Lục Nhiên
--- Chap 1 ---
NV nữ
Mẹ: Mày là thứ nghiệt chủng, súc sinh.
NV nam
Bố: Mày đáng ra không nên xuất hiện trên đời này
Lục Nhiên
-Không! Tôi không biết gì cả!-
NV nam
Bố: Chỉ vì có sự xuất hiện của mày đã khiến cho Tiểu Ngọc bị coi thường
Lục Nhiên
-Dừng lại đi! Đừng nói nữa, tôi không biết, không có làm gì hết!-
NV nữ
Mẹ: Mày chỉ là 1 đứa con nuôi mượn danh Đại tiểu thư mà sống thôi!!
Lục Nhiên
-Tôi không biết các người là ai hết, làm ơn dừng lại đi- [bịt tai]
NV nữ
Đừng ảo tưởng về cái danh đó nữa, nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mày đâu
Lục Nhiên
[ngồi bật dậy] Haa.. Haa... [thở dốc]
Lục Nhiên
*Bọn họ là ai sao mình không thấy mặt họ?*
Lục Nhiên
*Cái người tên Tiểu Ngọc mà bọn họ nhắc tới rốt cuộc là ai*
Hai bóng đen đó vốn chính là bố mẹ cô
Vì cô không được yêu thương trong nhà này nên bọn họ đã vạch ra 1 kế hoạch khiến cho cô vĩnh viễn biến mất trên thế giới
Thế là cuộc tai nạn ''vô tình'' xảy ra, chiếc bán tải đâm sầm vào thân ảnh nhỏ bé chừng 7-8 tuổi. Máu chảy lênh láng, mặt đường nhuốm đổ một mảng do máu cô thấm vào. Đầu cô va đập mạnh vào vỉa hè, máu không ngừng chảy
Nhưng may thay, cô không chết!
Cô được 1 người đi đường tốt bụng thấy cô và đưa vào bệnh viện
Khi cô tỉnh lại thì chỉ biết rằng bản thân mình đã mất trí nhớ
Sau 2 tháng ở đây, thông tin duy nhất cô biết được là mình 6 tuổi và sắp tới sẽ sống ở Cô nhi viện
Khi cô được đưa tới đây, nơi này có vẻ không muốn chào đón cô lắm
Cả quảng đường từ bệnh viện đến đây cô chẳng hé 1 lời, cứ im lặng suốt khiến người ở Cô nhi viện tưởng cô bị ngốc nghếch nên sắp cho cô 1 căn phòng riêng.
Căn phòng không to lắm, có 1 cái cửa kính lớn, bám đầy bụi. Có vẻ nơi này đã không được quét dọn 1 thời gian dài
Ngoài 1 tấm chiếu và 1 cái bàn ra nói này chẳng còn gì cả
Người ở đây hằng ngày chỉ cho cô hai chén cơm trắng và 2 chai nước, vài bộ đồ cũ như đã được sử dụng qua.
Hằng ngày ở đây cô vẫn không nói 1 tiếng nào
Cứ sống qua ngày nhờ chén cơm họ cung cấp
Ngày qua ngày cô chỉ ngồi trên tấm chiếu ngước nhìn sau tấm kính bụi bậm bám dày đặc
Dù cảnh vật bên ngoài bị mờ nhạt do lớp bụi nhưng cô vẫn ngồi nhìn đăm chiêu
Mỗi ngày trôi qua với cô mà nói vô cùng tẻ nhạt
Một thân ảnh xuất hiện.....
Tiêu Thần:3 - Author
Hii mn
Tiêu Thần:3 - Author
Mình chỉ muốn nói rằng...
