Bị ném vào giữa đàn tang thi, cảm nhận từng thớ thịt trên người dường như đang rơi khỏi cơ thể. Thật ra cũng không thê thảm lắm như mình nghĩ.
Tranh giành sự sống sáu năm, không ngày nào hắn có được một giấc ngủ yên bình. Nếu không phải canh chừng tang thi thì chính là đề phòng con người. Trong thế giới loạn lạc này hắn thật sự không thể tin tưởng được kẻ nào rồi.
À! có một người! Nhưng người ấy cũng đã chết rồi. Chết vì muốn hắn được sống.
Ai mà biết được, với bao nhiêu người từng qua tay hắn cuối cùng lại chỉ dư lại một nhóc con trói gà còn không chặt dám xông ra kéo hắn khỏi cái chết chứ.
Ký ức trước kia như đang ùa về, nhồi nhét đầy trong đầu hắn.
Ừm... tên của nhóc đó là... Nghiêm Dư Phỉ . Nhớ lại trước kia, nhóc con đó giống như cái đuôi lúc nào cũng bám theo hắn chỉ vì một chữ "đẹp". Đích xác là một phường nhan khống.
Từ đầu vốn đã xác định hai người sẽ chỉ là cái quan hệ 419 mà thôi, cuối cùng dưới sự bám riết của Dư Phỉ hắn cũng đành mặc kệ. Một bên dây dưa cùng cậu, một bên lại cùng người khác.
Đừng trách hắn là tra nam, Dư Phỉ cũng không hề có ý kiến, dù gì thì cũng là loại quan hệ miễn cưỡng, cậu không có quyền cấm hắn.
Nghiêm Dư Phỉ bao dung bao nhiêu cuối cùng cũng thành công dành được một ít tình cảm chân thực của hắn. nhưng ông trời không theo ý con người, đương lúc cả hai đang có tiến triển tốt thì mạt thế giáng xuống, tang thi tràn vào thành phố.
Lúc đó hắn đang còn ngủ say sau một đêm chè chén, vẫn là Dư Phỉ lo cho hắn nên chạy từ trường học đến nhà lôi hắn dậy sau đó cả hai cùng chạy đến khu tị nạn tạm thời.
Đáng lẽ đến tận đây rồi cả hai sẽ được an toàn ai mà ngờ rằng người tình cũ của hắn lại nảy sinh lòng căm hận, cố tình muốn cho hắn vào chỗ chết. Cũng chính lúc nguy cấp, không hiểu là Dư Phỉ lấy đâu ra sức lực đẩy hắn một phát lên xe máy bay.
Chưa bao giờ hắn muốn đánh chết mình đến vậy. Lần cuối hắn thấy Nghiêm Dư Phỉ là khi cậu một bước nhảy xuống khỏi toà nhà, theo sau lưng là một đàn tang thi lần lượt lao tới.
____
Cổ họng hắn đau rát, là một con tang thi đang cắn cổ họng hắn, máu tươi tràn lên gương mặt, giờ đây hắn ngoài màu đỏ ra thì hình như còn nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của Nghiên Dư Phỉ hahaha! Được thôi ! Chết thì chết !
Hắn! Trần Thiên! Không sợ trời, không sợ đất! Chết đã là gì!?
____
Trước mắt tối sầm, cả cơ thể hắn lâng lâng thoải mái cứ như người vừa bị xé xác không phải hắn vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng hắn cảm thấy dưới lưng một trận mềm mại, chưa kịp load thì đột nhiên tiếng đồng hồ báo thức vang lên ngay bên tai, giật đến nỗi như muốn gọi hồn hắn.
Nặng nề nhấc mí mắt lên, hắn theo bản năng nhanh chóng vươn tay tắt đi đồng hồ. Ở mạt thế, mấy thứ như đồng hồ báo thức chính là một loại nguy hiểm tiềm ẩn.
