Hoa Phong Lưỡng
Trùng sinh
*....* --> suy nghĩ
(....) ---> hành động nhân vật hoặc là chú thích.
Trong Không gian Ảm đạm lạnh lẽo của căn phòng lớn, dáng ảnh của thiếu nữ chừng tuổi mười ba, thân người thon gọn nhỏ bé, dung mạo tuyệt diễm, nghiên nước nghiên thành đang trải người nằm im bất động trên chiếc giường.
Từ vài đường cong nét uống, cho người nhìn cảm giác như thấy rõ được sự sang trọng và phong cách quý phái, những viên ngọc, miếng vàng được dác lên tô thêm vẽ xa hoa, chỉ cần vài chi tiết nhỏ như thế cũng làm người khác đủ hiểu, vị đang nằm trên chiếc giường này, tuyệt không phải tầm thường.
Hoa Vọng Nguyệt
Ưm......( Từ Từ hé mắt )
Hoa Vọng Nguyệt
Đây~....đây là đâu....ta.....(đảo mắt qua lại)
Hoa Vọng Nguyệt
Ta chết rồi ư... Sao ta lại ở đây?
Hoa Vọng Nguyệt
Đây là!!! ( Vội ngồi dậy )
Vong Nguyệt nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, lập tức chấn tỉnh tinh thần trở lại. Tuy vậy việc cử động thân thể cũng gặp phải chút khó khăn.
Hoa Vọng Nguyệt
Ah~...., thân thể của ta....sao lại yếu thế này?
Gắng sức ngồi dậy nhưng dường như có một lực cản vô hình làm cho cô khó chịu về sự ràng buộc thể xác.
Hoa Vọng Nguyệt
( Đưa ánh mắt xuống dưới nhìn )
Hoa Vọng Nguyệt
*Đây rõ ràng không phải cơ thể của ta, là chuyện gì vậy?*( ngạc nhiên )
Hoa Vọng Nguyệt
( Đưa vội đôi bàn tay lên nhìn ) !!! Cái gì vậy...Đây là đâu?...Tại Sao ta lại ở đây? Còn cái cơ thể phế vật này nữa?
Một loạt câu hỏi hiện hữu trong đầu của Vong Nguyệt, đôi chút vẻ hoang mang liền hiện ra trên khuôn mặt, bỗng tự dưng đầu lại nhức một cách kỳ lạ.
Hoa Vọng Nguyệt
!!!!!*Ưm... Cái?*
Hoa Vọng Nguyệt
Ahhhh.....đầu.....đầu của ta.....Ahhhhhh!!!Khốn Khiếp( Ôm đầu )
Hoa Vọng Nguyệt
( Gục đầu xuống )
Những hình ảnh cùng dòng chữ lạ lẫm nhanh chóng được dồn ép vào trong tâm trí, của cô. một mớ hỗn độn gây quá tải cưỡng ép não của cô buộc phải thu hết chúng lại, làm người phải chịu một trận inh ỏi đầu óc không nhẹ.
Hoa Vọng Nguyệt
Đây...(Từ từ ngẩng đầu lên )
Không biết là cô đã nhận được loại kí ức gì, cũng không biết là nó ra sao, chỉ biết là ngay sau khi cô ngẩng đầu dậy liền nở một nụ cười........quái dị.
Một nụ cười kéo dài gần như đến hết cỡ, cùng với bộ mặt đầy nham hiểm và kỳ quái.
Một mỹ nữ xinh đẹp vừa rồi tựa như biến mất, những cử chỉ hành động của cô hiện tại cứ như là một con quái vật, chỉ sợ rằng nếu có người ngoài nhìn thấy phải sẽ 3 phần kinh hồn động phách, ai có thể nghĩ một tiểu thư nhìn có vẻ hiền lành, lá ngọc cành vàng như cô lại có thể...quái dị đến đáng sợ như vậy chứ.
Hoa Vọng Nguyệt
Khà khà...( Một tay ôm mặt)
Bằng một âm giọng cao mang đầy vẻ bí hiểm, cô cất lời...
Hoa Vọng Nguyệt
Haha...thì ra là vậy, thì ra là vậy....Nhớ rồi...nhớ rồi! Ta nhớ lại rồi!( vẫn cười )
Hoa Vọng Nguyệt
Không ngờ bổn thần chủ của Ma Giới ta lại có ngày hôm nay...Trọng sinh vào cơ thể một con nhóc...
