Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Phải Chủ Tịch Tổng Tài

Chapter 1: Say

Tại một quán bar ồn ào, sôi động, mọi người cùng ca hát nhảy múa thì có một cô gái đang ngồi một mình uống rượu.Nét mặt cô đỏ bừng, chắc là men rượu đã ngấm, cô ngồi trên bàn say sỉn chửi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Lục Cẩm Niên, anh... hức... là thằng khốn nạn... hức... tôi... tôi có gì không tốt mà anh dám đối xử với tôi như thế này, thằng khốn... tôi hận anh
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Hức... anh dám phản bội tôi để lăng nhăng với con đàn bà khác sao... cứ đợi mà coi... tôi không tha thứ cho anh đâu!...
Lục Cẩm Niên từng là người yêu của cô, hắn hứa sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng cô nhưng hôm nay hắn lại thay lòng đổi dạ. Hắn dám ân ái với với ả phụ nữ tại chính nhà của cô. Khi cô về nhà bắt được cảnh này thì chửi hắn nhưng thay vì hối lỗi hắn lại nói với cô rằng cô chưa từng cho hắn thứ gì, tình yêu cô dành cho hắn chưa là gì, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa. Rồi hắn thẳng thừng nói chia tay với cô. Bây giờ cô đang rất uất hận trong lòng nên cô cứ chửi, chửi một cách thậm tệ
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Lũ con trai trên đời này đều là những thằng khốn nạn... hức ... hức... cứ đợi đi... Lục Cẩm Niên...
Nói rồi cô cứ uống, uống mãi, cãng nghĩ tới Lục Cẩm Niên thì lòng cô lại càng thêm hận thù. Yêu hắn 2 năm mà giờ cô mới nhận ra bộ mặt giả tạo của hắn ư?
Đang mải miết uống rượu thì từ đâu xuất hiện một anh chàng đẹp trai, tuấn tú, phong độ. Nói chung là đẹp hoàn hảo từ trên xuống dưới. Anh ta nhìn cô với ánh mắt khó ưa còn cô thì loạng choạng đứng lên víu vào vai anh ta ú ớ
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ê, anh có muốn cùng tôi hưởng lạc một đêm không hả? Tôi bao anh đêm nay, anh đẹp trai
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Nhóc con, uống rượu à? Nếu say rồi thì về nhà ngủ đi, đừng có ở đây quậy phá. Nhìn dáng vẻ của cô tôi đã không ưa rồi!
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Sao? Anh nói ai là nhóc hả? Tôi 23 tuổi rồi đấy! Lại đây phục vụ tôi đi, tôi bao anh...
Cô bám lấy vai Nguyệt Dạ uốn lưỡi nói giọng của người say, bộ cô không biết anh là ai hay sao mà dám đòi bao anh chứ. Người thư kí đứng sau Nguyệt Dạ đẩy cô ra lên tiếng quát
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Con bé này, biết đây là ai không hả? Cút ra chỗ khác mau!
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Là ai tôi không cần biết, tôi có tiền nên tôi bao anh ta. Liên quan đến anh à?
Tuyết Băng Tâm ngang ngược cãi lại làm thư kí Ly bực bội chỉ dám nghĩ trong lòng
Thư kí Ly
Thư kí Ly
“Cô bé này dám động tới chủ tịch thì quả là không hay rồi”
Bỗng nhiên Nguyệt Dạ xua tay ra lệnh thư kí của mình không được nói nữa rồi anh nâng cằm Tuyết Băng Tâm lên hỏi
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Ê nhóc, cô biết mình đang nói chuyện với ai không?
“Chát”. Tự dưng cô dơ cao tay tát vào mặt Nguyệt Dạ một cái đau, anh thư kí đứng bên lo lắng thốt lên một câu
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Chủ tịch anh có sao không?
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Con nhỏ chết tiệt này sao cô dám...
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Có gì mà tôi không dám? Lục Cẩm Niên anh đưa con đàn bà khác về nhà thì sao? Tôi mới đánh anh có một cái thôi mà đã không chịu nổi rồi à? Cứ đợi đi, Tuyết Băng Tâm tôi không tha cho anh đâu!...
Hình như cô đang lầm tưởng Nguyệt Dạ là Lục Cẩm Niên thì phải, cộng thêm chút men rượu nữa. Thật nồng nặc và khó chịu. Rồi cô bám lấy áo Nguyệt Dạ nôn luôn lên người anh ta một bãi
Oẹ....oẹ...
