Một cô gái với ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, thuần khiết động lòng người với mái tóc bạch kim đặc trưng. Cô đang ngồi trên giường, bộ váy cưới vẫn chưa được thay ra. Cô nắm chặt tay để cố giữ bình tĩnh, chờ đợi Lục Lãnh Phong nhưng chẳng thấy anh đâu
Vâng, đó là Diệp Hy Nguyệt, cô tiểu thư bị ruồng bỏ của Diệp gia
*Cạch*
Lục Lãnh Phong mở cửa bước vào, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét
Anh nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng, lập dị lại còn thích sạch sẽ, đồ của anh chưa có sự cho phép thì tuyệt đối không được đụng vào
Ở thành phố G này không ai là không biết đến anh, nhắc đến Lục Lãnh Phong chỉ có ba từ "Đừng dính vào"
Thấy cô ngồi trên giường mình, anh tức giận hỏi
-Tôi chưa cho phép sao cô dám ngồi ở đó?
-Tôi tôi xin lỗi
Thấy anh tức giận, cô vội bước xuống giường
Anh không quan tâm cô nghĩ gì, lướt ngang qua rồi nói với cô một câu
-Cô chỉ là một đứa con riêng đừng mơ tưởng một bước trở thành Lục thiếu phu nhân
Nói rồi, anh quay người bước vào phòng tắm bỏ lại mình cô ở ngoài này với những dòng suy nghĩ rối bời
Lẽ ra người kết hôn phải là Hy Tuyết nhưng cô ta không thích lấy người lập dị như Lãnh Phong thế là Diệp gia đẩy cô gả thay
Nhưng mà cũng đã là gì so với những lần cô bị mẹ con Hy Tuyết hành hạ ở Diệp gia. Nhiều lúc cô muốn hận họ nhưng lấy tư cách gì để hận đây? Con riêng ư?
Ngay cả cha cô còn chán ghét cô thì nói gì đến Hy Tuyết và mẹ cô ta. Họ ghét cô có lẽ do mái tóc màu bạch kim không giống một ai ở Diệp gia
Hy Nguyệt vô cùng hợp với mái tóc bạch kim, nó tôn lên nước da trắng của cô nhưng nó cũng khiến ai ai cũng nghi kị liệu cô có quan hệ với gia tộc Diệp? Liệu cô thật sự là con Diệp Hoàng? Vì thế mà chẳng ai công nhận cô là nhị tiểu thư
Bị chà đạp, ức hiếp nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc phải tự tử, cô phải sống, phải sống để lấy lại những gì Diệp gia đã lấy của cô
Anh tắm xong bước ra chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, thấy cô vẫn còn ở trong phòng thì anh chậc lưỡi ra vẻ chán ghét rồi bước ra khỏi phòng
*Rầm*
Tiếng cửa phòng đóng mạnh đưa cô về với hiện thực. Trong phòng chỉ còn một mình cô
Sau đó, cô lấy bộ quần áo để thay ra. Quần áo có lẽ vẫn nên để trong va li thì tốt hơn.
*Cạch*
Hy Nguyệt mở cửa phòng tắm bước vào, dòng nước lạnh xối thẳng vào người nhưng cô lại chẳng hề thấy lạnh bởi cô đã quá quen với việc phải tắm nước lạnh từ nhỏ
Bây giờ, cô chỉ có một suy nghĩ đó là phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ chờ đến cái ngày lấy lại tất cả từ Diệp gia
...----------------...
Sáng hôm sau
Hy Nguyệt thức dậy từ rất sớm bởi khi ở Diệp gia các công việc của nữ hầu cô đều làm qua vì vậy mà cũng có thói quen này
Sống tại căn biệt thư Anotole ngoài anh và cô thì chỉ có các người hầu ngoài ra cũng không còn ai
Vì muốn xích gần khoảng cách với anh nên Hy Nguyệt đã tự tay nấu bữa ăn sáng
Cô xuống bếp loay hoay với chiếc tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu ăn
Sau đó, Hy Nguyệt tìm kiếm cái tạp dề đeo vào bắt đầu nấu đồ ăn. Cô biết dù là Lục thiếu phu nhân nhưng Lục Lãnh Phong và cả Lục gia đời nào chấp nhận một người con dâu như cô
Chỉ vì cô là con riêng? Một đứa con riêng không hơn không kém
Cô biết từ trước đến nay mọi người đều chán ghét cô. Nghĩ đến đây, lòng cô đầy sự chua xót, nhiều lúc Hy Nguyệt tự hỏi rằng liệu cuộc sống này có quá bất công với cô rồi hay không?
