Tôi không phải loại người thích đọc tiểu thuyết, nhưng tôi đã theo dõi một tác phẩm suốt quãng thời gian dài.
‘Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn.’
Người bạn Lâm Như của tôi đã dùng bút danh LittleBunny098 để đăng tải tác phẩm lên trang web. Bởi vì Lâm Như có thói quen viết nhiều tiểu thuyết cùng một lúc nên những tiểu thuyết đó mãi vẫn chưa hoàn thành.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên Lâm Như tiết lộ tiểu thuyết đó với bản thân.
“Tớ đã dùng tên của cậu cho một nhân vật trong tiểu thuyết đó.” Lâm Như tiết lộ bí mật với tôi như vậy.
Tôi đã trở nên tò mò về nhân vật có tên giống tôi, và cũng tò mò về chuyện Lâm Như viết tiểu thuyết ra sao.
Lâm Như là người tôi thầm mến suốt ba năm học cấp ba.
Mãi tới khi học đại học, lúc tôi không còn gặp mặt và tiếp xúc nhiều với Lâm Như nữa thì mới nhận ra tình cảm của bản thân.
Vì biết rằng Lâm Như rất thích chơi game, nên tôi đã tạo tài khoản để có thể chơi chung với cô ấy.
Tính cách của Lâm Như ở trên game còn lạc quan và năng động hơn cả ngoài đời, trái tim tôi cứ như vậy chìm đắm vào mối tình này, trong tâm trí của tôi đã vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp giữa tôi và Lâm Như.
Vào một ngày nọ, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Lâm Như, nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi vô cùng sững sờ.
“Tớ không nghĩ cậu lại thích mình, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thôi.”
Tôi bị gắn vào Friendzone sao?
Trong lòng tôi vừa hụt hẫng vừa không cam tâm, tôi có thể khẳng định rằng bản thân không hề ảo tưởng, từ thái độ tới cách cư xử của Lâm Như đều thể hiện một chút tình cảm mờ ám với tôi.
Khi đăng nhập tài khoản game, tôi nhìn thấy Lâm Như online liền nhắn tin hỏi lại.
[Cậu cũng chưa từng hẹn hò với ai cơ mà? Nếu có cảm tình thì chúng ta vẫn có thể quen nhau được mà.] tôi không từ bỏ hy vọng.
[Đông Lam… tớ có lý do riêng.] Lâm Như mỉm cười vừa bất đắc dĩ vừa buồn bã [Nếu như… cậu không khiến tôi thất vọng vì chuyện hồi cấp ba, tôi đã thật sự thích cậu.]
[Chuyện hồi cấp ba? Lúc đó tớ đã làm gì sai sao?]
[Nếu cậu muốn biết lý do thì tớ sẽ nói, chỉ mong cậu không ghét tớ thôi.]
...
Thì ra, đó là lý do của Lâm Như.
Hồi cấp ba, lúc còn đang chơi chung với Lâm Như, tôi đã hẹn hò với người nữ sinh khác lớp dưới sự giới thiệu của thằng bạn thân. Lúc đó tôi khá tò mò về tình cảm nam nữ nên đã đồng ý, tôi không ngờ rằng lúc đó Lâm Như đã thất vọng và hụt hẫng tới cỡ nào.
Cô ấy kể rằng chuyện tình cảm của cô ấy chưa từng thuận lợi.
Lần đầu tiên Lâm Như bị một đàn anh đùa giỡn, cô chưa từng gặp qua đàn anh đó lần nào lại nhận được lời ngỏ ý hẹn hò, trong khi đằng sau lưng đàn anh đó là nhóm bạn bè đang cười đùa thích thú. Dù có ngu ngốc cỡ nào thì Lâm Như cũng biết được bản thân đang bị trêu chọc.
Lâm Như đã mạnh dạn kể lại rằng lúc đó cô chỉ mới học lớp 6, sau trận đùa giỡn đó thì cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó chịu khi nhìn thấy gương mặt của đàn anh đó.
Lần thứ hai Lâm Như đã thầm mến một bạn học cùng lớp, một nam sinh nhiệt tình và hoà đồng, được mọi người yêu mến, và còn được một nữ sinh công khai theo đuổi. Một bạn nữ chuyển trường tới, Lâm Như là người đầu tiên chơi thân với cô bạn mới chuyển trường đó. Nhưng cô bạn mới chuyển trường này rất dễ gần và thân thiện, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều bạn bè và bỏ mặc Lâm Như. Tới cuối cùng, nam sinh Lâm Như thầm mến và cô bạn mới chuyển trường đã hẹn hò.
