Truyện đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Lời đầu:
Trước khi vào truyện mình có vài điều muốn nói, bộ truyện này được chia làm hai luồng, luồng thứ nhất sẽ kể về một nhóm người đi di lịch gồm 8 nhân vật, họ sẽ đi tới nơi được gọi là vực cổ trùng, từ đó họ sẽ được đưa vào một kế hoạch và tính mạng của họ sẽ được đưa lên bàn cân giữ sống và chết.
Ở luồng thứ hai, câu chuyện sẽ xoay quanh nhân vật tên Nhi, một cô gái kiêu ngạo, độc đoán và vô cùng máu lạnh, những kẻ đối đầu với cô ta đều không hề có kết cục tốt đẹp.
Hai luồng truyện sẽ liên quan gì tới nhau, những người trong chuyện sẽ làm gì, họ có mối liên kết như thế nào, mời các theo dõi và cùng mình đi hết bộ truyện này.
Chap:1 Lên Kế Hoạch Cho Chuyến Đi
“Két...két....két”
Trên một cao tốc ngoại thành Hà Nội, tiếng phanh xe gấp cùng với vệt đen trên đường đủ để cho thấy chiếc xe vừa rồi phanh vô cùng gấp.
Bên trong xe một thanh niên chạc hai tư hai lăm tuổi đang thẫn thờ ngồi ở trên xe, ở trán của người đó, một dòng máu nóng hổi đang từ từ chảy ra, có lẽ là do phanh gấp nên đầu của anh ta cục vào vô lăng mà rỉ máu, nhưng vết thương đó không làm cho anh ta chú ý, thứ mà anh ta chú ý ngay lúc này, là tấm kính trước của xe, một lớp máu đỏ tươi phủ kín trên kính xe, cùng với đó là một sinh vật có đôi cánh như chuồn chuồn và thân hình giống với con đuông dừa.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cố trấn tĩnh lại bản thân, anh ta run rẩy lấy điện thoại gọi cho một ai đó...
Tại Hà Nội, tiếng chuông điện thoại vang vọng làm cho người trên giường tỉnh giấc, vơ chiếc điện thoại ở bên cạch áp vào tai, giọng một người con gái cất lên:
Alo...! Gọi cái gì đấy, hơn mười hai giờ đêm rồi không muốn cho tao ngủ hả?
Ở đầu dây bên kia, giọng của một người nam run rẩy nói trong sợ hãi:
Cổ...cổ...trùng...vòng...vòng lặp...!
Sau câu nói đó, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút vang lên một cách vô vọng.
[.....]
3 năm trước.
Này mọi người, tháng cuối năm này được nghỉ sớm tận một tháng mọi người có ai muốn đi chơi cho khuây khỏa không?
Tiếng của Nguyên cất lên, làm cho cả phòng làm việc ngỡ ngàng, người ngạt nhiên nhất là Thành, vì là bạn thân của Nguyên hơn ai hết Thành hiểu rõ là Nguyên sẽ không bao giờ lên tiếng rủ một ai đó đi chơi.
Tiến lại gần Nguyên, Thành vỗ vai vừa cười vừa nói lớn:
Ô kìa, cục băng của phòng nhân sự nay lên tiếng đề nghị đi chơi kìa!
Đúng như Thành nói, Nguyên là một cục băng đúng nghĩa, hắn lạnh lùng tới mức có khi cả tháng không ai thấy hắn nói một lời nào nếu như không có người hỏi.
Thấy Thành nói vậy, Hoàng một chàng thanh niên được mệnh danh là chúa vô duyên của phòng cũng hùa theo:
Khiếp, quả này cục băng chắc là gặp được mặt trời nào đó rồi, đúng không chị Linh già?
Vừa nói Hoàng vừa tủm tỉm nhìn sang Linh, sau chiếc kính cận Linh đang nhìn Hoàng với ánh mắt rực lửa:
Tao già liên quan tới mày à?
