Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quyển 3] Thế Giới Của Anh Là Em (Do You Remember Me?)

Tập 1: Good bye, see you again

Hoa Kỳ_ Tập đoàn Manchester.

- Tổng giám đốc\, đây là kế hoạch của trung tâm thương mại Ngân Hà. Mời tổng giám đốc xem qua.

- Báo cáo tình hình quý II đi!_ Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Không khí bên ngoài hiện giờ là 32*C nhưng trong phòng hội nghị của tập đoàn Manchester thì u ám\, lạnh đến 10*C.

- Dạ....Trong tháng 6\, doanh thu bán hàng tăng 10% so với tháng 5\, dự kiến trong tháng 9 sẽ tăng thêm 15% nữa.

- Về lĩnh vực ngân hàng\, tập đoàn đã mở thêm 15 chi nhánh ở các nước Châu Á như Việt Nam\, Hàn Quốc\,....

- Ở lĩnh vực giải trí\, chúng ta đang cố gắng hợp tác với công ty giải trí lớn nhất của Hàn Quốc là SM Entertainment.

- .....

Các giám đốc đang lần lượt báo cáo các hạng mục, lĩnh vực cần thiết.

- Còn gì nữa?

Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên. Các giám đốc nhìn nhau không hiểu ý gì. Chẳng phải họ đã báo cáo hết rồi sao.

- Dạ...Đã xong!

- Giám đốc phòng nhân sự.

Nghe thấy tên mình được nêu lên, sự sợ hãi ngày một tăng. Ai cũng biết, Hoàng Hải Phong_ Tổng giám đốc của Manchester là một người vô cùng nghiêm khắc cùng với tính cách lạnh lùng. Từ khi 18 tuổi đã tiếp quản tập đoàn Đa Quốc Gia số 1 hiện nay.

- Có...có tôi.

Đôi mắt xanh biếc của Hải Phong nhìn thẳng vào người đó.

- Ông có gì muốn nói?

- Ơ...Thưa tổng giám đốc\, tôi đã báo cáo xong rồi...

- Chắc chắn chứ?...Thật không có gì nữa....

- Tôi...tôi...

- Thư ký An._ Hải Phong xoay bút\, lạnh lùng gọi.

- Giám đốc\, qua thông tin điều tra. Ông đã lợi dụng chức vụ của mình để cho con gái ông_Nguyễn Yến làm trưởng phòng kế toán. Tôi có nói sai không?

Sự sợ hãi và lo lắng xuất hiện rất rõ trên khuôn mặt của ông ta. Ông làm việc này rất kín đáo, không để lại sơ sót gì. Ngay cả ở sơ yếu lý lịch của con gái, ông cũng đã sửa mối quan hệ với mình. Vậy sao tổng giám đốc lại biết được?

- Ông biết tôi ghét nhất loại người gì không?

Hải Phong liếc nhìn và nói.

- Tôi...tôi...xin lỗi...._Ông ta lắp bắp nói\,

- Đuổi việc.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều nín thở. Chỉ phạm sai lầm có một lần như vậy mà bao công sức suốt 30 năm làm việc của giám đốc phòng nhân sự đến đây kết thúc. Đúng như lời đồn, muốn vào Manchester thì cần nhất phải có trí tuệ và tài năng. Gia thế và quan hệ vĩnh viễn không là gì cả.

- Tan họp.

_Phòng tổng giám đốc_

- Tổng giám đốc chi nhánh MU của Việt Nam đang có một số vấn đề. Tôi sẽ cử người sang đó.

Như ngày thường, thư ký An báo cáo những công việc cần thiết.

- Không cần. Tôi sẽ tự mình giải quyết_ Hải Phong.

- Dạ! Vâng..

- Cậu ở lại giúp ba tôi quản lý tập đoàn. Có việc gì thì liên hệ!

- Được ạ!

- Hải Băng thế nào?

- Cô ấy đang theo học tại Cambridge. Có cần tôi bảo vệ tiểu thư không tổng giám đốc?

- Không cần. Cứ để nó tự do.

Lúc này, tại một nơi khác...

- CJ. "Sóc" đang ở phòng 1507\, trước cửa là 4 vệ sĩ. Hành lang bên trái của 2 chiếc camera.....

- Ok đã hiểu.

Kiểm tra kỹ tình hình một cách cẩn thận, trong bóng tối, một thân hình nhẹ nhàng treo mình trên sợi dây và nhảy sang toàn nhà kế bên.

- Phịch.

Trước ban công phòng 1507, CJ đáp xuống và mở khóa cửa ban công . Trong phòng lúc này, một ông già hói với cái bụng phệ đang nhâm ly rượu Rum hảo hạng mà không biết nguy hiểm đang gần kề.

