Tổng Tài Ác Ma Thích Theo Đuổi Tôi...
Chapter 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh...
Bây giờ đã là 12 giờ đêm
Không còn cái khung cảnh náo nhiệt như ban ngày, Tokyo đã chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch
Đường phố đã sáng đèn từ lâu, dòng người tấp nập đâu hết rồi ?
Một vài tiếng súng vang lên, phá tan cái không gian yên tĩnh của Tokyo lúc này
Phong Kỳ Minh
(Tay ôm vết thương) Mẹ khiếp...”đi dạo thôi mà cũng không yên”
Hình ảnh người đàn ông cao ráo, dáng vẻ chật vật, dường như hắn đang cố trốn thoát khỏi đám người phía xa kia
Kỳ Minh nhíu mày chạy thẳng
Vu Tử Ân
“Ầyy, mệt thật đó!!” (Vươn tay)
Vu Tử Ân
“Phải đánh một giấc thật đã mới được”
Vu Tử Ân
“Cố lên Vu Tử Ân, mai là được về nhà rồi...” (cười)
Phong Kỳ Minh
“Có người!!!”
Phong Kỳ Minh
(Chạy tới, ép sát vào tường)
Phong Kỳ Minh
(Tay còn lại đặt cây súng lên đầu cậu)
Vu Tử Ân
Khoan, khoan đã...có gì mình từ từ thương lượng-
Phong Kỳ Minh
(Hạ giọng) Không muốn chết thì im miệng
Vu Tử Ân
“Thể loại người này từ đâu chui ra vậy!!”
Nhân vật tổng hợp
:Hắn ta đâu rồi?
Nhân vật tổng hợp
:CMN, vậy mà cũng mất dấu được!
Nhân vật tổng hợp
:Nhanh!! Quay về nói với lão đại
Vu Tử Ân
Nè, bọn chúng đi rồi!! Thả tôi ra được chưa?
Thấy hắn đứng yên không nhúc nhích, Tử Ân đẩy nhẹ người hắn ra, kết cuộc hắn lại ngã luôn trên người cậu
Vu Tử Ân
Đừng, đừng có chết trên người tôi chứ...
Tử Ân giờ mới để ý cánh tay trái của hắn, một mảnh ương ướt
Vu Tử Ân
“Hắn ta mất máu nên chết rồi?”
Vu Tử Ân
(Đặt tay lên ngực hắn)
Phong Kỳ Minh
(Hơi thở yếu ớt)
Vu Tử Ân
Vậy đây là ngất !!
Vu Tử Ân
“Giờ phải làm sao đây”
Vu Tử Ân
“Không được!! Không thể không cứu hắn”
Vu Tử Ân
(Lắc đầu) “Vu Tử Ân, mày có bệnh sao? Hắn ta vừa uy hiếp mày đó!! Không được cứu hắn” ⁽͑˙˚̀བ̇˚́˙⁾̉
Vu Tử Ân
Nhưng mà...mình là bác sĩ mà?
Đúng ha, cậu là bác sĩ mà!!
Thân là bác sĩ có thể thấy chết mà không cứu sao?
Loay hoay một hồi cũng quyết định dìu hắn về chung cư của mình
Chapter 2: Không lấy thù lao không được!!
Vu Tử Ân
Hắn ta nặng vậy không biết
Vu Tử Ân
(Lấy hộp cứu thương) tch, vừa bị uy hiếp vừa phải gánh cái cục nợ này về nữa chứ...
Vu Tử Ân
“Hắn ta là người của hắc bang sao? Nhiều vết thương đến vậy...”
Cả cơ thể hắn đâu đâu cũng là vết thương nhìn rất dọa người, còn có...cái hình xăm trên ngực hắn nhìn cũng thật quen mắt đi?
Cậu đầu tiên lau người sạch sẽ cho Kỳ Minh rồi bắt đầu xử lí vết thương trên cơ thể
Tử Ân thuần thục gắp viên đạn trong tay trái hắn ra, còn cẩn thận băng bó vết thương cho hắn
Thật may vì nơi cậu ở có đầy đủ dụng cụ y tế, nếu không, mạng hắn cũng khó giữ...
