[Đam Mỹ] – Liệu Rằng Cái Kết Sẽ Là Sad Ending?
#Gặp Mặt
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Xin chào các bạn 👋👋👋
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Đây là bộ truyện mới của mình, rất mong mọi người đọc và ủng hộ.
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Nhắc nhở trước, rằng là nó cực ngược và cũng cực ngọt 😋😋😋
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Ai không thích thì cứ thoát ra.
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Mình không gượng ép các bạn đọc.
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Tại dạo này mình thích ăn ngược, hình như càng lớn mình càng khác người 😁😁😁
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Một số dấu câu và từ ngữ mà mình dùng trong truyện:
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
"..." - Dùng trong suy nghĩ của nhân vật.
Ví dụ: "Hả? Hết sạch rồi?"
__________
*...* - Dùng trong tiếng động.
Ví dụ: *Cốc... Cốc... Cốc...*
__________
//...// - Dùng trong biểu cảm của nhân vật.
Ví dụ: //Đỏ mặt.//
__________
(...) - Dùng trong lời nói của tác giả, khi chen vào lời đối thoại cũng như không chen vào mà trực tiếp dùng nhân vật để nói.
Ví dụ: (Có một chút ngược thôi, một chút thôi, nhưng các bạn đừng tức quá mà liên lụy đến cái điện thoại nha.)
__________
[...] - Dùng trong tin nhắn của nhân vật.
Ví dụ: [Chừng nào anh về?]
__________
/.../ - Dùng trong việc làm của nhân vật.
Ví dụ: /Hôn./
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Thôi, chúng ta vào thôi.
Tại quán bar Over Night, một chàng thanh niên trạc tuổi 20 đang điên cuồng hú hét. Cậu liên tục tiếp rượu những người đàn ông có thể nói là "tai to mặt lớn" ở đây.
Âu Mộng Thiên
Nào, nào...~
Cậu dâng ly lên tỏ vẻ mời rượu rồi nốc một hơi hết sạch.
Cùng lúc ấy, từ đằng cửa bước vào một toán người mặc vest đen, Âu Mộng Thiên nhìn ra phía cửa, miệng cười khẩy một cái rồi bước lại gần những người mặc vest đen ấy.
Âu Mộng Thiên
Ngài có muốn uống rượu không?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì rượu mà ửng hồng lên.
Từ Quân Minh vẻ bậm trợn nhìn cậu.
Âu Mộng Thiên
A... À... Tôi... muốn... mời... mời... ngài... uống... uống... rượu...
Giọng nói của Từ Minh Quân cất lên làm Âu Mộng Thiên như muốn lọt tim ra ngoài.
Âu Mộng Thiên
Đúng... đúng... v... ậy...
Từ Minh Quân
Được thôi, ta chiều theo ý cậu.
Từ Mình Quân cầm ly rượu trên tay Âu Mộng Thiên, một ngụm uống hết rồi đưa ly không cho Âu Mộng Thiên. Cười khẩy một cái.
Âu Mộng Thiên
"Tên này vậy mà lại một ngụm uống sạch sành sanh ly rượu."
Từ khi Từ Minh Quân đến, đèn less đủ màu cứ thể nổi lên xoay khắp hết cả khoảng không quán bar.
Tất cả dường như giống hệt thiên đường, không khác gì là mấy.
Âu Mộng Thiên đang đứng múa cột cho tất cả người trong quán bar xem thì đột nhiên một người phụ nữ đột nhiên từ đâu hớn ha hớn hở chạy đến kéo cậu xuống.
Âu Mộng Thiên
Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Mẹ hỏi con mới đúng, Mộng Thiên, con làm gì ở đây? Chẳng phải con nói đang đi làm sao? Không lẽ con làm cái này đây sao?
Âu Mộng Thiên
Đúng, con làm quán bar đấy. Giờ mẹ về dùm con đi, con mệt mẹ rồi.
"CHÁT" - Một tiếng tát vào mặt Âu Mộng Thiên làm cậu như muốn té gục xuống đất.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Tao không ngờ lại có đứa con như mày.
