Ca Ca, Rước Chị Dâu Về Nhà Nào!
Chương 1: Chị người hùng.
Vệ sĩ
Cô chủ, cậu chủ dặn cô sau khi tan học thì nhanh chóng về nhà. (nghiêm túc)
Phạm Mỹ Huệ.
Ồn ào quá! (bực bội)
Cô thiếu nữ 17 tuổi phụng phịu bỏ đi. từng bước đều khiến người xung quanh mê mẩn ngắm nhìn.
Cô là Phạm Mỹ Huệ, con gái rượu của doanh nhân Phạm Việt Hưng- ông chủ tập đoàn mô giới lớn nhất Việt Nam và có tiếng trên thế giới.
Mỹ Huệ được mệnh danh là "công chúa kẹo bông". Bởi cô sở hữu gương mặt ngọt ngào như kẹo, khiến bao người ngưỡng mộ.
Không những thế còn là một trong tứ đại mĩ nhân của Việt Nam hiện đại.
Xinh đẹp, nổi tiếng là thế nhưng Mỹ Huệ rất mất tự do. Bởi lẽ kẻ thù ghét ba cô không ít. Từ khi còn nhỏ cô đã phải chịu sự canh gác nghiêm ngặt.
Hôm nay cô chủ Phạm bỗng nổi hứng "làm loạn", liền nghĩ ra trò chơi khăm bọn vệ sĩ.
Phạm Mỹ Huệ.
E hèm, tôi đột nhiên mắc vệ sinh. (làm bộ gấp rút)
Vệ sĩ
Chúng tôi đi với cô chủ.
Phạm Mỹ Huệ.
Bị biến thái à? Có tin tôi nói ca ca đuổi cổ mấy người không?
Vệ sĩ
Cô chủ...đừng làm khó chúng tôi vậy.
Phạm Mỹ Huệ.
Thôi được. Các chú đợi tôi bên ngoài đi. (miễn cưỡng)
Phạm Mỹ Huệ.
Các người cứ đợi đi. Tôi không quay lại đâu. (nghĩ thầm, mặt gian manh)
Hệ thống vệ sinh ở đây sạch sẽ hiện đại nên có trang bị máy khử khuẩn ở mỗi phòng. Cô tiểu thư liền chui vào lỗ đó tẩu thoát.
Phạm Mỹ Huệ.
Muahahahaha, tự do rồi! (cười đắc thắng)
Vừa hay chạy trốn ra chạm xe bus gần trường, đôi mắt to long lanh của Tiểu Huệ sáng rực. Cô rất muốn thử đi phương tiện này một lần.
Thiên thời địa lợi, vừa hay xe cũng tấp bến. Cô nhóc tức tốc nhảy vèo lên.
Chiếc xe dài lăn bánh. Đang là giờ cao điểm nên kẹt dữ dội (mà các bác cũng biết mấy ôg tài xế xe bus đánh võng thế nào rồi ha) Thế là chiếc xe chao đảo, lúc dừng lúc phóng, đối với cô công chúa này mà nói chẳng khác gì chơi tàu lượn, còn thích thú cười.
Phạm Mỹ Huệ.
Á! Nè chú làm gì vậy?!! (giật mình, tức giận hét lên)
Cảm nhận có bàn tay cố ý chạm vào mông mình, Mỹ Huệ quay lại giận dữ quát.
tên biến thái
Nhóc con, vu khống gì đấy? (mặt bặm trợn)
Phạm Mỹ Huệ.
Vu khống? Rõ là chú xàm sỡ tôi mà! (gay gắt)
tên biến thái
Mày có bằng chứng gì không? Xe thì đông đúc, hay thẳng gấp. Sao lại đổ thừa cho tao? (cãi lý)
Phạm Mỹ Huệ.
(nghiến chặt răng, nhẫn nhịn quay lên)
Xe lại thắng gấp lần nữa. Lần này Mỹ Huệ có thể khẳng định lão già này cố tình. Hắn cứ lợi dụng va vào người cô.
Phạm Mỹ Huệ.
Nè...(định quay lại chửi)
chị người hùng.
Đủ rồi! Là chú cố ý xàm xỡ cô bé. (cầm tay ông ta, nghiêm giọng)
Ngay tại thời điểm nhìn thấy chị gái này, không gian xung quanh liền biến thành màu hồng, tim bay tứ tung. Đoạn nhạc "đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu...." liền văng vẳng bên tai cô công chúa này.
tên biến thái
Con ranh, bớt lo chuyện bao đồng đi! Mày có chứng cứ gì không?
chị người hùng.
