Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 1 : Giam cầm

Lạch cạch...

Tiếng kim loại lạch cạnh va chạm vào nhau mà vang lên.

Rõ ràng âm thanh không lớn, nhưng cố tình ở trong một không gian kín, lại trở nên hết sức rõ ràng.

Khắp không gian kín mít, tối tăm, chỉ loáng thoáng vài ánh sáng yếu ớt le lói từ ngọn đèn cầy phía xa xa.

Không gian lạnh lẽo, ẩm ướt, mùi ẩm mốc bốc lên trên nền đá lạnh lẽo.

Trong góc tối, một thân hình nhỏ bé co rúm lại thành một đoàn. Nàng khẽ run run, không biết là vì sợ hay vì lạnh.

Tiếng bước chân cồm cộp nện xuống sàn, đều đều , chậm rãi tiến lại gần. Bước chân không nhanh không chậm,lại vang lên hữu lực, giống như con sói lớn đang nhăm nhe tiến lại gần con mồi của mình, lại kiêu ngạo biết chắc con mồi chẳng thể chạy thoát , cố tình mà vờn quanh chậm rãi hưởng thụ sự run rẩy của nó.

Nghe thấy bước chân dần tới gần, nàng cả người trở nên kích động , hai mắt hung dữ trừng trừng về phía trước.

Bước chân đột ngột dừng lại, một thân hình to lớn thấp thoáng trong bóng tối sừng sững đứng trước mặt nàng.

Quá tối, nàng không thể nhìn thấy được dáng vẻ của kẻ kia, chỉ thấy thân hình hắn rất lớn, lớn đến doạ người, toàn thân toả ra hơi thở âm u đến đáng sợ.

Nàng không tự chủ được mà run lên.

Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, nam nhân khẽ nhếch khoé miệng. Dù là trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn rõ từng nét mặt của tiểu cô nương.

Chỉ thấy, nàng co rúm ở một góc, cả người một trang xiêm y tơ lụa quý giá đã bị vấy bẩn lấm lem. Nàng rõ ràng hoảng sợ, lại cố tình trang ra bộ dáng tức giận, phẫn nộ, hai mắt trừng hắn, chân tay không ngừng giãy dụa khỏi dây thừng, miệng nhỏ đáng thương lại bị nhét một khối vải thô, khiến cho mọi âm thanh mắng chửi đều chỉ có thể biến thành tiếng âm ỉ trong cổ họng.

Nhìn nàng muốn mắng chửi nhưng chẳng thể nói ra tiếng, hắn dường như cảm thấy rất thoả mãn.

Hắn khom người, đưa tay chạm lấy khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu cô nương. Cảm xúc trơn mịn ấm áp làm hắn không tự chủ hơi rụt tay lại, đột nhiên có cảm giác rất không chân thật.

Lục Gia Ninh cảm giác có người chạm vào mặt mình, lập tức một trận ghê tởm xông lên, đỏ mắt trừng người phía trước mà càng kích động giãy dụa.

Nàng đường đường là thiên kim Lục gia, được phong làm Quân Ninh quận chúa, là hòn ngọc quý trên tay thái hoàng thái hậu, từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý , chưa từng có người dám đối với nàng có một chút phật ý, đừng nói là dùng bàn tay dơ bẩn kia chạm vào nàng.

Gia Ninh tính tình từ nhỏ đã bị nuông chiều thành cực kỳ kiêu ngạo. Nàng nói một, không ai dám làm hai. Tiểu quận chúa tính tình trẻ con, hiện tại bị một kẻ xa la bắt trói, còn bị hắn tùy ý động chạm, trong lòng có không biết là bao nhiêu phẫn nộ. Cố tình lại không thể làm gì khác, không thể nói , cũng không thể cử động, hốc mắt cứ thế đỏ lên ,nước mắt không ngăn được mà lăn xuống.

Nam nhân bàn tay to đụng phải một mảng ẩm ướt , nghi hoặc nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe. Hắn có chút ngạc nhiên. Nước mắt của nàng, hắn còn chưa bao giờ được thấy.

Sự bất lực của tiểu cô nương khiến hắn dường như trở nên rất hưng phấn. Máu trong người theo từng tiếng nức nở mà càng ngày càng sục sôi.

Hắn không nói tiếng nào , liền lập tức xé rách y phục trên người nàng.

