Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 1

Lộ Khiết năm nay lớp 10, vì sắp vào lớp 10 rồi lên cô mới quyết định cùng bạn bè đi giải khuây chút, cô biết con đường học lớp 10 rất khó khăn vì vậy thư giãn trước khi bước vào địa ngục thôi nào. Nhóm cô đi còn có mấy bạn con trai nữa, bọn cô vốn là đang đi rất vui vẻ thì bọn con trai tự nhiên lại nhìn thấy một quán net thế chúng nó kéo nhau đi vào hết. Cô và mấy bạn con gái định đi về cho rồi nhưng trong đấy có một bạn nam rủ rê họ vào.

"Chúng mày vào đi, không có sao đâu, ngồi ké bọn tao chút là được" Lộ Khiết vốn chưa vào những nơi như này lên có chút tò mò quyết định đi theo, mấy bạn con gái thấy vậy cũng chạy theo nháo nhào lên.

Bọn họ đang rất hăng, Lộ Khiết ngồi bên cạnh mù mờ không hiểu gì cả bỗng dưng cô ngửi thấy một mùi, cái mùi cô ghét nhất chính là mùi thuốc lá. Cô nhìn xung quanh thấy có bảng không hút thuốc lá mà ai vô ý thức lại hút khiến cho mùi nồng nặc.

Có thể đối với người khác mùi này rất bình thường nhưng đối với cô, một đứa từ nhỏ đã sống trong một môi trường tốt nhất, không khói thuốc, ba mẹ cô bảo bọc, nâng cô nhưng nâng trứng thì cái mùi này khiến cô rất khó chịu. Mắt náo liếc nhìn xung quanh quyết tìm ra kẻ đang hút thuốc bỗng cô thấy một anh trai, sở dĩ cô nhìn thấy nhanh như vậy mặc dù quán rất đông người là vì màu tóc của anh trai đó, một màu xanh dương nổi bật. Chính là người đó rồi, cô cực kì can đảm bước đến.

Cảm thấy có người đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Dạ Hiên tháo tai nghe xuống nhìn cô đang đứng bên cạnh.

"Anh ơi, đừng hút thuốc nơi công cộng"

"Liên quan đến nhóc con?" Lộ Khiết chỉ về cái bảng ở gần đó cho Dạ Hiên nhìn nhưng người con trai kia vẫn mặc kệ lời cô nói.

"Nhóc đi ra chỗ khác, đừng để anh đánh nhóc" Nói ròi Dạ Hiên tiếp tục đeo tai nghe lại không thèm quan tâm đến Lộ Khiết. Cô gái nhỏ lần đầu tiên bị dọa như vậy liền sợ hãi nhưng cô vẫn quyết không bỏ cuộc, cô chạy lại đi tìm nhân viên gần đó sau đó chỉ về phía Dạ Hiên.

"Chị ơi, anh kia hút thuốc lá, em có bảo anh đừng hút nhưng anh ấy không nghe"

"À, vậy để chị nói" Sau đó chị nhân viên lập tức bước đến chỗ Dạ Hiên nói gì đó chắc là yêu cầu anh bỏ thuốc lá kia đi. Chị ấy vừa nói xong ánh mắt anh như điện lập tức phóng về phía Lộ Khiết gần đó đang nhìn tình hình. Cô giật mình một cái vội vàng lấp đi.

Dạ Hiên dụi điếu thuốc lập tức đứng dậy đi về phía cô, vừa tới gần Lộ Khiết mới phát hiện anh trai này cực kì cao, cao hơn cô rất rất nhiều, cô cao có gần đến vai anh trai này.

Anh nhìn cô ánh mắt đăm chiêu một tí sau đó dọa nạt "Để anh gặp nhóc lần nữa xem anh có đánh nhóc cho ra trò không?" Nói rồi anh lườm cô một cái rồi bước ra khỏi quán net. Sau đó cô lại nghe thấy tiếng quát mắng, là quản lí đang mắng chị nhân viên vừa mới yêu cầu anh tắt thuốc lá.

