Vì Sao...?
Chap 1
Em gái
Cha ơi, cha ơi, con gái với con gái không thể kết hôn với nhau sao?
Cha
Đương nhiên là không được, đó là trái với luân thường đạo lí, bọn họ thật ghê tởm
Em gái
Vì sao ạ? Chẳng phải họ chỉ đơn thuần là yêu nhau sao ạ?
Cha
Dù thế nào thì vẫn là không được.
Nghe được những lời đó từ em gái và cha của mình, em lặng yên đứng trước cửa phòng, giữ nguyên động tác gõ cửa, em mím chặt môi yên lặng mà gục cả khuôn mặt xuống, yên lặng xoay người rời đi.
Phạm Băng
Sao thế? Sao em lại ra đây ngồi một mình? Buồn việc gì nói chị nghe nào
Em ngước lên nhìn người đang ôn nhu nói kia, khóe mắt đỏ ửng cùng ánh mắt âm u của mình mà nhìn người kia, âm giọng khàn khàn mà run rẩy gọi
Phạm Băng
Ngoan, chị thương. Lại đây nào
Vẫn là âm giọng ôn nhu dịu dàng đó, nhưng lần này lại mang theo tia lo lắng cùng đau lòng, chị nhẹ ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình.
Trần An
Chị... hức, hức...
Rơi vào vòng tay ấm áp đó của chị, cô gái nhỏ ấy không kiềm chế được mà nức nở từng tiếng, hàng nước mắt cũng rơi xuống gương mặt thanh tú của em, tay em xiết lấy vạt áo chị mà òa khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng.
Phạm Băng
Ngoan, có chị ở đây rồi.
Chị vẫn ôm lấy em, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em cũng không hỏi bất cứ điều gì. Chị sợ rằng mình có thể sẽ chạm vào nỗi đau, nỗi u phiền của cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Cứ thế mà cô gái của lòng chị thiếp đi lúc nào không hay, chị nhẹ nhàng bế người con gái trong lòng mình đi về phòng.
Chap 2
Chị vẫn ôm lấy em, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em cũng không hỏi bất cứ điều gì. Chị sợ rằng mình có thể sẽ chạm vào nỗi đau, nỗi u phiền của cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Cứ thế mà cô gái của lòng chị thiếp đi lúc nào không hay, chị nhẹ nhàng bế người con gái trong lòng mình đi về phòng.
Cô đặt em trên giường chỉnh sửa lại cho em thật tỉ mỉ, chị ngồi đó hồi lâu rồi vừa định rời đi thì thì đã nghe tiếng hừ nhẹ của bảo bối lòng chị, xoay người lại thì hàng lông mày của em ấy cũng nhíu chặt lại
Chị chỉ có thể cười với em ấy lúc này, quay trở lại ghế mà ngồi bên cạnh em ấy.
Phạm Băng
Chị không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì, nhưng chị mong rằng mình có thể luôn bên cạnh em, có thể làm em vui vẻ...dù chỉ là một chút.
Phạm Băng
Chị sẽ mãi bên cạnh em những lúc em cần. Chị hứa đấy.
Cô cứ ngồi vừa nói vừa vuốt mái tóc của em. Trong ánh mắt cỷa cô chứa nồng đậm tình yêu mà cô dành cho em
Phạm Băng
Bảo bối, chị yêu em. Ngủ ngon
Chị nói thầm rồi vuốt nhẹ gương măt của em, khóe môi cũng cong lên một vòng cung hoàng mĩ, ánh mắt không giấu được trong đó có bao nhiêu ôn nhu.
Chị cứ thế mà vừa vuốt ve, vừa ngắm nhìn bải bối của mình, cũng chậm rãi rơi vào giấc ngủ. Không hay biết người kia đã tỉnh tự bao giờ
Trần An
Em mong mình sẽ mạnh mẽ hơn. Có đủ can đảm để nói cho mọi người biết, chứng minh rằng em là của chị và ngược lại
Em nói nhỏ hết mức có thể, tay vuốt lấy khuôn mặt của chị, nở nụ cười mang theo tia ưu thương.
Chap 3
Một thời gian ngắn sau, cả hai người đều nhận được một nhiệm vụ từ đội trưởng đưa xuống, kết thúc những ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai trong thời chiến này.
Cả hai người rời đi, đi đến chiến trận không rõ đến khi nào có thể trở lại những ngày nhàn nhã hạnh phúc đó của cả hai người.
_____________________________
Chiến tuyến
phòng chỉ huy
Sĩ quan
Báo cáo, quân địch đã vào thế tiến công, chúng đang công kích từ cánh phải
Một sĩ quan từ bên ngoài đi vào báo cho trại chỉ huy về tình hình đang diễn ra trên chiến trường.
Chỉ huy
Được, chúng ta cũng bắt đầu phản công bọn chúng. Không thể để bọn chúng càng quấy thêm được nữa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đồng thời, thời cơ đã đến. Đây là trận quyết định thành hay bại của chúng ta.
Nói rồi chỉ huy nhìn quanh một vòng những người đang có mặt tại trại. Nghiêm túc nói
Chỉ huy
Có ai phản đối không
Chỉ huy
Tốt, bắt đầu chiến dịch!
_____________________________
Trận chiến diễn ra rất ác liệt. Người nayd ngã xuống thì người kia tiếp tục xông lên. Cứ thế diễn ra 2 ngày liên tiếp. Chiến dịch đã hoàn thành và giành được thắng lợi.
Sau chiến dịch đó, đất nước hoàn toàn giành lại độc lập. Nhưng.... nhưng hai cô gái của chúng ta đã... bị bắt đi trong chiến dịch lần này.
Sĩ quan quân địch
Các cô có lời trăn trối gì cuối cùng không
Theo lời của sĩ quan kia, hàng lọat nòng súng chĩa về phía hai cô
Mà lúc này, nơi nơi trên cơ thể hai người đều có thể thấy những vết màu đỏ của máu còn lưu lại cùng với đó là từng hơi thở nặng nề tựa như có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play