Chiếc vòng trên cổ tay CJ bây giờ đã trở thành một mảnh ghép kim loại sắc bén

"Kịch"

Cắt qua chiếc cổ ngấn mỡ của "Sóc", ông ta chết ngay lập tức khi chưa kịp kêu lên tiếng nào!

- A.N\, đã xong.

- Rút lui trước khi có người đến!

- OK.

5 phút sau, trong phòng đã trở ại như bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, tờ báo "Newhot" đưa tin " Chủ tịch tập đoàn DF qua đời do bệnh tim tái phát."

Đôi môi ai đó vẽ lên một nụ cười bí hiểm. Gập tờ báo lại, đeo mát và xách valy tiến về phía cửa soát vé!

"Good bye, see you again"

Cùng lúc đó, Hải Phong cũng lên phi cơ riêng về nước.

2 con người...

2 tính cách...

2 số phận...

Tương lai sẽ như thế nào?

Không ai có thể biết???

_Tập đoàn Manchester United Việt Nam_

- Mọi người chú ý\, tổng giám đốc sắp đến đây!

- A....a.....a.....a....

- Nhanh lên dọn dẹp đi.

- Woa! Thật hạnh phúc quá đi.

- Sau bao nhiêu năm đợi chờ\, cuối cùng cũng được nhìn mặt thiếu gia trong truyền thuyết.

- Lo mà thu dọn đi! Tổng giám đốc không phải người dễ dàng như phó tổng giám đốc đâu.

- Biết rồi! Biết rồi....

Tập đoàn MU đang rất nhộn nhịp. Từ bảo vệ cho đến các bộ phận trong công ty. 30 phút sau, hai hàng dài nhân viên đứng xếp hàng trước cổng chờ đón tổng giám đốc.

Một chiếc Royal - Rolls xuất hiện trước cửa. Một chàng trai với khuôn mặt chuẩn tỷ lệ khuôn mặt vàng...

- Oh! Sao hôm nay có nhiều người đón tôi vậy? Không cần phải vậy đâu nha! Tôi biết là tôi đẹp trai mà. He he...

- Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc đâu ạ???

Giám đốc kinh doanh nhìn ngang nhìn dọc nhưng đều không thấy xuất hiện người cần tìm.

- Tổng giám đốc ở Hoa Kỳ\, điều hành tập đoàn Manchester mà. Điều này ai cũng biết.

Xem cách trả lời của phó tổng thì có lẽ không biết chuyện gì sắp xảy ra.

- Ơ.....Tổng giám đốc đang về Việt Nam rồi! Ngài không biết gì sao?

Phải mất 5s, Vũ Quang mới nhìn lại xung quanh. Giờ mới để ý thấy, tất cả mọi người kể cả cổ đông, giám đốc, trưởng phòng và toàn bộ nhân viên làm việc trong công ty đều có mặt ở đây. Ngay lần đầu tiên cậu đến đây nhận chức, không khí cũng không long trọng như bây giờ.

- What? Sao giờ ông mới nói.

Vũ Quang trời không sợ, đất càng không nhưng sợ nhất chắc chắn là người anh họ của mình_ Hoàng Hải Phong.

Vũ Quang hỏi lại mọi người.

- Anh ấy đâu rồi?

- Dạ! Cái này tôi phải hỏi phó tổng chứ?

- "Tôi biết sao được! Ông anh đi như gió về như mây của mình"_ Vũ Quang thầm nghĩ.

Cũng đúng lúc này, trên tầng thượng của tòa nhà, chiếc phi cơ chở Hải Phong đến nơi an toàn. Vì ghét sự ồn ào, không bao giờ xuất hiện trên truyền thông mà mọi người chỉ biết cậu qua giọng nói và lời đồn, lịch trình riêng được thư ký sắp xếp, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Chính vì vậy, hiện tại chỉ có hai thư ký đến đón Hải Phong. Vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt xanh biếc được di truyền từ ông nội tạo cho cậu vẻ ngoài cuốn hút nhưng đã được che lấp bởi kính áp tròng cao cấp. Khuôn mặt có thể làm bất cứ kỳ ai say mê. Chỉ cần ở bất cứ đâu, cậu luôn là sự thu hút, trung tâm chú ý của mọi người.

- Chào tổng giám đốc.

Hai thư ký ngỡ ngàng trong ít phút. Họ cảm thấy thật may mắn vì là số ít người được gặp tổng giám đốc huyền thoại.

- 10 phút sau họp.

Vừa xuống phi cơ, Hải Phong đã cho thư ký chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp.

- Dạ! Vâng.

