Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Lại Từ Đầu !

Chương 1 : Tôi muốn rời đi !

Anh lúc này bước đến chỗ của cậu, mà đưa tay ôm chặt eo cậu lại. Cậu thì lạnh lùng xoay người qua chỗ khác không muốn nhìn thấy anh.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Anh muốn quan hệ với em có được không ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Vợ...
Cậu và anh nhìn nhau. Anh vẫn là ôm chặt cậu lại mặc kệ cho cậu không nói gì.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Em sao thế ?
Anh hỏi cậu, nhưng đáp lại là sự im lặng.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Sao em không trả lời vậy ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Mau nói anh nghe đi !
Tiếng nức nở vang lên, trong khi cậu vẫn lạnh lùng không trả lời.
Điều này khiến anh càng lo lắng, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Anh chờm đến chỗ của cậu ! Mà hôn lên đôi môi. Đôi bàn tay của anh lúc này lâu đi những giọt nước mắt kia cho cậu !
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Sao em khóc vậy ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Mau nói anh nghe đi !
Cậu lạnh lùng trả lời, với vẻ rất tức giận.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Em nghĩ rằng mình nên chia tay nhau đi !
Anh hoang mang không hiểu việc gì đang diễn ra, tại sao cậu lại nói như vậy mà trả lời :
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Sao lại chia tay chứ ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Không phải chúng ta đang sống hạnh phúc cùng nhau sao ?
Cậu ngồi dậy ôm chặt đầu của mình lại, mà cười kinh bỉ kể tất cả mọi thứ mình suy nghĩ cho anh nghe.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Hạnh phúc, đó chỉ là do anh nghĩ mà thôi !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Còn tôi thì nó chính là địa ngục.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Địa ngục của sự dối trá.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Của lòng dục vọng trong con người anh !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh là một tên khốn bỉ ổi.
Anh vẫn dữ bình tĩnh, ngồi dậy đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Em nói gì vậy ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Hôm nay em bị sao thế này !
Cậu lúc này gầm giọng lên mà trả lời anh, cậu như không còn dữ được bình tĩnh, phẫn nộ đáp trả :
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh biết không ?
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã sống với anh đủ lắm rồi !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh lúc nào cũng tự cao tự đại cả ! Anh luôn làm những điều mà anh muốn, không bao giờ suy nghĩ cho tôi cả !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Chỉ lên giường như thế này anh mới mang lại hạnh phúc cho tôi, còn lại thì không !
Anh lấp bấp không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát lâu anh đã thay đổi thái độ rồi lớn tiếng với cậu :
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Em...
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Vậy bây giờ em muốn gì hả ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Rốt cuộc là muốn chia tay phải không ?
Anh vội vàng rời khỏi giường đưa ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cậu !
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Nếu muốn thì kể từ bây giờ anh không cần em nữa mau cút đi !
Cậu nhìn sự bình tĩnh của anh, nên cũng trở nên lạnh lùng. Cậu cười mà nước mắt không ngừng chảy xuống. Cậu bước xuống giường đi đến chỗ phía cánh cửa đang đóng ngay trước mắt.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Được đây là do anh nói đấy. Tôi biết ngay anh sẽ trả lời như vậy mà !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tên bỉ ổi tôi sẽ không bao giờ quay lại cái căn nhà này ở với anh nữa đâu.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tôi sẽ rời đi.
Cậu bước ra khỏi phòng cách cửa lúc này đóng sầm lại. Nét mặt của anh lúc này đã thay đổi, dường như anh đang buồn bã mà ngồi rủ rũ trên bàn hút điếu thuốc trong sự tĩnh lặng.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Kệ mày chứ !
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Hơ muốn gây sự với tao à ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Vậy được tao thách mày. Rời khỏi đây đấy. Cứ đi đi rồi mày cũng sẽ quay lại.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Chắc chắn chưa đầy 3 ngày nữa mày sẽ phải trở về đây.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Bởi vì mày chỉ là một thằng cạn bã của xã hội mà thôi, với lại mày cũng chẳng có nơi nào để nương tựa ngoài tao ! Rồi mày nhất định sẽ quay lại ăn bám tao !
Cậu đi trên con đường vắng dưới bóng đèn hắc hiêu, cậu cảm thấy cô đơn và khóc nức nở. Cậu không thể về nhà và cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cậu không biết phải làm sao đây bởi vì tình cảnh bây giờ của mình cũng chẳng khác gì một con chó lang thang.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh là một tên tồi !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tôi đã bỏ tất cả mọi thứ ngay cả gia đình của mình để yêu anh !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Vậy mà kết quả nhận lại là sự phản bội.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh nói anh yêu tôi ! Vậy còn vết son trên áo của anh là gì hả ?
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Hahahhaha Tôi thật là ngu mà, tôi đã tin tưởng lầm người rồi !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Thì ra tôi cũng chỉ là một thằng ngu để anh lợi dụng.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh sẽ khiến tôi hạnh phúc trên giường, nhưng đổi lại là sự bất hạnh và dối trá đã được che giấu rất cẩn thận sau bức màn kia.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ! Tên khốn.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Anh hãy nhớ cho kỹ...
Cậu lúc này cứ lang thang trên con đường tâm tối kia một mình, chẳng một ai quan tâm chẳng một ai để ý ngay cả anh ta cũng vậy !
Bây giờ đối với cậu mọi thứ đã kết thúc....

