Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Cùng Học Bá

Chương 1: "Nhìn cái gì mà nhìn, ngứa da à?"

Hàn Từ Bính là phó giám đốc của A thị.

Hôm nay ông vừa nhận được thông báo chuyển công tác tới thành phố B. Vì vậy Hàn Từ Bình cùng vợ và con trai là Hàn Tưởng Ngụy dọn đến thành phố B.

Hàn Tưởng Ngụy năm nay lên lớp 11, là một học sinh xuất sắc nhưng tính cách lại có chút khó gần, lạnh lùng không biết giống ai.

"Tiểu Ngụy, thành phố B có trường cao trung Châu Từ dạy học rất tốt. Con xem chuyển đến đó học có được không?"

Hàn Từ Bính vừa xem tư liệu của Châu Từ vừa hỏi ý kiến đứa con trai duy nhất của mình.

"Nếu ba cảm thấy ổn thì cứ chọn nó đi."

"Được, vậy ngày mai ba dẫn con đến trường làm thủ tục nhập học."

"Vâng."

Khi nói chuyện với người ba ruột thịt này, Hàn Tưởng Ngụy vẫn không bỏ xuống cái bản mặt lạnh như băng của mình. Ba Hàn đối với tính cách này của anh cũng sớm quen thuộc, chính là bất đắc dĩ, này là con ruột của ông đấy.

Sáng hôm sau, ba Hàn cùng Hàn Tưởng Ngụy đến cao trung Châu Từ hoàn thành thủ tục nhập học.

"Hàn Tưởng Ngụy, thành tích của em ở trường cũ rất tốt, trường chúng ta lớp 11-1 được xem là lớp có thành tích tốt nhất. Phân em vào lớp đấy không có ý kiến gì chứ?"

Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài năm mươi, tên là Đường Khiêm.

Hiệu trưởng Đường nhìn học bạ cũ của Hàn Tưởng Ngụy, thành tích này cũng không thể nói là tốt được, vì nó thật sự...quá xuất sắc. Hàn Tưởng Ngụy nhập học trường của ông hẳn là một chuyện tốt, vì vậy thái độ của ông đối với học sinh mới này khá là ôn hòa.

"Em không có ý kiến gì, tùy thầy sắp xếp."

Hàn Tưởng Ngụy vẫn bộ mặt không đổi đó, lễ phép đáp lời.

"Tốt, nếu không còn ý kiến gì thì ngày mai em đến nhận lớp luôn đi. Ngày mai tôi sẽ kêu giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 đến dẫn em về lớp."

"Cảm ơn thầy. Không còn việc gì nữa, em xin phép về trước."

"Được."

Hàn Từ Bình lúc nãy nhận được điện thoại từ phía công ty đã sớm rời đi. Lúc này trở về cũng chỉ có một mình Hàn Tưởng Ngụy.

Trường cao trung Châu Từ quả không hổ là trường cao trung trọng điểm của thành phố B. Sân trường rất rộng, nhiều cây xanh phủ bóng mát, không khí rất trong lành.

Hôm nay là chủ nhật nên sân trường không có quá nhiều học sinh, chủ yếu có mấy học sinh nam đang chơi bóng rổ, quanh sân bóng rổ còn có mấy nữ sinh hò hét cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng có vài học sinh ôm sách từ thư viện đằng xa đi ra, bộ dáng nghiêm túc đọc sách.

Hàn Tưởng Ngụy đứng dưới tán cây bàng nhìn quanh trường, được một lúc thì quay đầu rời đi.

Vừa ra tới cổng trường thì nghe thấy tiếng hét thất thanh, là của con trai, hình như đang rất thống khổ.

Hàn Tưởng Ngụy khẽ cau mày.

Quả nhiên có là trường học trọng điểm đi chăng nữa thì vẫn có những học sinh thích quậy phá, đánh nhau. Nhưng lại có thể hiện ngang ở trước cổng trường mà đánh nhau thì thật đúng là...

"Mày còn dám hét, chưa ăn đủ đúng không? Tao cho mày hét, cho mày hét, cho mày hét..."

Mỗi lần nói "cho mày hét" là tiếng hét lại càng vang vọng. Hẳn là bị đấm đến đau đớn.

Nhưng mà cái giọng nói hung tợn ấy không thể ngờ lại là giọng của một thiếu nữ.

