Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẨM BÁO VƯƠNG GIA, VƯƠNG PHI ĐẾN RỒI!

Chương 1: Hỷ sự

Năm Dạ Hoàng thứ nhất, tại nước Sở - một trong ba nước Hán quân kỳ mạnh nhất tại lãnh thổ.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Tiếng pháo nổ vang trời, dân chúng đua nhau chạy ra đường vui sướng tung hô. Hai bên đường trang trí đầy lụa và trái châu đỏ - biểu tượng cho hỷ sự. Khi kiệu lớn tám người khiêng tân nương đi qua, dân chúng càng trở nên phấn khích, tay tung hoa còn miệng thì không ngừng reo hò:

"Tân vương phi! Tân vương phi!"

Hôm nay chính là hỷ sự được thần dân cả nước mong đợi nhất, là hôn phối do đích thân đương kim Thái thượng hoàng chỉ hôn, cho con gái lớn của Thừa tướng gia Kim thị - Kim Tịnh Ngọc trở thành đích phúc tấn của Tân nhị vương gia Tư Dạ Hành Vũ. 

Thừa tướng vốn dĩ thương dân như con, trong chính sự luôn lấy dân làm gốc, còn nhị vương gia khôi ngô tuấn tú, anh dũng hơn người, lại luôn đặt lợi ích của dân làm đầu. Chỉ cần hai lý do lớn đó đã đủ khiến cho hôn sự này được thần dân ủng hộ, người hiền về lại một nhà khiến đám đông không khỏi thốt lên "xứng lứa vừa đôi".

Kim Tịnh Ngọc, cũng là tân nương tử ngồi trong kiệu hoa đã nghe ít nhiều những lời khen ngợi từ dân chúng bên ngoài. Nàng lạnh nhạt vén khăn che, lộ ra khuôn mặt thanh tú không chút khuyết điểm. Dung nhan này chính là cái mà mọi nữ nhân cổ đại đều mong muốn sở hữu, sống mũi cao thon gọn, mắt hơi xếch lên như mắt phượng hoàng, đôi môi chúm chím đỏ ao. Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong đời, nhưng mặt nàng thì vẫn lạnh tanh như vậy.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, "xứng lứa vừa đôi"? Ca từ ngày nghe thật đậm mùi khích bác. Một nữ nhân từ nhỏ đã mồ côi mẹ, luôn theo cha đi học cưỡi ngựa bắn cung, xem chốn trường nhung cung ngựa như nhà mình. Đời sống không khác gì một nam nhân, đến tính cách cũng vì vậy mà trở nên cao ngạo và lạnh lùng. 

Một nữ nhân không có chút kỹ nghệ cầm kỳ thi họa, đến cái nết dịu dàng, đoan trang của một tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc cũng không có. Người như nàng lại có thể cho là xứng lứa vừa đôi với nam nhân khác? Mà không chỉ là nam nhân tầm thường khác, hắn ta còn là Tư Dạ Hành Vũ - Tân Nhị Vương gia được thái thượng hoàng tin yêu.

Lại nhắc đến Tư Dạ Hành Vũ, Kim Tịnh Ngọc chỉ nghe đồn hắn vô cùng khôi ngô tuấn tú, không chỉ giỏi văn thư mà còn thông kinh tạc sử, đến bày mưu đánh trận, rồi cả võ công cũng không phải hạn tầm thường. Loại người hoàn hảo đến đáng gờm như vậy không ngờ lại trở thành phu quân của nàng. Nhưng chuyện này là điềm lành hay điềm ác thì vẫn còn chưa rõ, dù cha nàng có tâng bốc Tư Dạ Hành Vũ lên đến mây xanh thì với tính cách luôn dè chừng với mọi thứ xung quanh, Kim Tịnh Ngọc tuyệt nhiên cũng không để mình bị lơ là cảnh giác.

Chẳng mấy chốc kiệu hoa đưa tân nương cũng đã đến trước cửa lớn vương phủ. Kim Tịnh Ngọc nhanh chóng bỏ khăn che mặt xuống, được A Thúy là nô tỳ gả theo mình dìu xuống kiệu từng bước một. Sau khi xuống kiệu, nàng và A Thúy phải đứng đợi trước cổng vương phủ, đợi hạ nhân vào bẩm báo cho vương gia thì mới được phép vào trong.

Thấy Tân vương phi đã đến, hạ nhân ba chân bốn cẳng, mặt lộ rõ vẻ vui mừng chạy vào trong rồi quỳ xuống trước mặt Tư Dạ Hành Vũ: 

"Bẩm báo Vương gia, Vương phi đến rồi!"

Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy không hề tỏ ra chút vui mừng nào, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:

"Đưa Vương phi vào phủ, sắp xếp cho nàng ấy nghỉ ngơi ở phòng tân hôn."

Hạ nhân kinh ngạc hỏi: "Vương gia, không phải sau khi đón vương phi đến thì sẽ làm lễ bái đường sao ạ?"

"Cả nước Sở này ai lại không biết hôm nay Kim thị trở thành đích phúc tấn của bổn vương? Bái đường hay không quan trọng như vậy sao?"

