Yoongi • Hạ Đi, Em Đến
Chapter 1
Em va phải anh thì anh không để ý. Nhưng chọn chỗ ngồi cạnh em thì anh để ý em rồi.
Trước ngày vào học chính thức, Kim Amie hôm nay đến trường trung học Dynamite để làm thủ tục nhập học.
Từ văn phòng đi ra, Amie vừa đi vừa thở phào. Tất cả đã xong xuôi, thẻ học sinh cũng đã có, lớp mà cô học chính là 11a3.
Kim Amie
Cũng may học phí trường này không đắt như trường kia.
Với cô, ngoài tiền sinh hoạt của cô và dì ở nhà, tiền học chính là thứ khiến cô nhọc lòng nhất.
Kim Amie
Hazz, nếu không phải vì dì khuyên nhủ, mình đã nghỉ học sớm cho khỏe cái thân.
Amie lang thang dọc trên hành lang từ văn phòng đến hết cả dãy đó.
Đi dọc men theo dãy phòng với ý định ra về, đôi chân nhỏ bỗng dừng lại.
Kim Amie
Ai chơi piano vậy ta?
Kim Amie
Nghe thật hay. *cười*
Kim Amie
Nhưng mà nghe buồn quá nhỉ. *trầm mặt*
Cũng không biết tiếng đàn phát ra từ đâu, Amie bèn ngồi xuống ghế đá gần đó, từ từ thưởng thức. Âm thanh không lớn cũng không quá nhỏ, dường như cách chỗ cô không xa.
Giai điệu du dương nhẹ nhàng nhưng lại mang chút gì đó nặng lòng. Rất khéo đánh vào trái tim người khác.
Kim Amie
Không biết sao, âm thanh dễ chịu thật..
Tiếng ồn bên cạnh phát ra khiến Amie giật mình mà mở mắt ra. Tâm tình thư giãn nghe giọng nói của nam sinh nào đó mà tan biến đi mất.
Jung Hoseok
Namjoon này, có phụ tôi ôm chồng sách cũng không xong nữa.
Jung Hoseok
Đi kiểu gì mà tông phải tôi, sách rớt ra hết rồi.
Kim Namjoon
Cậu im đi, cậu cầm có mấy quyển. Còn tôi bị cậu giao cho một đống cao hơn đầu.
Kim Namjoon
Rồi mắt để dưới chân à?
Jung Hoseok
Nhiều điều. Mau dọn đi, rách sách là bị chửi te tét bây giờ.
Kim Amie
Để tôi phụ hai cậu nhé.
Amie thấy tội 2 nam sinh đang chật vật mớ đống sách vỡ bèn đi lại giúp.
Kim Namjoon
Ây phiền cậu quá, cảm ơn nhiều nha.
Kim Amie
Hì..Không có gì đâu.
Cả ba loay hoay một lúc cũng xong.
Hoseok đưa cho cô một cây kẹo vị cam, mỉm cười tươi như ánh mặt trời.
Jung Hoseok
Tặng cậu, cảm ơn đã giúp tụi này.
Kim Amie
Cảm ơn nha, hai cậu hòa đồng quá.
Kim Namjoon
À mà cậu được sắp xếp vào lớp nào vậy? Trông cậu giống học sinh mới quá.
Kim Amie
À, 11a3. Tôi vừa mới chuyển trường. *cười*
Hoseok và Namjoon mỉm cười nhìn nhau.
Kim Namjoon
Chúng ta sẽ học cùng lớp đấy.
Jung Hoseok
Thiệt là tuyệt quá mà. *cười*
Kim Amie
Hai cậu thân thiện như thế, tôi cũng rất vui khi học cùng ấy.
Jung Hoseok
Mà cậu tên gì vậy?
Kim Amie
Tôi tên Kim Amie.
Kim Namjoon
Tôi là Kim Namjoon.
Jung Hoseok
Tôi là Jung Hoseok.
Kim Amie
À, Namjoon và Hoseok, sau này nhờ hai cậu giúp đỡ nhé.
