Hello xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nhã Linh nhưng mà mọi người hay gọi tôi là Út Đẹt nghe quê lắm đúng không? nhưng mà tôi thích, nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi bị bệnh nặng ba con tôi cũng cố gắng mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ, em trai tui còn phải đi học nữa, vì phải chạy tiền thuốc thang và tiền học cho em trai mà tui phải đi lấy chồng nghe nói nhà chồng tui giàu lắm, anh ta cũng không quan tâm lắm về cuộc hôn nhân này, tui lấy anh ta chỉ vì hợp tuổi. Ban đầu ba tui không chịu, tại tui cố tình nhận tiền của họ nên ba tui đành phải gả tui đi. Trước này cưới tui còn chưa được gặp chú rễ nữa
Hôm nay là đêm tân hôn của tui mà chồng tui còn chưa về nữa, thôi kệ cứ ngủ trước đi cái đã
" cô kia tỉnh dậy nhanh lên " Gia Luân - chồng của Nhã Linh, mạnh tay hất mền ra sau đó lay cô dậy
" tiên sư nhà mày, tao đang ngủ " Nhã Linh quên mất mình đang ở nhà chồng cô vẫn đang suy nghĩ đây là nhà mình nên miệng chửi
" cô vừa nói gì? dậy nói lại tôi nghe" Gia Luân tức giận đánh mạnh vào bả tay của Nhã Linh
" Cò, mày điên hả để chị ngủ " Nhã Linh bực mình ngồi dậy lèm bèm, nhưng vì cô ngồi dậy nhanh quá đầu cô đập thẳng vào đầu Gia Luân, Cò là tên em cô
Nhã Linh đau quá nên cũng dần định hình nhìn xung quanh sau đó nhìn vào người đàn ông trước mặt, tía má ơi người gì đâu mà đẹp trai dữ thần, da trắng, ngũ quan hài hoà không khác gì soái ca Hàn Quốc mà cô hay thấy trên truyền hình
" nhìn đủ chưa, đầu cô bằng đá hả?" Gia Luân lấy tay xoa xoa đầu miệng vẫn không ngừng trách cô
" anh.... anh là ai? tại sao lại vào phòng này?" Nhã Linh bị câu chửi của anh ta làm cho tỉnh hẳn, cô lấp bấp nói không quên lấy chăn quấn vào khắp người
' quên mất, cô ta chưa biết mặt mình' Gia Luân nở nụ cười gian manh sau đó đứng lên đi về phía cô
" tôi thấy chồng em giờ này còn chưa về nên tôi thay anh ta bù đắp " vừa nói anh ta vừa vuốt gương mặt trắng nõn của cô
" tránh ra, tôi biết võ đó " Nhã Linh sợ hãi nhưng vẫn không quên doạ nạt Gia Luân để anh ta tránh xa mình
" Biết võ sao? tôi thích con gái mạnh mẽ " Gia Luân kéo tấm mền ra, cả cơ thể của cô đang run rẩy, người bị ép sát vào vách tường
" tránh ra, bớ người ta, hiếp dâm,.... huhu " Nhã Linh biết mình không thể chống đối lại ở tên này nên la lớn cho mọi người nghe biết đâu được có ai đó đến cứu
" im miệng" Gia Luân lấy tay bịt miệng Nhã Linh lại, không quê trừng mắt cô " tôi là Gia Luân, chồng cô "
Thấy Nhã Linh đã đỡ hoảng, Gia Luân mới từ từ bỏ tay ra, Nhã Linh đưa đôi mắt hai mí xinh đẹp nhìn Gia Luân vẫn không hết sợ hãi
" thật không?" Nhã Linh sợ hãi hỏi
" lừa cô làm gì" Gia Luân đứng thẳng dậy chỉnh sửa quần áo chỉnh tề
" tôi không tin" Nhã Linh trong đầu suy nghĩ ra một kế rất hay nên giả vờ nói không tin
" vậy tôi phải làm sao để cô tin" Gia Luân ngạc nhiên hỏi
