Tại Sao Vây?! Em Chỉ Là Yêu Anh...
#1
Tại một nơi mà người ta gọi là " thiên đường " tại trần gian.
Sự hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào chỉ biết ước ao , chỉ tay mà ngưỡng mộ.
Tại sao nơi ấy lại như thế ư?Đơn giản , nó là một nơi hạnh phúc. Nhưng...liệu sâu trong " thiên đường trần gian " ấy , có phải là sự hạnh phúc hay không?...
- Nhật Nguyệt Hiên Viên -
_Phòng cô_
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Thiên đường của sự hạnh phúc...ha.../ cười chua sót /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Hạnh phúc tới vậy sao....?
Tâm trạng của Băng Nguyệt sao vậy? Không vui chút nào cả , ngày nào cũng như ngày nào.
Cô cứ là một kẻ đơn phương , cô đơn . Dù biết những gì họ làm cho mình chỉ là che mắt thiên hạ.
cộc cộc cộc [ tiếng gõ cửa ]
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Mời vào , cửa không khoá! / điều chỉnh tâm trạng ngay tức thì /
Điều này không có gì khó , cũng chẳng có gì lạ. Một vai diễn...diễn lại nhiều lần sẽ quen thôi...
Nguyệt Lục Kỳ•ah2 na9•Akay
Xuống dưới đi , có việc cần bàn ! / lạnh lùng , giọng nói dứt khoát /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
À vâng / cười tươi /
Nguyệt Lục Kỳ•ah2 na9•Akay
" Hôm nào cũng cười , không hiểu cô ta có phải con người không nữa? "
Nguyệt Lục Kỳ•ah2 na9•Akay
" Muốn bắt được một lần cô ta khóc chắc còn khó hơn cả việc lấy nước mắt của mỹ nhân ngư ! "
Nguyệt Lục Kỳ•ah2 na9•Akay
/ im lặng rồi bước xuống lầu /
Sau Khi Lục Kỳ rời xa cánh cửa phòng , Băng Nguyệt mới yên tâm hạ nụ cười trên môi xuống và nói
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Tất cả sẽ thay đổi thôi ! Cố lên...cô gái.../ tự nhủ bản thân /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Mọi người nói đi , có chuyện gì xẩy ra sao?
Nhật Lẫm•pa nu9•
Cũng không có gì to tát / lạnh lùng /
Nhật Lẫm•pa nu9•
Chỉ là muốn hỏi 2 con xem bao giờ thì cử hành hôn lễ đây!
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Hôn lễ ?!
Cô bất ngờ mà hét lên hai chứ chói tai " hôn lễ "...
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Không cần thiết phải cử hành đâu ! / dứt khoát trả lời /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
....
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Dù mình không biết chuyện này nhưng nó như con dao vậy...vô cùng đau nhói..."
Biết trước đáp án rằng dù có cử hành hôn lễ cũng sẽ trả làm anh xê dịch gì cả.
Làm sao? Có ai hiểu được cảm giác khó chịu , bồn chồn , tâm can như bị thứ gì đó cào cấu vô cùng đau đớn.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Chỉ cần nói con và cô ta là người yêu , yêu nhau thật lòng. Vậy là được rồi!
Trước mắt cô là gì đây? Chính là khoảng khắc người mình yêu tạt cho mình một gáo nước lạnh , đâm cho mình một nhát dao sao?...
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Phải...Ngôn Thiên nói đúng đó cha....
Nhật Lẫm•pa nu9•
Vậy được rồi. Ngày mai có cuộc họp báo , cứ vậy mà làm đi! / đứng dậy rời đi /
Nguyệt Lục Kỳ•ah2 na9•Akay
/ rời đi /
Nhật Khánh Hoà•ah2 nu9•Ekay
/ rời đi /
Cô cũng đứng dậy , quay lưng lại định bỏ lên phòng khóc một trận cho đỡ buồn thì Ngôn Thiên cất lời.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Băng Nguyệt...!
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Anh ấy gọi tên mình sao? Mình không nghe nhầm chứ? "
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Chắc- chắc chắn lại mộng du nữa rồi ..."
