Lão Hồ Li Nuôi Con
chap 1
Đàm Khanh
Nhóc con loài người quá mức phiền toái
Cảnh sát đô thị tới tuần tra rốt cuộc cũng chịu lên xe chạy, xe phun khói gào thét lướt qua. Đèn đuốc sáng choang của chợ đêm sau khi trải qua yên lặng ngắn ngủi, đã trở về huyên náo vốn có.
Đàm Khanh ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, chậm rì rì chui từ trong ngõ hẻm nhỏ hẹp ra ngoài, cực kỳ khó chịu hừ một tiếng với bóng lưng cảnh sát.Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, rất thành thạo bày tấm vải chống nước trong tay ra, để lộ đống đồ bên trong.
Đàm Khanh mò một cái ghế xếp nhỏ từ trong túi xách phía sau ra ngồi xuống, chán đến chết dùng tay gẩy gẩy đám lông hồ ly nhiều loại trước mặt.
Suy nghĩ một chút, lại đưa tay về phía sau, từ trong túi xách lấy bảng hiệu ra
[Đồ trang sức lông thật. Hai mươi đồng một cái.]
nv phụ
Người anh em! Gương mặt mới nha, mới tới?
Đàm Khanh
Anh trai đoán đúng rồi đó, em đây mới bày hàng tuần này thôi. Haiz, năm nay kiếm tiền thật khó mà!
ông anh kia cảm động thay, định nói gì đó thì sạp hàng của hắn có khách
Đàm Khanh nhanh chóng nở một nụ cười thương mại
Đàm Khanh
Không phải lông thật chị cứ tới đánh tui! Tùy tiện chọn tùy tiện chọn, tất cả đều là hai mươi đồng, cũng chỉ là hai mươi đồng.
Cô gái đưa tay ra lấy đồ trang sức, vô tình đụng phải tay Đàm Khanh.Có lẽ là bị lạnh quá lâu trong đêm, bàn tay kia lạnh như băng, xương ngón tay nhỏ cực kì rõ ràng, rất đẹp mắt.
cô theo bản năng nhìn chủ nhân của bàn tay
Mặc dù ánh đèn chợ đêm mờ tối, nhìn không rõ ngũ quan chủ sạp, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra làn da tái nhợt và đôi môi đỏ của hắn.
nv phụ
Này, có ai từng nói trông cậu rất giống Đàm Khanh chưa?
Đàm Khanh
Tui tên Lưu Đại Tráng, xin hỏi Đàm Khanh cô nói là ai vậy?*nghiêng đầu vô tội*
Chắc là cái tên Lưu Đại Tráng quá kinh người, cô gái kia chán ghét nhíu mày một cái, hồi lâu mới nói đầy ác ý
nv phụ
Cậu bảo Đàm Khanh sao, đó là một đồ đê tiện không biết xấu hổ, nhưng hắn đã gg rồi, đúng là báo ứng ha ha ha.
Đàm Khanh không hề thấy chút áp lực nào, chỉnh sửa lại đám lông hồ ly chưa bán được, ông anh vừa rồi đang chém gió đến một nửa lại bu vào.
nv phụ
Đàm Khanh mà cô gái vừa rồi nói á, cậu em đừng nói! Tôi cũng biết hắn đấy!
nv phụ
Trước kia vợ tôi cũng thích hắn lắm, ui da tên đó đẹp trai phết đấy, nhưng mà trước đây mới tuồn ra tin tức nói nhân phẩm hắn không tốt, nghe nói còn chủ động bò giường nhà sản xuất phim, ai ui cậu nói xem người này…
Đàm Khanh
không được sát sinh
Đàm Khanh hít sâu một hơi, khom người cuộn tấm vải chống nước kia lại.Vác lên lưng, dẹp quầy mà đi.Lúc trở lại khu ổ chuột thì vừa đến mười giờ tối.
"sún"
mn đọc nhớ phải like cho tui á
chap 2
"sún"
bé thụ của tui có tính cách rất đặc biệt
"sún"
mọi người đừng ném đá nha
"sún"
tui có nhắc trước rùi á
Đàm Khanh vô cùng linh hoạt chạy đến tầng tám, gõ cửa nhà hàng xóm.
cậu cười khanh khách đưa cho bà nải chuối tiêu và con gà mới bị giết
bà Lý
Đại Tráng à, cháu không cần lần nào tới cũng mang nhiều đồ cho bà vậy đâu
bà Lý
một mình cháu sống trong thành phố lớn không dễ dàng, còn phải nuôi con nhỏ…
Nghe được hai chữ con nhỏ, Đàm Khanh càng đau đầu.
Đàm Khanh
"ngó vào nhà theo tầm mắt của bà Lý"
Đàm Khanh
"liếc nhìn nhóc con nằm ngủ trêи ghế sa lon cũ kĩ."
Đàm Kỷ Kỷ
" bốn chân hướng lên trời "
Đàm Kỷ Kỷ
"chảy nước miếng "
bà Lý
Đại Tráng, tối nay cháu ăn cơm tối chưa?
Đàm Khanh
"lắc đầu ngoan ngoãn như nhóc con"
bà Lý
Con gà hôm trước cháu mang đến còn chưa ăn xong, để bà đi hầm cháo gà.
rất nhanh cậu đã được ăn một bát cháo gà nóng hổi.
Sau khi ăn xong, Đàm Khanh nhanh tay nhanh chân đi rửa bát.
lúc chuẩn bị dựng nhóc con dậy về nhà thì bà Lý kéo cậu ngồi xuống nói chuyện
bà Lý
Con gái bà muốn đón bà về quê ở, sau này chắc không chăm con giúp cháu được nữa
cậu nhìn nhóc con tròn vo kia
thấy cậu không nói lời nào bà tỏ ra áy náy
bà Lý
Đứa nhỏ này rất ngoan, cũng không khóc lóc, đưa theo cũng không mất công
Đàm Khanh
Không sao không sao, không phải bà vẫn mong được về quê sao?