Kim Namjoon
Thôi, tạm biệt tại đây thôi.
Kim Namjoon
Chúng tôi còn chồng sách cho cô nữa.
Kim Amie
Vậy tạm biệt hai cậu.
Jung Hoseok
Tạm biệt. *vẫy tay*
Kim Namjoon
Nè ôm phụ coi.
Hoseok ôm lấy những gì Namjoon đưa qua, gương mặt tươi tắn lúc nãy bây giờ đã trầm ngâm.
Kim Amie
Hai cậu trông thân ghê đấy.
Jung Hoseok
À, mình thân với đồ Gấu Đần này từ nhỏ rồi đó. Tên này hậu đậu lắm.
Kim Namjoon
*cốc đầu Hoseok*
Kim Namjoon
Nói gì đâu không à.
Kim Namjoon
Chúng tôi có 3 người lận, cậu kia đi đâu đó quanh đây rồi.
Kim Namjoon
Lần sau gặp sẽ giới thiệu với cậu.
Đứng đó nói chuyện với hai người kia cho đến lúc họ rời đi, Amie dường như cũng không còn để ý tiếng piano kia đã kết thúc từ bao giờ.
Amie thôi không ở lại nữa. Vội vơ lấy ba lô trên ghế đá rồi mang vào.
Vừa xoay người lại thì ai đó bước ngang qua mặt.
Rồi Amie nhìn đến cái dáng đang đi khuất dần kia.
Kim Amie
Này cậu ơi, cậu làm rớt ví này.
Thế là Kim Amie cuối xuống nhặt lấy ví rồi chạy theo.
Kim Amie
Người gì chân dài thấy sợ. *thở*
Kim Amie
Tôi nói cậu đó, ba lô đen, giày trắng.
Kim Amie
Cậu làm rớt ví này.
Amie chạy nhanh đến nhưng khi người kia có dấu hiệu nghe thấy cô và đi chậm dần.
Khi người kia quay mặt lại, Kim Amie chạy nhanh mà vấp. Cả cơ thể ngã sõng soài lên người của người kia.
Amie chính là hai tay ôm chặt con trai nhà người ta.
Ánh mắt trong trẻo của Amie và ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi chạm nhau.
Min Yoongi
Cậu không sao chứ?
Amie nhìn chằm chằm Yoongi, lắc đầu như robot.
Min Yoongi
Không sao thì buông tôi ra được rồi.
Kim Amie
Tôi...tôi xin lỗi..*buông ra*
Yoongi không nói, mặt nhăn nhăn mà phủi phủi người của mình.
Kim Amie
À cái này của cậu làm rơi lúc nãy. *đưa ví ra*
Yoongi không bất ngờ lắm, nhìn Amie đồng thời đưa mắt nhìn chiếc ví rồi đưa tay nhận.
Min Yoongi
Còn gì nữa không?
Nhìn theo bóng lưng người kia đi, Amie đứng bất động, môi giựt giựt.
Kim Amie
Người gì mà nhạt nhẽo quá vậy.
Amie ở đấy không lâu cũng xách ba lô về nhà.
Thoáng cái đến ngày vào học chính thức.
Từ bên ngoài bước vào lớp, trái tim cô hồi hộp không ngừng. Giọng như muốn vỡ ra khi giới thiệu về tên của mình.
Cô chủ nhiệm
Được rồi, em tự chọn chỗ của mình nhé.
Cô chủ nhiệm mỉm cười rồi ra khỏi lớp bởi vì giờ này vẫn chưa đến giờ vào học.
Jung Hoseok
Amie. *vẫy tay*
Hoseok và Namjoon ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn áp cuối, đang xem sách vở thì thấy cô liền giơ tay vẫy vẫy.
Ngượng ngùng thoáng cái tan biến khi thấy hai người kia. Cô vui vẻ tiến đến chiếc bàn cuối lớp. Chỉ cần Hoseok và Namjoon quay xuống là có thể nói chuyện với nhau.