" ai mà biết anh có phải là Gia Luân thật không chứ, đêm nay anh không được làm gì tôi, đợi đến sáng mai để mọi người kiểm chứng thì tôi mới tin " nói đi nói lại thì cô cũng chỉ là không muốn tên Gia Luân này đụng vào cô mà thôi
" tại sao tôi phải nghe lời cô " Gia Luân cười khinh hỏi nghe qua cũng đã hiểu cô gái nhỏ này muốn gì rồi
" anh .... anh mà không nghe tôi..... tôi sẽ la lên đấy " Nhã Linh lấp bấp nói, cô thật sự rất sợ, sợ hắn chạm vào cô, dù biết đây là chuyện vợ chồng phải làm nhưng cô không muốn tí nào
" la đi, mọi người sẽ nghĩ là tôi và cô xảy ra chuyện đó, chẳng ai quan tâm đâu " Gia Luân nói, anh cảm thấy cô gái trước mặt rất thú vị, lúc sợ hãi và giận dữ rất đáng yêu
" anh ăn hiếp tôi, anh ỷ lớn hơn tôi nên ăn hiếp tôi" Nhã Linh cảm thấy người trước mặt mình thật sự quá ngang tàn nên đành giở chiêu cuối là khóc lớn
" im đi, tôi không đụng vào cô được chưa" Gia Luân vừa bịt tai vừa nói
" ok chấp nhận " Ngay lập tức Nhã Linh nín khóc, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt cá sấu miếng cười tươi nói
" cô dám lừa tôi " Gia Luân đi đến gần Nhã Linh nhăn mặt hỏi
" anh hứa rồi đó không được thất hứa đâu" Nhã Linh nhìn thẳng vào mắt Gia Luân nói
" chịu thua với cô, mà cô tên gì?" Gia Luân không ngờ có một ngày mình lại bị một cô gái từ chối phải nói đúng hơn là tránh xa mình
" Út đẹt à không là Nhã Linh" Vì tất cả mọi người đã quen gọi cô là út đẹt nên cô cũng quen với nó
" đến tên mà cũng không nhớ " Gia Luân chán ghét nói
" tại ở nhà tôi tên là Út Đẹt chứ bộ" Nhã Linh vênh mặt lên cãi
" ok tên gì cũng được mệt quá " Gia Luân nói xong liền nằm xuống giường
Nhã Linh thấy vậy liền đứng dậy lấy chân đã vào tay Gia Luân " tôi bảo là tối nay nhà không được làm gì tôi cơ mà "
" tôi đã làm gì cô đâu, giường tôi thì tôi ngủ" Gia Luân bực mình ngồi dậy lớn tiếng
" vậy tôi ngủ đâu " Nhã Linh thấy anh ta lớn tiếng như vậy cũng sợ đi phần nào nhỏ nhẹ nói
" ngoài ghế kìa " Gia Luân nói xong liền nằm xuống nhắm mắt không quan tâm đến Nhã Linh
Nhã Linh lấy mền định đem ra ngoài ghế ngủ thì bị Gia Luân dành lại " làm gì?"
" tôi lấy mền đắp" Nhã Linh tay cũng bỏ cái mền ra nhìn Gia Luân nói
" tôi cũng phải đắp " Gia Luân vừa nói vừa đắp mền sau đó quay mặt vào tường nằm ngủ
' cái tên khó ưa này ' Nhã Linh nắm chặt tay thành nắm đấm sau đó tức giận quay mặt về phía ghế
Vì ban đêm nên trời rất lạnh, Nhã Linh mãi vẫn không ngủ được cô nằm co ro, miệng liên tục rên khiến Gia Luân cũng khó mà chợp mắt
" này cô kia không ngủ thì để người khác ngủ chứ" Gia Luân nằm bật dậy bật điện lên nhìn Nhã Linh chửi
" tại tôi lạnh quá chứ bộ, có giỏi thì anh đưa mền cho tôi đi là tôi hết rên liền " Nhã Linh nghe mắng cũng không chịu thua ngồi dậy mắng
" cô..... đến đây" Cô gái trước mặt thật sự quá ngang bướng nói một câu là cãi một câu cô ta có xem cậu là chồng không vậy?