Hoa Vọng Nguyệt
Lại Còn là Bắc phương Lãnh quốc công chúa, hà hà...bối cảnh không tệ, không tệ chút nào....
Hoa Vọng Nguyệt
Còn cứ ngỡ kẻ đã tàn sát ngàn vạn sinh linh một giới như ta, cho dù có đọa vào 18 tần địa ngục vĩnh viễn thì vẫn còn là quá nhẹ, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này... Tệ thật.
Hoa Vọng Nguyệt
Nếu ta trọng sinh vào kẻ này...ắt đã có nhân quả từ trước, chắc chắn sẽ còn những chuyện rắc rối về sâu....hờii, ta đã thật quá mệt mỏi sau kiếp trước rồi ( Lắc đầu tỏ đôi vẻ chán trường )
Hoa Vọng Nguyệt
( Thở dài ) Bỏ đi..., kẻ như ta...định sẵn mãi mãi là không được yên nghỉ mà.
Vẻ mặt của cô trở lại bình thường, vẫn là mang một dáng vẻ yêu kiều, mỹ lệ đó. Dáng vẻ đẹp tựa tiên nữ, giọng nói như một thiên thần mang đôi chút vẻ cao cao tại thượng, nhưng cũng không kém phần đáng yêu.
Nhưng ai mà ngờ được chứ, trong cái thân xác tuyệt đẹp ấy lại từng là một ác ma gieo rắc nổi kinh hoàng cho một giới, chưa chuyện ác nào mà cô chưa từng làm qua...giết huynh muội...giết sư phụ,...giết người thân, hại cả nhà bạn mình bị chu diệt, khiến cho chúng sinh một giới rơi vào lầm than hoạng nạn.
Cô được các vị Chủ thần của các giới liệt vào hàng Thập Đại Ác Thần, đứng nhất là cô so về độ độc ác, tàn bạo và mạnh mẽ, cô đứng hai sợ không kẻ nào dám đứng nhất.
Hoa Vọng Nguyệt
Ta đời Trước họ Ma, lấy tên Lạc Phi...một đời độc nhân chinh chiến khắp chốn thiên hạ không dừng, chưa từng sợ kẻ nào, cũng chẳng ngại một ai. Chuyện ta đã làm, từ thiên cổ vẫn lưu lại sử sách...
Hoa Vọng Nguyệt
Không ngờ về sau lại vì chữ nghĩa chữ tình với người quen cũ, tự thân kết liễu, vong tại vực sâu, thân xác đem hòa về với thiên địa cỏ cây...vĩnh viễn chẳng lưu lại bất cứ thứ gì.
Hoa Vọng Nguyệt
(Trầm Tư ) Thân xác không còn, người xưa không còn....Ân tình trả đủ, chuyện xưa đã dứt... nay mọi thứ coi như xong, lúc ta chuẩn bị lên đường...cũng chỉ có thanh thản chứ chẳng còn điều gì luyến tiếc...
Hoa Vọng Nguyệt
( Đưa bàn tay lên ngắm ) Đúng là....đời người qua như thoáng mơ hồ....đến khi quay đầu nhìn lại....tất cả cũng là đều trở về là hư vô.
Hoa Vọng Nguyệt
Nếu ta hôm nay một ngày vừa trở lại nhân gian... Vậy thì hãy để thế gian này bồi ta một đời đi!
Trong lúc cô đang suy tư, tâm tình kiếp trước vẫn còn chút ấy hoài biệm. Âm Thanh từ chiếc cửa gỗ cao bỗng vang lên....
Hồi ức
Kétttt~~~ cảnh cửa của căn phòng được mở ra, một đám người bước vào thu hút sự chú ý và ánh nhìn của Vong Nguyệt.
Bỗng có người lên tiếng trong sự vui mừng.
Vương Hiểu Nhi
!!!!! Nguyệt...Nguyệt Nhi của mẹ!!!( xúc động )
Vương Hiểu Nhi
Con ta tỉnh rồi, con tỉnh rồi con của mẹ...( chạy lại ôm trầm lấy cô )
Hoa Vọng Nguyệt
!!!!( bất ngờ vì bỗng dưng bị ôm )
Hoa Vọng Nguyệt
*Đây là....cảm giác này...lạ quá*
Tâm Tư cô bây giờ như thủy triều lắng động, cứ chìm dần chìm dần trong những suy nghĩ mơ hồ.