......................
Mười phút sau
Hy Nguyệt nấu xong đồ ăn sáng thì cũng đã bảy giờ cô định gọi Lãnh Phong xuống dùng bữa nhưng không biết anh ở phòng nào
Với con người tính khí thất thường như hắn thì ai biết được nếu như cô lỡ chọc giận hắn có khi nào...hắn sẽ giết luôn cái mạng nhỏ này của cô
Nếu như vậy thì không được, nhất định cô phải sống, phải sống để chứng kiến cảnh những con người máu lạnh, vô tình ở Diệp gia phải trả giá
Một lúc sau thì Lãnh Phong bước xuống lầu, anh ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra
Lúc trước, vì tất bật công việc mà anh cũng chẳng có thói quen ăn uống đủ bữa
Bước vào bếp, anh thấy thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn nên có chút bất ngờ
-Anh..anh ăn đi cho nóng
Hy Nguyệt nhìn anh
Anh nhìn cô nói với giọng đầy chán ghét
-Cô nghĩ mình một bước mà trở thành Lục thiếu phu nhân?
Nói rồi, anh xoay lưng rời đi bỏ lại mình cô ở dưới bếp
Cô có chút buồn bã vì buổi sáng mình đã cất công nấu mà anh không ăn
Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn ai cũng chán ghét cô có thêm vài ba người như anh thì đã là gì cơ chứ
Ở biệt thự Anotole tuy có các người hầu nhưng cô vẫn luôn muốn tự mình làm lấy các công việc
Anh không ăn bữa sáng cô nấu mà đi thẳng lên lầu chắc là thay đồ rồi đến công ty LCK thế lại bỏ bữa nữa rồi
LCK là tập đoàn thuộc sở hữu của Lục gia, mười tám tuổi Lãnh Phong đã lên chức chủ tịch đến nay chắc cũng đã mười năm rồi. Sở dĩ có tên LCK bởi vì LCK là viết tắt của Lục Cung Khang-người đứng đầu gia tộc Lục và không ai khác chính là ông nội của Lục Lãnh Phong
Sau khi rửa bát đũa, vừa tháo tạp dề ra thì Lâm quản gia bước vào
-Thiếu gia dặn tôi đưa mấy bộ quần áo này cho cô
Cô ngạc nhiên hỏi lại
-Để làm gì chứ?
Anh từ phòng khách hai tay bỏ vào túi quần bước vào lạnh nhạt nói
-Tôi cho cô mười phút để thay quần áo rồi theo tôi về nhà chính
-Tôi biết rồi
Hy Nguyệt cầm lấy bộ quần áo rồi đáp lại anh
Cô biết cô không thể từ chối bởi vì hắn là Lục Lãnh Phong- một người có sức ảnh hưởng, cao cao tại thượng ở thành phố G này nên chỉ đành thuận theo hắn
...----------------...
Mười phút sau
*Cạch*
Cô mở cửa phòng bước ra, bộ trang phục anh chuẩn bị cho cô cũng thật đẹp. Đó là một bộ đầm đen dài tay, đơn giản nhưng nó giúp cô khoe khéo được chiếc eo nhỏ nhắn. Bộ trang phục khi kết hợp với mái tóc bạch kim cũng thật hài hòa
Mái tóc của Hy Nguyệt rất đặc biệt, từ nhỏ sinh ra cô đã có mái tóc bạch kim đó hay nói chính xác hơn đó là màu xanh bạch kim. Một màu tóc mà không thể lẫn đi đâu được
Dù cho cô có cố nhuộm đen bao nhiêu lần thì qua một thời gian nó vẫn về màu tóc ban đầu
Lãnh Phong nhìn cô vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó
-Cô định ngủ trong đó luôn hay gì?