Nói xong Linh quay đi mà không nói thêm câu gì, cô không quá buồn với lời nó của Hoàng, một phần là cô cũng đã già thật, một phần khác là cô đã quá quen với việc này, năm nay cô cũng đã hai chín tuổi rồi, ở cái tuổi này người ta đã có gia đình, con cái đề huề, còn cô vẫn cứ thui thủi một mình.
Nhiều lúc Linh tự nghĩ rồi lại tự buồn, cô cũng chẳng phải là kén chọn gì, thế nhưng vẫn chả có được một tình yêu thực sự, lắm lúc cô muốn yêu đại một người cho xong nhưng lại sợ.
Linh bỏ đi nhưng mọi người trong phòng cũng không lấy làm lạ, vì họ cũng đã quen với việc này đây không phải là lần đầu Linh bỏ ra ngoài khi bị mọi người trêu đùa như vậy.
Lan ngó đầu nhìn theo Linh sau đó quay lại nói:
Thôi mọi người bớt trêu trưởng phòng đi, bây giờ tính việc mà anh cục băng nói kia kìa!
Nói xong Lan tiến lại phía của mọi người, hai người cùng phòng khác là Hương và Minh cũng tiến lại, họ xúm lại cùng nhau bàn bạc.
Trong lúc mọi người đang túm tụm lại để bàn bạc cho chuyến đi thì bên ngoài cửa một khuân mặt thò vào nói lớn:
Hết giờ làm rồi mà phòng ta vẫn chưa về sao?
Nghe thấy có tiếng người, cả nhóm ngừng lại, cùng nhau hướng mắt ra phía cửa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước vào, nhận ra người bước vào Lan cười tít mắt nói:
Mai đấy hả! Lại đây nhanh lên.
Vừa nói tay của Lan vừa đưa ra trước vẫy vẫy, Mai tiến lại phía mọi người, không chờ cho ai hỏi Mai nói:
Mọi người làm gì mà tập trung ở đây đông vậy?
Lan nhanh miệng đáp:
Mọi người đang tính đi đâu đó chơi cuối năm, dù gì thì năm nay cũng được nghỉ trước tết tận một tháng mà.
Ngay khi nghe thấy đi chơi mắt của Mai sáng lên, cô vội vàng kéo ghế tiến lại gia nhập cùng nhóm của Nguyên.
Sau khi chốt hạ được chuyến đi, cả nhóm của Nguyên giải tán, họ đã quyết định về quê của Nguyên ở Hòa Bình, mọi người trong phòng giải tán, chờ cho mọi người rời đi hết Nguyên mới ra về, vừa đi Nguyên vừa lẩm bẩm một mình:
Chuyến đi này sẽ nhiều trắc trở lắm đây!
Trở về tới nhà, Nguyên sắp xếp đồ đạc, căn nhà này Nguyên đã ở được hơn ba năm, tuy chỉ là nhà thuê nhưng với Nguyên nó cũng đã có nhiều kỉ niệm, nhìn quanh một lượt trong đầu của Nguyên thầm nhủ, có lẽ mình sẽ không còn trở lại nơi này hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là lần cuối cùng mình làm điều đó.
Dọn dẹp xong xuôi, Nguyên nhìn vào điện thoại, đồng hồ lúc này đã điểm 9 giờ 30 phút tối, vươn vai một cái Nguyên nhặt quần áo bước vào nhà vệ sinh để tắm.
Cùng thời điểm đó tại Hòa Bình, trong một ngôi làng nằm dưới đáy vực sâu, hai bóng người.
Không nói đúng hơn là bóng của một người và bóng của một loài sinh vật kì dị, trong bóng tối tĩnh mịch của thung lũng nằm sâu trong khu rừng tiếng cười lớn của người kia như muốn nuốt chửng cả mà đêm.
"...Bịch..."
