Khi Tuyết Băng đang ở bảo tàng trộm một chiếc vòng Ngọc Thạch thì mặt đất rung chuyển.
Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi đây có phong cách truyền thống. Cô liền nghĩ tới chẳng lẽ mình lại xuyên không.
Một âm thanh lạnh lùng vang lên:
“Ai ở đó?”
Theo bản năng cô vội núp vào một góc khuất.
Chỉ thấy một chàng trai tuấn tú đang cầm một chiếc vòng Ngọc Thạch mà cô cũng cầm ở bảo tàng. Cô tìm kiếm khắp người nhưng chẳng thấy nó. Đây là đầu mối duy nhất giúp cô có thể quay về hiện đại.
Cô đứng yên lặng đến khi bóng người đó xa dần. Dáng cô nhẹ nhàng leo lên tường, mũi ngón chân nhẹ lướt băng trên nóc nhà. Cô đã quen với những huấn luyện ma quỷ nên đối với cô chuyện này cũng không khó.
Một tháng trôi qua ở cổ đại, ban ngày cô làm việc tại một tửu lầu nhỏ. Ban đêm, lén vào các nhà quan lại tham ô trộm ngân lượng. Dù là hiện đại hay cổ đại thì cô cũng phải có tiền hoặc ngân lượng để sống qua ngày. Không thì cô phải hít không khí mà sống thôi.
Một hôm cô trộm được ở nhà một tên tham quan với khá nhiều ngân lượng và châu báu. Cô quyết định mua một trang viên nhỏ. Điều quan trọng là cô không có thân phận rõ ràng dễ bị bắt vào tù ngồi chơi lắm. Nên cô dành phải đến một ngôi
miếu hoang ở tạm. Cùng thu thập tin tức biết được thời này là thời Nhật Minh.
Hình như không có trong lịch sử. Cô cũng không có hứng thú về môn này. Thôi khó quá bỏ qua đi.
Hiện tại, đất nước khá yên bình. Nhưng thế giới chính, tà phái chia làm nhiều các phái khác nhau. Muốn đứng vững ở đây, cô cũng phải có môn phái của riêng mình. Cũng không biết khi nào có thể trở về hiện đại. Lỡ như cô phải ở luôn đây thì sao? Lập môn phái mới thì phải tìm người cai quản mới. Đủ thứ công việc. Với một người thích nhàn hạ như cô thì quá phức tạp. Chi bằng quyết đấu với môn chủ một phái yếu lên làm môn chủ là con đường tốt và nhanh nhất. Quyết định là làm ngay luôn. Tối hôm đó, tôi gửi thư khiêu chiến cho môn phái Vô Song. Dù không có võ công và khinh công như cổ nhân. Nhưng để giết một người đối với cô quá đơn giản.
May là khi tới đây cô có mang theo vũ khí hiện đại như bom mi ni, dao găm nhỏ, móc sắt, mũi tên bắn tự động.. để tiện thể cho hàng động của nhiệm vụ.
Điện thoại và các công nghệ sử dụng điện có thể vứt đi. Vì thời này làm gì có sóng hay sạc điện. Vẫn vũ khí là tốt nhất. Với thân thủ được rèn luyện quanh năm suốt tháng có sức sát thương và chiến đấu cao thì một người có võ công trung bình là có thể cô nắm chắc cơ hội thắng.
Cô nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau rồi dùng dao găm cắm thẳng vào động mạch chủ của cổ đối phương.
Xong việc cô bắt đầu tiếp quản môn phái Vô Song này, đổi tên là Vô Tình phái.
Quản lý cô giao cho hai đệ tử nhanh nhẹn là Hắc Lang và Bạch Lang. Dù tên nghe có vẻ không được hay. Nhưng cô không có thời gian quan tâm mấy việc nhỏ này nữa. Ở đây, cô chưa có ngày nào được yên giấc vì lo phải đề phòng khắp nơi.
Đánh một giấc ngon, tỉnh dậy đã thấy trời đã lên cao.
Cô viết đơn giản những quy định sẽ được đổi mới như:
“Nhận ám sát người có thân phận cao quý như quan lại và quý tộc là mười vạn lượng hoàn
kim.”
“Giết người vô tội là hai mươi vạn lượng hoàn kim..”
Tại sao là có giá trên trời như thế? Bởi vì bọn quan lại và quý tộc toàn những tên cạn bã chết cũng không đáng giá.
Cô nhận giết người một phần muốn kiếm ngân lượng. Một phần cô thích cảm giác giết chóc.
Sinh ra bị vứt tới ở cô nhi viện rồi được vào huấn luyện ma quỷ khiến tâm lý của Tuyết Băng có phần bị méo mó.