Hàn Tưởng Ngụy không tránh khỏi tò mò khẽ đưa mắt sang nhìn. Vốn tưởng là nam sinh đánh nhau nhưng thực sự lại không phải.

Ở góc tường gần sát cổng trường, bốn nữ sinh mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy hồng đồng phục của trường đang liên tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên hai người đàn ông. Hai người đàn ông này giống tên du côn hơn, đầu nhuộm một màu đỏ như lửa, cánh tay còn xăm trổ hình rồng, hình hổ.

Thật khó mà tưởng tượng hình ảnh bốn nữ sinh thân hình mảnh mai lại đánh cho hai tên du côn thân hình có chút to lớn khóc không ra hơi.

Cảnh tượng thật sự...hùng vĩ.

Nữ sinh nhìn như người đứng đầu, chiếc áo sơ mi một nửa được đóng thùng, một nửa để bên ngoài váy, sau một trận đánh đấm thỏa mãn đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó còn phủi tay. Nhìn hai tên du côn bị đánh đến thoi thóp nằm trên mặt đất, chống tay nói "Lần sau tao còn thấy bọn mày, gặp một lần đánh một lần."

Nói xong cũng không quên đạp một cái cho đỡ hả giận, sau đó cúi người nhặt túi xách màu xanh trên mặt đất.

Ba nữ sinh kia cũng đạp một cái theo, sau đó đi theo sau nữ sinh cầm đầu kia.

Đường Tuyết Yên vắt túi xách trên vai rời đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy Hàn Tưởng Ngụy đang nhìn liền thấy nghi hoặc. Sau khi thấy người trước mặt không có biểu tình gì mà vẫn đang nhìn cô đánh giá liền ghé mặt lại gần, đưa nắm đấm lên hù dọa "Nhìn cái gì mà nhìn, ngứa da à?"

Hàn Tưởng Ngụy nhìn gương mặt nữ sinh thanh tú, tóc cột kiểu đuôi ngựa, trên mặt cô còn có vài miếng băng cá nhân, hẳn là bị thương. Hàn Tưởng Ngụy bình tĩnh thu lại ánh mắt, im lặng không nói gì.

Đường Tuyết Yên cũng không nói gì, chỉ "Hừ" một tiếng rồi đi ngang qua Hàn Tưởng Ngụy, ba nữ sinh kia cũng lần lượt đi theo cô, đi ngang qua Hàn Tưởng Ngụy cũng khẽ "Hừ" một tiếng.

Chương 2: "Băng sơn mỹ nam ngồi cùng đại tỷ?"

Nhà mới của Hàn Tưởng Ngụy cách trường không quá xa, anh thức dậy từ sớm, đạp con xe đạp leo núi màu đen đến trường.

Sau khi cất xe đạp, Hàn Tưởng Ngụy đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

"Thầy hiệu trưởng, em chào thầy."

"Chào em, học sinh Hàn Tưởng Ngụy, em đến rồi à? Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1, Trần Tuyền. Cô Trần, đây là học sinh mới của lớp cô, Hàn Tưởng Ngụy, cô dẫn cậu ta lên phòng học đi."

"Vâng, hiệu trưởng, học sinh Hàn, chào em."

"Chào cô Trần."

Hàn Tưởng Ngụy lễ phép chào hỏi cùng cô Trần, sau đó nói lời chào tạm biệt với thầy hiệu trưởng rồi theo cô Trần về lớp.

Cô Trần là giáo viên lâu năm, tuổi cũng đã ngoài 40, tình tình khá là nghiêm khắc nhưng cũng rất nhiệt tình, trên đường về lớp cũng tiện thể giới thiệu về trường cao trung Châu Từ cho Hàn Tưởng Ngụy.

Cô cũng nói sơ qua về lớp 11-1, là lớp học có thành tích xuất sắc nhất khối 11 của trường Châu Từ, tuy nhiên không phải đều là học sinh ngoan, có một vài thành phần đặc biệt có giá thế lớn, tốt hơn hết là không cần động đến.

Hàn Tượng Ngụy nghe cũng không có biểu tình gì, vẫn im lặng đi theo cô Trần về lớp học.

Lớp 11-1 là lớp đầu tiên ở tầng trệt dãy lầu B, cũng không quá khó tìm, rất nhanh cô Trần cùng hàn Tưởng Ngụy đã đi đến.

