[Tokyo Revengers] Thú Hoang
Đứa trẻ rừng rú
Tại một ngọn núi hoang vu tại Nhật Bản nọ, có một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình tại đó.
Bà hoàn toàn hoà mình với thiên nhiên khi sống an toàn không chút nguy hiểm tại nơi này. Bản thân bà Kobayashi chính là một bác sĩ thú ý, nhờ khả năng giao tiếp hoà hợp với động vật nên bà sống rất tốt.
Một ngày nọ, bà Kobayashi đi sâu vào rừng để tìm kiếm những con thú lạc nhỏ bị thương như mọi lần. Bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ bọc trong một lớp khăn vải bị che phủ bởi lá khô rơi xuống.
Bà Kobayashi
Một đứa trẻ trong rừng sao?
Bà Kobayashi
[Tiến lại gần bế đứa trẻ lên]
Kobayashi Shizuku
Oa oa oa!
Kobayashi Shizuku
(Mé sao lại là oa oa??)
Bà Kobayashi
Tội nghiệp làm sao, nếu đứa nhỏ bị vứt bỏ như vậy bà lão này cũng chẳng thể đứng nhìn.
Bà Kobayashi
Bé con đi cùng bà về nhà lão sống nhé.
Thấy đứa trẻ im lặng và ngầm xem như đồng ý, Ôm nó trở về nhà của mình.
Bà Kobayashi
Lâu lắm rồi bà không chăm sóc một đứa trẻ, có lẽ vài ngày nữa phải xuống làng mua đồ thôi.
Bà Kobayashi
[Đặt bé xuống giường]
Bà Kobayashi
Ngoan như vậy sao? Suốt một đoạn đường không khóc nháo, bất ngờ thật đấy!
Kobayashi Shizuku
(... làm gì còn sức khóc nữa đâu, đói muốn xỉu rồi QAQ)
Bà Kobayashi
Đói nhỉ? Chịu khó đợi chút nha để bà xuống làng mua đồ.
Bà Kobayashi lấy vải quấn lấy đứa bé mang theo bên mình xuống làng mua đồ.
Gần đây có làng nhỏ, bà thỉnh thoảng cũng xuống mua đồ mang lên nhà trên núi. Vì là người lớn tuổi lại hay chữa bệnh cho động vật nơi đây nên dân quý bà lắm.
Kobayashi Shizuku
(Đói quá ... buồn ngủ nữa, mắt không chịu nổi muốn buông rồi.)
Kết quả nó ngủ say như chết trong lòng bà. Khi tỉnh đã thấy ở nhà của bà lão rồi.
Bà Kobayashi
Ngoan như thế này thì sẽ có cái tên rất hợp cho bé đây
Bà Kobayashi
Shizu là yên lặng, gọi là Shizuku nhé, giọt nước trong khu rừng nhỏ (Kobayashi)
Kobayashi Shizuku hoang mang vô cùng khi thấy bản thân bị biến trở thành đứa trẻ sơ sinh, rơi vào trong rừng và được bà lão cưu mang.
Kobayashi Shizuku
(Mới ngày nào còn đang là học sinh giờ thoái hoá thành trẻ sơ sinh rồi)
Trước đây Shizuku là chị đại của băng bất lương nữ sinh cấp ba nổi tiếng ở Tokyo và cả vùng Kanto. Sở thích đơn giản thôi, đọc truyện và ăn uống.
Shizuku cực kỳ mê ăn và nấu ăn, cô đã quét sạch các cửa hàng ăn ở Kanto này rồi.
Chẳng hiểu sao khi ngủ dậy thì lại biến thành trẻ sơ sinh và tới thế giới này.
Bà Kobayashi
Đáng yêu quá, Shizu của bà cười lên xem nào?
Chị đại giờ không làm gì được ngoài nghiêng người và chờ thay tã cho ăn.
