Tiệm ăn Đông Phúc là quán ăn có tiếng nhất khu vực này, thực khách mỗi ngày đều tới đây đông nghịt, ai đã ăn một lần đều muốn làm khách quen.
Không phải nói quá, nhưng được như vậy là do mọi điều kiện ở đây đều trên ngưỡng lý tưởng. Từ địa điểm, cách bày trí, thái độ phục vụ, mùi vị thức ăn, giá thành, đến cả nhan sắc của chủ quán, tất cả đều không có chỗ chê.
Đúng vậy, chủ quán kiêm đầu bếp chính của quán này tên là Yên Sinh, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một thanh niên vừa đẹp tài vừa đẹp mặt.
Cứ đến giờ cơm trưa là các cô, các dì, các mợ, các chị, các em công sở, nữ sinh sinh viên, đều kéo đến đông như kiến.
Thấu hiểu tâm lý khách hàng, Yên Sinh đặt khu vực bếp ngay giữa không gian ăn uống, tạo điều kiện cho thực khách chiêm ngưỡng quá trình nấu ăn của y.
Ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội trước đôi mắt sắc sảo, điềm tĩnh. Một miếng thịt bay lên giữa không trung, đảo một vòng rồi nhẹ nhàng đáp cánh, tiếng xèo xèo liên tiếp vang lên.
Dùng cổ tay lau đi mồ hôi trên khuôn cằm tinh tế, Yên Sinh nhếch môi cười, một nụ cười thật nhẹ. Ánh nắng bên ngoài hất vào, khiến khuôn mặt ai đó thêm phần long lanh rực rỡ.
Khách nữ xung quanh nhìn Yên Sinh không rời mắt. Chẳng biết là vì mùi thơm thức ăn hay còn nguyên nhân nào khác mà trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Bất thình lình, ở vị trí góc khuất, có tiếng dập đũa thô bạo vang lên.
“Chủ quán là thằng nào! Ra đây ngay!!!”
Một người đàn ông vạm vỡ, trọc đầu, xăm trổ khắp người, mặt mày bặm trợn hung tợn bất chợt quát lên ầm ĩ.
Cô phục vụ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Quý khách, không biết có chuyện gì...”
Gã đàn ông kia lập tức quát tháo, giọng điệu hách dịch:
“Con mẹ nó! Chúng bây làm ăn làm uống cái kiểu này à? Nguyên một con gián trong tô mì thế này?! Tởm chết đi được!!! Hôm nay tao không làm chúng bây dẹp tiệm, tao đi bằng đầu!”
Vừa nói, gã vừa cầm lấy đôi đũa trên bàn, ném mạnh xuống sàn.
Ở bên này, Yên Sinh từ tốn gắp miếng thịt đặt ra dĩa, tắt bếp, cởi tạp dề. Phần trang trí còn lại đành để cho bếp phó lo liệu.
“Tiệm ăn lớn mà làm ăn cẩu thả. Thằng chủ đâu ra đây cho tao!!!”
Cô phục vụ sợ hãi trước thái độ hung tợn của gã ta, hai vai cô ấy run run, nhỏ giọng:
“Quý khách...xin quý khách bình tĩnh trước...”
Gã ta liếc nhìn cô phục vụ bên cạnh:
"Thứ làm thuê làm mướn lên tiếng làm cái gì? Gọi chủ quán của mày ra đây! MAU!!!!”
Nói rồi gã túm vai cô gái, đẩy mạnh một cái. Thế nhưng chưa kịp dùng lực, cổ tay đã bị người ta túm lấy.
"MÀY!!”
Yên Sinh mỉm cười nhìn vị khách thô lỗ kia, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra khỏi người cô gái, rồi lại từ tốn trả về vị trí cũ.
Y khiêm nhường lên tiếng:
"Tôi chính là chủ quán. Không biết quý ngài đây có điều chi dạy dỗ?”
“Mày là chủ quán? Làm chủ quán kiểu gì mà để gián bò vào thức ăn của khách thế hả??”
Yên Sinh đặt tay dưới cằm, làm vẻ trầm tư suy nghĩ:
“Ồ? Hóa ra là có con gián trong tô mì của anh sao? Thật kì lạ quá, tiệm ăn chúng tôi rất cẩn trọng vấn đề vệ sinh. Trước đây chưa từng có vấn đề gì. Không hiểu con gián kia làm cách nào mà lại lọt vô đây?”
Yên Sinh nhìn cô phục vụ bên cạnh, tra hỏi: “Thanh Hoa, là em để con gián lọt vào phải không?”
Cô ấy lập tức lắc đầu nói không phải mình.
Yên Sinh lại quay sang bếp phó.
“Cậu An, còn cậu? Là cậu phải không? ”
Bếp phó liền nhún vai, nhếch mép nói không biết.
Trước cái vẻ giả ngây giả ngô của Yên Sinh, gã lưu manh lập tức nổi giận:
"Con mẹ mày! Mày đừng ở đó mà trốn tránh trách nhiệm!!! Mày không giải quyết cho ra lẽ, tao lập tức nhờ chính quyền can thiệp!!!”
Yên Sinh vẫn không nóng vội. Y mỉm cười, lắc lắc tay, nói: “Không không không, tôi hiển nhiên sẽ gánh trách nhiệm mà. Chỉ là bây giờ nhân viên trong quán không ai biết con gián ở đâu ra. Nên đành phiền anh ngồi đợi một chút, tôi lên lầu kiểm tra camera. Để xem là đứa nào làm việc không nghiêm túc, rồi báo lại với anh sau.”
Nghe nhắc đến camera, sắc mặt tên lưu manh liền sốt sắng, gã quát: “Camera? Quán ăn thì gắn camera làm gì? Tao đâu thấy cái nào!”
Yên Sinh xoa xoa tay, nói: “Ối trời, anh thông cảm, thời buổi làm ăn khó khăn, tiệm ăn đối thủ năm lần bảy lượt cử người đến làm mấy chuyện bẩn thỉu phá quán, nên tôi phải phòng ngừa. Còn lý do tại sao anh không thấy camera là vì tôi là người tinh tế, không thích cái gì quá trần trụi rõ ràng. Đó, anh nhìn thấy mấy chậu cây kia không, rồi cặp mắt con mèo chỗ quầy tính tiền nữa, đều là camera cả đấy...”
Nghe tới đây, sắc mặt gã lưu manh trắng không còn giọt máu.
“À, còn cái bức tranh đối diện bàn ăn của anh nữa. Góc máy đó là thấy rõ nguyên khu vực bên này đấy. Chừng này camera, tha hồ mà bắt tại trận đứa nhân viên nào lơ đễnh thả con gián vào tô mì của anh. Nếu bắt được, tôi lập tức bắt nó lại đây xin lỗi. Thậm chí, nếu cần thiết...”
Yên Sinh khoác vai gã lưu manh, thân thiện nhếch mày: “...thì nhờ cả chính quyền can thiệp.”