Mối tình đầu của Lâm Như cứ như vậy tan vỡ.
Lần thứ ba thì chẳng khác gì lần đầu, Lâm Như cực kỳ bực bội. Đó là việc một nam sinh tỏ tình thất bại với một nữ sinh cùng lớp, sau khi thất bại liền quay sang tỏ tình với Lâm Như.
Lúc đó Lâm Như nghiến răng nghiến lợi mà từ chối, bộ hắn ta coi cô là đứa con gái dễ dãi tầm thường xấu xí nên mới làm vậy sao? Lúc đó thật sự tức chết đi được.
Khi đi học cấp ba, Lâm Như đã gặp tôi.
Lâm Như nói rằng rất thích nói chuyện với tôi, lúc đầu cũng chỉ cảm thấy thoải mái và vui vẻ vì coi tôi là 'khuê mật', nhưng sau đó Lâm Như dần dần rung động. Đột nhiên tôi hẹn hò với một nữ sinh khác khiến Lâm Như hoàn toàn chán nản, chẳng còn muốn để tâm vào chuyện yêu đương.
Cô ấy hoàn toàn tập trung vào chuyện viết lách của bản thân.
Cô ấy nói rằng, khiến cho mấy nhân vật đau khổ vì tình yêu khiến cô ấy thoả mãn.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, con đường tình duyên của Lâm Như vô cùng lận đận.
Lâm Như đã chơi một tựa game phưu lưu và kết bạn, cô gặp một người chơi và trở nên thân thiết với người đó. Khi biết người đó có bạn gái ở ngoài đời, trái tim của Lâm Như giật thót lên. Cô có chút hụt hẫng, phiền lòng nhưng ngay từ đầu cũng không kỳ vọng gì nhiều vì người chơi đó ở nước ngoài. Cô bạn gái đó đã ghen tị với Lâm Như, giận dỗi bạn trai mình, nhưng người chơi đó không hề bớt thời gian chơi chung với Lâm Như hay an ủi bạn gái. Điều đó khiến Lâm Như sững sờ, xấu hổ và mất mặt khi cảm thấy bản thân giống như kẻ thứ ba phá hoại hạnh phục của người khác. Sau đó, Lâm Như quyết định chặn người chơi đó, mặc dù cô đã rất tiếc nuối.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, nên Lâm Như không muốn dính dáng tới chuyện yêu đương nữa. Hoặc ít nhất không muốn đồng ý lời tỏ tình muộn màng của tôi.
Vậy tôi đã tự bỏ lỡ cơ hội của mình sao?
Khi đọc tin nhắn của Lâm Như, tôi không biết nên xin lỗi hay an ủi cô ấy.
Có lẽ đây là lý do khiến cho những bộ tiểu thuyết tình cảm của Lâm Như đều có kết thúc đau buồn sao?
Nếu như tác giả không hạnh phúc, các nhân vật cô ấy tạo ra cũng đừng hòng được yên bình.
Tôi thở dài khi nhớ lại những hồi ức về thời cấp ba.
Bóng dáng Lâm Như luôn tập trung bấm điện thoại, viết ra từng câu chữ thành hình một bộ tiểu thuyết mạng.
Lâm Như cũng hơi ác thật, lấy tên của tôi gắn vào một nhân vật phản diện, đã vậy kết cục còn cực kỳ bi thảm.
Và khi đọc tới kết thúc của bộ tiểu thuyết 'Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn', tôi đã xuyên không.
Không hề có dấu hiệu báo trước.
Không hề có tai nạn hay lời nhắc nhở.
Trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã xuyên không.
Khoan đã, không đúng, nói chính xác hơn là đầu thai.
Một sinh linh vừa mới chào đời, từ trong bụng mẹ và còn nguyên vẹn như một trang giấy trắng.
Đông Lam.
Khi biến thành trẻ sơ sinh, tôi đã cực kỳ hoảng loạn, trong vô thức đã gào khóc không ngừng.
Người mẹ mới của tôi và các hộ sĩ đã hơi lo lắng.
Khi bình tĩnh lại, tôi cũng bị đuối sức và chìm vào giấc ngủ dài.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi thậm chí không bị tai nạn giao thông hay gặp sự kiện gì đặc biệt, cứ như vậy mà đầu thai sao?
Nhìn những gương mặt xa lạ vây quanh mình, trái tim tôi không thể nào thoải mái được.
Ưm...
Nghĩ lại thì... khoảng khắc cuối cùng là lúc tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết của Lâm Như, và hồi tưởng lại đoạn ký ức bị Lâm Như từ chối.
Liệu đây là sự trừng phạt mà Lâm Như dành cho tôi?