Ngay sau đó thân hình của người kia đổ xuống, thân hình gầy gò ốm yếu của một lão già đã ngoài tám mươi, đang nằm co quắp trên mặt đất.
Ở đối diện với cái xác, sinh vật kì dị với chiếc đầu bóng loáng, hai chiếc răng như răng của kiến thò ra khỏi hàm, đôi tay của nó đang trong quá trình tiến hóa, bà tay bốn ngón hoàn chỉnh cùng với ngót út đang dài dần ra theo từng ngày, phía sau lưng của nó là đôi cánh giống với loài chuồn chuồn, càng tôn thêm vẻ kinh dị.
Hướng ánh mắt về cái xác, sinh vật kia há miệng cười lớn, đôi mắt đen sì đặc trưng đang dần chuyển sang màu đỏ, trên cơ thể của nó là bốn sợi xích được gắn chặt vào tứ chi, nó vừa cười vừa nói tiếng nói vang vọng khắp thung lũng:
-Ngày...ta...phục...sinh,...sẽ...là...ngày...ta...nắm...cả...thiên...hạ!
"Ha...ha...ha"
Sau tiếng cười quái đản, cả thung lũng như thức giấc, một vài con quạ có lẽ do giật mình chúng bay lên và kêu lên những tiếng quang quác, tiếng quạ đó như tô điểm thêm sự chết chóc cho bóng đêm của nơi được gọi là vùng đất chết này và cũng là báo hiệu cho một vòng lặp mới chuẩn bị bắt đầu.
Còn tiếp...
Truyện Đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Chap:2 Khởi Đầu Của Những Tội Ác
[…]
"...xuèn...xoẹt..."
Ba tiếng trước đó tại bệnh viện tâm thần thuộc trung tâm Hà Nội:
Này con điên kia, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngồi nghịch ở đấy hả?
Tiếng của một y tá trong bệnh viện cất lên, cô ta đang tiến lại gần một bệnh nhân nữ với khuân mặt không mấy thiện cảm.
Người mà y tá kia nói là một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, cô gái đó đang ngồi ở góc sân phía cuối bệnh viện, trên tay cô gái là một viên đá đỏ đang được đưa qua đưa lại, không ngừng vẽ lên mặt sân những hình thù khó hiểu.
Ngay khi cô gái còn đang mải mê với tác phẩm của mình, thì một cái giật áo mạnh ở phía sau làm cho cô ngãi nhào, kèm theo đó là những lời mắng nhiếc thậm tệ, cô y tá không ngần ngại lôi xềnh xệch người bệnh nhân nữ đi về phòng.
Ngay khi cô gái điên cùng cô y tá rời đi, giữa cái rét căm căm của mùa đông, trên mặt sân thoáng một cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá vàng trên sân khẽ lay động và bức tranh nguệch ngoạc trên sân cũng dần dần mờ đi và biến mất.
Để cho cô gái vào trong phòng cô y tá cau có lẩm bẩm:
Ngày nào cũng phải hầu hạ lũ điên này, có ngày mình cũng điên theo chúng nó mất.
Nói xong y tá quay lưng đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười ngây dại cùng những lời thì thầm đầy quái dị:
-"Hi...hi...hi"...sắp...rồi...sắp...bắt...đầu...rồi!
Sau khi cho bệnh nhân về phòng, cô y tá quay về phía phòng trực ban đứng ở bên ngoài cô tủm tỉm cười nhìn vào bên trong.
Ngay khi ánh mắt của cô vừa lướt vào bên trong, thì nụ cười của cô liền biến mất thay vào đó là một khuân mặt mang đầy vẻ bất ngờ.
Ở bên trong phòng trực ban, những tiếng rên rỉ đầy nhục dục phát ra, cùng với đó là tiếng ra thịt chạm vào nhau vang lên những âm thanh đầy khoái cảm.
Bên trong phòng, anh chàng bác sĩ mà cô thầm thương chộm nhớ, đang miệt mài làm tình với một người y tá khác, không những vậy người y tá đó lại là bạn thân của cô.