Có thể nói là rất biến thái. Để sống được đến ngày hôm nay không biết trên tay cô đã nhuộm bao nhiêu máu của bạn bè và những người vô tội. Nếu không người nằm dưới đất đã là cô từ rất lâu.
Cô chưa từng nghĩ sẽ đi tìm ba mẹ của mình. Và cũng chưa từng nghĩ sẽ trả thù họ. Ngày họ vứt bỏ cô thì cô và họ đã không còn quan hệ rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì thuộc hạ vào báo:
“ Môn chủ có mật thư khẩn.”
“Được.”
Cầm lá thư trên tay, cô nhìn rất bình thường vì đối với cô giết người là chuyện như cơm bữa thường ngày:
“Giết chết Vương gia Âu Phong.”
Kèm theo mười vạn lượng hoàn kim.
Như thường lệ, ban đêm mặc đồ đen chuẩn bị vũ khí cô băng qua vách tường leo lên những mái ngói đến nơi cô mới phát hiện. Đây là nơi mà cô đã xuyên không đến. Chẳng lẽ, người cô muốn giết lại là tên đó sao? Cô đang do dự thì binh lính vây kín. Trường hợp này quá nguy hiểm, một mình cô không thể đấu lại nhiều người như vậy. Lấy bom mi ni ra cô quẳng vào nơi binh lính đông nhất rồi
trong tình hình rối loạn chạy trở về. May thiệt, xém tí bị bắt.
Âu Phong đang kiểm tra dấu vết để lại hiện trường bỏ trốn của tên thích khách dám lẻn vào phủ của anh. Kẻ này cũng rất to gan. Không ai không biết đến anh là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Trong tay vừa có binh quyền vừa có ẩn vệ.
Mà ẩn vệ hoàng gia được tuyển chọn và rèn luyện1 rất nghiêm khắc.
Hàng ngàn người mới có thể tìm ra vài người đạt tiêu chuẩn làm ẩn vệ.
Thật kỳ lạ, nó có mùi hắc hắc ám. Anh chưa từng thấy có loại vũ khí hay võ thuật lại có một sức công phá lớn như thế. Nhìn cái lỗ to trên mặt đất và đám
thuộc hạ bị thương nặng nề. Âu Phong lo sợ loại vũ khí này. Nếu nó được sử dụng rộng rãi sẽ uy hiếp đến cả giang sơn chứ không kém là bao nhiêu đâu. Những dấu cháy xém đen thui này có một chút bột đen.
Không nghĩ ra là loại vũ khí gì làm anh nhức cả đầu. Anh rất buồn bực.
Không những không bắt được thích khách lại làm bị thương vô số thuộc hạ mà anh
tâm đắc. Phải biết để đào tạo ra nhóm người này anh đã tốn rất nhiều công sức nha.
Âu Phong quyết tâm tìm cho ra tên thích khách này. Anh nghĩ sớm muộn gì tên thích khách đó cũng sẽ quay lại đây sớm thôi. Nên anh chỉ cần giăng lười chờ tên đó tự chui đầu vào lưới.
Tuyết Băng chạy thoát liền về môn phái. Lấy một mình địch mười người khiến cô bị thương. Lúc này, cô thầm rủa y thuật cổ đại. Thật rắc rối. Tìm một bình rượu, uống cả nửa bình. Cô muốn gây tê để giảm đau. Nửa bình rượu còn lại để rửa vết thương. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng hét. Chết tiệt thật là rát mà. Nếu không sát trùng để vết thương bị nhiễm trùng càng nguy hiểm hơn.
Lấy một cái kim nhỏ hơ lửa để khử trùng. Rồi khâu lại nơi bắp chân và cánh tay có hai vết thương bị hở miệng. Đau đớn khiến cô đổ đầy mồ hôi kiên nhẫn xử lý xong vết thương. Cô rửa thân thể qua loa nằm vật vả trên giường. Nếu như ở hiện đại có thuốc gây tê và nước sát trùng thì tốt quá rồi. Cô không lo để lại sẹo vì trong tổ chức có một loại thuốc đặc trị các vết sẹo mà. Bởi vì thường xuyên có người bị thương nha. May mà cô luôn mang theo bên người. Cô rất sợ xấu đó. Dù phải làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, đôi khi chết bất cứ lúc nào không ai hay
biết. Cô vẫn luôn chú ý chăm sóc bản thân. Vì cô nghĩ trên thế gian này, cô sẽ cô đơn suốt đời. Sẽ không được yêu thương và bảo bọc. Chỉ có cô thôi. Nếu cô không thương thân thể này thì phải thương ai giờ.
Cô mê mang thiếp đi. Đến khi có tiếng gõ cửa làm cô thức dậy:
“ Cốc..cốc.. cốc”
“ Ai?”
“ Bẩm môn chủ, thuộc hạ có việc gấp cần báo.”
“ Nói nhanh gọn.”