Cô bạn đó là một phù thủy? Là một vị thần bí ẩn chăng?
Ôi... trí tưởng tượng hơi quá mức rồi.
Tôi và Lâm Như đều là những con người bình thường trong xã hội mà thôi.
Nhưng tôi vẫn tự hỏi nơi này là thế giới thực, hay là thế giới tiểu thuyết 'Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn' do Lâm Như viết ra.
Chắc chắn không phải tình cờ, đúng không?
Làm gì có chuyện tôi vừa đọc tiểu thuyết của cô ấy xong liền đầu thai?
Trở thành trẻ sơ sinh là một trải nghiệm khá đặc biệt, cũng có chút nhàm chán vì tôi không thể làm được gì nhiều với cơ thể yếu ớt này.
Có rất nhiều thời gian nhàn rỗi, nên tôi liền chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.
Bởi vì tên của đứa trẻ sơ sinh này tên là Đông Lam, tôi cũng không dám khẳng định cái tên là sự trùng hợp hay là... tên của nhân vật Omega phe phản diện.
Quá khứ của tên tay sai Omega không được nhắc nhiều, nhưng có một đoạn hồi ức của thủ lĩnh đứng đầu nhóm phản diện kể lại rằng, hắn ta- Hoắc Thế, Mạnh Gia và Đông Lam đã là bạn bè từ thời cấp hai.
Một nhóm thợ săn phản diện mà nhân vật chính phải dè chừng.
Nhân vật chính là một Alpha thức tỉnh sức mạnh hệ Thủy, có tên Viễn Minh, thông thường chỉ có thể dùng để trị liệu và sức mạnh tấn công không cao, nhưng nhờ nỗ lực và phấn đấu của bản thân, anh ta từng bước xây dựng một bang hội mạnh nhất.
Trong suốt quá trình thăng cấp, nhân vật chính không ngừng đối đầu với một nhóm phản diện cực kỳ tàn ác và mạnh mẽ. Quãng thời gian đầu Viễn Minh luôn phải chạy trốn vì không thể đánh lại nhóm phản diện đó, càng về sau, thắng thua lẫn lộn. Và tới hồi kết thì Viễn Minh đã giành được chiến thắng áp đảo như một thợ săn thống trị.
Nhóm phản diện đó gồm 5 người, 1 Omega, 2 Alpha, 2 Beta.
Kẻ đứng đầu như đã nói trước đó, một Alpha có tên Hoắc Thế, thức tỉnh năng lực 'Hoàng Đế Khát Máu', sức mạnh đa dạng với khả năng hút máu để tự hồi phục, thôi miên, thu phục nô lệ, siêu tăng tốc, tầm nhìn xa, tai thính,... Nói tóm lại là giống như một vampire được buff toàn diện mà không có debuff, nhân vật chính thua cũng không uổng đâu.
Alpha thứ hai trong nhóm phản diện là Mạnh Gia, thức tỉnh năng lực 'Thú Săn Mồi', nói đơn giản là dùng cơ bắp hủy diệt mọi thứ. Nói chi tiết thì... hưm, tôi không nhớ rõ, có lẽ da thịt rất dày và thường xuyên bị mất đi lý trí, cũng là một kẻ khó nhằn không kém.
Omega duy nhất trong nhóm phản diện, Đông Lam, được đầu tư kỹ lưỡng về cách mà hắn ta hãm hại những thợ săn yếu đuối khác, thường xuyên bày trò và gây rắc rối. Năng lực thức tỉnh của hắn ta là hệ Độc như ăn mòn, sương độc diện rộng, dâm độc, thuốc ngủ,... Sự dâm dục và tàn ác của hắn khiến tôi buồn bực không chịu nổi.
Tôi đã kêu Lâm Như đổi tên cho nhân vật đó, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười một cách phấn khích mà nhìn một cách quỷ dị.
Nếu tôi thật sự đầu thai thành tên Omega đó, thật sự không ổn chút nào!
Cho nên, làm ơn đây là thế giới bình thường, hoặc một thế giới tiểu thuyết khác cũng được.
...
Thời gian trôi qua, tôi cũng tìm hiểu đại khái tình hình xung quanh mình.
Thân phận mới của tôi rất bình thường, một gia đình nhỏ sống ở chung cư ngay giữa trung tâm thành phố.
Thật tình cờ khi rất nhiều đứa trẻ gần tuổi tôi trong chung cư này, có thể là do chung cư ngay bên cạnh khu công viên có nhiều trò chơi cho trẻ em.