"Biết đấy là ai không hả? Đó là Dạ thiếu đấy, người ta hút một tí cũng đâu có ảnh hưởng đến mình, giờ thì hay rồi có khi sập quán mất"

"Em xin lỗi" Chị nhân viên kia cúi đầu xin lỗi liên tục. Lộ Khiết thật sự cảm thấy rất có lỗi. Chị nhân viên đó ngay lập tức bị ông quản lí sa thải, thấy vậy cô lập tức tới bên chị nhân viên.

"Em xin lỗi chị, là do em"

"Không sao đâu" Sau đó chị ấy ngậm ngùi bước ra ngoài trong nước mắt, thấy như vậy Lộ Khiết lại càng cảm thấy mình có tội hơn, cô chạy theo chị ấy "Chị ơi, chị có làm người chăm sóc không ạ?"

"Người chăm sóc?"

"Nhà em đang thiếu người chăm sóc, chị có muốn không?"

"Có..có đương nhiên là muốn, mà..chăm sóc gì vậy?"

"Chăm sóc em nè, để em nói với ba mẹ một tiếng là được ngay"

"Chị...chị cảm ơn em, mà em tên là gì?"

"Lộ Khiết ạ"

"Tên là Lộ Khiết à?" Dạ Hiên tay đút túi quần bước đi, liên tục lẩm bẩm cái tên này.

Lộ Khiết tạm biết đám bạn của mình đưa chị nhân viên vừa rồi về nhà mình và đúng như trong dự định là ba mẹ đương nhiên đồng ý. Nhà Lộ Khiết thuộc loại khá giả thôi nhưng Lộ Khiết là con một được gia đình rất yêu thương, từ ba mẹ cho đến ông bà nội ông bà ngoại đều yêu thương cô lên từ nhỏ đã sống trong nhưng lạu, may mắn tính cách lại rất hiền hòa dễ gần lên được rất nhiều người yêu thương. Nhưng hơi buồn là đầu óc cô bé này lại không được thông minh, cái gì cũng kém phát triển hơn các bạn cùng chăng lứa, nhìn cô bé tí ai mới gặp đều nghĩ cô mới lớp 8, đến cả chị nhân viên cũng nghĩ vậy. Mà tên chị ấy là Xuân.

Chị Xuân lúc biết cô lớp 10 có hơi bất ngờ, kì thực cô có "chút" lùn.

 

*Minh họa tóc nam chính:)))))*

--------------------------

Like và ủng hộ truyện mới của au nha.

Chương 2

Đối với Lộ Khiết hôm nay giống như bao ngày bình thường khác chỉ có cái là nhà cô đã có thêm một người là chị

Xuân. Chị ấy năm nay 25 tuổi đang đi tìm công việc để chữa chạy cho mẹ chị ấy đang ở bệnh viện, nghe thấy hoàn cảnh của chị như vậy ba mẹ Lộ Khiết quyết định giúp đỡ chị Xuân, trả chị mức lương gấp đôi bình thường.

Lúc Lộ Khiết vừa thức dậy đã thấy chị Xuân chờ sẵn ở dưới chân giường thấy cô vừa dậy lập tức lao vào đánh răng rửa mặt hộ cô.

"Không cần như vậy đâu, mấy cái này em tự làm được mà" Lộ Khiết xấu hổ nói.

"Không được, chị đã nhận mức lương gấp đôi bình thường thì phải làm gấp đôi chứ" Chị Xuân kiên quyết, chờ đến khi xong mọi chuyện, ba mẹ cô đi làm cô mới quyết định nói bí mật của cô cho chị Xuân tại cô hết mực tin tưởng chị ấy.

"Chị!"

"Sao vậy?" Chị Xuân đang tìm quần áo cho Lộ Khiết thay quay lại trả lời cô.

"Em kể cho chị một bí mật chị không được nói cho ai hết nhé?"

"Bí mật? Đâu kể chị nghe" Chị Xuân thấy vậy rất hào hứng tiến về phía Lộ Khiết.