Khách hàng xung quanh không nghe được Yên Sinh nói gì với gã côn đồ đằng kia. Nhưng nhìn thấy cái tên bặm trợn đó cúi người xin lỗi, thậm chí còn hứa sẽ không đến quán gây chuyện nữa, bọn họ cũng hiểu được sự tình, lại an tâm ăn uống.
Giải quyết xong sự cố cũng vừa vặn Yên Sinh có việc phải đi. Y vào trong thay quần áo. Đang dặn dò đám nhân viên vài việc thì tự nhiên một vị khách nữ khều nhẹ vào tay Yên Sinh. Trông cô ta cũng là người táo bạo. Thấy Yên Sinh nhìn mình, cô ấy đùa giỡn nói:
“Anh đẹp trai, ban nãy anh giải quyết tên lưu manh kia oai phong quá à. Thế anh đã có bạn gái chưa...” Vừa nói vừa vẽ vòng vèo trên mu bàn tay y.
Yên Sinh thoải mái đáp lại: “Chưa có, thưa quý khách. Tôi cũng muốn kiếm một cô lắm nhưng mà...”
Y lấy chiếc nhẫn đính hôn trong túi áo đeo lên tay, đưa lên trước mặt:
“...sợ rằng chồng sắp cưới của tôi sẽ không cho.”
Nghe tới đây, vị khách nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, sau một hồi thì gật gù, giơ ngón cái lên, tỏ vẻ đã hiểu.
Yên Sinh nhìn thời gian rồi lập tức chạy ra ngoài. Nhìn vào lịch hẹn dày đặt, y không khỏi oán trách tên hôn phu nhà mình.
Mười năm trước, y trong lúc lang thang trên đường thì vô tình gặp gỡ Trịnh Phong, được hắn cưu mang. Vốn dĩ quan hệ người giúp – người được giúp của bọn họ ban đầu rất mực trong sáng, rồi không biết từ khi nào mà chuyển thành lang chạ với nhau.
Cái tên Trịnh Phong đó cũng thật tình. Mọi thứ đang yên ổn nhàn nhã thảnh thơi thì không chịu, phải giở chứng tự nhiên đột ngột cầu hôn y mới chịu. Báo hại y bây giờ phải chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho hôn lễ.
Chỉ riêng hôm nay thôi cũng đã đủ thứ việc. Trước hết y phải sang bên làm bánh cưới để chọn mẫu thiết kế, sau đó phải đi gặp với ban nhạc để thỏa thuận tiền công, rồi còn cả hoa, thiệp mời, chưa kể đến lễ phục.
À đúng rồi... lễ phục.
Y đã dời lịch hẹn với bên tiệm may tận năm lần, lần nào cũng là vì Trịnh Phong có việc đột xuất không đi được. Cái vị tổng tài bận rộn nhà y, bận cũng hơi quá đáng rồi.
Ai đã từng chuẩn bị cho đám cưới đều biết loại chuyện này mệt mỏi đến mức nào, ngay cả một chi tiết nhỏ như cái khăn ăn cũng phải để tâm lưu ý. Cái gì cũng phải nghĩ, cái gì cũng phải lo! Một đống việc đều dồn hết lên vai y, Trịnh Phong ngoại trừ chi tiền thì không làm gì cả.
Cơ mà cũng không trách hắn được, cái vị trí CEO chính là trăm công nghìn việc. Mấy cuộc họp, đối tác, giấy tờ, email không thể vì y và hắn đính hôn mà tự động biến mất. Ở bên nhau 10 năm nay, Trịnh Phong có lúc nào mà thật sự rảnh rỗi đâu.
Yên Sinh hiểu chứ.
Nhưng mà y vẫn tức! Càng nghĩ lại càng tức! Không phải y ngại cực ngại mệt. Nhưng dù sao việc chuẩn bị cho hôn lễ cũng là một trải nghiệm đáng nhớ giữa các cặp đôi. Có ai mà lại muốn tự làm một mình...
Chưa kể, Trịnh Phong cứ bận kiểu này, rồi không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào…
Yên Sinh vừa lái xe vừa nghĩ về chuyện này. Nghĩ đến mức y lái đến nhà Trịnh Phong lúc nào không hay.
Yên Sinh lắc đầu, tự cười chính mình. Thôi thì cũng đã đến, sẵn tiện vào trong nhắc nhở hắn mau sắp xếp thời gian đi may lễ phục. Bận thế nào thì cũng không thể khỏa thân mà làm lễ được.
Y lấy chìa khóa mở cửa nhà, bước vào trong, gọi tên Trịnh Phong.
Nhưng lại không thấy Trịnh Phong trả lời. Chỉ thấy mỗi nữ thư ký của hắn vừa bước ra từ phòng vệ sinh, trên người khoác mỗi cái áo choàng tắm…
Nhìn thấy Yên Sinh, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Anh Sinh...anh...làm gì ở đây?”
Yên Sinh chớp chớp mắt nhìn bộ dạng này của cô thư ký. “Tôi hỏi cô làm gì ở đây mới đúng.”
“Em... em qua giúp anh Phong vài việc.” Cô ta lập tức lúng túng, rõ ràng là đang che giấu gì đó.
Giúp loại việc gì mà phải dùng tới phòng tắm?
Yên Sinh không muốn nói chuyện lằng nhằng, trực tiếp đi khắp nhà tìm đương sự hỏi rõ việc này. Tìm khắp nơi không thấy, y liền đi tới chỗ tầng hầm, đập cửa:
"Trịnh Phong! Anh lập tức lên đây cho tôi!!!”
Tầng hầm bên dưới là nơi Trịnh Phong cất giữ những tài liệu quan trọng, ngay cả Yên Sinh cũng không được phép đặt chân vào. Hắn không có ở trên này thì chỉ có thể ở dưới đó.
Quả nhiên, vừa đập cửa, một hồi sau liền có tiếng bước chân vang lên từ bên dưới. Cửa mở, một nam nhân anh tuấn bước ra, ánh mắt điềm đạm kia có chút không hài lòng nhìn về phía Yên Sinh.
“Tại sao em đến đây mà không báo trước?”
Nhìn thái độ của Trịnh Phong, Yên Sinh trợn to mắt nhưng miệng lại cười tươi, nói:
“Tôi đến hỏi anh mở dịch vụ nhà tắm công cộng từ bao giờ, thư ký ở công ty cũng có thể tùy ý tới đây sử dụng.”
Trịnh Phong nghe Yên Sinh nói lời hàm ý nhất thời chưa hiểu rõ, chau mày suy nghĩ một hồi hắn mời "à" lên một tiếng, bình thản nói: "Nếu em muốn tắm thì cứ việc."
Trên trán Yên Sinh nổi gân máu, y cắn môi.
"Trịnh Phong, anh đừng giỡn với tôi. Thư ký của anh làm cái gì ở đây??"
“Cô ấy đến giúp anh vài việc,” Trịnh Phong thản nhiên đáp.
