" Công chúa có chuyện gì vậy ? "
" Tiểu Nguyệt em lại đây xem có một con Tiểu Hồ Ly này. Nhưng hình như nó bị thương rồi "
Hai cô nương, một người nét mặt thanh tú diệu dàng đoan trang , nhìn trang phục chắc chắn không phải người tầm thường. Một người thông minh lanh lợi có vẻ là nô tì thân cận.
Hai người họ đang nghỉ chân trong một khu rừng thì Hồ Ánh Tuyết bất chợt nghe thấy tiếng động nên đến xem thử thì phát hiện ra một con Tiểu Hồ Ly bị kẹt vào bẫy thú.
" Công chúa giờ chúng ta phải làm sao ? Trông nó có vẻ rất đau đớn "
" Em có đem theo thuốc trị thương mà phụ vương cho ta không "
" Em để trên xe ngựa "
" Mau mau đi lấy cho ta "
Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn chạy đến xe ngựa lấy lọ thuốc mang đến cho vị công chúa
" Công chúa, đây là thuốc của bệ hạ ban cho người mà "
" Bổn công chúa khỏe mạnh bình an vốn không cần dùng đến thuốc "
Cô dùng sức kéo Tiểu Hồ Ly ra khỏi chiếc bẫy nhưng vì chân bị thương nên nó chỉ nằm yên bất động. Hồ Ánh Tuyết giúp nó bôi thuốc rồi lấy khăn tay băng lại vết thương.
Tiểu Hồ Ly đôi mắt long lanh nhìn cô. Nó hiểu được vị cô nương này đang giúp mình
" Công chúa, chúng ta đi thôi nếu còn nán lại sẽ chậm trễ nghi thức phong hậu mất "
Công chúa vuốt ve bộ long trắng mượt của Tiểu Hồ Ly rồi thỏ thẻ với nó
" Ta phải đi rồi. Ngươi ở lại đừng để bị thương nữa đó "
Nói xong cô đứng dậy bước lên xe ngựa, xung quanh chiếc xe đó còn có rất nhiều thị vệ theo cùng. Sự an toàn của nữ nhân trong xe được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Chiếc xe ngựa đã đi thật xa nhưng ánh mắt của Tiểu Hồ Ly vẫn ngoái nhìn theo
" Vị cô nương này tốt thật "
...
" Tiểu Hồ cô đi đâu mà giờ mới về ? Ta còn tưởng cô bị thợ săn bắt mất rồi đó "
" Thợ săn chặt tay gấu của ngươi thì có đồ Hắc Hùng đáng ghét "
Đôi bạn gấu - hồ ly này đã ở bên nhau 400 năm rồi nhưng ngày nào cũng cự cãi với nhau hết
" Tiểu Hồ tay cô bị sao vậy ? "
Nhìn lại cánh tay được băng bó kĩ lưỡng của mình cô than vãn
" Hôm qua dùng thân phận mới này xuống chợ dạo chơi một vòng, ai mà ngờ được gặp phải tên đạo sĩ bắt yêu dùng kính âm dương chiếu vào ta. Cuối cùng bị hiện nguyên hình trên đường bỏ chạy còn kẹt phải bẫy thú nữa. Cũng may có một vị cô nương xinh đẹp cứu ta nếu không cả đời ngươi cũng không thể gặp lại ta nữa "
" Vị cô nương mà cô nói tốt bụng thật. Mà cô có biết cô ấy là ai không ? "
Tiểu Hồ ra vẻ nghĩ ngợi
" Tì nữ thân cận gọi cô ấy là công chúa, họ đi cùng với rất nhiều thị vệ. Đi về phía đông còn nói cái gì mà...phong hậu "
" Tiểu Hồ cô thật sự không biết gì sao ? "
Cô lắc đầu
" Vị cô nương mà cô nói chắc chắn là công chúa của Nam Hà. Nghe nói để giữ mối quan hệ giao hảo giữa hai nước nên cô ấy phải gả cho hoàng đế Vương Khải Hoàng của Đông Viễn để làm hoàng hậu "
" Vậy nếu sau này ta muốn gặp cô ấy thì cứ vào hoàng cung của Đông Viễn là được rồi "
Tên Hắc Hùng cười lớn
" Cô nghĩ hoàng cung là gì mà muốn vào là vào ? Ta nói cô biết khắp hoàng cung toàn là hộ pháp bảo vệ hoàng thân vậy nên yêu tinh không thể vào.