Vậy đủ chưa? (giơ điện thoại đang livestream lên)
tên biến thái
Mày...mày...(tái xanh mặt)
chị người hùng.
Sắp tới đồn công an rồi. Muốn ba mặt một lời không? (đầy thách thức)
tên biến thái
Con...khốn. mày liệu hồn tao đấy! (tức giận kêu bác tài dừng xe và bỏ đi)
chị người hùng.
Cô bé, em có sao không. (đầy lo lắng)
chị người hùng.
Cô bé ơi! (quơ quơ tay)
Phạm Mỹ Huệ.
Dạ...dạ! (giật mình)
chị người hùng.
Không sao chứ?
Phạm Mỹ Huệ.
Dạ em không sao. Cảm ơn chị ạ!
chị người hùng.
Có chi đâu. Cho hắn khỏi dám vác mặt ra đường nữa. (cười tỏa nắng)
người thu vé.
Sắp tới chạm kế tiếp rồi, mọi người chuẩn bị đi.
chị người hùng.
Chị phải đi rồi. Bye cô bé đáng yêu. (vẫy chào, xuống xe)
Phạm Mỹ Huệ.
Ơ chị! Chị chờ em với! (vội chạy theo)
Mỹ Huệ vừa xuống xe thì 3 người mặc vest chặn cô lại.
Vệ sĩ 2.
Cô chủ, xin theo chúng tôi về. (nghiêm giọng)
Phạm Mỹ Huệ.
Tránh ra! Tránh ra! (tức giận)
Vệ sĩ 2.
Xin cô chủ lượng thứ. (vác cô gái lên xe)
Biệt thự họ Phạm- quận Gò Vấp.
Phạm Kiên Phong.
Phạm Mỹ Huệ! Hôm nay em còn dám làm loạn? (tức giận)
Phạm Mỹ Huệ.
Tên ca ca thối! Lúc em gặp nguy hiểm không cứu. Lúc chẳng cần lại sai người bắt em về!
Phạm Kiên Phong.
Em không sao rồi đó. (thản nhiên)
Phạm Mỹ Huệ.
Là nhờ chị người hùng cứu em đấy. Nếu không em chẳng đứng đây rồi!!!
Phạm Kiên Phong.
Em đang ăn vạ anh à? (nhướng mày)
Phạm Mỹ Huệ.
Không biết đâu! Còn chưa biết tên chị ấy!
Phạm Kiên Phong.
Vậy muốn sao đây? Anh tìm ra cô ta là được rồi chứ gì?
Phạm Mỹ Huệ.
Không chịu! Em chấm chị ấy rồi! Anh phải rước chị ấy về cho em!!!
Phạm Kiên Phong.
Em bị ngốc rồi hả? Người cứu em mà kêu anh cưới?!!!
Phạm Mỹ Huệ.
Không chịu đâu!
Phạm Kiên Phong.
Đừng làm loạn nữa! Ngày mai anh đưa em đi cảm ơn người ta, chỉ vậy thôi.
Phạm Mỹ Huệ.
Tên ca ca thối!!!!!
Chương 2: Lấy thân báo đáp.
Phạm Kiên Phong.
Làm gì cứ lẽo đẽo theo anh sáng giờ thế?
Phạm Mỹ Huệ.
Anh tìm được chị ấy chưa? (phồng má, ra vẻ tra khảo)
Phạm Kiên Phong.
Đang tìm. (đáp cho có)
Phạm Mỹ Huệ.
Anh giỡn mặt em phải không? Lực lượng thám tử nhà mình lớn vậy, tìm người đâu có khó! (giận dữ)
Phạm Kiên Phong.
Em làm như Sài Gòn nhỏ lắm vậy. Thôi thôi đi ngủ đi, đảm bảo ngày mai sẽ gặp được người. (thở dài)
Phạm Mỹ Huệ.
(nheo mắt hoài nghi)
Phạm Mỹ Huệ.
Tạm tha cho anh. ngày mai nhất định phải tìm được chị ấy đấy! (bỏ đi)
Phạm Kiên Phong.