Nhã Linh bước xuống ghế từ từ bước đến chiếc giường nhưng vẫn không quên đề phòng cậu " có chuyện gì? " Nhã Linh nhìn Gia Luân hỏi
" nằm đây, cấm cô xích lại gần tôi " Gia Luân chỉ vào mép bên kia của giường rồi ra lệnh
" chắc tôi thèm " Nhã Linh lên giường nằm giữa hai người còn có chiếc gối ôm, mỗi người quay một hướng khác nhau không ai làm phiền ai
Sáng sớm
Cô tỉnh dậy thấy Gia Luân vẫn còn ngủ nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày đầu cô về nhà chồng cũng không nên dậy muộn
Cô đi xuống giường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong cũng nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài
Trước cửa có một cô hầu gái đang đợi sẵn
" chào mợ hai " Liên Nhi cúi đầu lễ phép chào
" cô là?" Nhã Linh nhìn cô ấy hỏi
" con là Liên Nhi, từ nay con là người hầu ở bên mợ " Liên Nhi mỉm cười nói
Thật sự cách xưng hô này làm cô không quên cứ ngỡ là mình già lắm
" cô bao nhiêu tuổi rồi?" Nhã Linh hỏi
" dạ năm nay con 18 tuổi " Liên Nhi trước sau vẫn là thái độ cung kính ấy với Nhã Linh
" à vậy là bằng tuổi tui" Nhã Linh thân thiện nói
" mợ bây giờ mình ra nhà hầu trà cho ông bà đi mợ" Thấy nói chuyện nảy giờ đã lâu Liên Nhi lễ phép nhắc nhở
" chết cha quên mất, đi nhanh lên " Nhã Linh sợ hãi kéo tay Liên Nhi đi quên mất mình đã là phu nhân nhà họ Gia, chính tính cách này đã để lại cho cô ấy rất nhiều phiền phức về sau
Tại nhà lớn
Nhã Linh đang cố gắng từ tốn hết mức để rót trà, cha chồng của cô vẫn thái độ bình thường không để ra chút cảm xúc nào còn mẹ chồng của cô thì nhìn sơ qua cũng thấy mười phần là hết chín phần rưỡi khó chịu
Bên cạnh còn có em chồng và em dâu nữa
" dạ con mời cha" Nhã Linh đưa ly trà cho Gia Bảo - cha của Gia Luân
" dạ con mời mẹ " Nhã Linh tiếp tục đưa ly trà cho Thảo Hạnh - mẹ kế của Gia Luân
Gia Bảo lạnh lùng cầm ly trà uống, còn Thảo Hạnh thì chỉ nếm môi nhưng mặt bà ta vãn tỏ ý không hài lòng
" trà đắng " Thảo Hạnh nhăn mặt nói vẫn không quên bỏ ly trà sang một bên
" lần sau con sẽ chú ý hơn" Nhã Linh cúi đầu nói trong bụng thầm chửi rủa nãy giờ mà là mấy bà bán cá bán rau ngoài chợ là cô đã cãi tay đôi với bả rồi, trà này là do nhà bếp pha, cha chồng cũng rất vừa miệng chỉ có bà ta là chê õng chê ẹo
" mong vậy " Thảo Hạnh cười khinh nói
" dì không hài lòng với vợ con sao?" Gia Luân đi từ bên ngoài vào, dáng đi của anh ta cũng rất đẹp, anh đi đến bên Nhã Linh, mắt vẫn nhìn vào Thảo Hạnh
" dì nào dám chỉ là ly trà hơi đắng nên dì nhắc nhở thôi " Thảo Hạnh mỉm cười hiền hậu nói
" trà đắng là do nhà bếp, nếu dì muốn trách thì nên trách nhà bếp đừng trách vợ con " Gia Luân lạnh lùng nói
' tía má hơi, thằng cha này phải là tên tối qua dành giường với mình không vậy? sao tốt quá vậy' Thấy Gia Luân tốt với mình như vậy Nhã Linh muốn đổ hết mồ hôi vì sợ
" con...." Thảo Hạnh trừng mắt lên nhìn Gia Luân, từ lâu Gia Luân đã không thích bà ta và đương nhiên bà ta cũng vậy luôn coi Gia Luân như cái gai trước mắt cản đường dành gia tài của mẹ con bà ta
" xem ra con lại bỏ qua drama gì nữa rồi" Tiếng nói này phát ra từ cửa, có một cậu thanh niên đi vào, cậu ấy chính là Gia Phát, con út của gia đình, cũng là con trai của Thảo Hạnh nhưng cậu ta rất thân với Gia Luân
" Gia Phát? con về rồi mấy ngày nay con đi đâu vậy hả?" Thảo Hạnh đứng dậy nhìn con trai nói
" mẹ cứ làm quá con đi chơi vài hôm con lại về" Gia Phát cười nói sau đó quay sang nói nhỏ với Gia Luân " có chuyện gì sao?"