Hoa Vọng Nguyệt
* Ấm quá...hóa ra....đây là cảm giác có gia đình sao? Trong lòng người này...lại cảm thấy bình yên ấm áp như vậy, tựa như muốn ôm mãi người thôi*.
Trong vô thức, cô cũng đưa tay lên ôm lấy mẹ cùng với nổi ấm ức trong lòng mình, đây có lẽ là cảm giác thiếu thốn mà cô hằng mong ước.
Kiếp trước cô là một ác ma bị người đời căm ghét, thù hận.
Cho dù là từ nhỏ cho đến lớn đi chăng nữa cũng chưa từng một lần cảm thấy hơi ấm của gia đình, của cha mẹ là như thế nào.
Lúc Khi nhỏ cô từng là một nô lệ bị đầy bán hết chỗ này đến chỗ khác, được một tên Ngụy Quân Tử mua về cho học hành luyện pháp đến võ đủ thứ hòng kiếm lợi, do bẩm sinh được phát hiện cô có thiên phú dị bẩm mà tên Ngụy Quân Tử ấy cũng bị sát hại, cô lại một lần nữa rời vào tay của lũ ác nhân.
Tại đây cô được huấn luyện bằng những cách tà môn cùng với những đứa trẻ khác, bị bắt tu luyện những thứ tà đạo, lấy sinh mạng người ra để nâng cao thực lực. Cũng có một lần cô bị phát điên, tàn sát hết thảy một đám đệ tử cùng lứa, khi bọn chúng phát hiện được hành động của cô, chẳng những không trừng phạt mà còn nở 1 nụ cười gian trá như tìm được thứ tốt, liền đem xác đám người bị cô giết chế đồ cho cô luyện.
Nhưng mà....ai nào biết, họ vui mừng vì thấy được sức mạnh của cô mà dùng thân xác những người bạn bị tàn sát ấy...đi luyện đồ cho cô dùng.
Tuy cô lúc này đã là lòng lang dạ sói, ác độc khôn lường....nhưng mà......suy cho cùng trái tim của cô không phải làm bằng sắt đá, dù trên mặt chẳng biểu hiện điều gì nhưng ai nào biết trong lòng cô đau biết bao nhiêu?
Cứ như thế tuổi thơ của cô đã trải qua những tháng ngày phải thắt chặt trái tim mình lại.Bất hạnh đau đớn vô cùng...tủi thân...nhục nhã....nhiều lúc muốn rơi lệ mà lệ cũng chẳng thể rơi, hết thảy những Suy nghĩ, áp lực, đau khổ đều là do chính cô tự mình ngày ngày chịu sự gậm nhấm tâm hồn....chưa từng có một người nào ở bên cùng, cho cô chỉ là một lần tựa vào để buông thả, tặng cho cô Sự Hạnh Phúc và nụ cười Thật sự từ lâu đã mất....cuối cùng...vẫn là chẳng có ai
Đến khi lớn lên, cô đã nổi dành là một ác ma thực thụ, trái tim đã lâu thu mình lại có lẽ đã luyện thành sắc đá....đã chẳng có cảm xúc gì nữa rồi....
Cũng là từ lúc đó trở đi.....khắp chốn Tam giới liền nổi sóng...đón nhận một nổi kinh hoàng xuất hiện.
[ Trích trong nhật ký hồi ức nữ9 ]
Hoa Vọng Nguyệt
*Ta từ trước đến giờ....hình như vẫn chưa từng được như vậy, chỉ là thứ cảm giác nhỏ nhoi mà ngay cả Ma Thần như ta khao khát cầu mong cũng chẳng một lần có được....*
Hoa Vọng Nguyệt
( nhắm mắt lại )
Vong Nguyệt khép đôi mắt mình lại như để muốn cảm nhận rõ hơn cái cảm giác dễ chịu lúc này, cứ muốn như thế này mãi thôi mà chẳng chịu buông tay để người rời đi.
Cứ như là một đứa trẻ vậy....ác ma....cũng là biết khóc mà, tuy lệ kia không chảy nhưng thật chất vẫn luôn cười thật đau trong lòng.....Một đời đau thương cuối cùng chỉ là cầu được thanh thản...
đây cũng chính là thứ mà Từ lúc bé cho đến bây giờ cô khao khát nhất.