(thở phào nhẹ nhõm)
Chiều giờ con bé toàn càm ràm bên tai anh. Nói nào là chị ấy rất ngầu, chỉ gặp 1 lần là thích ngay. Chị ấy như nữ chiến binh công lý...
Anh nghe đến ngộ độc luôn rồi.
Thực ra đã tìm được người nhưng để con bé biết thế nào cũng đòi gặp cô gái đó bằng được.
Theo thông tin thì cô ấy tên Nguyễn Khiết Tâm, năm nay 25 tuổi và đang là đầu bếp thực tập cho một nhà hàng ở quận 12.
Hình chụp thì xem ra khá bình thường, gương mặt miễn cưỡng gọi là ưa nhìn. Kiên Phong thật chẳng hiểu sao con bé lại thích cô gái này đến vậy.
Tiếng ai đó dộng vào cửa rất thô bạo.
Không cần nghĩ cũng biết đó là cô tiểu thư bướng bỉnh nhà anh.
Kiên Phong uể oải ra mở cửa, sinh vật đáng sợ nào đó xông vào.
Mọi người hay khen nó đáng yêu đến chết mất. nhưng anh lại thấy đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự tinh quái của nó.
Phạm Kiên Phong.
Mới 5 rưỡi thôi mà. (ngái ngủ)
Phạm Mỹ Huệ.
Sáng rồi. Anh mau dẫn em đi gặp chị ấy!!!
Phạm Kiên Phong.
Mới sáng sớm, em không sợ phiền người ta à?
Phạm Mỹ Huệ.
(ngập ngừng suy nghĩ)
Phạm Kiên Phong.
Ngủ thêm chút rồi 10 giờ hẵng đi.
Phạm Mỹ Huệ.
Vậy muộn quá!
Phạm Kiên Phong.
Em phải nghĩ cho người ta nữa. Muốn cô ấy ghét em hả?
Phạm Mỹ Huệ.
(lo sợ) 10h đấy nhá! (bỏ đi)
Phạm Kiên Phong.
Cô gái kia liệu siêu phàm thế nào mà trị được con bé cứng đầu này vậy? (đầy khó hiểu)
Tiểu Huệ về phòng nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ Kitty trên bàn, miệng cứ càm ràm "sao lâu quá vậy?"
Thời gian mãi cũng trôi. Đã 10h.
Phạm Mỹ Huệ.
Ca ca, em thay đồ xong rồi!
Phạm Kiên Phong.
(thở dài) Anh còn việc ở công ty.
Phạm Mỹ Huệ.
(ánh nhìn tóe lửa)
Phạm Kiên Phong.
Hình như anh chiều mày quá mày trèo đầu cưỡi cổ anh phải không? (liếc ai đó nhưng chỉ dám nghĩ thầm)
Chiếc Royall Roy-Z05 lăn bánh, khoảng 40p sau đã dừng trước một chung cư cũ.
Phạm Kiên Phong.
(mặt không cảm xúc)
Phạm Mỹ Huệ.
À ca ca, anh mau đeo cặp kính này vô đi!
Phạm Mỹ Huệ.
Anh đẹp trai, nổi tiếng vậy sẽ làm chị ấy sợ.
Phạm Kiên Phong.
(khóe miệng giật giật)
Hai anh em xuống xe xong cô tiểu thư lệnh tài xế chạy đi. Tiểu Huệ không muốn ai biết họ giàu.
Leo đến tầng 3 thì cả hai dừng trước căn hộ 1306 và bấm chuông.
Phạm Mỹ Huệ.
À nhớ đừng mê mẩn chị ấy đó nha! (nghiêm túc)
Phạm Kiên Phong.
Anh cũng tò mò liệu cô ta thần kì tới đâu đây.
Cả hai còn tranh luận thì cửa mở ra.
Nguyễn Khiết Tâm.
Xin chào, tôi giúp được gì cho hai người? (lịch sự)
Phạm Mỹ Huệ.
Chị, chị nhớ em không? (hớn hở)
Nguyễn Khiết Tâm.
A là em! Đáng yêu thế này sao chị không nhớ được! (cười tươi)
Nguyễn Khiết Tâm.
Hôm nay đến chơi với chị à? (dịu dàng)
Nguyễn Khiết Tâm.
Hay quá, chị cũng đang buồn. Mời vào.(cười tươi)
Phạm Mỹ Huệ.