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Mộng Hoàng, đừng tát con như thế, dù sao...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Bà im đi, nó ra nông nỗi này cũng do bà cả thôi.
Âu Mộng Thiên
Ba, mẹ thôi đi. Ba, mẹ không cần đứa con này thì cũng được.
Âu Mộng Thiên
Thứ con cần là tiền, địa vị, danh vọng, quyền lực,... Mà những thứ ấy ba, mẹ đều không có. Ba, mẹ đều không đáp ứng được cho con. Nên con mới phải làm những công việc bẩn thỉu như thế này đây. Ba, mẹ đã hài lòng chưa?
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Mày... Mày...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Mày là đồ con bất hiếu.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Từ nay, tao cứ coi như chưa từng có đứa con này như mày.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Mày muốn làm gì thì làm đi...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Từ nay trở đi, tao và mày không còn huyết thống cha con.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Mày chính thức không còn là con nhà họ Âu này nữa, mày có chết tao cũng không quan tâm...
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Ông à...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Chúng ta đi...
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Mặc kệ nó...
Thế rồi Âu Mộng Hoàng kéo tay Tuyết Chu Lan bước ra khỏi quán bar.
Âu Mộng Thiên cố tiết chế lại cảm xúc của mình, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu. Rơi lả tả không ngừng.
Cậu rất muốn nói sự thật với ba mẹ mình, nhưng chỉ sợ họ vì cậu mà cơ cực. Họ đã chăm sóc cho cậu đến từng ấy tuổi rồi, cậu không muốn họ vì cậu mà phải gắng gượng với tuổi già ngắn ngủi...
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Chương 1 mình chỉ viết sơ để giới thiệu nhân vật thôi nhé các bạn, còn diễn biến tiếp theo có lẽ là rất gay gắt và ngược nhẫn tâm luôn >///<
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha (≧▽≦)
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Yêu các bạn ❤❤❤
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Chúc các bae đọc truyện vui vẻ ><
Tác Giả – Nguyễn Thị Thắm Lúi
Bye bye 👋👋👋
#Đi Thuê Nhà
Âu Mộng Thiên
Hức... - //Vỡ òa.//
Đồng Trạch Hàn
Thật đáng kinh tởm, đến cả cha mẹ mình mà cũng có thể nói những lời như thế. Đúng là "cha mẹ sinh con, trời sinh tính".
Âu Mộng Thiên vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Bất chợt, vừa mới bước ra ngoài thì trời liền đỗ mưa. Một cơn mưa tầm tã xối xả lên người cậu.
Âu Mộng Thiên
Ba, mẹ... Con xin lỗi...
Cùng lúc đó, Từ Minh Quân cũng nhìn ra cửa sổ mưa gió...
Khuôn mặt lạnh không khác gì lúc nãy. Giờ đây lại càng thấy chán ghét Âu Mộng Thiên hơn.
Đồng Trạch Hàn
L... ã... o...
Từ Minh Quân
Được rồi, chúng ta về thôi. Ở đây một hồi nữa khiến ta chán ghét thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Anh phủi người đúng dậy bước đi.
Âu Mộng Thiên
Huhu... Sao ông trời không cho tôi chết đi...
Cậu bây giờ đã ướt chèm nhẹp, quần áo đã dính bết vào người.
Anh lạnh lùng nói với tài xế xe.
Dạ vâng. - Người tài xế xe nhìn lên kính chiếu hậu.
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Âu Mộng Hoàng, ông là sao hả?
Bà tức giận hét thẳng vào mặt Âu Mộng Hoàng.
Ba Của Âu Mộng Thiên – Âu Mộng Hoàng
Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, từ nhỏ nó đã chịu thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên buông tha cho nó đi. Giữ nó lại cũng chỉ thiệt cho nó mà thôi. Cư để nó muốn làm gì thì làm.
Âu Mộng Hoàng trầm giọng xuống, vẻ mặt buồn rầu khó nói.
