"Chồng ơi, cái này là gì vậy?"
"Ba con sói!"
"Ba con sói sao?"
Hạ Nghiên chớp mắt mơ hồ hỏi lại. Thứ trên tay cô là 'ba con sói' sao?
Cô vậy mà có thể cầm trên tay cả ba con sói?
Oa, Hạ Nghiên thật vĩ đại!
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hạ Nghiên hắn chỉ biết thở dài lắc đầu, giật lấy thứ đồ vật không thể chơi từ trên tay cô hắn nghiêm giọng nói:
"Thứ này không thể chơi đùa được, chết người đấy."
Hạ Nghiên ra sức gật đầu, cô rất nghe lời hắn.
Lại nói khi nghe đến thứ đồ vật kia có thể gây chết người cô liền sợ đến tái cả mặt.
Không biết chạm vào một chút có chết không nhỉ?
Hay chỉ chết 30% thôi?
Hắn thở dài, xoa đầu cô rồi quay người đi cất đồ. Phải nói hắn đối với cô vợ này có bao nhiên chiều chuộng cùng bất đắc dĩ.
Chung quy nếu không phải do cứu hắn thì Hạ Nghiên cũng chẳng ngây ngây dại dại nhứ đứa trẻ như bây giờ, hắn đối với cô vừa thương vừa yêu, thứ tình cảm kia vốn chỉ là trách nhiệm cùng với trả ơn nhưng theo từng ngày nó lại lớn dàn theo thời gian.
Chỉ có điều, Hạ Nghiên cô...quá quậy phá, chuyên gia kiếm chuyện cho hắn.
"Chồng ơi, xem vợ mang gì về cho anh này."
Hắn còn đang chìm đắm trong vui sướng vì cô nghĩ đến hắn, nhưng sau khi thấy được cô mang cái gì về thì lập tức ngây người.
Phụ nữ sao?
Hai cô gái chân dài không biết được cô tìm ở đâu đứng xếp hàng ngây ngắn ở đó, vừa thấy hắn liền cong môi nở một nụ cười quyến rũ.
Trần Duật tức đến nghiếng răng nghiếng lợi:
"Hạ Nghiên!"
Cô chớp hai mắt hoang mang nhìn hắn tức giận. Cô lại làm sai rồi à?
Kết quả người thì bị đuổi đi còn Hạ Nghiên bị hắn thô bạo vác lên trên vai đi thẳng đến phòng ngủ của hai người.
"Hôm nay tôi nhất định khiến em không xuống được giường!"
"Để xem em sau này còn dám đem phụ nữ về cho tôi không."
"A...không cần mà."
Hạ Nghiên đêm đó bị hắn trừng phạt đến độ sáng hôm sau mọi hoạt động đều phải có người phục vụ.
Trần Duật chỉnh lại cà vạt, đuôi mắt híp lại trong rất uy nghiêm, từ trên người tỏa ra hơi thở lạnh lùng.
Chỉnh lại cà vạt xong hắn quay lại giường ngủ nhìn người phụ nữ đang chui vào trong chăn ấm mà cười khẽ.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, vuốt nhẹ mái tóc rối loạn của cô rồi nói:
"Anh đi làm đây, Nghiên Nghiên ở nhà đừng mang phụ nữ về nữa nhé."
Hạ Nghiên mơ mơ màng màng chỉ biết gật đầu đến hai mất vẫn còn chưa mở ra nữa.
Trần Duật bật cười, trên khuôn mặt chỉ toàn là ý cười cưng chiều, hắn đối với cô có thể gọi là sủng đến tận trời.
Hôn lên môi Hạ Nghiên một cái Trần Duật liền rời đi, sáng nay hắn có một cuộc họp quan trọng không thể bỏ lỡ.
Ngồi trên xe hơi thư kí Điền Khải đang chầm chậm báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho hắn.
"Hôm nay ngoài cuộc họp với Hội đồng quản trị ra sếp còn có hai cuộc xã giao vào trưa nay và tối nay..."
Điền Khải cứ nói còn hắn cứ nhắm chặt hai mắt ngủ!
Đêm qua hắn hơi dữ dội đến sáng mới ngủ, tính ra cũng chỉ mới ngủ được 3 giờ đồng hồ, bình thường mấy ngày không ngủ cũng chẳng sao nay lao lực mấy tiếng thôi vậy mà đã bê tha đến độ này.