Kim Amie
Lần chuyển lớp năm nay, không có người bạn kia của hai cậu sao?
Kim Namjoon
Không, chúng tôi vẫn học chung.
Jung Hoseok
Chỉ là cậu ấy chưa đến thôi.
Kim Namjoon
Kìa đến rồi kìa.
Amie nhìn theo thì bắt gặp một nam sinh điển trai, gương mặt hơi lạnh lùng, dáng người thanh thoát, đi đến đâu cũng có người đến dòm ngó. Nghĩ đến đâu cũng đủ tiêu chuẩn làm nam chính trong ngôn tình.
Kim Amie
Hình như là người hôm nọ mình tông phải...*nói thầm*
Choi Yoonjeon
Yoongi.. Yoongi ahhh. *nói lớn*
Choi Yoonjeon
Ngồi chỗ của tôi đi.
Yoongi không quan tâm, ánh mắt hướng về bàn cuối, chiếc bàn phía sau Hoseok và Namjoon.
Choi Yoonjeon
Ơ...*thất vọng*
Đang nhìn chăm chăm nhìn người kia đột nhiên xuất hiện trước mắt làm Kim Amie đột nhiên giật mình.
Amie ngơ ngơ mà chớp mắt.
Min Yoongi
Phiền cậu ngồi nhích ra một chút.
Jung Hoseok
Amie... Amie à..
Kim Namjoon
Amie.. *lay người cô*
Kim Namjoon
Cậu ổn chứ? Yoongi kêu cậu nhích ra kìa.
Kim Amie tỉnh táo lại, cô cuống cuồng ngồi sát ra ngoài.
Kim Namjoon
Ây, ngồi xích vào, té thì sao?
Kim Amie
À kh..không sao..
Amie hơi hồi hộp vì ánh mắt sắt như dao nhìn về phía cô.
Choi Yoonjeon
"Tốt nhất là cậu ta đừng giở trò với Yoongi của mình."
Kim Amie
"Cảm giác ớn lạnh quá.."
Jung Hoseok
Yoongi. *quay xuống*
Jung Hoseok
Đây là Amie, người tôi có kể với cậu đấy.
Jung Hoseok
À..*quay sang Amie*
Jung Hoseok
Cậu thông cảm. Cậu ấy hơi ít nói chút.
Kim Amie
À..không sao đâu. *cười*
Sau khi Hoseok quay lên bàn của mình, Kim Amie mới rụt rè bắt chuyện với Yoongi.
Kim Amie
Chào cậu, tôi là Amie.
Min Yoongi
Hoseok nói rồi.
Rồi sau đó cả hai không nói với nhau câu nào nữa đến hết tiết học.
Amie thề, Min Yoongi mà ít nói thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Kim Amie
Hai cậu ăn đi, tôi cần xem lại bài.
Jung Hoseok
Còn cậu? *nhìn Yoongi*
Namjoon và Hoseok đành kéo nhau đi sau khi gọi Yoongi. Riết rồi cũng quen. 3 người chơi thân mà chỗ nào nhộn nhịp cũng chỉ có hai người.
Kim Amie
Bài này làm sao ta?
Amie căn bản không quan tâm đến người đang bấm điện thoại bên cạnh và người kia cũng vậy.
Vậy mà có ai đó đã xuất hiện và phá tan cái không khí im lặng đó.
Choi Yoonjeon
Tôi làm cho cậu đó, ăn đi. *cười*
Yoongi bỏ điện thoại ra, chán nản nhìn Yoonjeon cùng đồ ăn kia.
Choi Yoonjeon
Ăn đi. Tôi cố gắng lắm mới làm xong đó.
Choi Yoonjeon
Ăn cho tôi vui đi.
Choi Yoonjeon
Ăn đi, rồi tôi về chỗ không làm phiền cậu nữa.
Có người gọi tên mình, cô ngẩng mặt tìm kiếm.
Choi Yoonjeon
Cậu...định làm gì vậy? *cười gượng*
Min Yoongi
Đứng đầu trong bảng chữ cái là chữ gì?