Mẹ Của Âu Mộng Thiên – Tuyết Chu Lan
Tôi... Nó...
Sau cơn mưa, tất cả đều trở nên tươi tắn, chỉ riêng tâm trạng của Âu Mộng Thiên cậu bây giờ là hoàn toàn ngược lại. Một vẻ thất thần, tuyệt vọng, mệt mỏi,...
Những ánh nắng lung linh chíu vào làm chói mắt cậu.
Âu Mộng Thiên đưa tay lên che mái tóc hồng hồng của mình.
Âu Mộng Thiên
Mình... Mình đã ở... đây suốt bao lâu rồi...?
Âu Mộng Thiên
Trễ giờ rồi...
Âu Mộng Thiên nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ đang đeo trên tay mình, giọng hớt hải nói.
Âu Mộng Thiên
Đi làm thôi...
Âu Mộng Thiên
Lại bị giám đốc la mắng rồi...
Cậu lật đật đứng dậy chạy về nhà mình.
Âu Mộng Thiên
Khoan đã... Mình đã... không còn... là... con nhà họ Âu nữa rồi...
Âu Mộng Thiên dừng chân lại... Lòng buồn rầu...
Âu Mộng Thiên
Đồ cũng không có thì làm sao đi làm đây hả?
Âu Mộng Thiên
Haizz... Có lẽ lại bị đuổi việc rồi...
Vẻ mệt mỏi uể oải khiến cậu không còn nghĩ được đến công việc của mình.
Âu Mộng Thiên
Đi thôi, mình sẽ thay đổi...
Cậu cầm cái thẻ ngân hàng trên tay, miệng cười mỉm gắng gượng rồi tiến thẳng đến cửa hàng thời trang.
Nhân Viên Phục Vụ
Xin chào ngài đã đến với cửa hàng thời trang của chúng tôi.
Nhân Viên Phục Vụ
Xin hỏi ngài cần gì, cứ nói tôi, tôi sẽ tư vấn ạ!
Cậu đi một vòng xung quanh cửa hàng. Tay lòn lòn qua các bộ đồ bộ để thử vải.
Một luồn mát lạnh đi sâu vào lỗ chân lông cậu tiến vào da thịt cậu.
Sau một loạt thì cậu chọn được 10 bộ đồ bộ gồm những màu xanh, đen, trắng, đỏ, xanh đen,... gồm các hình như Doraemon, Shinichi, Bảy Viên Ngọc Rồng,...
Tiếp theo, cậu đi đến hãng thời trang 361°.
Âu Mộng Thiên
Lại tốn hết mớ tiền rồi...
Cứ thế mà cậu mua hết cả mấy shop thời trang nhưng vẫn muốn mua tiếp...
Trên tay Âu Mộng Thiên giờ toàn là quần áo với quần áo.
Âu Mộng Thiên
Haizz... Giờ đi thuê nhà nữa là được.
Âu Mộng Thiên bước vào một con đường khá nhỏ và hẹp. Cậu đã nghĩ trước việc này nên lúc đầu đã đi tìm nhà trước rồi.
Căn nhà tuy không to lớn là mấy nhưng một người ở thì có thể nói là quá rộng và thoải mái.
Cậu gõ chuông nhà kế bên. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước ra, vẻ mặt tươi cười nói.
Chủ Nhà
Cháu đến thuê nhà đấy à?
Âu Mộng Thiên
Dạ. - //Gật gù.//
Âu Mộng Thiên cố gắng mở nụ cười.
Người đàn ông tỏ ý mời cậu vào trong nhà ông ta ngồi.
Người đàn ông ấy là chủ của căn nhà mà cậu tính thuê.
Âu Mộng Thiên
Dạ, cháu cảm ơn chú.
Chủ Nhà
Không có gì đâu, đừng khách sáo. Ta đi lấy nước cho cháu uống.
Nói xong, ông chủ nhà bước xuống bếp lấy một ấm trà và bộ chén đã pha sẵn lên tiếp cậu.
Âu Mộng Thiên
Chú à, cháu muốn thuê nhà kế bên được không ạ?