Bên trong phòng tiếng người y tá vừa rên rỉ vừa thều thào nói:
Anh..."ư"...anh này! Mình làm thế này liệu...liệu có ổn không, em thấy Nhi nó cũng thích anh lắm đấy..."ơ"...!
Gã bác sĩ dừng việc nhấp nhô của mình lại, hắn hổn hển đáp:
Em đừng lo, cô ta với anh đã là gì của nhau đâu, em nhìn xem bên cạnh cô ta là một bà mẹ điên khùng, yêu cô ta khác nào ôm rơm rặm bụng, anh đâu có ngu mà rây vào cô ta.
Nói xong hai người lại quấn vào nhau như hai con thiêu thân, đứng ở bên ngoài người y tá kia nắm chặt hai nắm tay, không nói đúng hơn đó là Nhi, ánh mắt của Nhi lúc này đang hằn lên những tia máu.
Nhưng điều mà hắn ta nói là đúng, không những vậy mà người mẹ điên đó của Nhi hiện tại cũng đang được điều trị trong bệnh viện này, bà đã phát điên cách đây ba tháng trước, ngay sau cái chết của người cha già bệnh tật của Nhi bà đã hoàn toàn phát điên, cha của Nhi đã chết sau khi nằm liệt giường nhiều năm do tai biến.
Sau những ngày tháng chịu sự dày vò của bệnh tật ông đã chút hơi thở cuối cùng, mẹ của Nhi sau những ngày chạy vạy khắp nơi tìm đủ mọi cách để níu giữ sự sống cho ông và ngay sau cái chết của ông có lẽ áp lực cũng như sự mệt mỏi bao ngày tháng đã làm cho bà phát điên, hoặc còn một lý do nào đó đã khiến cho cả hai con người già cả ấy rơi vào tuyệt cảnh.
Ngay lúc này Nhi chỉ muốn lao vào và xé xác hai kẻ kia, nhưng điều mà gã bác sĩ kia nói là đúng, cô và hắn ta thực chất vẫn chưa là gì của nhau, tuy rằng cô đã lên giường cùng hắn nhưng hiện tại cô và hắn ta vẫn chỉ mang danh nghĩa đồng nghiệp.
Điều khiến cho cô tức giận nhất chính là người bạn kiêm đồng nghiệp kia của cô, hai người đã thân với nhau khi còn học đại học cho tới nay cũng ngót nghét gần bốn năm, vậy mà mới đây cô ta lại làm tình một cách đầy khoái lạc với kẻ mà Nhi đang theo đuổi.
Tất nhiên với một người tự cao như Nhi, cô không thể chấp nhận được việc như vậy sảy ra ngay trước mắt, là một người có ngoại hình, có học thức, Nhi luôn đề cao bản thân mình, luôn coi mình là trung tâm của mọi thứ, việc cô hạ mình để theo đuổi người khác đã là một điều kiến cho cô cảm thấy không mấy dễ chịu và ngay lúc này khi chứng kiến bản thân bị hớt tay trên, điều đó như một sự sỉ nhục đối với Nhi.
Nghiến răng kèn kèt, Nhi ôm cục tức bỏ đi, ở bên trong phòng tiếng rên rỉ của hai người vẫn phát ra đều đều, mà không hề hay biết rằng hành động của họ đã vô tình kích thích một con rắn độc trở nên điên dại.
[.....]
Vứt chiếc túi xách xuống bàn, Nhi ngồi phịch xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, khẽ lim dim đôi mắt trong đầu của Nhi lúc này một ý nghĩ chợt lóe lên.
Đứng bật dậy, cô lao nhanh lên tầng hai đẩy cửa một căn phòng nhỏ nằm đối diện với cầu thang, ngay khi cánh cửa phòng được mở ra một làn gió lạnh buốt xộc ra, cơn gió lạnh buốt khiến cho Nhi rùng mình, cho dù lúc này Nhi đã mặc trên người tận ba lớp áo nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn thấm vào da thịt của cô.