" Vậy phải làm sao ? Không lẽ ta mãi mãi không thể gặp lại ân nhân của mình nữa à ? "
Cô chán nản rầu rĩ. Tưởng đâu vào hoàng cung là có thể gặp lại ân nhân, không ngờ lại khó khăn như vậy.
" Cô đó, lo chăm chỉ tu luyện cho tốt vào rồi biến thành hình hài nào đó ưng ý. Chứ đừng có mà hôm nay bộ dạng này hôm sau bộ dạng khác "
Tiểu Hồ tu luyện được 600 năm là một con hồ ly 6 đuôi hay người ta còn gọi là Lục Vĩ Hồ. Do chỉ vừa có thể tu thành hình người nên cô chưa có một diện mạo nào cố định
" Ta muốn biến thành một dung mạo xinh đẹp nhất thế gian. Đẹp giống như ân nhân của ta vậy. Ngươi không biết đâu chứ cô ấy là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp phải miêu tả bằng từ Hoa Nhường Nguyệt Thẹn "
Hoàng đế Nam Hà có rất nhiều hoàng tử nhưng chỉ có 1 vị công chúa, Hồ Ánh Tuyết vừa có tài vừa có sắc tính tình hòa nhã nên rất được lòng phụ hoàng. Nhưng vì mối quan hệ giao hảo bắt buộc phải gả cô đi để hòa thân.
...
" Công chúa phía trước là cổng thành "
Tiểu Nguyệt vén màn để cô nhìn rõ phía trước. Đông Viễn quả nhiên là một nước mạnh cảnh trí xung quanh thôi đã trang hoàng lộng lẫy
Hai bên cổng thành trãi dài văn võ bá quan. Tiểu Nguyệt vừa đỡ Hồ Ánh Tuyết ra khỏi xe ngựa thì mọi người đều cuối đầu hành lễ.
Lúc này có một vị công công lớn tuổi bước đến cuối đầu hành lễ với công chúa
- Kính thưa công chúa. Nô tài là Lưu công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Nay nhận thánh chỉ đón tiếp công chúa.
Tiểu Nguyệt nghe nói liền cau mày cáu gắt
- Lưu công công. Tại sao hoàng thường không đích thân đến nghênh đón hoàng hậu tương lai ?
Vị công công nghe thấy liền sợ đến run lên
- Thưa công chúa. Hoàng thượng bận chuyện quốc sự nên không thể đích thân đến được.
Tiểu Nguyệt thật sự không thể nhịn được nữa. Công chúa thân phận cao quý được phụ vương hết mực yêu thương sao có thể để bị xem thường như thế
" Công chúa vạn dặm xa xôi đến đây lại không được tiếp đón tử tế, các người rốt cuộc có xem Nam Hà bọn ta ra gì hay không "
Loạt văn võ bá quan nghe đến đây sợ mất mật đồng thời quỳ xuống xin cô bớt giận
Hồ Ánh Tuyết quay sang nói nhỏ với Tiểu Nguyệt
" Chúng ta đến đây để liên hôn không phải sinh sự "
" Mọi người đừng quỳ nữa, đứng lên đi "
Cô bước tới nở một nụ cười hiền hậu với Lưu công công
" Hoàng thượng còn hạ chỉ gì nữa mời công công bẩm nói rõ "
" Thưa công chúa hoàng thượng đã sắp xếp cho người đến Vân Khánh cung để nghỉ ngơi "
" Mời công công dẫn đường "
Vương Khải Hoàng vốn chưa từng quan tâm đến người ngồi trên ngôi vị hoàng hậu này, vì đối với hắn đây chỉ là một cuộc liên hôn không có tình yêu. Hoàng hậu chỉ là một ngôi vị nên hắn cũng không quan tâm người được gả đến là ai, dung mạo ra sao, tài giỏi đến cỡ nào, hắn chỉ đang làm tròn chức trách của một vị hoàng đế mà thôi.