Vương Hiểu Nhi
( Đưa tay lên xoa đầu cô )
Vương Hiểu Nhi
Ưm ưm....Nguyệt Nhi ngoan của mẹ.....( dịu dàng )
Hoa Vọng Nguyệt
( Ôm lấy mẫu thân mình chặt hơn một chút )
Hoa Vọng Nguyệt
Mẹ...con xin lỗi....làm mẹ lo lắng rồi.( nhẹ nhàng trìu mến )
Hoa Vọng Nguyệt
( Lim dim mắt ).....( dùi đầu vào lòng mẹ mình )
Hoa Vọng Nguyệt
*Nếu trời đã có ý bù đắp lại cho ta.....thì ta sẽ trân trọng nó thật tốt!*
Hoa Vọng Nguyệt
*Bây giờ cho đến lúc về sau khi ta không còn....ta sẽ không để bất cứ ai hay thứ gì làm tổn hại đến họ....Mẫu Thân...Phụ Thân...mọi người yên tâm, Nguyệt nhi sẽ bảo vệ mọi người thật tốt*
Hoa Vọng Nguyệt
( Thầm cười trong lòng )
Phong Vũ Thần.
Sao ta....chẳng thấy gì thế này...tối quá.......( Mơ hồ không tỉnh )
Ta nhớ mình đã chết rồi mà, đây là đâu vậy.....Đường đến cõi chết sao? ( từ từ buông lỏng, nhắm mắt lại )
Mơ hồ chẳng tỉnh, sâu trong mộng
thiếu niên lênh đênh trôi dạc giữa biển ký ức tựa sương mai, động một chút thì sẽ tan biến
hòa vào hư không,
Hoàn toàn chẳng còn lưu lại một thông tin trong đầu.
Hết thảy là đã chết...hay còn sống? Linh hồn như đã được tháo bỏ xiềng xích, cởi bỏ tất cả mỏi mệt nhưng cớ sao... vẫn còn lưu luyến chuyện gì mà chẳng buông tay? Phải chăng là không cam tâm ra đi một cách nhạt nhẽo...hay là khao khát lại một đời huy hoàng đặc sắc...liệu cuối cùng thân này sẽ trôi về đâu, Có ai có thể đáp lại?
Phong Vũ Thần
Đau!!! Ui đầu ta.....
Phong Vũ Thần
LÀ KẺ NÀO GAN TO DÁM ĐÁNH LÃO TỬ VẬY HẢ!!? ( Bật người dậy )
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
( Khuôn mặt méo mó ) Vũ Thần! Hôm nay ngươi lấy đâu ra dũng khí để quát ta vậy!? Tên tạp vụ nhà ngươi còn không lo đi quét dọn hành lang trong vườn đi. Nằm ở đây ngủ một tí nữa quản lí tới thì xem nhà ngươi ăn nói thế nào, hừ!
Phong Vũ Thần
( Xoa xoa cái đầu ) Cái gì.....ủa?
Phong Vũ Thần
( Ngây Ngô ) Tạp vụ....Quét dọn....Quản Lí?
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
( Nổi Cáu ) Ta thấy là nhà ngươi ngủ mê đến mức đầu óc lú lẫn luôn rồi đấy, hãy để bổn cô nương thức tỉnh cho ngươi!
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
( Cầm cây chổi Dơ lên ) Yaaaaaaa, Đồ Long Trảm!!
Phong Vũ Thần
!!! Ý ( Lập tức nhảy Vụt ra đằng sau, bay vào bụi cây gần đó mà trốn đi)
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Yaaaa!( chém hụt )
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Tức thật, để hắn chuồn rồi!
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Hừ, Tốt cho ngươi cái vận khí. Coi như hôm nay ngươi may mắn tránh được, ta không thèm đuổi theo, lần sau không may mắn thế đâu! Ngươi nhớ lấy cho ta, Vũ Thần!
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Ta phải quay về làm việc tiếp rồi, để lão Trương thấy được ta không chăm chỉ thì chết chắc.
Vừa dứt lời, Mộng Tiểu Nhi đã xoay người bỏ đi và cũng không quên nhắc nhở hắn.
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Ngươi tự mình xem đi, tỉnh táo rồi quay lại đi làm việc đi,
Trương Quản Lý dạo này tính tình có hơi gắt, nhớ cẩn thận đấy.
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Ta đi Làm việc đây.
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
( Bỏ đi khuất bóng )
Sau Khi Mộng Tiểu Nhi rời đi, tên kia lại tựa lưng vào gốc cây thở dài suy ngẫm....
