Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên ] Thanh Xuân Sao Mất Rồi

Chap 1

Helo mọi người
Lại là Duân đâyyy
Lần này viết truyện chat còn bỡ ngỡ mong thông cảm nha
Mong mọi người ủng hộ chuyện này nha
Bộ này mình viết tặng cho bạn nào đó lúc trước kêu mình viết sau khi kết bộ Chúng Ta Làm Lại Từ Đầu Nhé
Thanh Xuân Sao Mất Rồi
Chap 1
Trên một con đường ít người qua lại có một cậu bé đang ngồi trong góc nhỏ bị đám người áo đen kia uy hiếp điều gì đó
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Này em theo anh một đêm đi nào tiền em muốn bao nhiêu cũng được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không..hức mấy người...hức ...tránh ra
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bị như vầy mà còn mạnh miệng được à vậy thì đừng trách tụi này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mấy người....định..làm...gì
Gã đó không nói gì từ từ tiến sát lại vào cậu đến cuối tường cậu không thể chạy được nữa vì đây là đường cùng rồi cậu hốt hoảng
Còn gã ta cười tà nhìn cậu xông thẳng vào cậu xé toạt chiếc áo cậu đang mặc lộ ra một vùng trời đầy dục vọng cho hắn
Đúng lúc anh vừa đi ngang qua đó nghe có tiếng cầu cứu và khóc anh chạy vào xem thử thì thấy như vậy anh bây lại đấm gã rồi lớn tiếng nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lão già kia ông làm gì ở đây vậy hả
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tao làm gì không liên quan đến mày thắng oắt con biến cho tao làm việc
Vốn lúc đầu anh thấy gã làm như vậy đã tức rồi nhưng không biết vì sao bây giờ gã ta lại nói như vậy làm anh càng tức thêm bây vào đấm gã tiếp rồi lớn tiếng quát
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ông hay lắm ăn gan trời à không biết tôi đây là ai để tôi nói cho ông nghe
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mày là ai kệ mày liên quan tới tao làm như Lưu tổng không bằng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đoán đúng rồi đó lão già
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sao có thể chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao không có thể chứ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cho tôi xin lỗi việc làm vừa nảy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muộn rồi lão à ,người đâu lôi ông ta về xử sao thì xử càng nặng càng tốt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vâng
Đám đàn em đi vào lôi ông ta đi mặc kệ ông ta kêu gào xin lỗi đến khan cổ
Còn anh đi lại chỗ cậu đang ngồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này mặt vào đi
Cậu ngước lên nhìn anh cầm lấy áo ấp úng nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh đã giúp tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm không có gì
END CHAP 1
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Helo mấy babi,Duân nè hôm nay nổi hứng viết truyện chat
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Mong mọi người ủng hộ nha
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Giờ thì pái pai

