vào một ngày mưa như vậy? anh không sợ bị cảm lạnh à?
Anh nghe tôi hỏi thì chỉ biết mỉm cười và cầm đĩa bánh matcha lên và nói.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
cậu biết không? nếu một ngày mưa như vậy mà được thưởng thức một chiếc bánh matcha có vị ngọt ở đầu môi và nhấp môi một ly cafe đắng có thêm cái lạnh của mưa thì có thể tạo lên một cảm giác cô đơn mà tôi cần.
Tôi nghe Anh nói mà cảm thấy thắc mắc là tại sao anh lại muốn cô đơn như thế nhưng cảm giác ấy cũng bị anh dập tắt bằng giọng nói trầm ấm của anh.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
này Thất Thất cậu tính tiền dùm tôi đi.
Tôi nghe anh kêu thì nhìn thấy bánh anh chưa ăn mà cafe đã uống hết rồi. Nên tôi vội hỏi anh.
Vương Thất
Vương Thất
Nhưng bánh anh chưa ăn mà?
Anh nhìn đĩa bánh thì cười lên và nói.
Trương Hành Đông
Trương Hành Đông
À tôi quên ăn rồi lo nói chuyện với cậu nên tôi chưa kịp ăn làm phiền cậu gói bánh lại dùm tôi. Tôi đem về nhà ăn vậy.
Tôi nghe anh nói thì đem đĩa bánh vào trong tôi thấy bánh nguội rồi nên tôi nghĩ ra cách đổi lại chiếc bánh matcha nóng hổi vừa mới ra lò. Tôi đổi xong thì đem bánh bỏ vào hộp rồi đưa cho anh. Tôi nói cảm ơn anh xong kèm theo nụ cười thật đẹp.
Vương Thất
Vương Thất
Của anh đây, mong anh sẽ ghé ủng hộ quán thêm lần nữa.
Anh cầm bánh xong cười để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch nó khiến tôi mê luyến muốn ngắm nó thật lâu nữa nhưng khi tôi định nói thì anh đã đi. Khi anh vừa đi ra khỏi thì trời đã dứt hẳn cơn mưa lạnh lẽo thay vào đó là một bầu trời đầy nắng ấm đẹp đẽ đâu đó thấp thoáng 7 sắc của cầu vòng. Thật đẹp
Tôi nhìn bầu trời đầy nắng và thốt lên câu nói về anh mà tôi không nghĩ đó là tôi nữa.
Vương Thất
Vương Thất
Nụ cười anh tỏa nắng khiến cơn mưa lạnh lẽo ở tim em dừng lại thay vào đó là nắng ấm nơi anh. Mong là sẽ gặp lại. Haizz

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play