Hí hí, thanks chị♡
Tiểu Huệ thấy ca ca mình ngơ ra một khúc thì vội húych khủy tay. Kiên Phong liền giật mình, cứng nhắc bước vào.
Ngay khi cô gái này mở cửa, anh đã nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng xét đánh ngang tai, không gian xung quanh ngập tràn trái tim. Lời nhạc "oh sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng. Rồi bùng lên trong tim ta..." Và anh đúng kiểu đứng hình 5 giây.
Không rõ cô gái này có sức hút gì lại khiến tim anh loạn nhịp.
Phạm Mỹ Huệ.
Chị đang nấu bữa trưa ạ? (hiếu kì)
Nguyễn Khiết Tâm.
Ừ. Hay là hai người ở lại ăn với chị nhé!
Phạm Mỹ Huệ.
Dạ. Cảm ơn chị!
Vậy rồi hai anh em nhà này ngồi ngoài phòng khách chờ. Do chẳng bao giờ đi vào bếp nên tất nhiên họ chẳng biết làm gì mà phụ.
Mỹ Huệ còn chăm chú nhìn chị người hùng nấu ăn, động tác vừa điêu luyện lại đẹp mắt. Điều này càng làm cô kiên định phải rước được chị dâu về.
Phạm Mỹ Huệ.
Ca ca, thích người ta rồi phải không? (cười gian manh)
Phạm Kiên Phong.
Khụ khụ. Con nít lắm chuyện! (đỏ mặt)
Phạm Mỹ Huệ.
Em nói rồi mà! Nhất định anh sẽ thích chị ấy. (khoái chí)
11h, đồ ăn được dọn ra. Mùi thơm đầy mê hoặc và cách trang trí rất bắt mắt.
Nguyễn Khiết Tâm.
Hai người dùng tự nhiên nhé!
Phạm Kiên Phong.
Cảm ơn cô. (cố tỏ ra cool ngầu)
Nguyễn Khiết Tâm.
Hy vọng vừa khẩu vị bác.
Phạm Mỹ Huệ.
Há há há há...!!!! (cười nắc nẻ)
Nguyễn Khiết Tâm.
Chị nói gì sai sao? (bối rối)
Phạm Mỹ Huệ.
không đâu...ha ha ha...
Phạm Kiên Phong.
Tôi là anh trai con bé, hơn nữa mới 32 thôi. (gằn giọng)
Nguyễn Khiết Tâm.
Tôi không biết. Xin lỗi anh!
Phạm Kiên Phong.
Nhìn tôi già thế à?
Phạm Mỹ Huệ.
Chứ còn gì! Quê chữ ê kéo dài luôn hahaha.
Phạm Kiên Phong.
Cô Khiết Tâm, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây để cảm ơn cô.
Phạm Kiên Phong.
Cô đã cứu em gái tôi, ơn nghĩa này không gì đền đáp được. Tôi xin lấy thân báo đáp. (nghiêm túc)
Nguyễn Khiết Tâm.
Phụt! Khụ khụ khụ...(ho sặc sụa)
Phạm Mỹ Huệ.
Khụ khụ khụ...(mắc nghẹn)
Mỹ Huệ dù rất muốn chị ấy làm chị dâu mình nhưng không ngờ ông anh này lại nhanh chân như thế (nếu không nói là mặt dày).
Nguyễn Khiết Tâm.
Ngài đùa rất vui. (cười gượng)
Phạm Kiên Phong.
Tôi đang nghiêm túc.
Nguyễn Khiết Tâm.
Ờ....chúng ta chỉ vừa gặp, không thể đường đột vậy được. Ngài cũng không cần trả ơn đâu.
Phạm Kiên Phong.
Có ơn báo ơn. Đó là nguyên tắc sống của tôi.
Nguyễn Khiết Tâm.
Vậy...đưa tiền mặt xem như báo đáp đi. (miễn cưỡng thỏa thuận)
Phạm Kiên Phong.
Cô muốn bao nhiêu?
Nguyễn Khiết Tâm.
500k được không? (tỉnh bơ)
Phạm Kiên Phong.
Cái gì?!! (đập bàn, giận dữ)
Nguyễn Khiết Tâm.
Nh...nhiều quá hả? Vậy...200k nha.
Phạm Kiên Phong.
Cô giỡn mặt tôi?
Nguyễn Khiết Tâm.
Vẫn còn nhiều à? Thế 50k ha.
Phạm Kiên Phong.