Ngay khi khoang miệng Amie vừa hé, Yoongi nhanh tay nhét vào cái miệng nhỏ của cô một mẫu bánh mì kẹp thịt.
Min Yoongi
*nhìn Yoonjeon*
Min Yoongi
Ăn rồi đấy. Mau về chỗ đi.
Chapter 2
Thật sự anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại quan tâm em đến thế.
Choi Yoonjeon
Cậu làm cái gì vậy Yoongi? Đồ tôi làm cho cậu, lại đưa cậu ta ăn.
Min Yoongi
Nhai đi. *nhìn Amie*
Kim Amie
"Cái gì đang xảy ra vậy trời?"
Min Yoongi
Cậu nói chỉ cần ăn thì cậu về chỗ.
Min Yoongi
*hất mặt về Amie*
Min Yoongi
Cậu ấy ăn rồi, mau đi đi.
Min Yoongi
Cậu kêu ăn chứ không có nói tôi ăn.
Choi Yoonjeon
Đợi đó cho tôi.
Choi Yoonjeon
Cậu coi chừng tôi đó. *nhìn Amie*
Yoonjeon lấy lại túi đồ ăn, hậm hực bước ra ngoài. Cả lớp một phen nháo nhào cả lên.
Ai mà không biết Yoonjeon theo đuổi Yoongi nhưng bị từ chối. Lần này bị phũ đến vậy, cô ta chắc ấm ức lắm.
Min Yoongi
*quay sang Amie*
Kim Amie
N..nước...*vỗ ngực*
Vì nhai vội quá nên Amie bị nghẹn.
Yoongi thấy vậy liền lấy nước trong ngăn bàn của mình đưa cho cô.
Min Yoongi
Uống đi, mới mua lúc sáng, vẫn chưa dùng.
Amie nhận lấy chai nước, uống lấy uống để. Thật là nghẹn muốn tắt thở.
Kim Amie
Ôi trời, một chút nữa thì toi rồi. *vỗ ngực*
Kim Amie
Này Min Yoongi, cậu đem tôi làm lá chắn cho cậu hả?
Min Yoongi
Bất đắc dĩ thôi.
Cô biết rõ hoàn cảnh của Yoongi hiện tại nhưng nhìn dáng vẻ dửng dưng của anh, Kim Amie là đang tức muốn chết.
Kim Amie
Aisss cũng tại cậu không đấy, cậu ta ghét tôi rồi. *hậm hực*
Kim Amie
Tại cậu hết đấy. Sau này tôi học không yên cũng là tại cậu.
Min Yoongi
Có tôi, cậu ta dám làm càn?
Kim Amie
Ha, cậu nói như cậu sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này vậy.
Kim Amie
Không cần đâu ha, xem như tôi xuôi xẻo.
Cô bực dọc mà không thèm liếc nhìn Yoongi lấy một cái. Tiếp tục cắm đầu vào mấy con số rắc rối.
Kim Amie
Aiss, sao mà khó thế chứ?
Amie vò đầu bức tóc với mấy con số trước mặt. Tâm trạng không tốt giúp não Amie ngày càng điên hơn.
Kim Amie
Mình ghét đi học...*lẩm nhẩm*
Giật mình vì Yoongi đột nhiên giật lấy vở và sách của cô.
Kim Amie
Cậu ...làm gì? *nhìn Yoongi*
Kim Amie
Đồ khó hiểu này...
Thấy Yoongi tập trung quá, cô cũng im lặng mà đợi anh ghi ghi chép chép gì đó.
Min Yoongi
Xem như là tôi xin lỗi chuyện lúc nãy.
Những bài mà cô làm xù đầu cũng không xong đã được Yoongi giải một cách nhanh gọn lẹ. Bên dưới còn hướng dẫn cách giải. Amie trố mắt mà ngạc nhiên.
Kim Amie
Cậu học giỏi thật đấy. *mở to mắt*
Min Yoongi
Có mấy bài cũng giải không xong.