-Xin lỗi
Ngoài hai từ "Xin lỗi" thì cô đâu biết phải nói gì với hắn, ai biểu cô yếu thế hơn hắn về mọi thứ: quyền lực, thân phận ngay cả sự tôn trọng từ người khác...nên chỉ đành thuận theo người đàn ông đó thôi
Cô cũng thật ganh tỵ với Lãnh Phong, hắn có trong tay tất cả còn cô thì... Haizz ông trời quả thật bất công mà
-Cô còn đứng ngay ra đó làm gì hay tưởng mình là phu nhân Lục rồi muốn tôi bế xuống à?
Anh nổi cáu lên bởi vì Hy Nguyệt từ nãy đến giờ cứ đứng như chết ở đó nhưng anh đâu biết cô đang nghĩ tại sao anh có tất cả còn mình thì chẳng có gì. Đúng là cuộc đời này thật trớ trêu
Cô vội bước đi sau anh xuống lầu rồi ra xe. Anh lái xe còn cô thì ngồi ở hàng ghế phía sau
-Đến đó, tôi làm gì cô làm nấy đừng khiến tôi mất mặt
Anh nhắc nhở nói đúng hơn là ra lệnh cho cô
-Tôi biết rồi
Nói rồi chẳng ai nói với ai thêm câu nào, im lặng cho đến khi về đến nhà chính
...----------------...
Tám giờ sáng
Từ biệt thự Anotole đến nhà chính Lục gia mất khoảng ba mươi phút
Nhà chính Lục gia cũng chỉ có ba người là nội phong, Lục Lãnh Hàn- ba cô và cô em gái đang du học ở Anh của Lãnh Phong-Lục Giai Lạc, anh vô cùng yêu thuơng đứa em gái này vì từ lúc sinh ra Giai Lạc đã thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Còn mẹ anh-Hạ Bích Doanh lúc sinh đã băng huyết nên mất, sau cái chết của bà ấy, anh đã trở thành một người có tính cách như ngày hôm nay
Vừa thắng xe lại, Hy Nguyệt định bước xuống xe thì anh đã nhẹ nhàng mở cửa rồi nở một nụ cười trìu mến với cô, dìu cô xuống xe. Suýt chút nữa cô đã tưởng là thật rồi
Anh và cô bước vào nhà thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ ở sofa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh
-Bà nội, ba
Lãnh Phong cười nói
-Nào cháu dâu lại đây bà xem thử nào
-Con dâu của ba nhìn đẹp thật
Cô mỉm cười rồi chào hai người, nội Phong nhìn hiền từ vô cùng còn ba anh là một người đàn ông đã ngoài năm mươi lăm nhưng trông cũng phong độ lắm
Hy Nguyệt không hiểu sao nội và ba anh lại tốt với cô như vậy, dù là thương hại hay đồng cảm thì cô cũng rất cảm ơn bởi vì họ là một trong số ít những người đối xử tốt với cô
-Con đưa Hy Nguyệt đến thăm mộ ông và mẹ con đi Phong à
Bà nói với anh
Anh ngạc nhiên hỏi lại
-Dạ sao ạ??
-Dù sao cũng là người một nhà đưa vợ con đến thăm mộ để ông ấy và Bích Doanh còn biết mặt Hy Nguyệt nữa chứ
Lục Lãnh Phong có chết cũng không muốn dắt cô đi thăm mộ ông và mẹ anh vì người như cô không xứng nhưng anh lấy lại thái độ vui vẻ rồi đáp bà nội
-Vâng vậy con xin phép đưa Nguyệt đến thăm mộ
Cô không tin vào tai mình nữa rồi, Nguyệt?? từ khi nào mà anh lại xưng hô với cô thân như vậy thực sự có chút không quen. Thú thật là cô chỉ muốn thời gian dừng lại để đắm chìm vào dáng vẻ dịu dàng này của anh
-Vậy con xin phép
Cô cúi người chào nội và ba rồi cùng anh quay người bước đi
Khi cô và anh đã đi xa hẳn thì Lục Lãnh Hàn nói với nội Phong
-Mẹ không định nói cho Hy Nguyệt biết sao
-Không vội, ta tin Lãnh Phong có thể bảo vệ tốt cho con bé, đến lúc đó nói vẫn không muộn
Đúng như vậy, ngay từ đầu bà đã biết hai người đang diễn như cũng thuận để diễn theo. Một chút chiêu trò của anh và cô làm sao qua mắt của nội được. Đúng thật là Gừng càng già càng cay mà
Quay về phần anh và cô, từ khi bước lên xe anh đã quay về dang vẻ lạnh lùng trước đó, cô ngây thơ hỏi anh
-Anh chở tôi đi thăm mộ ông và mẹ thật sao?