Tôi nằm lên chiếc ghế dài dưới tán cây, tự hỏi xem chiều nay sẽ được ba mẹ cho ăn món gì.
Cuộc sống yên bình khiến tôi quên khá nhiều chi tiết của cuốn tiểu thuyết.
Và tôi cũng chắc chắn một điều.
Tôi trong tương lai sẽ trở thành một Omega, vì nơi này là thế giới tiểu thuyết.
"Đông Lam, tớ vừa thu phục thêm một đàn em đó!" âm thanh trẻ con quen thuộc vang vọng bên tai tôi.
"Cậu không cần mỗi lần có đàn em mới lại khoe với tôi đâu Mạnh Gia." tôi nhàm chán đáp lại.
Đúng vậy, thằng nhóc đô con này trong tương lai sẽ trở thành một thú săn mồi khiến những thợ săn thức tỉnh khác đều khiếp sợ.
Tôi cũng hơi bất ngờ khi Đông Lam và Mạnh Gia quen biết nhau sớm như vậy.
Tính cách của tôi chắc chắn sẽ khác biệt với Đông Lam nguyên tác, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi vẫn đang thân thiết với Mạnh Gia với tư cách thanh mai trúc mã.
Ha ha... cảm giác như số phận đã an bài vậy.
"Woa, mới hai ngày không gặp mà Đông Lam đen ghê, đen thui như nồi thịt bò mẹ tớ nấu tối qua vậy." Mạnh Gia chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
"..." thằng nhóc mất nết này!
Tôi chẳng biết nên phản bác thế nào, Lâm Như đã tạo thiết lập như vậy đó.
Một Omega da đen mắt màu hổ phách ám xanh lá sau khi thức tỉnh, cực kỳ quyến rũ và gợi tình.
"Haizz..." mặc dù con trai thì không nên quan tâm vẻ bề ngoài, nhưng mà nghĩ tới bị một thằng đực rựa khác đè xuống trong tương lai, tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi với ngoại hình này.
Mạnh Gia đã xưng bá từ khi mẫu giáo, dùng thể chất và chiều cao vượt trội của bản thân để làm đại ca của nhóm con nít.
Tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ những thứ ấu trĩ nhảm nhí như thế.
Nghĩ lại thì, tôi đã quên dần nội dung của cuốn tiểu thuyết 'Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn' đó, nhưng những đoạn hội thoại và ký ức về Lâm Như lại nhớ rõ như in.
Điều này là bất thường chăng?
Tôi có thể khẳng định bản thân không còn yêu mến Lâm Như giống lúc trước, sau tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi.
Bây giờ tôi chỉ coi cô ấy là một người bạn cũ, một cô gái đáng thương không thuận lợi trong con đường tình duyên, và một tác giả ác ý thích hành hạ các nhân vật do cô tạo ra.
Thật buồn cười khi tôi đã nhập vào nhân vật do cô ấy tạo ra.
Nếu tôi cố gắng, liệu tôi có thể thay đổi vận mệnh đáng sợ đó không?
Bầu trời được nhuộm vào cam đỏ của một buổi chiều tà, những táng mây tô điểm cho khung cảnh thêm lộng lẫy. Trên đồi hoa trắng lộng gió, hai tinh linh xinh đẹp đang trò chuyện với nhau.
Chính xác hơn là nhắn tin, vì đó là nhân vật trong game của tôi và Lâm Như.
Lâm Như chơi rất nhiều game, nhưng đây cũng là tựa game cô ấy duy trì lâu dài nhất.
Bởi vì cô ấy thích tạo hình tinh linh?
Đúng rồi, đây cũng là tựa game mà Lâm Như đã kết bạn với một người nước ngoài, sau đó cô ấy đã block anh ta vì cô bạn gái của cậu bạn nước ngoài đó đã trở nên đố kỵ.
Có lẽ cô ấy vẫn còn tiếc nuối tình bạn đó.
Lâm Như thích đem nhân vật của mình mặc đồ nam, vì cô ấy thích vẻ ngoài đẹp trai của nhân vật, cũng vì... hưm, tôi không đoán được suy nghĩ của cô bạn này, trừ khi cô ấy nói ra.
"Cậu đã đọc chương mới của tớ chưa? Bộ 'Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn' đấy?" Lâm Như nhắn tin hỏi.
"Ừ, đọc rồi." tôi trả lời.
"Ha ha... tớ cũng hơi ngại khi để người quen đọc tiểu thuyết boy love của mình, nhưng... có lẽ điều này cũng không tệ." tôi dường như thấy ảo giác rằng tinh linh đó đang mỉm cười thành tiếng.
"Chậc, dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết thôi, tớ cũng không cong được nếu đọc boy love." tôi bĩu môi đáp.