“Làm việc gì mà phải sử dụng đến phòng tắm?”
“Không nói cho em được.”
Yên Sinh lập tức hít sâu một hơi: “Không nói cho tôi được? Việc nào mà không nói cho tôi được?”
Nhìn thấy thái độ của Yên Sinh, Trịnh Phong vẫn bình chân như vại, điềm nhiên trả lời: “Anh có rất nhiều việc, không việc nào là có nghĩa vụ phải nói với em."
Hai bên mặt Yên Sinh lập tức căng ra.
“Ồ? Nhiều việc? Không có nghĩa vụ phải nói với tôi?? Tôi vì hôn lễ của chúng ta mà bận tối mặt tối mày, anh thì ở đây làm ra loại chuyện không thể giải thích được!?”
Trịnh Phong nhún vai: “Nếu em không thích tự mình chuẩn bị, có thể giao hết cho bên dịch vụ hôn lễ, cũng không cần bày vẻ quá đâu.”
Câu nói này khiến Yên Sinh nuốt cả một ngụm khí vào trong ngực.
"Anh thử nói câu đó thêm một lần nữa xem."
Nghe câu này, Trịnh Phong lập tức im lặng, nhìn xuống chân.
Thấy hắn có vẻ biết mình vừa nói sai, Yên Sinh cố bình tĩnh lại, gác qua chuyện hôn lễ, quay về trọng tâm.
"Rốt cuộc thì thư ký của anh ở đây để làm gì?"
"Chuyện đó em không thể xen vào."
Cái thái độ không tội lỗi không giải thích đó của Trịnh Phong khiến Yên Sinh tức điên người. Y cởi chiếc nhẫn đính hôn trên tay, ném vào mặt hắn.
"Nếu việc của anh tôi không thể xen vào. Vậy thì nguyên cái cuộc đời của anh, tôi cũng không thèm xen vào nữa!!!”
Nói rồi liền đùng đùng bỏ ra ngoài.
Nữ thư ký kia, lúc này đã mặc quần áo lại đàng hoàng, nhìn thấy cảnh này thì xanh mặt:
"Tổng giám đốc, anh...anh Sinh...”
Trịnh Phong bình thản nói: “Sẽ không giận lâu đâu.”
...***...
Phố đêm lên đèn, Yên Sinh một mình đi trên con đường tấp nập tiếng còi xe.
Y đút hai tay vào túi.
Thở dài…
Được rồi, y thừa nhận, y phản ứng hơi quá.
Tính cách Trịnh Phong chính là ngộ nghĩnh như vậy đó. Hắn lúc nào cũng nói chuyện như cha như mẹ người ta vậy, rất dễ làm người khác nổi điên. Chắc cũng một phần do làm CEO lâu ngày nên mắc bệnh nghề nghiệp. Thật ra, Trịnh Phong bên trong cũng có nét dịu dàng của riêng hắn. Bằng không, y và hắn cũng không ở với nhau tận 10 năm.
Biết tính hắn như vậy, y đáng lý ra nên cảm thông với hắn nhiều hơn. Chí ít có giận mấy cũng không nên ném nhẫn trả lại, làm như vậy có khác nào đòi chia tay đâu!
Yên Sinh ôm mặt. Phải làm sao bây giờ? Y không muốn chia tay đâu!! Chẳng lẽ lại đi xin lỗi hắn??? Nhưng mà hắn chọc giận y trước mà. Hắn còn chưa nói gì mà y đã đi xin lỗi? Rồi sĩ diện ném đi đâu??
Làm người thì hiển nhiên phải quan tâm sĩ diện. Thế nhưng... y cũng không thể quá khó tính.
Trước khi gặp gỡ Trịnh Phong, cuộc sống Yên Sinh khá là bấp bênh. Y từng... bị dính vào một số chuyện không hay. Tất cả những người xung quanh đều căm ghét y, ngay cả người mà y yêu thương tin tưởng nhất cũng không cần y nữa.
Yên Sinh cứ như vậy mà trải qua cảm giác cô độc trong suốt thời gian dài, mãi cho đến khi gặp gỡ Trịnh Phong. Hiện tại, trong thế giới này, y chỉ có hắn là người thân duy nhất. Y thật sự không muốn mất đi nam nhân này.
Đèn đỏ chuyển xanh, Yên Sinh vừa suy nghĩ vừa bước xuống mặt đường. Y thở dài, thôi thì đợi thêm ít bữa nữa, nếu hắn không có động thái gì thì y xin lỗi trước cũng…
Đúng lúc này, tiếng còi xe chợt kêu lên inh ỏi, kéo dài. Yên Sinh ngẩng mặt nhìn lên. Hai chiếc đèn pha sáng rực lao thẳng về phía này.
Những thứ sau đó, chỉ toàn là bóng tối.
__________________________
Lời tác giả: nếu bạn thích truyện, thì hãy tặng cho mình một like và nhấn nút trái tim để nhận được thông báo khi có chương mới nha! <3 <3
Yên Sinh có cảm giác thân thể mình đang trôi nổi giữa không trung. Ý thức y tựa như ngọn đèn treo trước gió, mong manh, yếu ớt, tựa có tựa không, cứ thế mà lang thang giữa cõi u minh vô định.
Dường như y đã ngủ một giấc thật dài.
Thật dài.
Giữa sự thinh lặng mênh mông vô tận đó, bất thình lình, một giọng nói trầm ấm dịu dàng bỗng chợt vang lên.
"Cặn bã!"
Bây giờ Yên Sinh nghĩ lại, giọng nói đó tính ra cũng không trầm ấm dịu dàng cho lắm.
"Cái thứ vô dụng! Biết rằng hôm nay lên đường, vậy mà còn dám tụ họp ăn chơi đến tận sáng!"
Lời kia vừa dứt, bên mạn sườn liền nhói lên một cái, giống như bị ai đó thẳng chân đá vào.
Kế tiếp, một giọng nói trầm thấp cứng nhắc vang lên:
"Sơn chủ, ta được lệnh phải hộ tống y đến Thần Long Môn. Sợ rằng không thể chậm trễ."
"Cút cút cút! Vác cái thứ này ném lên xe ngựa! Nếu nó chết giữa đường thì trực tiếp đem chôn. Đừng mang về đây làm xấu mặt Hỏa Phụng Sơn!"
Giọng nói gay gắt cộc cằn rồi cũng nhạt dần, nhạt dần, theo sau đó là vô số âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Có tiếng người xầm xì, có cả tiếng bánh xe lạch cạch.
Qua một hồi rất lâu, Yên Sinh nặng nề nâng mí mắt, ánh sáng ùa tới khiến y bị lóa.
Cùng lúc này, một cái bóng đen đứng cạnh giường nhẹ nhàng đặt khăn ấm lên trán y.
Thật dễ chịu.
Bây giờ Yên Sinh mới chậm rãi nhớ ra. Ban nãy y đang băng qua đường thì một chiếc xe tải đột nhiên lao tới, sự đau đớn bừng lên khắp thân thể. Kế tiếp, mọi thứ đều tối đi.