Cuộc sống sơ sinh của chị đại Shizuku gắn liền với ngọn núi này. Khi lớn thì vào rừng chơi với thú, giải trí bằng trèo cây đu bám khắp nơi.
Kobayashi Shizuku
Yahoo!!!
Kobayashi Shizuku
Chế đã trở lại rồi các tình yêu! Nhớ chế không??
Kobayashi Shizuku
[nhảy xuống trước mặt một đám thú rừng]
Ai dám nhớ chứ, chị đại này từ khi biết đi đã thích thú xông pha vào rừng tìm kiếm niềm vui.
Từ làm quen tới ăn thịt nếm vị thịt thú rừng và bắt đầu truy tìm những thứ mới lạ.
Kobayashi Shizuku như một con thú hoang vậy, năng động tràn ngập sự tích cực và vui vẻ.
Cô có thể đu dây nhảy từ cây này qua cây khác nhào lộn như khỉ trong rừng.
Shizuku không chỉ có khả năng tiếp xúc với động vật tốt cùng thể lực biệt tài leo trèo, cô còn có trí nhớ khủng khiếp.
Shizuku có thể nhớ dai từ những gì trong quá khứ tới hiện tại một cách rõ ràng. Đó là lý do vì sao con bé chỉ học chữ cùng tập đọc cùng và Kobayashi đúng một năm là thành thục.
Bà Kobayashi
Shizu lớn nhanh quá ha, từ hồi còn quấn tã giờ đã thành bé gái đáng yêu khoẻ mạnh rồi.
Kobayashi Shizuku
Bà ơi! Có phải là vài ngày nữa chúng ta sẽ tới Tokyo không?
Bà Kobayashi
Đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển tới đó sống.
Nghe bà nói vậy Shizuku ngạc nhiên lắm.
Kobayashi Shizuku
Sống ở đây không tốt sao bà?
Bà Kobayashi
Tốt chứ nhưng Shizuku là bé gái nhỏ còn cả tương lai phía trước đâu thể gò bó tại nơi này được.
Bà Kobayashi
Bà cũng già rồi nên đi tìm một nơi nào đó dưỡng sức. Shizu cũng cần nơi để hoà nhập với xã hội đúng không nào?
Bà Kobayashi
[Vươn tay xoa đầu cháu gái]
Kobayashi Shizuku
Hm, nếu phải rời đi thì chúng ta có thể mang theo thú cưng không?
Kobayashi Shizuku
Nếu cháu đi vắng bà lại ở một mình không ai bảo vệ cháu lo lắng!
Bà Kobayashi
Hô hô, đương nhiên là được. Mang hết những con thú cưng mà cháu nuôi từ trước đi.
Bà Kobayashi
Ngày mai sẽ có người tới đón nên cháu đi chào tạm biệt các bạn trong rừng nhé.
Bà Kobayashi
Còn dân làng trước khi đi chúng ta sẽ chào họ sau.
Kobayashi Shizuku
[Hào hứng]
Shizuku chạy ra khỏi nhà nhảy bật lên cành cây gần đó đu bám nhảy khắp nơi thoăn thoắt như loài thú hoang lành đời.
Khó ai tin được đó lại là một đứa trẻ bảy tuổi chứ?
Kobayashi Shizuku
Mai chế phải đi rồi! Mấy cưng nhớ phải nghĩ tới chế nhiều hơn nhá!!
Kobayashi Shizuku
Chế nhớ mấy cưng lắm đó!
Chị lớn của rừng xanh sắp rời đi rồi dù chúng vui vì không bị bả áp bức nhưng cũng buồn vì sẽ chẳng còn sự hào hứng ồn ào mà Shizuku mang lại.
Kobayashi Shizuku
Bé Na muốn đi cùng chị không?
Kobayashi Shizuku
[Nhìn qua con trăn dài đang trườn bò về phía mình]
Con trăn này rất hiếm thấy vì nó dài và khá lớn, Shizuku tình cờ gặp và giúp nó thoát khỏi bẫy thợ săn. Từ đó nó cũng trở thành phương tiện đu bám của cô khi leo cây.