Gia Ninh kinh hoảng mà trợn mắt, nàng chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này, lập tức hết sức giãy dụa phản kháng.

Thấy nàng trở nên kích động, hắn lại càng hưng phấn. Tiếng vải dệt bị xé rách vang lên, chẳng mấy chốc , đã thịt trắng nõn đã hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Nàng lúc này đã thật sự hoảng sợ rồi. Cơ thể không ngừng run lên bần bật, nước mặt không kiềm được đã đẫm ướt khuôn mặt nhỏ.

Hắn cúi người, kéo lấy hai tay đang bị trói của nàng đặt lên đỉnh đầu. Đôi gò bồng không hề che chắn mà bật nhảy tới trước mặt hắn, cao cao đứng thẳng, giống như thứ bùa mê làm hắn nổi điên.

Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, dục vọng cùng thứ khoái cảm chà đạp không ngừng cuồn cuộn mà trỗi dậy.

Bàn tay nóng bỏng không ngừng dự tẩu khắp cơ thể đẹp đẽ, lướt qua từng tấc da thịt phấn đô đô. Lòng bàn tay mang theo vết chai, cọ lấy thân thể nàng từng đợi run rẩy.

Cơ thể thiếu nữ 16 tuổi non nớt , nào đã bao giờ trải qua người khác đụng chạm, liền mẫn cảm mà run rẩy kích liệt phản kháng.

Nhưng sức lực nàng nhỏ, chẳng hề mảy may làm ảnh hưởng đến hắn.

Gia Ninh khóc kêu, nước mắt đua nhau rơi xuống, chỉ mong hắn có thể dừng lại. Nàng rất sợ hãi, rất hoảng loạn.

Nam nhân bỏ qua nước mắt của nàng, không màng nàng nức nở , chỉ dựa theo ham muốn của bản thân mà không ngừng đòi lấy.

Hắn thô nặng mà thở dốc, đối diện với cơ thể nữ nhân hắn đã mơ ước từ lâu, dục vọng đã không thể kiềm chế được nữa.

Nam nhân thân mình cuồn cuộn, mặc kệ nữ nhân dưới thân còn đang run rẩy đến đánh thương, liền mạnh mẽ mà chiếm đoạt lấy nàng.

" Aaaaaa..."

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp không gian tối tăm.

Gia Ninh đau đớn co rúm lại, nước mắt từng hạt từng hạt như trân trâu rơi xuống. Trong lòng một lần một lần nguyền rủa tên nam nhân xa lạ đã cướp đi trinh tiết của nàng.

Chương 2 : Làm nhục

Gia Ninh đau đớn khóc kêu, nhưng cũng không thể nào có thể ngăn lại được hắn.

Nàng giống như con cá mặc cạn, không thể phản kháng, mặc hắn một lần lại một lần đòi lấy, dấy bẩn thân thể nàng.

Nam nhân gần như phát điên, chẳng khác nào một con dã thú, trong đầu chỉ còn có câu nói chiếm lấy nàng, khiến nàng kêu khóc không ngừng lặp lại như thôi miên.

Hắn nửa như phát tiết, nửa như đem hết hận thù bao nhiêu lâu đều trút hết lên người nàng.

Bàn tay lần đến bên cổ thon, đột ngột siết chặt lấy. Gia Ninh hoảng loạn lắc đầu, đau đớn nơi cổ họng khiến nàng cơ hồ gần như không thể thở nổi nữa. Cho đến lúc nàng gần như sắp bất tỉnh qua đi, hắn mới chịu buông tay.

Tiểu cô nương đáng thương khóc đến hai mắt sưng đỏ. Khắp cơ thể mỗi một chỗ đều đau đớn, bị sức lực lang hổ của hắn bức cho đến ngất đi.

Khắp ngục giam tối đen cả đêm đều văng vẳng tiếng nam nhân thở dốc, cho tới tận hừng sáng mới ngừng lại.

Gia Ninh mơ mơ hồ hồ chìm vào mộng trung thật lâu. Cơ thể nhỏ bé bị giày vò đến thảm thương, co rúm trong một góc tường.

*************

Rào!!!...

Nước lạnh bất ngờ tạt tới khiến Gia Ninh đang bất tỉnh tỉnh lại.