Cô Trần dẫn Hàn Tưởng Ngụy vào lớp giới thiệu với các học sinh.

"Các em, lớp chúng ta có thành viên mới, đây là học sinh mới chuyển đến, sau này các em hãy chiếu cố nhau thật tốt."

"Xin chào, tôi tên là Hàn Tưởng Ngụy."

Hàn Tưởng Ngụy không nói gì nhiều, mặt vô biểu tình giới thiệu tên, sau đó im lặng đứng trước lớp.

Cô Trần vốn còn tưởng Hàn Tưởng Ngụy sẽ nói nhiều một chút, không ngờ học sinh mới này lại kiệm lời như vậy, chỉ giới thiệu cái tên sau đó liền im lặng không nói tiếp. Khóe miệng cô Trần bất giác co rút, này cũng thật khó xử a.

Hàn Tưởng Ngụy gương mặt phải nói là rất xuất chúng, lại thêm biểu tình lãnh đạm không thể tránh khỏi cho người ta liên tưởng đến băng sơn mỹ nam.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng chiếc giày thể thao màu xanh đen, kiểu tóc Hàn Quốc vô cùng soái khí, vừa bước vào lớp đã khiến cho tất cả nữ sinh trong lớp không khỏi xuýt xoa. Nghe Hàn Tưởng Ngụy giới thiệu xong còn "Oa" lên một tiếng.

"A a a, băng sơn mỹ nam a..."

"A, lớp mình lại có học sinh mới đẹp trai như vậy nha."

"Nghe nói là một học bá vô cùng lợi hại nữa nha."

"..."

Ngược lại là nam sinh trong lớp đang nhìn Hàn Tưởng Ngụy với ánh mắt hình viên đạn, thậm chí còn có vài người ghen tỵ, hâm mộ cũng có.

"Hừm, học sinh Hàn, chỉ còn bàn cuối là có ghế trống, em ngồi đó trước đi. Đợi kỳ thi tháng diễn ra chúng ta lại sắp xếp chỗ ngồi lần nữa."

Ở cao trung Châu Từ có một truyền thống là xếp chỗ ngồi theo thành tích. Nhưng không phải là thành tích tốt thì được ngồi bàn đầu, mà là theo thứ tự chọn chỗ ngồi. Tức là thành tích tốt có thể tùy ý ngồi đâu cũng được, còn thành tích kém nhất lớp thì chỉ có thể ngồi vào chỗ còn trống mà thôi. Mà mỗi tháng có bài kiểm tra thì lại có lần thay đổi chỗ ngồi như vậy.

Tất cả học sinh nhìn theo hướng tay cô Trần chỉ tới bàn cuối trong phòng, vô thức hít phải một ngụm khí lạnh.

Trên chiếc bàn đó là một thiếu nữ tóc cột đuôi ngựa cao đang nằm gục đầu ngủ ngon lành, từ lúc cô Trần vào cũng chưa hề tỉnh lại nhìn một lần.

"Băng sơn mỹ nam ngồi cùng đại tỷ?"

"Ôi con mẹ nó kích thích quá!"

Cô Trần nhìn nữ sinh còn ngủ ngon lành trên bàn cũng bất đắc dĩ, người ta tuy là trên lớp hay ngủ gật, còn thích gây lộn đánh nhau nhưng thành tích lúc nào cũng rất tốt, tuy không phải đứng đầu lớp nhưng cũng chưa bao giờ lọt khỏi top năm của lớp, hơn nữa thân thế của nữ sinh cũng...haiz...

Cô cũng không muốn Hàn Tưởng Ngụy ngồi cạnh Đường Tuyết Yên, sợ học sinh mới người ta bị bắt nạt nhưng mà trong phòng học cũng chỉ còn một chỗ đó là trống, chẳng lẽ nhường bàn giáo viên cho Hàn Tưởng Ngụy ngồi?

Dù sao Đường Tuyết Yên cũng có chừng mực, hơn nữa Hàn Tưởng Ngụy nhìn có vẻ ít nói, chắc là...không sao nhỉ?

Hàn Tưởng Ngụy cũng không nói gì, xách cặp đến bàn đó, ngồi lên ghế trống còn lại, đeo túi xách bên hông bàn, lấy xách vở ra học, coi ánh mắt mọi người xung quanh như không có.