Theo hướng dẫn của Lưu công công, Hồ Ánh Tuyết chuyển đến Vân Khánh cung. Nơi đây cây cỏ xanh tươi không khí trong lành và có phần xa cách tẩm cung của hoàng thượng.
Ánh Tuyết đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ thì Tiểu Nguyệt bên cạnh cứ lãi nhãi
" Công chúa người xem rốt cuộc Đông Hoàng có coi người ra gì hay không ? "
" Sao em lại nói vậy ? "
" Bao đời hoàng hậu đều sống ở Dã Lan cung nhưng đến người lại bị đưa đến cung Vân Khánh xa xôi như vậy rõ ràng ngài ấy không coi trọng cuộc liên hôn này. Người bên ngoài đều nói công chúa Nam Hà chưa lên ngôi hoàng hậu thì đã bị thất sủng "
Cô mỉm cười cầm bình hoa vừa được cắm xong đặt xuống bàn.
" Vân Khánh cung có gì không tốt, trong lành yên tĩnh. Còn về ngài ấy có coi trọng cuộc liên hôn này hay không ta không quan tâm. Người bên ngoài nói như thế nào em không cần để ý.
Cô không mong tranh giành đấu đá chỉ cầu sống yên ổn đến hết kiếp này thôi.
...
Tại rừng Bách Chi một con Tiểu Hồ Ly đang nằm trên cây chán nản
" Tiểu Hồ sao trông cô buồn vậy ? "
" Cả ngày không có việc gì làm đương nhiên là chán rồi "
Hắc Hùng lúc nào cũng bày trò làm cô vui nhưng mà chơi riết ai mà không chán chứ
" Hay chúng ta xuống chợ dạo một vòng đi "
" Được đó đi thôi "
...
Một nam một nữ đi dạo phố khiến ai cũng trố mắt nhìn
" Hắc Hùng, bộ ngươi sợ người ta không biết ngươi là gấu hay sao, đừng có ưỡn ngực nữa "
" Nhưng gấu vốn là như vậy mà "
" Còn nói nữa thì ngươi cút về rừng Bách Chi "
Hắc Hùng cố gắng chấn chỉnh sao cho có dáng đi giống con người nhất
Hai người họ đi được một đoạn thì mệt liền ghé vào một quán nước bên đường. Ở đây có nhiều người xì xào bàn tán.
" Các người có biết công chúa Nam Hà không ? Cô ta đến đây để hòa thân làm hoàng hậu của Đông Viễn "
Đang ngồi thưởng thức trà nghe mọi người đang bàn tán về ân nhân của mình cô lắng tai lên nghe
" Tất nhiên là biết rồi, cô ấy nổi tiếng xinh đẹp diệu dàng ai mà không nghe nói đến "
" Nhưng cô ấy không được lòng thánh thượng. Đến cổng thành hoàng đế không ra tiếp đón hoàng hậu tương lai "
" Đã vậy tôi còn biết cô ấy bị đưa đến Vân Khánh cung. Trước giờ bao đời hoàng hậu đều ở Dã Lan cung, hoàng đế làm như vậy rõ ràng không coi cô ta là hoàng hậu "
Nghe đến đây Tiểu Hồ tức giận đập bàn.