Đôi chân cùng dòng suy nghĩ cứ thế tiếp tục bước đi . Vừa được vài bước anh bỗng nói
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Đừng ảo mộng nữa! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô!
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
/ quay lại khẽ mỉm cười /
#2
Cô quay đầu nhìn anh sau đó gượng lên một nụ cười ngọt ngào , tươi tỉnh...Vẫn là không nhìn ra cô có điểm nào buồn cả.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
/ cười tươi / Mày yên tâm , tao sẽ từ bỏ...
Mày? Tao? . Không phải quá thắc mắc về vấn đề này , họ từng là thanh mai trúc mã mà.
Nhưng vì một số lý do quái gở mà cô không xưng hô như vậy nữa. Chỉ là việc từ bỏ...
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Được , tôi tin cô! / lạnh lùng xoay người bước đi /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Thay đổi rồi nhỉ..Ngôn Thiên..? Tao sẽ chỉ dõi theo mày thôi.., tại sao vậy? Tao chỉ là yêu mày , mày cũng không cho phép tao "
Cô cứ giữ khư khư cái mặt tươi tỉnh ấy , nhẹ nhàng bước đi lên phòng . Đóng cửa cái " cạch "
Sau đó , từ từ ngồi sụp xuống sàn . Mệt mỏi , tuyệt vọng mà nước mắt lăn dài trên gò má.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Ngôn Thiên , em và anh dù cách nhau 2 tuổi nhưng cũng là thanh mai trúc mã mà.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Tại sao vậy hả? , tại sao? Hả? / hét lớn /
Ở dinh thự to lớn này nơi nào cũng có camera trừ phòng ngủ của mọi người . Cách cửa hay cả căn phòng cũng cách âm rất tốt , chính vì vậy ai cũng nghĩ cô đã từ bỏ anh rồi , cũng đã hạnh phúc rồi.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Điều cô ta làm được , đâu phải tao không thể làm được đâu.., nhưng mày chỉ thích cô ta mà lại không thích tao. / sụt sịt /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Là tại năm đó tao tỏ tình mày ư? Nếu là thế...tao xin phép rút lui.../ sụt sịt , nước mắt không ngừng chảy xuống /
Năm đó , cô tỏ tình anh nhưng đương nhiên là bị anh từ chối rồi . Cũng chính từ ngày hôm đó , Ngôn Thiên hoàn toàn xa lánh và giữ khoảng cách với cô , tính cách hay cách đổi xử cũng quay ngoắt 360° .
cộc cộc cộc - tiếng gõ cửa
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Bình tĩnh nào! Phải cố gắng , nói rõ với anh ấy một lần và..mãi mãi..."
cạch - anh mở cách cửa ra.
Cô đến đúng lúc anh vừa tắm xong. Cho nên ..anh bây giờ chỉ quấn 1 lớp khăn tắm phía dưới để che , 1 tay vịn cửa còn 1 tay dùng khăn lau đầu.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Chuyện? / lạnh nhạt , thờ ơ , thái độ vô cùng lạnh lùng /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Chỉ muốn nói với anh vài chuyện../ khuân mặt bình tĩnh /
Khuân mặt vô cùng bình thản như chẳng có gì xẩy ra của cô khiến anh thấy kì lạ. Chẳng nhẽ con gái bây giờ đều thế , thấy body của con trai như vậy mà không đỏ mặt , cuống cuồng lên ư?
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
/ nhíu mày khẽ lại / " Con gái bây giờ đều như vậy hả ta? " Vô trong
Nói xong anh cũng để cô bước vô , sau đó đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống ghế nói chuyện , anh đã thế không thèm đi lấy đồ mặc lại mà cứ để vậy.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Có chuyện gì? Nói nhanh một chút! / lạnh nhạt /
Giá như anh lạnh lùng , cao lãnh một chút thì cũng có sao , đằng này nói chuyện lại bình thường nhưng " lạnh nhạt vô đối ".
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Phù.../ thở ra một hơi /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Em muốn đến để nói một chuyện . Xin anh , hãy để em nói và đừng gắt lời em . Được không?