Nói như vậy tức là y đang ở trong bệnh viện? Còn cái bóng đang ở cạnh giường này là…
"Trịnh Phong…" Yên Sinh thều thào.
Quả nhiên, cái bóng kia nghe thấy tiếng y thì lập tức khựng lại.
Trong lòng Yên Sinh chợt cảm thấy an tâm.
Cổ họng khàn đặc, Yên Sinh vẫn gắng gượng mỉm cười, đùa cợt nói: "Cái gì thế này, chẳng phải anh nói chuyện của anh tôi không được xen vào hay sao? Sao bây giờ tôi gặp chuyện anh lại xen vào đầu tiên vậy?"
Cái bóng kia im lặng không đáp.
Yên Sinh chậc lưỡi, cái tên này lúc nào cũng lầm lì ít nói.
"Tôi xin lỗi được chưa. Đúng là không nên ném nhẫn vào mặt anh như thế. Anh nhìn xem, trời phạt tôi rồi này… anh thấy không…"
Vừa nói, Yên Sinh vừa cảm thán cuộc đời này thật nhiều điều kì diệu. Bị xe tải tông không chết đã đành, bây giờ cái tay cái chân cũng chậm rãi lấy lại cảm giác, cơ thể không đau đớn, chỉ hơi ê ẩm, tức là không có gãy cái xương nào, cũng không có vết thương nghiêm trọng.
Trong vạn phúc thì sức khỏe đi đầu, bây giờ y gặp nạn mà không nguy, trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng, tâm trí có chút lãng đãng như say rượu. Yên Sinh chống tay ngồi dậy, sà vào lòng cái bóng kia, bắt chéo hai tay ôm lấy cổ hắn.
"Vợ chưa cưới của anh nhập viện, anh làm cái gì mà im như thóc thế? Hay là còn giận chuyện tôi ném trả vật đính ước giữa hai đứa mình vào mặt anh? Thôi mà, đừng giận nữa. Khi nào xuất viện, tôi lấy thân đền bù cho anh có được không?"
Nói rồi Yên Sinh đặt môi hôn lên má người kia.
Lúc này, hai mắt y mới dần điều tiết lại, khung cảnh trắng đen trước mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng.
Yên Sinh chợt nhận ra bên cạnh giường đang có tới cả chục cặp mắt đang trợn to nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cằm người nào người đó thiếu điều rơi xuống đất.
Yên Sinh cười ngượng. Ở trước mặt người khác mà y lại tình tứ với Trịnh Phong như vậy, hỏi làm sao mà người ta không nhìn.
Y gỡ môi mình ra khỏi má Trịnh Phong, buông tay khỏi cổ hắn, rồi lùi về phía sau giường. Cơ mà bây giờ Yên Sinh mới nhìn kỹ khuôn mặt mà y vừa hôn lên.
Dung mạo đoan chính, đường nét nghiêm trang… Nhưng… cái khuôn mặt vừa được y hôn này…Đâu phải của Trịnh Phong…
Y mới tỉnh dậy, đầu óc không tỉnh táo. Không biết thế nào mà quơ đại một người, tự xem người ta là Trịnh Phong rồi tự hôn người ta luôn.
Nhận thức được việc mình vừa làm, Yên Sinh lập tức hoảng hốt, luống ca luống cuống bò về phía sau giường.
Xấu hổ không sao kể siết, Yên Sinh chắp tay, vội vã nói:
"Xin lỗi, xin lỗi… ban nãy hai mắt tôi tèm nhèm thế nào lại nhìn anh thành hôn phu của tôi."
Y thì xin lỗi đến muốn đứt hơi, nhưng người kia vẫn không trả lời. Cả bầu không khí xung quanh nữa, vẫn im lặng đến kỳ quái.
Vô cùng kỳ quái…
Ngước mắt ngó nghiêng, bây giờ Yên Sinh mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Tại sao lại có một đống người đứng vây quanh giường bệnh của y thế này? Còn vị thanh niên y vừa hôn nữa, tại sao lại đắp khăn nóng cho y? Hắn là bác sĩ sao? Nếu thanh niên trước mắt thật sự là bác sĩ, vậy những người khác đang đứng vây trong phòng…là y tá?
Nhưng cũng không đúng! Bệnh viện nào mà lại để bác sĩ mặc quần áo màu lam, còn y tá thì lại một đám đỏ chót thế kia!? Không chỉ là màu sắc, ngay cả kiểu dáng trang phục cũng rất…sai… Càng nhìn, Yên Sinh càng nhận ra có gì đó không bình thường. Y bàng hoàng lướt mắt qua đồ vật xung quanh. Kiến trúc, cách bày trí này…chắc chắn không phải bệnh viện.
Bây giờ Yên Sinh mới để ý, da của y dường như trắng hơn, cổ tay gầy đi, bàn tay cũng mềm mịn hơn. Yên Sinh không hiểu, y là đầu bếp, bàn tay của y làm sao mà mềm mịn được?
"Khoan đã… không thể nào… không thể nào…" y lầm bầm.
Đưa mắt lướt qua từng người một trong phòng, lồng ngực y phập phồng, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm trọng:
"Đây… là đâu…?"
Một giọng nói đều đều đáp lại: "Dưới chân núi Hỏa Phụng Sơn."
Giọng nói đó là của thanh niên áo lam nổi bật nhất giữa đám người đỏ chót.
"Hỏa… Phụng Sơn?" Yên Sinh bàng hoàng, ngơ ngác.
Địa danh này chắc chắn không tồn tại ở thành phố y sinh sống. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Yên sinh chợt tắt, sắc mặt từ bàng hoàng chuyển sang kinh hoàng. Trong đầu y đang nghĩ tới một khả năng vô cùng kinh khủng.
Lúc này, một trong số những người mặc đồ đỏ chợt lo lắng lên tiếng: "Nhị gia… người… có ổn không?"
Hai mắt dần trở nên trống rỗng, Yên Sinh vô thức lắc đầu.
Một đoạn ký ức máu me bỗng chợt ùa về trong tâm trí.
Bước xuống giường, Yên Sinh đi đến chỗ gương đồng đặt trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phản chiếu trong gương… Không phải mặt y.
Bả vai Yên Sinh lập tức run rẩy, y xoay người, chạy về phía cửa. Mở ra, tiếng cười nói náo nhiệt bên ngoài lập tức ùa vào trong. Khung cảnh trước mắt khiến Yên Sinh chết lặng.
Trần nhà treo đỏ rực từng dãy đèn lồng. Tiếng nhạc khí cổ truyền tưng bừng khắp không gian. Dưới lầu, vô số nam nữ ăn mặc y phục kiểu dáng xưa cũ ra ra vào vào, cười nói ăn uống.
Nơi đây rõ ràng là một nhà hàng kiêm khách sạn. Thế nhưng loại phong cách kiến trúc này…Yên Sinh càng nhìn thì trong lòng càng sợ hãi. Con ngươi trong mắt dường như co lại, nét mặt vốn đã kinh hoàng bây giờ lại càng thêm căng thẳng.