Phong Vũ Thần
Haizz, cuối cùng thì cô ta cũng đi rổi ( vẻ mặt chán nản )
Phong Vũ Thần
( Khuôn mặt kì thị ) Cái thứ nữ nhân hở tí động thủ đánh người, về sau kiểu gì cũng chả có tên nam nhân nào thèm tới, hứ.
Phong Vũ Thần
Đúng là loại Cọp Cái mà!
Trong Hành Lang lâu đài.......
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
( Đang cầm khăn lau kính )Hắt Xì!!! Định mệnh, lại đứa nào mắng bổn cô nương vậy chứ, ta mà biết được thì sẽ cho hắn biết thế nào là công phu múa chổi của ta! Hừ.
Một tiếng âm trầm mang vẻ khó chịu liền vang lên từ cuối hành lang...
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Có chuyện gì vậy Tiểu Nhi?? 💢💢
Ngươi không lo tập trung làm việc đi, ở đó mà chửi rủa cái gì chứ ( Khó chịu )
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Dạ Dạ, xin lỗi Trương Quản Lý, ta hơi lơ đễnh, ta lập tức tập trung lại ạ.( Cúi Người )
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Hừ, Làm việc cho đàng hoàng! ( Giọng âm trầm có mang một chút cứng rắn )
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
DẠ!! Vâng ạ! ( Tiếp tục tập trung lau kính )
Cộc Cộc Cộc, tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng không có gì ngoài âm thanh lau kính của Tiểu Nhi, Lão Trương từ từ chậm rãi bước đi xa......
Đợi Trương Quản Lí đi, Mộng nhi Thở dài....
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Haizz, dạo này tính tình của lão Trương vì sao mà xuống tới mức trầm trọng như vậy chứ? 😑😑, hở một chút là cáu lên, thật là khó thở mà.....( Thở dài )
Mộng Tiểu Nhi( Người hầu )
Hừ, cũng tại cái tên nào đó rủa mình nên mình mới bị lão mắng, để ta mà bắt được ngươi, lão nương lột da ngươi tên khốn kia ( Ánh mắt rực lửa phẫn nộ )
Phong Vũ Thần
Hắt xì!!! Là ai nhắc tên ta vậy? Ta nhớ mình đâu có kết thù với ai?.... thôi kệ vậy, quay lại chuyện chính thôi. Bọn chúng khẩu nghiệp có ngày cũng bị quật!
Quay lại Vấn đề chính, Vũ Thần chuyển chủ đề tập trung về sự việc hiện tại.
Phong Vũ Thần
Mà...Thật ra đây là đâu vậy chứ!? ( đưa hai bàn tay lên soi )
Phong vũ thần đảo mắt xung quanh nhìn bao quát từ cơ thể mình cho đến cảnh vật và đánh giá sơ qua.
Phong Vũ Thần
Đây rõ ràng không phải là thân thể của ta?
tại sao ta lại ở trong thân thể này chứ? Cảm giác như ta đã từng nếm trải mùi vị của cái chết vậy.
Phong Vũ Thần
Nhưng ruốt cuộc là vì sao chứ?
Mỗi Lần cố nghĩ về ký ức đấy thì đầu mình hoàn toàn trống rỗng, như là mất sạch ký ức vậy....chết tiệt!! ( bắt đầu cáu gắt và cố moi thông tin trong đầu)
Một tiếng sau...............
Phong Vũ Thần
Vô Dụng!!! Thế mà đến một cái gì đó cũng không nhớ được, chỉ có thể biết ta đã sống lại trong thân xác của tên phế vật ất ơ nào thôi!
Vũ Thần Tức tối đấm mạnh vào cái cây vì chả nghĩ ra được gì, một phần là nổi khùng vì cái thân thể này hết sức yếu đuối, gần như chỉ có thể cả đời làm một tên tạp vụ mà với cái tính của hắn không cam tâm một đời bạc bẽo thì dĩ nhiên là cáu lên.
Phong Vũ Thần
( Cố nhịn ) !!!! Ưm!!
Vũ Thần liếc qua liền thấy hồ nước trong khu vườn rừng xanh này mà tức tốc cố chạy vụt đến, mang theo sự nhẫn nhịn như đến tột cùng mà ụp mặt xuống hồ hét lên để không phát ra tiếng lớn.
Phong Vũ Thần
ÁAAAAAAAAAAA!!!!