Tắt xong hắn như chợt nhận ra gì đó liền bật người dậy, xem xét xung quanh. Căn phòng hắn đang ở là một phòng rộng rãi, tuy bài trí không quá xa hoa nhưng tổng thể lại trông rất hiện đại.
Trần Thiên ngẩn người, nhìn căn phòng hơi quen quen?
Khoan!? Đây chính là phòng ngủ của hắn!
Hắn cứ ngồi như vậy một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, mò mẫn tìm mấy thứ thiết bị điện tử có thể truy xét ngày tháng.
Trên đồng hồ hiển thị là bốn giờ ba mươi phút sáng, ngoài trời bây giờ mới chỉ hơi hửng chút ánh sáng.
Vớ được điện thoại, hắn thử mở ra nhưng điện thoại lại không lên nguồn.
Hắn từ bỏ, đứng lên thử bật công tắc đèn, căn phòng bỗng chống loé sáng khiến Trần Thiên không kịp thích nghi làm hắn phải nheo mắt lại. Vậy mà thật sự có điện a!?
Mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Trần Thiên đi đến phòng sinh hoạt chung mở ti vi lên, cuối cùng cũng có thứ có thể cho hắn thông tin cụ thể rồi.
Ngày 5 tháng 4 năm 20xx.
Đùa nhau sao?! Hắn xuyên về tận sáu năm trước?!
Trần Thiên dí sát vào chiếc ti vi như thể không tin được vào mắt mình. Lát sau hắn hồi thần lại cũng đã qua mười phút, hắn đi thị sát xung quanh. Nếu không nhầm thì đây hẳn là căn biệt thự hắn mới mua được không lâu. Vì kiến trúc hiện đại nên hắn thực thích căn biệt thự này, vừa nhìn liền mua.
Trần Thiên dừng lại trước khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn trà cạnh ban công. Trong ảnh chụp chính là hắn và Dư Phỉ lúc mới chuyển đến đây. Thiếu niên cười đến dương quang sáng lạn đang cố lôi kéo hắn nhìn vào camera.
A! Lúc này chưa có mạt thế! chưa có mạt thế tức là Dư Phỉ còn sống!
Trần Thiên vui mừng muối gọi điện cho Dư Phỉ! Hắn tìm đến điện thoại bàn nhưng nhất thời lại không nhớ được số điện thoại của cậu, điện thoại bàn đặt đó dù sao cũng chẳng ai dùng đến hiển nhiên là cũng không có lưu số của Dư Phỉ. Thêm một điều nữa là hình như hắn cũng không có nhớ mật khẩu điện thoại của mình.
Thảm rồi !
Hôm nay là thứ bảy hắn không cần phải đến công ty, đồng thời cũng là ngày nghỉ của Dư Phỉ. Nếu hắn tính không sai thì có thể không lâu nữa cậu sẽ về đây.
Lại tính tính một chút, cách ngày mà tang thi tràn vào thành phố còn có năm ngày. Hắn muốn tranh thủ lúc này để thu thập lương thực nhiều nhất có thể.
Trước tiên hắn quyết định đi tắm rửa, lâu rồi hắn mới có thể dùng nhiều nước như vậy. Ở mạt thế, bất kể là thứ gì có ích cho sinh hoạt đều phải sử dụng thật tiết kiệm. Cả cơ thể hắn như được gột rửa một trận, hơi nước bốc lên làm mờ tấm gương nhưng trước sau cũng không thể làm lu mờ đi hình dáng thân thể hắn.
Trần Thiên lau đi hơi nước, đứng lặng quan sát chính mình trong gương. Lúc này hắn hai mươi chín tuổi, đương tuổi nhiệt huyết còn tràn trề, gương mặt hắn bây giờ chính là đã thiếu đi vài phần lãnh khốc mà hắn tạo ra trong sáu năm lăn lộn.
Sinh tồn trong mạt thế đã để lại cho hắn không ít những vết sẹo lớn nhỏ có đủ nhưng thân xác này vẫn là thân thể trước kia, không tì vết.