Vu Tử Ân
Đáng lẽ mình đã ngủ từ lâu rồi...”cũng tại hắn!! Hại ta mất ngủ như vậy”
Vu Tử Ân
“Hừ, không lấy thù lao không được”
Tử Ân liếc nhẹ hắn một cái, tay cởi áo blouse trắng bên ngoài ra rồi bước vào phòng tắm
Cậu bước ra ngoài, thân chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Tử Ân chưa kịp lau tóc đã chạy ra nghe điện thoại, vẻ mặt vui không xiết
Vu Tử Ân
📞 Phong tiền bối!!
Mạc Thiên Phong
📞 Ngại quá, đêm hôm còn phiền đến em...
Vu Tử Ân
📞 Không, không phiền!!
Vu Tử Ân
📞 Có chuyện gì sao?
Mạc Thiên Phong
📞 Cũng không có gì nhưng mà...mai anh sẽ lên Thượng Hải thăm em
Mạc Thiên Phong
📞 Tiện thể gặp em cùng đi uống nước, không phiền em chứ?
Vu Tử Ân
📞 Ngày mai em về Thượng Hải rồi
Vu Tử Ân
📞 Có gì gặp anh nói chuyện sau
Mạc Thiên Phong
📞 Vậy là tốt rồi...(thì thầm)
Vu Tử Ân
📞 Hửm? Anh nói gì?
Mạc Thiên Phong
📞 K-không có gì, chúc em ngủ ngon!!
Mạc Thiên Phong
(Lập tức cúp máy)
Vu Tử Ân
(Gãi đầu khó hiểu) Mình còn chưa chúc ngủ ngon mà...
Cậu quay sang nhìn chiếc giường của mình đang bị một người xa lạ “xâm chiếm” mà thở dài
Vu Tử Ân
Xem ra tối nay không ngủ ngon được rồi...
Chapter 3: Về nhà
Chung cư cậu cũng chỉ có một cái giường nhỏ này thôi, chẳng lẽ bây giờ đạp hắn xuống để giành giường ngủ
Haizz, lương tâm bác sĩ của cậu không cho phép, vậy thì đành nằm sopha vậy
Sáng hôm sau tỉnh giấc cũng không thấy hắn đâu
Vu Tử Ân
“Khiếp!!! Chưa trả thù lao cho mình đã chạy rồi”
Vu Tử Ân
“Có mà gặp hắn lần sau chắc chắn mình sẽ đòi thù lao gấp đôi”
Vu Tử Ân
“Giành giường ngủ còn không trả tiền”
Vu Tử Ân
“Mình quá nhân từ rồi, hừ”
Vu Tử Ân không để ý nữa, nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi ra sân bay
Sau 3 tiếng hơn, cậu cuối cùng cũng đến Thượng Hải
Tử Ân nhanh chóng bắt taxi về nhà, lâu lắm rồi cậu chưa gặp mẹ, phải nhanh chóng về mới được
Nhìn cảnh vật xung quanh, thật hoài niệm
Không ngờ mấy năm cậu sang Tokyo, Thượng Hải vẫn vậy
Chiếc xe theo chỉ dẫn của cậu chạy đến con đường quen thuộc rồi đậu trước một căn nhà
Vu Tử Ân bấm chuông cửa, đợi một lúc sau mới có người ra mở cổng
Nhìn bóng dáng quen thuộc, cậu xúc động lên tiếng
Thím Chu
(Lấy tay che miệng) Cậu chủ...
Người cậu gọi là Thím Chu thật ra là vú nuôi từ nhỏ của cậu
Nhìn thấy cậu, Thím Chu mừng rơi nước mắt, vội mở cổng
Vu Tử Ân
Thím Chu, lâu rồi không gặp
Thím Chu
(Ôm chầm lấy cậu)
Thím Chu
Cậu chủ, cậu trưởng thành rồi
Vu Tử Ân
Vào nhà rồi mình nói tiếp
Thím Chu
Thôi chết, ta quên mất
Thím Chu
Mau, để ta xách hành lý hộ cho
Vu Tử Ân
Không cần đâu ạ, cháu tự xách được
Vu Tử Ân
(Từ từ bước vào nhà)
Vu Tử Ân
Mẹ với em gái đâu rồi thím ?
Thím Chu
Bà chủ đang xem phim, còn cô chủ thì đi học thêm rồi
Cả hai nói chuyện với nhau bất giác đã vào trong nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play