Nàng lờ mờ mở mắt, vẫn là một khoảng mơ hồ tối đen. Nàng khẽ nhúc nhích, liền lập tức không nhịn được mà rên rỉ. Khắp toàn thân, không nơi nào là không đau, đau đớn đến mức chỉ một cử động nhẹ cũng khiến nàng ứa nước mắt. Nàng vươn tay, ngón tay run rẩy chạm lấy cổ thon, nàng suýt chút nữa đã tưởng rằng nó đã bị bẻ gãy mất.

Cổ đau nhức, nàng không thể ngẩng đầu lên. Đột nhiên phía trước liền bị ném đến một cái xô gỗ.

Nàng nhăn mi, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu :

"Ăn cơm!"

Giọng nói đặc biệt lạnh lẽo, không chút dư thừa. Gia Ninh khẽ run run, kí ức lúc trước bị hắn siết cổ vẫn rõ ràng, khiến nàng không khỏi sợ hãi.

Nam nhân thấy nàng không chút động đậy, tức giận đá thùng gỗ đến trước mặt nàng.

" Mau ăn!!.."

Thùng cơm bị đá lăn một vòng, đồ ăn bên trong đều bị bắn văng tung toé ra ngoài.

Gia Ninh nhìn đống hỗn độn trước mắt, tức khắc tính tình lại trở ra. Nàng phập phồng tức giận, đồ ăn kia rõ ràng cho heo ăn còn không bằng , hắn còn cố tình bắt nàng ăn?!. Nàng trước nay đều là ra lệnh cho kẻ khác, cũng không đến lượt hắn ra lệnh cho nàng!

" Ngươi ra lệnh cho ta? Loại cơm như thế này, cũng chỉ có loại người hạ tiện như ngươi mới có thể ăn!!"

Nàng thở phì phò, tức giận đến mức quên đi cả đau đớn nơi cổ họng, cũng quên đi cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nàng đã quên mất, nàng hiện tại chính là ở bị hắn giam cầm, cũng không còn là quận chúa cao cao tại thượng trước kia nữa...

Nam nhân tức giận, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn xông lên bóp chết nàng. Tính tình kiêu căng ngạo mạn của nàng, hắn thật sự rất chướng mắt.

Hắn nổi giận đùng đùng đi tới. Gia Ninh không kịp phòng bị mà bị hắn túm lấy tóc kéo đi. Bàn tay rắn chắc nắm lấy tóc nàng, lôi xồng xộc đến phía trước. Hắn chỉ cần một tay, liền kéo cả người nàng đến đống thức ăn hỗn độn dưới sàn. Gia Ninh đau đớn kêu lên, tay chân loạn xạ muốn tránh thoát khỏi hắn. Nhưng nàng càng cựa mạnh, tay hắn càng siết chặt. Nàng chỉ cảm thấy da đầu đau xót, giống như tất cả tóc để bị bứt đi xuống.

" Buông ta ra!! Khốn kiếp! Mau buông ta ra!!"

Nam nhân bỏ mặc ngoài tai âm thanh kêu la của nàng. Hắn đạp chân bắt nàng quỳ xuống, bàn tay ấn mạnh đầu nàng xuống sàn nhà, cả gương mặt đều vùi vào trong đống đồ ăn đổ đầy đất.

" Ăn!!!"

Giọng nói ra lệnh đầy phẫn nộ, không cho phép chối từ.

Nhưng Gia Ninh ngược lại lại không sợ mà càng trở nên ương bướng hơn.

" Khốn kiếp! Ngươi mau buông ta ra! Nếu không, ta có chết cũng sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!!"

Thấy vàng vẫn ương ngạnh quát tháo, hắn thật sự phẫn nộ đến phát điên rồi. 

Hắn nghiến răng, không nói một lời liền xe rách y phục đã chẳng còn lành lặn của nàng. Không hề nói một câu, cứ thế lại thô bạo chiếm cứ lấy cơ thể nàng.

Gia Ninh đau đớn hét lên. Nàng cả người bị hắn ghì chặt nằm sấp, không thể cử động. Nàng đau đớn, phẫn nộ, nước mắt lại cũng không ngừng tuôn ra.

" Khốn kiếp, ta có chết cũng không tha cho ngươi!!"

Nàng càng chửi bới, hắn lại càng mạnh mẽ xâm phạm. Mỗi một lần đều như mang theo sự căm phẫn trả thù. Nàng càng la hét, sự phẫn nộ lại càng ngùn ngụt thiêu đốt hắn. Hắn hiện tại không còn quan tâm nàng đau đớn ra sao, hắn chỉ biết, hắn muốn làm nàng im miệng lại, muốn dạy dỗ cái tính kiêu ngạo ngang bướng của nàng.

