Ái Ngạo Thượng Kiều Long Vương Gia
Chapter 1
Ngư Dân Biển 1
Gần đây thu hoạch chẳng tốt chút nào, ngày càng ít cá
Ngư Dân Biển 2
Chắc là long vương muốn chúng ta thờ cúng ông ấy đấy mà
Ngư Dân Biển 1
Bây giờ còn ai tin mấy cái đấy nữa không
Có 1 vòng xoáy bắn lên không trung
Ngư Dân Biển 1
Cái gì thế này!!
Ngư Dân Biển 2
Là rồng đấy
Nước bắn toét lên cá văng khắp nơi
Ngư Dân Biển 1
Nhiều cá quá, phát tài rồi!
Ngư Dân Biển 2
Trọng điểm không phải có đó đâu!
Ngư Dân Biển 2
Quan trọng là có rồng thật đó!
Đài Truyền Hình
Ngày hôm qua có 2 ngư dân thấy hiện tưởng lạ trên biển
Đài Truyền Hình
Trong dòng nước xoáy xuất hiện hình dáng con rồng to lớn
Đài Truyền Hình
Sự tồn tại của rồng có thật không?
Đài Truyền Hình
Con người có phải sinh vật duy nhất có trí thông minh trên trái đất không?
Đám Đông
Có thật không thế?
Người Đi Đường 1
Ngầu thật! Thật muốn chứng kiến tận mắt quá!
Người Đi Dường 2
Mọi người ai cũng đang sợ đó. Nếu nó có thật thì anh phải bảo vệ em đấy nha
Mộ Dung Tiêu
Lại là trò đùa vớ vẩn gì đây...
Mộ Dung Tiêu
Tin tức bây giờ vì thu hút người xem nên cái gì cũng nói được
Mộ Dung Tiêu
Ma mới tin được kiểu hình ảnh chất lượng kém này, toàn tung tin nhản nhí
Mộ Dung Tiêu
Nhạt nhẽo, qua bên kia còn vui hơn
Người Đi Dường 2
Cô là ai chứ, đáng ghét! Ám chỉ em sao
Người Đi Đường 1
Được rồi được rồi, chắc không phải nói em đâu
Mộ Dung Tiêu
Chỉ có con người mới là sinh vật duy nhất có trí thông minh trên trái đất này rồi
Mộ Dung Tiêu
Mấy tin đồn đó thật là nực cười
Mộ Dung Tiêu
Chỉ có khoa học mới cứu vãn được thế giới này
Người Đi Đường 3
Hự!!! *ngã xuống đất*
Đám Đông
Có người ngất xỉu ở đường rồi!
Mộ Dung Tiêu
Cho tôi qua *vội vàng*
Mộ Dung Tiêu
Tôi là bác sĩ
Mộ Dung Tiêu, 17 tuổi, nghiên cứu sinh trường đại học y, 12 tuổi đã đậu đại học, vì thế trở thành nữ thiên tài trong mắt mọi người
Ghét nhất là vì vẻ bề ngoài trẻ con bị xem như 1 đứa nít ranh hay làm hỏng việc
Đám Đông
Sao lại là 1 đứa nhóc thế kia. Có phải bác sĩ thật không?
Đám Đông
Mạng người quan trọng, con bé có làm được không
Mộ Dung Tiêu
*kiểm tra mắt*
Mộ Dung Tiêu
Tim đột nhiên ngừng đập
Mộ Dung Tiêu
*xem xét mạch đập ở vùng cổ*
Mộ Dung Tiêu
Mọi người đứng xa ra để cho bệnh nhân lấy chút không khí đi
Mộ Dung Tiêu
Ai gọi giúp tôi xe cứu thương với
Mộ Dung Tiêu
Phải nhất định khiến tim chú ấy đập lại *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Anh qua đây *nói to*
Mộ Dung Tiêu chỉ tay vào Ngạo Kiều
Ngạo Kiều
Hả!!! *ngơ ngác*
Mộ Dung Tiêu
Anh hô hấp nhân tạo cho chú ấy, tôi ấn lồng ngực chú ấy
Ngạo Kiều
Con nhóc này... *nghĩ*
Ngạo Kiều
Cô nói tôi với chú ấy miệng đối miệng hả, có nhầm lẫn không vậy
Ngạo Kiều
Được rồi, cứu người quan trọng
Mộ Dung Tiêu
Chú tỉnh rồi, may quá!