"Nhưng… nhưng dù sao Vương phi cũng là…"

Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy liền chau mày: "Ngươi nhiều lời như vậy, rốt cuộc là có muốn nghe theo lời bổn vương không?"

Trước sự lạnh lùng của Tư Dạ Hành Vũ, hạ nhân không thể không nghe. Hắn lủi thủi đi ra ngoài, còn Tư Dạ Hành Vũ thì chán chường đến mức không muốn để tâm đến nữa.

Hắn tự trách bản thân mình, tại sao có thể vướng phải một sai lầm lớn như vậy chứ? Bây giờ thì hay rồi, không những không thể thành thân với nữ nhân đã cứu mạng mình, lại còn dính phải duyên phu thê với tỷ muội nàng ấy.

Tư Dạ Hành Vũ thở dài, trong đầu lại hiện lên rõ mồn một chuyện đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, ở trên núi Kỳ Vân.

"Cộc… cộc… cộc…" 

Tiếng ngựa chạy lộc cộc vang vọng cả một khoảng trời, Tư Dạ Hành Vũ ngồi trên yên ngựa phóng về trước như phi nước đại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ở cánh tay còn bị thương đẫm cả máu. Hắn chạy được một lúc lại quay đầu lại nhìn, muốn kiểm tra thử xem mình đã thoát khỏi sự truy sát chưa.

"Hí!!!"

Con ngựa mà Tư Dạ Hành Vũ đang cưỡi bỗng nhiên bị một mũi tên từ đâu bay đến ghim thẳng vào bụng. Nó rít lên một tiếng, bỗng nhảy xổng hai chân trước lên khiến Tư Dạ Hành Vũ không giữ được thăng bằng mà ngã đập đầu xuống đất, máu từ bụng con ngựa văng tứ tung từ mặt đến cả quần áo của hắn.

"A…"

Tư Dạ Hành Vũ vẫn còn sót lại chút ý thức, nhìn dáo dác xong quanh, nghiến răng ken két, tay co chặt thành nắm đấm, thầm trách bản thân đã quá lơ là cảnh giác. Bây giờ ngựa cũng ngã xuống, hắn lại không đủ sức đứng dậy. Không lẽ cuộc săn bắn hôm nay cũng chính là ngày hắn phải đi bồi táng ư?

Trong lúc Tư Dạ Hành Vũ đang dần rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên phía xa xa lại vang lên tiếng ngựa chạy, còn có tiếng người đánh roi vào mông ngựa, âm thanh đó ngày càng gần hơn, được một chốc lại im bặt. 

Người trên ngựa thót xuống ngay trước mặt hắn, định giơ tay ra giúp đỡ thì lại có một mũi tên bắn sượt qua chỗ bọn họ, xém chút nữa là trúng phải người đứng cạnh Tư Dạ Hành Vũ.

Người này có phong thái hơn người, mặt che khăn vô cùng bí ẩn. Trước sự mưu sát ban nãy lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ liếc ngang về phía vừa bắn ra mũi tên, sau đó vòng tay ra sau lấy một mũi tên giương bắn về phía đó.

"A!"

Kẻ bị bắn trúng thốt lên một tiếng, sau đó liền ngã xuống. Người che mặt thấy vậy chỉ cong nhẹ khóe môi dưới khăn che, thầm biểu thị sự hài lòng rồi lại quay đầu nhìn Tư Dạ Hành Vũ, lần nữa chìa tay ra trước mặt hắn.

Tư Dạ Hành Vũ vì mất máu quá nhiều ở cánh tay nên dần mất đi ý thức. Hắn rất muốn nắm lấy tay người đó nhưng không thể. Trước lúc thiếp đi, hắn chỉ nhớ người đó là nữ nhân có mái tóc đen tuyệt đẹp, mặt che khăn nên không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy mỗi đôi mắt phượng hoàng đầy quyền lực kia.

Tư Dạ Hành Vũ cứ vậy mà thiếp đi, cũng không rõ là bao lâu. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Kim An Bình. Nàng ấy quả thực có mái tóc đen tuyệt đẹp và cả đôi mắt phượng hoàng kia, không chỉ vậy còn ân cần săn sóc cho hắn. Theo đó, hắn thầm khẳng định người đã cứu và mang hắn về trị thương chính là Kim An Bình. Ơn cứu mạng này không sao báo đáp được, hắn chỉ có thể nghĩ đến việc xin phụ hoàng ban hôn cho hắn và nàng, để nửa đời còn lại hắn có thể săn sóc nàng thật tốt. Vậy mà...

Tư Dạ Hành Vũ trở về thực tại, thầm cười chê chính mình. Đúng là người tính không bằng trời tính, duyên phận của hắn với An Bình chỉ có thể ít ỏi như vậy.

------------

Ở cổng lớn, hạ nhân vừa đi vừa gãy gãy đầu, thật sự không biết nên lựa lời lẽ thế nào cho phù hợp để nói với vương phi, cứ lúng ta lúng túng mãi không nói nên lời.

Kim Tịnh Ngọc thấy vậy liền hạ giọng, cố tình mở đường cho đối phương: "Ngươi ấp a ấp úng thế kia, có phải là Vương gia không muốn ta vào phủ?"

