- Cố Nha\, có giải học sinh giỏi rồi này!
- Mày được đồng giải Nhất với thằng Nhiên đấy!
Lại đồng giải à? Sao không có giải đặc biệt cơ chứ?
Cố Nha phụng phịu trừng mắt nhìn cái chứng chỉ như thể có thâm thù đại hận với nó vậy.
Tại sao không có giải đặc biệt? Tại sao lại đồng hạng nhất? Tại sao tên đó không được giải Nhì đi, cứ thích tranh giải với cô làm gì?
Trần Mặc Nhiên cái đồ đáng ghét!
Cô là con gái cưng của thầy Cố Húc phó hiệu trưởng 1, còn hắn lại là con trai cưng của cô Lâm Mặc phó hiệu trưởng 2. Bố cô và mẹ hắn từ lâu đã không ưa gì nhau, thành ra hai đứa con cũng ngứa mắt nhau từ bé. Hai ông bà phụ huynh thì ganh đua về công việc, tranh nhau từng lời khen một để đắc ý, thì hai đứa con lại giành giật nhau cái danh hiệu học sinh xuất sắc, rồi các giải thưởng, thứ hạng,... đến đỏ mắt.
Nhưng cả 2 cặp phụ huynh con trẻ đều cứ thế đồng hạng nhau qua từng năm tháng, chẳng ai tụt xuống cũng chẳng ai vượt lên, vẫn cứ nắm tay nhau lên nhận danh hiệu giải thưởng giống y nhau chỉ khác tên họ.
Lần này cũng thế. Bố cô và mẹ hắn đồng giải Giáo viên dạy giỏi nhất cấp Tỉnh, còn cô và hắn đồng giải học sinh giỏi cấp Quốc gia.
Hiện tại cô đang rất muốn văng tục.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc Nhiên bước vào lớp, tay cầm cái giấy chứng chỉ mà mặt nhăn như cái bị, nhìn thấy kỳ phùng địch thủ của mình đang ngồi căm thù nhìn cái tờ chứng chỉ y chang khác mỗi tên họ thì cảm thấy càng khó chịu hơn, thiếu chút nữa là nắm nát cái tờ giấy trong tay thành bột.
Cố Nhan nhìn cái tờ trên bàn càng nhìn càng khó chịu, thở hắt ra, ngẩng đầu lên thì đúng lúc Trần Mặc Nhiên cũng nhìn qua đây.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Mọi người xung quanh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong lớp lạnh đi cả chục độ, thỉnh thoảng còn xuất hiện vài tia điện khét lẹt.
Hai đứa cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế cho đến khi giáo viên bộ môn bước vào lớp.
-----------
- Thôi mà Nha Nha\, mày đứng đầu mẹ nó toàn quốc rồi mà còn không hài lòng nữa hả? Mày cứ như thế thì con học tra đang ngồi trước mặt mày đây phải sống như thế nào? Mẹ tao so sánh riết tao đau đầu lắm rồi đấy! Tao xin mày tao van mày đừng có học nữa aaaa!!
Phùng Chỉ nằm bò ra bàn, kêu than năn nỉ ầm ĩ con bạn thân mình. Cô nàng với Cố Nha là bạn từ bé, rất thân với nhau, nhưng tính cách hai người lại khác biệt. Môt người thì vô lo vô nghĩ, học không được tốt, một người thì ganh đua đỏ mắt, giỏi nhất toàn quốc rồi mà vẫn không vừa lòng.
- Thôi là thôi thế nào? Chừng nào tao còn chưa vượt qua thằng đáng ghét đó tao sẽ không bao giờ thôi đâu!
- Còn sức khỏe của mày? Mày không lo nhưng tao lo đấy\, người gì đâu mà suốt ngày cắm mặt vào học học hoc\, mày xem cái thân của mày nó đã đủ gầy chưa\, mày xem cái thân mày uống đủ thuốc chưa\, ngày nào cũng học học học\, ốm vật ra đấy thầy Cố lại khổ\, mày nhìn tao đây này\, tao sống khỏe sống đẹp\, khỏe như vâm\, có phải thuốc thang gì đâu\, mày-
- Mày ồn ào quá\, thôi thôi mày đi chơi đi để tao còn tập trung học!
