Có Tất Cả Nhưng Thiếu Em ( Truyện Ngắn )
Chương 1 : Đơn Phương .
Hôm nay , tuyết rơi có vẻ nhiều hơn , phủ kín cả mặt đường , bọn trẻ trong khu này hình như không bận tâm cho lắm , thay vì ở trong nhà như bao người lại rủ nhau đi đắp người tuyết hay trượt băng .
Kế bên căn nhà căn biệt thự của nhà Lâm Thị là một khu đất trống nên việc suốt ngày nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa suốt cả ngày cũng là việc bình thường , họ cũng chẳng để ý đến việc bị làm phiền hay không , có trẻ con cũng tốt coi như cũng xua đi bớt cái lạnh lẽo cũng như tĩnh lạnh ở nơi đây khi mùa đông về .
Lâm Diệu Thanh năm nay 19 tuổi .
Họ ngồi trước một cái lò sưởi ngay phòng khách vừa ăn bánh vừa tâm sự .
Lâm Diệu Thanh
Chị đừng ngồi gần quá , coi chừng bị bỏng !
Đồng Lạc Hân
Tôi biết mà ! Hihi !
Lâm Diệu Thanh
// mỉm cười //
Lâm Diệu Thanh
Mùa đông năm nay tới hơi sớm thật !
Lâm Diệu Thanh
Chị lại mặc áo mỏng như vậy sẽ rất dễ bị lạnh ! Em có mấy cái áo len mới mua lát nữa đưa cho chị mặc !
Đồng Lạc Hân
Còn Dì Toàn Doanh thì sao ? Bà ấy vốn không thích tôi , thỉnh thoảng được tới đây bầu bạn với cô đã là chuyện khó rồi ! Đằng này còn đem quần áo về ... !
Lâm Diệu Thanh
Là em cho chị thì nó là của chị ! Không sao cả !
Đồng Lạc Hân
Vậy ... cảm ơn trước !
Lâm Diệu Thanh
// lấy bánh đưa cho Hân Hân //
Lâm Diệu Thanh
Mau ăn đi , bánh em tự tay làm đó , còn trà nè uống đi !
Đồng Lạc Hân
// cầm chiếc bánh cắn nhẹ một ít , bánh vừa thơm lại dẻo //
Đồng Lạc Hân
Cô làm ngon lắm !
Lâm Diệu Thanh
Chị đã quá khen rồi đó !
Lâm Diệu Thanh
// liết nhìn đồng hồ //
Lâm Diệu Thanh
Chị đợi em một lát !
Lạc Hân ngồi ở đây ăn những cái bánh còn lại ! Mặt tỏ vẻ hạnh phúc và liên tục mỉm cười .
Một lúc lâu sao , Diệu Thanh mang xuống một túi vải trong đó để một số chiếc áo len cũng như khăn choàng .
Lâm Diệu Thanh
Chị cầm lấy đi !
Đồng Lạc Hân
Là ... là áo len sao ? Nhiều như vậy em có đủ đồ mặc cho bản thân không đấy ?
Lâm Diệu Thanh
// lấy tay búng trán người con gái đối diện //
Lâm Diệu Thanh
Chị khờ thật đó cô gái của em ạ ! Em còn nhiều mà ! Cứ đem về đi !
Đồng Lạc Hân
Vậy ... tôi lấy nha !
Lâm Diệu Thanh
// vừa đi vừa đẩy y về hướng cửa //
Lâm Diệu Thanh
Nhanh lên nào bà ấy sắp về rồi đó !
Đột nhiên cả hai đứng lại , mặt biến sức , riêng Lạc Hân sợ đến mặt không còm giọt máu
Bà ta ở ngoài cửa từ từ bước vào có vẻ giận dữ .
Lâm Diệu Thanh
// ấp úng //
Lâm Diệu Thanh
Hôm nay ... mẹ ... về sớm vậy !
Bà ta không trả lời cô , tiến về phía nữ nhân đang cầm túi áo len , giơ tay tát mạnh cô một cái .
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Mày lại tới đây ?
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Còn đem cả quần áo của Thanh Nhi đi ? Muốn chết sao ?
Đồng Lạc Hân
Con ... con sẽ trả lại thưa bác !