"Không, không phải đâu ạ. Chỉ là… Vương gia nói trực tiếp đưa người về khuê phòng, không cần… bái đường."

Kim Tịnh Ngọc hơi đờ người ra một chút, nhưng động thái đó nhanh đến mức thoạt nhìn khó có thể mà nhận ra. Rất nhanh nàng đã lấy lại phong thái, cười nhạt cho có: "Không bái đường thì không bái đường. Dù gì hỷ sự của ta và chàng long trọng như vậy, cả nước ai cũng biết rồi. Có bái đường hay không cũng chẳng còn quan trọng. Được rồi, ngươi mau dẫn đường để A Thúy đưa ta vào trong."

"...Vâng."

Hạ nhân cung kính nghe theo, vừa đưa Kim Tịnh Ngọc đến phòng tân hôn vừa không khỏi thán phục trước độ điềm tĩnh của nữ nhân này. Quả nhiên là con gái thừa tướng gia, thật khiến cho người khác nể phục.

Kim Tịnh Ngọc được đưa đến trước phòng tân hôn, đột nhiên lại quay đầu nhìn hạ nhân: "À đúng rồi, ngươi tên là gì?"

"Bẩm, nô tài là Trường Khang."

"Được, Trường Khang. Hôm nay ta phủ khăn che trên đầu nên không thấy rõ ngươi, hơn nữa của hồi môn của ta vẫn chưa được chuyển đến. Giờ ngọ ngày mai ngươi tự đến tìm ta, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi."

Trường Khang nghe vậy lật đật quỳ xuống trước mặt Kim Tịnh Ngọc, dập đầu xuống đất: "Vương phi, không biết nô tài đã làm sai lỗi gì, mong vương phi chỉ dạy. Tội một mình nô tài gánh chịu, chỉ mong đừng liên lụy đến người thân!"

Kim Tịnh Ngọc cười nhạt, người có khí phách thế này xứng đáng là người để nàng tin dùng về sau.

"Mau đứng lên. Ta nói ban thưởng chính là ban thưởng, không hề trách phạt. Hôm nay Trường Khang ngươi có công đưa ta vào vương phủ, ơn này Tịnh Ngọc sẽ nhớ mãi không quên."

"Nô tài không có, nô tài chỉ…"

Thấy đối phương lắm lời làm mất thời gian của chủ tử, A Thúy liền chau mày: "Vương phi đã nói như vậy thì chính là như vậy. Ngươi mà còn lắm lời thì ta sẽ cắt cái lưỡi này của ngươi!"

Trường Khang nghe vậy cũng không dám nói gì. A Thúy cũng không muốn ra vẻ thêm, liền mở cửa đưa Kim Tịnh Ngọc vào phòng, dìu nàng ngồi trên giường rồi liền cáo lui. Bổn phận hôm nay của nàng ta đã hết, thời gian còn lại ở khuê phòng là để cho Vương gia và Tân Vương phi có không gian riêng tư.

Kim Tịnh Ngọc ngồi trên giường chờ tân lang, chờ đến mỏi mòn, cũng đã trôi qua hơn mấy canh giờ. Bây giờ là canh hai, ngày mới sắp đến mà Tư Dạ Hành Vũ vẫn chưa đến phòng tân hôn. Kim Tịnh Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy lại tỉnh táo, rồi lại ngồi im thin thít, hai tay đặt lên váy, dáng vẻ vô cùng đoan trang.

"Két…"

Tiếng mở cửa phát ra, cuối cùng hơn nửa ngày trời thì Tư Dạ Hành Vũ cũng đã chịu đến tìm nàng.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đi đến bàn trà phủi tay áo xong mới ngồi xuống, phong thái cực kì trang nghiêm. Hắn rót cho mình một ly trà, lại nhìn về phía Kim Tịnh Ngọc:

"Hôn sự cũng đã xong, nàng cũng nên bỏ khăn che đầu xuống được rồi."

Kim Tịnh Ngọc ngoan ngoãn nghe theo lời đối phương, tự tay gỡ khăn che xuống. Tư Dạ Hành Vũ nhìn thấy nhan sắc của nàng thì suýt chút đã làm rớt tách trà trong tay.

"Giống đến như vậy ư?"

Kim Tịnh Ngọc nghe vậy hơi nhếch môi: "Đúng vậy, ta và An Bình rất giống nhau, lần đầu gặp mặt sẽ không phân biệt được đâu."

An Bình ở đây mà nàng nói đến là Kim An Bình, vừa là chị em cùng cha khác mẹ với nàng, lại vừa là chị em họ, bởi mẹ của Kim Tịnh Ngọc là Đường Nguyệt Cung và mẹ của Kim An Bình là Đường Nguyệt Cát, vốn là hai chị em song sinh. Có lẽ cũng vì lí do đó, hai nàng từ khi sinh ra đã có dung mạo giống nhau đến tám, chín phần.

Tư Dạ Hành Vũ nghe Kim Tịnh Ngọc nói như vậy, chợt bật cười: "An Bình? Vương phi, nàng thật biết xát muối vào nỗi đau của người khác."

Trước lời mỉa mai này, Kim Tịnh Ngọc vẫn vô cùng bình tĩnh: "Vương gia quá khen!"