Đám Đông
Cô bé giỏi quá đi!
Đám Đông
Không nên coi thường cháu ấy như vậy
Mộ Dung Tiêu
Xin gọi cho bệnh viện chưa vậy
Mộ Dung Tiêu
Chú ấy cần thở oxy để đảm bảo sự sống bình thường
Ngạo Kiều
Trước khi cô nhờ tôi đã gọi rồi
Ngạo Kiều
Chắc là sắp tới rồi
Ngạo Kiều
Giỏi thật! Nhỏ thế đã biết cứu người rồi
Mộ Dung Tiêu
Nhỏ gì chứ, chắc anh bằng tuổi tôi nhỉ *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Cũng đẹp trai nhưng mà nhìn kỹ thì tóc trắng, da trắng trông như bạch tạng *nghĩ*
Ngạo Kiều
Ánh mắt gì đây, cứ như đang nhìn chuột bạch vậy *nghĩ*
Đám Đông
Xe cấp cứu đến rồi kìa
Mộ Dung Tiêu
Bệnh nhân ở đây thưa bác sĩ
Ngạo Kiều
Loài người thật thú zị *nói nhỏ*
Chapter 2
Buổi chiều ở trung tâm thương mại
Mộ Dung Tiêu
Đi ăn gì thôi
Chủ Của Hàng
Thật xin lỗi! Hôm nay nhà hàng chúng tôi hơi đông! Cô có thể ghép bàn không
Mộ Dung Tiêu
Đói quá thôi kệ đi
Mộ Dung Tiêu
Vậy ghép bàn hộ tôi đi
Mộ Dung Tiêu đi vào trong quán
Ngạo Kiều
Trùng hợp ghê. Lại gặp nhau rồi
Mộ Dung Tiêu
Ăn cùng người đã gặp qua, nhưng không biết lại cùng nhau ăn cơm *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Như là bạn học cùng trường không quen biết đi cùng chuyến xe bus, thật chẳng biết nói gì *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Nhưng mà may hôm nay có anh ta nên mới giúp được chú đi đường kia, phải cảm ơn anh ta mới được *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
BỮA NÀY TÔI MỜI ANH! *hét to*
Mộ Dung Tiêu đập tay, chân giẫm lên ghế
Chủ Của Hàng
Xin hỏi 2 vị dùng gì vậy ạ
Chủ Của Hàng
2 vị quen nhau sao, không bằng ăn 1 nồi lẩu đi, chúng tôi đang có suất ưu đãi dành cho 2 người
Ngạo Kiều
Tôi mời đi, dù sao cũng không để cho con gái mời nhưng vậy được
Mộ Dung Tiêu
Không được! Từ nhỏ ba đã dạy mình không được nợ ân tình người khác *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Nhưng mà anh ta nói anh ta muốn trả mà *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Để anh ta mời hay mình mời đây *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Trông ngon quá
Ngạo Kiều
Mùi vị cũng được, mà tôm không tươi lắm
Ngạo Kiều
Mà cô nhóc này ăn trong cũng rất đáng yêu *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Cuối cùng cũng được ăn, đói chết mất!
Đài Truyền Hình
Hôm nay 2 ngư dân biển thấy 1 hiện tượng lạ
Đài Truyền Hình
Bên trong lốc xoáy hiện ra hình ảnh 1 con rồng
Đài Truyền Hình
Rồng có thực sự tồn tại không?
Đài Truyền Hình
Loài người có phải....