Kim Amie
Ơ..Ơ mặc kệ tôi. Tôi học kém vậy đó rồi sao?
Yoongi im lặng, anh từ tốn mở sách ra mà ôn bài. Amie cứ thấy như mình đang bị xem thường, vội quay ngoắt ra không nhìn anh nữa.
Vì được giải xong bài tập, Amie cũng chẳng cần phải cáu gắt gì nữa mà tiếp tục tự ôn bài.
Hôm nay không có ý định đi làm thêm nên cô về thẳng nhà sau khi tan học.
Đến đoạn đường vắng, bỗng có ai từ phía sau chạy nhanh đến, một phát đẩy Amie ngã xuống đường.
Đầu gối ma sát với mặt đường, nó khiến đầu gối Amie bị chảy máu.
Không chỉ có Yoonjeon, còn có cả cô bạn của cô ta đang đứng trước mặt Amie, khoanh tay cười khinh bỉ.
Kim Amie
"Ha, rắc rối đến rồi Min Yoongi."
Go Aeji
Cậu còn hỏi, không phải cậu có ý định cướp Yoongi của Yoonjeon sao?
Go Aeji
Cậu nên từ bỏ đi, cả trường không ai xứng với Yoongi hơn Yoonjeon đâu.
Choi Yoonjeon
Ban sáng còn được Yoongi bón thức ăn cho mà. Chắc cậu thích lắm nhỉ? *nghiến răng*
Kim Amie
Bón cái đầu của hai cậu, cậu ta là nhét vào mồm tôi khiến tôi sắp nghẹn đấy.
Kim Amie
Với lại..*nhìn Yoonjeon*
Kim Amie
Về học lại tay nghề đi, Yoongi không ăn là phải, nó thật sự tệ. *nhăn mặt*
Choi Yoonjeon
Cậu dám chê tôi?
Kim Amie
Bộ cậu hoàn hảo à? Không có gì để chê sao?
Go Aeji
Kim Amie, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?
Go Aeji
Choi Yoonjeon là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Choi gia đấy.
Kim Amie
"Ha, lại là loại người ngậm thìa vàng."
Choi Yoonjeon
Ha, cậu dám tỏ thái độ với tôi?
Choi Yoonjeon
Đúng là bẩn tay mà.
Bị tát đến đau rát, Amie là sắp phát hỏa.
Rồi cô xoay mặt lại, một tay nắm tóc Yoonjeon giật ngược ra sau, tay còn lại bóp hờ cổ của Aeji giữ cho cô ta không thể tiến lại.
Choi Yoonjeon
Ah..con quỷ cái, buông tóc tao ra.
Go Aeji
Cổ..buông cổ tao ra..ah.
Kim Amie
Tôi nói cho hai người biết, tôi lăn lộn trong cái xã hội này khá là lâu rồi. Không giống như bọn nhậm thìa vàng các người.
Kim Amie
Dù cho hai cậu là con ông trời đi nữa, đụng vào tôi, tôi không ngán ai đâu nhé.
Choi Yoonjeon
Ah...mày giỏi rồi, mày buông tao ra..
Kim Amie thả ra, hai người kia một phen hú vía. Nhìn Amie bằng ánh mắt căm hận.
Choi Yoonjeon
Mày giỏi lắm..
Choi Yoonjeon
Tao sẽ cho mày biết quyền lực của Choi tiểu thư này như thế nào...
Go Aeji
Mày toi rồi..*chỉ Amie*
Rồi hai người họ quay lưng đi.
Yoonjeon lấy điện thoại ra, cố tình bật loa để Amie nghe được ở phía sau.
Choi Yoonjeon
📞Hức..ba ơi..*giả vờ khóc*
Ba Yoonjeon
📞Sao vậy con gái?
Choi Yoonjeon
📞Ở lớp, có đứa bát nạt con. Còn hâm dọa con nữa ba ơi huhuhu.
Ba Yoonjeon
📞Ai mà dám đụng đến con gái cưng của ba?