Ngắm nghía đủ rồi, nhìn thêm nữa cũng không đẹp ra thêm!
Ra khỏi phòng tắm hắn đến tủ lấy đại ra một bộ đồ mặc lên người, lúc này đồng hồ đã điểm năm giờ hai mươi phút. Trần Thiên sạc lại chiếc điện thoại sợ nhỡ đâu Dư Phỉ có gọi thì hắn còn có thể bắt máy. Hắn rảo bước xuống đến phòng bếp định tự làm cho mình bữa sáng.
Sau đó hắn nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng:
Ngoại trừ nước, trong cái nhà này không hề có lấy một chút đồ ăn !!!
Cuối cùng vẫn là Trần Thiên phải tự mình cầm ví ra khỏi nhà.
___________________
Trần Thiên cảm thấy thế gian này thật vi diệu! Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể được gặp lại chiếc xe việt dã yêu quý của mình.
Nếu nói Dư Phỉ là vợ cả thì đây chính là vợ hai của hắn.
Cứ thế, hắn lái xe khoảng năm phút đến một cửa hàng tiện lợi để mua rau củ, thịt tươi cùng thật nhiều thức ăn đóng hộp và ít đồ dùng cá nhân. Dưới con mắt ngạc nhiên của nhân viên, hắn quẹt thẻ một cách khoan khoái, xách ba túi đồ lớn quay trở lại xe.
Người có tiền chính là như vậy, hắn đã quay trở lại thời đại của tiền tệ!
Trần Thiên có một biệt danh mà người trên thương trường đã thân thương đặt cho hắn: Thao Thiết
*Thao Thiết là một trong tứ đại hung thú trong văn hoá Trung Quốc, Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, tham lam độc ác, tích lũy của cải mà không dùng, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Kể ra thì cái biệt danh này bắt nguồn từ khi hắn bắt đầu trở thành tổng giám đốc đứng đầu công ty bất động sản lớn nhất B thành.
Công ty này nguyên bản là sản nghiệp của cha Trần Thiên gây dựng nên khi còn trẻ. Sau, cha hắn mất, theo lẽ đương nhiên thì hắn-đứa con duy nhất chính là người lên nắm quyền.
Mới đầu mấy vị bô lão vẫn một mực cho rằng Trần Thiên còn trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm trên thương trường nên sẽ rất mất thời gian để củng cố địa vị. Ai biết được Trần Thiên này vậy mà vừa lên nhận chức liền tạo nên cơn sóng thần, càn quét hết một lượt thương trường.
Không những bất động sản, Trần Thiên còn vươn tay đến tậm các lĩnh vực giải trí, thực phẩm, tiện thể thu mua luôn cả mấy trung tâm thương mại làm cho mấy lão đầu đều phải ngoác mồm á khẩu thầm lặng mà tặng cho hắn cái biệt danh kia.
*Ở trên ý nói là Trần Thiên nó chuyên đi càn quét khắp nơi không nương tay (tham lam), tích lũy cả đống tiền cũng chả dùng đến nên người ta mới gọi ổng là Thao Thiết.
Tuy công việc của hắn bên ngoài nhìn có vẻ bề bộn nhưng thật ra hắn không hề quá coi trọng công việc, dù sao thì cũng là tâm huyết của lão cha nên hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi.
Trần Thiên cảm thấy nếu sống như mấy tên tổng tài trong tiểu thuyết, một lòng vì công việc mới là ngu ngốc.
Vậy nên hắn đã chọn cho mình một cách tiêu tiền hữu ích đó là .... bao nuôi mấy tiểu thịt tươi.
Hắn thường sẽ qua lại với một vài người hơn nữa cũng sẽ không dây dưa quá lâu.
Đấy là cho đến khi hắn gặp được Nghiêm Dư Phỉ, kể ra thì cuộc gặp gỡ của hai người cũng diễn ra thật sự rất hy hữu.