Mộ Dung Tiêu
Hừm hình ảnh giả quá rồi
Mộ Dung Tiêu
IQ thấp mới tin được mấy cái này
Mộ Dung Tiêu
Truyền thông thật không có tâm
Ngạo Kiều
Cô không tin rồng có thật
Mộ Dung Tiêu
Tất nhiên rồi
Mộ Dung Tiêu
Cái này rõ ràng là truyền thuyết dân gian, mê tín
Mộ Dung Tiêu
Thật không khoa học
Mộ Dung Tiêu
Rồng là do con người tưởng tượng ra mà, hoàn toàn không có thật
Mộ Dung Tiêu
Anh nghĩ xem hình dáng nó như thế nào
Mộ Dung Tiêu
Miệng to như chậu máu, thêm 2 cái mắt to như cái chuông đồng, đầu lỳ lần, dâu dài như dây thừng, sừng hươu, có thêm 5 cái móng gà. Trông chả ra cái hình thù gì
Ngạo Kiều
Con nhỏ này *nghĩ*
Ngạo Kiều
Thật muốn giáo huấn nàng 1 chút mà *nghĩ*
Ngạo Kiều
Vậy cô ghét rồng à
Mộ Dung Tiêu
Không ghét. Chỉ không muốn mội người tin mấy cái này
Mộ Dung Tiêu
Là giả mà mang đi thờ cúng với sùng bái
1 con rồng hiện ra trước mắt Mộ Dung Tiêu
Ngạo Kiều biến thành hình con rồng
Ngạo Kiều
Ta muốn ăn thịt ngươi
Chapter 3
Ngạo Kiều
Ta muốn ăn thịt ngươi
Ngạo Kiều
Hừm sợ rồi chứ gì *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu để tay lên mặt con rồng
Ngạo Kiều
Cô gái này lại để tay lên mặt mình, hình như không sợ *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu
Mình bị sao vậy, thế mà lại có 1 con rồng xuất hiện trước mặt mình
Mộ Dung Tiêu
Suy sét cho cùng thì dùng tất cả kiến thức dự trữ mười mấy năm nay là làm việc nhiều sinh ra ảo giác *nghĩ*
Ngạo Kiều
Mình gặp phải cô gái bị làm sao thế này
Mộ Dung Tiêu
Chỉ có đau mới biết là ảo giác hay không
Mộ Dung Tiêu lấy trong túi ra 1 chiếc kim tiêm đâm vào mũi con rồng
Ngạo Kiều
AAAAA?!? * đau đớn*
Mộ Dung Tiêu
Anh... Anh là.....
Ngạo Kiều
Là gì..... *lườm*
Mộ Dung Tiêu
Anh là bị tôi làm đau đúng không
Mộ Dung Tiêu
Chúng ta đang nói chuyện về rồng, xong đột nhiên có ảo giác hình con rồng xuất hiện trước mặt tôi
Ngạo Kiều
Còn tưởng nàng ta sẽ hét to anh là 1 con rồng à chứ *nghĩ, thở phào*
Ngạo Kiều
Chỉ muốn dọa nàng ta 1 tí mà lại bị thương *nghĩ*
Mộ Dung Tiêu lấy 1 cái băng trong túi ra dán lên mũi Ngạo Kiều
Mộ Dung Tiêu
Thật xin lỗi, bữa này tôi mời!!
Mộ Dung Tiêu
Trời tối rồi, tôi đi trước đây
Mộ Dung Tiêu để tiền xuống bàn rồi chạy đi
Mộ Dung Tiêu
Là bác sĩ mà lại làm người khác bị thương, thật thất bại
Ngạo Kiều
Thật là 1 cô gái khiến người khác khó hiểu
Bác Ngạo Kiều nói chuyện với Ngạo Kiều qua đường truyền âm của long tộc
Chú Của Ngạo Kiều
Ngạo Kiều
Ngạo Kiều
Công nghệ phát triển như vậy sao còn nói chuyện bằng đường truyền âm của long tộc
Chú Của Ngạo Kiều
Không nói nhiều lời, mau đến chỗ của ta mau
Trên đỉnh 1 toàn nhà cao tầng
Ngạo Kiều
Bác, cháu đến rồi
Chú Của Ngạo Kiều
Lúc nãy cháu lại hiện nguyên hình phải không. Ta đã biết rồi, cháu coi đây là long tộc à, muốn làm gì thì làm à *nói to*
Chú Của Ngạo Kiều
Nếu cháu phả hỏng việc ba cháu giao cho chúng ta, xem ông ấy sẽ thế nào *nói to*
Ngạo Kiều
Chú yên tâm lúc đấy cháu lập kết giới rồi
Chú Của Ngạo Kiều
Cháu nghe chú nói này, chúng ta đến đây không phải để du lịch, mà phải nhớ rõ nhiệm vụ ba cháu giao nghe chưa
Ngạo Kiều
Vì sự nghiệp gia tộc, bí mật quan trọng của loài người tiến hóa đều do cháu gánh vác
Ngạo Kiều móc 1 tấm thẻ trong túi
Ngạo Kiều
Cháu lấy được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play