"Oh... tớ vừa mong cậu bị cong... vừa không muốn." Lâm Như nói lên một câu hơi khó hiểu đối với tôi.
"Thật luôn á? Cho nên cậu mới gắn tên tớ vào nhân vật phản diện? Một Omega thụ từ trong ra ngoài, ít nhất cũng phải cho tôi làm Alpha chứ?" tôi bất bình nói.
"He he, có là Alpha cũng chưa chắc là Công đâu." Lâm Như khúc khích cười gian "Tớ định cho nhân vật chính là Thụ đó, dù sao tớ không quen viết góc nhìn của nhân vật Công."
"Mặc dù nam chính Viễn Minh là Alpha?" bị spoiler chuyện giường chiếu của nam chính, tôi cảm thấy trái tim sụp đổ.
Không đúng lắm, dựa trên những tiểu thuyết trước đó của Lâm Như, khuôn mẫu tính cách mà nhân vật chính Viễn Minh sở hữu đều nằm trên.
Dễ thương, hơi yandere, hoà đồng, được nhiều người yêu thích.
Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng Lâm Như thích những nhân vật dễ thương ở kèo trên.
"Alpha với Alpha là trào lưu hiện nay đó, cậu cần phải học hỏi nhiều." Lâm Như thoải mái nói.
Cảm ơn... nếu không phải Lâm Như viết thì tôi cũng không muốn đọc tiểu thuyết boy love đâu.
"Ồ, nhân vật chính thích ứng với thế giới sau thức tỉnh một phần cũng nhờ chơi game." Lâm Như bắt đầu kể lan tràn những ý tưởng chưa viết ra "Tớ đã tham khảo vài bộ truyện, cảm thấy giỏi đánh nhau nhờ chơi game không được hợp lý lắm, nhưng nếu chỉ áp dụng một phần nhỏ của chơi game thì khá thú vị. Ví dụ như Viễn Minh bị lừa đảo ở trên game, trở nên bớt tin người hơn. Hay là gặp mối tình đầu nhưng hoá ra người ta là con trai, trái tim tan nát không còn tin vào tình yêu. Ồ, hoặc bị một tên yandere để mắt tới trên game, sau này khi gặp lại ngoài đời bị đeo bám trước mặt đồng đội. Tưởng tượng tới cảnh một hội trưởng Alpha đầy tài năng và sức mạnh bị ai đó đè thì kích thích gần chết, he he he."
"Tớ thấy hơi sợ cậu đó Lâm Như." tôi dùng nửa con mắt nhìn những dòng tin nhắn của Lâm Như.
Hưm...
Là một giấc mơ sao?
Nó giống như một thước phim ký ức được trình chiếu lại trong tâm trí vậy.
Tôi trừng mắt nhìn bàn chân đạp lưng tôi, khiến tôi bị tỉnh giấc vì rớt ra khỏi giường.
Hừ... bình tĩnh nào, thằng nhóc này chỉ là một đứa con nít.
Ba mẹ của Mạnh Gia đi công tác nên gia đình tôi trông giúp thằng nhóc đầu gấu này, thế là tôi phải nằm chen chúc trên giường chung với thằng nhóc to con đó.
A...
Mạnh Gia hình như có ngủ với nhân vật chính một lần, chủ yếu là để sỉ nhục lòng tự tôn của nhân vật chính nhỉ?
Lòng thương xót không thể nói thành lời...
Không hổ là Mạnh Gia... à không đúng, không hổ là Lâm Như, rất quyết đoán và tàn ác.
"Ưm... nhoăm nhoăm... bò kho nhon quá..." Mạnh Gia vừa nói mớ vừa chảy nước miếng.
"Má..." tôi nhăn mặt nhìn nước miếng nhiễu xuống giường, cảm giác kinh tởm không thể chịu được.
Hết muốn ngủ luôn rồi... thằng nhóc đầu gấu dơ dáy này.
Tướng ngủ đã xấu còn nói mớ chảy nước miếng.
Tôi nên đuổi khéo thằng nhóc này thế nào để không bị ghim nhỉ?
"Haizz, mình nên chơi game xả stress không nhỉ?" đóng giả thành một đứa con nít cũng khá phiền, nhưng cậu không muốn biến thành thiên tài hay kẻ dị loại trong cuộc sống thường nhật, nên đành miễn cưỡng hoà hợp với Mạnh Gia và đám con nít một chút.
Nhưng bây giờ chỉ số IQ cũng muốn thụt lùi cho bằng cơ thể luôn rồi.
Có lẽ nên chơi game một chút nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play