Ba Yoonjeon
📞Ngày mai ba sắp xếp công việc, lên trường đòi lại công bằng cho con.
Choi Yoonjeon
📞Ba, con yêu ba nhất.
Kim Amie
Tưởng tôi sợ sao? Ha, bọn nhà giàu đúng là đáng ghét.
Kim Amie một đầu gối bị thương, cô chỉnh chu lại bộ dạng rồi lủi thủi về nhà.
Thầy hiệu trưởng
Kim Amie.
Thầy hiệu trưởng
Bây giờ em muốn 20 vòng sân hay mời phụ huynh?
Kim Amie
Em đã nói là em không có sai.
Kim Amie
Là do hai cậu ta chắn đường em, còn đánh em trước mà.
Choi Yoonjeon
Ba ơi...Ba xem cậu ấy kìa, cậu ấy đánh con mà lại đổ thừa cho con...*rưng rưng*
Ba Yoonjeon
Con gái yên tâm. *xoa đầu Yoonjeon*
Ba Yoonjeon
Hiệu trưởng, ông cũng biết tính tôi rồi đó. Con gái tôi bị bắt nạt như thế, mong ông xử lý đúng chức trách.
Thầy hiệu trưởng
Vâng, Choi tổng yên tâm.
Thầy hiệu trưởng
Kim Amie. *quát*
Thầy hiệu trưởng
Thầy hỏi lần cuối, nếu em không chọn. Thầy sẽ đuổi học em.
Thật là quá đáng mà. Chỉ vì được đút tiền mà biến không thành có, tẩy trắng người có lỗi đến hoan đường.
Kim Amie
20 vòng. *trầm mặt*
Đơn giản là cô không muốn dì phải bận tâm chuyện của mình.
Thầy hiệu trưởng
Vậy thì chạy ngay cho thầy.
Choi Yoonjeon
"Con điên, đáng đời. Dám động đến tao hả?"
Yoongi đang xem lại bài cùng Hoseok thì Namjoon chạy nhanh vào, gương mặt hoảng hốt.
Kim Namjoon
Mau ra sân thể thao đi, Kim Amie bị phạt chạy 20 vòng đấy.
Jung Hoseok
Cái gì? 20 vòng? Làm sao mà chịu nổi?
Min Yoongi
Tại sao lại bị phạt? *chau mày*
Kim Namjoon
Là do Choi Yoonjeon mách với ba cậu ta là bị Amie bắt nạt.
Kim Namjoon
Rồi ba con họ lên làm ầm với hiệu trưởng. Amie phải chạy do hình phạt..
Jung Hoseok
Này đợi tôi.*chạy theo*
Kim Namjoon
Aiss...*chạy đi*
Chapter 3
Là vì một người mà thay đổi hay là thay đổi vì một người?
Kim Amie
"Đáng ghét...dám bắt nạt mình..."
Kim Amie
"Trời ơi mệt quá đi mất."
Amie cố gắng chạy bởi cô không thể thắng nổi Choi Yoonjeon đỏng đảnh kia.Với cả, cô cũng chẳng còn đường nào để phản bác lại. Có nói cũng chẳng ai tin.
Ba con họ Choi kia cùng hiệu trưởng quan sát Kim Amie đang chạy thục mạng ở sân thể thao qua camera.
Choi Yoonjeon
Ba ơi..hay là giảm cho cậu ấy đi.
Choi Yoonjeon
Con gái mà, chạy nhiều như thế sẽ xỉu mất.
Ba Yoonjeon
Con gái ba thật tốt bụng.
Ba Yoonjeon
Nhưng mà cần phải dạy cho một bài học vì dám đánh con gái ba.
Ba Yoonjeon
Học sinh mà, cần phải dạy dỗ lại.
Ba Yoonjeon
Đúng không, hiệu trưởng?
Thầy hiệu trưởng
Phải phải, Choi tổng nói phải. *gật đầu*
Thầy hiệu trưởng
"Kim Amie đừng trách tôi, hãy trách em ngu ngốc lại đụng chạm đến con gái Choi gia."
