Cuộc Sống Mới
xã hội giả tạo
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
tôi là Nguyễn Trúc Đào
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
năm nay tôi 19 tuổi sinh viên năm thứ hai của trường Đại học xxx
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
sinh ra trong một gia đình bình thường
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt
cô sinh ra không được ba mẹ quan tâm
họ coi như cô là người ngoài không quen không biết
trong khi đó cô em gái song sinh với cô lại đc ba mẹ yêu chiều
khi sinh nhật 13 tuổi cô đã xin ba mẹ mua cho mình một đôi giày mới nhưng sự đáp chả của cha mẹ cô là đánh đập hành hạ cô không coi cô như một thành viên của gia đình
cô đi học chỉ bị bạn bè chế giễu
họ coi cô như một trò cười
là con rối để họ đánh đập hành hạ
và người yêu của tôi luôn né tránh mặt tôi
và một ngày bắt quả tang người yêu của cô đang ân ái với em gái của mình
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
hai người......hai người đang làm gì vậy hả
Hạ Thiên Sơn [ny cũ của nữ 9]
nhìn thấy rồi thì tôi cũng nói thẳng ra luôn
Hạ Thiên Sơn [ny cũ của nữ 9]
tôi chán cô rồi
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
chị thấy chưa đồ rác rưởi
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
mày.....
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
trời ơi sợ quá
cô bỏ đi trên con đường vắng
rồi cô vào công viên ngồi
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
tại sao lại như vậy chứ
Trần Nhật Minh [nam 9]
'cô ấy đang khóc sao'
Trần Nhật Minh [nam 9]
haizzz
Trần Nhật Minh [nam 9]
'mik đúng là đồ vô dụng mà'
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
muốn an ủi cô ấy à
Trần Nhật Minh [nam 9]
sao cô biết
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
nhìn tâm trạng của anh thôi
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[đứng dậy] đi về thôi
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[lau nước mắt đi]
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
tội nghiệp cô ấy quá
Đinh Tuấn Vũ [nam 8]
về thôi
Trịnh Gia Bảo [nam 8]
chúng ta đi thôi
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
ừ
Trần Nhật Minh [nam 9]
[đi phía sau cô]
Min (tác giả)
mik giải thích chút nhé
Min (tác giả)
nam 9 là người được Trúc Đào cứu nên anh đã yêu thầm nữ 9 năm năm nha m.n
Min (tác giả)
vào chuyện tiếp nào
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
con kia mày lại đi chơi à
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
vào đây cho tao
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
dạ.....
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
vào đây mau
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
[lấy gậy đập lấy cô]
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
[lôi cô xuống tầng hầm nhốt]
cô bị hành hạ, đánh đập dã man
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
cha mẹ ....hức.....tha cho con mà [khóc+gào thét]
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
mày hư thì ăn đòn thôi ❄️
sau khi đánh đập cô và nhốt cô trong đó 3 ngày bỏ đói cô trong đó rồi lôi cô bắt cô làm việc
sức cô không chịu nổi nhưng không làm cô sẽ bị đánh
trong khi làm việc nhà cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện khiến cô đau khổ cắt trong lòng mình
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
sao nó lại sinh ra trong nhà này chứ
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
ước gì nó không tồn tại trong ngôi nhà này
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
em nói đúng
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
nó đúng là phế vật mà
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
'phế vật'
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[bỏ chạy]
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
nó nghe thấy rồi
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
nè đứng lại con kia
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[chạy một mạch]
nhưng người nhà cô hết sức giả tạo bề ngoài thì khóc lóc nhưng bên trong thì vui mừng
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
mình làm gì sai chứ
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
tại sao vậy
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
sao ai cũng ghét tôi hết vậy
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
[đi ngang qua]
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
[nhìn thấy]
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
[gọi điện thoại cho ba mẹ]
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
📱ba mẹ à chị ta định nhảy cầu tự tử ba mẹ mau tới đây đi
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