Cô mệt mỏi nói.
“ Cả kinh thành đang tìm một thích khách, tên thích khách này dám vào phủ của vương gia Âu phong..”
“ Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”
Tuyết Băng lười biếng nói. Cô không tin bọn chúng có thể tìm được cô. Cô giỏi nhất là chạy trốn nha. Haha.
Cô không biết tương lai dù có chạy trốn cũng bị bắt lại nha.
Một tháng, Âu Phong không ngừng tìm kiếm tung tích của tên thích khách. Kẻ này như bốc hơi khỏi kinh thành vậy. Anh không tin một kẻ bị thương có thể chạy thoát nhanh như vậy.
Anh chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ thôi.
Còn về Tuyết Băng đang nhàn nhã nằm dài trên ghế vừa ăn hoa quả vừa thưởng thức phong cảnh. Mùa xuân cả hoa viên như đua nhau khoe sắc. Phải công nhận cung chủ trước đây rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Dạo gần đây, không có đơn đặt hàng. Lại bị truy tìm nên Tuyết Băng rất an phận. Nghĩ đến phải nuôi một đám người cô lại tức giận.
Tối đến, cô mặt đồ dạ hành vào leo tường định đi trộm ở nhà một tên tham quan. Không ngờ nhà tên này có nuôi chó dữ nha. Làm cô bị chó dí chạy thục
mạng. Hình như cô không hợp với phong thủy nơi đây tí nào. Ngày bị quan binh truy bắt, đêm bị chó đuổi. Nếu đám người ở hiện đại thấy được sẽ cười nhạo cô không thôi nha.
Đã nghèo còn gặp eo mà. Cô thoáng qua suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nha.
Đúng là như thế. Cô quyết định trốn ở vương phủ Âu Phong. Sẽ không ai nghĩ đến cô trốn ở đây. Vừa an toàn vừa thuận lợi tìm hiểu tình hình của địch nhân.
Sáng hôm sau, cô đi đến nơi giao dịch buôn bán nô tài tìm hiểu tình hình.
May mắn, cô phát hiện hằng tháng phủ vương gia luôn tuyển thêm một số nô tỳ. Dù có ngại phải làm một nô tỳ nhưng giờ chẳng có cách nào khác. Dành phải chịu đựng thôi.
Sau khi vào được vương phủ, Tuyết Băng được phân bố quét dọn ở xung quanh nơi ở của Âu Phong. Ở đây ra ra vào vào các oanh oanh yến yến tấp nập người như đang mở hội.
Tuyết Băng không thể nào biết trước tương lai một ngày cô cũng nằm trong số oanh oanh yến yến đó. Không những vậy, mỗi ngày đều phải đấu tranh với những nữ nhân cổ đại nhìn bề ngoài thì giống liễu yếu đào tơ lại lòng như rắn độc.
Nếu là một cô nương hiền thục ở cổ đại không biết cô đã chết bao nhiêu lần mới đủ. Rất may cô không phải người ở đây.
Một lần nô tì trong phòng của Âu Phong vô tình làm đổ nghiên mực vào bức tranh phong cảnh của anh ta thế là cô được điều vào thay thế. Không những vào hang cọp mà còn phải leo lên lưng cọp nữa chứ.
Những tháng ngày sống trong lo âu thấp thỏm của cô bắt đầu.
Âu Phong buồn bực vì bức tranh sắp hoàn thành bị phá hư. Tính anh vốn biết thương hoa tiếc ngọc như tức giận làm anh mất đi lý trí. Tiểu Hoa làm việc rất gọn gàng và tỉ mỉ. Đuổi đi anh cũng rất tiếc. Nhưng lời của một vương gia nói rồi sao có thể đổi lại được.
Bước vào thư phòng, cả phòng bừa bộn. Anh đang tính gọi cho tổng quản thì phát hiện trong góc phòng nơi anh thường nằm đọc sách có một cô nương đang nằm ngủ. Nô tì này đúng là không có phép tắc gì hết. Anh bước đến gần cô nương đó.
Gương mặt trắng hồng hào, hàng mi nhíu lại do bị ánh nắng chiếu vào. Mái tóc bóng mượt không quá dài như nữ nhân mà anh từng gặp. Chiếc mũi thon cao. Hàng mày mỏng được tỉa gọn gàng. Chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hồng căng bóng như được
bôi mỡ. Không tính là tuyệt sắc giai nhân nhưng thanh tú. Đôi mắt ấy nếu mở ra thì sao? Anh cũng rất tò mò. Nô tì dám ngủ trong thư phòng của anh chắc chỉ có cô nương không sợ trời sợ đất này thôi.
“ Cô nương mau dậy đi! Anh đá vào cái ghế mấy cái.”
Người trên ghế vẫn ngủ ngon.