Đàm Khanh
ở đó không khí trong lành lại tốt cho sức khỏe
Bà Lý lau khóe mắt, lại thở dài.
cậu nhét hết số tiền mình tích góp được để cảm ơn
Đàm Khanh
"đi đến nhéo gáy nhóc con dựng nó dậy"
"sún"
khuyến cáo không nên thực hiện hàng động nguy hiểm này
Thằng nhóc con bị quấy rầy giấc ngủ
Đàm Kỷ Kỷ
vô cùng tủi thân hít mũi một cái.
Bà Lý vào phòng ngủ thu dọn chăn nệm của đứa nhỏ. Sau khi đi ra liền bị tư thế xách cổ kia làm cho sợ hết hồn
bà Lý
Đại Tráng à, cháu không thể ôm con như vậy được, con cháu vẫn còn nhỏ, sẽ bị thương!
Đàm Khanh mài răng, nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn chịu đựng, vác nhóc con lên vai dưới sự làm mẫu của bà Lý, mang chăn nệm của nó trở về nhà.
Trong căn phòng đơn sơ còn chẳng có ghế sa lon, chỉ đơn giản kê một cái giường nhỏ bằng gỗ.
Đàm Khanh
" đặt nhóc con xuống giường "
Nhãi con lại không chịu nằm xuống, ngồi thẳng lên giống như con lật đật.
Đàm Khanh
* chơi cũng vui nè*
Đàm Khanh
" đưa chân ra đẩy nhóc con một cái."
Đàm Kỷ Kỷ
"ngây thơ mờ mịt nhìn về phía Đàm Khanh"
kéo dài được một lúc nhóc con cũng phát hiện mình bị bắt nạt
Đàm Kỷ Kỷ
"ngồi trêи giường đáng thương bẹp bẹp miệng"
cậu đứng lên đi tới bên giường gỗ nhỏ, ngồi xuống, nghiêm trang xụ mặt nói với nhóc con
Đàm Khanh
Đàm Kỷ Kỷ, không cho phép khóc!
Nhóc con bị hét đến nghẹn, khóc thút thít mấy cái sau đó càng khóc lớn tiếng hơn.
Đàm Khanh
Khóc nữa sẽ ném con lên rừng cho chó sói ăn
nhóc con đáng thương nghẹn ngào nhìn cậu, thỉnh thoảng còn nấc một cái
Đàm Khanh
" đưa tay ấn nhóc nằm lại giường "
Đàm Khanh
Đàng hoàng ngủ, biết không?
Đàm Kỷ Kỷ thổi bong bóng nước mũi, rất nhanh đã ngủ.
Đàm Khanh
"đắp kín chăn cho nhóc"
Đàm Khanh
" vô bếp nấu sữa cho vào bình nhỏ"
cậu uống uống qua một hớp rồi để qua bên cạnh chờ nguội chút rồi cho nhãi con
Đàm Khanh
Nhóc con loài người quá mức phiền toái. Không thể ăn sống không thể ăn lạnh, còn động một chút là yếu ớt khóc oa oa.
chap 3
Đàm Khanh
*không thừa kế cái gen tốt đẹp nào của cáo chín đuôi như hắn chút nào hết á*
Đàm Khanh đang ghét bỏ ôm tay suy nghĩ ngày mai nên đi đâu kiếm tiền sinh hoạt, cửa sổ thủy tinh bị gõ vang lên từ bên ngoài.
Đàm Khanh
"kéo cửa sổ, nhíu mày "
Đàm Khanh
Không phải hôm nay chưa tới ngày đưa lông sao?
ngoài cửa sổ là một hồ ly đỏ, bộ lông xinh dẹp sáng bóng dưới ánh trăng, nhìn qua cực kì đẹp mắt.
cái đuôi của nó lại trơ trụi
Không chỉ trọc, hơn nữa còn chẳng sót lại một cọng lông nào.
nv phụ
tất cả anh em khu vực này đã đều bị trọc hết rồi, nếu còn trọc nữa thì không còn mặt mũi gặp ai đâu…
nv phụ
Lần đưa lông tiếp theo, có thể lùi lại mấy ngày không…
nghe vậy cậu đưa tay sờ cái đuôi nhỏ
Đàm Khanh
Ai ui, trọc thật nè, xấu quá.
Hồ ly đỏ đã sắp khóc lên rồi.
Tộc hồ ly thích cái đẹp nhất, xuôi gió xuôi nước qua mấy chục năm, không biết từ nơi nào lòi ra con cửu vĩ hồ tiên này.
nv phụ
* Vừa gian xảo vừa ngang ngược.*
nv phụ
*Còn sức chiến đấu kinh người…*
Đàm Khanh
Đúng rồi, gà hôm nay đâu?
Hồ ly đỏ xoay mình nhảy xuống theo cửa sổ, mấy giây sau lại rất nhanh ngậm một con gà mái leo lên, tủi thân đặt ở trêи bệ cửa sổ.
Đàm Khanh
Sau này không cần đưa lông tới nữa.
Đàm Khanh
Bán lông hồ ly kiếm được quá ít, hôm nay ta vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền mới rồi.
Đàm Khanh
nên bán nhóc con giá bao nhiu ta
Hạ Minh Ngọc
tại sao lại gọi con tôi là kỷ kỷ
Đàm Khanh
Bởi vì tui thích ăn gà 0.0
"sún"
Kỷ Kỷ phát âm là 'chíp chíp'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play