📱 nhảy cầu tự tử sao nó không giám đâu
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
📱 chị ta đang ngồi trên lang cang của cây cầu
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
📱 chờ ba mẹ một chút
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
[tắt máy]
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
sao vậy
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
nó nghĩ khuẩn rồi
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
đi đến cây cầu nhanh đi
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
nè chị xuống đi mọi chuyện rồi từ từ hãng nói
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
không cần
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[đúng lên lang cang]
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
nguy hiểm lắm con đừng đứng lên con [hoảng]
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
ba mẹ sẽ bù đắp nỗi lầm của mình
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
xin chị đó
Trần Nhật Minh [nam 9]
'làm ơi xin em xuống đi'[nghĩ]
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
em xuống đây đi có thể giải quyết bằng lời nói mà
m.n
cô bé đứng xuống đi cháu
m.n
đừng mang tính mạng của mình ra làm trò đùa như vậy
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
trò đùa
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
hahaha
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
tôi không có đùa
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
không đừng mà
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
mẹ xin con đó
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
đúng là 'xã hội giả tạo'
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[nhảy xuống]
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
Trúc Đào [gào thét]
Nguyễn Anh Tú (ba của nữ 9)
Trúc Đào [gào]
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
chị hai[hét]
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào [chạy ra chỗ cô vừa nhảy]
Trần Nhật Minh [nam 9]
anh sẽ cứu em [nhảy xuống]
Lê Thị Thanh Thảo [nữ 8]
cậu ta nhảy theo cô ấy rồi kìa
Trần Nhật Quang [nam 8]
chúng ta ra cứu cậu ấy
m.n
chúng ta sẽ gọi người thợ lặn để tìm kiếm hai người đó
Nguyễn Thanh Trúc (em gái nữ 9)
chị hai em xin lỗi mà[khóc]
Mai Như Bích (mẹ nữ 9)
[thẫn thờ]
mất trí nhớ
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[coi như kiếp này đã hết nếu có kiếp sau tôi sẽ cho các người phải sống trong đau khổ vĩnh viễn không được bình yên]
Trần Nhật Minh [nam 9]
'em ấy đâu rồi'
Trần Nhật Minh [nam 9]
'kia rồi'[nghĩ+bơi tới chỗ cô]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[lim dim]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
'ai vậy chứ'
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
'nhìn quen quá'[nghĩ]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
[nhắm mắt lại]
Trần Nhật Minh [nam 9]
[bơi tới]
Trần Nhật Minh [nam 9]
'sao em ngốc vậy chứ' [nghĩ]
rồi anh hôn lấy cô để truyền khí vào rồi kéo cô lên bờ
anh hô hấp nhân tạo cho cô
càng hô hấp thì không thấy phản ứng gì của cô
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào .... hức... hức.. em tỉnh lại đi mà
Trần Nhật Minh [nam 9]
anh xin em đó
anh cố hết sức để hô hấp cho cô
anh kiên trì để làm cho cô tỉnh lại
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
khụ khụ khụ [sặc nước]
Trần Nhật Minh [nam 9]
em tỉnh lại rồi [mừng rỡ ôm lấy cô]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
ai vậy.....[giọng yếu dần]
cô giọng yếu ớt dần rồi ngất lịm
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào [gọi]
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào ....tỉnh lại đi mà làm ơn
Trần Nhật Minh [nam 9]
đúng rồi bệnh viện
Trần Nhật Minh [nam 9]
anh sẽ đưa em đến bệnh viện
Trần Nhật Minh [nam 9]
[bế lấy cô]
Trần Nhật Minh [nam 9]
anh nhất định phải cứu được em
bác sĩ
cô gái này đã qua cơn nguy kịch
bác sĩ
nhưng lại có thể mất đi một số kí ức của mình vì sốt cao kèm theo những vết thương trong người kèm theo đó là thiếu máu do bị rách vết thương
Trần Nhật Minh [nam 9]
thế khi nào em ấy có thể tỉnh lại ạ
bác sĩ
cái này phải phụ thuộc vào cô gái này
Trần Nhật Minh [nam 9]
cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
không có j vì đây là trách nhiệm của tôi
sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng anh không ngừng suy nghĩ về quá khứ của cô
Trần Nhật Minh [nam 9]
rốc cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy
Trần Nhật Minh [nam 9]
bây giờ anh không biết làm gì để có thể cho em có cảm giác an toàn đây
cô hôn mê mấy ngày liền anh rất lo cho cô
cứ ở bên cạnh cô vì sợ cô biến mất
người bí ẩn???