Từ bên trong căn phòng, ánh nến trên chiếc bà gỗ lớn được đặt giữa phòng leo lắt hắt ánh sáng nhàn nhạt ra bên ngoài Nhi từ từ bước vào bên trong phòng, không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng khác hoàn toàn so với bên ngoài, mặc dù Hà Nội lúc này đang là mùa lạnh.
Tiến lại gần chiếc bàn, trước mắt của Nhi trên mặt bàn được bày biện nào bánh nào kẹo cùng với đó là rất nhiều đồ chơi, ở phía chính giữa bàn được đặt một bát hương lớn, ngay phía sau bát hương là một bình thủy tinh trong suốt được đặt cao hơn so với bát hương, bên trong bình thủy tinh một thứ gì đó to chừng nắm tay có màu đỏ như máu, hình thù của nó co quắp như một bào thai bị sấy khô, xung quanh thứ đó được quấn bởi một loại cây gì đó mà chính Nhi cũng không biết nhưng dù được để trong lọ kín cái cây kì lạ đó vẫn sống và đang ngày một phát triển, ánh mắt của Nhi khóa chặt vào chiếc bình thủy tinh được phủ khăn đỏ đó, một tiếng nói của trẻ con khẽ vang lên trong đầu của Nhi:
Mẹ...về...rồi...sao? con...muốn...ăn...con...muốn...ăn!
Nhếch mép cười, Nhi lấy từ ban thờ một con dao nhỏ sáng loáng, bỏ lớp khăn đỏ trên nắp bình thủy tinh, rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay Nhi nhỏ máu của mình vào trong bình, miệng cô khẽ thì thầm:
Con biết phải làm gì rồi chứ?
Đặt lên cái đĩa trống được đặt sát cạnh bình thủy tinh một tấm ảnh, Nhi từ từ chìm vào dòng hồi tưởng.
[...]
Không...không bố ơi con xin lỗi! Tha cho con tại lúc đó con nóng giận nhất thời, tha cho con, đừng hiện về dọa con, xin bố!
Nhi bật dậy giữa giường, tay chân của Nhi khua khoắng loạn xạ miệng nói trong vô thức.
Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày mà Nhi tự tay bóp chết người cha già, căn bệnh tai biến đã khiến ông trở thành một người thực vật, không một chút kháng cự ông nằm yên trên giường mở mắt nhìn cô con gái đang xiết chặt cổ của mình, bao nhiêu áp lực bao nhiêu sự mệt mỏi được Nhi chuyển hóa thành thù hận, nhìn cô con gái ruột của mình đang điên dại bóp cổ của chính người mà ô ta gọi là bố người cha già chỉ biết rợi lệ, hai hàng nước mắt khẽ tuôn ra trước khi ông chút hơi thời cuối cùng.
Trong tang lễ của ông, vai diễn đứa con có hiếu được Nhi diễn vô cùng hoàn hảo, mẹ của Nhi thì ngất lên ngất xuống còn Nhi, cô cũng vật vã cũng khóc lóc thảm thiết khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa, những người đến đám tang của ông đều nghĩ rằng Nhi là một đứa con ngoan, một đứa có hiếu mà đâu biết được rằng, chính bàn tay của Nhi đã lấy đi mạng sống của bố mình.
Thoát được khỏi người cha bệnh tật, Nhi lại phải chăm lo cho người mẹ điên, áp lực trước đó tưởng chừng đã qua thì giờ này áp lực lại một lần nữa đè lên đôi vai của Nhi.
Cùng với đó là những cơn ác mộng vẫn ám ảnh từng giấc ngủ của Nhi, không biết là do mặc cảm tội lỗi hay là hồn ma của bố cô hiện về tìm cô để đòi mạng, chỉ biết rằng cứ mỗi khi nhắm mắt lại những giấc mơ kinh dị lại ập tới với Nhi.