Thao tác làm việc của Hải Phong là chính xác, nhanh chóng và cẩn thận.

_Phòng tổng giám đốc_

-" Cốc...cốc...cốc"

- Mời vào!

- Anh! Sao đột nhiên anh về đây thế?

Người vào phòng không ai khác là Trịnh Vũ Quang_Phó tổng giám đốc của MU.

- Tôi còn không biết là có một phó tổng "tài năng" như cậu đấy!_ Hải Phong lạnh lùng nhìn Vũ Quang.

- Hì hì.

- Thu ngay điệu cười đó lại!_ Hải Phong.

"Hazzi. Anh của mình chẳng biết đùa chút nào"

- Tổng giám đốc đã đến giờ họp rồi.

Thư ký bước vào phòng báo cáo. Vũ Quang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu;

- Ơ...họp gì vậy anh?

- Cậu....Lăn ra ngoài cho tôi.

10s sau, Vũ Quang mất dạng tại phòng tổng giám đốc. Nhân viên của cả tập đoàn một lần nữa lại rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tất cả các trưởng phòng, ban giám đốc đều có mặt trong phòng họp cao cấp của công ty. Ngay chính giữa hội nghị, Hoàng Hải Phong xoay bút và tỏa ra không khí lạnh lẽo.

- Báo cáo tình hình của MU được.

- Tổng giám đốc\, trong ba tháng qua\, tình hình kinh doanh của công ty rất ổn định.

- Ổn định????_ Hải Phong nhắc lại.

- Dạ...dạ....chỉ có một vài lỗi nhỏ của phòng thiết kế...

- Lỗi nhỏ? Không ra được một sản phẩm hoàn chỉnh trong tháng 5\, thiết kế còn sơ sài\, phối màu không đẹp. Tiêu thụ chậm gấp ba lần tháng 4. Ông gọi như thế là ổn định sao?_ Hải Phong có vẻ rất giận dữ.

- Cái này...cái này...phó tổng....

Sắp bị đưa vào đến đường cùng, mọi người đều hướng ánh mắt về vị cứu tinh duy nhất của họ "Phó tổng giám đốc_Trịnh Vũ Quang"

- Sao mọi người nhìn tôi chăm chú vậy! Sự đẹp trai hoàn hảo này mọi người không theo kịp đâu!

Một người đang chơi game chăm chú thì việc không nghe cũng là điều dễ hiểu.

- Trịnh Vũ Quang\, tôi đẹp trai hơn cậu.

Hải Phong nói một câu làm toàn thể sốc nhưng người không chịu được nhất chính là Vũ Quang thiếu gia. Nói gì chứ đây là sự thật không thể thay đổi. Vẻ đẹp của tổng giám đốc được cả thế giới công nhận còn cậu chỉ xếp tầm Quốc Gia thôi.

- Hi! Tổng giám đốc\, theo tôi thì chúng ta cần chú trọng hơn với phòng thiết kế. Vì đó là linh hồn của Manchester United. Vì vậy\, tôi thấy cần "thanh lọc" bị bộ máy của phòng thiết kế.

- Tốt! Cho cậu ba ngày.

- Cái gì? Ba ngày? Anh tưởng em là thần tiên chắc.

"Phòng thiết kế có rất nhiều nhân tài mà toàn là người có tài năng hơn thế họ cũng có vai vế trong xã hội, muốn đuổi cũng không phải dễ."

- Tan họp.

Một tiếng trong phòng họp có lẽ là địa ngục suốt một tuần với họ. Chắc có lẽ mọi người đã hiểu lý do tại sao tổng giám đốc huyền thoại lại đến MU điều hành tập đoàn. Theo số liệu báo cáo về tập đoàn Manchester, những chi nhánh khác như AJ, AF, JF,....đều tăng doanh thu theo mỗi tháng. Tuy nhiên, MU_chi nhánh quan trọng nhất của Manchester thì giảm doanh số.

- Này! Cậu đi họp có được gặp tổng giám đốc không?_ Thúy An hào hứng hổi.

- Có! Tổng giám đốc lạnh lùng\, đẹp trai hơn phó tổng giám đốc nhiều_ Người trả lời là một vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp_Kiều Linh.

- Hi hi! Cậu sướng thật đó_ Huệ Anh.

- Mọi người đừng vội\, tổng giám đốc đang cơ cấu lại bộ máy phòng thiết kế đó_ Kiều Linh.

- What? Tại sao chứ_ Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

- Do giảm doanh thu chứ sao!_ Thúy An.

- Hazzi. Không biết có những ai bị điều đi đây?

- Mong không phải mình.

Lúc này, tại phòng phó tổng giám đốc.