hello anh bạn
người bí ẩn???
sao lại ở đây
Trần Nhật Minh [nam 9]
câu này tao phải hỏi bọn mày đó
Trần Nhật Minh [nam 9]
sao bọn mày lại ở đây
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
đi thăm người ốm
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
tao đi cho đỡ chán thôi
Trần Nhật Minh [nam 9]
má mày rảnh thế
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
thì đi thăm người yêu được chưa
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
còn mày
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
đang làm gì ở đây vậy
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
mày không nhìn thấy hả thằng điên này
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
bạn gái mày à thằng ngáo
Trần Nhật Minh [nam 9]
ừ thì là.....
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
crush hả
Trần Nhật Minh [nam 9]
[gật đầu]
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
what..
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
phải không thế
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
crush luôn
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
đùa nhau à
Trần Nhật Minh [nam 9]
nhìn mặt tao có đùa với bọn mày không
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
sao lại ở đây
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
hình như cô gái này ở vùng khác đúng không
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
trời là thật hả
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
sao cô bé này lại nằm ở đây
Trần Nhật Minh [nam 9]
do em ấy tự sát thôi
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
tự sát á
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn ta xem như thế nào mà coi thường mạng sống của mình như vậy
Trần Nhật Minh [nam 9]
thực ra là...[kể lại]
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
thì ra là vậy
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
nếu là tao thì tao đi tìm đường chết từ lâu rồi
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
tội thân
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
hay tao có ý này nếu cô bé này tỉnh mà không nhớ bất cứ một kí ức nào thì tao sẽ nhờ ba mẹ tao nhận nuôi em ấy có được không
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
ý kiến không tồi
Trần Nhật Minh [nam 9]
nhưng...
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Dù gì tại ko có em gái với lại mẹ tao ước có cô con gái nên m đừng nghĩ nhiều tao không thèm vk của mày đâu
Trần Nhật Minh [nam 9]
ko phải chuyện đó
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
khỏi nói
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
tao biết mày muốn nói j
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
nhưng yên tâm mày có thể sang nhà tao để thăm em ấy được mà
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
không cần phải lo quá đâu
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
khụ khụ [mở mắt+ho]
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào [mừng]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
đây là đâu
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
mấy người là ai
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
mất hết kí ức luôn
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
hơi khó rồi đó
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc......[khựng lại]
Trần Nhật Minh [nam 9]
sao lại như vậy
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
cô bé em có nhớ tên em là j không [hỏi cô]
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
không
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
mất trí nhớ luôn
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
gọi bác sĩ đi
Trần Nhật Minh [nam 9]
[cứng người]
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
được chờ tao một chút
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
bác sĩ bệnh nhân phòng này tỉnh lại rồi [gọi bác sĩ]
bác sĩ