"Hừ, trong dụng binh mà nàng châm châm chọt chọt thế này, có khi sẽ làm tướng giặc chết tức tưởi mà không cần tốn một binh một tốt."

Kim Tịnh Ngọc hiểu rõ đối phương đang muốn ám chỉ điều gì, lại chỉ tỏ ra vô cùng cung kính: "Vương gia, có vấn đề gì xin cứ việc nói thẳng."

Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy vừa cảm thấy nữ nhân này thông minh xuất chúng, lại càng muốn đề phòng nàng hơn: "Nếu Vương phi muốn bổn vương thẳng thắn, bổn vương cũng không ngần ngại gì mà nói ra. Như nàng đã biết, hôn phối của chúng ta là do phụ hoàng ta đích thân chỉ hôn nên không thể chối từ. Giữa ta và nàng không hề có tình cảm nam nữ, người trong lòng ta lại là một cô nương khác, do vậy ta mong nàng sau khi trở thành đích phúc tấn ở vương phủ sẽ chỉ chăm lo việc trong và ngoài phủ, làm tròn bổn phận của một thê tử. Còn về chuyện tìm cảm giữa ta và nàng, mong rằng nàng sẽ không bao giờ mơ tưởng đến."

Kim Tịnh Ngọc không hề đáp lại, không biết là đang muốn lặng im để đợi đối phương nói hết hay thực chất là không muốn trả lời.

"Còn nữa, giữa chúng ta cũng sẽ không xảy ra quan hệ nam nữ. Vậy nên khuê phòng này từ nay thuộc về nàng, bổn vương sẽ ở nơi khác, tuyệt đối không đụng đến thân thể của nàng. Bổn vương nói như vậy nàng… không bị làm sao đó chứ?"

Theo suy nghĩ của Tư Dạ Hành Vũ, Kim Tịnh Ngọc nhất định sẽ bức xúc đến mức phản kháng lại, hoặc ngồi khóc lóc ỉ ôi. Nhưng điều diễn ra trước mắt hắn lại hoàn toàn ngược lại, Kim Tịnh Ngọc không những không buồn mà tỏ ra vô cùng hài lòng, còn nhìn hắn cười một cái như đang mỉa mai.

Chương 2: Vạch ra ranh giới

Trong lúc Tư Dạ Hành Vũ còn đang ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của Kim Tịnh Ngọc, nàng đã đứng dậy phủi váy cho thật ngay ngắn, sau đó làm động tác cung kính trước mặt hắn.

"Vương gia, nếu chàng đã thẳng thắn như vậy thì cũng xin cho phép ta được nói rõ lòng mình."

Mí mắt Tư Dạ Hành Vũ hơi lay động. Hắn chỉnh tư thế ngồi lại cho thoải mái một chút, nhưng trong người lại không hề thấy thoải mái chút nào. Nữ nhân này làm vẻ hệ trọng như vậy, chắc chắn chuyện cần nói cũng không hề đơn giản. Dù vậy, vẫn là nghe thử trước đã:

"Được, nàng nói đi."

Kim Tịnh Ngọc vừa nói vừa đi chậm rãi xung quanh phòng: "Thứ nhất, hôn sự của chúng ta là do thái thượng hoàng ban cho, vương gia không có tình cảm với ta, ta cũng không hề có tình cảm với người. Ta đồng thuận theo ý muốn của thánh thượng vốn chỉ vì nghĩ cho người cha làm thừa tướng của mình mà thôi. Do vậy, vương gia không cần lo lắng chuyện ta vượt ra khỏi bổn phận của một vương phi trên danh nghĩa."

"Vậy thì tốt, còn chuyện tiếp theo?"

"Thứ hai, ta biết tỏng người có tình ý với An Bình từ lâu rồi, chỉ là do vương gia sơ sẩy không biết nàng ta đã trở thành phi tử của thái thượng hoàng nên mới đến chỗ người xin ban hôn. Kết quả sau khi phát hiện ra sự thật thì muốn hủy hôn cũng không được, bởi nếu như vậy sẽ lộ tẩy chuyện vương gia có tình ý với phi tử của phụ thân mình. Về chuyện này, ta nhất định sẽ giữ kín cho người, không để bị lộ ra bên ngoài. Sau này dù là vương gia còn vương vấn với An Bình hay yêu một người khác thì đều không liên quan đến ta, do vậy ta cũng xin người một thỉnh cầu."

Tư Dạ Hành Vũ trong lòng vô cùng rối ren, nhưng bên ngoài vẫn còn vững nét điềm đạm: "Nàng nói đi."

"Ta vốn quen cung ngựa, trường nhung, không ưa lối sống nhung gấm lụa là. Hơn nữa việc tập luyện của ta ở quân trại phải diễn ra thường xuyên và đều đặn, cho nên ta muốn được tự ý ra vào vương phủ để tiện hành sự hơn."

Tư Dạ Hành Vũ cười nhạt: "Nàng là vương phi, cớ gì lại phải xin phép khi muốn ra vào vương phủ? Chuyện này để cho nàng tự ý quyết định."

Kim Tịnh Ngọc nghe vậy liền đến trước mặt đối phương, cung kính thêm một lần nữa: "Đa tạ vương gia đã hiểu cho."

