Từ Ngày Em Đến…
Chapter 1
Võ Minh Hy
*dùng tay đấm vào bụng*
Lâm Nhật Minh
*té* aizzzz cái con này mày thẳng tay thế
Võ Minh Hy
Ủa xin lỗi tao lỡ tay *cười*
Trần Chung Kiên
*đi lại* lần nào cũng thua hết zậy chàng trai chẻ
Lâm Nhật Minh
Biết sao giờ, đó giờ có ai qua được tay của con Hy đâu *lắc đầu ngán ngẩm*
Võ Minh Hy
*cười* tụi bây làm tao ngại đó
Cả 3 đang nói chuyện thì có một người đi lại
Đinh Thanh Tuấn (Sư phụ)
Thầy đây còn phải phục nó nói chi 2 đứa
Võ Minh Hy
Nhờ công ơn thầy hết chứ đâu
Trần Chung Kiên
Mà nhiều lúc tao không tin mày là con gái luôn á Hy *chọc*
Lâm Nhật Minh
Ừ đúng thật, nhìn còn men hơn tụi tao nữa
Võ Minh Hy
Tại tao quá là đẹp trai chứ gì *cười đắc chí*
Đinh Thanh Tuấn (Sư phụ)
Sao mà đẹp bằng thầy *ưỡn ngực tự hào*
Trần Chung Kiên
Á à thầy nói vậy là xem thường tụi con rồi
Lâm Nhật Minh
Tụi con đây cũng soái không kém hihi
Võ Minh Hy
Thôi khùng quá mấy ba
Đinh Thanh Tuấn (Sư phụ)
Thôi cũng trễ rồi tụi con lo tranh thủ đi về đi
Cả 3: dạ thưa thầy con về
Võ Minh Hy
Võ Minh Hy: là một đứa con gái cực kỳ mạnh mẽ, tính cách hoà đồng, người có kĩ năng đánh võ cực tốt, thông minh, 16t
Lâm Nhật Minh
Lâm Nhật Minh: bạn thân của Hy, thông minh hoà đồng, có kĩ năng đánh võ cũng khá tốt, 16t
Trần Chung Kiên
Trần Chung Kiên: bạn thân của Hy, tính cách khá vui vẻ, gia đình khá giả, không phô trương, thông minh, 16t
Đinh Thanh Tuấn (Sư phụ)
Sư phụ của 3 người trên: đánh võ cực kỳ đỉnh cao, 30t
Hứa Gia Nhi
Aaaa Hy ra rồi *chạy tới ôm Hy*
Võ Minh Hy
Ấy người Hy toàn mồ hôi thôi à, bẩn người Nhi mất *cười + gỡ tay Nhi ra*
Hứa Gia Nhi
Hmmm người ta ôm thôi cũng không cho *phồng má*
Võ Minh Hy
Thôi mà Hy sợ Nhi bị bẩn *xoa đầu Nhi*
Trần Chung Kiên
Tụi bây cứ vậy không đó *thở dài*
Lâm Nhật Minh
Ngày nào cũng vậy, quen rồi 🥲 *bất lực*
Hứa Gia Nhi
Hứa Gia Nhi: người yêu của Hy, quen Hy cũng gần 1 năm rồi, 16t
Võ Minh Hy
Lêu lêu cái đồ không có người yêu *nắm tay Nhi*
Trần Chung Kiên
Tao đục mày sùi bọt mép nha
Lâm Nhật Minh
Thấy ghéc ghê
Võ Minh Hy
Thôi tụi bây về trước đi tao chở Nhi đi về nữa
Lâm Nhật Minh
Rồi rồi biết rồi
Nói xong Minh và Kiên đi về
Võ Minh Hy
Nhi đợi Hy lâu không á *nắm tay Nhi*
Hứa Gia Nhi
Dạ không Nhi cũng vừa mới tan học thôi à *cười*
Võ Minh Hy
Tí nữa Nhi có muốn tới chỗ Hy làm thêm không?