Trong một lần Trần Thiên đến trường đại học sân khấu điện ảnh cũng là trường đại học của Dư Phỉ để thị sát, xem xét đầu tư thêm ở một vài mục, hai người đã vô tình làm quen nhau trong một tình cảnh khá trớ trêu.
Phòng hội trường là nơi diễn ra hầu hết những hoạt động tập thể của trường. Nơi này được chia là hai tầng, Trần Thiên đang đứng là từ cửa chính đi vào, trên đầu hắn là một đám sinh viên đang giúp rời đi bàn ghế và bóng đèn để chỉnh sửa lại đường dây điện.
Vì được thiết kế trũng hơn so với mặt đất cho nên trong hội trường nếu không được bật đèn sẽ trở nên khá tối:
Trần Thiên: "Có thể nào bật hết đèn điện lên được không?"
Giám thị: "Được được! Ngài chờ chút, lập tức đi bật điện."
Thầy giám thị gọi theo một nam sinh đến giúp mình mở công tắc điện. Dây điện của tầng một và tằng hai vẫn trong tình trạng chưa được nối liền, vì vậy muốn bật cả điện tầng hai cần phải kéo dây rồi cắm chúng vào ổ điện tầng một.
Dây điện tầng hai đang được tháo ra nằm dưới đất để mấy người ở trên dỡ đồ đạc. Lúc kéo dây vừa khéo đống dây dợ ấy liền vướng vào Dư phỉ_người ở gần lan can nhất.
Dưới tiếng kêu thất thanh của bạn học, Dư Phỉ liền lộn một vòng, rơi xuống tầng một. Đương lúc sẵn sàng tiếp nhận đau đớn thì cậu nhận ra, hình như mình ngã trúng đệm rồi thì phải (đệm nuôi bằng cơm). Cả người cậu được tiếp xuống "đệm" chỉ riêng cái chân trái đang giống như treo lủng lẳng trên không trung.
Trần Thiên không kịp hiểu chuyện gì đã bị một thứ gì đó bụp một phát đè lên người. Đang định mắng cơ sở hạ tầng cái trường này quá kém thì quay lại đã thấy rõ được "đồ vật" rơi trên người mình là gì.
Thiếu niên không dính bụi trần bụp một cái rơi trên đầu hắn. Phải nói, học viên trường sân khấu điện ảnh thì đương nhiên toàn những người có nhan sắc không tầm thường rồi.
Cả trợ lý, thầy giám thị và đám sinh viên đều hốt hoảng không kịp phản ứng trước hành vi "rơi tự do" này. Kể ra thì Trần Thiên vẫn là người hoàn hồn đầu tiên, hắn quay người lại đỡ Dư Phỉ, lúc này bạn học và trợ lý mới chạy đến dỡ đống dây mắc trên chân Dư Phỉ ra còn thầy giám thị thì nhanh chóng đi ngắt hết điện.
Trợ lý bên cạnh sốt ruột, Trần đổng bị đem đi làm thành đệm thịt cho người ta, thử hỏi xem có thể bạo hay không? Thấy ánh mắt hắn đã rơi trên người thiếu niên trợ lý mới thở ra một hơi. Chắc là không đâu ha?
Trần Thiên: "Này cậu, cậu có sao không?"
Lúc nãy không nhận thấy đau, sau khi Trần Thiên hỏi cậu mới cảm thấy chân trái rất đau.
Dư Phỉ: "Không có việc gì, chỉ là chân trái hơi đau."
Thầy giám thị lúc này mới tiến đến:
"Chân đau?! Hay trước cứ đưa đến bệnh viển tra cho an toàn đã."
Dưới sự tác động của tinh thần"tương thân tương ái", Trần Thiên liền đưa người lên xe, một mạch chạy đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra một lượt cuối cùng nhận được một cái kết luận:
"Do lúc rơi từ trên xuống chân của cậu bị vướng vào dây, mà dây này đã kéo cả trọng lượng cơ thể cậu lại ngay tại bắp chân, nó cũng giống như việc chở quá tải vậy làm cho xương chỗ bắp chân cậu bị nứt."
