[Đn Lớp Học Ám Sát ] Cảm Ơn Người, Thần Linh
chap 1: cuộc hẹn gặp
Okuda Manami
📲 Xin chào Karma
Akabane Karma
📲 công việc vẫn ổn chứ
Okuda Manami
📲 tớ đang thử làm vài thí nghiệm và có lẽ sẽ thành công
Akabane Karma
📲 hôm nay tớ và Nagisa về thăm lại trường cũ
Okuda Manami
📲 quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt nhỉ ?
Okuda Manami
📲 Nagisa có khỏe không ?
Akabane Karma
📲 ừ nhưng cậu ấy vẫn lùn như ngày nào
Okuda nghe vậy thì cười nhẹ
Akabane Karma
📲 hôm nay cậu có rảnh không ?
Okuda Manami
📲 ừm chắc rảnh... đi ?
Akabane Karma
📲 vậy tớ mời cậu đi ăn nhé ?
Akabane Karma
📲 vậy tí gặp
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng cả lên, cô cúi đầu thì thầm
Tiếng cánh cửa mở ra, thân ảnh của cô gái với mái tóc đen pha lẫn sắc tím bước vào
Okuda Manami
xin lỗi đã để cậu chờ lâu
Akabane Karma
đây nè * đưa thực đơn *
Akabane Karma
cậu muốn ăn cái gì thì cứ gọi
Okuda Manami
A thật ra tớ không biết nhiều về đồ ăn ở đây nên cậu cứ gọi đi, tớ không kén ăn
Okuda Manami
hôm nay có việc gì mà cậu lại mời tớ đi ăn thế
Akabane Karma
chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau không được sao
Okuda Manami
... / bạn bè sao... /
Akabane Karma
Okuda - san ?
Akabane Karma
cậu vẫn như lúc trước nhỉ
Okuda Manami
chắc là vậy đi
Akabane Karma
hôm nay tớ gọi cậu tới thật ra là có chuyện muốn nói
Akabane Karma
Nagisa đã bảo là định tỏ tình với Kayano rồi, vậy nên....
Akabane Karma
Okuda à không Manami...
Akabane Karma
tớ.. tớ yê...
Nghe tiếng gọi, cảm xúc đang dần trào của Karma như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cậu nhíu mày quay qua nhìn người đang đi đến
Akabane Karma
sao cô lại tới đây
Suzuki Hana
Em đi với bạn thì thấy anh
Akabane Karma
nếu không có gì thì đi đi
Suzuki Hana
sao anh lại nói thế chứ
Suzuki Hana
dù sao thì người ta vẫn là vị hôn thê của anh nha
Okuda Manami
/ vị... vị hôn thê ?/
Okuda Manami
* choáng váng *
Akabane Karma
Cậu ấy là Okuda Manami
Suzuki Hana
xin chào Okuda - san
Suzuki Hana
tôi là Suzuki Hana là vị hôn thê của Karma
Okuda Manami
à xin lỗi tớ có việc đi trước nhé
Okuda Manami
hai người ở lại ăn vui vẻ
Akabane Karma
chờ đã okuda
Suzuki đưa tay giữ Karma lại
Okuda nhìn thấy cũng quay người chạy vội đi
Suzuki Hana
sao anh có thể nói như thế chứ
Akabane Karma
ha ~ từ khi nào mà cô trở thành vị hôn thê của tôi vậy
Suzuki Hana
trước sau gì cũng thế mà thôi
Suzuki Hana
anh đâu cần phải kích động như thế chứ Karma
Nghe giọng điệu hiển nhiên của cô ta, Karma tức giận
Akabane Karma
cút đi và đừng để tôi thấy mặt cô
Bỏ lại câu đó cậu cũng chạy đuổi theo Okuda
Tác giả
là mỗ tác giả tui đây
Tác giả
đây là bộ truyện đồng nhân thứ hai mà tui viết
Tác giả
có lẽ sẽ là một bộ truyện tình yêu nhẹ nhàng
Tác giả
mà chắc cũng hỏng nhẹ nhàng lắm đâu
Tác giả
mong mọi người ủng hộ
chap 2: sống tốt nhé !
Akabane Karma
📲 chuyện hôm đó...
Okuda Manami
📲 A xin lỗi cậu Karma
Okuda Manami
📲 hiện tại tớ đang có việc gấp có gì tý nói nhé !
Okuda Manami
📲 vậy nhé, tạm biệt
Akabane Karma
*nhìn chằm chằm vào điện thoại *
Akabane Karma
* nắm chặt tay *
Akabane Karma
/ chết tiệt /
Akabane Karma
/ cô ấy đang tránh mình /
Akabane Karma
/ phải làm gì đó ngay /
Akabane Karma
* cầm áo khoát *
" Phòng thí nghiệm nổ rồi!!! "
" cháy rồi!!! cháy rồi !!!
Okuda Manami
khụ... khụ... khụ...
" chạy mau!!! chạy mau !!! "
" quan tâm đến mình trước đi lửa sắp lan đến đây rồi "
Okuda Manami
khụ... khụ...
" xin hãy né qua một bên "
" là phòng thí nghiệm số 2 "
Okuda Manami
khụ... khụ...khụ...
Okuda Manami
có ai đó không ...
Okuda Manami
cứu tôi với... làm ơn...
" còn có người trong đó "
Akabane Karma
OKUDA CẬU Ở ĐÂU
Akabane Karma
MANAMI !!!!!
Nhân vật phụ
ở trong đó... * run rẩy *
Akabane Karma
cô nói cái gì * nắm lấy bả vai *
Nhân vật phụ
okuda cô ấy còn ở trong đó....
