Xuyên Không Vào Nguyên Chủ Ngốc Nghếch
1
là tôi bạch chỉ ngân đấy
quá ra là cô một nữ phụ ngốc nghếch
cô mau mở mắt ra đi, nhìn tôi này
Huỳnh Chỉ Ngân
[ mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh ]
???: tỉnh rồi à [ nhạt ]
Huỳnh Chỉ Ngân
( đó là... à là hắn Dương Khan )
Dương Khan
nhìn gì tôi, mặt tôi có dính gì à ?
Huỳnh Chỉ Ngân
không có, cứ tưởng rằng anh bỏ cho tôi chết luôn
Dương Khan
đáng lẽ cô hãm hại Hoa Hoa thì tôi đã không cứu cô nhưng lương tâm nhà y không cho phép
Huỳnh Chỉ Ngân
vậy thì phải cảm ơn anh vì đã kéo tôi từ Quỷ Môn Quan về đấy
Dương Khan
cách ăn nói khác hẵn
Huỳnh Chỉ Ngân
ồ, là vì kẻ chết đi một lần nên thay đổi là chuyện bình thường
Dương Khan
nghĩ ngơi một chút đi, lát tôi xẽ kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa
Dương Khan
nếu ổn cả thì 5 ngày sau cô có thể xuất viện
Huỳnh Chỉ Ngân
đi lẹ dùm, không tiễn
Dương Khan
[ cầm hồ sơ khám bệnh ra khỏi phòng ]
hắn bất chợt nở một nụ cười nhạt hẵn là hắn đã có cái nhìn khác về cô
Huỳnh Chỉ Ngân
tôi biết cô ở đây,ra đây đi
Huỳnh Chỉ Ngân
tại sao tôi lại ở đây?
Nguyên chủ
tôi đem hồn cô đến đây
Huỳnh Chỉ Ngân
vậy sao....
Nguyên chủ
mong cô xin cô hãy giúp tôi sống thật tốt có được không?
Huỳnh Chỉ Ngân
tại sao tôi phải giúp cô chứ, mau, tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn đi đầu thai
Nguyên chủ
coi như là tôi năn nỉ cô, tôi xẽ cho cô 5 điều kiện bất kì để cô vượt trội
Nguyên chủ
làm ơn đi ngoại trừ cô tôi thật không biết nhờ vả ai cả
Huỳnh Chỉ Ngân
được thôi, tôi đồng ý
Huỳnh Chỉ Ngân
1. Sức mạnh và kí ức của ta và cô
Huỳnh Chỉ Ngân
2. Vòng Tay của ta
Huỳnh Chỉ Ngân
3. ta muốn mình đọc được suy nghĩ của mọi người khác
Nguyên chủ
không thành vấn đề
Huỳnh Chỉ Ngân
4,5 thì không cần đâu
Nguyên chủ
thế thì ta tặng cho cô nè
Huỳnh Chỉ Ngân
[ lấy ] được thôi [ thu vào vòng tay ]
Nguyên chủ
chỉ cần nhấn vào nút bên trái phía dưới là xẽ có nhiệm vụ cho cô làm
Huỳnh Chỉ Ngân
( nhiệm vụ sao? ) ò
Nguyên chủ
tôi...sắp hết thời gian rồi
Nguyên chủ
cảm ơn cô vì tất cả....
bóng dáng đó dần dần tan biến
2
Dương Khan
[ bước vào cùng vỏ trái cây ]
Dương Khan
sao lại hút thuốc, ai dạy cô vậy?
Dương Khan
( chẳng phải gọi cô ta là kẻ ngốc sao, sao lại có biểu cảm này )
Huỳnh Chỉ Ngân
( hửm, ha bị nghi ngờ rồi ) anh nhìn kĩ lại đi, tôi đây lằn ăn kẹo đấy[ nhanh tay để thuốc vào trong không gian - lấy kẹo từ vòng tay ra đưa cho y xem ]
Dương Khan
( kì lạ )( chẳng lẽ ta hoa mắt )
Huỳnh Chỉ Ngân
à, muốn ăn thử không [ đút cây kẹo nhanh chóng vào miệng y ]
Huỳnh Chỉ Ngân
ha, được rồi đến kiểm tra cái gì thì kiểm nhanh đi, tôi muốn nghĩ ngơi
Dương Khan
( nếu cô không làm hại Hoa Hoa thì hẵn tôi xẽ không ghét cô )
Huỳnh Chỉ Ngân
( hẵn cái con Liên Hoa đó đã cho bọn này ăn đường nên họ cảm thấy ngọt ấy mà )
Huỳnh Chỉ Ngân
nếu có một ngày.... cô ta lòi đuôi hồ ly vậy thì anh có thể chữa cho cô ta không?
Huỳnh Chỉ Ngân
[ ném cho Dương Khan một cái USB ] tôi đã điều tra ra được vài việc rất vui đấy, tự mình anh về xem đi
Dương Khan
[ bắt lấy ]....
Huỳnh Chỉ Ngân
kiểm tra xong rồi chứ?
Huỳnh Chỉ Ngân
tôi đi đây một chút
Dương Khan
cô định đi đâu
Huỳnh Chỉ Ngân
hửm, Dương thiếu gia, tôi đây là đi WC đấy
Huỳnh Chỉ Ngân
sao hả anh cũng muốn đi?
Huỳnh Chỉ Ngân
[ đóng cửa lại ]( ha, tên đó cũng ổn đấy chứ, tiếp theo là hắn )
Huỳnh Chỉ Ngân
( trên đây thật thoải mái )[ lấy trong không gian ra cây đàn ]
cô ngồi trên cái băng ghế đá đàn một khúc nhạc dạo rồi lên giọng hát
Huỳnh Chỉ Ngân
đôi khi em hay suy nghĩ vu vơ...
