Cuộc Hôn Nhân Không Hạnh Phúc
..
)( hành động
* tiếng của âm thanh
" suy nghĩ
Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy.
Ở trong ngục tối lạnh lẽo có một người con gái nhỏ bé người đầy vết thương, gầy gò đang sống dở chết dở trong góc phòng
Nữ 9
Ha....(cười nhạt) phải rồi.
Nữ 9
Bị chính người mình yêu và cô em gái mà mình thương nhốt vào nơi ngục tù...
Nữ 9
Mình đúng là thảm hại mà.
Lòng cô đau như cắt cô không cho phép thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, cô tự hỏi tại sao những chuyện như này lại xảy ra với cô
Ở bên ngoài ngục tối, một người phụ nữ xinh đẹp cao quý, ăn mặc lộng lẫy từ xa đi đến, mặc dù bên ngoài tỏ ra khí chất của một người lương thiện xong người ta vẫn cảm thấy ớn lạnh khi đi ngang qua nàng ta
Lính canh
Hoàng hậu (cuối đầu)
Nữ 8
Ừ, cô ta tỉnh rồi chứ?
Lính canh
Thần mới kiểm tra, cô ta vừa mới tỉnh.
Nữ 8
Được rồi, ngươi ra ngoài đi. (đi vào)
Nữ 9
(ngước lên) Ngươi còn tới đây làm gì, tới đây để cười nhạo ta sao?
Nữ 8
Chị à, sao chị có thể nói như thế dù gì tụi mình cũng là chị em mà.
Nữ 9
Chị em? Ngươi còn tư cách để nói ra từ đó sao?
Nữ 9
(cười nhạt) Đúng là vô liêm sỉ.
Nữ 8
CÔ NÓI CÁI GÌ HẢ! (quát)
Nữ 9
Nếu thần dân biết được Hoàng Hậu của vương quốc này âm mưu hãm hại cha ruột hòng đoạt ngôi và giành lấy chồng của người khác thì họ sẽ còn kính mến cô không nhỉ? Còn tôn cô lên làm hoàng hậu không?
Nữ 9
Hay thay vào đó chỉ có những lời nói lăng mạ,sỉ nhục và nhìn cô với ánh mắt ghê tởm mà thôi?
*bốp* một cái tát trời giáng xuống mặt cô
Nữ 8
Dù ta vô liêm sỉ như ngươi nói thì có sao chứ? Dù sao bây giờ ngươi cũng ở dưới chân ta thôi!
Nói rồi nàng ta cười một cách điên dại, có lẽ chưa ai từng nhìn thấy nụ cười này của nàng ta, nếu thấy có lẽ người ta sẽ không tin vào mắt mình, bởi lẽ nàng ta luôn tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp trước mặt thần dân
Nam8
Rosabella hoàng hậu của ta. (đi vào)
Nam8
Sao nàng lại tới nơi bẩn thỉu, dơ bẩn như vậy chứ?
Nữ 8
(Chạy lại ôm) Basil ta sợ
Nữ 8
hức hức...ta..ta chỉ đến thăm chị ấy vậy mà chị ấy quát ta, còn nói là ta không xứng đáng làm Hoàng hậu
Nữ 8
... chị ấy nói đáng lẽ ra phải là chị ấy.
*bốp* Lại một cái tát trời giáng nữa xuống mặt cô, nhưng nét mặt của cô vẫn vậy vẫn vô hồn, có lẽ những gì cô trải qua còn nhiều hơn như thế ...
Nam8
Sao cô có thể ác độc như vậy Scarlet!
Nam8
Đáng lẽ ra ta đã đầy cô tới biên giới phía Bắc cho quái thú ăn thịt cô rồi!
Nam8
(Quay lại) Nhưng nhờ có hoàng hậu lương thiện của ta cầu xin cho cô.
Nam8
Đáng lẽ ra cô phải biết ơn cô ấy vì đã cầu xin giữ lại cái mạng què của cô!!!!
Cô ấy nhìn hắn ta với ánh mắt câm phẫn
Nữ 9
Biết ơn ư...? (Đứng dậy)
Nữ 9
Biết ơn vì các ngươi đã giết phụ vương của ta?
Nữ 9
Hay biết ơn các ngươi đã hành hạ ta người không ra người quỷ không ra quỷ thế này..?
Nữ 9
FINN BASIL! ADELA ROSABELLA!
Nữ 9
TA CÓ LÀM MA THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI!
Nói rồi cô chạy lại bức tường lạnh lẽo trước mặt mà từ bỏ cuộc đời, có lẽ đây là cách giải thoát tốt nhất cho cô lúc này *đập đầu vào tường*
Nữ 9
(Trừng) "Basil, Rosabella, nếu một lần nữa được làm lại, tôi thề sẽ khiến hai người sống không bằng chết!"