Hứa Gia Nhi
Hôm nay bài tập hơi nhiều chắc Nhi không qua được *hơi buồn*
Võ Minh Hy
Thôi không sao, để Hy chở Nhi về nha *nựng má*
Sau đó Hy lấy chiếc xe số ra chở Nhi về
Nhi ôm Hy trên suốt quãng đường
Còn Hy thì hỏi về một ngày đi học của Nhi
Võ Minh Hy
*gỡ nón cho Nhi* Nhi vào nhà đi
Hứa Gia Nhi
Cảm ơn Hy nha, yêu Hy *hôn môi Hy một cái*
Võ Minh Hy
Yêu Nhi *cười + đỏ mặt*
Sau đó Hy chạy tới chỗ làm thêm
Đi vào nhà vệ sinh tắm sơ qua rồi thay đồng phục
Vào làm công việc của mình
Chapter 2
Giới thiệu kĩ hơn về nhân vật
Võ Minh Hy
Minh Hy tui đây đã nghỉ học từ năm 15t rồi
Võ Minh Hy
Do một số chuyện gia đình nên tui đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền
Trần Chung Kiên
Còn tui cũng nghỉ học mặc dù gia đình cũng khá giả
Trần Chung Kiên
Nhưng mà tui học không vào nên nghỉ để ra đời đi làm (mặc dù tui thông minh)
Lâm Nhật Minh
Tui cũng nghỉ tại lúc trước ăn chơi dữ quá phá gia đình chẳng ra cái gì luôn nên mới nghỉ học
Lâm Nhật Minh
Đi làm kiếm tiền cố gắng xây dựng lại chuộc lỗi với gia đình
Hứa Gia Nhi
Tui vẫn còn đi học, tui là tiểu thư của một gia đình nên không phải ra ngoài kiếm tiền
Đinh Thanh Tuấn (Sư phụ)
Còn thầy đây là thầy giáo dạy vì đam mê, không có lấy tiền
Hy đang loay hoay phục vụ cho khách tại quán cà phê
Võ Minh Hy
2 thằng này giờ mới vác mặt vào đó hả *tức*
Trần Chung Kiên
Trời thông cảm tự nhiên đang đèo thằng Lâm cái xe bể bánh *lật đật vào thay đồng phục*
Lâm Nhật Minh
Khách đông quá vậy, nãy giờ có mình mày làm thôi hả *thay đồng phục*
Võ Minh Hy
Ừ nay mấy quản lí cũng có việc rồi nên giao quán cho tao *pha nước cho khách*
Trần Chung Kiên
Dạ anh gọi gì ạ *đưa menu*
Khách
Cho anh ly cà phê sữa
Trần Chung Kiên
Dạ vâng *đi vào làm*
Võ Minh Hy
Ê lại lau dùm tao cái bàn kia đi *chỉ*
Lâm Nhật Minh
Oke *đi lau bàn*
Võ Minh Hy
Cho em gửi trà sữa *bưng lại*
Hy vô tình vấp vào cái thảm làm đổ ly trà sữa vào người khách
Khách
Trời đất mày làm cái gì vậy *cáu*
Võ Minh Hy
Chết, em xin lỗi em xin lỗi *lật đật lau cho khách*
Khách
Mày buông cái tay bẩn mày ra coi *hất tay*
Võ Minh Hy
Em thành thật xin lỗi *cúi đầu lia lịa*
Khách
Mày biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả *tát vào mặt Hy*
Trần Chung Kiên
Nè chị có gì từ từ nói chứ *đỡ Hy lên*
Lâm Nhật Minh
Bạn em nó không cố ý mà sao chị làm quá lên vậy *tức*
Võ Minh Hy
*ấm ức không nói được gì*
Khách
Tụi mày coi nó đúng hay sai mà tụi mày còn bênh nó *chỉ vào mặt Hy*
Khách
Cái thứ gì mà trai không ra trai gái không ra gái *xỉa xói*
Võ Minh Hy
Nè… *bị Lâm cản lại*
Lâm Nhật Minh
Xin lỗi chị, nhưng mà chị không có cửa mà phán xét bạn em *bình tĩnh nói*
Trần Chung Kiên
Chị đừng có làm quá vấn đề lên, bạn em sai nó đã xin lỗi chị rồi
Trần Chung Kiên
Chị còn muốn gì nữa?