- Mọi người cho tôi ý kiến xem nào! Đại ma vương về rồi.

- Vũ Quang thiếu gia\, tôi thấy ý kiến của cậu cũng tốt mà.

- Trước hết sẽ tiến hành cải cách nhân sự của phòng thiết kế. Sau đó sẽ tính tiếp!_ Vũ Quang.

- Thiếu gia\, chúng ta sẽ tuyển thêm những nhà thiết kế vào công ty.

- Đó cũng là một ý kiến.

- Tôi thấy nhà thiết kế trong công ty cũng nhiều rồi. Giờ tuyển thêm có khi hơi phức tạp.

- Nhà thiết kế nhiều nhưng sáng tạo ít...

- Được rồi...được rồi. Mọi người tìm được ai chưa?_ Vũ Quang.

- Tôi có nghe nhà thiết kế C.Jin đang về nước. Không biết chúng ta có mời được cô ấy không?

- C.Jin?_ Vũ Quang có nghe thấy quen quen.

- Đó là nhà thiết kế hàng đầu hiện nay và rất nổi tiếng. Đoạt giải suất sắc trong cuộc thi thiết kế đá quý dành cho giới trẻ. Sự nổi tiếng của cô ấy đã vượt qua rất nhiều nhà thiết kế có tên tuổi khác.

- Tốt! Cố gắng mời cô ấy về đi.

- Dạ! Nhưng.....

- Sao thế? Có vấn đề gì à?

- Cô ấy chưa từng xuất hiện trên bất cứ thông tin truyền thông nên không ai biết cô ấy là ai? Chỉ có trợ lý là xuất hiện thôi! Không ai biết hiện giờ cô ấy xuất hiện ở đâu\, chỉ có thông tin là cô ấy đến Việt Nam.

- Hazzi. Lại khó khăn nữa rồi.

- Cố gắng liên hệ với trợ lý của cô ấy. Nếu không được thì chúng ta sẽ đăng thông tin tuyển người mới._ Vũ Quang.

- Vâng! Thưa phó tổng.

 

 

Tập 2: Ấn tượng đầu tiên là sự thành kiến.

_Biệt thự Wolf_

Tọa lạc giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Tại khu biệt thự cao cấp dành cho những người giàu có. Chiếc xe lăn bánh và dừng lại tại toà nhà theo phong cách Châu Âu sang trọng và bậc nhất nơi ấy.

- Chào thiếu gia.

20 năm rồi, cậu mới quay trở lại đây! Cảm xúc giống như thời thơ ấu vậy! Còn nhớ những ngày bé, được chơi đùa cùng em gái trong vườn hoa hay cùng ba chơi game trong sân nhà. Tên của ngôi nhà này là do bố mẹ cậu đặt tên và cậu cũng không muốn thay đổi nó.

- Thiếu gia\, tôi đã dọn dẹp phòng cho cậu! Cậu về phòng nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn bác!

Ông Khanh_ Người đã ở chăm sóc biệt thự này cả đời, được chứng kiến sự thay đổi của căn nhà, từ lão phu nhân, lão gia rồi đến ông chủ, bà chủ và giờ đây là thiếu gia. Trong trái tim của ông, luôn hy vọng mọi người có thể đoàn tụ. Dù giờ đây mọi người đều đang bận rộn với sự nghiệp riêng nhưng ông luôn muốn giấc mơ của mình một ngày nào đó của ông chắc chắn sẽ trở thành sự thật!

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự sang trọng cũng đang chào dón một niềm vui vô bờ bến. Cô công chúa nhỏ của Trương Gia đã trở về!

- Bác Duyên! Nhớ bác quá đi.

- Chào mừng tiểu thư về nhà!

- Hoàng Vy\, con lên phòng nghỉ ngơi đi\, ngồi máy bay chắc mệt lắm rồi!_ Bác Duyên.

- Dạ vâng! Bữa tối bác đừng gọi con nhé!

- Bác biết rồi! Mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào.

Hoàng Vy trở về với căn phòng thân yêu của mình. Cô sinh ra và lớn lên ở đây dù có đi xa cũng luôn mong muốn được trở lại nơi này.

" I can fly

I'm pround that I can fly

To give the best of mine

Till the end of the time...'

Video call gọi tới! Đoán xem ai nào?

- Con gái yêu? Về đến nhà chưa vậy?

Trên màn hình là sự xuất hiện của bố mẹ Hoàng Vy.

- Con vừa về đến nơi. Ba mẹ đang ở đâu vậy?

- Ba mẹ đang tham gia tuần lễ thời trang Paris. Chắc khoảng một tháng mới về.

- Con biết rồi! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Tạm biệt con yêu.