Nhìn chủ tịch nhà mình đã nhắm chặt hai mắt Điền Khải liền không nói chuyện công việc nữa.
"Ngoài ra hôm nay phu nhân có lịch hẹn tái khám với bác sĩ Từ vào lúc 2 giờ chiều."
Nhắc đến phu nhân nhà mình Trần Duật liền mở hai mắt, hắn ngồi lại nghiêm chỉnh, vuốt lại tà áo vest rồi gật đầu đáp:
"Sắp xếp công việc đi, 2 giờ tôi về đưa cô ấy đi khám."
Điền Khải vốn muốn nói rằng cuộc xã giao chiều nay có thể hơn hai giờ vẫn chưa xong, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của hắn cậu ta liền nuốt nước bọt không dám nói ra.
Ách! Chắc chắn chủ tịch tự có sắp xếp riêng.
"Vâng."
Gia đình họ Trần và họ Hạ vốn là có giao tình quen biết từ lâu, nhưng nếu nói độ thân thiết của hắn và Hạ Nghiên lúc trước thì không thể dùng từ thân thiết diễn tả được.
Hắn và cô lúc trước quả thật chỉ biết danh xưng, gặp mặt hai ba lần thôi.
Hạ Nghiên đối với hắn chỉ là một người như bao người khác.
Nhưng hắn không ngờ đến, cô gái mà hắn xem nhẹ đó đã thích hắn từ lâu còn xả thân mình chịu cho hắn một đòn của đám xã hội đen khiến bản thân mình nằm viện nữa năm, đến lúc tỉnh dậy liền trở thành bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc như bây giờ.
Hạ Nghiên đối với hắn bây giờ đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim rồi.
Hạ Nghiên a Hạ Nghiên!
Tiểu yêu tinh chỉ biết kiếm chuyện cho hắn thôi.
2 giờ trưa Trần Duật chào tạm biệt đối tác của mình xong liền lên xe trở về biệt thự.
Bước vào nhà không phải là khung cảnh náo loạn như bình thường,hôm nay yên tĩnh đến phát lạ.
Trần Duật nhíu mày, hỏi vị quản gia đang đứng bên cạnh:
"Phu nhân đâu rồi?"
"Phu nhân ở trên lầu ạ."
Trần Duật gật đầu cất bước lên lầu, hắn nghĩ cô chỉ đang kiếm chuyện chơi ở trong phòng thôi, nhưng không hắn đã sai lầm.
Mở cửa phòng ra đập vào mắt hắn là 3 tên đàn ông cao to, đứng trước bọn họ là Hạ Nghiên đang ra sức đánh giá.
Trong lòng Trần Duật dấy lên hồi chuông cảnh báo, hắn nghiếng răng gằn giọng:
"Hạ-Nghiên!"
Hạ Nghiên bị gọi thì giật mình, nhưng khi thấy hắn cô liền nhảy cẫng lên tươi cười chạy đến bên cạnh hắn, vui vẻ reo lên:
"A...chồng về, anh nhìn này."
"Là đàn ông em tìm cho anh đó, rất đẹp trai đúng không?"
Lưu ý: Phần 1+2 ở trên group đã được gộp lại làm 1 ở app MangaToon.
...
"Là đàn ông em tìm cho anh đó, rất đẹp trai đúng không?"
"Anh nói không được tìm phụ nữ chứ có cấm em tìm đàn ông đâu."
"Cho nên Nghiên Nghiên đoán anh thích đàn ông, giỏi không nào?"
Hạ Nghiên kết thúc lời thoại của mình liền chu môi, chớp chớp hai mắt đáng yêu nhìn hắn.
Nếu là bình thường Trần Duật sẽ bị bộ dạng đáng yêu này của cô làm cho quên đường về, lạc lối trong sự đáng yêu đó nhưng lần này khác rồi.
Hắn đen mặt, ba người đàn ông kia còn cảm nhận được giông bão sắp bùng nổ trên người hắn nữa cơ đấy.
Âm khí mù mịt, bao trùm cả căn phòng khiến ba người bọn họ lạnh toát cả sống lưng, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
Trần Duật nhìn cô, hắn thật sự hoài nghi nhân sinh.
Hoài nghi cả cô đang giả vờ ngốc để chỉnh hắn.
Nhưng chắc chắn không phải, cô chỉ đang trong gia đoạn hồi phục thôi, hắn biết đằng sau cô có kẻ giật dây chỉ đạo.