"Cũng may là chưa gãy hẳn." Dư Phỉ thở phào một hơi.
"Nhưng vẫn phải bó bột bất động, hảo hảo dưỡng thương nếu không sẽ khó mà lành lặn lại được." Bác sĩ nghiêm túc mà dặn dò Dư Phỉ những điều cần chú ý.
Sau khi thảo luận xong chuyện, bác sĩ liền rời khỏi. Trong phòng bệnh ngoài hai người Trần Thiên và Dư Phỉ ra còn có trợ lý, thầy giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng.
"Đều tại các thầy bất cẩn, không chú ý đến đường dây điện tầng hai đang phải tháo ra, em đừng lo lắng, nhà trường chắc chắn sẽ xem xét đến vấn đề chấn thương của em."
"Vâng thầy, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, mọi người cũng đừng quá đặt nặng vấn đề."
Thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cũng ra khỏi phòng để bàn riêng chút chuyện, trợ lý thì sau khi nhận được ánh mắt ám chỉ của Trần lão đổng cũng cụp đuôi tìm lý do rời khỏi.
"Cảm ơn ngài, Trần đổng. Nếu không có ngài thì có khi thứ bị nứt đã là não của tôi rồi." Dư Phỉ thành khẩn cảm ơn Trần Thiên.
"Cậu không sao là tốt rồi, sau này hãy chú ý cẩn thận hơn."
"Nói rồi ngài không bị làm sao đấy chứ, hay ngài cũng nên kiểm tra một lượt đi xem." Dư Phỉ treo một tâm tư lo lắng, dù sao thì nếu Trần đổng này vì mình mà bị làm sao thì cậu cũng gánh không có nổi đâu.
"Không có vấn đề gì cả, lúc mới vào đã để bác sĩ kiểm tra qua một lượt. Hoàn toàn không bị tổn hại gì." Trần Thiên tóm gọn mấy câu để trấn an cậu. Hai người lại nói chuyện một lúc.
Đợi một hồi vẫn không thấy người nhà của Dư Phỉ đến thăm, hắn liền cảm thấy kì lạ:
"Sao vẫn chưa thấy người nhà của cậu đến vậy? Họ đang bận sao?"
"Thật ra thì tôi không có người nhà, bố mẹ tôi đều đã mất không lâu trong vụ tai nạn giao thông một năm trước." Dư Phỉ có phần tủi thân trả lời.
"Tôi xin lỗi, lỡ động vào chuyện buồn của cậu rồi." Trần Thiên luống cuống, vấn đề này vẫn là nên hạn chế nhắc đến đi.
"Aizz, có khi bây giờ tôi phải thuê một bảo mẫu đến giúp chăm sóc quá..." Dư Phỉ đã vứt ra sau đầu mấy chuyện vừa nói đến, không nhắc qua nó nữa!
"Nếu không ngại thì cậu cứ chuyển đến chỗ của tôi đi, ở đó có bác sĩ tư, có thể chăm sóc tốt cho cậu. Vì tôi thường không ở nhà nên bây giờ chông nó hơi cô quạnh, cậu chuyển qua có thể căn nhà sẽ lên sắc hơn một chút."
Dưới lời chào mồi nhiệt tình của Trần lão đổng, thiếu niên nhỏ Dư Phỉ ngày hôm sau chính thức chuyển qua nhà của hắn.
_______________
Không phải nói là "nhà" thôi sao? Còn đây là cái gì a? Đây là lâu đài rồi!!!
Nghiêm Dư Phỉ cẩn thận quan sát ngôi "nhà" mà mình sẽ tạm trú này, cuối cùng đưa ra một kết luận: Không thể áp dụng mạch sũy nghĩ của thường dân với người giàu được!!