Khách
Tụi bây có tin tao kêu quản lí đuổi hết đám tụi bây không hả *quát*
Trần Chung Kiên
Quản lí ở đây là chị em, chị có cần em gọi giúp không ạ? *tức giận nói*
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào về vị khách kia
Trần Chung Kiên
Toàn thứ gì đâu *bực bội*
Lâm Nhật Minh
Mà mày có sao không? *hỏi vết tán trên mặt Hy*
Võ Minh Hy
Không sao mấy này bình thường mà *cười*
Sau đó mn quay lại làm việc
3 người họ hết ca và ai về nhà nấy
Võ Minh Hy
Ba mẹ con mới về *đi vào nhà*
Mẹ Hy
Con về rồi đó hả *từ trong nhà chạy ra cửa*
Võ Minh Hy
Dạ, ba đâu rồi mẹ *vừa nói vừa cất giày vào tủ*
Mẹ Hy
Ba con đi nhậu vẫn chưa về *buồn*
Võ Minh Hy
À dạ mẹ ăn cơm chưa? *thấy mẹ buồn liền hỏi câu khác*
Mẹ Hy
Mẹ đợi con về rồi ăn luôn nè
Võ Minh Hy
Trời con về muộn lắm mốt mẹ cứ ăn trước đi nha
Rồi cả 2 người ngồi vào bàn ăn
Mẹ Hy
Công việc của con ổn chứ *gắp đồ ăn cho Hy*
Võ Minh Hy
Dạ ổn, làm ở quán chị thằng Lâm nên cũng không có gì khó ăn hết *ăn*
Võ Minh Hy
Chị ấy cũng thương tụi con lắm *cười*
Mẹ Hy
Thế con với bé Nhi sao rồi *nhìn Hy*
Võ Minh Hy
Dạ tụi con vẫn như trước thôi *đỏ mặt*
Mẹ Hy
Nhưng mà mẹ nói nè, bé Nhi là tiểu thư của gia đình có tiếng, mẹ sợ sau này thiệt thòi cho con *mặt bà trở nên buồn*
Võ Minh Hy
Dạ con hiểu, nhưng mà con sẽ cố gắng *cười tươi*
Mẹ Hy
(Ước gì con không phải chịu cực như này) *buồn*
Võ Minh Hy
Mẹ ăn thêm đi nè *gắp đồ ăn cho bà*
Chapter 3
Võ Minh Hy
📲 Hy về rồi nè
Hứa Gia Nhi
📲 Hy làm có mệt không?
Võ Minh Hy
📲 Dạ không, Nhi làm bài xong hết chưa?
Hứa Gia Nhi
📲 Nhi làm xong rồi, bài nhiều lắm luôn á
Võ Minh Hy
📲 Nhi giỏi quá ta, Nhi đã ăn gì chưa?
Hứa Gia Nhi
📲 Chết, Hy nhắc Nhi mới nhớ, Nhi quên ăn rồi
Hứa Gia Nhi
Ủa Hy đâu rồi ta *nghĩ*
Hứa Gia Nhi
Dám seen không rep, phải dỗi mới được *nghĩ*
Võ Minh Hy
📲 Hy biết là Nhi đang định dỗi Hy luôn đó
Hứa Gia Nhi
📲 *seen mà không trả lời*
Võ Minh Hy
📲 hihi thôi nè xuống lấy đồ ăn đi Hy chạy đi mua cho Nhi đó
Nhi lật đật chạy xuống nhà
Mở cửa ra thì thấy Hy đã đứng trước cửa đợi
Hứa Gia Nhi
Cái đồ đáng ghét, có vậy mà cũng không nói ngta 1 tiếng *mặt giận dỗi*
Võ Minh Hy
Hihi Hy xin lỗi mà *đưa đồ ăn cho Nhi*
Hứa Gia Nhi
Cảm ơn Hy nhiều nha *cười*
Võ Minh Hy
Nhi ăn xong rồi ngủ sớm mai đi học, mai mình phải đi kiếm việc làm thêm nữa *xoa đầu Nhi*
Hứa Gia Nhi
Hy làm ở quán cà phê chưa đủ hả?