Chap2 : Chỉ là qua đêm thôi mà

Tỷ Thiên vừa đi vừa khóc, cậu ấm ức vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cậu ghét anh cứ tưởng rằng anh sẽ suy nghĩ lại mà đi tìm cậu.
Nhưng không anh đã thay đổi thật rồi, anh giống hệt như những gì cậu nghĩ. Chỉ là một con người ít kỷ và dối trá. Anh chỉ xem cậu như là một món đồ chơi rẻ tiền của mình thôi.
Cho cậu hạnh phúc trên giường, rồi níu giữ cậu như một con thú bị giam cầm muốn làm gì thì làm. Đúng vậy loại người như cậu thì ai mà quan tâm chứ ? Cậu không những mất đi tất cả vì anh mà bây giờ còn có cả nguy cơ đánh mất cả anh.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Hơ mình cũng chẳng là gì trong mắt của anh ta cả.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Chỉ cần tìm một công việc, mãi mãi rời xa anh ta là được.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Mình sẽ không phải ở bên cạnh, làm gánh nặng cho anh ta.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Làm kỳ đà cản mũi, khiến anh ta không được ở cạnh người mình thích.
Cậu cố an ủi lòng của mình, nhưng lại không giết sao nước mắt cứ rơi. Cậu đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia mà hít thở thật sâu.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tại sao mình lại phải khóc chứ ?
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Mình cũng có thể làm tất cả để có một cuộc sống, bình thường như bao người mà.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Mình sẽ không bao giờ quay lại căn nhà ấy, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà anh ta đã làm với mình.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Tên khốn kiếp !!!
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Thằng chó chết đồ hèn hạ, bỉ ổi vô liêm sỉ.
Cậu chửi anh trong vô vọng, cố gắng xua tan đi cơn tức giận của mình. Để tỏa ra mạnh mẽ. Nhưng lại cảm thấy rất buồn và đau lòng. Cậu không biết giờ mình phải làm gì đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu.
Lang thang một lúc cuối đời vẫn không thấy bóng dáng của một ai có thể giúp cậu cả, thế là cậu chợp nhớ ra căn nhà hoang mà ngày nào mình cũng đi qua.
Cậu muốn đến chỗ đó ngủ tạm một đêm, bởi vì bây giờ có nơi để chú ẩn còn hơn là lang thang như thế này. Với lại đường đến căn nhà ấy cũng chẳng xa lắm chỉ cách vài mét. Với lại ở đó còn có cả trụ đèn chiếu sáng đến tận bên trong nên cậu không cần phải lo lắng vì bóng tối cùng cái lạnh của những cơn gió như bây giờ.
Sau 7 phút lủi thủi tìm đến căn nhà ấy theo con đường vắng vẻ và quen thuộc, ngoài đường đêm nay đúng thật là rất lạnh, lạnh đến nổi khiến cậu run lên cầm cập. Nếu lúc này không nhớ đến căn nhà này. Thì không biết với cái lạnh của màn đêm cậu sẽ làm thế nào.
Cậu bước vào bên trong căn nhà hoang kia, với ánh sáng chiếu từ cột điện vào trong cậu có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ. Mọi thứ ở đây mặc dù có hơi bụi bặm như mà cậu vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành và ấm áp.
Bởi trong đây có những tấm vải bị bỏ lại từ lâu, nên đã bám đầy bụi. Cùng một chiếc giường được làm bằng củi đơn sơ. Nó cũng được chủ nhà bỏ lại chắc vì họ không cần chiếc giường này. Bởi nó rất to là nặng.
Cậu thở dài, sau một hồi dọn dẹp chỗ này !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Ôi mệt quá !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Đúng là cái nhà hoang là thế. Chỉ toàn bụi với bụi chẳng còn gì cả !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Thôi hôm nay ngủ tạm ở đây vậy. Bởi vì mình đâu còn nơi nào để đi !
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Với lại mình nghĩ ở đây cũng rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình đâu.
Cậu lúc này lấy tất cả những đồ đạc cần thiết, mang lên giường để ngủ. Cậu cầu xin chúa hãy bảo vệ cho mình, xua tan đi tất cả những thứ dơ bẩn cũng như xin phét tất cả những thế lực ma quỷ xấu xa ở đây.
Bởi vì cậu là một người hồi giáo, và cậu tin chắc rằng nếu mình không đụng chạm đến những người đã mất hay các thế lực tâm linh thì họ sẽ không làm hại đến mình.
Tỷ Thiên
Tỷ Thiên
Cầu mong chúa sẽ phù hộ cho con, có một giấc ngủ ngon lành.
Tỷ Thiên lúc này không suy nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra với mình, cậu đã nằm trên giường chỉ muốn ngủ mà thôi. Bởi vì những điều tồi tệ đã xảy ra khiến cậu trở nên mệt mỏi và không còn sức lực.
Tại phòng của Tiểu Mạch :
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Cái tên điên đó đi đâu rồi không biết !
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Sao đã 9h đêm rồi mà vẫn chưa chịu về nhà vậy ?
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Bộ muốn ra ngoài ở luôn sao á !
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Thật là bực mình, phải đi tìm tên điên đó mới được .
Cậu thở dài, rồi bước ra khỏi phòng. Cậu có vẻ rất lo lắng cho Tỷ Thiên, nên miệng thì không ngừng nói ra những lời nói rất cay độc đối với người mình yêu. Mà vẫn nhu nhược nhúng nhường để đi tìmTỷ Thiên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play