Thật ra thì gia cảnh của cậu cung khá giả, bố mẹ có để lại cho cậu một khối tài sản lớn, đủ để cậu ăn tiêu vô lo vô nghĩ một đời nhưng Dư Phỉ là người theo chủ nghĩa duy vật.
Cậu tích cực tự kiếm tiềm, rất hạn chế sử dụng tiền của bố mẹ. Cậu sợ rằng chỉ cần mình buông thả thì bỗng một ngày tài sản bố mẹ để lại sẽ tiêu tan hết.
Vào ở trong nhà của Trần Thiên cũng là miễn cưỡng, dù sao thì ở nhà cậu cũng chẳng có ai chăm sóc.
________
Dư Phỉ cũng là một người có tâm tư nhạy bén, cậu có thể nhận ra được rằng Trần Thiên đối với cậu không chỉ có thương hại. Sau một thời gian ở chung khá hoà hợp, hai người bắt tay tiến đến hẹn hò.
Trần Thiên hơn Dư Phỉ tám tuổi, lúc hai người gặp nhau hắn đã hai mươi chín còn cậu mới hai mươi mốt. Có lẽ là do tuổi tác cách nhau nên Trần Thiên đối sử với Dư Phỉ rất ôn nhu, dần dà chính cậu đã bị lấn vào hắn quá sâu.
Trần Thiên trước sau như một vẫn luôn chỉ coi cậu là một người để hẹn hò, qua lại chút đỉnh.
Vốn hắn đã định chia tay với cậu như những gì hắn vẫn thường làm, ấy vậy mà dưới sự cố chấp nhưng vẫn đầy nhún nhường của Dư Phỉ khiến cho hai người dây dưa đến tận hai năm.
Trần Thiên xin thề! Dư Phỉ chính là người ở cùng hắn lâu nhất! Tuy rằng trong hai năm đó hắn cũng thường xuyên qua lại với một vài người nữa hay thậm trí dẫn cả người về nhà nhưng Dư Phỉ lại luôn luôn nhẫn nhịn, nhượng bộ hắn.
Dư Phỉ biết rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ là do cậu miễn cưỡng níu kéo nên mà thôi. Nếu đã vậy thì cậu lấy đâu ra quyền xem vào chuyện đời tư của Trần Thiên đây?
Trong hai năm, Nghiêm Dư Phỉ đã gần như đem hết tâm tư đặt trên người của hắn.
Cậu đã chọn nhẫn nhịn, cả thiên hạ có Trần Thiên thấy rõ nhất. Đến cả kẻ vô tình như Trần Thiên nhiều khi cũng cảm thấy bản thân có lỗi với cậu.
Sau này hắn đã dần thay đổi, tuy không nhiều nhưng chính là hắn đã chịu khó về nhà thường xuyên hơn. Năm trước cả hai mới chuyển đến căn biệt thự hiện đại ở khu ngoại ô thành phố.
Được một thời gian, vì nơi này cách khá xa nội thành và trường học nên Dư Phỉ đã chuyển về nhà cũ của mình, Trần Thiên cũng thường đến đó ở, dù sao thì có người chờ đợi hắn về chung quy vẫn tốt hơn sống một mình.
Cứ đến cuối tuần hắn thường sẽ cùng cậu quay trở lại căn nhà ngoại ô thể nghiệm cuộc sống hai người.
_________
Nghĩ kĩ lại, thường thì cả hai sẽ cùng nhau về đây vào chiều thứ sáu nhưng hắn lại nhớ mãi không ra tại sao lần này cậu lại không trở về cùng hắn. Cũng chẳng thể trách hắn trí nhớ kém, đều đã hơn sáu năm rồi thì còn mong nhớ được mấy chuyện đâu.
Trần Thiên đánh xe trở về trong ga ra, đem hết đống đồ cho vào trong tủ lạnh rồi lục tục đi làm bữa sáng, bây giờ đã là sáu giờ mười phút.