Phong Vũ Thần
( Vội vàng nhúng tay vào dòng nước mát để đỡ đau )
Vì do là hắn đang úp mặt xuống nước nên ngoài trừ việc nước bị nổi bong bóng lên thì chẳng có động tĩnh gì lớn.
Phong Vũ Thần
Bình tĩnh...bình tĩnh hạ hỏa, cái đầu hại cái thân, lại quên mất giờ cơ thể này yếu như thế nào ( hít thở đều )
Vũ Thần Hít thở một lúc đã vô ý thu nhập linh lực giúp cho cơ thể hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn, vết thương khi nãy cũng chẳng còn đau nữa.
Phong Vũ Thần
!!! Ý, Cơ thể mình... ( dần dần cảm nhận được )
Phong Vũ Thần
Ở ĐÂY VẬY MÀ LẠI CÓ LINH KHÍ!!( MỪNG RỠ )
Phong Vũ Thần
Vậy mà có linh khí, haha, ông trời quả nhiên không tuyệt đường sống của một người hảo soái như ta.
Phong Vũ Thần
Có lẽ ta đã từng có tiền kiếp chết đi, quên sạch hết tất cả nhưng cũng không sao, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa.
Chỉ cần biết bây giờ ta là một người mới, một cuộc đời huy hoàng mới Vậy là được rồi! ( Cười Khoái chí )
Chỉnh đốn trang phục một hồi, Vũ thần xách chân bước ra khỏi khu vườn mà tiếng đến hành lang của một góc tòa cung điện.
Phong Vũ Thần
Wa~~ ( Ngó Nghiên Ngó dọc, quan sát xung quanh )
Phong Vũ Thần
sang trọng hào nhoáng thật đó, một công trình vĩ đại như vầy đúng là rửa mắt cho người nhìn mà, mãn nhãn thật.
Phong Vũ Thần
( Tham quan đánh giá xung quanh )
Xào xào.....Tiếng gió vút qua hàng cây thổi qua trên má của vũ thần, như nhẹ nhàng khẽ chạm làm hắn vô cùng thoải mái.
Phong Vũ Thần
( Khuôn Mặt tươi cười thỏa mãn ) Wa~~ Thoải mái quá đi~☺☺
Phong Vũ Thần
Không khí ở đây phải nói là số một luôn ấy chứ, Gió hát cây đưa, hoa lá thi nhau múa, làng thu thủy xanh ngát hương tự nhiên, đúng là trân bảo của thiên nhiên khung cảnh.
Khi đang Quên việc mà tận hưởng, đắm chìm trong thiên nhiên vạn sắc hữu tình, bỗng một giọng nói trầm vang lên mang theo một chút sự đáng sợ.
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Thưởng thức đủ chưa? ( Lạnh lùng đáng sợ )
Đang phê pha nên Hắn cũng thuận miệng đáp dí dỏm.
Phong Vũ Thần
( Vẫn là khuôn mặt thoảng mãn quên sự đời ấy ) Chưa Chưa, bổn công tử chỉ mới thưởng thức một tí thôi, nào đã gọi là đủ chứ, hờ hờ ☺☺☺ ( Tiếp tục phê pha)
Trương Cổ Quản Lý nghe Vũ Thần nói xong không khỏi nổi quạo mà dùng pháp lực hệ lôi giật hắn một cái tê người.
Phong Vũ Thần
Ý, Áaaaaa, cài quái gì vậy?
Lại là kẻ nào phá đám ta nữa thế, Chán Sống rồi à?
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Ồ... Vũ Thần à...( Cầm chiếc roi da điện trên tay )
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Hành lang còn chưa quét dọn mà đã đứng đây hóng gió rồi sao~? ( Ẩn sau nụ cười là ác quỷ )
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Xem ra hôm nay tên Vũ Thần nhà Ngươi có một chút khí phách nam nhi rồi đấy, để lão phu giúp ngươi rèn luyện, hờ hờ ( Cười quái dị )
Phong Vũ Thần
!!( Sợ hãi lùi lại ) Ngươi!... N..Ngươi đừng có mà quay đây, không là ta sẽ liều, cá chết lưới rách với ngươi đấy!
Phong Vũ Thần
( Rung Người ) 😧😰😰
Trương Cổ Phong ( quản lý )
Khà khà, Vũ Thần bé nhỏ, để lão phu yêu thương ngươi... nào, lại đây...
Phong Vũ Thần
Áaa ĐỪNG MÀ!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play