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ha, thoả mái. Ít nhất cũng phải như vậy chứ!
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Chủ... tịch....anh có ổn không?
Anh thư kí vừa hỏi vừa lấy khăn giấy vội lau đi. Rồi xong, Nguyệt Dạ điên tiết lắm rồi! Từ trước tới giờ chưa ai dám mắng anh một câu vậy mà hôm nay lại bị chửi bởi cô gái này, lại còn bị cô ta nôn lên người nữa. Thật là quá đáng! Lửa phẫn nộ bao khắp xung quanh người Nguyệt Dạ làm cho thư kí đứng cạnh anh cũng phải run rẩy sợ hãi. Biết bao nhiêu là ánh mắt hướng về phía Tuyết Băng Tâm, hầu hết đều là ánh mắt căm thù, phẫn nộ nhưng cô chẳng mấy bận tâm
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Hừ...nhóc con... Ai dạy cô cái cách hành xử thế này hả? Biết bộ quần áo của tôi bao nhiêu tiền không?
Anh lơn tiếng quát nhưng cô say quá cứ nằm im trên bàn không nói gì. Từ đâu lại xuất hiện một ông chú cỡ tầm 40 tuổi đi lại lễ phép cúi đầu xin lỗi Nguyệt Dạ
???
???
Ấy ấy, con gái tôi nó say rồi nên không biết cư xử sao cho đúng. Mong chủ tịch bỏ qua, tôi thay mặt con gái tôi thành thật xin lỗi cậu
Tự nhiên lão ta xuất hiện rồi nhận cô làm con gái mình một cách vô lí nhưng Nguyệt Dạ không quan tâm, anh chỉ lườm lão ta nói
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Con gái ông à? Đưa nó về ngủ đi!
Thư kí Ly
Thư kí Ly
“Chủ tịch sao nay kì vậy? Bình thường nóng máu cái là không cẩn thận cô gái này xoá sổ ấy chứ. Sao nay ...??”
Anh thư kí đứng lặng suy nghĩ rồi lão già kia khoác tay cô kéo đi
???
???
Nào nào... con gái, mau về nhà thôi!
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Không
Cô đẩy lão ta ra kiên quyết, hắn hơi bực mình thô bạo kéo cô lại
???
???
Con gái, con sao vậy? Cha con đây, mau về nhà thôi
Hắn nói nhưng mắt cứ đau đáu nhìn khắp phần nhạy cảm của cô chắc hẳn là không có ý tốt gì rồi. Nguyệt Dạ đứng nhìn cũng chẳng nói gì
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Tôi không có ba. Thả tôi ra! Ông là người xấu
???
???
Nói cái gì vậy con bé này. Ta là ba con, say quá không nhận ra à?
???
???
Để Nguyệt thiếu gia chê cười rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé. Cảm ơn cậu đã bỏ qua
Hắn quay sang cố mỉm cười để xin lỗi rồi kéo mạnh Tuyết Băng Tâm đi nhưng cô kháng cự lại. Cô bám lấy Nguyệt Dạ van xin
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Xin anh, làm ơn... cứu tôi... tôi không có ba, ông là người xấu... cầu xin anh
Không bận tâm đến lời van xin của cô, Nguyệt Dạ hất tay Tuyết Băng Tâm ra. Đến lúc này cô cũng không níu lại làm gì nữa. Lão già kia kéo mạnh cô đi còn nói cô lì lợm
???
???
Đi nhanh, con bé này
Cô bị lão ta lôi đi nhưng hướng đi không phải là cửa ra của quán bar mà là nhà vệ sinh nam. Nguyệt Dạ luyến tiếc nhìn theo và không khỏi nghi ngờ liền quay sang bảo thư kí Ly
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Tôi nghi ngờ lão ta, mình mau đi xem thử
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Vâng!

Chapter 2: Ngủ cùng tổng tài

Nói rồi Nguyệt Dạ đi theo Tuyết Băng Tâm, cô bị lôi vào nhà vệ sinh nam trong tình trạng không tỉnh táo, chỉ say sỉn bước đi còn không vững
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ông... thả tôi ra... đưa tôi đi đâu vậy? Thả ra...
???
???
Nhóc con, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi, anh đây sẽ chiều em hết mực
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu, vuốt tóc cô nhưng cô hất tay hắn ra hét lên
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Không... đừng động vào tôi mà! Có ai không, cứu tôi với!!