"Chị hứa không được nói cho ai nhé! Kể cả người làm trong nhà" Nói rồi Lộ Khiết đưa tay ra muốn móc ngoéo với chị Xuân, chị Xuân lập tức móc ngoéo lại với cô "Gì mà bí mật đến thế?"

"Em đi làm thêm á"

Chị Xuân nghe vậy có hơi bất ngờ, nhà của Lộ Khiết giàu như thế này, được bố mẹ, ông bà yêu thương, nâng như nâng trứng việc gì mà phải làm thêm, chịu kham chịu khổ ở ngoài, có khi còn bị người ta bắt nạt. Chị Xuân nghe vậy có vẻ không hài lòng "Gia đình em như thế này, sao phải chịu khổ làm gì, ba mẹ em không cho em tiền tiêu vặt à?"

"Vì ba mẹ càng bảo bọc em càng muốn xem bên ngoài như thế nào, đi làm rất vui, lấy tiền từ mồ hôi công sức mình ra"

"Thế em làm gì?" Chị Xuân có hơi lo lắng khi hỏi Lộ Khiết câu này vì sợ cô đánh mất bản thân, đi sai hướng nhưng Lộ Khiết lại hồn nhiên trả lời "Em làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi"

"Có ổn không? Người ta có bắt nạt em không?"

"Không có đâu mấy chị nhân viên ở đó thân thiện lắm! Mà chị nhớ giữ bí mật cho em nhé! Bình thường lúc đi làm em hay nói dối bố mẹ là đi học thêm hè dù sao cũng đang hè mà"

"Nhưng nói dối ông bà chủ thế có sao không?"

"Không sao đâu! Giúp em nhé?"

"Ừm..thôi được rồi"

Vậy là Lộ Khiết đã thành công dụ dỗ được chị Xuân về phe cô, công cuộc đi làm sau này sẽ ngày càng dễ dàng hơn rồi. Lộ Khiết vui vẻ thay quần áo hết sau đó xuống nhà cô nói với tất cả người làm "Cháu đi học đây chào mọi người nha"

"Cô chủ đi học vui vẻ" Mọi người đều tươi cười nhìn cô. Vì ở trong nhà Lộ Khiết rất dễ thương, lễ phép luôn giúp đỡ người khác lên các cô chú người làm trong nhà ai cũng yêu thương Lộ Khiết hết. Chị Xuân chịu trách nhiệm đưa đón Lộ Khiết từ bây giờ, hồi trước khi chưa có chịu Xuân, Lộ Khiết toàn bắt xe buýt đến cửa hàng tiện lời, bây giờ có chị giúp lại càng tốt.

"Chị biết gì không?"

"Biết gì?"

"Cửa hàng tiện lợi rất tiện lợi" (ừ ứm JK à)

Chị Xuân hoàn toàn bất lực trước câu nói của Lộ Khiết. Chị Xuân chờ Lộ Khiết đến cửa hàng rồi tạm biết cô. Lộ Khiết nhí nhảnh chạy vào trong quán thay ca cho một chị "Chị về nghỉ đi ạ"

"Đến sớm thế em, còn tận 1 tiếng"

"Không sao đâu, chị cứ về nghỉ đi" Lộ Khiết mỉm cười.

"Ừm..vậy chị về trước"

Đến 9 giờ quán bắt đầu rất đông, họ đến mua đồ rồi ăn luôn ở đây, có người thì mang về bỗng cô nhìn thấy một quả đầu màu xanh dương chói lọi. Dạ Hiên đi lướt qua cô đi thẳng vào trong, Lộ Khiết nhìn thấy anh thì có chút sợ hãi, chính hôm trước anh đã dọa nếu thấy cô sẽ đánh cô mà. Cô sợ hãi nhưng không biết chui ở đâu cả, dần dần anh bước ra với mấy hộp mỳ, anh ném nên trên quầy thu ngân.

Lộ Khiết hồi hộp cúi gằm mặt chỉ cầu mong anh không nhìn thấy cô nhưng quá đáng tiếc anh đã nhìn thấy hết.

