[Bác Chiến] [BJYX] Bạn Trai Tôi Là Hoàng Thượng Bị Ngốc?
•Giới thiệu•
Clara Wang (tg)
Chào các độc giả đáng yêu!
Clara Wang (tg)
Em mới cho ra một chiếc fic mới về BJYX
Clara Wang (tg)
Và như cũ, đây vẫn là thể loại huyền huyễn nha
Clara Wang (tg)
Có một chút xuyên không nà
Clara Wang (tg)
Bình thường đa số truyện các độc giả xem sẽ là xuyên không từ hiện đại về cổ đại
Clara Wang (tg)
Em vì muốn cho truyện đặc biệt một chút nên sẽ ngược lại là xuyên không từ cổ đại đến hiện đại
Clara Wang (tg)
Như vậy cho thú vị ^ ^
Clara Wang (tg)
Về phần văn án thì em sẽ nói ra một chút nha
Clara Wang (tg)
Nhất Bác là một vị Vua của Trung Quốc
Clara Wang (tg)
Nhưng tính tình tàn nhẫn khiến nhiều người chết oan đã khiến cậu bị trừng phạt là xuyên không đến hiện đại
Clara Wang (tg)
Vốn cậu sẽ phải chịu sự lạc lỏng ở chốn đô thị này, nhưng số cậu may mắn, lại gặp được anh - Tiêu Chiến.
Clara Wang (tg)
Thấy Nhất Bác tội nghiệp, Tiêu Chiến đã rủ lòng thương cho cậu về sống chung
Clara Wang (tg)
Sống chung với anh lâu ngày, tính cách cậu dần thay đổi, cậu trở nên tốt hơn
Clara Wang (tg)
Về phần anh, anh cũng có được cảm tình với cậu, muốn bên cạnh cậu mãi mãi
Clara Wang (tg)
Nhưng liệu... tất cả chỉ là một sự sắp đặt nào đó để cậu thay đổi bản thân và tất cả những gì cậu trải qua đều không có thật?
Clara Wang (tg)
Hehe hết òi
Clara Wang (tg)
Em chỉ tiết lộ tới đây thôi
Clara Wang (tg)
Mong các độc giả hãy ủng hộ ạ
Clara Wang (tg)
Em giới thiệu về nhân vật một chút nha
Tiêu Chiến
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Nhân viên quán cà phê
Tính tình: Thân thiện, dễ gần và thương người. Thỉnh thoảng có một chút cục súc
Vương Nhất Bác
Tuổi: 23
Là vị vua nổi tiếng ác tâm của Trung Quốc
Tính tình: Khó gần, khó chịu, khó bắt chuyện. Khi xuyên đến hiện đại thì ngây ngốc không biết gì
Clara Wang (tg)
Truyện ngọt ngược đan xen
Clara Wang (tg)
SE hay HE là tùy thuộc vào độc giả. Em đều có thể viết hai cái
Clara Wang (tg)
Lưu ý cuối cùng:
Clara Wang (tg)
Rất nhiều chi tiết do em sáng tác ra, ờm... chính xác hơn là chế ra nên mong các độc giả hãy bỏ qua
Clara Wang (tg)
Cảm ơn! Hãy like cho em nha!
•Chap 1•
Ở Trung Quốc, ngày xưa có một vị vua họ Vương rất tài giỏi nhưng tính tình tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ, khiến nhiều người phải chết một cách vô lý.
Người dân sinh sống ở đây vô cùng khiếp sợ vị vua đó, họ thường xuyên lẩn trốn khi nghe tin vị vua đó đi xuống thôn của họ
Đó chính là Vương Nhất Bác, một vị vua chỉ mới 23 tuổi nhưng rất giỏi.
______________________________
Vương Nhất Bác
Mau kêu quan đại thần vào đây cho ta!
Quan Đại Thần
Dạ dạ, bệ hạ cho gọi thần...
Vương Nhất Bác
Vụ lần trước ta giao cho ngươi đã làm xong chưa
Quan Đại Thần
Th...Thần...
Quan Đại Thần
Thần... chưa làm... làm xong ạ...
Vương Nhất Bác
Người đâu, mau đem tên này đi chém đầu cho ta!
Quan Đại Thần
Bệ... Bệ hạ... xin hãy tha cho thần, xin bệ hạ hãy cho thần một ngày nữa... một canh giờ thôi...
Quan Đại Thần
Thần sẽ làm xong...Xin bệ hạ tha cho thần...
Vương Nhất Bác
Thời gian của ta không phải muốn xin là xin
Vương Nhất Bác
Đem đi chém cho ta!