_Tối hôm sau_

Nó khoác trên mình chiếc váy dạ hội đen, đeo vòng tay.

Hoàn hảo! Nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

" Tít...tít"

"Sóc" đang ở khách sạn Royal World"

"Ok"

Nó nhẹ nhàng xuống dưới nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng biết tiểu thư rất xinh đẹp nhưng hôm nay cô ấy càng trở nên bí ẩn và quyến rũ vô cùng. Sau khi ra khỏi biệt thự, bên vệ đường, ô tô đen đã chờ sẵn và sẵn sàng xuất phát.

Hoàng Vy tự tin bước vào trong toàn nhà. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng, chiếc váy đen quyến rũ càng làm cô trở nên cuốn hút và lạnh lùng hơn. Khách sạn Royal World hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cô giái tập đoàn YN, những gia đình quyền quý, tiền tài đều có mặt để tham dự.

- Tiểu thư xin dừng bước.

Hoàng Vy hơi lo lắng, cô hóa trang có việc gì sao?

- Xin cô cho xem thiệp mời.

Bảo vệ nhận được lệnh phải thắt chặt an ninh để tránh những trường họp đáng tiếc. Dù sao hôm nay cũng là ngày tụ họp nhiều nhân vật quan trọng của đất nước cũng như thế giới .

" Mình đi vội quá! Không mang theo rồi. Sao bây giờ?"

Hazzi. Mải lo làm nhiệm vụ mà cô quên mất cái cần thiết. Biết thế, cô lẻn vào trong cho xong.

- Hi hi. Xin lỗi anh\, tôi quên thiệp mời ở nhà rồi! Có thể cho tôi qua không?

Hoàng Vy cố gắng nở nụ cười để " mua chuộc" anh bảo vệ kết quả là...

- Vậy xin tiểu thư dừng bước! Đây là quy định của cấp trên. Không có thiệp mời không được vào.

- Tôi là tiểu thư tập đoàn JK đấy

- Có là tổng thống thì tôi cũng không thể cho cô vào được.

Đúng là làm sát thủ bao năm cũng không bằng được với anh chàng bảo vệ nguyên tắc này.

" Sao bây giờ?"

Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc Ferrari FXX- K đỗ ngay trước cửa khách sạn. Chỉ mới xuất hiện chưa đầy 10s, nó đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng chăm chú ngắm nhìn chiếc xe có một không hai trên thế giới. Bước xuống xe, một thân hình làm người ta muốn phạm tội. Chiều cao lý tưởng 190m, khoác trên mình bộ comple được cắt may tỉ mỉ càng tôn thêm dáng vẻ hoàn mỹ này. Người đó không ai khác chính là tổng giám đốc của MU_ Hoàng Hải Phong.

Mặc dù rất ghét những hoạt động này nhưng vì giữ phép tắc cơ bản nên bây giờ cậu mới xuất hiện ở đây!

- Anh xem này! Vui nhộn quá đi.

- Woa! Không biết bao nhiêu người đang nhìn anh em mình kìa.

- Các thiếu nữ đang bắn tim cho chúng ta nữa chứ.

Vâng! Chiếc loa nói bên cạnh Hải Phong không ai khác chính là Trịnh Vũ Quang. Anh chàng có vẻ rất hào hứng với những bữa tiệc kiểu này. Hải Phong và Vũ Quang lướt qua Hoàng Vy. Vũ Quang thì đang để ý đến những cô gái trẻ đẹp vẫy tay với mình còn Hải Phong thì lạnh lùng, không ai đáng để cậu nhìn thì đúng hơn.

Cũng như những vị khách mời khác, hai người cũng bị chặn bởi anh bảo vệ "vui tính"

- Xin cho tôi xem thiệp mời của hai vị!

Vũ Phong lấy ra thiệp mời. Tuy là bảo vệ, nhưng anh cũng thấy đây là một nhân vật đặc biệt. Suy nghĩ không sai khi Vũ Phong lấy ra một tấm thiệp màu đỏ. Yến tiệc hôm nay được phân biệt với ba màu sắc. Màu xanh, tím và đỏ. Màu đỏ là khách mời VIP của ngày hôm nay. Số lượng phát ra chưa đến ba người.

- Mời hai thiếu gia....

- Anh! Sao giờ anh mới đến?