Trong đầu đã ý thức được khả năng đó. Nhưng y vẫn chưa muốn tin. Yên Sinh cắn môi, muốn chạy xuống đường. Phải tận mắt nhìn cho kỹ y mới tin!
Thế nhưng vừa bước tới trước, y chợt choáng váng mất thăng bằng khuỵu xuống. Rất may, cái người mặc áo lam kia kịp thời chạy đến đỡ lấy y.
"Cơ thể còn yếu, nghỉ ngơi đi!" hắn đều đều giọng nói.
Yên Sinh không quan tâm, y gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, hai mắt vẫn mở lớn bần thần. Y vừa lắc đầu vừa lầm bầm trong miệng:
"Không thể nào… chuyện này…không thể nào…"
Y đi về phía trước như người mất hồn.
Ngay lúc này, cả đám người mặc y phục đỏ chót bỗng nhiên nhào tới, kẻ giữ tay, kẻ kéo chân, kêu ca than vãn:
"Nhị gia, người đừng như vậy nữa!! Người say đến mức đầu óc thành cái gì rồi, ngay cả Văn Tam ca ca còn nhìn nhầm thành danh kĩ phương nào! Say rượu thì ở yên trong phòng đi mà! Người mà lại gây ra rắc rối gì, sơn chủ sẽ cạo đầu chúng tiểu nhân mất!"
Một kẻ khác cũng hùa vào."Nhị gia, nhị gia, khó lắm sơn chủ mới giao trọng trách quan trọng cho người gánh vác. Cuộc họp giữa Tứ Đại Linh Môn năm năm chỉ có một lần thôi! Người không thể làm hư chuyện đâu nhị gia!"
Yên Sinh dường như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hai mắt ngỡ ngàng ngơ ngác, tựa như không muốn tin vào hiện thực.
"Không thể… không thể nào…" Y lầm bầm, vung tay vung chân muốn xua đuổi lũ ruồi muỗi đang bám dính lấy mình. Nhưng cơ thể chẳng có bao nhiêu sức lực, vùng vẫy một hồi liền lả đi. Cho đến khi y kiệt sức, khuỵu xuống, nằm ngửa ra sàn, trơ mắt nhìn lên trần nhà, miệng vẫn lầm bầm "Không…không thể nào…"
Những người xung quanh vẫn tiếp tục than vãn:
"Nhị gia, tại sao người lại đi uống rượu ngay đêm trước ngày khởi hành chứ? Thậm chí còn uống say đến mức không biết trời trăng. Kiểu này một khi đến Thần Long Môn thì làm sao dự họp? Nếu như người mà thất thố trước mắt những môn phái khác, sơn chủ nhất định trục xuất người ra khỏi sơn môn!"
Vừa nói, bọn họ vừa khiêng y trở về giường.
Yên Sinh nằm yên thẫn thờ nghe bọn họ than vãn kêu ca. Qua một hồi lâu, đôi mắt bần thần kia chậm rãi chớp một cái. Y lấy tay bóp trán, thở ra một hơi thật dài. Sau đó thẳng tay tát vào mặt mình.
"Nhị gia!!"
"Người làm gì vậy nhị gia!!" Cả đám người xung quanh đồng loạt sợ hãi kêu lên.
Cảm giác đau rát lan ra khắp má, đây quả thật không phải giấc mơ, Yên Sinh bắt đầu lo sợ.
"Nhị gia, người uống rượu đến điên rồi sao? Tự nhiên lại tự đánh mình như vậy?"
"Nhị gia, ở đây có bát canh giải rượu, hay là người uống đi…"
Tiếng than thở của bọn người mặc áo đỏ vẫn ầm ĩ bên tai, ồn không chịu nổi.
"IM HẾT CHO TA!"
Tâm trạng đang rối rắm, bọn người áo đỏ kia còn liên miệng luyên thuyên. Sẵn trong người đang căng thẳng tột độ, y quát lên một tiếng, đuổi tất cả ra ngoài:
"CÚT! CÚT HẾT RA NGOÀI!!"
Đám người áo đỏ bị Yên Sinh quát thì nhìn y một cách kiêng dè lo lắng. Bọn họ dường như không muốn để Yên Sinh một mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Tiếng cửa vừa đóng, Yên Sinh lập tức loạng choạng đứng dậy. Y cầm lấy cái tách trên bàn đập mạnh xuống đất, sau đó thì quét sạch cả bộ ấm trà, điên cuồng đập phá đồ đạc một lúc lâu. Thở hồng hộc, Yên Sinh tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống đất.
Ngẩn người nhìn trần nhà, vùng vẩy tâm lý thêm một hồi, Yên Sinh lúc này mới thật sự chấp nhận hiện thực.
Y xuyên rồi.
Xuyên thật rồi.
Y bị xe tải tông trúng nên xuyên rồi.
Một khắc trước còn đang đứng ở đường lớn, một khắc sau mở mắt dậy đã thấy mình xuyên tới một thế giới khác, nói tâm trạng Yên Sinh không rối rắm bàng hoàng là nói dối.
Siết chặt nắm tay, hai mắt Yên Sinh bắt đầu ửng đỏ.
Y gục mặt vào gối, hoảng loạn tới mức khóc cũng không khóc nổi.
Y đã không còn ở thế giới văn minh hiện đại nữa.
Phải làm sao đây?
Phải làm thế nào đây?
Y không phải loại người không có vướng bận, muốn xuyên qua xuyên lại thế nào cũng được. Y thật sự không thể bị kẹt ở cái thế giới này. Ở bên kia, y còn có nhà hàng, rất nhiều nhân viên đều trông cậy vào y. Có vô số khách quen hằng ngày đều xếp hàng chờ ăn đồ y nấu. Đã vậy còn có..
Trịnh Phong…
Y lỡ miệng hứa sẽ cưới hắn rồi. Bây giờ phải làm sao?
Biết trước sẽ không thể nhìn thấy nhau được nữa, y đã không thèm cãi nhau với hắn rồi, bây giờ có muốn làm hòa cũng không được.
Yên Sinh úp tay vào mặt. Đầu óc y bây giờ rất rối.
“Không.” Yên Sinh khẽ nâng mi mắt. Y lầm bầm trong miệng: “Mày không thể ở đây được. Mày phải trở về. Chắc chắn, chắc chắn phải có cách để trở về.”
Nhưng mà, cách nào đây?
"—Uống canh đi." Bất thình lình, một giọng nói bình thản đều đều quen thuộc lại vang lên.
Yên Sinh ngẩng mặt nhìn ra phía đó. Nam nhân mặc y phục màu lam kia hóa ra nãy giờ vẫn ở trong phòng, đứng yên một góc nhìn y đập phá đồ đạc.