Như vậy cứ mỗi ngày lại có người phải chết dưới tay cậu. Về phần Nhất Bác, cậu không phải kẻ tham tiền nhưng vốn cậu có máu lạnh, nên chuyện khiến người khác chết là bình thường
Buổi tối hôm ấy cậu đi săn đêm về, mệt mỏi vào phòng ngủ.
Nhung lúc cậu vừa đặt lưng xuống giường, cả cơ thể cậu đột nhiên lún sâu xuống, không cách nào ngồi dậy được
Cậu kêu gào trong vô vọng, toàn thân cậu bây giờ đã hoàn toàn rơi vào mảng đen vô tận.
Vương Nhất Bác
Cứu... ta...
Nhất Bác dần mất đi ý thức, mắt cậu mờ dần rồi ngất đi
______________________________
Tại một tiệm cà phê ở Bắc Kinh...
Chủ quán
Đây là tiền lương tháng này của em
Tiêu Chiến
Cảm on chị nhiều!
Chủ quán
Ừm. Em làm ở việc ở đây rất tốt, chị mong là tháng sau em vẫn như vậy
Tiêu Chiến
Dạ, em sẽ có gắng hơn nữa
Tiêu Chiến
Vậy... giờ em về nha chị
Anh vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi cất tiền vào túi mang về.
Suốt cả một đoạn đường đi, anh cứ hí hửng vì nhận được tiền lương do chính tay anh làm.
Tiêu Chiến
"Để xem, mình sẽ làm gì với số tiền này đây"
Tiêu Chiến đắn đo một chút
Tiêu Chiến
"Hanh Nguyên cần tiền để đi du học..."
Tiêu Chiến
"Mình sẽ gửi số tiền này cho em ấy!"
Tiêu Hanh Nguyên là người em gái ruột thịt của anh, từ nhỏ cô luôn được anh cưng chiều hết mực, muốn gì đều được. Đến năm anh 18 tuổi, mẹ đã cho anh một suất đi du học, anh rất thích nhưng lại lắc đầu từ chối để suất học đó sau này cho cô
Số tiền để cô đi du học vẫn còn thiếu nên anh quyết định đi làm thêm kiếm ít tiền cho cô.
Anh nhìn lên đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã 9 giờ tối nên đường khá vắng vẻ, chỉ có anh với vài con chó hoang.
Tiêu Chiến theo lối mòn về nhà mình
Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi...
Anh nhìn thấy một cậu trai trẻ nằm bất tỉnh trước cửa nhà.
Tiêu Chiến
Sao... Sao lại...
Anh vội đi lại, đặt ngón tay dưới mũi cậu.
Tiêu Chiến
"Còn sống nhưng hình như bất tỉnh rồi"
Anh kêu lớn để nhờ người xung quanh giúp đỡ nhưng không ai trả lời, vì bây giờ chỉ có mỗi anh ở đó.
Tiêu Chiến
Đành phải giúp thôi!
Nói rồi anh dìu cậu đứng dậy, chầm chậm vào nhà.
Tiêu Chiến đưa cậu lên giường của mình nằm còn anh xuống bếp nấu ít cháo.
Xong xuôi, anh mang tô cháo lên phòng cậu, đặt xuống bàn cạnh giường.
Tiêu Chiến
"Có nên kêu cậu ấy dậy không nhỉ"
Anh chạm nhẹ lên khuôn mặt của cậu.
Tiêu Chiến
"Mà người này công nhận rất đẹp trai nha, ngủ cũng đẹp nữa"
Cậu cử động làm anh giật mình rụt tay về, anh ngồi lên giường lay nhẹ cậu.
Tiêu Chiến
Tỉnh rồi thì mau dậy ăn cháo đi nè
Tiêu Chiến
*Đỡ cậu ngồi dậy*
Đầu cậu lúc này vô cùng đau, cậu từ từ mở mắt, cố định hình xem mình đang ở đâu
Cho tới lúc nhìn thấy anh...
Vương Nhất Bác
Ngươi là ai?! Nói mau!
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy liền lùi về phía sau giường, cố gắng trấn an cậu.
Tiêu Chiến
Cậu... Cậu bình tĩnh
Tiêu Chiến
Là cậu bị ngất nên tôi mới mang vào đây
Vương Nhất Bác
Ngươi... Đây là đâu?!
Vương Nhất Bác
Thì ra là muốn cấu kết với bọn quan lại để bắt ta sao
Tiêu Chiến
Cậu nói linh tinh gì vậy, thôi cậu đang mệt để tôi đúc cháo cho
Vương Nhất Bác
Đừng có giả điên nữa!!!!
Vương Nhất Bác
Kiếm của ta đâu rồi?!