Cố Nha nhăn mày xua tay đuổi Phùng Chỉ đi ra, rồi lại cắm mặt vào sách vở.
----Ở một diễn biến khác----
- Ê Nhiên\, ngày nào tao cũng thấy mày đi đánh game rồi bay nhảy bóng đá bóng rổ cả ngày\, có học hành mấy đâu\, mà sao mày học bá thế? Chẳng bù cho tao ngày nào cũng chăm chỉ học hành mà vẫn dốt như xưa..
Hạo Nam mặt hoài nghi nhân sinh nhìn Trần Mặc Nhiên người đầy mồ hôi đang uống nước, nêu ra một câu thắc mắc đã rất quen thuộc mấy năm nay.
Hai người quen nhau từ hồi học cơ sở, với một cách thức không thể nào đặc biệt hơn: Bị hội hủ nữ ship thành cặp. Hai người tưởng không hợp mà hợp không tưởng, rồi thuận lý thành chương trở thành huynh đệ chí cốt.
- Tao bảo với mày bao lần rồi\, là do cách học thôi! Cách học của tao hiệu quả\, nên tao không cần học nhiều mà vẫn hiểu bài! Hiểu chưa? Còn mày học nhiều mà vẫn ngu thì là do mày thiểu năng!
Trần Mặc Nhiên rất thản nhiên đả kích thằng bạn. Hạo Nam làm một bộ quen rồi không chấp, lườm nguýt cho qua.
- Ờm\, con nhỏ Cố Nha cũng học ngày học đêm như tao\, mà nó lại giỏi ngang mày kìa! Thật lòng nhá\, tao thấy Cố Nha có phong phạm của học bá mọt sách hơn mày đấy Nhiên ạ!
- Lắm lời! Đừng có nhắc tới con nhỏ đáng ghét đấy trước mặt tao. Càng nhắc lại càng tức. Chừng nào tao còn chưa vượt qua con nhỏ đó\, tao sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay đâu!
Trần Mặc Nhiên nghiến răng. Hắn tham gia cuộc thi học sinh giỏi quốc gia đợt này một phần để chứng tỏ bản thân, một phần là cuộc thi này sẽ không lấy đồng hạng. Ai biết đâu đợt này lại xảy ra ngoại lệ, hai đứa lại đồng hạng nhất, ai không cay cho nổi.
- Thôi mày bớt đi. Mày vượt lên nữa thì con dân học tra phải sống thế nào hả? Tao bị mẹ mang mày ra so sánh hơi bị nhiều rồi đấy nhá!
Hạo Nam trừng mắt nhìn Trần Mặc Nhiên, rồi đứng lên đi mất hút.
Anh là đang dỗi rồi đấy! Liệu mà dỗ anh đi!
Trần Mặc Nhiên nhìn thằng bạn tính tình trẻ con, cười xòa một tiếng, rồi bỏ đi chơi bóng tiếp.
------------
Hôm nay Phùng Chỉ được một hôm chăm ngoan đến lớp sớm (3 phút nữa vào lớp), vừa bước chân vào lớp, cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là cảnh hai đứa học giỏi nhất trường đang đọ mắt với nhau, đứa nào cũng nghiến răng nghiến lợi tỏa sát khí làm cả lớp như được đi du lịch kỷ băng hà tham gia vào một vụ thảm sát nồng nặc mùi thuốc súng.
- Lại nữa à? Ngày nào cũng thế\, hay đứa bay không chán à?
Phùng Chỉ bất lực nhìn hai con giời đang say sưa ám sát lẫn nhau bằng ánh mắt, thỉnh thoảng lại buông câu cà khịa đối phương, rồi lại bắn tia điện tiếp. Không chỉ mình cô chán nản, cả lớp cùng một bộ dạng uể oải bất lực.
Được một hôm đi sớm, cuối cùng lại lạc xừ nó vào cái kỷ băng hà bán thuốc súng thế này thì thà cô cứ duy trì thói quen đi muộn đều đặn như mọi ngày thì hơn.