Chủ Nhà
Sao? Nhà kế bên ấy hả?
Âu Mộng Thiên
Dạ, không được sao chú?
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn làm Âu Mộng Thiên cậu giật tót cả mình.
Chủ Nhà
Không, không... Nhà đấy sẵn sàng cho cháu thuê.
Âu Mộng Thiên
Dạ, vậy tiền cọc thì sao ạ?
Chủ Nhà
Cháu cứ đưa cho ta mười nghìn tệ là được rồi.
Cậu đưa cái thẻ cho ông chủ nhà thuê quẹt thẻ.
Âu Mộng Thiên
Chừng nào mới có thể chuyển đến vậy ạ?
Chủ Nhà
Cháu muốn lúc nào thì lúc đó cũng sẵn sàng.
Âu Mộng Thiên
Dạ, vậy giờ cháu qua luôn được không ạ?
Âu Mộng Thiên đưa cả chục cái túi xách toàn là đồ lên.
Chủ Nhà
Bấy nhiêu đó thôi sao?
Chủ Nhà
Vậy thì cháu qua đi, ta mở cửa cho.
Âu Mộng Thiên nghe ông chủ nhà thuê nói, chân đứng lên đi liền.
Âu Mộng Thiên
Cảm ơn chú...
Chủ Nhà
Không có gì, có gì cần cháu nói chú một tiếng là được. Ở đây tiện nghi đầu đủ.
Chủ Nhà
Vậy cháu cứ từ từ mà dọn, ta đi về nhà đây.
Âu Mộng Thiên
Aizz... Mệt thật...
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng Âu Mộng Thiên cậu cũng dọn dẹp xong căn phòng.
Đặt mình ngồi xuống ghế sô pha đã có sẵn trong nhà, mồ hôi cậu nhễ nhại.
Khuôn mặt cậu lại buồn rầu nhớ về những lời nói của tối hôm qua, lòng như muốn khóc thật to, thật đau thương, khó hết nước mắt... Để sau này... Không còn khóc nữa...
Âu Mộng Thiên
"Giờ mình biết làm sao...?"
Âu Mộng Thiên
"Bây giờ mình cũng chẳng còn gia đình..."
Âu Mộng Thiên
"Nhưng cũng tốt thôi, mình rời xa họ..."
Âu Mộng Thiên
"Để giải thoát cho họ..."
Âu Mộng Thiên
"Họ đã vì mình quá nhiều rồi..."
Âu Mộng Thiên
"Nếu họ biết mình..."
Âu Mộng Thiên
"Thì họ sẽ làm sao...?"
Âu Mộng Thiên
"Mình không còn lựa chọn nào nữa cả..."
Âu Mộng Thiên
"Chỉ có thể làm tổn thương họ một lần cuối để họ có thể quên mình..."
Âu Mộng Thiên
"Họ sẽ sống vui vẻ hơn..."
Âu Mộng Thiên
"Nếu họ biết đứa con này..."
Âu Mộng Thiên
"Chắc họ không thể nào..."
Âu Mộng Thiên
"Mình không muốn họ vì mình mà..."
Chợt, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt còn non nớt của mình...
Âu Mộng Thiên
"Ba, mẹ, em trai... Cho con xin lỗi... Cho anh xin lỗi..."
Âu Mộng Thiên
"Con thật bất hiếu... Không thể nào làm tròn bổn phận người con..."
Âu Mộng Thiên
"Mọi người đã vì con quá nhiều rồi... Con không muốn mọi người vì con mà lao lực nữa..."
Đến đây, nước mắt cậu càng rơi như thác đổ... Như vỡ òa...
#Mộc Hỉ Linh và Tề Khiếm Nhã
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, cũng như mọi ngày, Âu Mộng Thiên vẫn như vậy. Ban ngày bán nụ cười, ban đêm mua nổi buồn.
Hôm nay cũng vậy, cậu thức dậy rất sớm như mọi ngày. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi làm.