"Nhóc con?" Anh nhìn cô nheo mắt một cái. Lộ Khiết nghe thấy vậy càng hoảng sợ hơn cả người cứ run lên bần bật quyết tâm không nhìn lên trên, tay cầm đồ còn để bị rơi.

Dạ Hiên mỉm cười một cái, cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mặt cô "Hóa ra là nhóc con"

Cô lập tức cho hết đồ vào bọc "Của anh năm tư nghìn" Mặc dù đã ngẩng đầu nên nhưng ánh mắt cô vẫn vô định không dám nhìn vào mặt anh. Anh cầm lấy túi đồ trả tiền cho cô nhìn xung quanh hỏi "Nhóc làm việc ở đây à?"

Bỗng dưng nhận ra điều gì đó, cô năm nay đã lớp 10 rồi sao lại có thể để người khác gọi như nít ranh thế được "Tôi không phải nhóc con"

"Anh biết rồi nhóc con! Hẹn gặp lại nhóc lần sau" Nói rồi anh ra ngoài đi thẳng.

Rõ ràng đã đính chính mà sao vẫn gọi là "nhóc" vậy?? Mà...hẹn gặp lại lần sau? Ý tứ là như thế nào đây, anh trai đó sẽ còn đến nữa sao? Cuộc đời này coi như bỏ rồi, cô vò đầu bứt tóc.

----------------------

Like, cmt, theo dõi và ủng hộ truyện nha

Chương 3

Cả một ngày hôm đó Lộ Khiết làm việc trong lo sợ, luôn luôn sợ anh trai kia sẽ đến đánh mình mất, cô gái nhỏ rất nhát gan, bị dọa từ một người nhìn có vẻ giang hồ như vậy đương nhiên là sợ rồi. Kết thúc ca làm chị Xuân đến đón cô về. Vừa vào nhà là cô kéo chị Xuân đi kể chuyện ngay.

"Chị ơi"

"Sao thế?"

"Cái anh hút thuốc ở tiệm net ấy, hôm nay em gặp anh ấy"

"Dạ thiếu ấy hả, cậu ấy có gây sự với em không?"

Lộ Khiết hơi lo lắng một chút mà kể "Anh ấy bảo hẹn gặp lại em, mà...anh ấy tên gì thế?"

"Là Dạ Hiên, thiếu gia gì đó có vẻ ngông cuồng tự đại lắm"

"Vậy ạ?" Lộ Khiết ngây ngô hỏi.

"Đúng vậy! Em đừng dây vào thì hơn"

Buổi tối ba mẹ cô về, họ hỏi thăm cô xem hôm nay cô đi học thể nào, có thiều tiền tiêu vặt không họ cho cô. Sau đó ngày nào cũng bắt cố đứng lên bàn cân để đo xem hôm qua và hôm nay chênh lệch đến mức nào luôn giữ trạng thái ổn định nhất cho cô. Lộ Khiết kì thực rất nhỏ bé, cô như người tí hon vậy. Mặc dù đã 16 tuổi nhưng chỉ nặng có 37 kg và cao có 1m52 đây chính là điều bố mẹ cô lo lắng nhất. Thường xuyên mua đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng cho cô ăn mong sao cô cao được thêm mấy cen ti mét nặng thêm được mấy cân. Hôm nay đứng lên cân vẫn thế, bố mẹ cô lại lắc đầu ngán ngẩm.

"Con mà cứ bé tí tẹo thế này sau này lên đại học người ta đè bẹp dí con đấy" Mẹ Lộ Khiết lắc đầu chán nản nói.

Lộ Khiết lại có vẻ không hài lòng "Con là người to tướng thế này có phải con kiến đâu mà bị đè bẹp"

"Một chút nữa thôi là con sẽ giống con kiến lắm đấy"

Cô bĩu môi hai tay cầm vào nhau nghịch nghịch không quan tân đến lời mẹ nói. Sau khi cân đo hết thể trạng của cô, ba mẹ cô lại bắt đầu chiêu ép cô ăn. Lộ Khiết không phải kén ăn mà cái bụng của cô chỉ chưa được tương đấy, cô nhất quyết không chịu ăn thêm.