Cô cầm túi đồ lại đưa tận tay Diệu Thanh , rồi chạy đi thật nhanh khỏi căn biệt thự .
Lâm Diệu Thanh
Hân Hân đừng đi !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
// nhíu mày //
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Còn nuối tiếc ?
Lâm Diệu Thanh
Bà khiến tôi thật xấu hổ !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Chơi với con nhỏ nghèo mạt kiếp đó thì được ích lợi gì , chơi với nhau cho thân rồi yêu nhau à ?
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Cô nên nhớ mình là con gái của Lâm Gia , cô phải lấy chồng phải đem vinh quang về cho Lâm Gia !
Lâm Diệu Thanh
Nếu bà muốn đem vinh quang thì tự đi đem ! Tôi không có phúc phần đó !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Còn trả treo !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Cũng nói cho cô biết , tôi đã tìm được một gia đình tốt là thiếu gia họ Hạ , gia đình người ta cao quý , họ cũng thích cô , bên họ nói ngày mốt là ngày tốt sẽ tổ chức lễ cưới !
Diệu Thanh như đứng hình trước lời nói của bà ta .
Lâm Diệu Thanh
Cái gì ... ! Tôi không đồng ý việc hôn sự này !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó ! Cô không có quyền lên tiếng ! Hạ Lan con gái tôi tuy cũng xinh đẹp không kém cô , nhưng họ không thích nó !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Được người ta để mắt đến đã là phúc phần đôi khi phải tu mấy kiếp mới có được ! Còn không mau nắm bắt !
Lâm Diệu Thanh
Nhưng tôi ... !
An Toàn Doanh ( Mẹ Kế Lâm Diệu Thanh )
Đừng nói nhiều nữa , lễ phục ngày mai sẽ được đem đến mau chuẩn bị tinh thần lên xe hoa về nhà chồng đi !
Bà ta vừa dứt câu thì liền đi vào trong , Diệu Thanh bỗng dưng ngã khụy xuống sàn , tâm như chết lặng nước mắt rưng rưng , đang yên lành bỗng phải gã cho một tên nam nhân xa lạ , không quen biết rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng cô chẳng thể làm được gì .
Ba cô đã ra đi từ hơn 5 năm trước mọi chuyện trong nhà bà ấy đứng đầu giải quyết , lời bà ta nói ra chắc nịt như đinh đóng cột , thanh xuân quả thực ngắn ngủi đối với cô , bản thân vẫn chưa thực hiện được ước mơ đi vòng quanh thế giới , và còn rất nhiều điều chưa làm cũng như chưa thể nói ra .
Lâm Diệu Thanh
Hân Hân ... ! Thanh Nhi xin lỗi chị !
Chương 2 : Hỉ Sự Ngày Đông .
Hôm nay Lạc Hân được thưởng ít tiền từ bà chủ nên đã vội chạy ra chợ mua ít đồ về nấu một bữa cơm thật ngon cùng cô em gái nhỏ thưởng thức .
Em gái của Lạc Hân , Đồng Lạc Kỳ năm nay 8 tuổi .
Đồng Lạc Kỳ
Lâu lắm rồi mới thấy cơm có thịt chiên , lúc trước chỉ toàn rau thôi !
Đồng Lạc Hân
// gắp miếng to nhất trong dĩa thịt qua chén của Tiểu Kỳ //
Đồng Lạc Hân
Ăn đi cho nóng , nhưng nhớ chừa lại còn bữa chiều !
Đồng Lạc Kỳ
// mỉm cười ăn trong hạnh phúc //
Đột nhiên ở ngoài có tiếng xe hơi cùng tiếng người nói bên ngoài , nghe rất quen thuộc và hình như là người trong khu .
Đồng Lạc Hân
// đứng dậy mở cửa , đi ngoài ra nhìn xung quanh //
Đồng Lạc Hân
// quay lại //
Đồng Lạc Hân
Còn tưởng ai thì ra là cô Quý !
Kiều Quý
Nói cô biết chứ , tôi sắp đi dự tiệc cưới nhà Lâm Gia khu bên cạnh đó !
Đồng Lạc Hân
Dự tiệc cưới à ! Thế mà tôi cứ tưởng cô đi hát bội chứ !
Kiều Quý
Xía ! Không nói chuyện với con nghèo khổ như cô nữa !