Tiêu Chiến
À, lúc nãy tôi thấy đồ của cậu rơi ở dưới đất nên đặt ở trên kia kìa
Dứt câu, cậu nắm lấy cổ áo anh kéo lại đè mạnh xuống giường, làm anh một phen choáng váng.
Tiêu Chiến
Cậu làm gì vậy?!
Vương Nhất Bác
Nếu ta không có kiếm như vậy, ta sẽ giết ngươi bằng tay không.
Cậu dùng hai tay ra sức bóp chặt cổ anh, Tiêu Chiến ú a ú ớ trợn mắt không nói nên lời.
Vương Nhất Bác
Ng... Ngươi khóc cái gì chứ
Gương mặt của anh lúc khóc trong rất đáng thương, mắt to ầng ậng nước, mũi theo đó mà đỏ lên.
Nhất Bác bây giờ muốn dùng sức cũng không được, toàn thân khựng lại khi thấy anh khóc.
Vương Nhất Bác
Câm miệng lại cho ta!
Vương Nhất Bác
Ng... Ngươi đang làm trái lệnh của ta đó
Vương Nhất Bác
Kh... khóc lóc cái gì
•Chap 2•
Cậu tức giận lại nắm lấy cổ áo anh lôi anh dậy, đưa sát lại gần mặt mình.
Vương Nhất Bác
Ngươi nói cho ta biết ngươi đang có ý định gì?!
Tiêu Chiến
Hức... Thả tôi ra trước
Cậu thả ra, nhưng vẫn nằm đè lên người anh
Tiêu Chiến
Tôi chỉ là người bình thường muốn giúp cậu thôi mà
Tiêu Chiến
Sao cậu lại nổi nóng như vậy?
Vương Nhất Bác
Hừ... giúp ta
Vương Nhất Bác
Ta không tin!
Tiêu Chiến
Cậu không tin cũng được nhưng cậu... cậu đang trong nhà tôi
Vương Nhất Bác
Thì sao? *Cười khinh*
Vương Nhất Bác
Ta là vua, ta có quyền
Vương Nhất Bác
Ngươi bị ngốc sao? Ta là vua chứ ý gì
Vương Nhất Bác
Ngươi không thấy ta đang mặc gì à?
Tiêu Chiến
Tôi hiểu rồi, cậu là diễn viên
Tiêu Chiến
Dù sao cậu cũng đang không khỏe, cậu ăn cháo đi
Tiêu Chiến
Nãy giờ cũng nguội rồi đó
Vương Nhất Bác
Ngươi dám lảng tránh sang chuyện khác sao, được
Tiêu Chiến
Cậu làm ơn đừng như vậy nữa được không?
Anh đưa chiếc muỗng lại gần cậu nhưng liền bị Nhất Bác giữ cổ tay lại
Vương Nhất Bác
Ta ăn thì cũng được, nhưng lỡ ngươi bỏ độc trong đấy thì sao?
Tiêu Chiến
Cậu rốt cuộc có ăn không vậy, tô cháo gần nguội rồi, cậu không ăn thì tôi sẽ mang đi dẹp...
Vương Nhất Bác
Ngươi mau ăn thử cho ta xem
Tiêu Chiến
Không, tại sao tôi phải ăn
Nhất Bác nhanh giật lấy chiếc muỗng cháo đó đưa vào miệng anh, Tiêu Chiến nuốt xuống
Tiêu Chiến
Thôi đủ rồi đó, tôi có ý tốt muốn giúp cậu mà nãy giờ cậu đã chẳng biết ơn
Tiêu Chiến
Mà còn quấy phá tôi
Vương Nhất Bác
Tội ngươi lớn rồi đó
Vương Nhất Bác
Dám ăn nói với vua như vậy
Vương Nhất Bác
Được, có vẻ là từ nãy đến giờ ta nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi quá nhỉ
Tiêu Chiến
Tôi đi làm về mệt rồi...
Tiêu Chiến
Không nói chuyện với cậu nữa
Anh đứng phắt dậy, mặc kệ tô cháo nguội lạnh ở đó mà thở dài một cái
Vương Nhất Bác
Ngươi tính đi đâu nữa?!
Vương Nhất Bác
Ta tắm chung với ngươi!
Tiêu Chiến
Kh... Không được
Vương Nhất Bác
Không được làm trái ý ta!
Cậu nắm eo anh kéo về phía mình
Tiêu Chiến
Nhưng nam nhân không thể tắm chung
Vương Nhất Bác
Nhưng đây là lệnh của ta!