Tay dùng tay lay lay bả vai của cô. Đôi mắt sắc như hai lưỡi dao mở ra.
Nghiến răng nói:
“ Ai dám làm phiền bổn cô nương ngủ?”
Âu Phong lạnh lùng lên tiếng:
“ Là ta.”
Tuyết Băng vẫn còn mơ màng nói:
“ Ngươi là ai?”
Âu Phong kiên nhẫn nói:
“ Ta là Vương gia của phủ này.”
Tuyết Băng hoàn toàn tỉnh ngủ. Lâu rồi không vận động nhiều làm cô mệt muốn chết được. Đang trong hang cọp vẫn ngủ được đúng là thánh luôn mà. Haha.
Cô bật dậy. Lễ phép nói:
“ Nô tì tham kiến vương gia! Vương gia thứ tội người ta vừa mới đến phủ không hiểu quy tắc
nha.”
Cô giả vờ ngọt ngào lên tiếng da gà muốn nổi hết lên. Ở trong phủ người, ta phải chìu người thôi. Ai biết sau này chìu cả lên giường ngủ. Haha.
Âu Phong chưa từng thấy cô nương nào thay đổi sắc mặt nhanh như vậy. Thú vị. Anh ra lệnh:
“ Chuẩn bị giấy bút và nghiên mực cho ta.”
“ Dạ, nô tì chuẩn bị liền.”
Cô lướt đi qua Âu Phong để lại một mùi hoa thơm dịu ngọt. Anh hơi thẩn thờ.
Bởi vì các cô nương xung quanh anh toàn mùi son phấn. Khiến anh rất khó chịu.
Anh nhớ tới mẫu thân của mình. Người cũng có một mùi thơm dịu ngọt như vậy.
Tuyết Băng lấy giấy trải thẳng trên bàn. Một bên để bút lông sói, phía trên để nghiên mực. Đứng sau một bên:
“ Bẩm vương gia, nô tì đã chuẩn bị xong.”
Một tên lính đi vào báo:
“ Báo cáo Vương gia đã lục soát khắp thành vẫn không tìm thấy kẻ khả nghi. Không một tin
tức. Hắn như mất tích không dấu vết.”
Tuyết Băng một bên cười thầm:
“ Còn lâu mới bắt được ta nha.”
Âu Phong suy nghĩ rồi lên tiếng:
“ Sớm muộn hắn cũng quay lại đây. Canh phòng nghiêm ngặt cho ta.”
Tên thuộc hạ lui xuống. Âu Phong không nghĩ đến người anh muốn tìm lại ngay bên cạnh mình.
Hôm nay, anh có tâm tình khá tốt. Vẽ một bức phong cảnh Giang Nam hùng vĩ, nên thơ sống động như thật.
Âu Phong lên tiếng:
“ Ngươi thấy thế nào?”
Tuyết Băng hỏi lại: .
“ Ngài đang hỏi ta sao?”
Âu Phong phát cáu:
“ Ở đây có ta và người. Ta không hỏi ngươi chẳng lẽ hỏi ma.”
(T/g: Ai vừa gọi ta thế)
“ Rất đẹp. Cảnh sắc tuyệt đẹp.”
Tuyết Băng cũng nói thật lòng.
Âu Phong để khô bức tranh. Bước tới kệ sách. Rút ra một quyển binh pháp nằm trên ghế dài đọc sách.
Tuyết Băng đứng đến mỏi cả hai chân không ngừng nhúc nhích.
Anh vừa đọc sách vừa quan sát cái người gầy gầy không ngừng nhích tới nhích lui. Âu Phong cảm thấy rất buồn cười. Anh nói nhẹ:
“ Lại đây đọc cho ta nghe. Ngươi có biết chữ không?”
“ Có.”
Vừa thốt ra Tuyết Băng liền thấy hối hận.
“ Ta có thể ngồi đọc không?”
“ Được.”
Giọng nói nhẹ nhàng không ngừng truyền vào tai của anh. Như tiếng nói nhẹ dịu của mẫu thân anh thường đọc sách cho anh nghe. Anh chìm trong ký ức tuổi thơ bên người mẫu thân.
“ Mẫu thân người phải đợi ta lớn. Ta sẽ bảo vệ cho người.”
Mẫu thân Phù Dung mỉm cười:
“ Được, ta đợi con sau này lớn lên làm một vương gia để bảo vệ cho ta.”
Âu Phong đưa ngón tay út ra:
“ Người hứa đi.”
Phù Dung bật cười vì đứa con ngây thơ của mình. Cô cũng đưa ngón tay út ra để móc ngéo.
“ Ta hứa.”
Mẫu thân của Âu Phong mất do bị một tiểu thiếp hãm hại. Mà lão vương gia lại bênh vực cho tiểu thiếp đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play