Cô ta bước lên xe hơi rồi đi .
Lạc Hân đứng lại một lúc nhớ lại câu nói lúc nãy .
Đồng Lạc Hân
Cô ta nói Lâm Gia ?
Cô vội lấy chiếc xe đạp cũ chạy hơn 20 cây số để đến được khu bên cạnh .
Đồng Lạc Hân
Chắc không phải cô ấy đâu !
Khung cảnh đám cưới vô cùng hoành tráng , khách đến cũng hơn trăm người , cô đứng cạnh hàng rào nhìn vào trong cô dâu đang nắm tay chú rể họ nhìn nhau cười hạnh phúc .
Đồng Lạc Hân
Đó .... đó ... đó chẳng phải Diệu Thanh sao !
Cô tức giận , trong lòng vẫn luôn thắc mắc về tình nghĩa bao năm nay , thật sự là bạn thân với nhau đến một đám cưới cũng không mời nổi sao ? Chẳng lẽ vì cô là kẻ nghèo ?
Thở dài một hơi cô lại tiếp tục nhìn xem lễ cưới . Một lát sau chú rễ cùng Diệu Thanh bước ra ngoài , những người khác cũng ra họ chen chút đẩy cô ra tận lề đường đụng vào người một nam nhân khác .
Đồng Lạc Hân
// cúi đầu //
Đồng Lạc Hân
Tôi xin lỗi !
Diệu Thanh hình như có nhìn về phía cô mà mỉm cười , rồi lên xe hoa mà đi .
Đồng Lạc Hân
Coi như tha thứ cho cô đó !
Cô sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà .
Đồng Lạc Kỳ
Đi đâu lâu thế !
Đồng Lạc Hân
Đi xem cưới nhà Diệu Thanh !
Đồng Lạc Kỳ
Cưới sao ? Cũng chả thấy mời chúng ta !
Đồng Lạc Hân
Con nít quan tâm làm gì !
Đồng Lạc Hân
Mau ngủ một lúc đi , chiều chị sẽ cố liên lạc với cổ !
Chương 3 : Biến Cố Ập Đến .
Lâm Diệu Thanh vì một tai nạn mà mù một bên mắt . Từ ngày về sống bên nhà chồng cô không những bị hắt hủi còn chịu sự ghẻ lạnh của chồng , hắn càng lúc càng không xem cô ra gì , một hôm nọ còn dẫn cả bồ nhí về nhà .
Hạ Thiếu Trạch
// ôm nữ nhân bên cạnh //
Tề Ngọc Tuyên
Trạch à ! Khi nào anh mới ly hôn cô ta !
Hạ Thiếu Trạch
Bảo bối , yên tâm đi sẽ sớm thôi ~
Tề Ngọc Tuyên
Sớm là bao lâu chứ ! Em thật sự ghét mối quan hệ lén lúc này ! Em muốn danh chính ngôn thuận trở thành Đại Thiếu Phu nhân cơ !
Cô ta nhấn mạnh từng chữ .
Hạ Thiếu Trạch
Cô ta đang mang thai , phải đợi sinh xong đã !
Tề Ngọc Tuyên
// mặt khó chịu //
Lúc này Lâm Diệu Thanh ở ngoài dường như đã nghe hết tất cả , cánh cửa cũng không đóng hẳn cô cũng được chứng kiến cảnh đôi cẩu nam nữ kia , người không quần áo đang nằm ân ái trên giường .
Lâm Diệu Thanh
// nghĩ thầm //
Lâm Diệu Thanh
Tôi cứ tưởng có thai là sẽ giữ được trái tim anh ! Nhưng không ngờ ...
Một lát sau Tề Ngọc Tuyên bước ra từ căn phòng đó , cô lại gần vỗ vai Diệu Thanh .
Tề Ngọc Tuyên
Chị không sao chứ , sao lại đứng trơ người ra thế ?
Lâm Diệu Thanh
// giật mình //
Lâm Diệu Thanh
Tề Tiểu Thư , tôi chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi !
Tề Ngọc Tuyên
Đám người làm trong nhà cũng thật là ! Chị về cũng không lên báo cho em và Trạch Ca biết !
Lâm Diệu Thanh
Cô tìm anh ấy để làm gì ?