Tư Dạ Hành Vũ gật đầu, sau đó chờ đợi nhưng lại chẳng nghe nàng nói thêm gì nữa. Không lẽ chuyện nàng muốn nói chỉ có như vậy? Nàng thậm chí còn không cầu xin hắn ban cho một chút ân ủng ư? Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nữ nhân kì lạ như vậy, người đến phu quân của mình cũng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.

Kim Tịnh Ngọc thấy Tư Dạ Hành Vũ cứ ngồi đừ ra đó, hơi vô ý mạo phạm: "Vương gia, thứ cho ta phải nói điều này. Nhưng cả ngày hôm nay ta đã mệt mỏi lắm rồi, đã đến lúc cần nghỉ ngơi nên mong người hãy về phòng của mình."

Tư Dạ Hành Vũ cười khẩy: "Nàng đang đuổi phu quân của mình?"

"Vương gia, giữa chúng ta chỉ có nghĩa, không có tình. Hơn nữa người cũng đã nói rõ hai ta ở hai khuê phòng riêng biệt, lúc ta cần nghỉ ngơi lại cần phải đóng cửa phòng, mới mong người mau chóng rời đi."

"Thôi được, ta đi."

Tư Dạ Hành Vũ phủi tay áo đứng lên, không thèm ngoái nhìn lại nàng mà bỏ đi một nước. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng lại không hiểu vì sao. Rõ ràng hắn là người đã đưa ra những luật lệ này mà, tại sao khi áp dụng rồi lại cảm thấy bứt rứt không thôi? Hắn cứ mãi suy nghĩ như vậy, cho đến lúc về đến thư phòng vẫn còn thấy bồn chồn.

Người xưa có câu "trăm nghe không bằng một thấy", nam nhân lạnh lùng trên thế gian chẳng thiếu gì, nhưng loại nữ tử như vậy đúng thật sự là khiến hắn được mở mang tầm mắt. Thừa tướng gia quả đúng là có tài dạy con, lại có thể mài dũa một nữ nhân thành ra bộ dạng như vậy.

Cùng lúc đó, ở khuê phòng của Kim Tịnh Ngọc, nàng vẫn còn chưa yên giấc, dù cố gắng đến đâu cũng không làm sao ngủ được. Trong đầu nàng bỗng hiện lên khuôn mặt khôi ngô của Tư Dạ Hành Vũ. Mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao dọc dừa, còn đôi mắt tuy không to nhưng lại mang sức hút kì lạ, tựa đang câu hồn đoạt phách người khác vậy. 

Nhan sắc đó cộng với dáng vẻ nho nhã kia đúng là hài hòa, chỉ tiếc là hắn và nàng vốn sinh ra không phải dành cho nhau. Cùng lắm sau này đối xử tốt với nhau một chút thì họa may còn có thể trở thành bằng hữu, bởi vì một nữ nhân lạnh lùng và đa mưu lắm kế như nàng sẽ chẳng có ai yêu đâu.

Không ngủ được, Kim Tịnh Ngọc lại ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở nắp chiếc rương mình mang theo lúc vừa nhập phủ, lấy ra một thanh kiếm dài sáng lấp lánh như bạc. Người đời thường gọi nó là "Bạch hổ" - thanh kiếm trắng có sức mạnh như chúa tể rừng xanh. Nàng cầm nó trên tay, cảm giác thân thuộc này lại ùa về. Sau đó nàng lấy thêm khăn che mặt mình rồi lén phi thân ra khỏi vương phủ.

Ở trên một đỉnh đồi cách vương phủ không xa, Kim Tịnh Ngọc đang mê say múa kiếm. Từng nét kiếm của nàng chém toạc hơi gió, tạo nên những âm thanh vô cùng mượt mà. Nàng lấy trớn bật nhảy lên không trung, lại xoay xoay liên tục mấy vòng để đánh kiếm, váy tân nương và tóc cũng vì vậy tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Cảnh tượng này cũng có thể được cho là "hữu tình chốn nhân gian".

"Phụ thân nói đúng, đi đánh kiếm một mình lúc đêm khuya thế này đúng là khiến tâm trạng thoải mái hẳn ra."

Kim Tịnh Ngọc vừa thở phào vừa cất kiếm vào trong vỏ kiếm rồi quay lưng trở về. Tuy nhiên mới đi được một đoạn, nàng đã nghe gần mình có tiếng ai đang xì xầm.

Theo khả năng được luyện tập từ nhỏ, Kim Tịnh Ngọc dễ dàng lần ra được dấu vết từ âm thanh, là một đám nam nhân mặt mày bặm trợn như thổ phỉ đang bàn bạc điều gì đó. Nàng núp sau thân cây to, im lặng muốn nghe thử xem những gã này đang định bày mưu tính kế chuyện gì.

"Đúng là như vậy đó. Cho nên tối mai chúng ta sẽ cùng lẻn vào vương phủ của Nhị vương gia, cướp sạch châu báu mới thôi."

"Nhưng đại ca à, nói gì thì nói Nhị vương gia cũng giỏi võ nghệ như vậy, chúng ta có địch nổi hắn không?"