cô bé em có nhớ j không
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
không
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
trong đầu tôi trống rỗng
bác sĩ
cô gái này bị mất tất cả kí ức của mình rồi
bác sĩ
tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ
bác sĩ
nếu có gặp thì là những bệnh nhân mất một số kí ức hoặc là mất trí nhớ tạm thời thôi
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
sao lại như vậy bác sĩ
bác sĩ
chắc là do bệnh nhân đã có một trận kích động lớn về mặt tâm lý
Trần Nhật Minh [nam 9]
tâm lý [bất ngờ]
bác sĩ
đúng vậy là về tâm lý
bác sĩ
do hoảng loạn hoặc là bị bạo hành thôi
bác sĩ
bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc rồi các cậu cho bệnh nhân này uống thuốc đúng giờ
Trần Nhật Minh [nam 9]
cảm ơn bác sĩ
anh là người yêu của em
Khi bác sĩ khám cho em xong
Em trầm ngâm khó hiểu nhìn mọi thứ xung quanh
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
……
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em sao vậy / lo lắng/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em cảm thấy không khỏe chỗ nào hả hay em thấy khó chịu ở đâu nói cho anh biết đi/ bất an nhìn em/
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
Bình tĩnh đi ông bạn
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
😣
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…../sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh/
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Bình tĩnh đi Nhật Minh
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Con bé đang sợ kìa
Trần Nhật Minh [nam 9]
Nhưng…/lo lắng/
Đinh Tuấn Vũ [nam 8]
Cứ từ đi đừng để em ấy sợ/ đặt tay lên vai Nhật Minh/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em bình tĩnh…. chút đi anh làm hại em đâu😣/luống cuống/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…./lùi sát vào của sổ/
Anh nhìn thấy người mình thương như vậy lòng đau như cắt
Bản thân anh không biết làm gì để cô bớt đề phòng mik
Trần Nhật Minh [nam 9]
/nhìn em mà lòng nhói đau 😢 /
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
Haizzz
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
Mưa 🌧️ rồi cứ để em ấy một mình đi/ nhìn Minh/
Mưa 🌧️ rơi mỗi lúc một nhiều hơn
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…./ ánh mắt hướng ra cửa sổ phòng bệnh/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Mưa 🌧️ rồi/ giọng nhỏ nhẹ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Trần Nhật Minh [nam 9]
Tiểu Đào/ nhìn em xót xa /
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em có đói không /bước nhẹ nhàng tới gần em/
Anh bước lại gần cô nhưng cô không có phản ứng gì chỉ ngước nhìn cửa sổ
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…….
Đinh Tuấn Vũ [nam 8]
Thôi mày chăm sóc cho em ấy đi Minh
Trần Nhật Quang [nam 8]
Tụi tao về đây
Đỗ Đình Lâm [nam 8]
Cần gì cứ nói tụi này
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Chăm sóc em ấy đi tao về nói chuyện với bm nếu muốn em ấy không phải lo nghĩ j thì cứ nói với tao
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Dù j mẹ tao cũng mong em gái
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Nếu được thì mai tao bảo bm tao đến
Trần Nhật Minh [nam 9]
Cảm ơn m
Hạ Anh Tuấn [anh trai nuôi của nữ 9]
Ko có j
Sau khi mấy người bạn của anh rời đi
Cô thì ko biết j chỉ nhìn ra ngoài xem những hạt mưa 🌧️ rơi
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…
Trần Nhật Minh [nam 9]
/ tiền lại gần giường bệnh/
Trần Nhật Minh [nam 9]
“Nếu em không nhớ j thì anh có cơ hội rồi “/suy nghĩ/
Trần Nhật Minh [nam 9]
“Làm sao để bắt chuyện với em ý,mik sợ em ý sẽ hoảng loạn 🥲”/suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…/quay sang nhìn anh đang ngồi đuôi giường/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Nước 💧/ giọng nhỏ nhẹ/
Trần Nhật Minh [nam 9]
/ đang trầm ngâm suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