Nhìn ba tên ngốc đang sợ hãi thu mình trong góc phòng, Trần Duật lạnh lùng quát:
"Cút!"
Còn đứng lảng vảng ở đó nữa hắn không chắc mình sẽ để yên cho ba cái tên đực rựa này.
Ba người đàn ông mình mất công tìm về bị đuổi khiến Hạ Nghiên hoang mang tột độ, cô mở to mắt kinh hãi nhìn hắn.
Chồng sao vậy?
Sao lại tức giận như vậy?
Chẳng lẽ không thích kiểu người như vầy sao?
Cô lắc lắc cánh tay hắn, lo lắng hỏi:
"Sao thế? Anh không thích kiểu này sao?"
"Hạ Nghiên!" Trần Duật nghiếng răng hô cả họ tên cô.
"Đêm qua tôi quá nhẹ nhàng với em nên em chưa sợ đúng không?"
Hạ Nghiên giật mình, bất giác rùng mình cô cảm thấy hơi bất an lo lắng, hình như đại nạn sắp đến...thì phải.
Trời đất xoay chuyển đầu cắm xuống đất cả người treo trên vai Trần Duật, chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã vác cô trên vai đi thẳng đến chiếc ghế sô pha cách đó không xa.
Toi rồi, Hạ Nghiên sắp bị ăn thịt rồi!
Sắc mặt cô biến xanh, bị hắn ném thẳng xuống ghế một cách thô lỗ, may thay nhắm rất chuẩn không té nhào xuống đất.
Trên khuôn mặt Trần Duật lúc này như đang viết bốn chữ: EM CHẾT CHẮC RỒI!
Hạ Nghiên cũng cảm thấy cô chết chắc rồi, nhưng cô vẫn chưa biết mình làm sai điều gì, chẳng lẽ là tìm kiểu đàn ông không hợp khẩu vị của chồng cô nên mình bị trừng phạt sao?
Chắc chắn là như vậy!
Đầu óc xoay chuyển, Hạ Nghiên nhận định rằng là vì cô chọn sai kiểu người nên mới khiến Trần Duật tức giận, liền chắp tay van xin:
"Đừng...đừng mà chồng ơi."
"Em sai rồi, em sai rồi..."
Trần Duật híp mắt nhìn cô, động tác cởi cà vạt dừng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Biết sai rồi?"
"Vâng..." Hạ Nghiên đáng thương đáp.
"Sai chỗ nào?"
Hạ Nghiên mếu máo trình bày, bộ dạng thập phần biết lỗi của cô khiến hắn có chút nguôi giận nhưng đó là trước khi nghe cô nói.
"Em sai vì chọn đàn ông không hợp khẩu vị của chồng."
"Chắc chắn bọn họ quá nam tính, lần sau em sẽ chọn kiểu mềm mại ôn nhu hơn."
"Nên là...chồng đừng ăn em nữa!"
"..."
Trần Duật thật sự ăn không vào nữa, hắn bị cục tức này làm cho nghẹn cả họng rồi.
Kiếp trước hắn làm điều sai trái nên kiếp này ông trời mới cử cô xuống hành hạ hắn đến thê thảm thế này.
Vị chủ tịch cao ngạo bất lực ngồi xuống một góc của ghế sô pha, thở dài liên tục.
"Chồng ơi? Anh...sao thế?"
Hạ Nghiên thấy hắn đột nhiên im lặng không có động tác gì tiếp theo liền ngây người. Cô nghĩ tiếp theo chồng cô sẽ vô tới ngấu nghiến cô như hổ đói hận không thể trực tiếp nuốt vào bụng chứ nhỉ?
Ngồi lại ngay ngắn, Hạ Nghiên xê dịch mông tới gần hắn khuôn mặt ngây thơ đưa tới trước mắt hắn, bộ dạng vô tội cô hỏi:
"Chồng à...anh giận rồi sao?"
"Là vì..."
"Hạ Nghiên...để anh bình tâm một chút."
Trần Duật cắt lời cô, vì hắn biết cô chuẩn bị nói gì hắn nghe không nổi nữa hắn sợ mình giữ bình tĩnh không được.
Đối với cô vợ này hắn không có biện pháp nào nữa rồi.
Hầy...
Bên tai đột ngột lọt vào tiếng khóc của ai đó, cơ thể Hạ Nghiên run lên nước mắt rơi lã chã.