Hàn Tưởng Ngụy đã ngồi đến bên cạnh nhưng nữ sinh bên cạnh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn an tĩnh ngủ. Nắng sớm mai chiếu lên gương mặt Đường Tuyết Yên, trên đó vẫn còn mấy băng cá nhân như ngày hôm qua, vẻ mặt bình yên ngủ có vẻ rất ngon.

Bùi Chúc, Đặng Bích Cửu, Địch Lạc Nghệ ngồi gần đó nhìn chằm chằm Hàn Tưởng Ngụy đầy vẻ thăm dò, thấy Hàn Tưởng Ngụy không làm gì khác chỉ đọc sách, không có ý định động chạm gì tới Đường Tuyết Yên mới thu lại ánh mắt, ba người nhìn nhau sau đó quay lên.

Bùi Chúc, Đặng Bích Cửu, Địch Lạc Nghệ cùng Đường Tuyết Yên là bộ tứ không thể tách rời, từ lúc lên tiểu học đã quen biết, thành lập ra bộ tứ mỹ nhân này, ở trường học đi theo Đường Tuyết Yên tác oai tác quái.

Ngày hôm qua, ba người cùng Đường Tuyết Yên đánh hai tên du côn mà Hàn Tưởng Ngụy gặp được chính là ba người họ. Chẳng qua mấy người này cũng không nhận ra Hàn Tưởng Ngụy, Hàn Tưởng Ngụy cũng không nhớ, dù sao lúc đó cũng chỉ lướt qua, hoàn toàn không nhìn nhau quá ba giây.

Chương 3: "Vậy mới ngoan."

Chuông vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là Toán học, tất cả mọi người đều tập trung vào nghe giảng chỉ có Đường Tuyết Yên vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Ngoại trừ lúc tiếng chuông vang lên làm ồn khiến cô nhíu nhẹ mày thì cũng không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại.

"Tiểu Yên, chúng ta xuống căn tin thôi."

Thẳng đến giờ ra chơi, Đường Tuyết Yên mới lờ mờ tỉnh ngủ, mắt lèm nhèm chưa mở hẳn, cô lấy hai tay dụi dụi mắt, hoàn toàn không nhìn hoàn cảnh trước mặt mình, nghe Bùi Chúc gọi xuống căn tin thì khẽ "Ừ" một tiếng theo thói quen đẩy ghế đang ngồi, đi thẳng qua bàn hướng ra ngoài.

Nhưng do cô không mở mắt nhìn, không biết bàn học của mình có thêm người cùng ngồi, tự nhiên bị vấp ngã về phía trước.

Ba người Bùi Chúc cùng tất cả học sinh trong lớp mở to mắt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt xuýt xao kêu một tiếng thảm.

Lúc vấp phải chân Hàn Tưởng Ngụy, Đường Tuyết Yến bị ngã dúi về phía trước, Hàn Tưởng Ngụy theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo cô kéo vào trong lòng, vì vậy mà xoay người cô lại đối mặt với mình.

Đường Tuyết Yên còn chưa ý thức được mình bị ngã, sau đó còn được người khác đỡ lấy, dụi dụi con mắt mơ màng của mình để nhìn kĩ khuôn mặt người trước mặt, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ còn có chút mềm ngọt.

"Cậu là ai?"

Thật sự Đường Tuyết Yên lúc này có chút đáng yêu nha.

Hàn Tưởng Ngụy nhìn cô gái nhỏ lúc này rất giống một con mèo con mềm mại đang gần sát mặt mình, biểu tình ngơ ngác còn có chút đáng yêu, không khỏi có chút lúng túng liền vội vàng nâng người cô lên, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục đọc sách.

Đường Tuyết Yên sau khi đứng vững vẫn còn ngơ ngác, lại hỏi lại lần nữa "Cậu là ai?"

Chẳng đợi đối phương trả lời Đường Tuyết Yên lại nói "Đây là bàn học của tôi mà."

Còn ngồi đây chắn đường khiến cô suýt nữa thì hôn môi với đất mẹ rồi.

Hàn Tưởng Ngụy vẫn im lặng cúi đầu đọc sách, điều này chọc cho Đường Tuyết Yên có chút tức giận xù lông, giơ nắm đấm muốn nện vào người trước mặt.