-Từ khi nào người nhà tôi lại thành người nhà cô vậy?
Anh chán ghét hỏi
-Nhưng lúc nãy anh đã.....
-Chỉ là diễn thôi bộ cô nghĩ tôi chở cô đến mộ ông tôi à? Người như cô nửa bước cũng không xứng
Cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói mà chua xót chỉ vì cái mác "Con riêng nhà họ Diệp" mà anh xem thường cô
Cô không nói mà nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính xe mà nói vừa đủ nghe
-Chỉ là diễn thôi tất cả chỉ là diễn thôi
Cả một buổi, anh và cô chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ nửa lời. Anh chở Hy Nguyệt đi xa nhà chính Lục gia một khoảng rồi dừng lại
-Xuống xe tự về đi
-Hả? à.. ừm
Cô mở cửa bước xuống rồi anh cũng lái xe đi mất
Lục Lãnh Phong cũng thật là, đây là con đường vắng, chỉ lưa thưa vài chiếc xe chạy qua lại thì làm gì có nổi một chiếc taxi nào
Hy Nguyệt đi được một đoạn thì cũng vào đường chính, cô đi một lúc để bắt taxi nhưng mà số cũng đen quá từ nãy đến giờ chẳng có lấy một chiếc
Cô đang đi thì vô tình dưới đất có một tờ giấy vì tò mò nên cô cũng nhặt lên xem là gì
-Bản Hợp Đồng? của ai làm rơi vậy ta?
Hy Nguyệt nhìn sơ qua tờ giấy rồi ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh để tìm xem ai làm rơi thì thấy có một người đàn ông chắc cũng trạc 30, mặc vest sang trọng đang bảo trợ lý kiếm gì đó
Cô đoán chắc tờ giấy này là của anh ta nên đi đến rồi nói
-Không biết cái...cái này có phải của anh hay không?
-A đúng rồi cảm ơn cô
Anh ta cầm lấy tờ giấy, vui mừng cảm ơn cô
-À mà khoan đã
-Hình như số liệu ở đây sai thì phải
Hy Nguyệt nói tiếp
Anh ta nhìn qua một hồi
-Quả thật chỗ này bị sai số, cảm ơn cô rất nhiều
Anh hài lòng nói
Dù là con riêng nhưng mà từ nhỏ Hy Nguyệt cũng được cho ăn học đàng hoàng, cô cũng từng học qua ngành kinh tế- tài chính . Tuy cuộc sống không mỉm cười với cô nhưng mà cô luôn phấn đầu và học rất giỏi
-Tôi thấy cô rất có tiềm năng đấy
Anh đưa cho cô tấm danh thiếp
Cô nhận lấy rồi anh ta nói tiếp
-Có gì thì liên hệ với tôi
Cô vẫn không hiểu nên chỉ cười coi như đồng ý lời anh ta nói, sau đó anh bước lên xe rồi tạm biệt cô
Hy Nguyệt nhìn vào tấm danh thiếp thì cũng sửng sốt
-Cố.. cố tổng?
Thì ra anh ta là giám đốc công ty C.M, theo cô biết thì C.M cũng là một công ty có tiếng trong giới kinh doanh
Tầm năm phút sau thì cô cũng bắt được taxi, ngồi trên xe mà cô cứ nhớ về cuộc trò chuyện lúc nãy mà nghĩ
-Chẳng lẽ Cố tổng là muốn mình làm việc cho anh ấy nên mới đưa danh thiếp?
Cô suy nghĩ mãi cho đến khi tới biệt thư Anotole
Trên chiếc ôtô đen sang trọng, Cố tổng đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó
-Alo, tôi đã làm như những gì cậu nói rồi đấy
-Cảm ơn anh, Cố Mộc
Người đàn ông bên đầu dây bên kia nói, sau đó cả hai tắt máy
...----------------...