3 thanh niên kia chen chút trong đám đông bên ngoài sân thể thao.
Jung Hoseok
Amie đâu rồi...*tìm kiếm*
Jung Hoseok
Đợi bọn tôi với Yoongi.
Kim Amie
Ha..ha...mệt quá...*thở dốc*
Kim Amie
Cố lên...chỉ còn 7 vòng nữa thôi..
Yoongi chạy đến, cả hai chạy song song với nhau.
Choi Yoonjeon
Cái gì? Yoongi...
Yoonjeon khá bất ngờ khi Yoongi cũng ở đó.
Thấy Amie có vẻ đang tránh mình, Min Yoongi cố chạy theo cô.
Min Yoongi
Tôi gọi cậu, sao lại tránh tôi?
Kim Amie
Trời ơi, cậu làm ơn tránh xa tôi dùm cái đi.
Kim Amie
Tôi như vậy không đủ thê thảm sao?
Min Yoongi
Cậu nói như tôi là người gây ra mọi chuyện vậy?
Kim Amie
Còn không phải à?
Kim Amie
Tôi là xui tận mạng mới ngồi cùng bàn với cậu đấy.
Nói rồi Amie chạy vượt mặt Yoongi. Anh thì đơ người mà đứng yên một chỗ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia.
Min Yoongi
Đúng là do mình thật..
Ngoài Namjoon và Hoseok, Yoongi xưa giờ không gần gũi với ai, nhất là con gái. Vậy mà lần này, lại gây phiền phức cho con gái nhà người ta.
Chưa bao giờ anh có cảm giác mắc nợ người khác như vầy.
Jung Hoseok
Còn đứng đó hả Yoongi?
Kim Namjoon
Mau chạy ngăn Amie lại, cậu ấy không chịu nổi mà xỉu mất.
Hai cậu bạn làm anh chợt tỉnh rồi nhấc chân chạy theo.
Kim Amie
Này, các cậu mau về lớp đi. Đừng chạy theo tôi nữa.
Kim Amie
Nhất là cậu đấy. *nhìn Yoongi*
Kim Amie
Trời ơi, tôi khổ lắm rồi mà. *nhăn nhó*
Min Yoongi
Đừng chạy nữa, cậu sẽ không chịu nổi mất.
Jung Hoseok
Đúng đấy Amie.
Kim Namjoon
Đừng chạy nữa, chúng ta tìm cách với hiệu trưởng.
Kim Amie
Cách...cách gì chứ? Ba con Yoonjeon vẫn còn...ở đây..
Bước chân Amie bắt đầu loạng choạng.
Min Yoongi
Này, cậu ổn không vậy? Dừng lại được rồi..
Jung Hoseok
Mau đỡ cậu ấy. *hốt hoảng*
Amie vì mệt quá mà ngất xỉu tại chỗ. Trời vừa nắng vừa nóng, cơ thể lại gầy như thế, bảo sao không kiệt sức cho được.
Yoongi nhanh nhất, anh đưa tay ôm lấy Amie, cả hai ngồi xuống đất.
Min Yoongi
Này, mau tỉnh lại đi. *vỗ vỗ mặt*
Kim Namjoon
Đồ ngốc, mau đưa vào phòng y tế đi.
Jung Hoseok
Đúng vậy, nhanh lên.
Yoongi không chần chừ nữa, một phát bế cô lên rồi chạy nhanh đi.
Lúc này Yoonjeon cũng chạy xuống, thấy Amie nằm gọn trong lòng Yoongi khiến cô tức điên lên.
Choi Yoonjeon
Cậu làm gì vậy Yoongi? Cậu ta là đang bị phạt mà.
Min Yoongi
Cậu ấy như vầy, chạy bằng cách nào?
Yoongi bế Amie đến trước mặt cô ta.
Min Yoongi
Tôi biết chuyện là do cậu gây ra.
Min Yoongi
Tôi không muốn cậu đụng đến Amie.