Bùi Chúc liền tiến lên một bước kéo nắm đấm của Đường Tuyết Yên, nhẹ giọng nói "Học sinh mới, cũng không cần để ý, xuống căn tin nào, cậu ngủ dậy không thấy đói bụng sao?"

Bùi Chúc tuy đi theo Đường Tuyết Yên càn quấy, đánh nhau nhưng vẫn là một người hiểu đạo lý, biết phân rõ đúng sai. Hàn Tưởng Ngụy ngồi đó, là do Đường Tuyết Yên không chịu nhìn mới vấp phải người ta, người ta còn ra tay đỡ lấy cô, thật sự không nên đánh người a.

Đặng Bích Cửu cùng Địch Lạc Nghệ lấy khăn ướt lau mặt cho Đường Tuyết Yên tỉnh táo, gật đầu phụ họa "Đúng đó, đúng đó, chúng tớ cũng đói lắm rồi. Xuống căn tin ăn thôi nào."

"Hừ, đi."

Bộ tứ mỹ nữ cùng nhau xuống căn tin. Đợi đến lúc gần tới tiết mới ung dung quay trở về lớp học.

Đường Tuyết Yên thấy Hàn Tưởng Ngụy vẫn còn ngồi đó, liền khó chịu cau mày, nhìn Hàn Tưởng Ngụy "Cậu còn dám ngồi đây à? Ngứa da sao, muốn ăn đấm à?"

"Cô Trần chỉ định tôi ngồi đây."

Đường Tuyết Yên nghe, khẽ đảo mắt nhìn quanh lớp, quả nhiên ngoài bàn của cô chẳng còn một chỗ trống nào khác, nhưng cô chính là thấy khó chịu nha.

Vốn đang yên đang lành làm "hoàng đế" chiếm cứ một phương, bỗng xuất hiện ngoại địch muốn tranh giành "giang sơn" với cô? Không khó chịu là không thể nào, nhưng mà cũng không thể đuổi hắn đi, dù sao cô cũng là một người hiểu chuyện.

"Vậy cậu vào bên trong ngồi đi, ngồi ngoài vướng víu tay chân tôi đi lại có biết không? Lẹ lên, dọn vào bên trong ngồi đi." Giọng nói có chút gắt gỏng.

Hàn Tưởng Ngụy nhìn nữ sinh thanh tú trước mặt, lại nhìn mọi người trong lớp đang nhìn hai người họ, thấy cũng tới giờ vào lớp rồi, cũng không muốn đôi co với cô, cầm balo ngồi vào bên trong.

Đường Tuyết Yên thấy Hàn Tưởng Ngụy còn rất biết điều mà nghe lời cô thì thấy thoái mái trong lòng hơn một chút, thoải mái nhếch môi nhẹ giọng nói "Vậy mới ngoan."

Động tác của Hàn Tưởng Ngụy cứng đờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người khác nói với hắn là hắn "ngoan" đấy.

Đường Tuyết Yên cũng không quan tâm, ngồi xuống ghế, lấy truyện tranh ra đọc.

Đợi đến khi giáo viên bước vào lớp, Đường Tuyết Yên ngoan ngoãn lạ thường lấy sách ra học bài, điều này khiến cho Hàn Tưởng Ngụy có chút ngoài ý muốn.

Đối với mọi người trong lớp, chuyện này cũng không có gì quá lạ, Đường Tuyết Yên chính là vậy, muốn ngủ liền ngủ rất chăm chú, dù trời có sập cô vẫn có thể ngủ ngon lành tới khi nào muốn tỉnh thì thôi.

Nhưng cô đã chăm chỉ học thì học sinh nhất khối cũng không thể so sánh với cô, bởi vậy thành tích của cô luôn ở trong top năm của lớp cũng không phải là chuyện gì khiến người khác ngạc nhiên.

Hàn Tưởng Ngụy thì không giống, hôm qua còn thấy Đường Tuyết yên hùng hùng hổ hổ đánh nhau với du côn trước cổng trường, gương mặt thanh tú cũng vì bị thương mà dán băng cá nhân trên mặt, sáng nay liền vào lớp đã thấy cô nằm ngủ không coi giáo viên ra gì, thẳng tới ra chơi mới tỉnh dậy, lúc này lại chăm chỉ ngồi học, có thể không ngạc nhiên sao?

Nhưng Hàn Tưởng Ngụy còn không biết, chuyện ngạc nhiên về sau còn rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play