Cô coi thường tính mạng em tôi vậy hả?
Nguyễn Khiết Tâm.
Chứ ngài muốn thế nào?
Phạm Kiên Phong.
Lấy tôi! Đó là cái giá xứng đáng.
Nguyễn Khiết Tâm.
(khóe miệng giật giật)
Phạm Mỹ Huệ.
(khóc dở mếu dở)
Mỹ Huệ nãy giờ lắng nghe cuộc tranh luận của hai người mà chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi. Ông anh này làm cô mất mặt quá!!!!
Chương3:Kế hoạch cưa đổ cj dâu
Biệt thự họ Phạm - phường 4 quận Gò Vấp.
Phạm Mỹ Huệ.
Ca ca, sao ban nãy anh hấp tấp vậy? Hại em không biết giấu mặt đi đâu này! (trách móc)
Phạm Kiên Phong.
Đánh nhanh thắng nhanh. Xưa nay chiến lực của anh là vậy mà. (tỉnh bơ giải thích)
Phạm Mỹ Huệ.
Ôi thần linh ơi! Kinh doanh và tán gái đâu giống nhau!
Phạm Kiên Phong.
Đều là tính toán để giành lấy thứ mình muốn thôi.
Phạm Mỹ Huệ.
Anh làm em điên mất! Thôi để em lên kế hoạch cho.
Phạm Kiên Phong.
Anh tự giải quyết được. Con nít lo học hành đi.
Phạm Mỹ Huệ.
Anh xưa nay có biết tán gái đâu.
Phạm Kiên Phong.
Là phụ nữ đều tự sà vào lòng anh. (tự đắc)
Phạm Kiên Phong.
Nhiều chuyện quá. Đừng xen vào việc người lớn. (bỏ đi)
Phạm Mỹ Huệ.
Anh! (tức tím người)
Phạm Mỹ Huệ.
Để em xem anh làm cách nào.
Phạm Kiên Phong.
Lấy tôi! Đó là cái giá xứng đáng.
Nguyễn Khiết Tâm.
Phụt! khụ khụ...
Nguyễn Khiết Tâm.
Ngài không hiểu ý tôi rồi. Chúng ta mới gặp, không thể kết hôn. Ngài cũng đừng vì em gái mà áy náy.
Phạm Mỹ Huệ.
À ca ca, anh có hẹn với bạn mà không nhớ à? Mau đi thôi, muộn rồi. Xin phép chị. (vội kéo người bên cạnh)
Nguyễn Khiết Tâm.
Tạm biệt. Hôm nào rảnh ghé qua chơi với chị nhé. (cười tươi)
Phạm Mỹ Huệ.
May là lúc đó nghĩ ra lí do. Ông anh này làm mình điên mất!
14h cùng ngày - công ty A.P
Phạm Kiên Phong.
Không tập trung nổi. Bực quá!
Hình ảnh cô gái sáng nay cứ lẩn quẩn trong đầu hại Kiên Phong không tập trung làm việc nổi.
thư kí Ngọc.
Chủ tịch, tôi mang cà phê vào cho ngài.
Phạm Kiên Phong.
Để lên bàn đi!
Phạm Kiên Phong.
À này cô Ngọc!
thư kí Ngọc.
Chủ tịch có gì căn dặn ạ?
Phạm Kiên Phong.
Nếu một chàng trai muốn thổ lộ tình cảm thì phải làm sao?
thư kí Ngọc.
(ngạc nhiên)
Nếu là tôi, tôi muốn anh ấy phải rải 999 bó hoa hồng trước nhà, xung quanh chuẩn bị bầy bồ câu và những chùm bong bóng trái tim có cột những lá thư tình. Như thế mới chứng minh được sự chân thành. ( mơ mộng)
Phạm Kiên Phong.
phụ nữ các cô thích vậy à?
thư kí Ngọc.
Ngài cứ tin tôi. Làm vậy đảm bảo cô gái nào cũng siêu lòng.
Phạm Kiên Phong.
Được rồi. Tăng cho cô 40% lương.
thư kí Ngọc.
Cảm ơn chủ tịch!
Phạm Kiên Phong.
Cô làm tiếp công việc đi.
Sau khi thư kí Ngọc ra ngoài, trưởng phòng Phú bước vào cùng tập tài liệu.
trưởng phòng Phú.
Chủ tịch đọc bản thảo này và kí giúp tôi với.