Anh bảo vệ chưa kịp nói xong thì một giọng nói êm ái vang lên! Không cần nhìn cũng biết đây là một người con gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Hoàng Vy như tìm được cứu tinh. Sau khi quan sát kỹ tình hình, cô phản ứng một cách nhanh nhẹn và chạy đến bên Hải Phong và khoác tay anh một cách tự nhiên. Biểu cảm của hai đại nhân vật của chúng ta thế nào nhỉ? Trịnh Vũ Quang thì đông cứng luôn, như hóa đá. Bộ não ngừng hoạt động khi nhìn thấy hoạt động của Hoàng Vy. Còn Hải Phong thì nhìn cô với ánh mắt " giết người". Hàn khi xung quang cậu càng ngày càng nhiều. Cảm nhận thấy điều gì đó không đúng nhưng Hoàng Vy chẳng còn cách nào khác, ai bảo hai người này " dễ bắt nạt" như vậy!

- Anh họ! Anh để em chờ lâu quá đấy!

Hoàng Vy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này.

- Hả????

Anh bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém ai đó. Lúc này, máu mới dồn lên não của Vũ Quang! Bản tính " thương hoa tiếc ngọc" của nhị thiếu gia nhà Trịnh gia phát huy.

- Hi hi! Em ở đâu mà làm bọn anh tìm mãi thế!

- Em đi dạo xung quang một chút..

- Mà sao em không vào trong?

- Em đi vội quá nên không mang theo thiệp mời...

Hoàng Vy nói với vẻ mặt dịu hiền. Nhìn cô như vậy, ai cũng muốn được nâng niu khuôn mặt ấy.

- Vậy vào trong với tụi anh nhé!

Vũ Quang nháy mắt.

- Cảm ơn thiếu..à anh họ!

Anh chàng bảo vệ không thể làm gì hơn là để cô vào. Họ có ngu đâu khi đắc tội với khách mời VIP ngày hôm nay. Dù họ có dẫn theo ăn mày cũng được qua cửa. Hoàng Vy nở nụ cười chiến thắng. Lướt qua anh bảo vệ lúc nãy, cô vẽ lên một nụ cười....tiếc nuối.

Vì mong muốn đạt được thành công mà cô đã quên một việc quan trọng! Từ cửa đến giờ Hoàng Vy vẫn luôn ôm chặt tay của Hải Phong.

- Hì hì! Cảm ơn anh nhé!

Ngại ngùng gỡ tay ra, Hoàng Vy không quên cảm ơn hai người.

- Không cần cảm ơn! Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của Vũ Quang này!

Hải Phong vẫn hờ hững, mặc kệ cho hai người - kẻ tung người hứng.

- Khi nào có dịp tôi sẽ trả ơn hai người! Tạm biệt nhé!

Hoàng Vy đi rồi, lúc này, Vũ Quang mới nhìn Hải Phong với ánh mắt ngạc nhiên và thích thú.

- Anh trai\, 22 năm giữ mình đến đây chấm dứt rồi!

Nét mặt Hải Phong đen sì, từ khi sinh ra đến giờ đối với cậu con gái là "động vật" khó hiểu nhất và cần phải tránh xa. Trừ người thân trong gia đình, cậu rất ghét khi tiếp xúc với con gái chứ nói gì đến nắm tay đâu!

- Em rất vinh dự khi là người đầu tiên chứng kiến cảnh đẹp thú vị này._Vũ Quang cảm thấy vô cùng thích thú.

- Chi nhánh ở Châu Phi đang thiếu người...

- Anh! Em có việc\, đi trước nhé!

Cách tốt nhất khi gần Hải Phong là im lặng...im lặng và im lặng...

 

 

Tập 3: Innite

Quay trở lại với Hoàng Vy, nó tiến vào hội trường trong những ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hôm nay nó vô cùng xinh đẹp chắc hẳn phải hơn cả nhân vật chính của bữa tiệc này.

- " Toàn là những người giả dối!"

Hoàng Vy lướt qua và nhìn khung cảnh mà cô ghét nhất. Ở đây, trên khuôn mặt mọi người đều đang tươi cười vui vẻ nhưng thật ra toàn đấu đá, tranh giành nhau từng chút một.

" Cảm ơn quý vị đã đến tham gia bữa tiệc chúc mừng sinh nhật con gái tôi....."

Tất cả mọi người đang chú ý đến nhân vật chính của ngày hôm nay, Hoàng Vy đang quan sát và nhắm mục tiêu. Đây là cơ hội để xác định đối tượng.

" CJ, người đàn ông mặc complete đen, bên tay trái đeo chiếc đồng hồ Meteoris, chiếc nhẫn nạm ngọc xanh ở ngón cái. Đang đứng cạnh người phụ nữ mặc váy trắng tết tóc cao."

Đôi mắt laze của Hoàng Vy bật chế độ tìm kiếm. Đôi môi mỏng khẽ cười.

"Ok"

- " Đó chẳng phải là Á hậu Quốc Tế Lam Viên sao???"