Bây giờ Yên Sinh để ý, tất cả mọi người ở đây đều mặc màu đỏ. Ngay cả y phục trên người Yên Sinh hiện tại cũng là màu đỏ. Chỉ có mỗi nam nhân trước mắt là mặc màu lam.
"Anh là ai?" y hỏi.
Nam nhân kia không vội đáp. Ánh mắt hắn nhìn y âm trầm đến độ khiến Yên Sinh phải giật mình. Sợ hãi hắn sẽ nhìn ra cái gì bất thường, Yên Sinh lập tức chống chế.
"Tôi… à không… ta… ta say rượu, đau đầu quá. Đầu óc cứ trống rỗng, hiện tại cái gì cũng không nhớ."
Thế nhưng có lẽ Yên Sinh suy nghĩ nhiều rồi. Nam nhân kia chỉ nhìn y một hồi, sau đó thì tiến lại, đưa bát canh giải rượu cho y.
"Uống đi."
Yên Sinh ngờ ngợ nhìn hắn, làm cái gì mà hắn lại muốn y uống bát canh đó mãi thế, muốn hạ độc y hay cái gì?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Yên Sinh vẫn nhận lấy, uống cạn chén canh. Cảm giác ấm ấm trong bụng khiến y bình tâm lại một chút.
“Tay có đau không?” Người kia chợt hỏi.
Yên Sinh nghĩ một hồi mới nghĩ ra, hắn đang hỏi khi nãy y đập phá đồ đạc trong phòng có khiến tay bị thương chỗ nào không. Yên Sinh không trả lời câu hỏi đó. Người kia tự nhiên quan tâm y như vậy, càng khiến y sinh lo.
“Anh rốt cuộc là ai?”
Nam nhân kia lúc này mới giới thiệu bản thân.
"Ta tên là Văn Tam là người của Thần Long Môn. Được lệnh của bề trên đến đây hộ tống bảo vệ ngươi."
Nghe tới ba chữ "Thần Long Môn," Yên Sinh liền chau mày. Y nhìn Văn Tam nói:
"Ta đã bảo tất cả đi ra ngoài rồi, anh… à không… nhà ngươi tại sao vẫn chưa đi? Được hôn một cái nên sinh ghiền sao?"
Người kia bình thản đáp:
"Ta ở đây để bảo vệ ngươi, không phải để nghe lệnh ngươi."
Một câu này của Văn Tam khiến Yên Sinh ngồi thẳng lưng dậy. Y thắc mắc, đây là cái thái độ cha chú gì thế?
Thanh niên Văn Tam vẫn thản nhiên nói tiếp: "Ngươi tên là Viên Sa, là em trai của sơn chủ Hỏa Phụng Sơn, Viên Anh. Cuộc họp giữa Tứ Đại Linh Môn lần này, sơn chủ cử ngươi đại diện sơn môn tham dự. Thế nhưng cơ thể của ngươi hôm qua uống quá say, ta mới bảo người của Hỏa Phụng Sơn mang ngươi vào lữ quán này nghỉ chân. "
Yên Sinh nghe Văn Tam nói chuyện mà trong lòng không khỏi ngỡ ngàng, chủ nhân thân xác này... tên là Viên Sa?
Văn Tam tiếp tục: "Nếu bây giờ đã khỏe lại thì nên nhanh chóng lên đường. Nếu trước giờ ngọ mà không đến Thần Long Môn sẽ bị trễ giờ."
Nói rồi, Văn Tam liền xoay lưng đi ra ngoài.
Lúc này Yên Sinh mới ngờ vực lên tiếng: "Văn Tam này… ngươi giới thiệu tên ta cho ta làm chi vậy?"
Lời vừa dứt, cả người Văn Tam đột nhiên đứng khựng lại. Bầu không khí bất chợt trở nên ngột ngạt.
Yên Sinh tiếp tục nói ra nghi vấn trong lòng: "Ta chỉ hỏi ngươi là ai thôi mà? Ngươi việc gì phải kể cho ta nghe xuất thân của chính ta vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta say đến mức tên của mình mà cũng không biết?"
Sắc mặt Văn Tam không thay đổi, khoanh tay trầm lặng nhìn Yên Sinh.
Ánh mắt Yên Sinh thể hiện ý thăm dò: "Ngươi biết… ta là ai sao?"
Trả lời câu hỏi của Yên Sinh là một sự im lặng kéo dài.
Mãi một hồi sau, Văn Tam mới bình đạm nói một câu: "Nếu khỏe rồi thì mau chóng lên đường, đừng để bị trễ."
Dứt lời liền quay đi, bỏ lại Yên Sinh một mình trong phòng.
__________________________
Lời tác giả: nếu bạn thích truyện, thì hãy tặng cho mình một like và nhấn nút trái tim để nhận được thông báo khi có chương mới nha! <3 <3
"F*ck!" Ức chế trước tình huống hiện tại, Yên Sinh vô thức chửi bậy một tiếng.
Y cảm thấy mình có một khả năng đặc biệt. Dù y đi đâu, làm gì, cũng có thể đụng trúng loại nam nhân lúc nào cũng xem y như đứa con nít!
Cái tên Văn Tam kia chắc chắn biết cái gì đó về việc y xuyên không. Thế nhưng hắn lại chơi trò mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy không có tội. Chẳng lẽ hắn nghĩ y sẽ cứ như vậy mà cho qua sao?
Hiển nhiên là không!
Văn Tam vừa bước chân ra khỏi phòng, Yên Sinh cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Thế nhưng cái tên mặt lạnh đó không biết luyện thứ tà thuật gì, bay nhảy ẩn thân thế nào mà mới chớp mắt đã biến mất tăm.
Đám người mặc y phục màu đỏ bị đuổi khỏi phòng nãy giờ vẫn đứng đợi bên ngoài. Ban nãy Yên Sinh mất kiểm soát đập phá đồ đạc, bọn họ đều nghe rất rõ. Bây giờ nhìn thấy y ra ngoài, cả đám lập tức sốt sắng.
"Nhị gia, người có sao…"
"Văn Tam đi đâu rồi?" Không đợi bọn họ nói xong, Yên Sinh đã vội vàng hỏi.
"Ban nãy Văn Tam ca ca dặn dò bọn ta chuẩn bị xe ngựa, sau đó thì nhảy xuống lầu đi đâu rồi."
Yên Sinh nghe xong thì cắn môi dậm chân. Đi đâu là đi đâu mới được! Nơi này là lữ quan, người ra kẻ vào nhiều vô số kể, biết đi đâu mà tìm tên Văn Tam đó.
Yên Sinh tự hỏi, có khi nào Văn Tam biết mình để lộ sơ hở nên chạy trước rồi không? Nếu như vậy, không phải manh mối duy nhất để trở về của y liền mất tăm hay sao?
Yên Sinh hốt hoảng hô to:
"Mang Văn Tam đến đây!"
Đúng như y đoán, nhóm người áo đỏ là thuộc hạ của chủ nhân cơ thể này. Y vừa lên tiếng, bọn họ lập tức tỏa ra đi tìm người.