" Mau ăn!"

" Ta không ăn!! Có chết cũng không ăn!!"

Hắn cảm thấy cơ thể hắn sắp nổ tung rồi. Bàn tay không khống chế được túm tóc nàng giật về phía sau khiến người nàng cong lên.

Gia Ninh đau đớn nước mắt chảy ròng ròng. Nàng há miệng, liền lập tức nhắm tới cắn cánh tay hắn. Nàng nghiến răng, ra sức cắn, hàm răng liền ngập sâu vào da thịt hắn.

Thế nhưng, nam nhân lại không hề kêu rên lấy một tiếng, dường như cánh tay đang bị cắn cũng không phải là của hắn. Hắn cúi đầu, một ngụm cắn lấy vai thon.

Gia Ninh bị đau đớn kích thích, miệng lại càng nghiến chặt hơn, mặc cho máu thịt đã hỗn độn, nhất quyết cũng không chịu nhả.

Hai bóng hình cứ thế giằng co, nam nhân cúi đầu cắn xé vai nàng, nàng cũng một mực không nhả ra cánh tay của đối phương. Cả hai giống như con nhím xù lông, cho dù có dày vò nhau đến thương tích đầy mình cũng nhất quyết không chịu thu móng vuốt.

Mùi máu tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng càng kích thích nam nhân điên cuồng. Hắn tham luyến mà cuốn lấy từng giọt máu của nàng nuốt tiến nhập trong bụng. Hắn thật muốn ăn nàng, cứ thế nuốt nàng vào bụng, tiến nhập cơ thể mình.

Chương 3 : Dạy dỗ

Gia Ninh rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa. Nàng nhả ra tay hắn, hàm răng rời khỏi da thịt, máu nóng liền cứ thế trào ra. Nàng chứng kiến cảnh máu me như thế cũng có chút choáng váng.

Nàng he hé miệng nhỏ khẽ thở. Một chút hơi sức kêu la cũng không còn , chỉ có thể khẽ nức nở nơi cổ họng.

Rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé, cho dù có ương bướng cứng đầu đến đâu cũng không thể đấu lại sức lực của một tên nam nhân cường tráng.

Nhận thấy nàng im lặng khẽ thở, nam nhân rốt cuộc cũng nguôi giận mà cố tình thả nhẹ động tác. Hắn buông ra tóc nàng, hàm răng cũng rời đi thôi không cắn xé vai nàng nữa.

Tóc không còn bị kéo nữa, cả người nàng liền mềm nhũn ngã xuống, không còn chút sức lực mà áp mặt xuống sàn.

Nhìn thấy bờ vai mượt mà hiện tại bị bản thân dày vò huyết nhục mơ hồ, lại gầy yếu run run. Trong lòng hắn liền một trận tê dại mềm nhũn.

Hắn cúi đầu, đau lòng nhẹ nhàng liếm lấy vết thương của nàng. Thấy nàng vì đau mà run lên, động tác lại càng dịu dàng hơn.

Động tác hắn thật cẩn trọng, rất dịu dàng, khác hoàn toàn bộ dáng điên cuồng lúc trước. Thực ra, hắn thật sự rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn sẽ một chút cũng không nghĩ làm nàng đau.

" Gia Ninh, Gia Ninh...". Hắn mê luyến thầm thì gọi tên nàng.

Gia Ninh khẽ rùng mình, cũng không biết vì sao kẻ kia lại biết tên của nàng.

Một trận náo này, Gia Ninh vì kiệt sức mà trở thành bộ dáng ngoan ngoãn, khiến nam nhân cực kỳ hài lòng.

" Chỉ cần ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không ủy khuất nàng!"

Hắn ghé sát tai nàng, khàn khàn mà nói một câu.

Gia Ninh cảm thấy hắn rất giống một kẻ điên, tính tình lúc nóng lúc lạnh. Lúc thì giống như một kẻ biến thái phát cuồng mà tra tấn nàng, lúc thì lại giống như một kẻ si tình mà thầm thì bên tai.

Từ sau ngày ôm ấy, Gia Ninh rốt cuộc cũng biết nhẫn nhịn. Nàng biết hắn thích nàng ngoan ngoãn, liền giả trang nghe lời, không còn bướng bỉnh chống đối hắn nữa, chỉ hy vọng một ngày có thể trôi qua dễ dàng hơn.