*Reeeng*
- Thôi\, vào lớp rồi đấy\, con xin hai má vào chỗ ngồi hộ con!
Hạo Nam thân làm lớp phó kỷ luật không thể nhìn nổi nữa, chuẩn bị đi kéo Mặc Nhiên ra thì bị 4 con mắt lườm cho không trượt phát nào, đành an phận cúi đầu đi về chỗ.
- Haizz\, hai đứa này\, y hệt hai cái nam châm trái chiều…
Cả lớp đồng loạt thở dài, rồi lặng lẽ ai về chỗ người ấy, giở sách ra học.
Thà học còn đỡ nhàm chán hơn…
Cả lớp 10A1 bất lực trước hai con người nổi tiếng toàn quốc.
Cô chủ nhiệm là giáo viên mới tới, xếp chỗ cho hai đứa nó ngồi gần nhau.
Thế là màn đưa nhau đi đu đưa về Kỷ băng hà mua thuốc súng và ngắm tia lửa điện diễn ra với tần suất 1000 lần/ngày.
Học thì tranh nhau phát biểu, cà khịa nhau bằng những phương pháp để giải một bài toán, quá đáng hơn, đến cái bàn cũng bị chúng nó cầm cái thước chia nhau từng cái nanomet.
Hở ra là trừng mắt, bắn sát khí, nhìn nhau tóe lửa, như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài.
Khổ nhất là giáo viên, lên lớp nhìn hai học bá ganh đua lườm nguýt nhau cũng thôi, giờ ra chơi lên phòng giáo vụ ngồi cũng bị cái cặp phụ huynh của cái đôi kia tra tấn với một màn tương tự.
Và, rốt cuộc cái ngày mà cả trường không ai mong muốn nhất cũng tới, trận chiến thế kỷ cũng đã bắt đầu: Kiểm tra học kỳ.
Và cả trường mở một ván cá cược xem ai là người sẽ đứng đầu bảng trường đợt này.
- 50k\, tao đặt Trần Mặc Nhiên!
- 50k\, tao đặt Cố Nha!
- Tao tất ví\, 5 nghìn\, hai đứa nó lại đồng hạng!
- Ê Hạo Nam mày ba phải thế\, phải lựa một phe mà đứng chứ? Chơi như mày ai chơi lại?
Và cả trường cứ ầm ĩ như thế suốt 1 tuần trước khi thi, đến cả giáo viên cũng bị lôi kéo tham dự.
Phùng Chỉ nhìn cái trường đổ đốn vì hai cái con người học bá có sở thích cạnh tranh kia, trong đầu luôn thường trực một câu hỏi không lời hồi đáp: Có nên báo cảnh sát không?
-----
Rồi, cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Cả trường vật vã vì đề thi, giáo viên vật vã vì bắt phao, trùm trường và "con bạc" vật vã vì tiền cược, thì 2 thanh niên học bá vẫn giữ tư thế (cay cú và không hề) thoải mái khi làm bài, làm xong nộp giáo viên khoác cặp đi về trước bao con người đỏ mắt trông theo.
Sau khi thoát khỏi áp lực vì học và thi thố, các con giời trường phổ thông Nhất Trung bước vào một loại áp lực mới: áp lực vì tiền.
Rốt cuộc cũng tới phần mà cả trường mong chờ nhất: dòm xem ai hạng đầu.
Khoảnh khắc nhìn lên hàng đầu bảng điểm, là khoảnh khắc quyết định xem kỳ này các con giời cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc.
- Tao không tin Nhiên đại ca lại đứng hạng nhì!
- Nha đại tỷ mà không hạng nhất chắc chắn sẽ có án mạng!
- Ối dồi ôi tông môn tụi bay đừng có đẩy taoooo!!
- Tránh ra cho tao nhòm cái!! Tao bảo tránh ra cơ mà??
Nơi xem điểm chính thức biến thành cái chợ.
Chỉ khi hai main đi tới, cả đám người mới im lặng, tự động dạt sang một bên nhường chỗ.
3 phút sau….
- Mẹ nó lại đồng hạng!!
Hai tiếng hét thất thanh vang lên long trời lở đất.