Shizuku đặt nó là Naomi nhưng thích gọi tắt là Na - chan, bé Na vì nó đáng yêu.
Con trăn trườn về phía Shizuku quấn lấy chân cô như tỏ ý đồng thuận đi cùng.
Kobayashi Shizuku
Tuyệt lắm! Vậy thì kiếm nốt mấy bé kia nào!
Kobayashi Shizuku
Bé Na! Mắc lên cành cây kia để chế đu nào!!
Kobayashi Shizuku
[Chỉ về phía cành cây trước mặt hô lớn]
Trăn Naomi không nói gì vung đuôi vắt lên đó thành hình chữ U quấn dài lên cây và thả đuôi xuống.
Kobayashi Shizuku
[Nhảy tới bám lấy đuôi và đu lên]
Kobayashi Shizuku
Yahoo! Giờ thì tới chỗ mấy bé kia nào!!
Chế xuyên không rồi!!!
Shizuku đu bằng thân của bé Na đi sâu vào bên trong hơn một chút. Cây cối rậm rạp um tùm khiến tầm nhìn bị hẹp lại.
Kobayashi Shizuku
Tìm ba đứa kia hơi tốn thời gian nhỉ?
Kobayashi Shizuku
[Hít vào thật sâu]
Kobayashi Shizuku
[Hét lớn]
Kobayashi Shizuku
Cer! Be! Rus!!!
Âm thanh vang vọng cả khu rừng khiến động vật nháo nhào cả lên.
Tiếng chó sủa vang khắp thu hút sự chú ý của Shizuku.
Ba con chó husky to lớn với màu lông đen tuyền ở trên và trắng ở dưới. Chúng giống hệt nhau, đeo ba vòng cổ khác nhau đứng trước mặt cô ngồi xuống ngoan ngoãn chờ
Kobayashi Shizuku
Ngoan lắm, giờ về nhà chờ lệnh của chế nào!
Kobayashi Shizuku
[xoa đầu Bus]
Sau khi nghe lệnh chúng lập tức đứng dậy chạy chay về phía ngôi nhà của hai bà cháu.
Kobayashi Shizuku
Giờ thì còn hai đứa nữa.
Kobayashi Shizuku
[tóm lấy đuôi của bé Na tiếp tục đu lên cành khác]
Kobayashi Shizuku có nuôi một con chim biết nói tên là Hill. Nó thuộc dòng chim Yểng, một trong mười loài chim thông minh có thể học nói được.
Shizuku nuôi nó từ khi còn là quả trứng nên có thể coi như là mẹ của con Hill này.
Vậy nên muốn gọi nó dễ lắm.
Kobayashi Shizuku
Về ngay!!
Shizuku đứng trên đỉnh cây hét lớn. Chưa đến một phút, một con chim với bộ lông màu trắng bay tới đậu lên vai cô và phát ra những âm thanh đáp lại.
Kobayashi Shizuku
Nyan cưng đâu rồi?
Kobayashi Shizuku
Nó đã mò về ăn rồi, con mèo này!!
Nyan là một con báo đốm mà Shizuku nhặt được năm năm tuổi khi đi thám hiểm cùng mọi người. Lúc đó nó còn nhỏ nên cô đã mang về nuôi. Giờ cũng được hai tuổi rồi nhưng vẫn chưa to lắm.
Bù lại tốc độ của nó cực kỳ nhanh rất tiện để Shizuku sai vặt.
Kobayashi Shizuku
Về là tôt! Thế chúng ta trở về thôi!
Bà Kobayashi để những con thú nuôi này cho bên vận chuyện đặc biệt riêng mà mình nhờ vả được từ bên hiệp hội động vật hoang dã. Bà và cháu sẽ đi theo sau.
Trên đường tới Tokyo, bà thư thái dựa sau ghế và nói:
Bà Kobayashi
Xưa ông con làm ở bên hiệp hội đó, từng là người sáng giá nhất trong các nghiên cứu về động vật hoang dã và quý hiểm.