Tề Ngọc Tuyên
À ... Em vừa phổ được một bản nhạc mới , nên nhờ anh ấy nghe thử rồi góp ý !
Lâm Diệu Thanh
Phải cần vào tận phòng sao ?
Tề Ngọc Tuyên
Vì ... vì anh ấy nói nếu chơi đang giữa phòng khách như vậy sẽ làm phiền tới mọi người trong nhà !
Lâm Diệu Thanh
Được ... được !
Nói rồi cô quay lưng đi về hướng cầu thang .
Tề Ngọc Tuyên
Diệu Thanh cẩn thận !
Cô ta lúc này dùng tay đẩy mạnh Diệu Thanh xuống cầu thang .
Diệu Thanh nằm đó đau đớn tột cùng cô la lên khiến mọi người trong nhà đều đi ra xem chuyện gì đã xảy ra .
Khi thấy nữ nhân đang nằm đó , phía dưới chân có một dòng máu đỏ tươi , cô giúp việc cùng Thiếu Trạch đỡ cô ra xe rồi đến Bệnh Viện .
Tề Ngọc Tuyên lúc này ở lại nhà cùng Nhị Thiếu Gia .
Tề Ngọc Tuyên
Máu sao ... xem ra đứa bé thật không giữ được rồi !
Hạ Thiếu Thần
Cô câm đi thì tốt hơn !
Tề Ngọc Tuyên
// chỉ tay về phía những người làm //
Tề Ngọc Tuyên
Đứng trơ đó làm gì mau lau dọn chỗ này đi , nhìn bẩn mắt !
Ở Bệnh Viện , bác sĩ sau một hồi đi ra từ phòng cấp cứu nói rằng cái thai không giữ được nữa .
Hạ Thiếu Trạch
Có mỗi việc mang dòng máu cho Hạ Gia cũng không làm được !
Thiếu Trạch làm tất cả thủ tục rồi đưa cô về lại nhà trong vài tiếng sau .
Đồng Lạc Hân lúc này đang làm việc ở công ty Hoắc Thị , bỗng nhận được cuộc gọi từ bạn thân .
Đồng Lạc Hân
Thanh Nhi , lâu rồi không thấy cô gọi cho tôi đó !
Lâm Diệu Thanh
Chị đến Hạ Gia được không em muốn gặp chị !
Đồng Lạc Hân
Bây giờ sau ?
Lâm Diệu Thanh
Nếu chị đang bận thì em không phiền chị nữa !
Đồng Lạc Hân
Được rồi ! Được rồi tôi sẽ đến ngay đây !
Chỉ tầm 20 phút sau , cô đến biệt thự Hạ Gia .
Quản gia cũng mở cửa đưa cô vào trong rồi lên phòng của Diệu Thanh .
Lâm Diệu Thanh
Chị đến rồi sao ?
Đồng Lạc Hân
// nhíu mày //
Đồng Lạc Hân
Sao nhìn cô tiều tụy vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
Lâm Diệu Thanh
Con em ... nó đã đi rồi !
Nước mắt cô tuông trào trong sự đau khổ , dằng dặc , đây cũng là lần đầu Lạc Hân nhìn thấy bộ dạng này của cô .
Đồng Lạc Hân
Sao ... chứ !
Lâm Diệu Thanh
Không phải em cố ý đâu !
Đồng Lạc Hân
Có tôi ở đây rồi !
Lâm Diệu Thanh
Hân Hân à , chị dẫn em đi đi !
Lâm Diệu Thanh
Rời khỏi chỗ này !
Đồng Lạc Hân
Cô bị điên hay sao ?
Lâm Diệu Thanh
Có điều này em muốn nói lâu rồi !
Lâm Diệu Thanh
Em Yêu Chị !
Cô kéo Lạc Hân lại gần mình rồi hôn lên môi nữ nhân .
Lạc Hân lúc này bất ngờ mắt cũng trợn lên , một khắc sau liền đẩy cô ra .
Đồng Lạc Hân
Có biết mình đang làm gì không ?
Đồng Lạc Hân
Tỉnh táo lại đi , rồi hãy tìm tôi nói chuyện !
Cô tức giận bỏ đi , Diệu Thanh ngồi trên giường mỉm cười như kẻ điên dại .
Lâm Diệu Thanh
Không ai quan tâm đến em cả , chị ... cũng không !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play