Tiêu Thần:3 - Author
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:)))))) 😂
--- Chap 2 ---
Hôm nay không hiểu tại sao người của Cô nhi viện vẫn chưa đưa cơm và nước đến
Giờ này mọi hôm cô có lẽ đang ăn cơm
Lục Nhiên
*hôm nay bọn họ muốn bỏ đói mình sao?*
Lục Nhiên
[nằm trên tấm chiếu mỏng]
Cô dự định chợp mắt ngủ cho qua cơn đói thì một âm thanh quen thuộc phát ra
Cô nhanh chóng mở mắt hướng về nơi phát ra âm thanh
Không biết là do ánh sáng hay mắt cô yếu lại cảm thấy thân ảnh tuy nhỏ nhưng có phần bí hiểm lạ thương
Lục Thiên Hoàng
[Bước vào trong] Chào em! Anh đến đưa thức ăn cho em [cười toả nắng]
Lục Nhiên
[mấp máy môi] Ch-Chào anh....
Lục Thiên Hoàng
[đặt thức ăn xuống]
Khay thức ăn vừa được đặt xuống, tầm mắt cô nhanh chóng va vào chiếc chén đầy ắp đồ ăn
Trong mắt cô le lói vài tia ngạc nhiên
Lục Nhiên
*mình được nhiều đồ ăn thế à?*
Lục Nhiên
[ngẩn mặt lên nhìn Hoàng]
Lục Thiên Hoàng
[cười] Sau này mỗi ngày anh đều sẽ mang cơm đến cho em nhé?
Giọng nói ấm áp như muốn sưởi ấm lòng cô
Từ lúc đặt chân vào đây, cô chưa hề nói chuyện với bất cứ ai. Vì cô cho rằng, ai cũng không chào đón cô
Vậy mà cậu bạn trước mặt này là chủ động đến nói chuyện với cô
Lục Nhiên
Đ-Được sao..? [lắp bắp hỏi lại]
Lục Thiên Hoàng
Đương nhiên rồi! Trông em rất xinh đấy, có điều ốm quá rồi. Cố ăn nhiều vào nhé
Cô cuối cùng cũng cười rồi
Lục Thiên Hoàng
Em ăn đi, anh giúp anh dọn dẹp lại một chút
Lục Nhiên
A..kh-không cần đâu...
Lục Thiên Hoàng
Không sao, em ăn cơm đi
Thế là trong lúc cô ăn cơm Hoàng đã giúp cô quét lại căn phòng, lau bụi trên tấm cửa kính
Ánh sáng nhanh chóng lọt vào căn phòng. Nơi này lại bắt đầu sáng sủa hơn chút
Hoàng dọn dẹp xong quay lại thì đã thấy cô ăn xong rồi, chỉ ngồi im lặng chờ anh
Lục Thiên Hoàng
[xoa đầu cô] Đừng sợ! Sau này mỗi ngày anh đều đến đây chơi với em nhé!
Lục Thiên Hoàng
[cười] Em ngoan quá!
Thế là sau này đúng như lời anh nói, mỗi ngày anh đều đến phòng này chơi với cô
Cô cũng đã dần cởi mở hơn, nhưng trông cô vẫn rất nhút nhát
Khi cô và anh đang ngồi ngoài bãi xỏ trước Cô nhi viện, trời đột nhiên có chuyển biến
Mây đen dần kéo tới tới kết dính lại với nhau che phủ cả bầu trời
Cô và Hoàng đều không để ý đến
Cho đến khi vài giọt nước trĩu nặng bắt đầu lách tách rơi xuống
Lục Thiên Hoàng
*hôm nay vừa tròn 1 năm em ấy tới đây, coi như ngày sinh nhật của em ấy, đang định tạo bất ngờ thì trời lại mưa thế này*
Đột nhiên..|Rầm-Rầm|_Vài tiếng sét đột nhiên giáng xuống
Lục Nhiên
[chạy vội vào phòng]
Lục Thiên Hoàng
[nhìn thấy] Này, em sao thế?!!!
--- Chap 3 ---
Lục Thiên Hoàng
[nhìn thấy] Này, em sao thế?!!!