Min Yoongi
Bởi cậu ấy không liên quan đến chuyện này.
Min Yoongi
Tôi cũng chẳng để ý đến cậu nên đừng tự biên tự diễn nữa.
Jung Hoseok
Nghe chưa, mặt dày.
Kim Namjoon
Đồ con gái xấu xa.
Bọn họ rời đi, Choi Yoonjeon dậm chân tức giận, môi cắn đến bật máu.
Choi Yoonjeon
Rồi cậu xem, tôi sẽ làm được những gì..*nghiến răng*
Đặt Amie ở phòng y tế, cả ba chống hông nhìn nhau.
Jung Hoseok
Y tá không có ở đây.
Jung Hoseok
Ai đó ở lại trông cậu ấy đi.
Jung Hoseok
Ai cho cậu về?
Jung Hoseok
Cậu nên ở lại đây chăm sóc cho người ta đi.
Kim Namjoon
Chuyện là do cậu gây ra mà.
Jung Hoseok
Vậy nhé, bọn tôi về đây.
Kim Namjoon
Ở đây lo mà chăm cho người ta đi, tôi xin nghỉ cho hai người.
Min Yoongi
Ừm. *nhìn Amie*
Hai người kia rời đi, Min Yoongi thở dài một cái rồi đi đến ngăn tủ thuốc.
Lấy ra một vài viên thuốc và ly nước rồi kéo ghế rồi cạnh Amie.
Đây là người đầu tiên khiến anh để ý đến nhiều như vậy.
Min Yoongi
Hả? Cậu nói gì?
Amie nói gì đó Yoongi không nghe rõ, anh cúi mặt sát mặt cô, đưa tai sát miệng để nghe cô nói.
Sau cú xoay mặt là hai ánh mắt chạm nhau. Hơi thở nóng hổi phả vào hai gương mặt sát khít. Gần đến nổi tựa như muốn chạm vào nhau. Hai lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Kim Amie
Ah tránh ra..*đẩy ra*
Min Yoongi
Tỉnh rồi thì uống thuốc đi.
Min Yoongi
Cậu bị say nắng rồi đấy.
Kim Amie
Cậu...cậu đưa tôi đến đây?
Min Yoongi
Còn ai vào đây nữa?
Min Yoongi
Đừng lo, tôi đã nói rồi.
Min Yoongi
Cậu ta sẽ không làm phiền cậu nữa.
Min Yoongi
Là tôi liên lụy cậu.
Kim Amie
Cậu vừa mới xin lỗi tôi à?
Min Yoongi
Bộ cậu điếc sao mà không nghe?
Kim Amie
À không..tôi thật sự ngạc nhiên đấy.
Kim Amie
Tôi nghe mọi người bảo cậu rất khó gần.
Kim Amie
Hôm nay lại nói lời xin lỗi...
Min Yoongi
Có lỗi thì xin bộ lạ lắm à?
Kim Amie
À *cười* Không có gì đâu.
Kim Amie
Tôi hiểu cho cậu mà..*cười gượng*
Kim Amie
Do tôi xui xẻo khi bị Yoonjeon nhắm trúng thôi.
Min Yoongi
Thuốc này uống đi.
Min Yoongi
Uống xong thì nghỉ ngơi, Namjoon sẽ xin phép cho cậu.
Kim Amie
Còn cậu, cậu về lớp hay...
Amie hơi ngượng, cô uống vội mấy viên thuốc trong tay.
Min Yoongi
Cậu nghỉ đi, tôi về lớp.
Min Yoongi
Chúng ta xem như xong.
Min Yoongi
Không ai nợ ai.
Tự nhiên nghe xong, Amie có hơi hụt hẫng nhưng rồi gạc qua một bên mà tiếp tục nghỉ ngơi.
Yoongi trên đường về lớp, trong đầu cứ nghĩ đến cái tên Kim Amie.
Min Yoongi
Cậu ta vừa xuất hiện không bao lâu, mình nói nhiều đến vậy rồi sao? *khó hiểu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play