" không có " Gia Luân lắc đầu mặt vẫn lạnh băng như vậy không một cảm xúc nào lộ ra
" chuyện là anh hai con lấy vợ, mẹ mới trách con nhỏ có một tiếng mà anh hai con đã bất kính với mẹ rồi " Thảo Hạnh chua ngoa nói bà biết Gia Phát rất thân với Gia Luân nên luôn muốn phá hủy mối quan hệ của họ
" chỉ vậy thôi á, thôi mà mẹ đừng giận anh hai không có ý gì đâu" Gia Phát còn lạ gì tính của mẹ mình nữa làm sao anh vì mấy lời này mà vứt bỏ mối quan hệ anh em được
" phải đấy mẹ, đừng giận mắc công hại sức khỏe " Lúc này cô chị dâu mới đứng lên nói, cô ta tên là Huyền My, là vợ của cậu ba, gia đình cũng giàu có là con cưng từ khi còn bé
" à mà em chưa thấy mặt chị dâu " Vừa nói Gia Phát vừa nhìn vào cô gái ở bên cạnh Gia Luân nãy giờ, cô gái ấy khiến cậu bất ngờ " Đẹt à nhầm Nhã Linh "
" hai người có quen biết" Gia Luân ngạc nhiên hỏi
" đây là bạn em, có mấy hôm không gặp mà đã trở thành chị dâu rồi " Gia Phát cười nói, cô và cậu đã quen nhau từ rất lâu, mấy hôm nay đi chơi ngoài tỉnh ai ngờ vừa trở về đã trở thành mối quan hệ chị dâu em chồng
" Gia Phát nhà ta quen biết rộng, nên chuyện gặp người quen là chuyện bình thường mà " Gia Lộc - cậu ba, lên tiếng
" ăn sáng được chưa?" Gia Bảo nhăn mặt hỏi
Sau bữa ăn sáng
" nè bỏ ra ông dắt tui đi đâu đấy " Nhã Linh bị Gia Phát kéo đi ra sau vườn
Gia Phát dừng lại bỏ tay Nhã Linh ra nhăn mặt hỏi " sao ông đi lấy chồng mà không nói tui "
" tại tui đâu có gặp ông đâu mà nói " Nhã Linh lấy tay xoa xoa chỗ Gia Phát vừa nắm chặt kia miệng nói
" bà quen anh hai tui khi nào đấy " Gia Phát nhìn Nhã Linh hỏi
" mới tối hôm qua" Cô thành thật trả lời nhưng không ngờ câu trả lời của mình làm cho Gia Phát cười lớn " bà điên hả? trả lời đàng quàng coi"
" thiệt không tin ông đi hỏi anh ông đi " Nhã Linh nhăn mặt nghiêm túc nói
Tại nhà lớn
" Mợ hai đâu?" Gia Luân thấy Liên Nhi đứng một mình mà không thấy Nhã Linh liền hỏi
" dạ .... mợ hai.... cậu út dẫn mợ hai đi đâu rồi, cậu không cho con đi theo" Liên Nhi thấy mặt cậu hai nghiêm nghị nên rất sợ nói năng ấp úng
"..." Không trả lời gì Gia Luân liền đi ra ngoài theo sau là thằng Tèo- người thân cận bên cậu hai và Liên Nhi
Ra đến vườn thì thấy Nhã Linh đang ngồi ăn trái cây với Gia Phát, trông họ rất vui vẻ, Gia Luân chỉ nhìn sau đó rời đi cùng thằng Tèo nhưng vẫn không quên dặn Liên Nhi đi ra hầu cho họ vì anh sợ lỡ mắc công có ai nhìn thấy thì phiền