Cô hét to lên vùng vẫy nhưng không được. Căn bản là cô đã say nên cũng không có sức lực để chống lại hắn nhưng thật may mắn, một giọng nói từ đằng xa vọng tới
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Làm trò gì đấy?
Nguyệt Dạ đi vào thì hắn run rẩy, lắp bắp
???
???
Nguyệt thiếu, sao cậu lại ở đây? Tôi ... tôi... chỉ đang xem con bé... con bé này nó...
Chưa nói hết câu Nguyệt Dạ đã vung tay đấm vào mặt hắn một cái đau đến nỗi miệng hắn đã rớm rớm tí máu
???
???
Tôi xin cậu, tôi chỉ nhất thời hồ đồ. Tôi không biết đây là người của cậu, xin cậu tha cho tôi...
Nguyệt Dạ bế Tuyết Băng Tâm lên ra lệnh cho thư kí Ly
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Cậu biết phải thế nào đấy!
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Vâng, tôi hiểu thưa chủ tịch
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ưm...
Tuyết Băng Tâm được anh ôm vào lòng bảo vệ thì cũng ôm lại cảm kích nhưng...
Oẹ...oẹ...oẹ...
Bộ quần áo Nguyệt Dạ vừa mới thay xong giờ lại bị cô nôn lên lần nữa, thật là hết nói nổi.
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Tiểu yêu tinh này sao không có chút đề phòng nào hết vậy? Thế thì để hôm nay bổn thiếu gia đây sẽ dạy dỗ cho cô phân biệt được đâu là người tốt, đâu là người xấu
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Thư kí Ly chuẩn bị cho tôi một khách sạn VIP
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Vâng, chủ tịch
Thư kí Ly gật đầu cười rồi đi đặt phòng tại khách sạn Yến Lê
Về tới phòng Nguyệt Dạ ném cô lên giường còn mình thì đi tắm. Tắm xong anh bước ra, trên người chỉ vẻn vẹn cuốn một chiếc khăn tẳm rồi đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường kia, miệng vẫn lẩm bẩm chửi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Lục Cẩm Niên... thằng khốn nạn...
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Nhóc con, tôi không cho cô nhắc đến tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Cô xứng đáng bị trừng phạt.
.....
Chưa gì mà Nguyệt Dạ đã đè cô xuống giường mà hôn rồi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ưm...aaa, đau...
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Sao? Mới thế này đã không chịu nổi rồi à?
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Đây là cái giá của việc nhắc đến tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Lúc nãy thấy cô mạnh miệng lắm kia mà! Hả?
Quả thật lúc nãy cô say nên nói rất nhiều nhưng bây giờ cô đã ngủ rồi. Cái gã đàn ông bên cạnh cũng không buông tha, hành hạ cô đủ mọi tư thế...
....
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Tôi không muốn đâu! Tha cho tôi
Giờ thì cô lại quay sang cầu xin nhưng quá muộn rồi...
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Tha cho cô? Sao dễ dàng vậy được
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ưm...đừng mà...Lục Cẩm Liên cứu em!
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Còn dám kêu tên của hắn?
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Gan cô cũng không nhỏ đâu nhỉ?
Cô bị anh ta xé hết quần áo và ăn sạch sẽ...

Chapter 3: Thú vị

Sáng hôm sau, trong căn phòng rộng lớn, sang trọng, ở trên giường có hai con người đang ôm nhau ngủ. Quần áo bị xé rồi quăng lung tung dưới sàn, không nói chắc hẳn ai cũng biết họ đã làm gì
NovelToon
Tuyết Băng Tâm từ từ mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt mình mà sợ hãi, hoang mang
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Sao mình lại ở đây? Phải rồi... đêm qua...
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Mới sáng ra sao ồn ào thế hả?
Người đàn ông nằm cạnh cô mở mắt lên tiếng quát làm cô giật mình vội kéo chăn che đi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh... hôm qua tôi...
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Chúng ta hôm qua... chuyện đó... tôi thành thật xin lỗi anh
Tuyết Băng Tâm nói ấp úng, e thẹ vội vàng quấn chăn lại định quay lưng bỏ đi thì Nguyệt Dạ kéo cô lại đè xuống giường
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Tôi chưa cho đi sao cô dám bỏ đi hả?
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh...anh muốn gì? Tôi đã xin lỗi anh rồi!
Cô lúng túng đẩy ra nhưng không được
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Xin lỗi thôi mà xong à? Hôm qua cô bao tôi rồi, muốn đi thì phải thanh toán hết số tiền đấy rồi hãy đi. Còn nữa cô nôn ra hai bộ quần áo của tôi nên cô cũng phải đền bù. Tôi cũng tính qua, khoảng 3 tỷ thôi không có gì nhiều.