Tiêu Chiến
Lệnh thì sao chứ *Cựa quậy*
Vương Nhất Bác
Đừng khóc, không được khóc
Cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, chỉ là khuôn mặt của anh khi khóc quá đỗi đáng thương, khiến ngay cả một người như cậu cũng phải xiêu lòng
Vương Nhất Bác
Thôi được rồi, ngươi muốn gì, miễn là đừng khóc
Tiêu Chiến
Tôi chỉ muốn tắm một mình
Vương Nhất Bác
Được, ngươi đi đi
Cậu buông anh ra, Tiêu Chiến nhanh chạy vào nhà tắm, đóng rầm cửa
Vương Nhất Bác
Chết tiệt thật, sao ta lại không giết tên này!
Vương Nhất Bác
"Không sao, không ai ta muốn giết mà không giết được"
Vương Nhất Bác
"Từ từ ta sẽ xử ngươi"
Cậu ngồi trên giường chờ đợi trong lúc anh đang tắm
Anh đi ra, dùng chiếc khăn tắm lau đầu
Vương Nhất Bác
Sao ngươi là nam nhân mà lại ăn mặc hở hang như vậy?
Thứ anh đang mặc là áo ngủ, đó là thói quen của anh rồi, lần nào cũng mặc chiếc áo này
Mà những gì Nhất Bác nhìn thấy, là chiếc cổ áo này hở rất nhiều, có thể thấy cả vùng người trên của anh
Tiêu Chiến
Tôi thấy nó... bình thường mà
Nhất Bác tiến lại gần anh
Vương Nhất Bác
*Cởi áo ngoài ra*
Tiêu Chiến
Cậu làm gì vậy?!
Vương Nhất Bác
Ngươi ăn mặc thế này không sợ kẻ khác nhìn thấy rồi hãm hiếp ngươi sao
Vương Nhất Bác
*Khoác lên cho anh*
Tiêu Chiến
Thì làm sao có kẻ khác vào nhà được
Vương Nhất Bác
Xem ra ngươi ngây thơ quá rồi
Vương Nhất Bác
Ngươi tên gì
Tiêu Chiến
Tôi họ Tiêu tên Chiến
Vương Nhất Bác
Ta là vua, không được hỏi tên
Vương Nhất Bác
Ngươi cứ gọi ta là hoàng thượng
Tiêu Chiến
Sao lại gọi hoàng thượng được
Tiêu Chiến
Gọi như vậy, rất kì
Vương Nhất Bác
Ngươi có thấy người dân nào mà dám gọi thằng tên vua chưa
Tiêu Chiến
"Không lẽ... cậu ta thật sự là..."
Vương Nhất Bác
Ngây ngốc cái gì vậy?
Tiêu Chiến
Tôi tin cậu rồi
Tiêu Chiến
Tôi tin cậu là vua rồi
Vương Nhất Bác
*Cười khẩy*
Vương Nhất Bác
Bây giờ mới tin
Tiêu Chiến
Nhưng... tại sao cậu lại xuất hiện ở đây
Vương Nhất Bác
Ta không biết
Vương Nhất Bác
Lúc ta nằm xuống thì bị cuốn vào một thứ gì đó
Vương Nhất Bác
Tỉnh dậy thì thấy ở nhà ngươi
Tiêu Chiến
Bị xuyên đến tương lai rồi
Anh dẫn cậu đến cửa sổ, mở ra cho cậu xem
Tiêu Chiến
Khung cảnh này chắc chắn cậu chưa bao giờ thấy
Vương Nhất Bác
Vậy... Vậy là ta
Vương Nhất Bác
Cơ ngơi của ta, mẹ của ta
Vương Nhất Bác
Mất hết rồi sao...
Tiêu Chiến
Cậu bình tĩnh đi, cậu đến đây được, không có nghĩa là không về được
Tiêu Chiến
Cậu nghe tôi, sinh sống ở đây thời gian ngắn đi, tôi giúp cậu quay trở về
Vương Nhất Bác
Dựa vào đâu mà ta tin được ngươi?
Vương Nhất Bác
Ngươi muốn ta tin ngươi không?
Vương Nhất Bác
Ngươi mất lần đầu chưa?
Tiêu Chiến
Tôi đương nhiên chưa
Vương Nhất Bác
*Xích lại gần anh*
Vương Nhất Bác
Vậy ngươi có thể chứng minh lòng tin cho ta bằng cách
Vương Nhất Bác
Đưa cho ta lần đầu của ngươi
Vương Nhất Bác
Nào, mau lại đây
Tiêu Chiến
Tôi... tôi... Cậu
Vương Nhất Bác
Chủ động thì ta còn nhẹ nhàng
Tiêu Chiến
Cậu... điên hả?!
Tiêu Chiến
Nói cho là cho dễ như vậy sao?!
Tiêu Chiến
Cứu! Ai đó cứu mạng tôi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play