"Ăn nữa con sẽ nổ bụng ra đấy"

"Con khó nuôi như vậy sau này có ai thèm nuôi con chứ, phải tìm cho con tấm chồng thật tốt mới được"

Bỗng dưng trong đầu Lộ Khiết lại xuất hiện anh trai tóc xanh đó, cô lắc đầu thật mạnh, nghĩ linh tinh gì vậy. Anh trai đó muốn đánh mình còn không được lấy đâu ra cái chuyện nuôi mình chứ.

"Con ăn no rồi con nên nhà trước" Sau đó cô chạy vút lên nhà thật nhanh không để bố mẹ cằn nhằn thêm gì nữa. Cô bước vào trong vòng một phát trèo lên giường cầm cầm điện thoại lướt FB. Đang lướt thì cô gặp một bức ảnh, là anh trai tóc xanh đó. Nhưng không phải nick chính của anh đăng mà của mấy hội nhóm mê trai, caption gì mà "Ước gì anh ấy làm chồng mình"

Bức ảnh chụp cận mặt, nhưng anh trai này hình như không mặc áo, chụp từ xương quai xanh của anh ấy chụp lên, thú thật thì Lộ Khiết cũng đang nuốt nước miếng đấy. Cô quyết định đi tìm danh tính của anh trai này, anh ấy hình như tên Dạ Hiên thì phải.

Rất nhanh mấy cái đó trên mạng đều có, con trai của chủ tịch?!!! Cô tìm tìm mãi thì mới thấy được nick FB của anh. Cô bắt đầu vào trang cá nhân của anh để xem, Dạ Hiên thật sự rất đẹp trai. Anh ấy hơn Lộ Khiết 5 tuổi  là một người có cá tính. Xem ra màu tóc xanh dương cũng là mới nhuộm gần đây, trước đó anh áy cũng đã nhuộm rất nhiều màu nhưng cô cảm thấy màu đen là đẹp trai nhất. Chắc Lộ Khiết thích con trai đơn giản.

"Ting"

Cô nhìn thông báo, có người follow cô ở trên instagram, vì đang tinh thần phơi phới lên cô quyết định vào trang cá nhân người kia, cô phải follow người đàng hoàng chứ và ngay lập tức cô ngã ngửa. Cũng chính là anh trai đó, thật sự rất trùng hợp. Vừa xem trang cá nhân trên FB của anh ấy lập tức được anh ấy follow trên insita.

"Ting"

Cũng được anh trai ấy gửi lời mời kết bạn, Lộ Khiết bắt đầu sợ hãi, có phải anh trai đó đọc được suy nghĩ của cô đúng không? Tay cô run run vừa muốn kết bạn với anh trai này vừa sợ, sợ anh ấy đánh Lộ Khiết đó.

Một tin nhắn chờ từ FB cô mở vào xem.

"Nhóc con, chấp nhận đi"

Lời nói này có 3 phần yêu cầu 7 phần đe dọa đấy, cô đánh liều hỏi lại anh.

"Anh là ai?"

"Quán net, cửa hàng tiện lợi"

"Có chuyện gì không ạ?" Lộ Khiết đánh liều tiếp tục hỏi.

"Không" Anh trả lời một cách cụt ngủn thế khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng, nghĩ ngợi linh tinh. Một lúc sau tầm 3 phút sau anh lại nhắn đến.

"Muốn nói chuyện với nhóc"

Lộ Khiết bắt đầu nhảy tưng tưng, nếu anh trai này không có ý định đánh cô thì cô sắn sàng làm bạn với một người đẹp trai như anh. Vì nhảy múa mà cô quyên không nhắn lại với anh. 5 phút sau anh lại nhắn đến.

"Nhóc không muốn?"

Cô vì vui mừng mà ngay lập tức nhắn lại "Có ạ"

...

Hình như hơi mất giá thì phải.

---------------------------

Like và theo dõi truyện nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play