Sau khi biết chắc chắn đối tượng, cô thầm quan sát và đặt hết sự chú ý vào đó mà không để ý thấy một ánh mắt nhìn Hoàng Vy rất chăm chú.

Bữa tiệc diễn ra trong sự trang trọng của nó.

" CJ, Sóc đã ra khỏi phạm vi, đang tiến về phía thang máy."

- Ok

Hoàng Vy đang định tiến về phía thang máy thì chợt phát hiện ra điều gì đó.

- " Sao anh ta lại ở đây?"

Người mà cô ấy nhìn thấy bây giờ không ai khác chính là Kent_ Tên sát thủ tàn nhẫn nhất của "Hắc Hoa". Được mệnh danh là sát thủ bất bại. Vì chỉ cần ra tay là không bao giờ bỏ lỡ con mồi. Có lẽ Kent cũng giống cô bây giờ, chắc chắn nhắm vào một trong những ai đó ở đây. Nhìn hành động và dõi theo ánh mắt của Kent, đôi mắt của Hoàng Vy tựa lên một dự cảm không lành.

- " Không lẽ...???"

Đúng như dự doán, mục tiêu của Kent chính là người đàn ông đã giúp đỡ cô lúc vào cửa_Hoàng Hải Phong. Với tính cách của Hoàng Vy là không thích xem vào chuyện của người khác nhưng...

- " Anh ta là người đã giúp mình. Đành giúp anh ta một lần vậy! Coi như trả ơn!"

Khó khăn nhất của Hoàng Vy là không thể tiếp cận Hải Phong để báo cho anh biết về nguy hiểm vì sắp đến bên cạnh anh có một nhân vật không tầm thường. Mặt khác, ở Hải Phong im lặng và không quan tâm đến xung quang. Trên tay lắc đều ly rượu....

Hoàng Vy quan sát tình hình và phát hiện ra anh chàng này ghét sự ồn ào và náo nhiệt. Vì thi thoảng, khuôn mặt của cậu sẽ có sự biến đổi nhẹ! Phải là một người tinh tế lắm thì mới có thể nhận ra được. IQ 156 của cô phát huy. Hoàng Vy đến gần một cô nàng vô cùng xinh đẹp với kiểu ngọt ngào, dễ thương như búp bê. Không ai hiểu được cô ấy muốn làm gì?

- Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp!

- Cô là....?

- Tôi là thư ký của anh chàng đẹp trai kia.

- Vậy thì sao?

- HÌ! Giám đốc của tôi rất thích cô. Anh ấy hy vọng cô đến gần để làm quen.

- Sao anh ấy không đến đây?

- Giám đốc của tôi ghét chỗ đông người\, tiểu thư!

Hoàng Vy cười thầm, vị tiểu thư kia đắn đo một hồi mới dám lại gần.

- Chào anh....

Phản ứng đầu tiên của Hải Phong là chán ghét. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của vị tiểu thư đó ý nói là có chuyện gì???

- Nghe....nghe nói....anh...thích...thích..em...Nên..

Sự sợ hãi của tiểu thư ấy tăng lên một cách nhanh chóng mà chẳng biết lí do là gì! Hải Phong không phản ứng gì mà đột nhiên đứng dậy, lướt qua trong sự ngỡ ngàng của cô gái đó!

Bên này, Hoàng Vy vô cùng thích thú khi sự việc đang diễn ra đúng kế hoạch của cô. Hoàng Vy cảm thấy có lỗi với vị tiểu thư kia nhưng không còn cách nào khác, sau này nó sẽ giúp đỡ lại sau vậy. Nhìn thấy Hải Phong rời khỏi, Hoàng Vy cũng nhanh nhẹn theo sau.

- Ra đi.

Biết được Hải Phong nói mình nên cô tự động bước ra. Giác quan thứ sau của Hải Phong cũng chẳng kém Hoàng Vy. Cậu cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình.

- Hi! Anh thông minh hơn tôi tưởng đó.

- Cẩn thận...

Chưa kịp vui mừng, Hoàng vy thấy nguy hiểm nên nhanh chóng đến chỗ Hải Phong. Bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, nó xoay người và kéo Hải Phong tránh khỏi mũi tên tẩm độc của Kent. Trong khi Hoàng Vy vô cùng khẩn trương thì Hải Phong vô cùng bình tĩnh. Có vẻ cậu cũng biết được tình hình đang diễn ra. Hoàng Vy xoay chiếc vòng trên tay để phóng ám khí cho đối phương tất cả chỉ mất 2s. Kent cũng phản xạ phòng thủ một cách tự nhiên. Những chiếc phi tiêu nhỏ như cây kim nhưng độc thì có thể giết chết ai đó trong chớp mắt.