Cậu là một nhân viên tiếp rượu và phục vụ bàn trong quán bar Over Night. Vì lần trước cậu nghỉ mà chẳng thông báo với ông chủ quán bar ấy một tiếng nào gọi là nên mém suýt bị ông ta đuổi thẳng cổ ra ngoài. Nài nỉ mãi ông ta mới quyết định cho cậu làm việc.
Ông ta là ai cơ chứ? Muốn đuổi cậu là có thể đuổi ngay, biết bao nhiêu người đang chờ vào làm ở quán bar ấy, ông ta còn cần cậu sao? Tuy ở lại quán cũ nhưng chưa chắc gì đã làm ở vị trí cũ...
Ông chủ quán bar ấy là một doanh nhân nhà họ Tề. Nghe nói quán bar Over Night đó là một kỷ vật đã qua rất nhiều đời. Mà người tiếp quản đời này lại chính là Tề Khiếm Nhã, một kẻ ăn chơi trác táng.
Trong quán bar, ai mà chưa qua hắn, chỉ những kẻ là nam nhi thì hắn mới không nuốt mà thôi.
Quay lại với sự việc chính, hôm qua cậu vừa nhận được cuộc điện thoại của Tề Khiếm Nhã gọi mình trong khi đang làm việc. Hắn bảo cậu đến văn phòng hắn có việc. Nghe âm giọng qua điện thoại thì có thể thấy mà một người đàn ông chỉ trạc 30 tuổi, cái thứ âm giọng như hỗn tạp vậy, trầm thấp, nhờn nhờn, đục ngầu, chanh chua,... nghe mà nổi cả da gà da vịt lên. Và tất nhiên, hắn gọi đến thì chẳng có việc gì là lành cả.
Tại văn phòng làm việc của Tề Khiếm Nhã:
Âu Mộng Thiên
Sếp gọi tôi đến có chuyện gì không ạ?
Tề Khiếm Nhã
Hẳn là cậu biết tôi tính nói gì mà, phải không?
Âu Mộng Thiên
Tôi không hiểu ý Sếp là gì cả. - //Bồn chồn.//
Tề Khiếm Nhã
Cậu đừng giả vờ với tôi. Một kẻ như cậu chỉ có thể...
Tề Khiếm Nhã
Làm công việc bẩn thỉu đó mà thôi...
Tề Khiếm Nhã
Tuy trong ngoài miệng nói như vậy nhưng tôi chắc rằng trong lòng cậu cũng rất muốn...
Tề Khiếm Nhã
Lên giường với...
Tề Khiếm Nhã
Rất nhiều người...
Âu Mộng Thiên
Sếp thôi đi...
Âu Mộng Thiên
Sếp đừng nghĩ, ai cũng như vậy...
Âu Mộng Thiên
Tôi không bẩn thỉu như những người ngoài kia đâu...
Âu Mộng Thiên
Tôi... KHÔNG LÀM!
Âu Mộng Thiên nhấn thật mạnh từ "KHÔNG LÀM" để dằn mặt Tề Khiếm Nhã vì đã quá khinh thường mình.
Tề Khiếm Nhã
Ồ... Vậy sao?
Hắn nở một nụ cười dâm tặc nhìn cậu.
Âu Mộng Thiên
"Hừ... Tên khốn... Nếu tôi không phải vì... Thì tôi cũng chẳng cần đến cái quán bar chết tiệt này làm gì."
Tề Khiếm Nhã
Vậy thì... - /Cười gian xảo./
Âu Mộng Thiên
"Cái gì nữa đây?"
Tề Khiếm Nhã
Chắc cậu cũng biết, trong tay tôi...
Tề Khiếm Nhã
Đang nắm giữ...
Tề Khiếm Nhã
Cả sinh mạng và...
Âu Mộng Thiên
"Tên khốn nạn."
Âu Mộng Thiên nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Tề Khiếm Nhã
Sao hả? Không làm?
Tề Khiếm Nhã
Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không làm thì chẳng những mạng sống của cậu mà còn...
Tề Khiếm Nhã
Liên lụy đến...