" Tiểu Hồ đừng nóng chuyện gì cũng nên bình tĩnh "
" Tên hoàng đế đó ức hiếp ân nhân của ta ngươi kêu ta làm sao bình tĩnh "
" Chúng ta về rừng Bách Chi rồi nói "
Hắc Hùng kéo tay cô đi về rừng
" Không được ta phải vào hoàng cung tìm tên hoàng đế đó nói chuyện, đòi công bằng cho ân nhân "
" Cô muốn chết thì cứ việc đi "
Tiểu Hồ sợ chết như vậy chỉ có thể ở lại. Cảm giác muốn giúp một người nhưng không thể làm gì thật khó chịu
" Hắc Hùng ngươi nói đi ta phải làm sao ? "
Tên gấu đen này tu luyện lâu hơn cô dĩ nhiên cũng thông minh hơn rồi. Trông hắn dữ tợn những yêu tinh khác không dám lại gần chỉ có Tiểu Hồ là chịu chơi với hắn
" Hay là chúng ta đến gặp Cây Yêu hỏi thử. Lão ta sống mấy vạn năm rồi chắc là có cách giúp cô "
Tiểu Hồ gật đầu đồng ý
" Chúng ta đi thôi "
...
" Công chúa, ngày mai là đại điển phong hậu rồi người có cảm thấy lo lắng không ? "
" Chấp nhận hòa thân là ta đã xác định cả đời không thể quay về Nam Hà rồi. Ta còn gì phải lo chứ "
" Lúc sáng La quý phi mượn cớ đến làm thân nhưng thực chất là mỉa mai người không được hoàng thượng đếm xỉa tới. Công chúa nô tì thật sự rất lo cho người "
" La quý phi dung mạo xinh đẹp lại khéo ăn nói, biết phân ưu nỗi lo của hoàng đế nên được coi trọng vì thế có phần kiêu ngạo.
Tiểu Nguyệt rót cho cô tách trà rồi mới nói tiếp
" Cô ta biết người hiền lành nên mới đến đây để thị uy "
Cầm tách trà nhấp môi
" Sau này quý phi làm việc của quý phi, ta làm việc của ta. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng "
...
Hắc Hùng và Tiểu Hồ cất công đến tìm Cây Yêu để nhờ lão giúp đỡ
" Sao rồi lão có cách nào giúp Tiểu Hồ không ? "
" Không phải không có cách nhưng cách này quá nguy hiểm "
" Sao lại nguy hiểm "
Cây Yêu giọng khàn khàn nói
" Ngươi muốn vào hoàng cung thì phải che giấu yêu khí nhưng muốn làm điều này chỉ có cách là phải đi tìm ngọc hồn "
Tiểu Hồ nghe vậy liền nói
" Chỉ cần tìm được ngọc hồn thôi sao ? "
" Người đừng vội. Ngọc hồn tìm không đơn giản, ngươi đi về phía bắc vượt qua 3 con suối sẽ gặp được một hang động trong đó có 2 con mãnh thú canh giữ chỉ cần vượt qua 2 con mãnh thú là ngươi có thể tìm lấy ngọc hồn. Ngọc hồn không chỉ che được yêu khí còn giúp ngươi gia tăng công lực "
Hắc Hùng nghe thế liền rất lo cho cô
" Tiểu Hồ tôi thấy chúng ta đừng tìm nữa, thật sự quá nguy hiểm "
Biết rằng nguy hiểm nhưng cô cũng đâu thể nào làm lơ ân nhân của mình
" Hắc Hùng ngươi yên tâm ta có 6 cái mạng sẽ không sao đâu "
Ngày đại điển phong hậu, cả hậu cung trang hoàng lộng lẫy một màu đỏ rực. Hồ Ánh Tuyết được trang điểm kĩ lưỡng, mái tóc dài trau chuốt được bới cao, khoác lên người chiếc phượng bào đầy quyền lực
"Công chúa...à không nương nương hôm nay người thật sự rất xinh đẹp"
"Tiểu Nguyệt, còn bao lâu nữa thì đến giờ lành ?"
