KHÔNG THỂ NÓI LỜI YÊU .
Phần mở đầu.
Hướng dẫn:
Lời độc thoại nhân vật
"Lời thoại nhân vật"
'Suy nghĩ nhân vật'
*Hành động nhân vật*
[Lời nhắn]
(Chú thích)
Tác giả
"Cảm ơn các bạn đã xem truyện của mình, nếu có gì sai sót, hãy nhắc nhở mình ở dưới bình luận, mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi lầm"
Tác giả
"Một lần nữa cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn sau, mến chào"
Trời bắt đầu tối dần nhưng cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, gió vẫn thổi như điên cuồng làm cây cối như muốn ngả nghiên, xung quanh dần chìm trong im lặng, chỉ còn sót lại tiếng mưa rơi đều đều khắp nơi nơi cùng với những tiếng sét vang trời như muốn xé toạc bầu trời đen thẳm.
Thành Nam
*Đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng nọ*
Thành Nam
*Đưa tay lên hắt hơi một tiếng rồi vội ôm người lạ cho ấm hơn* 'Lạnh quá'
Lúc này xung quanh vắng tanh không một bóng người, đôi lúc có vài chiếc xe phóng như bay chạy qua để lại phía sau là tiếng mưa rơi rả rích, một bầu không khí lạnh lẽo khiến ai cũng phải rùng mình.
Thành Nam
*Nhìn xung quanh rồi nhanh chóng cởi áo ra vắt cho ráo nước*
Bỗng từ trong mưa, một bóng dáng quen thuộc đang cầm cặp che từ xa chạy lại rồi đứng trú mưa cùng với Cậu.
Thành Nam
*Vội mặc lại áo rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác*
???
*Loai hoai với đống giấy tờ* "Trời ơi, không biết mấy bài thuyết trình có bị sao không nữa"
Thành Nam
*Liếc mắt nhìn qua*
Trọng Phúc
"May quá, nó không bị ướt"
Cậu chợt nhận ra được điều gì đó.
Thành Nam
"Cậu có phải là Trọng Phúc không?"
Thành Nam
*Gặng hỏi* "Cậu có phải là Trọng Phúc không?"
Trọng Phúc
*Cười nhạt* "Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi thì phải, tôi không phải là Trọng Phúc"
Thành Nam
*Lớn tiếng* "Không thể nào, tôi biết cậu là Nguyễn Trọng Phúc"
Thành Nam
*Nắm lấy hai vai Trọng Phúc* "Nói thật đi, tại sao cậu lại nói dối tớ hả"?
Tay Cậu ngày càng nắm chặt hơn khiến Trọng Phúc đau đơn vô cùng để rồi cuối cùng Phúc cũng phải lên tiếng.
Trọng Phúc
"Đúng đấy, tôi là Nguyễn Trọng Phúc đấy được chưa"
Trong một giây ngắn ngủi, Cậu ôm chầm lấy Phúc mà không chút suy nghĩ.
Trọng Phúc
*Thở dài* "Thôi, đừng có vậy nữa...."
Phần 1.
Quay lại khoảng hơn hai năm trước, khi mà cả hai chỉ mới vào học cấp ba.
Chiều tà tại một công viên nọ.
Thành Nam
*Bấm gọi điện thoại*
Nghe đến đây, Cậu như chết lặng đi.
Thành Nam
'Là giọng của phụ nữ'
???
*Gặng hỏi* "Cho hỏi ai đang nghe máy vậy?"
Thành Nam
*Lắp bắp* "Dạ... Ơ... Um..."
???
"Alô, làm ơn hãy trả l-"
Cuối cùng cậu cũng gác máy với một tâm trí rối bời, Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trên tay cứ như thể Cậu muốn ném quách nó đi cho rồi.
Thành Nam
'Vậy là ông ấy đã tái hôn'
Thành Nam
'Cha... Tại sao cha lại...'
???
*Từ đâu bước đến chỗ Cậu* "Xin lỗi nhưng ông có phiền không?"
Trọng Phúc
"Ơ... Um... Chào, tôi thấy ông có vẻ không vui cho lắm, hình như ông đang gặp rắc rối thì phải, liệu ông có muốn nói về nó không?"
Thành Nam
"Hả? Cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau à?
Trọng Phúc
*Gãi đầu* "Ồ xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Phúc, Nguyễn Trọng Phúc, chúng mình học chung lớp á, ta ngồi cách nhau vài dãy bàn"
Trọng Phúc
"À mà ông có đói không?" *Lấy ra một cái bánh bao còn ấm* "Có lẽ nó sẽ giúp ông bớt căng thẳng hơn đấy"
Thành Nam
"Tôi... không cần"
Trọng Phúc
"Ông nhận đi cho tôi vui, tôi không lấy tiền gì của ông đâu"
Thành Nam
"Thở dài rồi bất đắc dĩ lấy* "Cảm ơn"
Trọng Phúc
"Thế đã có chuyện gì vậy?"