"Hức...hức...hức hức..."
Cô ôm mặt khóc nức nở, vì nghĩ hắn giận mình, nghĩ hắn không thích mình nữa.
Cũng phải thôi, tuy rằng người ta đã 25 tuổi nhưng tâm trí não bộ đang quay về thời gian còn là đứa trẻ nhỏ cần được nâng niu bảo vệ và cưng chiều.
Bị hắn bơ tất nhiên đau lòng đến khóc lên khóc xuống rồi.
Trần Duật bối rối, hắn chỉ muốn bình tâm một chút thôi không ngờ tiểu yêu tinh này lại hoang mang đến độ rơi cả lệ.
"Này...bảo bối...đừng khóc."
Bế thốc cô lên để cô ngồi trên đùi mình, Trần Duật tay chân loạng quạng dỗ dành cô.
Quả thật chỉ có cô mới làm cho hắn có bộ dạng chật vật như vậy.
Hạ Nghiên không hề nghe thấy hắn nói gì, càng khóc càng dữ dội hơn, tiếng khóc cô như chạm vào tim hắn khiến hắn đau đớn mãnh liệt.
Điền Khải có nói: Phụ nữ thích ăn ngọt chứ không ăn đắng.
Trần Duật là người thông minh lập tức nghĩ ra cách để dỗ cô.
Ôm cô vào lòng, hắn vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói ôn nhu vạn phần:
"Đừng khóc nữa, nín đi...Nghiên Nghiên ngoan nào."
"Anh sai rồi, anh xin lỗi...chồng em đều nghe em hết."
"Đừng khóc nữa, mình đi bệnh viện về...anh đưa em đi ăn kem nhé?"
Tiếng khóc thút thít đột ngột im bặt, đôi mắt còn ngấn lệ khuôn mặt lấm lem ngước lên nhìn hắn.
"Thật sao?"
Trần Duật bật cười, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ lên sống mũi của cô:
"Chỉ ăn là giỏi, thay đồ đi...trễ giờ hẹn mất rồi."
"Cái tên Từ Vĩnh kia lại cạnh khóe, càm ràm cho mà xem."
"Vâng ạ..."
Hạ Nghiên như chú cún nhỏ phe phẩy chiếc đuôi của mình trước chủ nhân, cô bây giờ với cô của ít phút trước hoàn toàn khác xa một trời một vực, nếu không phải nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt ấy hắn nghĩ Hạ Nghiên này là một người khác rồi đấy.
Thật là, hết cách với cô!
Nói thì nói vậy, nhưng cho dù Hạ Nghiên làm gì Trần Duật đều thuận theo ý cô chỉ là đôi lúc sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng chung quy đều là sủng nịnh đến tận trời.
Ngồi trên xe của Điền Khải đã chờ sẵn từ lâu, Điền Khải đã quen với việc chờ đợi như thế này sắc mặt không biến đổi chút nào.
Theo chân hắn đến bệnh viện đã là thói quen bình thường, Hạ Nghiên nắm chặt tay Trần Duật bước vào phòng khám của bác sĩ Từ.
Người ta đã chờ sẵn từ lâu có thể nói là hơi lâu, vừa nhìn thấy hai người liền ngao ngán lắc đầu.
Từ Vĩnh năm nay chỉ vừa bước sang tuổi 30, là bác sĩ trẻ tuổi có tài nhất hiện nay, vừa có tài vừa có nhan sắc.
Ngoài ra Từ Vĩnh còn là bạn nối khố hay có thể gọi là một người anh của Trần Duật, chung quy đều là ngườu nhà cả.
Từ Vĩnh thấy hai người bọn họ liền chẹp miệng, cảm thán một câu:
"Lại đi trễ, hai vợ chồng các người đúng giờ một ngày sẽ chết sao?"
Trần Duật để cô ngồi xuống ghế, khóe môi hắn cong lên nhàn nhạt đáp trả:
"Cẩu độc thân như anh thì làm sao hiểu được."
Lưu ý: Phần 2+3 ở group đã được gộp lại làm 1 ở app MangaToon.
...
"Cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được."
"Vợ chồng chúng em đang trong giai đoạn mặn nồng, ra sức tạo em bé."
Trần Duật đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khóe môi cong lên nở một nụ cười đắc ý.
Lúc trước khi chưa cùng Hạ Nghiên tiến đến hôn nhân, hắn luôn luôn bị anh em bạn bè của mình trêu chọc với biệt danh là: Trần thiếu gia còn nguyên tem!