"Bẩm nương còn nửa canh giờ nữa"
Hôm nay là ngày trọng đại trong đời cô nên có phần lo lắng. Ánh Tuyết không biết người kết tóc cùng cô sẽ như thế nào, nghe nói hoàng thượng trẻ tuổi lại đa mưu túc trí, không biết dung mạo sẽ ra sao ?
...
" Lưu công công "
" Có nô tài "
" Người của Vân Khánh cung thế nào ? "
" Bẩm hoàng thượng, được bẩm báo lại thì bình thường công chúa Nam Hà chỉ ở trong cung pha trà, tỉa hoa. Hôm trước La quý phi có đến khiêu khích nhưng công chúa cũng không có ý gì
Vương Khải Hoàng bỏ tấu chương xuống gật đầu
" Chỉ cần cô ấy yên ổn ở hậu cung không gây sóng gió gì là được "
...
Giờ lành đã đến Hồ Ánh Tuyết được trùm khăn đỏ đi đến đại điện. Văn võ bá quan đứng đầy khắp hoàng cung vô cùng long trọng.
Vương Khải Hoàng nắm lấy tay cô trước bao nhiêu người làm Ánh Tuyết có chút run rẫy. Cơn gió thoáng qua làm mạn che mặt bay lên khiến cô nhìn rõ khuôn mặt của vị hoàng đế. Đúng là lời đồn không sai Vương Khải Hoàng quả thật là mỹ mạo anh tuấn, cả người toát lên khí thế bất phàm.
Đại điển phong hậu kết thúc Ánh Tuyết được đưa đến Thiên Nha điện tẩm cung của hoàng thượng. Ngồi chờ cả buổi thì hoàng đế cũng đã đến
Hoàng thượng vén mạn che mặt của cô lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
" Hoàng hậu...bao nhiêu tuổi ? "
" Thần thiếp năm nay 17 tuổi "
Khải Hoàng gật đầu cảm thấy lời đồn không sai hoàng hậu vừa diệu dàng lại xinh đẹp.
" Nàng có biết vì sao mình lại làm hoàng hậu hay không ? "
" Thần thiếp biết. Vì giao hảo của hai nước nên thần thiếp được gả đến đây để liên hôn "
" Nàng biết vậy thì tốt. Sau này nàng yên ổn làm hoàng hậu...nhớ đừng gây ra bất kì sóng gió gì "
Hắn nghĩ cô sẽ làm gì mà lại phải lên tiếng cảnh báo trước như vậy
" Hoàng hậu mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi "
Nói rồi hắn lập tức bỏ đi để lại Ánh Tuyết một mình giữa cả cung điện rộng lớn.
...
Sáng hôm sau cô được người đưa về Vân Khánh cung. Sau đó thì các phi tần trong cung tập trung lại thỉnh an Ánh Tuyết. Mọi người đều đang gửi lời chúc mừng đến cô thì La quý phi nhăn mặt cau có, thấy vậy cô mới lên tiếng hỏi
" Quý phi...trà có vấn đề gì sao ? "
Nàng ta cười nói nhẹ nhàng
" Thần thiếp dùng trà mà hoàng thượng ngự ban đã quen nên khi uống trà này cảm thấy có chút khác lạ. À mà đêm qua hoàng thượng đến cũng có ban cho thần thiếp ít trà lát nữ thiếp sai người mang đến cho hoàng hậu một ít "
Tất cả phi tần đều mỉm cười nhìn nhau. Trước mặt bao nhiêu người La quý phi nói như vậy rõ ràng là đang hạ bệ cô không được hoàng thượng coi trọng. Đêm qua đáng lẽ hoàng đế phải ở lại chỗ hoàng hậu nhưng lại qua đêm tại tẩm cung của La quý phi
Phi tần trong cung ai nấy đều nể nang La quý phi trước giờ lục cung đều do cô ta quản nên bây giờ cô ta cũng chẳng coi hoàng hậu ra gì. Mọi người đều mở miệng nịnh nọt cô ta
" Hoàng thượng đúng thật là sủng ái La quý phi "
" Đúng đó bao nhiêu vật phẩm châu báu cứ chuyển vào cung của quý phi cũng đủ biết hoàng thượng tốt với người thế nào "
...