Huỳnh Chỉ Ngân
khi yêu ai thì đừng nên yêu quá nhiều....
Huỳnh Chỉ Ngân
yêu quá nhiều thì người đó sẽ thua...
Huỳnh Chỉ Ngân
thương quá nhiều thì tim xẽ đau
Huỳnh Chỉ Ngân
thế nên về sau em vẫn luôn là người đớn đau...
Huỳnh Chỉ Ngân
bởi vì khi yêu con tim luôn đặt lên lý trí...
Huỳnh Chỉ Ngân
ngốc nghếch ngu ngơ....
Huỳnh Chỉ Ngân
ngờ nghệch để yêu một người....
Huỳnh Chỉ Ngân
coi người là thế giới....
Huỳnh Chỉ Ngân
nên người đi bầu trời vỡ đôi....
Huỳnh Chỉ Ngân
gói kí ức lại cho tiếng lòng thả tôi....
Huỳnh Chỉ Ngân
để khi yêu anh quá dễ...
Huỳnh Chỉ Ngân
nhưng để mất đi cả đời để quên....
Huỳnh Chỉ Ngân
thời gian trần nhân thế....
Huỳnh Chỉ Ngân
Yêu thường đi thì gọi nỗi đau về....
???: ( tại sao tôi rất ghét em, nhưng khi em khóc tôi lại cảm thấy...thật là sót )
Huỳnh Chỉ Ngân
[ dừng đàn - dừng hát ] ai đó?
3
???: [ bước ra ] nghe nói là cô té cầu thang
???: vẫn chưa chết thật may mắn nhỉ?
Huỳnh Chỉ Ngân
à, cảm ơn Lý thiếu quan tâm tôi vẫn giữ được cái mạng nhỏ này là do Dương thiếu kéo tôi từ Quỷ Môn Quan về đấy
Huỳnh Chỉ Ngân
à, còn nhờ sự khích lệ từ tử thần nữa ấy nên tôi mới có động lực cơ ấy
Lý Vương Sánh
ha, từ khi nào mà cô học được cái tính trả đủa đó hay vậy?
Huỳnh Chỉ Ngân
ha chẳng phải là do cô tình nhân bé nhỏ của anh sao, à tôi cũng có cái trò chơi vui cho anh nè
Huỳnh Chỉ Ngân
[ ném cái USB cho y ]
Lý Vương Sánh
[ bắt lấy ]
cô lúc bấy giờ bỏ đi nhanh chóng rời khỏi sân thượng
và lúc cô lướt ngang anh cô đã nói một câu làm anh như muốn xoắn tim lại
Huỳnh Chỉ Ngân
chúc mừng anh, đã thoát được tôi rồi....
Huỳnh Chỉ Ngân
[ mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào kính của phòng WC]
Huỳnh Chỉ Ngân
( trời đất quỷ thần ơi đây là ai vậy trời )
Huỳnh Chỉ Ngân
ục um ụa~🤢🤮
Huỳnh Chỉ Ngân
trời đất mẹ ơi [ tẩy trang]
Huỳnh Chỉ Ngân
hửm, cái gì đây Dương thiếu tôi tẩy xong lớp hóa trang là anh không nhận ra tôi sao?
Huỳnh Chỉ Ngân
đừng gọi tên tôi chúng ta không thân đến mức độ đó
Dương Khan
tôi....xin lỗi
Huỳnh Chỉ Ngân
tại sao phải xin lỗi chứ các anh chẳng phải là người luôn luôn đúng sao?
Huỳnh Chỉ Ngân
còn tôi là người luôn luôn sai cơ mà
Huỳnh Chỉ Ngân
yêu ai để không phải khóc....
Huỳnh Chỉ Ngân
yêu ai để không thấy đau lòng.....
Huỳnh Chỉ Ngân
yêu ai để không vấn vương những kỉ niệm đầy vết thương.....
Huỳnh Chỉ Ngân
hoa kìa rồi cũng tàn
Huỳnh Chỉ Ngân
yêu ai rồi cũng đến lúc ly tan....
Dương Khan
[ che miệng cô lại không cho cô hát nữa ] làm ơn.....
Huỳnh Chỉ Ngân
ha, Dương thiếu gia anh hành hạ tôi xuốt bao nhiêu năm qua
Huỳnh Chỉ Ngân
bây giờ tôi có cơ hội trả đủa anh rồi anh lại không cho tôi trả đủa
Huỳnh Chỉ Ngân
đây là chuyện hiển nhiên mà nhỉ
Huỳnh Chỉ Ngân
à, tôi quên rằng các anh luôn luôn đúng đấy, người sai không ai khác là tôi đúng không, cây ATM di động của Bạch Liên Hoa ?
Huỳnh Chỉ Ngân
tôi mệt rồi muốn nghĩ ngơi, phiền anh ra khỏi phòng tôi để tôi còn nghĩ ngơi
Dương Khan đảo bước ra khỏi phòng của Chỉ Ngân độ hảo cảm của y dao động rồi đột ngột tăng cao
Huỳnh Chỉ Ngân
ha, điểm của mình tăng cao thật
Huỳnh Chỉ Ngân
mới đây mà đã 749 điểm rồi
Huỳnh Chỉ Ngân
điểm nợ cũng trả rồi
Huỳnh Chỉ Ngân
ha, nhiệm vụ tiếp theo là gì nhỉ
Huỳnh Chỉ Ngân
có trò vui rồi đây....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play