Sau đó là tiếng hét tê tâm liệt phế của cả trường, trừ…
Thanh niên tất ví 5 nghìn Hạo Nam một mình một phe không dưng có thêm mấy triệu.
Mình nó nở hoa, cả trường bế tắc.
Cố Nha và Trần Mặc Nhiên dụi đi dụi lại con mắt, ngẩng lên nhìn bảng điểm lần nữa để xác nhận.
Đồng hạng.
Hai đứa quay ra nhìn nhau.
- Cái loại mọt sách ốm yếu như mày mà lại đồng hạng với tao á?
- Cái loại hở cái là tớn mặt đi chơi coi thường việc học như mày mà cũng giành hạng đầu với tao á?
- Tao là có phương pháp học của tao\, mày biết gì mà gáy?
- Thế tao mọt sách cũng là phương pháp học của tao\, ai mướn mày mỉa mai?
Và thế là bắt đầu một màn trừng mắt lườm nguýt tưng bừng khói lửa.
Sau lưng hai người, là cảnh cả trường hội đồng Hạo Nam đáng thương…
Cả tuần đấy, cả trường lâm vào suy sụp, người qua đường nhìn vào còn tưởng là zombie.
Hạo Nam toàn thân băng bó, khuôn mặt chỗ tím chỗ xanh vui vẻ ngồi giữa sân trường công khai đếm tiền.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 10.
Các lớp khác thì cùng nhau lên kế hoạch cho ngày hè thú vị, hay là trao cho nhau những cái hẹn này hẹn kia, hay bịn rịn chia tay hẹn năm sau cùng nhau đến trường bla bla….
Riêng lớp 10A1 được đón chào ngày hè một cách rất riêng.
- Tao đã bảo rõ rồi cơ mà\, chia bàn\, mạnh ai nấy ở\, mày có ngủ thì mày cút ra phía bàn mày mày ngủ\, mày lấn sang phần bàn của bà rồi đấy! Một centimet phần bàn của bà đấy!
- Trường mày mở à? Bàn mày mua à? Đây là bàn chung\, tao nằm đâu chẳng được?
- Á à\, khiêu khích bố mày à?
Màn rượt đuổi chửi đánh cãi lộn nhau đã bắt đầu như thế.
Cả lớp ngồi cắn hạt dưa xem kịch hay, có mấy đứa thừa tiền còn mở ván cá cược.
-----------------
- A\~\, nghỉ hè rồi!! Nha Nha\, mày có dự định gì không?
Phùng Chỉ chống cằm, nhìn con bạn đang cắm mặt vào sách với ánh mắt mong chờ.
- Dự định ngày hè? Đương nhiên là có rồi!
Cố Nha mắt vẫn không rời sách, đáp lại Phùng Chỉ. Nghe vậy, Phùng Chỉ ánh mắt sáng bừng lên, tò mò háo hức.
- Có sao? Nha Nha\, dự định của mày là gì thế?
- Học.
Nụ cười trên môi Phùng Chỉ tắt ngấm.
- Aiiiii\, mày học cả 10 năm rồi\, bây giờ có mỗi 3 tháng nghỉ hè mày cũng lại học nốt.. Nha Nha\~\, dành hè này để đi chơi với tao đi \~!! Nha Nha\~\, học nhiều quá to đầu trầm cảm đấy\, đừng học nữa\, đi chơi với tao đi \~!!
Phùng Chỉ bất chấp tất cả lao vào ôm chặt cứng Cố Nha, dụi dụi cọ cọ làm nũng. Cố Nha rốt cuộc cũng rời mắt ra khỏi sách, nhìn hành động kỳ quái của con bạn, khinh bỉ phán một câu:
- Chỉ Chỉ\, mày họ nhà chó à?
Phùng Chỉ dừng động tác, bất mãn ngẩng mặt lên lườm Cố Nha cháy mặt. Nhưng chỉ 3 giây sau, cô nàng lại lao vào lòng Cố Nha làm nũng cọ cọ.
Rốt cuộc, sách vở vẫn không thể có sự hấp dẫn trí mạng hơn cái hành động này của con bạn thân, Nha Nha giơ tay thỏa hiệp.