Tên đầu đàn nhăn mặt: "Không địch nổi nên mới bày kế đây này! Ngày mai ngươi lén trà trộn vào khuê phòng bắt cóc Vương phi làm con tin, như vậy…"

Kim Tịnh Ngọc cười khẩy, đúng là ăn gan hùm, còn định bắt cả nàng làm con tin. Bọn tà ma ngoại đạo thối tha này, nếu như hôm nay nàng không cho chúng một bài học thích đáng thì nàng sẽ không lấy tên là Kim Tịnh Ngọc nữa.

Kim Tịnh Ngọc nghĩ xong liền bước ra khỏi thân cây, ung dung đến mức chấp hai tay ra sau, giọng khiêu khích:

"Kẻ nào muốn bắt cóc bổn vương phi?"

Mấy tên thổ phỉ thấy vậy có hơi dè chừng. Tên cầm đầu thì vẫn còn hừng hực khí thế: "Nữ nhân che mặt này, ngươi là ai? Sao lại xưng là bổn vương phi?"

Kim Tịnh Ngọc khoanh tay trước ngực, vẻ thách thức: "Bổn vương phi chính là đích phúc tấn của Nhị vương gia Tư Dạ Hành Vũ. Sao hả? Ngày mai đi ăn cướp mà bây giờ còn chưa biết danh tính người mình sẽ bắt làm con tin?"

Một trong những tên thổ phỉ hoảng hốt, vội lùi một chân về sau, tay nắm hờ lên cán kiếm như thủ thế: "Ngươi… ngươi đã nghe hết kế hoạch của bọn ta?"

Kim Tịnh Ngọc không buồn trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Tên cầm đầu thấy vậy liền rút kiếm ra, những gã khác cũng đồng loạt làm theo: "Nếu đã nghe rồi thì ngươi tuyệt đối đừng hòng sống sót. Dù cho có là nữ nhân thì bọn ta cũng không tha đâu. Bây, lên cho ta!"

Kim Tịnh Ngọc khẽ lắc đầu, đúng là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Nàng rút kiếm ra, cong cong khóe môi như khiêu khích: "Để xem là ai tha chết cho ai?"

Nói rồi một tên thổ phỉ chém một kiếm vào người nàng, nàng chỉ cần lách một cái đã tránh được, sau đó vung kiếm chém ngang bụng đối phương. Tên thứ hai lại định bổ từ trên đầu xuống, bị nàng kịp thời dùng kiếm chặn lại, tung cú đá thật mạnh về phía trước trúng vào bụng đối phương khiến hắn ngã ngay xuống đất, còn lăn thêm mấy vòng.

Tên thứ ba định đâm từ sau lưng, lại bị nàng nhanh hơn một bước, phi thân đứng trên kiếm của hắn rồi tung cú đá như trời giáng vào mặt. Những tên còn lại số phận cũng không mấy tốt đẹp, không bị đá đến bất tỉnh thì cũng bị chém cho máu chảy thành sông. Tên cầm đầu thấy cục diện đó, toàn thân run như cầy sấy, lập tức quỳ xuống cầu xin nàng tha mạng.

Kim Tịnh Ngọc thở dài, nhìn qua nhìn lại hình như bản thân cũng đã giết nhiều người như vậy rồi, nên cũng đồng ý tha cho hắn ta. Tuy nhiên nàng vừa quay đầu định bỏ đi, đối phương liền thay đổi sắc mặt. Hắn nghiến răng ken két, thầm móc trong túi áo ra một con dao găm nhỏ phóng thẳng về phía nàng. 

Hắn không tin dùng đến chiêu trò này vẫn không ám sát được nàng. Tuy nhiên Kim Tịnh Ngọc thừa sức xác định có ám khí, lập tức quay đầu lại, vung kiếm đánh cho con dao găm bay ngược về phía tên thổ phỉ cầm đầu, ghim thẳng vào tim hắn.

Kim Tịnh Ngọc nhìn tên cầm đầu từ từ ngã xuống, khẽ lắc đầu. Kẻ muốn sống lại không có cơ hội được sống, kẻ được ban cho lại tự muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nàng thở dài một hơi rồi quay đầu đi, không quên để lại lời cuối cùng:

"Cái này là tự ngươi chuốc lấy!"

Ở đây không chỉ có đám thổ phỉ đã tử trận hơn một nửa, còn có một người khác âm thầm quan sát nàng từ bao giờ.

"Nhị vương phi… Nhị vương phi… ngươi dám..."

Chương 3: Diện kiến Doãn thái hậu

Sáng hôm sau, vì Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ vừa mới thành thân nên hôm nay phải vào hoàng cung để diện kiến thái hậu, con gái của Đại khai quốc công thần Doãn Thị - Doãn Mễ Yên. 

Thái hậu này là người đức cao vọng trọng, dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn trẻ trung nhiều lần so với tuổi, toàn thân còn toát ra khí thế ngút trời rất xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Có điều trên khuôn mặt thanh tú ấy lại không khỏi toát ra vẻ mưu cơ cầu lợi. Thêm một điều nữa là Doãn Mễ Yên không phải sinh mẫu của Tư Dạ Hành Vũ, nên lần này đi diện kiến bà ta e là Kim Tịnh Ngọc sẽ bị làm khó ít nhiều.