#3: Trò chuyện
Anh đang bình thản nghe cô nói tới đây thì nhíu mày , ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn về phía cô . Sau đó cũng gật đầu.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Em...
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Nói nhanh đi! Không thì đi khỏi đây! / liếc khẽ đầy lạnh lùng /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Em muốn nói là...phù / thở ra hơi dài /
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
/ nhíu mày /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Em có thể từ bỏ anh nhưng.. với điều kiện!
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Điều kiện?
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Chúng ta...quay lại làm bạn được không? Em không cần anh phải làm bạn thân quan tâm , chăm sóc hay lo lắng cho em như trước đâu! Chỉ cần quay về làm bạn.../ cười nhẹ nhàng /
Cô đó , lấy cái cớ là từ bỏ nhưng làm sao mà được. Thích anh đâu phải một , hai ngày , cô đã thích và cảm tình anh từ năm cuối cấp 2 rồi . Không thể nào từ bỏ vậy đâu.
Cô bây giờ không cần anh đáp lại cũng được , chỉ muốn trong thời gian còn lại..." chúng ta có thể làm bạn "
Anh im lặng một lúc lâu [ tầm 2 phút ] . Sau đó vẫn thái độ lạnh lùng , khuân mặt cao lãnh , chất giọng " cực hàn " ấy , đáp lời cô.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Được! Làm bạn! " Dù sao mình và cô ta cũng đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn "
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
/ cười tươi /
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
Còn? / nhìn về phía cô /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
À còn../ hạ nụ cười tươi xuống thay vào đó là nụ cười dịu dàng /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
.../ im lặng /
....Chúng ta hủy hôn đi !
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
/ giật mình /Hủy hôn? Hôn gì?
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Ngày mai không cần phải nói em là người yêu anh ! Cứ nói là thanh mai trúc mã...vậy cũng được.../ tâm trạng có chút buồn nhưng không biểu lộ ra ngoài /
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
.../ im lặng /
Anh đang định đáp lại câu nói của Nguyệt thì bị Nguyệt chặn họng ,sau đó tiếp tục nói.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Anh cứ liên hôn với Diệp gia đi..Anh và cô ấy...rất xứng đôi../ nói xong liền bước ra khỏi phòng /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Em sẽ nói với hai bên sau! À phải / quay đầu lại nhìn anh /
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
/ nhìn cô vừa sốc vừa không hiểu gì /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Anh.../ nhìn từ trên xuống dưới /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
...mặc đồ vô đi , cứ như vậy sẽ có người " sàm sỡ " anh đấy ! / cười một cái chiêu chọc anh , sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại và đi về phòng mình /
Câu nói của cô còn được cô nhấn mạnh thêm hai chữ sàm sỡ . Anh nghe xong mặt dần dần đỏ lên như ngồi cạnh bếp lửa vậy.
Đứng dậy đi lấy đồ mặc vào , vừa đi vừa lấy không quên suy nghĩ tới cô.
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
" Cô ta...bình thường không vây? "
Anh đang nhắc đến là cách cô cười hoài
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
" Trước mặt con trai đã không ngại rồi , lại còn chọc mình tới mức này nữa! "
Nguyệt Ngôn Thiên •Keny•
" Không phải đứa con gái nào thời 4.0 cũng thế đấy chứ?! "
Anh càng nghĩ khuân mặt lại càng giống ..." trái cà chua "
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
/ chạy vô phòng đóng cửa cái " rầm " /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
/ quay lưng , đứng dựa vào cái cửa /
Mặt cô giống như một trái ớt chuông vậy. Đỏ...hết phần người ta.
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Chết tiệt thật mà! " / nhớ lại /
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
" Aaaaaa! Body ảnh kìa trời! "
Nhật Băng Nguyệt•Luiy•
Mẹ ơi , ngại chết con rồi! Nhưng mà...đẹp thật ý..hihi
Ngại thì ngại , vui thì vui , đỏ mặt thì cũng đỏ rồi . Thôi thì ngắm body một xíu...[ cô nghĩ vậy đó ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play