….nước 💧….tôi khát 🥲/ giọng nhỏ +yếu ớt/
Trần Nhật Minh [nam 9]
/giật mình/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em muốn uống nước sao/ luống cuống/🤧
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…./khẽ giật giật đầu/
Trần Nhật Minh [nam 9]
/đi rót nước/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Nước của em nè/ đưa cho cô/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…. Cám….ơn…./ ấp úng/
Nhìn cô như vậy anh vừa mừng mà vừa lo
Mừng vì cô không nhớ j rồi anh sẽ có cơ hội để bảo vệ cô hơn
Nhưng anh lo rằng một ngày nào đó con sẽ nhớ lành mọi chuyện rồi cô sẽ ghét anh
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em đói chưa Tiểu Đào
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…/lắc đầu/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em thấy chỗ nào ko thoải mái ko/ lo lắng hỏi cô/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Muốn….muốn…..ra…..ngoài… /chỉ ra cửa sổ/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Hiện tại thì chưa đc trời đang mưa 🌧️ em đang yếu không thể đi đc/ giọng ôn nhu +chút nuông chiều và lo lắng 😥/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Nhưng…../giọng yếu/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Ngoan đi xíu tạnh anh sẽ đưa em ra ngoài chơi chịu không /ôn nhu/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
/giật đầu/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em nằm xuống nghỉ đi xíu tạnh anh gọi em đc ko/ ôn nhu/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Được… /nhỏ giọng/
Cô nằm xuống r thiếp đi lúc nào ko hay anh thì ko rời cô nữa bước
Anh vuốt ve đầu cô mái tóc cô không dày lắm nhưng anh cảm thấy rất vui
Vui vì giờ đc tiếp xúc gần cô hơn
bác sĩ
Anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Trúc Đào
Trần Nhật Minh [nam 9]
Vâng bác sĩ/ đi lại gần chỗ bác sĩ/
bác sĩ
Theo kết quả của tôi quan sát, chuẩn đoán thì bệnh nhân đã bị bạo hành về thể xác và tinh thần khá nghiêm trọng
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em ấy liệu có thể nhó lại đc ko/ bủn rủn chân tay/
bác sĩ
Tổn thương tinh thần quá lớn sợ rằng lúc nhớ lại sẽ kích động quá mạnh
bác sĩ
Cộng thêm những vết thương trên cơ thể chồng chất với nhau nếu lành chỉ lành bên ngoài còn vết thương trong lòng tôi e rằng rất khó
Trần Nhật Minh [nam 9]
Vâng cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
Vả lại vết thương ở chân khá nặng
bác sĩ
Hiện tại thì ít vẫn động thôi
bác sĩ
Đừng đi lại nhiều nên không sau này sẽ để lại di chứng
bác sĩ
H cậu sang phòng riêng của tôi để chúng ta nó chuyện tình hình của bệnh nhân
Trần Nhật Minh [nam 9]
Đc thua bác sĩ
Trần Nhật Minh [nam 9]
/nhìn em đang ngủ/
Anh theo phòng riêng của bác sĩ để biết thêm tình hình của cô
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
…./lờ đờ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Cái người kia đâu rồi “ / suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Anh ấy là ai sao trong đầu mik trống rỗng vậy chứ “
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
/ nhìn quanh/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Ko có ai hết “/suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Mik muốn ra ngoài nhưng mik ko biết chỗ "/suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“/bước ra khỏi giường/ u da 😖đau quá
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Chân này của mik đau 😢 quá/ nhăn mặt vì đau/
Trong phòng lúc mấy có mik cô
Nhưng cô cảm thấy ngột ngạt nên đã dứt kim🪡 luồn trên tay rồi máu 🩸 từ kim 🪡 luồn rút ra chảy từng giọt từng giọt
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Chân đau quá không biết chỗ nào làm chỗ nào mik ko biết đường ở phải làm sao đây “/suy nghĩ/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Đi đại vậy chứ mik ko quen chỗ này “
bác sĩ
Tình hình ko mấy khả quan cho lắm
Trần Nhật Minh [nam 9]