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
3 tỷ á? Anh giết người à? Lúc đó tôi say đâu có biết gì đâu. Tôi là người chịu thiệt mà anh còn đòi bồi thường. Anh mơ tưởng à?
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Nếu cô không có tiền trả cho tôi thì đừng hòng đi khỏi đây
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh quá đáng vừa thôi tên biến thái
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Biến thái? Tối qua ai đòi ngủ với thằng biến thái này ấy nhỉ??
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi... mong anh hãy bỏ qua cho tôi
Cô cúi gằm mắt để xin lỗi Nguyệt Dạ, anh nâng cằm cô lên cười tỏ ý hài lòng
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Haiz... bỏ qua cho cô thì cũng được nhưng cô vẫn phải đền bù tiền cho tôi. Ngay bây giờ.
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Cái đó... cái đó... hiện giờ tôi không có nhiều tiền như vậy nên... anh hãy cho tôi nợ đi. Tôi nhất định sẽ trả anh đầy đủ
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Chơi trai bao mà lại không có tiền à? Không có tiền thì cô cứ phải ở đây bao giờ có mới thôi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh không thả tôi ra thì làm sao tôi lấy tiền trả cho anh đây?
Tuyết Băng Tâm cố mỉm cười, lời nói hết sức dịu dàng nhưng Nguyệt Dạ vẫn lắc đầu
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Hay là thế này đi! Cô nợ 3 tỷ vậy thì cô hãy ở bên tôi. Mỗi ngày tôi trả cô 500 triệu. Vậy chỉ cần cô ở cạnh tôi một tuần là trả được nợ rồi
Nghe xong cô đã hét vào mặt Nguyệt Dạ từ chối thẳng thừng
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh bị điên à? Có thả tôi ra không thì bảo?
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Không thả đấy!!
Nguyệt Dạ nói rồi cười một cách mờ ám. Bỗng một tiếng gọi ngoài cửa vọng vào, hình như là thư kí Ly đang đứng trước cửa phòng
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Chủ tịch, anh dậy chưa? Tôi vào nhé!!
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Ê nhóc, giúp tôi một việc. Tôi sẽ trừ nợ cho cô
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Anh định trừ bao nhiêu??
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Trừ hết!
Nghe xong chữ “hết” Tuyết Băng Tâm gật đầu đồng ý luôn
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Trừ hết nghe còn được.
Chưa nói xong Nguyệt Dạ đã đè cô xuống giường, dốc ngược tay cô lên làm cô hốt hoảng hét lên
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ối anh làm gì đấy! Tôi không muốn trả nợ theo cách này
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Suỵt... chỉ một lát thôi....Ưm...
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Ưm....không...
Nguyệt Dạ cúi đầu hôn cô nhiệt tình, đúng lúc đó thư kí Ly bước vào nhìn thấy cảnh này thì đỏ mặt vội đóng cửa lại
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Ôi tôi xin lỗi... hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi...
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Phù... chuyện gì vậy? Chủ tịch và cô gái tối qua đang...
Thư kí Ly
Thư kí Ly
Haiz... thiện tai, thiện tai
Sau khi thư lí Ly đi Nguyệt Dạ mới thả tay ra. Được thả Tuyết Băng Tâm đẩy ngay anh ra trách móc
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Hừ, tránh xa tôi ra tên biến thái
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Chỉ là hôn một cái thôi mà, cô có cần phản ứng vậy không? Dù sao cô cũng lời quá rồi
Tuyết Băng Tâm
Tuyết Băng Tâm
Lời cái con khỉ. Anh càng ngày càng quá đáng
Cô quay sang chửi anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm chỉ ném cho cô chiếc áo sơ mi của mình rồi nói giọng lạnh lùng
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Cô có thể đi được rồi. Mau biến đi cho khuất mắt tôi
Cô cũng không cần suy nghĩ, nhanh chóng mặc áo vào rồi bỏ đi. Nguyệt Dạ nhìn theo bóng cô nghĩ thầm
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Cô gái này thật thú vị. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
Nhìn lên bàn anh thấy cô để quên ví tiền định gọi cô quay lại lấy nhưng cô đã đi xa rồi. Nhìn chiếc ví anh thở dài
Nguyệt Dạ
Nguyệt Dạ
Thôi đợi bao giờ trả cũng chưa muộn!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play