Nhân vật phụ
mau cứu cô ấy...
" cậu không thể vào đó được "
Akabane Karma
* chạy vào *
Akabane Karma
Manami cậu ở đâu
Akabane Karma
Manami tỉnh lại
Akabane Karma
Manami cậu không được chết
Akabane Karma
không thể chết
Akabane Karma
tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói cho cậu nên cậu không được chết
Akabane Karma
* ôm cô chạy đi *
sợ sẽ mất người con gái mà hắn yêu
sợ sẽ không được nghe giọng nói mềm mại của cô
sợ không còn được nhìn thấy hình bóng dịu dàng
sợ không còn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô
Akabane Karma
Manami tỉnh lại
Akabane Karma
cậu không được ngủ
Akabane Karma
cậu mà không tỉnh lại là tôi sẽ giận đấy
Akabane Karma
tôi sẽ rất tức giận đấy
Akabane Karma
cho nên mau tỉnh dậy
Akabane Karma
nếu không tôi sẽ lôi cả viện nghiên cứu này bồi táng cùng cậu
Okuda Manami
/ A... là giọng của Karma.... /
Okuda Manami
/ tại sao cậu ấy lại ở đây... nơi này nguy hiểm lắm /
Okuda Manami
/ chạy mau đi Karma... /
Okuda Manami
chạy...đi....
Akabane Karma
* ngạc nhiên * Manami cậu nghe không
Akabane Karma
không được ngủ
Akabane Karma
cậu không được ngủ
Okuda Manami
/ nhưng mà mình mệt quá... /
Okuda Manami
/ không mở mắt được... mình muốn nhìn thấy cậu ấy... /
Akabane Karma
tớ ở đây Manami
Akabane Karma
nên cậu không được ngủ
Akabane Karma
nghe chưa Manami !
Okuda Manami
/ nhưng... mình buồn ngủ quá.../
Akabane Karma
Manami... Manami... Manami...
Okuda Manami
/ Karma đang kêu mình... /
Okuda Manami
/ đây là... nước mắt ư... /
Okuda Manami
/ nhưng của ai chứ.... /
Okuda Manami
/ là Karma sao... /
Okuda Manami
/ sao cậu ấy lại không.... đừng có khóc mà Karma.... /
Okuda Manami
/ cậu đừng có khóc mà.... /
Okuda Manami
đừng... khóc.....
Akabane Karma
được tớ không khóc nên cậu cũng không được ngủ
Giọng của hắn run rẩy lại nghẹn ngào như muốn bóp nghẹn trái tim cô
Okuda Manami
sống tốt nhé !
Akabane Karma
cậu đang nói gì vậy Manami
Akabane Karma
cậu không được phép nói như vậy
Ôm trong tay thân thể của cô
Akabane Karma
Manami... tớ... yêu cậu
chap 3: trọng sinh
Okuda Manami
khụ... khụ... khụ....
Hoàn cảnh quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ hiện ra trước mắt
đây là căn nhà mà cô sống mãi cho đến khi lên đại học
từ cái giường đến tủ quần áo, bàn học, tủ sách,...
Okuda Manami
mình đây là... đã trọng sinh rồi sao ?
Okuda Manami
nhưng đây là năm... bao nhiêu ?
Mẹ Okuda
Manami con dậy chưa
Mẹ Okuda
Xuống ăn sáng rồi đi đi
Mẹ Okuda
sắp khai giảng rồi đó
Okuda Manami
* vào nhà tắm *
Okuda Manami
mình là... sơ trung sao ?
Okuda Manami
nhưng năm mấy ?
Mẹ Okuda
Manami con làm gì mà lâu quá vậy
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó xuống lầu
Okuda Manami
con là sơ trung năm mấy ?
Mẹ Okuda
Năm mấy gì mà năm mấy
Mẹ Okuda
con mới lên sơ trung thôi
Okuda Manami
/ năm nhất sao /
Mẹ Okuda
cái con bé này sao hôm nay lại hỏi như vậy
Okuda Manami
À chỉ là mới sáng nên có chút mơ hồ thôi
Okuda Manami
* vừa đi vừa nghĩ *
Okuda Manami
/ sơ trung năm nhất... vậy là cách khi Koro sensei xuất hiện còn hai năm /
Okuda Manami
/ hai năm đủ để mình chế tạo ra thuốc giải sao ?/
Okuda Manami
/ có thể đi ? dù gì cũng đã hoàn thành hơn phân nửa /
Okuda Manami
/ chỉ là lúc ấy... vẫn chưa có cơ hội cho thầy ấy uống thử /
Okuda Manami
/ còn có Yukimura sensei nữa /
Okuda Manami
/ mình có thể cứu cô ấy không? /
Okuda Manami
/ nếu cứu được thì để cô ấy ở đâu ta... /
Okuda Manami
xin... xin lỗi
Okuda Manami
* xoa xoa mũi *
Một âm thanh khàn khàn mà ấm áp vang lên
Okuda Manami
* ngước lên nhìn *
Okuda Manami
* đứng hình *
Asano Gakushuu
Cậu biết tôi sao * mỉm cười *
Okuda Manami
sao lại là cậu
Okuda Manami
* ôm miệng lắc lắc đầu *
Okuda Manami
xin lỗi vì đã va phải cậu
Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng cô chạy đi rồi lại cười nhẹ
Asano Gakushuu
/ thật dễ thương /
Asano Gakushuu
/ như con thỏ con vậy /
Asano Gakushuu
* bước đi *
Tác giả
nhớ để lại cho mị like nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play