Bản thân Yên Sinh cũng không ở đó chờ sung rụng. Y chạy lại ban công, muốn nhảy xuống dưới đuổi theo Văn Tam.
Bất thình lình…
"Huyết Ma Quân vẫn chưa chết! Tất cả các ngươi đều bị lừa rồi!"
Một giọng nói ầm ĩ quát lên khiến Yên Sinh giật bắn mình. Y cứng cả người, xém tí nữa là trượt té.
Tiếng quát kia vừa dứt, không khí nhộn nhịp xung quanh tự nhiên lặng dần rồi tắt hẳn. Ngay cả nhạc công trên đài cũng dừng tay, không chơi nữa. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về một nam nhân gầy guộc đang đứng trên bàn. Nhìn dáng vẻ, gã hình như đã uống say. Kẻ say đó ôm bình rượu, chỉ ngón tay về phía những người xung quanh, ngả nghiêng quát tháo:
"Tên ma đầu đó vẫn còn sống! Hắn đang lẩn trốn chờ ngày quật khởi! Nếu chúng ta không truy sát hắn kịp thời, sớm muộn gì Linh Trụ cuối cùng cũng bị hắn phá đi! Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết! Đều sẽ chết!"
Kẻ say đó la hét như người điên. Gã nằm xuống bàn, vừa kêu thét vô nghĩa vừa giãy nảy không khác gì một đứa trẻ. Trông rất buồn cười.
Yên Sinh không nhịn được mà khúc khích hai tiếng trong cổ họng. Y cảm thấy tội cho nam nhân kia, uống say đến nỗi vô thức trở thành trò hề cho quần chúng.
Nhưng không.
Người kia càng hét, không khí trong quán càng trở nên nặng nề. Sắc mặt người nào người nấy đều trầm mặc thấy rõ. Người tím tái, người trắng bệch, người thì ôm mặt khóc lóc, người thì nghiến răng tức giận. Bầu không khí náo nhiệt vừa rồi hoàn toàn không còn bóng dáng.
Yên Sinh chau mày. Y kéo tay một tên thuộc hạ của mình, đắn đo hỏi chuyện:
"Này, người ở dưới kia đang nói về cái gì thế?"
Tên thuộc hạ ngỡ ngàng nhìn Yên Sinh: "Nhị gia, tin đồn về việc Huyết Ma Quân vẫn còn sống đã lưu truyền từ một tháng trước rồi, người vẫn chưa biết sao?"
Một tháng trước? Một tháng trước Yên Sinh vẫn còn đang cầm nhẫn đính hôn đi khắp khu phố khoe khoang. Y chỉ biết mấy thím hàng xóm ghen tị với y thế nào, to nhỏ với nhau nói y đào mỏ ra sao. Còn chuyện thiên hạ bên này đồn đãi cái gì về Huyết Ma Quân, y hiển nhiên không biết.
Tên thuộc hạ kia liền thở dài: "Nhị gia, người thật sự không biết tin đồn này sao?"
Yên Sinh gật đầu.
Tên thuộc hạ lại nói: "Mười năm trước, Huyết Ma Quân cùng Thần Long Môn môn chủ Vũ Triết Minh giao đấu, cuối cùng tên ma đầu đó bị Vũ môn chủ đánh cho thân xác tan thành mây khói. Chuyện này chắc người đã biết rồi?"
Yên Sinh giấu hai tay ra sau lưng, mắt nhìn sang chỗ khác, im lặng một hồi, thở dài một hơi.
Sau đó thì gật đầu.
Cùng lúc này, tiểu nhị trong quán liền chạy đến lôi kẻ say kia xuống kéo ra ngoài. Đến tận lúc bị lôi đi, tên say rượu đó vẫn tiếp tục gào thét dữ dội, giọng nói run run, nghe như sắp khóc.
Tên thuộc hạ kia còn chưa kịp giải thích rõ ràng tin đồn gì đó với Yên Sinh, tiếng xì xầm trong sảnh đã vang lên, nét mặt ai cũng tràn đầy lo lắng.
"Có khi nào tin đồn là thật không? Huyết Ma Quân vẫn còn sống?"
"Ta không tin, rõ ràng từ mười năm trước Thần Long Môn đã bố cáo thiên hạ, tên ma đầu đó đã bị môn chủ của bọn họ diệt trừ. Nói Huyết Ma Quân vẫn còn sống, khác nào nói Thần Long Môn lừa gạt chúng sinh? Bọn họ là một trong Tứ Đại Linh Môn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó!"
"Huyết Ma Quân pháp lực cao thâm. Nếu nói năm xưa Vũ Triết Minh bị hắn qua mặt, cũng không phải không có khả năng."
"Nếu chỉ bị qua mặt thì còn dễ. Năm xưa, Huyết Ma Quân mưu đồ giải phóng cho ác thần Đế Ma, phá đi ba trong bốn Linh Trụ. Vũ Triết Minh lấy cớ là tìm cách sửa chữa Linh Trụ mà bế môn suốt 10 năm nay, đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Có người vì vậy mà nói vốn dĩ người chiến thắng trong cuộc chiến 10 năm trước không phải Vũ Triết Minh mà là Huyết Ma Quân. Vũ Triết Minh thật sự đã chết, Vũ Triết Minh hiện tại là do tên ma đầu kia giả dạng!"
"Nói nhảm! Ta có một người em họ làm việc trong Thần Long Môn, hắn nói tuy rằng suốt 10 năm nay Thần Long Môn môn chủ Vũ Triết Minh chủ yếu ở trong phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra mặt để giải quyết chuyện hệ trọng. Ngay cả hộ pháp của Thần Long Môn, Phạm Bình cũng đứng ra xác nhận Vũ Triết Minh hiện tại là hàng thật rồi."
"Chưa kể, Thừa Thiên Kiếm trong truyền thuyết đã nhận Vũ Triết Minh làm chủ, đường đường chính chính đặt trong Thần Long Môn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chẳng phải thanh kiếm đó cũng biến mất sao?"
"Thế thì Huyết Ma Quân chắc chắn đã chết mất xác rồi! Bằng không, chẳng lẽ người của Tứ Đại Linh Môn suốt 10 năm nay lại không phát hiện ra dấu vết gì? Rốt cuộc tin đồn này bắt nguồn từ đâu vậy? Những kẻ phao tin dựa vào đâu mà nói Huyết Ma Quân còn sống?"
"Đúng vậy!"
"Vậy là tin đồn nhảm thôi sao? Làm ta cả tháng này lo đến mức không ngủ được."
"Ta cũng nghĩ đây là tin đồn nhảm! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà nói ma đầu đó còn sống!"
Càng nghe, Yên Sinh càng cảm thấy tin đồn kia chắc là loại tin tức kiểu báo lá cải, ai cũng xầm xì quan tâm, mỗi người một kiểu, không ai biết thực hư thế nào, được tung ra chủ yếu nhằm giật tít, thu hút dư luận.