Ở chính điện cung Từ Nghi, thảm đỏ bằng tơ lụa Hà Đông được trải một đường dài từ tọa vị ra đến tận bên ngoài. Xung quanh đều được trưng bày cổ vật quý giá được làm từ vàng ròng, điểm thúy, đồi mồi,... Chỉ nhìn thoáng qua vẻ hào nhoáng của nơi này đã đủ hiểu tính cách tiêu xài xa hoa của Thái hậu Doãn thị.

Kim Tịnh Ngọc vừa được cho truyền đến chính điện đã lập tức bước vào, hai tay đặt xuống thảm, quỳ dập đầu cung kính:

"Thần thiếp tham kiến thái hậu! Thái hậu vạn phúc kim an!"

Doãn Mễ Yên ngồi trên phụ vị cười niềm nở rồi liền giơ tay ra: 

"Vương phi, mau đứng lên để cho ai gia được nhìn thử dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà dân gian thường đồn đại khắp nơi."

Kim Tịnh Ngọc nghe vậy mới dám đứng lên, ngước mặt cho đối phương được nhìn rõ, tay vẫn còn hành lễ. Vừa nhìn thấy dung nhan của nàng, Doãn Mễ Yên liền tỏ ra không hài lòng. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng phải nhìn tựa như con tiện nhân vừa được phong phi kia sao? Chẳng trách là tỷ muội tình thâm, nếu đã như vậy, Doãn Mễ Yên đành phải trút giận lên nữ nhân này, để nàng chịu nhục nhã thay cho người tỷ muội kia của mình rồi.

 Nghĩ xong, bà ta lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rất nhanh đã nảy ra chiêu trò gài bẫy. Doãn Mễ Yên cười tươi rói, cố ngụy tạo mưu đồ của mình: "Quả là thiên hạ đồn không sai, nhan sắc của Vương phi không đùa được đâu. So với hoàng hậu nương nương ở cung Dĩnh Hòa chỉ có hơn chứ không có kém."

Mí mắt Kim Tịnh Ngọc hơi lay động một chút như hiểu ra chuyện gì, tuy vậy vẫn nho nhã đáp: "Thái hậu nương nương đã quá khen, thần thiếp tự biết bản thân mình thấp kém, không thể so bì với hoàng hậu nương nương sắc nước hương trời được."

Doãn Mễ Yên hơi cong cong khóe môi, quả là con gái của thừa tướng gia, đến từng lời ăn tiếng nói cũng đều kiêng dè như vậy. 

"Vương phi đúng là khéo ăn nói khiến cho ai gia cảm thấy rất thích. Vậy nên bây giờ chi bằng ngươi chơi với ai gia một trò... đối thơ đi, xem ai thắng ai thua, thế nào?"

Kim Tịnh Ngọc không cần suy nghĩ nhiều, vội quỳ xuống: "Khởi bẩm thái hậu, cả thiên hạ này đều biết người trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, Tịnh Ngọc lại dốt nát không giỏi văn thư. Chưa cần chơi cũng đã biết bản thân sẽ không thể thắng nổi, nên mạn phép xin người miễn cho!"

Doãn Mễ Yên nghe vậy liền bật cười, còn giả nai quan tâm qua lại mấy câu rồi mau chóng để Kim Tịnh Ngọc lui xuống. Khi nàng vừa đi, khuôn mặt đầy tâm cơ của bà ta lộ ra rõ mồn một. 

Kim An Bình kia vốn dĩ đã vô cùng cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, muốn gài cho một cái bẫy để ả ta thất sủng cũng đã vô cùng khó khăn rồi. Đằng này Kim Tịnh Ngọc còn đa mưu túc trí hơn như vậy, nói lời nào là chắc nịch lời đó, không chút sơ hở. Thế lực của thừa tướng gia Kim thị đã lớn mạnh như vậy, lại có hai nữ tử giỏi giang làm phi tần và vương phi tôn quý,...

Chậc, Doãn Mễ Yên không thể để chuyện này phát triển thêm nữa, nếu không mẫu tộc Doãn thị dù có là khai quốc công thần cũng e là sẽ bị lép vế trước thừa tướng gia. Hơn nữa cũng càng phải dè chừng Tư Dạ Hành Vũ và vương phi của hắn nhiều hơn trước. 

Một kẻ đa tài đa nghệ sánh đôi với một kẻ sắc sảo thông minh, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Như vậy nhất định sẽ gây bất lợi cho Tân đế Tư Dạ Hành Lâm. Bản thân hắn đã là một hoàng đế bù nhìn, không có quyền cai quản chính sự. Nếu Tư Dạ Hành Vũ càng được thái thượng hoàng trọng dụng thì lỡ như một ngày lão ta muốn phế truất Tân đế lập Nhị Vương gia lên làm vua thì sao. Không được, Doãn Mễ Yên nhất định sẽ không để bọn họ có cơ hội làm điều mình muốn!