Hôm nay cũng vậy, chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc, hình ảnh người bố gầy trơ xương với khuân mặt tím bầm đứng ở chân giường, mắt mũi miệng ộc đầy máu tươi làm cho Nhi tỉnh giấc.
Còn tiếp...
Truyện Đọc: Vực Cổ Trùng
Tác Giả: Hin Nghiêm
Chap:3 Vị Khách Không Mời
Nếu cứ như vậy không sớm thì muộn Nhi cũng sẽ phát điên với những hình ảnh kì dị đó, ngồi co do trong góc giường cơ thể của Nhi đang run lên vì sợ.
[…]
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên kéo Nhi trở lại với với hiện tại, cầm điện thoại trên tay, Nhi bấm nghe áp điện thoại lên tai Nhi từ từ tiến ra bên ngoài, khóa cửa căn phòng thờ lại, ở đầu dây bên kia giọng của Ngà cất lên:
Bà về nhà chưa?
Khóa phòng thờ xong Nhi đi xuống cầu thang tiến về phòng khách, miệng không quên trả lời Ngà:
Đây, tao về rồi!
Ngà ở bên kia liền nói với giọng hí hửng:
Ra quán cà phê cũ đi, tao đang ở đây này!
Nhi vui vẻ đồng ý, tắt máy Nhi tiến lại ghế lấy túi rồi bước ngay ra bên ngoài.
Chưa đầy năm phút Nhi đã có mặt tại quán cà phê Ánh Sao, ngồi ở khoảng tối nơi dìa sân, Ngà đứng dậy vẫn tay ngay khi Nhi bước vào:
Tao ở đây!
Nhi tiến nhanh lại bà của Ngà kèm theo đó là một nụ cười tươi:
Sao nay lại rủ tao đi cà phê thế này...?
Ngà cười lém lỉnh đáp:
Thì bạn bè lâu ngày không gặp, tao mới đi công tác về tiện gọi mày ra uống cà phê luôn!
Gọi cho mình một cốc cà phê, tuy có phần mệt vì vừa xuống ca thế nhưng ngay khi Ngà gọi Nhi ngay lập tức có mặt, đối với Nhi Ngà không chỉ là người bạn thân, mà còn là người đã lôi Nhi từ địa ngục quay về.
Quay trở lại những thời điểm khó khăn ấy, Nhi khẽ rùng mình nếu như ngày hôm ấy Ngà không tới kịp thì có lẽ giờ này Nhi đã mồ yên mả đẹp.
Trở lại ngày hôm đó, Nhi sau những ngày căng thẳng, sợ hãi, đến thời điểm này Nhi như phát điên bởi những cơn ác mộng cùng với đó là những áp lực từ xung quanh, trong lúc tuyệt vọng cỗ đã nghĩ đến cái chết.
Ngồi trong góc bếp, Nhi cứa một đường dao sắt lẹm trên cổ tay, máu từ cổ tay của Nhi chảy ra không ngừng, mắt của cô hoa lên, những mảng máu đỏ tươi đang từ từ lan rộng ra trên nền gạch trắng.
Trước khi ý thức của Nhi hoàn toàn biến mất, cô cảm nhận được có ai đó đang chạy lại phía mình.
May mắn cho Nhi ngày hôm đó, do Ngà có việc đi qua nhà của Nhi nên tiện đường vào chơi, đẩy cửa vào nhà, Ngà gọi không thấy nhi trả lời, vòng xuống bên thì thấy Nhi đang ngồi rũ rượi trên vũng máu.
Lao vội tới chỗ của Nhi lúc đó cũng là lúc Nhi ngất đi, vội vàng gọi cấp cứu đưa Nhi vào bệnh viện, sau hơn một tiếng đồng hồ cấp cứu và truyền máu, Ngà lúc này mới có thể thở phào khi bác sĩ thông báo Nhi đã qua cơn nguy kịch.