- CJ.

Đặc điểm của Hoàng Vy là khi phóng ám khí đều tỏa ra hương hoa oải hương đặc trưng mà CJ sử dụng.

- Nhận ra tôi sao? Kent!

- Sao cô lại nhúng tay vào chuyện này? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng._ Kent đúng là một sát thủ chuyên nghiệp\, rất tự tin cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Có ân phải báo.

- Vậy đừng trách tôi.

Hoàng Vy biết mình là một sát thủ nguy hiểm nhưng Kent còn độc ác hơn cô bội phần. Ra chiêu nào thì lấy mạng đối phương chiêu đó! Cô đấu với Kent trước sự " ngạc nhiên" của Hải Phong. Trong một chút bất cẩn, Kent đã bị cứa một nhát ở mặt do Hoàng Vy mang lại. Mặt khác, Hoàng Vy còn lợi dụng cơ hội đó tẩm độc vào sâu hơn vết thương. Chất độc của Hoàng Vy do chính cô chế tạo ra và cũng chỉ có cô là biết cách hóa giải chúng.

" Innite"_ Chất độc chỉ cần gặp máu là có thể làm tổn thương đến các cơ quan trong cơ thể nếu không có thuốc giải trong một tiếng. Còn nếu không thì sẽ chết chứ không có khả năng sống sót.

Đang xoay người đến chỗ Hải Phong, Hoàng Vy bất ngờ bị đánh lén bởi Kent. Hắn đã cố gắng vựng dậy, dùng hết sức mạnh của mình để " trả lại" cô ấy.

- Cẩn thận.

Hải Phong mặc dù rất nhanh nhẹn nhưng trong trường hợp này thì - không có tác dụng khi khoảng cách của cậu với Hoàng Vy khá xa so với Kent. Cũng là sát thủ nên Hoàng Vy có lẽ cũng hiểu dược. " Núi này cao còn có núi cao hơn". Độc dược của " Hắc hoa" là loại độc kỳ bí nhất trên thế giới, có những loại còn không có thuốc giải. Cô ngất đi trong vòng tay của ai đó . Một bóng người vừa mơ hồ và quen thuộc....

Khi Hoàng Vy tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Trong không gian xa lạ với gam màu chủ đạo là xám, đen đủ để mọi người thấy chủ nhân của nó là một người như thế nào. Từ chiếc sô pha đến đèn chùm, từ rượu quý ngàn năm và chiếc giường size king rộng lớn...tất cả cùng làm căn phòng trở nên bí ẩn hơn.

- Ưm...ưm....

Thích nghi với ánh sáng là điều đầu tiên khi thức dậy. Có lẽ do ba ngày không vận động nên cơ thể có vẻ phản ứng không kịp thời. Hải Phong đang ngồi trước màn hình máy tính cũng nhận ra cô gái nằm trên giường đã tỉnh. Trong khi còn đang mơ hồ chưa biết điều gì xảy ra thì một giọng nói vang lên:

- Đã tỉnh???

Dấu hiệu mở mắt chính là đáp án rõ rãng nhất cho Hải Phong. Giọng nói của cậu làm Hoàng Vy bắt đầu nhận thức được điều gì! Câu nói đầu tiên khi mọi người đang thức dậy ở một nơi xa lạ là "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Nhưng với Hoàng Vy thì điều đó vô cùng vô vị.

- Sao tôi chưa chết??

- Mạng cô còn tốt lắm!

- Là sao! Rõ ràng tôi đã trúng độc của Kent rồi còn gì?

- Tôi cứu.

Đến lúc này thì Hoàng Vy có rất nhiều câu muốn hỏi Hải Phong nhưng nhìn tính cách của con người lạnh lùng trước mặt này thì khó có thể cho cô một lời giải thích thích hợp.

- Cốc...cốc...cốc..

- Thiếu gia\, tôi đã mang thức ăn lên đây.

Ông Khanh bước vào và vui mừng khi thấy cô gái ấy đã tỉnh. Hôm trước khi thiếu gia ôm cô ấy về làm cả biệt thự xôn xao một thời gian. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một người con gái bước vào nơi đây mà còn được thiếu gia yêu thương nữa chứ!

- Tiểu thư! Cô đã tỉnh rồi.

- Ơ.. Chào bác ạ!

- Chút nữa bác sẽ mang súp đến cho cháu! Ngủ ba ngày có lẽ cháu đã đói rồi!_ Bác Khanh dịu dàng nói với Hoàng Vy.

- 3 ngày???

- Tôi sẽ giải thích sau_ Hải Phong.

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play