Trước kia hắn quả thực không hề biết đến nấu ăn nhưng sau khi trải qua những ngày tháng cực khổ ở mạt thế đã tôi luyện cho hắn cách sinh tồn cơ bản nhất này.
Một quả trứng ốp, một ít bánh kẹp rau xanh cùng một ly sữa hâm nóng đã đủ tiêu chuẩn một bữa sáng rồi.
Đương định cho bánh vào miệng thì tiếng chuông điện thoại trên lầu đột nhiên lại cắt ngang hắn, vậy là hắn lại bỏ lại bữa sáng vội vã chạy lên phòng nghe điện thoại. Quả nhiên người gọi.... không phải Dư Phỉ, là trợ lý công việc gọi đến.
[ Trần đổng à, biết là ngày nghỉ thì không nên làm phiền nhưng mà cậu có thể phê duyệt xong hạng mục đầu tư rồi đưa cho tôi nhanh nhất được không. Online chờ.]
Trần Thiên ngớ người, trợ lý công việc chính là thằng bạn nối khố của hắn,Triệu Hàm Hiểu. Học thức uyên bác, kiến thức sâu rộng. Sau ra trường liền đầu quân cho hắn. Khi mạt thế đến không lâu, nghe nói thằng bạn này cũng không may không tránh khỏi được mà phải bỏ mạng.
"À à, biết rồi sẽ gửi qua nhanh nhất cho cậu."
Dường như không nghĩ đến Trần Thiên sẽ đáp ứng nhanh chóng như vậy Triệu Hàm Hiểu cũng ngớ người:
[ Là Trần đổng sao? Có phải Trần đổng không đó? ]
Trần Thiên thật muốn gõ đầu thằng bạn mấy cái, có lòng tốt mà không muốn nhận!
"Là tôi! Không lẽ đến số điện thoại tôi cậu cũng không xác định được ?!"
Triệu Hàm Hiểu dùng chất giọng ngả ngớn mà chỉ có thân lắm mới có cơ hội nghe để nói chuyện với hắn.
[ Hì ! Ngại quá, hơi ngạc nhiên tí. Không nghĩ đến cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy a! Nếu đã thế thì tôi trông chờ cả vào bạn nhó bạn yêu! Bye! ]
Nói xong liền cúp ngặp điện thoại.
.....Quá thiếu đánh! Bây giờ từ chối còn kịp không?!
Nếu không phải là không nhớ mật khẩu thì hắn đã gọi lại rồi nhé!!!
Điện thoại theo đó cũng nhanh chóng có người gọi lại, hắn lập tức đưa đến bên tai:
"A lô?" Vốn là cho rằng người gọi đến là Dư Phỉ nào đâu hắn chỉ nghe được bên kia im lặng.
[ .... Cháu xin lỗi, làm phiền chú rồi.] Sợ bị đánh đây này! Trần đổng dùng giọng điệu nhẹ nhàng tiếp điện thoại của hắn!
Đầu dây bên kia vẫn như cũ là Triệu Hàm Hiểu.
"Có chuyện mau tấu. Không chuyện bãi chiều."
[Còn một chuyện nữa quên chưa nói, tình nhân nhỏ của cậu đó, cái cậu là minh tinh trước kia có qua lại đó đó, mới sáng sớm đã đến trước công ty lắc lư với tôi đòi gặp cậu. Cậu tính sử lý như nào?]
Minh tinh? Ai cơ?
Như để cho Trần Thiên nhớ rõ hơn Triệu Hàm Hiểu liền đích tên lại cho hắn.
[ Chính là cái mầm non lâu lâu trước cậu ưng mắt đó! Tên Thiệu Chính! ]
À à nhớ rồi..... Cái người muốn hắn chết nhất đó sao!?
"Mặc kệ cậu ta, không cần quan tâm! Tích cực tránh càng xa cậu ta càng tốt!