Là sao bác sĩ
bác sĩ
Tình hình của bệnh nhân có rất nhiều bệnh
bác sĩ
Suy dinh dưỡng do ko ăn uống đủ chất, thiếu chất thiếu máu trầm trọng
Trần Nhật Minh [nam 9]
“ lũ khốn nạn sao có thể đối xử với em ấy như vậy chứ “/suy nghĩ/
bác sĩ
Tôi mong rằng anh hãy chăm sóc bệnh nhân cho tốt thay đổi đồ ăn thức uống để có thể giảm sự ảnh hưởng của việc thiếu máu và thiếu chất
Trần Nhật Minh [nam 9]
Vâng tôi cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
Thôi anh về chăm bệnh nhân đi
bác sĩ
Những gì tôi nói cũng đã nói r
Trần Nhật Minh [nam 9]
Vậy tôi xin phép ra ngoài
Anh ra khỏi phòng của bác sĩ
Vừa đi vừa suy nghĩ mãi về cô
Một thiếu nữ mỏng manh đến đáng thương
Ko biết sao cô có thể chịu đựng được tất cả những sự tồi tệ đến vậy
Trần Nhật Minh [nam 9]
/mở cửa đi vào/
Kim luồn chuyển dịch bị rút ra
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào/ hoảng loạn 😱/
Trần Nhật Minh [nam 9]
/ chạy ra ngoài/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Tiểu Đào em đâu r/ hoảng loạn chạy đi tìm/
Nhân vật phụ
Chuyện gì vậy trời ( nv1)
Trần Nhật Minh [nam 9]
Cho tôi hỏi có thấy người cao khoảng m6 người mảnh mảnh hơi nhỏ người đi qua đây ko
Nhân vật phụ
Tui ko để ý (nv2)
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào/ vừa chạy vừa gọi/
Nhân vật phụ
Hình như là đi thẳng r
Trần Nhật Minh [nam 9]
Cô thấy sao
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em ấy đi đường nào
Nhân vật phụ
Có phải cô gái dáng người nhỏ người quấn khá nhiều băng đúng ko (nvk)
Trần Nhật Minh [nam 9]
Đúng r
Trần Nhật Minh [nam 9]
Cô ấy đi đường nào
Nhân vật phụ
Đi thẳng rẽ trái
Trần Nhật Minh [nam 9]
Cảm ơn/ vội chạy đi/
Anh chạy đi tìm có khắp nơi
Chạy mãi không thấy cô ở đâu
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
😣
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Chỗ nào đây “
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
“Tối quá 😖 “
Trần Nhật Minh [nam 9]
Trúc Đào/ gọi lớn/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em ở đâu vậy
Trần Nhật Minh [nam 9]
/Nhìn quanh thấy bóng dáng của cô/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Tiểu Đào/chạy lại ôm cô vào lòng/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
/ giật mình/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em đi đâu vậy
Trần Nhật Minh [nam 9]
Có biết anh lo cho em lắm không
Trần Nhật Minh [nam 9]
Lỡ may em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao mà sống đây
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Tui …tui….xin lỗi/ấp úng/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Sao em lại ra ngoài chứ
Trần Nhật Minh [nam 9]
Ko phải anh nói với em sẽ dẫn em đi sao
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Tui…. thấy hơi….ngột ngạt quá nên…nên tui mới đi/nhỏ giọng +ấp úng/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Tiểu Đào đừng có rồi xa anh nữa đc ko/ôn nhu/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Đừng đi đâu hết đc ko
Trần Nhật Minh [nam 9]
Anh ko muốn mất em
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Nhưng tui ko biết anh là ai/ nhỏ giọng/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Anh là Nhật Minh
Trần Nhật Minh [nam 9]
Ny của em/nói dối/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Ny á
Trần Nhật Minh [nam 9]
Đúng vậy anh là ny của em
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Nhưng tui ko nhớ j cả
Trần Nhật Minh [nam 9]
Em mới bị tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ thôi
Trần Nhật Minh [nam 9]
Ko sao chúng ta sẽ tìm hiểu lại mà
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Ồ vậy cũng được/ nhỏ giọng/
Trần Nhật Minh [nam 9]
Chúng ta về phòng bệnh nhé/bế cô lên/
Nguyễn Trúc Đào (nữ 9) Hạ Nguyệt Băng
Thả tui xuống/hoảng/
Min (tác giả)
+1 máy nắm bắt cơ hội
Min (tác giả)
Pp cả nhà iu nha
Min (tác giả)
Tui lười quá à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play