Lục Thiên Hoàng
[đuổi theo cô chạy vào phòng]
Trong căn phòng cũ dường như do sắc trời chuyển biến mà nơi này cũng trở nên âm u đáng sợ
Anh nhanh chóng chạy vào trong, đập vào mắt anh hiện tại là 1 thân ảnh nhỏ bé ngồi co rúm ở góc tường. Tay chân không ngừng run rẩy
|Rầm-Rầm| Những tiếng sét vang trời không ngừng đánh xuống
Lục Nhiên
Aaa!! [bịt tai lại thân thể không ngừng run rẩy]
Lục Thiên Hoàng
[vội vã chạy tới ôm cô vào lòng]
Lục Thiên Hoàng
Đừng sợ! Không sao đâu, có anh ở đây rồi đừng sợ! [không ngừng an ủi cô]
Cô tuy nhận được những lời an ủi nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy anh không buông
Lục Nhiên
[ôm chặt anh] Hức...hức...
Lục Thiên Hoàng
[liên tục xoa đầu cô] Không sao, đừng khóc!
Lục Nhiên
[lắp bắp nói] A-Anh không biết đâu.... C-Cái ngày... hức.. Mà em xảy ra tai nạn...
Lục Thiên Hoàng
Ngày hôm đó làm sao?! [lo lắng hỏi]
Lục Nhiên
Hức... Ng-Ngày hôm đó mưa rời tầm tã, ngay lúc trước khi em ngất... hức... em còn cảm nhận được những giọt mưa mạnh mẽ tạt vào mặt em. Nó đau lắm, vừa đau vừa rát...
Lục Nhiên
[càng ôm anh chặt hơn] Thậm chí ngay sau khi mất trí nhớ, cái cảm giác đó vẫn còn... Em sợ lắm...
Nghe cô nói anh càng ôm chặt lấy cô hơn
Thật ra trước giờ anh không hề biết trước khi vào Cô nhi viện cô bị tai nạn, thậm chí còn mất trí nhớ!
Anh thấy cô không nói gì chỉ đơn thuần nghĩ là cô nhút nhát, không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy
Lục Thiên Hoàng
Đừng sợ đừng sợ!! Có anh đây rồi, sau này em sẽ không sao nữa [liên tục vỗ về]
Anh cứ như vậy, vỗ về cô cả buồi chiều cho đến khi cô ngủ thiếp đi
Lục Thiên Hoàng
*ngủ rồi sao?*
Lục Thiên Hoàng
[đặt cô nằm ngay ngắn xuống tấm chiếu]
Lục Thiên Hoàng
Chờ anh chút nhé! [nói nhỏ]
Sau đó anh nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một lát sau, anh quay lại với hai chén cơm đầy ắp trên tay
Anh đặt nhẹ nhàng xuống cái bàn
Rồi lại vật vã chạy ra ngoài
Hành động của anh có vẻ hơi gây khó hiểu (đối với tác giả)
Vài phút sau trên tay anh lại xuất hiện 1 tấm vải lớn và 1 cái gối
Lục Thiên Hoàng
[bỏ đồ trên tay xuống]
Lục Thiên Hoàng
Này, em dậy đi [lay nhẹ người cô]
Lục Nhiên
[lờ mờ mở mắt] Anh Hoàng?!...
Lục Nhiên
[ngồi dậy dụi mắt] Sao thế ạ?
Lục Thiên Hoàng
[ngồi gần cô] Em ăn cơm đi, gần tối rồi
Lục Thiên Hoàng
Không ăn sẽ đói đấy!
Lục Thiên Hoàng
[đẩy 1 chén cơm qua cho cô]
Lục Nhiên
[nhìn chén cơm hơi chần chừ]
Lục Nhiên
....Cảm ơn anh...
Lục Thiên Hoàng
[cười] Không sao!
Sau khi ăn xong trời đã tối hẳn, bên ngoài bây giờ vẫn còn mưa, mưa rất lớn.
Có lẽ vì có anh ở cạnh nên đã bớt sợ hơn.
Nhưng liệu nỗi sợ có thể phai nhoà được....?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play