Nữ 8
Basil đáng..đáng sợ quá..
Nam8
Không sao đâu có ta ở đây.
Lính canh
Có thần thưa quốc vương!
Nam8
Xử lí cái xác, đừng để chuyện này cho ai biết, nếu không ngươi hiểu rồi đấy.
..
Một giọng nói nhẹ nhàng phúc hậu của một người phụ nữ vang lên bên tai cô, giọng nói này cô cảm thấy rất quen thuộc
Nữ 9
Là mẹ thật sao?Mẹ ơi con thật sự rất nhớ người...
Nói rồi cô khóc nức nở như một đứa trẻ, tay quơ loạn xạ trong khoảng không vô định muốn được ôm chầm lấy người mà khóc nất lên như một đứa trẻ
mẹ
Scarlet à...ta không có thật.Bây giờ ta chỉ là một linh hồn con không thể chạm vào ta.
Nữ 9
Nhưng con thật sự rất nhớ người....phụ vương cũng vậy (khóc)
mẹ
Ta biết, con gái của ta...ta cũng rất nhớ con và ba con, thời gian qua 2 người đã chịu khổ nhiều rồi.
mẹ
Hứa với ta, lần này 2 người hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Cô không hiểu? Không phải cô đã chết rồi sao?Sao mẹ cô lại nói lần này phải sống thật hạnh phúc?
mẹ
Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh.
mẹ
Hãy sống tốt con nhé, mẹ sẽ bảo vệ hai người.
Mọi thứ xung quanh cô bỗng dưng im lặng, mẹ của cô người đi đâu rồi?Một cảm giác trống vắng bao trùm lấy cô, cô gọi tên mẹ trong nỗi sợ lại đánh mất bà ấy một lần nữa.
Cô giật mình tỉnh giấc, cô vừa mơ sao, quan sát xung quanh,đây không phải là căn phòng ngủ quen thuộc mà cô đã gắn bó suốt tần ấy năm hạnh phúc đó sao?
Người hầu
Công chúa của em.., người có sao không ạ!?
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa phòng,thân ảnh nhỏ bé mặc đồ hầu gái từ từ chạy vào trong.Đó chẳng phải là Linda sao?
Nữ 9
"Chuyện gì thế này, chẳng phải em ấy đã..."
Người hầu
Dạ? (khuôn mặt ngây thơ vô số tội)
Nữ 9
Tại sao em lại ở đây!?
Một khoảng không yên lặng bao trùm căn phòng
Người hầu
Công chúa, người thấy không khoẻ sao?(Tiến lại gần)
Nói rồi, Linda đặt tay lên trán cô, hơi ấm từ tay em ấy cho cô biết mọi chuyện không phải là mơ. Cô đã sống lại thật rồi sao!?
Vậy những lời nói lúc nãy của mẹ cô hoàn toàn là sự thật? Không phải cô nằm mơ, cũng không phải tự tưởng tượng ra, là mẹ cô người đã ban cho cô một cơ hội?
Nữ 9
Linda, năm nay ta bao nhiêu tuổi?
Người hầu
Dạ năm nay người 17 tuổi còn một tuần nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của người.
Nữ 9
"Ở kiếp trước ta gặp hắn vào sinh thần 18 tuổi, hắn nói những lời ngọt ngào làm ta động lòng, mất ngủ một đêm vì tương tư về hắn."
Nữ 9
"Nhất quyết phải gả cho hắn lần đầu tiên làm phụ vương nổi giận,ông ấy đã sinh bệnh vì ta, nhưng vì ta doạ sẽ tự sát nên ông ấy đành chấp nhận."
Nữ 9
"Basil, Rosabella kiếp trước các ngươi nợ máu kiếp này nhất định ta sẽ bắt các ngươi trả bằng máu!"
Nữ 9
Linda, em chuẩn bị trang phục cho ta.
Nữ 9
À bảo đầu bếp chuẩn bị ít bánh Pie, phụ vương ta rất thích bánh đó.
Nữ 9
"Giờ này chắc phụ vương đang ở Thư Phòng, mình thật sự rất nhớ người, kiếp trước con gái bất hiếu không bảo vệ được cho người, nhưng người hãy yên tâm những người độc ác đó sẽ không được sống yên ổn nữa đâu!"
...
Ở giữa cung điện tráng lệ rộng lớn là khu vườn đầy rẫy hoa hồng. Khắp nơi trong cung điện chỉ trồng mỗi loài hoa này, đây là loài hoa mà mẹ cô rất thích.