Thành Nam
"Cậu chẳng giúp được gì đâu"
Trọng Phúc
"Nếu có chuyện gì khiến ta phiền lòng thì điều quan trọng là chúng ta nên chia sẻ cho người khác thấu hiểu và tìm cách giúp đỡ, ngay cả khi họ chẳng giúp được gì mình nhưng nỗi buồn của mình cũng đã được vơi đi phần nào đấy"
Trọng Phúc
"Ông cứ khư khư ôm nỗi buồn ấy trong lòng cũng như đang cố gắng siết chặt mảnh kính trong tay vậy, ông càng nắm chặt bao nhiêu thì cơn đau cũng nhiều bấy nhiêu"
Trọng Phúc
"Cơ mà" *Chạm vào cánh tay đang băng bó của Cậu* "Tay ông đa-"
Thành Nam
*Vội bật dậy rồi quát lớn vào mặt Trọng Phúc* "Thôi đủ rồi"
Thành Nam
*Nắm chặt tay rồi vội vã rời đi*
Bước đi của Cậu bỗng trở nên loạng choạng, mọi thứ trong mắt Cậu cũng bắt đầu mờ dần.
Thành Nam
'Sao mình khó chịu quá'
Cuối cùng, Cậu ngã nhào ra đất rồi lịm hẳn đi.
Mọi thứ tối dần, một màn đêm bao trùm.
Phần 2.
Tối đó tại nhà của Trọng Phúc.
Thành Nam
*Mở choàng mắt ra rồi mệt mỏi mà nhìn xung quanh* 'Mình đang ở đâu vậy? Sao đầu mình đau quá'
Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không hiểu sao, cơ thể Cậu cứ nặng trĩu đi, cứ như thể Cậu chẳng còn sót lại chút sức lực nào cả.
Thành Nam
"Mình... Hà mình..."
Cố gắng mãi thì cuối cùng Cậu cũng bước được xuống giường rồi mở cửa mà bước ra ngoài, tuy vậy từng bước chân của Cậu cứ loạng choạng mãi, suýt nữa là Cậu đã ngã khụy ra đất.
Trọng Phúc
*Đang bước vào kiểm tra Cậu, thấy vậy liền chạy lại đỡ Cậu dậy* "Này, ông thấy trong người sao rồi, ông thấy khỏe hẳn chưa"
Thành Nam
*Gạt tay Phúc rồi lảo đảo bước ra cửa*
Trọng Phúc
*Vội chặn lại* "Này, ông chưa khỏe hẳn mà, ông ở lại nghỉ ngơi chút đi-"
Thành Nam
*Đưa tay ngỏ ý từ chối*
Nhưng bước đi được vài bước Cậu đã ngã gục xuống đất, may thay, Trọng Phúc đã kịp thời đỡ lấy Cậu.
Trọng Phúc
"Ông đứng còn không vững thì làm sao mà tôi an tâm để ông về được, nay ông cứ nghĩ ngơi ở đây đi" *Đỡ Cậu ra sofa nằm*
Trọng Phúc
*Sờ trán Cậu rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp*
Cậu dần thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trọng Phúc
*Nói nhỏ* "Ông ơi... Này ông ơi..."
Thành Nam
*Giật mình tỉnh giấc*
Trọng Phúc
*Gãi đầu* "Xin lỗi, tôi làm ông thức giấc hả?... Um... Tôi nấu cho ông chút cháo nè, ông ăn ngay cho nóng nha" *Đặt tô cháo trước mặt Cậu*
Thành Nam
*Im lặng nhìn tô cháo trong mệt mỏi*
Trọng Phúc
*Thúc giục* "Ông ăn đi cho nóng"
Thành Nam
*Múc một muỗng lên ăn thử*
Trọng Phúc
"Xin lỗi nha, tôi nấu ăn dở lắm, tôi chỉ làm theo các bước trên mạng thôi... Vả lại tôi cũng chả biết khẩu vị của ông nữa... Nếu ông không thích thì tôi sẵn lòng đi làm cho ông tô khác vậy"
Chỉ vừa mới dứt câu, tô cháo đã hết sạch từ lúc nào không hay.
Trọng Phúc
"Ơ, xin lỗi, nó dở đến nỗi đó à... Haizz..."
Trọng Phúc
"Ơ... Um..." *Im lặng hẳn*
Thành Nam
*Mặt vẫn cúi xuống* "Cảm ơn cậu vì mọi thứ mà cậu đã làm cho tôi, tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này"
Bỗng một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cậu.
Trọng Phúc
*Thở dài* "Thôi đừng có khóc nữa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play