--------------

Trên xe ngựa từ hoàng cung trở về vương phủ, Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành mỗi người ngồi một góc, mạnh ai nấy đọc sách, không thèm để tâm đến đối phương. Bây giờ không phải ban đêm, bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng xe ngựa lọc cọc trên đường. Kim Tịnh Ngọc không chịu nổi nên đành phải mở lời trước:

 "Hôm nay đa tạ vương gia đã cất công đến Từ Nghi Cung đón ta về. Ta biết chính sự luôn khiến người thấy bận bịu, nên sau này không cần phải làm những việc này nữa."

Tư Dạ Hành Vũ bỏ sách xuống, lạnh lùng nhìn nàng: "Ta đến cung của thái hậu đón nàng cũng là lẽ đương nhiên, dù gì chúng ta cũng vừa mới thành thân, không nên để người ngoài biết được chuyện không hay của phủ vương gia. Hơn nữa ta cũng sợ thái hậu sẽ gây khó dễ cho nàng nên mới đến xem xem, không ngờ nàng lại xử lý khôn khéo như vậy."

Kim Tịnh Ngọc cong nhẹ khóe môi, lại lấy tay áo che nửa mặt chuẩn với phong thái của một tiểu thư khuê cát: "Chút kỹ nghệ ăn nói này cũng là chuyện thường, không có gì gọi là khôn khéo. Vương gia sống cùng ta thêm một thời gian, sẽ càng hiểu ra nhiều quỷ kế của loại người độc ác như ta."

Tư Dạ Hành Vũ nhướng nhẹ một bên mày, tỏ vẻ không tin:

"Độc ác? Trên đời này lại có người tự nhận mình độc ác? Nàng độc ác thế nào? Nói thử cho bổn vương xem?"

"Đêm qua đáng lẽ ta nên ở khuê phòng như bao tân nương khác, nhưng ta lại chạy lên núi đánh kiếm, còn giết một đám thổ phỉ định vào cướp vương phủ. Bàn tay này của ta đã nhuốm nhiều máu như vậy rồi, người nói xem không độc ác thì là gì đây?"

Tư Dạ Hành Vũ thấy sắc mặt lạnh nhạt của nàng, không hiểu sao lại muốn lên tiếng an ủi: "Nàng là vương phi, giết thổ phỉ để trừ hại cho dân là chuyện tốt, không có gì phải ngộ nhận bản thân mình như vậy."

Kim Tịnh Ngọc cười nhạt: "Vương gia, ta nói ra điều này là để người đề phòng ta một chút, không phải để an ủi hay động viên."

"Vậy sao? Vậy không phải là vương phi cũng đang đề phòng ta đấy chứ?"

"Tịnh Ngọc từ khi sinh ra đã luôn như vậy, trừ phụ thân ra thì luôn cảm thấy thế gian này không có ai đủ tin cậy để dựa vào."

"Tùy nàng." 

Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy cũng không buồn nói thêm, chỉ tùy tiện đáp lời cho có rồi tiếp tục đọc sách. Kim Tịnh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện cần nói rõ cũng đã nói rõ.

Đọc sách được một lúc, Tư Dạ Hành Vũ lại cố tình hạ thấp quyển sách xuống một chút để trộm nhìn Kim Tịnh Ngọc, lúc này nàng đã tựa đầu vào xe thiếp đi từ khi nào. Nhìn dáng vẻ hiền lành của nàng khi ngủ, hắn thật sự không tin đây là nữ nhân được thừa tướng gia đào tạo bài bản để xung trận giết giặc, cũng không tin từ đôi môi đó của nàng lại có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng như vậy. Nữ nhân này đúng là kì lạ, tâm cơ cũng thật sự quá khó lường.

Kim Tịnh Ngọc thực chất không thiếp đi, chỉ là nhắm hờ mắt. Biết Tư Dạ Hành Vũ đang nhìn lén mình, nàng cố tình phá tan bầu không khí gượng gạo này:

"Vương gia, còn có chuyện gì sao?"

Tư Dạ Hành Vũ hơi giật mình, thì ra nàng biết hắn đang nhìn à? Hắn ho nhẹ lấy lại tông giọng, rất nhanh đã nghĩ ra cách ứng biến:

"Không có gì, chỉ là bổn vương muốn đa tạ nàng."

"Đa tạ chuyện gì? Ta không hề làm gì cho người cả."

"Nàng ứng xử tốt trước mặt thái hậu khiến người không có cơ hội trách phạt nàng hay ta, đó đã là một ơn nghĩa lớn."

Kim Tịnh Ngọc lúc này mới mở mắt ra, cười nhẹ một cái: "Vương gia, một cung nữ cũng có thể nhìn ra Doãn thái hậu không phải sinh mẫu của người nên không bao giờ yêu thương người, thậm chí còn sợ người sẽ làm lung lay địa vị của Tân đế. Huống hồ ta là nương tử của người, cũng nên hiểu rõ đạo này để ăn nói có phép tắc một chút, bảo toàn danh dự cho phu quân mình. Đây là bổn phận, người không cần câu nệ chuyện ơn nghĩa."

Tư Dạ Hành Vũ nghe nàng phân tích rạch ròi như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không vui. Thì ra giữa nàng và hắn miệng nói chỉ có nghĩa phu thê thì chính là nghĩa phu thê, một tiếng bổn phận, hai tiếng cũng là bổn phận. Mối hôn phối thô ráp này không biết còn có thể duy trì được bao lâu nữa đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play