Khi còn sống đây là nơi mà mẹ cô hay đến mỗi khi rảnh rỗi. Khi bà mất, phụ vương và cô thường hay tới đây mỗi khi nhớ bà, bởi lẽ nơi đây có thể gợi lại những hình ảnh chân thật nhất về bà.
Nữ 9
"Khi tới đây, mình dường như có thể cảm nhận được mẹ đang ở rất gần mình."
Cô bảo người lấy kéo tiện tay cắt vài bông hoa đem đến cho phụ vương, phụ vương cô lúc nào cũng bận rộn có khi hoa đã héo đến mấy ngày rồi ông mới hay.
Trước bàn làm việc, một người đàn ông tầm trung niên đang bận rộn xử lý công vụ. Từ khi mẹ cô mất, ông lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm, có lẽ làm vậy sẽ không còn phải đau buồn nữa chăng?
Đúng như cô đoán hoa hồng trong bình đã héo từ lâu
Ông bỏ hết công việc ở trước mặt xuống, thấy cô đến mặt ông rạng rỡ hẳn lên, giống như bao sự mệt mỏi đều bay đi hết.
cha
Con gái, nào lại đây ta coi, ừm hình như con ốm hơn trước rồi, phải ăn uống đầy đủ chứ, con đang trong tuổi ăn tuổi lớn.
Nữ 9
Phụ vương con cũng sắp 18 tuổi rồi mà... Ngược lại là người đó, người coi người suốt ngày làm việc, đến hoa trong bình héo người còn không hay, con nghe người hầu nói gần đây người hay bỏ bữa dù gì sức khỏe cũng là quan trọng nhất...
Nữ 9
Con biết người cũng đau buồn về việc của mẹ.. Nhưng mà, người chết rồi không thể sống lại được... còn người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống..
Nữ 9
Nếu như người xảy ra chuyện gì... thì con biết sống như thế nào!? (Khóc lớn)
cha
Con gái ngoan nào, đừng khóc, ta xin lỗi, ...ta hứa, ta hứa với con từ nay sẽ không bỏ bữa hay làm việc quá sức nữa(ôm cô vào lòng vỗ về)
cha
À mà con gái còn 1 tuần nữa tới ngày sinh thần của con, ta đã chuẩn bị một món quà ta cá là con sẽ thích. (。•̀ᴗ-)✧
Nữ 9
...Haha (cười gượng) thật sao ạ?
Nữ 9
"Con hỏi thế thôi chứ con biết thừa là người tặng gì cho con mà."
cha
Món quà này ta đã chuẩn bị rất lâu, phải nhọc công tốn sức, mài dũa từ rất lâu rồi..(háo hức)
cha
Bảo đảm chất lượng (。•̀ᴗ-)✧
Ngoài tâm trạng háo hức ra thì gương mặt ông ấy còn rất nham hiểm...
Nữ 9
"Ha ha, con rể người nuôi từ nhỏ, đúng là rất chất lượng..."
Hai cha con cô nói chuyện vui vẻ, cô giúp người cấm lại hoa, lấy bánh mà cô đã chuẩn bị đem ra hai người cũng thưởng thức.
Mới đó mà đã xế chiều, cô tạm biệt người rồi cùng người hầu về cung điện của mình.
Người hầu
(. ❛ ᴗ ❛.) Công chúa, không biết quốc vương tặng gì cho chị nhỉ.
Người hầu
Nghe quốc vương nói thì có thể món quà lần này rất đặc biệt.
Người hầu
Công chúa của em chị nghĩ sao?
Nữ 9
(*❛‿❛)→Có thể là tặng một hầu nữ mới, ít nói và..
Người hầu
Công chúa của em người đừng nói câu đau lòng vậy mà (TT)
Nữ 9
Haha, nhìn mặt em kìa..
Cô và Linda trò chuyện vui vẻ, không để ý, từ xa cô em gái cùng cha khác mẹ của cô chạy đến cắt quảng cuộc trò chuyện.
Nữ 8
Chị Scarlet! (Hớn hở chạy đến)
Cuối cùng cũng gặp lại cô...
Nữ 9
"Nếu không phải tôi trùng sinh trở lại, thì chắc tôi vẫn như những người khác vẫn nghĩ cô là thiên thần giáng thế..."
Nữ 9
"Hận vì tôi đã coi cô như em ruột, hận đã bảo vệ cô khi người khác bắt nạt cô."
Nữ 9
"Kiếp này để tôi xem, cô phải trả giá với những điều cô làm với tôi như thế nào." (Ánh mắt đầy sát khí)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play