Cơ mà có là báo lá cải hay tin chính thống thì cũng là chuyện của thế giới này, không liên quan gì đến Yên Sinh. Chuyện y cần làm lúc này…
Chuyện y cần làm lúc này…
Chuyện y cần làm…
Bây giờ Yên Sinh mới giật mình nhớ ra y cần phải đuổi theo Văn Tam! Tên khốn đó rõ ràng là biết gì đó về việc y xuyên không, y cần tìm hắn để hỏi cách trở về.
Yên Sinh không ngờ bản thân mình chỉ vì hóng drama mà quên mất cả chuyện quan trọng. Y vội vàng nhảy xuống dưới lầu, chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng vừa xoay người, trong đám đông đột ngột vang lên một cụm từ khiến Yên Sinh phải dừng chân đứng lại.
"Dựa vào Việt Không Trận!"
Giọng nói kia nhẹ nhàng bình đạm mà vẫn không kém phần quả quyết, nghe ra chủ nhân cũng không phải người tầm thường. Yên Sinh chậm rãi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, hai má vô thức ửng hồng.
Người vừa lên tiếng là một nam tử dung mạo đặc biệt tuấn nhã. Trên người mặc hắc bào viền chỉ vàng, đai lưng bằng gấm, dáng vẻ điệu bộ từ tốn thong thả chỉ có người quyền quý mới có, trong ánh mắt lẫn khóe môi đều ân ẩn ý cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu.
Khác hẳn cái tên tổng tài mặt mũi cứng đơ nào đó.
Một câu vừa rồi của nam tử đã khiến đám đông xung quanh im lặng nhìn về phía hắn. Nam tử không chút bồn chồn, vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay, vừa thong thả kể chuyện:
"Vào ngày Vũ môn chủ tiêu diệt Huyết Ma Quân, có người vô tình đi ngang qua nơi hai người bọn họ giao chiến, tìm thấy tàn tích của một trận pháp kỳ lạ. Trông như trận pháp dịch chuyển, nhưng không phải trận pháp dịch chuyển. Người kia đem chuyện này kể lại, nhưng không mấy ai để ý. Đến tận bây giờ người ta lật lại chuyện cũ thì mới phát hiện, trận pháp kia là một loại cấm thuật cổ xưa, rất ít người biết đến, được dùng để…"
Hắn nhấp ngụm trà.
"…xuyên việt thời không."
Nghe đến đây, cả sảnh lớn liền xôn xao.
Kẻ kia vẫn lớn giọng nói:
"Năm xưa, Vũ Triết Minh bố cáo thiên hạ mình đã giết chết Huyết Ma Quân, nhưng cuối cùng lại không giao được xác. Hắn nói là do bản thân đã đánh cho thân xác ma đầu đó tan thành tro bụi. Nhưng thật là vậy sao? Huyết Ma Quân thật sự có thể thua thảm đến mức đó sao? Bởi vậy nên người ta mới suy đoán, Huyết Ma Quân vào lúc thấy mình sắp thua trận, đã giả chết rồi dùng Việt Không Trận lẩn trốn đến thời không nào khác."
Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh liền trở nên trầm mặc. Người người nhìn nhau, xì xầm to nhỏ về những lời của nam tử hắc y kia. Có người tin, có người cảm thấy hắn nói xàm, lại có người thắc mắc muốn biết nam tử kia là ai.
"Thế có thể dùng Việt Không Trận mang một người từ thời không khác đến đây hay không?"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yên Sinh.
"Có thể không?" Y lặp lại.
Lời vừa dứt, nam tử nọ liền nhìn về phía này, lông mày khẽ nhướng lên một chút. Hắn đứng dậy tiến về phía Yên Sinh, càng lúc càng gần. Cây quạt trong tay phe phẩy, cái người tuấn nhã hào hoa phong độ kia vừa mỉm cười vừa quan sát y.
Tim Yên Sinh đập loạn, y không dám nhìn thẳng vào vị mỹ nam trước mắt. Trong bụng liên tục tụng tên Trịnh Phong để giữ bình tĩnh. Thật là... Nhất định phải cười mới được sao?
"Không biết!" Mỹ nam nói: "Thế nhưng nếu Viên Sa công tử không ngại, ta hoàn toàn có thể cùng ngươi khảo cứu vấn đề này."
Viên Sa là tên của chủ nhân thân xác này, mỹ nam trước mắt chẳng lẽ là người quen của "y" hay sao? Yên Sinh lập tức chột dạ, sợ người trước mắt sẽ nhìn ra sơ hở gì đó. Thế nhưng mỹ nam vẫn mỉm cười vui vẻ với y. Hắn dùng quạt nâng cằm y lên.
Tư thế vô cùng ám muội.
"Viên Sa công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặt của mỹ nam càng gần, tim Yên Sinh đập càng loạn. Hắn mà tiến gần thêm chút nữa, Yên Sinh sẽ…sẽ…
…sẽ thích lắm đó.
Trong khoảnh khắc sự trung trinh và lăng loàn chỉ cách nhau một sợi mành, bả vai Yên Sinh bị ai đó nắm lấy, kéo về phía sau.
Yên Sinh quay đầu nhìn lại thì phát hiện đó là Văn Tam. Hắn đưa mắt nhìn mỹ nam trước mặt một lúc, sau đó lại nhìn Yên Sinh, nói:
"Xe ngựa đã chuẩn bị. Đi thôi."
Dứt lời, hắn liền nắm lấy cổ tay y, kéo ra ngoài cửa. Yên Sinh nhất thời đứng hình trước sự xuất hiện đột ngột của Văn Tam, để mặc cho hắn lôi từ trong nhà ném lên xe ngựa.
Đến khi tỉnh lại, khuôn mặt của mỹ nam kia đã xa vời vợi…
Yên Sinh hít một hơi sâu nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
"Việt Không Trận…" Yên Sinh lầm bầm trong miệng.
Đã gọi là trận pháp, thì tức là phải có người bày trận. Có người bày trận, thì tức là có kẻ đứng sau giật dây.
Hai mắt Yên Sinh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trịnh Phong, phải chẳng có người cố ý bắt tôi rời xa anh?"
... ***...
Nam tử vận hắc bào đưa mắt nhìn theo đoàn người vừa rời đi.
Chiếc quạt trong tay phe phẩy.
Cùng lúc này, một đám người mặc y phục màu đen tiến đến, chắp tay khom người trước nam tử kia, cung kính lên tiếng:
"Điện chủ, ngài có điều chi dặn dò?"
Nam tử nhã nhặn đáp:
"Người của Hỏa Phụng Sơn đã đi trước rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Hắn thuần thục khép quạt lại, khóe môi chợt cong lên, nói: "Cuộc họp của Tứ Đại Linh Môn năm năm mới có một lần, tốt nhất là đừng chậm trễ."
__________________
Lời tác giả: các bạn đừng quên bấm like và nút theo dõi hình trái tim để ủng hộ tác giả nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play