Võ Minh Hy
Nhiêu đó vẫn không đủ, Nhi biết tình trạng gia đình của Hy mà, Hy phải làm nhiều hơn nữa *gãi đầu*
Hứa Gia Nhi
Hy đừng cố quá nha, phải lo cho mình đó *lo lắng*
Võ Minh Hy
Hy biết mà, Hy sẽ cố gắng vì Nhi nữa *hôn vào má Nhi*
Hứa Gia Nhi
Vì Nhi? *đỏ mặt*
Võ Minh Hy
Không có gì đâu Hy về nha, yêu Nhi *lên xe chạy về nhà*
Hy bước tới cửa thì nghe tiếng quát mắng của một người đàn ông
Ba Hy
Đồ đàn bà đê tiện *quát*
Võ Minh Hy
Ba lại làm gì mẹ nữa vậy hả? *tức giận*
Ba Hy
Lại là mày hả *nói giọng say xỉn*
Võ Minh Hy
Sao lần nào ba cũng kiếm chuyện với mẹ hết vậy *đỡ mẹ từ dưới đất ngồi lên ghế*
Ba Hy
Mày biết cái thá gì mà nói hả *quát*
Ba Hy
Con đàn bà này chẳng biết đã qua tay bao nhiêu thằng khốn nạn rồi *chỉ mẹ Hy*
Mẹ Hy
Ông nói gì vậy… tôi làm gì có *khóc*
Võ Minh Hy
Ba nói vậy chẳng thấy vô lí sao? *cố nén cơn tức giận*
Võ Minh Hy
Mẹ suốt ngày ở trong nhà, lo mọi chuyện nội trợ
Võ Minh Hy
Ba nói mẹ như vậy có thấy đúng không hả? *lớn tiếng*
Ba Hy
Im đi con mất dạy, ba mày nói mà mày cứ cãi đong đỏng vậy đó hả *quát*
Ba Hy
Mày y như mẹ mày, khốn nạn như nhau *cười khinh*
Võ Minh Hy
Ba…. *định cãi lại nhưng bị mẹ ngăn*
Mẹ Hy
Thôi con à… ba con đang say mà *khóc*
Ba Hy
Tao nuôi mày ăn học để cho mày nên người, vậy mà bây giờ mày trai không ra trai
Ba Hy
Gái không ra gái, thể loại chẳng ra gì *quát*
Võ Minh Hy
Ông im miệng đi, ông không có quyền mà phán xét tôi *cãi*
Võ Minh Hy
Chính ông là người cấm tôi không cho tôi tiếp tục đi học
Võ Minh Hy
Ông cũng chẳng lo được gì cho gia đình, suốt ngày rượu chè, tôi phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình *quát*
Ba Hy
Mày thấy chưa, mày là đứa dạy hư cho nó *quay qua mắng mẹ Hy*
Ba Hy
Thứ đàn bà không ra gì *giơ tay tán mẹ Hy*
Mẹ Hy không cảm giác đau nên mở mắt ra nhìn thì thấy Hy đã đỡ cho mẹ cú tát đó
Mẹ Hy
Hy….con… *run rẩy nói*
Võ Minh Hy
*nhìn ông bằng cặp mắt đáng sợ*
Ba Hy
Mày…mày định làm gì tao? *đột nhiên thấy sợ*
Võ Minh Hy
Ông thì hay rồi *xoa mặt*
Võ Minh Hy
Ông là nhất, tôi chẳng dám làm gì ông cả *dắt mẹ lên phòng mình*
Sau đó Hy và mẹ lên phòng ngủ
Còn ông thì say xỉn rồi nằm ngủ ngay sofa
Cả đêm Hy cứ trằn trọc mãi không ngủ được
Võ Minh Hy
Mình đã phải thấy mẹ như vậy từ khi còn rất nhỏ *nghĩ*
Võ Minh Hy
Mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều *nghĩ*
Võ Minh Hy
Tại sao mình lại không giúp được gì cho mẹ hết *buồn bả suy nghĩ*
Võ Minh Hy
Nếu bây giờ mình dùng vũ lực với ba mình sẽ bất hiếu dù sao người đó cũng là ba mình…. *nghĩ*
Võ Minh Hy
Nhưng nếu không ngồi nói chuyện với ba… ba sẽ không bao giờ hiểu….*nghĩ*
Có rất nhiều suy nghĩ dồn vào đầu Hy
Trời gần sáng Hy mới thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play