Tề Khiếm Nhã
Nếu cậu làm thì đến lúc cậu...
Tề Khiếm Nhã
Thì tôi còn có thể vì những việc cậu đã làm...
Tề Khiếm Nhã
Cho ba mẹ cậu một số tiền đấy...
Tên Tề Khiếm Nhã cứ nói lấp la lấp lửng đầy ẩn dụ. Nhưng cậu biết, người hắn nói là ai...
Âu Mộng Thiên
Tôi... - //Do dự.//
Tề Khiếm Nhã
Sao hả? Cho cậu ba giây, tôi đếm từ 1 đến 3.
Âu Mộng Thiên
Tôi đồng ý...
Cậu thật chẳng muốn làm như vậy, nhưng vì gia đình, vì đứa em trai đang học đại học...
Cậu đành phải chấp nhận...
Vì sao cơ chứ? Vì cái tên khốn Tề Khiếm Nhã đó đang nắm con át chủ bài trong tay...
Hắn biết được chuyện nhà cậu và bệnh tình của cậu trong một lần ở gần cửa thang máy, lúc ấy cậu chỉ nghĩ ngồi ở đó gắng chút sức lực yếu ớt này mà giải thích cho gia đình yên tâm về mình. Hoàn toàn giấu nhẹm đi cái căn bệnh âm hiểm này, không cho gia đình biết...
Nhưng không ngờ hắn lại nghe thấy hết.
Cậu là một con người không thích nói dối nhưng vì không muốn làm gia đình lo lắng cho mình nên không còn cách nào khác...
Tề Khiếm Nhã hắn gọi cậu lên văn phòng mà tra hỏi, còn lừa cậu rằng nếu cậu nói ra hết thì hắn sẽ giúp cậu che đậy mọi việc và sẽ giúp cho gia đình cậu. Trẻ người non dạ, cậu kể cho hắn nghe chuyện của mình...
Cũng từ đấy, hắn lấy đó làm con át chủ bài mà điều khiển cậu... Như một con rối...
Quay lại với thực tại, cậu cầm miếng bánh quy đang ăn dở trên tay, mũi sụt sùi nhớ lại mọi chuyện.
Tuy còn rất bức xúc nhưng cậu vẫn phải cắn răng nhịn nhục mà làm. Giờ mà đi tìm việc khác thì thật chỉ có nước bán nhà mà đi bụi.
Cũng chẳng biết đến lúc nào cậu cầm ghế lên đập bể đầu cái ông Sếp mất nết ấy đâu.
Sau khoảng nửa tiếng thì chiếc xe taxi cũng đã đậu ở trước quán bar ấy.
Cậu bước ra từ trong xe, mắt nhìn từ trên xuống dưới cái quán bar này.
Quán bar Over Night nổi tiếng là một quán bar có nhiều tầng nhất ở đất S này nên cũng chẳng còn gì là xa lạ. Có tổng là 87 tầng, càng lên trên thì không khí càng loãng, thích hợp để cảm giác mạnh hơn là đi bar nhiều.
Mộc Hỉ Linh
Chào cậu, Mộng Thiên.
Chưa bước được bao nhiêu bước thì cái cô nàng Mộc Hỉ Linh đã chạy tung tăng ra nắm lấy tay áo cậu lay lay như một đứa trẻ lay tay áo mẹ đòi mua này mua kia.
Âu Mộng Thiên
Là cậu sao? Hỉ Linh?
Mộc Hỉ Linh
Là tớ nè, lâu quá không gặp.
Âu Mộng Thiên
Cậu thật biết cách đùa đó nha.
Âu Mộng Thiên
Mới hôm qua thôi mà cứ như mấy năm chưa gặp mặt vậy.
Mộc Hỉ Linh cũng là một nhân viên mới vào quán bar chưa được bao lâu, chính xác hơn thì là một tuần trước.
Tính tình cô nàng thì khá hòa đồng, vui vẻ, lanh lợi, hoạt bát,... Nhưng có điều là toàn thích bám dính lấy Âu Mộng Thiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play