Đối với Trần Duật ngoài lạnh trong lạnh nốt với mọi người thì đó chẳng là gì, nhưng bị trêu hoài da mặt cho dù có bị đóng một nghìn lớp băng lạnh lẽo cũng cảm thấy nhục.
Sau khi có vợ chính là cơ hội trả thù tốt nhất, đời còn dài Trần Duật cũng sẽ từ từ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho đám người này.
Từ Vĩnh nghẹn họng, lời của Trần Duật như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang cô đơn của anh, cảm giác này anh thật sự không hề muốn, căm tức nhìn Trần Duật đang đắc ý.
Từ Vĩnh cố gắng nhẫn nhịn nuốt cơn tức vào trong bụng trong lòng thầm hô: Một điều nhịn chín điều lành.
Bỏ qua chuyện này trước, Từ Vĩnh nhanh chóng khám bệnh cho Hạ Nghiên theo thường lệ, các công đoạn khám bệnh đều một tay anh thực hiện, bởi vì nằm trong chuyên ngành của anh nên cũng không có khó khăn gì.
Hạ Nghiên rất ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy không hề sợ hãi một chút nào.
Cũng phải, sự gan dạ của cô nó ngấm vào trong máu rồi, cho dù có bệnh cũng không khiến Hạ Nghiên cô thay đổi.
Trải qua một giờ đồng hồ, Từ Vĩnh cuối cùng cũng khám bệnh xong cho Hạ Nghiên, kết quả còn phải chờ thêm mấy tiếng nữa mới có anh liền hẹn Trần Duật lúc nào có sẽ gửi đến cho hắn như mọi khi.
"Nghiên Nghiên ngồi đây chờ anh nhé, anh ra ngoài với anh Từ Vĩnh một chút."
"Đừng đi lung tung, được không?"
Trần Duật xoa đầu cô dặn dò, lúc nãy thấy ánh mắt của Từ Vĩnh nhìn mình hắn liền hiểu anh có chuyện muốn nói.
Hạ Nghiên cong môi cười gật đầu đáp:
"Chồng về nhanh nhé, chúng ta còn phải đi ăn kem nữa đó."
Hắn bật cười, tiểu quỷ này chỉ nhớ được mấy cái này là giỏi. Sao những lúc hắn nghiêm khắc dạy dỗ thì lại quên trước quên sau vậy không biết.
Dặn dò Hạ Nghiên xong, hắn rời khỏi đó tìm Từ Vĩnh nói chuyện. Có lẽ chuyện lần trước hắn nhờ đã có kết quả, cho nên Từ Vĩnh mới lén la lén lút như vậy. Cũng thật buồn cười, cái người kia lúc nào làm mấy chuyện này cũng cố tỏ ra mờ ám cả.
Hạ Nghiên ngồi trên ghế chờ ở ngoài hành lang, trên tay cầm chiếc điện thoại thông mình để chơi game, tuy là bị bệnh nhưng cô lại chơi game bắn trứng khủng long rất giỏi đấy, xếp hạng top 1 mấy lần liên tiếp.
Đang yên vị ngồi chơi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, mũi giày cao gót dừng trước mặt cô cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ.
Cô không nhìn, càng tập trung chơi game hơn nhưng có lẽ người kia không hề có ý định rời đi cứ đứng yên một chỗ nhìn cô đăm đăm một lúc sau người nọ mới lên tiếng.
"Hạ Nghiên..."
Giọng nói nhẹ nhàng, hết câu còn có tiếng cười nhẹ. Lúc này Hạ Nghiên mới chú ý, ngẩng mặt lên nhìn đối phương để xem là ai đang gọi mình.
Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng bên trong, ở ngoài là chiếc áo blu trắng là một bác sĩ. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng sau ót, trên môi chỉ thoa một chút son không hề trang điểm, là một người xinh đẹp.
Hạ Nghiên chớp mắt, cô không nhớ mình có quen người này nhưng người ta đến tìm mình hẳn là có điều gì muốn nói, trên khuôn mặt hiện lên sự mơ hồ nhìn người đẹp hỏi một câu:
"Người đẹp, muốn tán tỉnh tôi sao?"
"Xin lỗi nhé, tôi có chồng rồi...chồng tôi rất hung dữ, cô chen chân vào không được đâu."
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play