[ Được rồi chỉ nhiêu đó thôi, không làm phiền cậu nữa. Bye thật đây! ]
Lần này hắn chết tâm rồi, mới sáng sớm như này đương nhiên lấy đâu ra chuyện Dư Phỉ rắp tâm đi gọi cho hắn sớm vậy.
Sắp thành "hòn vọng thê" rồi!
Đang định quay đi thì điện thoại lại reo lên. Ừm, số lạ, hắn không lưu tên số điện thoại vào máy, chỉ có vài số quen thường gọi nhiều sẽ được hắn nhớ mấy số cuối thôi, đây là thói quen.
Mà gọi là số lạ chi bằng nói thẳng ra rằng hắn không biết thì đúng hơn. Trần Thiên cầm điện thoại lên bắt máy, được trải nghiệm từ hai đợt trước, hắn không giành cho người đầu dây bên kia giọng điệu tốt.
"A lô!"
[ Trần đổng! Em muốn gặp anh! Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?!]
Trần Thiên: ..... Triệu Hàm Hiểu này làm ăn lom dom thật sự!
Từ loa điện thoại phát ra một giọng nói rất êm tai nhưng lại làm cho Trần Thiên dâng lên cảm giác ghét bỏ.
Chưa kịp đuổi đi mà người đã tìm tận cửa rồi! Thiệu Chính làm sao có thể lấy được số của hắn?!
"Nói chuyện gì? Tôi thấy giữa chúng ta hẳn là không có chuyện gì để nói đi?"
[ Anh đừng như vậy! Chỉ gặp mặt một chút thôi mà, gặp được rồi em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa! ]
Không để Thiệu Chính có cơ hội nói tiếp, hắn trực tiếp cúp máy, Trần Thiên bực rồi! Tại sao mới sáng sớm mà đã có tận hai người đến thay nhau làm phiền hắn vậy!
Điện thoại reo lên, Thiệu Chính lại gọi điện cho hắn lần nữa, Trần Thiên muốn dứt khoát cắt đứt với cậu ta, mấy loại này nên tránh càng xa càng tốt!
"Đừng làm phiền tôi nữa! Tôi cũng đã nói rồi, giữa chúng ta không có gì đáng để gặp mặt nói chuyện cả!"
"..... Em xin lỗi, làm phiền anh sáng sớm rồi." Nói xong đầu bên kia liền ngắt điện thoại.
Trần Thiên: Ơ??? không phải Thiệu Chính sao????
Trần Thiên: ...... Chết rồi! Hình như là Dư Phỉ thì phải !?!?
Ớ!! Chết rồi !!!
Đợi hắn kịp hồi thần thì điện thoại đã tắt. Trần Thiên cảm thấy bây giờ dù có nhảy xuống vong xuyên cũng không thể rửa hết tội lỗi của hắn!
Thế là đến cả cuộc gọi khẩn cấp hắn cũng đã dùng đến, một lúc lâu sau Trần Thiên mới gọi lại chính số vừa gọi cho hắn. Đầu dây bên kia không để hắn đợi lâu đã nhanh chóng bắt máy:
"Dư Phỉ? Hồi nãy anh đang nói chuyện với một người, không cẩn thận nhìn nhầm số, đừng để tâm. Em gọi anh có chuyện gì sao?".
[Em còn tưởng là sáng sớm đã gọi điện đến nên làm anh bực chứ. Đúng rồi, xe của em bị hỏng anh có thể đến trường đón em được không?]
"Được được! Em ở đó đợi một chút, anh sẽ đến ngay." Trần Thiên hớn ha hớn hở, may mà Dư Phỉ không có vẻ giận hắn.
Hắn khảng khái như vậy làm cho Dư Phỉ dường như có chút giật mình.
[ Ừ Ừm, em đợi anh, cứ đi thong thả.]
Trần Thiên lại lần nữa cầm lên chìa khoá xe, bỏ quên luôn bữa sáng chưa kịp đánh chén kia.
__________________
Chap này chủ yếu nói về câu chuyện nghe điện thoại gian nan của Trần lão đổng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play