Phạm Kiên Phong.
Chú Phú, tôi có chuyện hỏi chú.
trưởng phòng Phú.
Chủ tịch nói đi. (tò mò)
Phạm Kiên Phong.
Lúc trước làm sao chú tán được vợ vậy?
trưởng phòng Phú.
Hồi đó tôi thuê ban nhạc và đứng trước nhà cô ấy hát bài "60 năm cuộc đời". Thế là cô ấy đổ luôn.
Phạm Kiên Phong.
Thật sự hiệu quả không?
trưởng phòng Phú.
Chắc chắn! Ngài cứ tin tôi.
Phạm Kiên Phong.
Được. Thưởng chú 40% lương, tháng này thêm 3 ngày nghỉ.
trưởng phòng Phú.
Dạ cảm ơn chủ tịch! (hí hửng)
Vậy là một kế hoạch "long trọng" bày ra trong đầu anh.
Phạm Kiên Phong.
Trợ lý Trung, chuẩn bị cho tôi 999 bó hoa hồng. (lấy điện thoại gọi)
Phạm Kiên Phong.
....
Tôi nói là bó, không phải bông. Chuẩn bị nhanh đi! Phải là loại lấy trực tiếp ở Đà Lạt nghe chưa!
Phạm Kiên Phong.
À, chuẩn bị cả bồ câu và hoa nữa.
Phạm Kiên Phong.
Bao nhiêu hả?
Mỗi thứ 100!
Vậy rồi kế hoạch sẽ diễn ra vào 7h sáng mai.
Ngay trong đêm, khu vực xung quanh chung cư bị phong tỏa cho công cuộc chuẩn bị. Quy mô màn tỏ tình lớn chưa từng thấy.
Sáng sớm, mọi thứ bố trí xong xuôi. Canh đồng hồ đúng 7h thì một cô gái lên gõ cửa nhà và lôi Khiết Tâm ra hành lang nhìn.
Những bó hoa rải xung quanh toàn chung cư và đàn bồ câu cùng hoa bay lên ngợp trời.
Khi này ban nhạc bắt đầu chơi, anh chàng soái ca nổi bật nhất cầm míc hát.
Giọng của anh "hay" không chê vào đâu được. Bài "60 năm cuộc đời" nghe chả khác gì nhạc tuồng chèo.
Khiết Tâm tỉnh ngủ, cảm thấy đời quá bế tắc.
Bồ câu bay mắc vào đám đồ treo bên ngoài, hỗn loạn hết sức. Bóng vướng vô mấy cành cây che cả ánh sáng.
Phạm Kiên Phong.
Nguyễn Khiết Tâm! Lấy tôi được không? Nhất định em sẽ hạnh phúc.
Nguyễn Khiết Tâm.
Ôi má ơi, tôi chết mất! (cố chui vào nhà nhưng bị cô gái kia giữ lại)
Vùng vằng mãi, Tâm đã trốn vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Ban nhạc khi này chuyển qua chơi bài "bông hoa đẹp nhất" của Quân A.P và lời nhạc cất lên đầy thảm thương.
~Mãi sau này anh mới biết. Bông hoa đó không phải là của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất....
Người dân xung quanh chen chúc bu đông như kiến đến Kiên Phong xin chữ kí. Buổi tỏ tình thảm họa nhất lịch sử là đây!
Chàng chủ tịch tội nghiệp phải gọi thêm vệ sĩ mới thoát khỏi đám đông hung dữ. Lê cái thân thê thảm về.
Phạm Mỹ Huệ.
Đừng nhận là anh của em nha. (lạnh nhạt)
Phạm Kiên Phong.
Chưa thấy anh mày thảm lắm sao?
Phạm Mỹ Huệ.
Ai biểu anh cứ nhất quyết làm theo ý mình. Ngay từ đầu nghe em là ok rồi không.
Phạm Kiên Phong.
Anh sai rồi. Mau giúp anh đi!
Phạm Mỹ Huệ.
Hừ. Thấy anh thảm quá nên em giúp. Nhưng là vì muốn chị Khiết Tâm thôi đấy!
Phạm Kiên Phong.
Vậy giờ làm gì?
Phạm Mỹ Huệ.
Cứ để em lo. Muahahahaha...! (cười nham hiểm)
Phạm Kiên Phong.
(đột nhiên lạnh sống lưng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play