Thỉnh an xong ai nấy đều ra về, La quý phi trở về tẩm cung với bộ dạng đắc ý
" Quý phi nương nương quả thật lợi hại, làm bẻ mặt hoàng hậu không nói nên lời "
" Bổn cung phải cho cô ta thấy ai được hoàng thượng sủng ái thì chính là chủ lục cung "
...
2 tháng sau
" Nương nương người xem đi, cả hoàng cung giờ đây ai cũng ức hiếp người "
" Em lại sao vậy Tiểu Nguyệt ? "
" Lúc nãy em đến nội vụ phủ nhận đồ, người của La quý phi cứ nằng nặc giành vật liệu của cung chúng ta nhưng em nhất quyết không để họ lấy được "
Ánh Tuyết nét mặt lo lắng nhìn Tiểu Nguyệt
" Em đã làm gì ? "
" Tất nhiên là dạy dỗ cho Tiểu Thúy - nô tì của La quý phi một trận rồi "
" Sao em lại làm như vậy "
Tiểu Nguyệt ấm ức nhìn cô
" Nương nương, từ lúc vào cung đến giờ tại sao việc gì chúng ta cũng nhịn họ, tháng trước trời trở lạnh La quý phi bảo không đủ ấm muốn mượn áo choàng người cũng đưa để rồi cả ngày người phải quấn chăng ngồi trong cung. Bây giờ lại còn muốn lấy cả vật liệu của chúng ta nữa. "
" Hoàng thượng sủng ái quý phi cô ta nói gì mà không được. Bây giờ chúng ta không còn ở Nam Hà nữa lời nói của ta không có trọng dụng . Em ức hiếp người của La Thanh Thanh cô ta không để yên cho em đâu "
...
Tiểu Thúy đứng bên cạnh La quý phi liên tục xoa xoa khuôn mặt bị Tiểu Nguyệt đánh
" Nương nương Tiểu Nguyệt ra tay mạnh như vậy người phải làm chủ cho nô tì "
" Đừng xoa nữa. Nếu để mặt ngươi hết sưng thì đêm nay hoàng thượng đến không có trò hay xem đâu.
Lúc này tiếng của Lưu công công bên ngoài truyền tới
" Hoàng thượng giá đáo "
Mặt La Thanh Thanh hớn hở nghênh giá
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng "
" Nàng đứng dậy đi "
Hoàng thượng và La quý phi ngồi dùng bữa tối
" Dạo này hậu cung thế nào ? "
" Bẩm hoàng thượng, hậu cung vẫn ổn có điều... "
Cô ta bắt đầu ho vài tiếng
" Nàng sao vậy ? "
" Thiếp chỉ cảm mạo thông thường thôi không gì đáng ngại "
Cô ta bắt đầu liếc nhìn Tiểu Thúy ra ám hiệu. Tiểu Thúy liền quỳ xuống trước mặt hoàng thượng
" Bẩm hoàng thượng dạo này sức khỏe nương nương không được tốt, thái y có dặn tẩm bổ thường xuyên. Nhưng vật liệu trong cung sớm đã dùng hết nên nô tì mạo muội mượn chút vật liệu của Vân Khánh cung nhưng Tiểu Nguyệt - nô tì thân cận của hoàng hậu không chỉ không cho mượn còn ra tay đánh nô tì "
Đúng là chủ nào tớ đó, Tiểu Thúy diễn y như thật
" Hoàng thượng Tiểu Thúy cũng vì nghĩ cho thiếp mới làm như vậy không ngờ người của hoàng hậu lại đi ra tay với một nô tì nhỏ bé "
Vương Khải Hoàng nghe xong thì vô cùng tức giận hắn nghĩ " Không phải đã bảo cô ấy an phận rồi sao còn cố tình ra ra sóng gió hậu cung "
" Quý phi nàng yên tâm, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play