[…]
Này đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế...?
Giọng của Ngà hỏi, cùng lúc đó nhân viên quán mang cà phê ra, chờ cho người nhân viên đi khuất Nhi mới đáp lời của Ngà:
Tao nhớ lại chuyện lúc trước, nếu không có mày thì giờ tao có lẽ không còn ngồi được ở đây rồi..!
Nói tới chuyện ngày hôm đó, Ngà nổi da gà Nhi nói đúng, nếu hôm đó Ngà không rẽ vào nhà của Nhi thì có lẽ Nhi lúc này đã biến thành bộ xương khô nằm dưới mộ.
Nghĩ tới vũng máu của Nhi mà Ngà uống nước cũng thấy lợm giọng, Ngà nói:
Hôm đó đúng là sợ thật, đến giờ nghĩ lại tao còn thấy ghê, à mà này...! Mày còn nhớ người mà tao giới thiệu mày thỉnh bùa không...? Nghe đâu lão ta biến mất cả tuần nay rồi đấy, thấy đăng cả lên báo để tìm người, thằng đệ tử của ông ta cũng nhờ người vào rừng tìm rồi mà không thấy.
Với Nhi ai cô có thể quên nhưng riêng lão già thầy mo đó thì không, cô vẫn nhớ như in cái ngày ông ta đưa cho cô chiếc bình thủy tinh đó và nhờ nó mà cô có thể sống yên ổn cho tới lúc này, khẽ cau mày rớn người về phía của Ngà Nhi hỏi:
Mất tích sao, sao lại có thể như vậy được, mà làm sao mà lại biết ông ý mất tích...?
Nhập một ngụm cà phê, Ngà đáp:
Thì người ta đăng đầy trên báo đấy thây, trước tao cũng hay đi xem ở chỗ ông đấy nên cũng có phần tò mò. À mà trước mày chả bảo ba năm sau phải quay lại tìm ông ta còn gì.
Thu người lại, Nhi có phần bối rối Ngà nói không sai, trước khi cô cầm bình thủy tinh đó ra về lão già thầy mo đó có nói với cô, ba năm sau cô cần phải quay trở lại đây, nếu không nhớ thì ta sẽ cho người xuống tìm cô.
Ấy vậy mà chưa đầy ba tháng ông ta đã mất tích không rõ nguyên nhân, nhưng không sao nếu ông mất tích há chẳng phải bình thủy tinh chứa vật thể màu đỏ kia sẽ vĩnh viễn thuộc về cô hay sao.
Nghĩ như vậy, Nhi có phần vui mừng vì bản thân Nhi giờ đây đang phụ thuộc vào chiếc bình thủy tinh kia nếu không có nó có lẽ Nhi sẽ không thể sống tiếp, nhìn sang phía Ngà Nhi ngập ngừng :
Mất...mất tích hơn một tuần rồi sao...? Liệu...liệu...ông ta có chết không?
Đặt cốc cà phê từ trên tay xuống bàn Ngà đáp:
Tao làm sao mà biết được, nhưng mà mất tích cả tuần thì cũng có thể lắm, bởi từ trước tới nay lão ta chưa từng ra khỏi ngôi làng đó dù chỉ một lần, hơn nữa ngay sau ngôi làng lại là một khu rừng già nghe đâu bên trong rừng còn có cả vực nữa, có khi đi lại loạng choạng ngã xuống dưới đó rồi cũng nên.
Tuy có phần tò mò, nhưng Nhi biết Ngà mới đi nước ngoài về, hơn nữa với Nhi việc lão thầy mo đó sống hay chết lúc này không còn quan trọng, thứ mà Nhi cần cô đã có, tiền cô cũng đã đưa cho lão ta vậy nên giữa cô và lão ta đã không còn nợ nần gì nhau.