- Được rồi được rồi\, hè này tao chơi với mày là được rồi chứ gì?
Phùng Chỉ cười híp mắt sung sướng, không nói hai lời trực tiếp đem con bạn lên lưng cõng xuống nhà, mồm hét tướng lên.
- Thầy Cố\, thầy gả Nha Nha làm vợ em 3 tháng hè này nha!!
----------
- Nhiên\, sao tự dưng mày lại chuyển nhà thế? Và lí do gì để mày trốn việc và kéo tao vào thay?
Hạo Nam tự dưng bị tóm tới làm culi phụ giúp chuyển đồ rất bất mãn nhìn thằng bạn vô lương tâm.
- Thì chỗ này người ta sắp quây lại thành đất quy hoạch\, hình như để xây công ty thì phải\, nhà dân nào nằm trong phạm vi đất quy hoạch thì phải chuyển đi!
Trần Mặc Nhiên thư thái ngồi vắt chân lên ăn kem, thỉnh thoảng giơ ngón chỉ đạo thằng bạn tội nghiệp.
- Coi như bên đầu tư có lòng tốt\, làm nhà mới cho mẹ con tao! Đỡ được khối tiền!
Hạo Nam oán hận nhìn thằng bạn lang băm, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Trần Mặc Nhiên đã chết 9981 lần rồi.
" Mày lừa tao mày lừa tao! Đây là việc nhẹ trong mồm mày à? Đồ lừa đảo, lang băm, quân bóc lột!!"
Như hiểu được thằng bạn đang buông "lời ngon tiếng ngọt" dành cho mình, hắn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía anh.
" Chính cái mồm mày nịnh tao, chính cái đầu mày gật đồng ý tao, giề, giờ định đình công tạo phản? Tháng sau tao đã mất tiền đưa mày đi công viên nước Thụ Đình mừng khai trương rồi, đừng có mà bùng kèo!"
Hạo Nam khóc ngất. Chẳng có cái dại nào như cái dại này mà!
Anh đi tới chỗ Trần Mặc Nhiên đang ngồi, nước mắt giàn giụa, trực tiếp quỳ xuống, mếu máo.
- Đại ca... Em xin miếng kem!
- Đếu!
---------
Hôm nay, tổ dân phố Hoa Loa Kèn long trọng tổ chức lễ mừng một gia đình thành viên mới chuyển tới tổ.
- Nghe nói thằng con trai nhà đấy học giỏi lắm đấy Nha Nha! Lại còn cùng trường cháu nữa!
- Haha\, Nha Nha sắp có thêm bạn rồi nha! Cháu nhất định phải đối tốt với con người ta đấy!
- Hai đứa lỡ như có "tin mừng" là phải mời các cô tới ăn cỗ đấy!
- Ai dô cái bà này\, cháu nó còn bé\, bà mong thế có phải hơi sớm không? Nha Nha à\, cháu cứ yên tâm học tập đi\, đừng nghe bà ấy\, đến năm 20 tuổi đẻ con không muộn mà!
Các bà cô hàng xóm vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Người ở trung tâm câu chuyện Cố Nha khóe miệng giật giật, đầu ba vạch hắc tuyến.
Các bà các cô, mời quay xe ạ! Cháu còn chưa 18!
Nhắc đến gia đình thành viên mới chuyển đến này, Cố Nha không ngờ lại nổi lên một dự cảm xấu.
Đến khi bữa tiệc khai màn, cái dự cảm xấu này thật sự đã xảy ra.
- Là mày?
Trần Mặc Nhiên và Cố Nha ngạc nhiên nhìn nhau.
- Thật không ngờ\, cái ông đầu tư bất lương đấy lại chuyển mẹ con tao tới địa điểm thật phong thủy\, con-quỷ-cái!
Trần Mặc Nhiên nghiến răng nói.
- Haha\, mày tưởng tao muốn mày chuyển tới đây lắm? Thằng-ôn-dịch!
Cố Nha căm tức đáp trả.
Hai đứa đứng đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, xung quanh tia điện tung tóe, sát khí nồng nặc.
Cả tổ dân phố ngơ ngác như nai vàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play