Theo thường lệ, nam nhân mỗi ngày đều đem đến một thùng gỗ, ném tới trước mặt nàng bắt nàng nàng ăn.

" Ăn cơm!"

Hắn đơn giản nói một câu, liền đứng tại một chỗ chăm chăm nhìn nàng.

Gia Ninh cắn môi, chần chừ nhìn thùng gỗ trước mặt. Nàng rất sợ hắn, sợ hắn lại giống như hôm qua đánh nàng, nhưng loại cơm kia nàng thật sự không thể nuốt nổi.

Nam nhân bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ chân đạp đổ thùng cơm. Thùng gỗ bị đá lộc cộc vang lớn khiến nàng giật nảy mình.

Hắn ta tiến tới túm lấy tóc nàng kéo giật về phía sau. Gia Ninh bị kéo liền không nhịn được kêu lên:

" Đau...."

" Mau ăn!!"

Hắn ép mặt nàng xuống đống cơm hỗn độn, ngữ khí lạnh lẽo đáng sợ ra lệnh, giống như chỉ cần nàng dám nói không, hắn sẽ lập tức giết chết nàng.

Gia Ninh xuyên qua ánh sáng yếu ớt mơ hồ nhìn thấy góc cằm hắn, bỗng dưng cảm thấy rất quen mắt.

Nam nhân dường như bắt đầu không kiên nhẫn. Giọng nói lạnh băng, nghiến răng nhả ra từng chữ:

" Không muốn chết thì mau ăn!"

Nàng sợ hãi mà giật mình.Cuối cùng, bàn tay vươn tới bốc cơm từ dưới đất, run rẩy từng chút từng chút cho vào trong miệng.

Nàng không dám nhai, cứ thế gắng gượng nuốt chửng. Cổ họng nhộn nhạo ghê tởm, chỉ nghĩ muốn phun hết ra ngoài lại nghĩ đến bàn tay to lớn vẫn đang nắm tóc mình, sợ hãi mà cố gắng nuốt vào.

Một khắc này, Gia Ninh chỉ cảm thấy đã dài như ngàn năm, lâu đến mức như muốn dày vò tra tấn nàng. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, theo động tác ăn mà chảy vào khoang miệng, mặn chát. Cảm giác ủy khuất vô cùng lan tràn toàn thân.

Nhìn nàng khóc đến tê tâm phế liệt, bộ dáng muốn nôn lại không dám nôn cũng làm cho hắn hài lòng không ít. Cuối cùng, thấy dường như cũng đã đủ, liền nói một câu " Đủ rồi " làm nàng dừng lại.

Gia Ninh giống như được ân xá mà thở phào, nhắm mắt tận lực ngăn cản cảm giác muốn phun nơi cổ họng.

Được một lúc, nàng còn tưởng hắn đã rời đi, đột nhiên hắn lại từ đâu đi tới ôm lấy nàng đứng dậy.

Gia Ninh hốt hoảng nắm lấy vạt áo hắn:

" Ngươi muốn mang ta đi đâu?!!"

Nam nhân không để ý đến nàng , một mực ôm nàng bước đi, không lâu sau, hắn liền ôm nàng đến một gian phòng lạ lẫm.

Gian phòng này có chút sáng sủa hơn nơi nàng bị nhốt trước kia. Nói là sáng hơn, thực chất cũng chỉ là có thể mơ hồ thấy được chút đồ vật, vẫn là rất tối, nàng vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt của nam nhân kia.

Hắn ôm nàng đến một cái ghế, đặt nàng ngồi lên trên.

Gia Ninh không nhịn được mà hốt hoảng kêu la:

" Mau thả ta ra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!!"

Nam nhân vẫn trầm mặc, trói hai tay nàng lên cao, dùng một miếng vải lụa nhét vào miệng nàng, không thèm để sự kháng cự của nàng vào trong mắt.

Xong xuôi, hắn hài lòng mà nhìn nàng bị buộc chặt căng cứng, không thể cử động.

Nam nhân xoay người rời đi, đi tới cái bàn gỗ ở cách đó không xa, không biết làm gì mà liên tục vang lên những âm thanh lộn xộn.

Gia Ninh sợ hãi mà nhìn theo, vì không thể thấy rõ, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play