" Mợ hai" Liên Nhi chạy đến bên Nhã Linh nói
" sao cô lại ở đây? chẳng phải tôi bảo cô ở trong nhà sao?" Gia Phát nghiêm mặt nhìn Liên Nhi
" dạ tại cậu hai kêu con ra đây hầu cho cậu mợ " thấy thái độ của Gia Phát như vậy Liên Nhi vội vàng giải thích
" ý cô là anh ta thấy tôi và Gia Phát ở ngoài này" Nhã Linh nghe thấy vậy liền hỏi
" dạ " Liên Nhi gật đầu nói
" kệ đi anh ấy không để ý đâu" Vừa nói Gia Phát vừa đút một trái nho vô miệng Liên Nhi
" cô ngồi đi " Nhã Linh chỉ vào ghế nói
" dạ con không dám " Liên Nhi lắc đầu nói
" nhà oonh lắm phép tắc thế, ăn mà kẻ ngồi người đứng sao được " Nhã Linh bĩu môi nhìn Gia Phát nói
" cô ngồi đi " Gia Phát vì câu nói của Nhã Linh mà cho Liên Nhi ngồi
" dạ cảm ơn cậu, mợ " Liên Nhi ngồi xuống ghế
" Nhã Linh, đi chơi không?" Gia Phát hỏi
" đi đâu? " Nhã Linh hỏi thật sự cô rất muốn đi nhưng giờ cô cũng có chồng rồi đâu phải muốn đi đâu là đi
" đòi nợ " Gia Phát cười nói, bình thường mấy chuyện này cậu sẽ thuê người làm nhưng vì cậu cũng muốn đưa Nhã Linh đi chơi nên cậu mới đích thân làm
" đòi nợ ai?" Nhã Linh khó hiểu hỏi
" cứ đi đi rồi biết "Gia Phát kéo tay Nhã Linh đi ra ngoài, Liên Nhi chạy theo sau
Tại chợ
Lần đầu Nhã Linh đi chợ ở đây, khu cô ở rất nghèo nên chợ cũng rất nhỏ không lớn như ở đây, thứ gì cũng có
" mà này ông định đòi nợ ai vậy?" Nhã Linh thấy Gia Phát cứ đi mãi vẫn chưa đến nơi nên hỏi
" phía trước kìa" Vừa nói Gia Phát vừa chỉ vào một sạp vải lụa rất sang trọng
Nhã Linh, Gia Phát và Liên Nhi đi đến đó, Gia Phát là người đi vào tiệm trước
" ông Tám có tiền chưa?" Gia Phát nhìn tên chủ tiệm đang cất giấu cái gì đó nói
" dạ dạo này buôn bán ế ẩm, vợ tôi lại đang bệnh nặng hay là cậu cho tôi thiếu mấy hôm nữa được không ạ?" Ông Tám cúi thấp người tay chấp lại nhỏ giọng nói
" vợ ông bệnh gì? nặng không?" Gia Phát vừa nói vừa móc túi tiền ra định đưa cho hắn
" trời ơi, sao mà ngu dậy không biết?" Nhã Linh nắm chặt hai tay miệng lẩm bẩm chửi
" dạ bà ấy bệnh tim, cứ mệt mãi, gia đình tôi cũng bỏ rất nhiều tiền ra chữa rồi mà không được" Tên chủ quán thấy Gia Phát cầm túi tiền ra thì mắt sáng rỡ nhưng vẫn không quên diễn kịch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play