Tối hôm đó
Sau một ngày làm việc thì Lãnh Phong cũng về đến nhà, hình như hôm nay anh có điều gì bực tức lắm. Vừa vào đến nhà, anh đã la mắng các người hầu. Vì ồn ào nên cô nhìn xuống lầu thấy anh như vậy Hy Nguyệt không thể không nói, cô vội đi xuống, bất bình mà lên tiếng
-Này, sao anh khó tính quá vậy? Suốt ngày cứ mắng chửi người khác.
-Cũng chỉ là người hầu, những người thấp kém thôi
Anh chán ghét nhìn cô
Nghe đến năm từ "Cũng chỉ là người hầu" thật sự cô rất nổi điên bởi lẽ ở Diệp gia cô 'đã phải làm những công việc của một người hầu nên rất hiểu
-Người hầu thì sao chứ?
-Anh nói họ thấp kém? Thấp kém thì sao? Chẳng qua cũng là con người sao cứ phải chèn ép nhau?
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Hy Nguyệt dám phản bát lại lời anh nói
-Ồ vậy sao?
-Tôi nghĩ là các người không cần làm nữa bởi vì có người phù hợp hơn để thay vị trí đó rồi
-Lâm quản gia, mấy người này làm cũng lâu rồi anh trả tiền lương rồi bảo họ nghỉ hết đi
Anh bỏ hai tay vào quần rồi đi lên lầu, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Thiếu gia xưa nay là vậy, mong phu nhân đừng để ý
Lâm quản gia nói với cô
Cô gượng cười rồi đáp lại lời quản gia
-À không có gì đâu, tôi hiểu mà
Sau đó, cô quay lưng bước lên phòng. Vào phòng, cô ngồi vào bàn lấy tấm danh thiếp ra mà suy nghĩ một hồi sau đó cô cất nó vào rồi tiếp tục sở thích
Cô lấy giấy ra để vẽ đúng hơn là thiết kế. Đúng vậy, thiết kế là sở thích lớn nhất của Hy Nguyệt, cô vẽ rất đẹp, những bộ quần áo cô vẽ đều có cái nét gì đó rất riêng
Phải công nhận rằng cô là người rất tài năng,ngoài những kiến thức về kinh tế thì còn thiết kế thời trang rất giỏi. Nếu cô được sống trong một môi trường tốt hơn thì có lẽ bây giờ đã thành công rồi
Đang vẽ thì đột nhiên hết giấy, cô định đi ra ngoài mua thì sực nhớ ra cô đã... hết sạch tiền rồi. Mấy đồng cuối cùng cô đã dùng để trả taxi thì lấy đâu ra tiền nữa. Haizzz số cô đen thật mà
Sau đó, cô suy nghĩ một hồi thì quyết định qua phòng Lãnh Phong để...... mượn tiền. Dù kết hôn nhưng hai người ở hai phòng khác nhau và anh chưa hề động đến cô
*Cốc,cốc*
Nghe tiếng gõ cửa, anh nói
-Mời vào
Cô mở cửa bước vào, vừa thấy cô anh lập tức chán ghét
-Anh...anh có thể cho mượn một ít tiền có được không?
Cô ngượng ngùng hỏi anh
-Cô cần tiền để làm gì? Nuôi trai bao à?
Anh nhếch mép, lạnh lùng hỏi cô
-Anh đừng có quá đáng, chỉ là..chỉ là tôi đang có việc cần thôi
-Vậy được rồi, tôi sẽ cho cô mượn
-Thật hả?
Cô vui mừng hỏi lại anh
Anh từ bàn làm việc đứng dậy tiến lại gần bóp lấy cằm cô
-Vậy thì cô cởi đồ rồi nằm lên giường phục vụ tôi đêm nay thì tôi sẽ cho cô tiền
Cô như bị anh tát cho tỉnh, chẳng lẽ trong mắt Lãnh Phong cô thực sự là loại gái đó sao. Phải rồi, anh ghét cô như vây thì làm sao có thể cho cô mượn tiền chứ
-Anh.. anh quá đáng đừng hòng..đừng hòng
Hy Nguyệt xô anh ra rồi mở cửa chạy về phòng. Tim anh bỗng chốc đập một nhanh nhưng sau đó, Lãnh Phong cũng không nghỉ nhiều mà tiếp tục làm việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play