Chính vì vậy việc tìm hiểu về vấn đề của lão ta lúc này với Nhi là không cần thiết, chuyển qua chủ đề khác Nhi hỏi han Ngà về chuyến công tác vừa rồi, hai người ngồi nói chuyện thêm khoảng ba mươi phút sau thì ra về.
Cùng thời điểm đó tại nhà của y tá Trinh, sau cuộc mây mưa cùng với gã bác sĩ Toàn, Trinh trở về nhà trong lòng cảm thấy lâng lâng, trong phòng tắm Trinh vừa xả nước lên cơ thể vừa ngân nga hát.
Chưa khi nào Trinh lại cảm thấy vui như vậy, từ lâu cô đã không ưa gì Nhi chính vì thế mà khi hớt được tay trên của Nhi, Trinh vô cùng sung sướng và đắc ý.
Là bạn với nhau nhưng Nhi luôn vượt trội hơn Trinh, từ sắc đẹp tới công việc, cũng vì thế mà Nhi luôn tỏ ra kiêu kỳ trước mặt của Trinh, mỗi lần như vậy Trinh lại càng thêm căm ghét Nhi.
"...cạch..."
Tiếng cửa nhà tắm bị mở làm cho Trinh giật mình, ở trong nhà của Trinh lúc này hoàn toàn không có người, hơn nữa khi vào phòng tắm cô đã chốt trong, vuốt mặt nhìn ra phía cửa, cách cửa thực sự đã bị mở.
Tắt vòi tắm, Trinh nhanh tay giật lấy chiếc khăn tắm, quấn vội lên người Trinh đi ra phòng khách, mọi thứ bên ngoài hoàn toàn bình thường, không có bóng người nào cả.
Cửa nhà Trinh cũng đã khóa, hơn nữa đây lại là chung cư, tầng mà Trinh ở là tầng mười tám, việc có người đột nhập vào nhà là điều bất khả thi.
"...Rầm..."
Trinh giật nảy mình thiếu chút nữa thì thét lên, tiếng cánh cửa nhà tắm bị đóng mạnh, ngay lúc này Trinh có thể cảm nhận được với âm thanh đóng cửa như vậy cần phải có một lực cực mạnh.
Trong phòng không có gió, mà phải nói là không thể có gió vì nhà đã được Trinh đóng kín, vậy tại sao cánh cửa lại tự động đóng lại mạnh tới vậy, nghĩ tới đây Trinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, linh cảm cho Trinh biết rằng trong căn nhà này không chỉ còn một mình Trinh nữa.
Dường như có một sinh vật vô hình nào đó đang tồn tại trong căn nhà của Trinh, nín thở chờ đợi điều tiếp theo diễn ra nhưng mọi thứ vẫn im lặng, một phút rồi hai phút, năm phút trôi qua không có điều gì sảy ra thêm nữa.
Lấy lại cho mình sự bình tĩnh Trinh lúc này mới giám thở mạnh, có lẽ Trinh đã quá đa nghi, vỗ mạnh lên trán Trinh tự cười bản thân:
Từ khi nào mình lại sợ những thứ không có thật vậy, chỉ một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cũng thần hồn nhát thần tính, mình hồ đồ thật rồi.
Nghĩ như vậy Trinh tiến lại tắt bóng phòng tắm một cách tự tin mà không hề hay biết rằng, điều mà cô suy nghĩ trong lúc sợ hãi nó đã, đang và sắp sảy ra, trong căn chung cư của Trinh ngay bây giờ đã có một vị khách không mời mà đến.
Ngay bên của sổ của phòng khách, một đôi mắt ở giữa lòng trắng là hình một bông hoa màu đỏ rực, nó đang dõi theo từng cử động của Trinh, một giọng nói của trẻ con khe khẽ cất lên cùng với đó là tiếng cười khúc khích:
-Đây...rồi...kẻ...đó...đây...rồi,...tìm...thấy...rồi...nhé!
"Hi...hi...hi"
Còn tiếp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play