Chap 2

Helo mọi người
Lại là Duân nè
Giờ vào thôi
Thanh Xuân Sao Mất Rồi
Chap 2
Cậu nhận lấy cái áo của anh mặc vào rồi nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn anh nhiều nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À không gì mà cậu tên gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tên Tống Á Hiên năm nay 17 tuổi gia đình tơi mất hết rồi sau trận bão lớn nắm trước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm tôi tên Lưu Diệu Văn năm nay 22 tuổi gia đình tôi cũng mất sau trận bão đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chúng ta cùng hoàng cảnh nhờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm mà nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi....tôi không có nhà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cậu ở đâu chẳng lẻ đi lang thang như vầy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy cậu về nhà tôi đi dù gì tôi cũng ở có mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao cậu cho tôi ở nhờ à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm giờ ra xe chuẩn bị về nhà thôi
Cậu ngoan ngoãn im lặng đi theo anh ra xe ,trên xe không khí im lặng đến người ta phát sợ nhưng cậu không dám nói thêm tiếng nào đành im lặng
Cho đến khi chiếc xe đậu vào gara ,anh xuống xe mở cửa cho cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tới rồi nè xuống đi vào thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ò cảm ơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào nhà thôi trễ rồi vào ăn tối rồi nghỉ ngơi mai tính tiếp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ò
Cậu ngoan ngoãn đáp lại anh rồi đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ vậy trong rất dễ thương a~~~
Vào trong cậu nhìn xung quanh há hốc mồm nhìn anh hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhà của anh sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm có chuyện gì sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À không có gì tại nó đẹp quá đấy thôi như hoàng cung vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy có thích không hửm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tất nhiên là có chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy thì bây giờ đây chính là nhà của em đó cứ thoải mái đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng em biết òi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ lên phòng tắm đi đồ cứ mở tủ ra lấy đồ anh là được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng như vậy sẻ bất tiện cho anh ,nó là đồ của anh sao em có thể dùng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan nghe lời chút nào không được bướng anh kêu sao làm vậy mới ngoan
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng vậy em đi tắm đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm đi cẩn thận kẻo té giờ
Cậu chạy lên phòng mở tủ ra khiến cậu choáng ngợp mắt trong đây toàn là áo sơ mi của anh được xếp rất gọn gàng
Nhìn qua nhìn lại một hồi cậu nhắm được cái áo sơ mi trắng và chiếc quần nhưng chưa tới gối bước vào nhà tắm
Còn anh đi vào bếp nấu vài món gì đó để hơi ăn tối tạm vậy tuy là Lưu tổng cao cao tại tại thượng nhưng cũng biết nấu ăn đó chứ
Anh học nấu cũng chỉ để phòng thân khi nhà không có ai thôi
END CHAP 2
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Duân đây chúc mọi người btzz nha
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Nhớ ủng hộ chuyện của tui ó
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
pái pai nha

Chap 3

Helo bà con
Lại là Duânnn đây
Không dài dòng nữa vào thôi
Thanh Xuân Sao Mất Rồi
Chap 3
Cậu tắm xong bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng mỏng quần chưa tới gối lấp ló sau cái áo mỏng kia
Trên tóc do ước lau chưa khô có vài giọt nước tinh nghịch chảy xuống xương quai xanh do cổ áo anh hơi rộng trong quyến rũ quá đi mất
Đúng lúc anh vừa bước ra thấy như vậy liền bị hớp hồn nhìn cậu không chớp mắt nuốt bọt
Cậu thấy anh cứ nhìn vào mình chăm chăm mãi cậu đi lại gọi anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này Diệu Văn anh bị sao vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
............
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn anh bị sao vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
............
Anh vẫn im lặng không trả lời cậu còn nhìn cậu đám đuối cậu hết cách đành hét vào mặt anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
LƯU DIỆU VĂN ANH BỊ CÁI GÌ DẬY *hét*
Theo tiếng hết cá voi đó của cậu mà anh chợt giựt mình nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À tôi không sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao mà im thin thít không nói gọi khan cả cổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại em đẹp quá chi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi bớt lại nghe em gọi khan cả cổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hì hì xin lỗi mà sao em không lâu khô tóc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại không thích để láy là nó tự khô thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không được phải lau khô không lau khô bị cảm lạnh đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng em lười lắm không muốn lâu đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan lại đây anh lau cho
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ò
Cậu ngoan ngoãn cầm khăn lại ngồi xuống cho anh lau
Nhưng không ngờ vừa ngồi xuống ghế đã bị anh bế lên đặt lên đùi cậu hoảng hốt hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu muốn ngồi thì phải ngồi lên đùi anh mới được không được ngồi ở dưới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao em phải làm theo lời anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bởi vì em được anh cứu còn cho ở nhờ nữa nên phải nghe lời anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Uầy được thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ ngồi yên anh lau tóc cho
Cậu ngồi trong lòng anh nhỏ bé biết bao còn anh to lớn bao bọc thân thể nhỏ của cậu ,trong thật đẹp đôi quá đi mất
AND CHAP 3
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Nhớ ủng hộ nha
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Viết truyện chat kiểu này chữ ít nên siêng ra chap
Dương Tường Duân
Dương Tường Duân
Hehehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play