Kobayashi Shizuku
Vậy chúng ta được nuôi những bé đó là nhờ ông ạ?
Kobayashi Shizuku
[hai mắt toả sáng hí hửng hỏi]
Bà Kobayashi
Ừ đúng rồi đó Shizu, ông cháu có ảnh hưởng rất lớn tới giới sinh vật học nên giờ chúng ta cũng được hưởng vài đặc quyền nhỏ.
Bà Kobayashi
Nhớ đừng để chúng chạy loạn nhé Shizu.
Kobayashi Shizuku
[Vỗ ngực tự tin]
Kobayashi Shizuku
Bà yên tâm!
Kobayashi Shizuku
Cháu sẽ không để những cục cưng đó đi linh tinh đâu!!
Thú cưng:”...” Có cục cưng nào mà toàn là trăn, báo đốm và chim Yểng không?
Bà Kobayashi trước khi làm bác sĩ thú ý cũng từng nổi danh là một đầu bếp tài ba vang danh khắp chốn.
Tuy nhiên sau kho kết hôn đã lui về ở ẩn. Thường xuyên đi cùng chồng tới rừng rậm nên cũng ngấm dần sự yêu thích động vật nên bắt đầu học làm bác sĩ thú y.
Bà Kobayashi có mối quan hệ rất tốt với giới sinh vật học và giới ẩm thực. Chỉ cần nhờ sẽ có người tới giúp.
Bà Kobayashi
Sắp tới chúng ta sẽ gặp một người bạn thân trước của ông bà, nhớ chào hỏi nhé Shizu.
Bà Kobayashi
Lão chỉ mặt nghiêm túc thôi nhưng tốt bụng hiền lành lắm.
Kobayashi Shizuku
Cháu nhớ rồi!
Nơi họ tới giống như một võ đường. Có vẻ người ta là nơi dạy dỗ cho võ sinh. Bạn của ông bà có thể là một võ sư.
Bà Kobayashi
Ồ? Ông Sano, tới rồi hả?
Ông Sano
[Tiến tới chỗ hai người]
Ông Sano
Nghe bà tới thăm liền chờ từ trước rồi
Ông Sano
Đây là cháu gái bà hả?
Kobayashi Shizuku
Cháu chào ông! Cháu là Kobayashi Shizuku, ông gọi là Shizu được rồi a!!
Ông Sano
Tràn đầy năng lượng nhỉ? Chắc ở nhà cũng hiếu động lắm đây.
Bà Kobayashi
Hô hô, đúng vậy. Shizu còn chạy đua thắng cả thú rừng đó.
Ông Sano
Cái đó hay ho lắm sao bà?
Ông Sano
Nhưng mà thể lực tốt như vậy nhóc muốn học võ không?
Kobayashi Shizuku
Học võ ạ?
Ông Sano
Vào học võ đường của ta, ta sẽ dạy nhóc cách để bảo vệ bản thân.
Ông Sano
Học võ có lợi không có hại đâu.
Bà Kobayashi
Vừa gặp mặt đã mời chào cháu tôi thế, ông không thấy mình giống đa cấp sao Sano?
Dù nói như vậy nhưng bà vẫn không phản đối. Bà đang chờ ý kiến từ cháu gái mình.
Kobayashi Shizuku
(Sano? Sao cứ cảm giác mặt ông với cái họ này quen quen, hình như hồi trước nghe đâu rồi thì phải.)
Kobayashi Shizuku
(Học võ cũng tốt, dù sao cũn chẳng mất gì!)
Kobayashi Shizuku
[Cúi gập người]
Kobayashi Shizuku
Lần đầu gặp và ra mắt ông Sano ạ!
Kobayashi Shizuku
Thời gian tới mong được ông chỉ giáo!
Ông Sano cười vui lắm thích chí vỗ cai Shizuku nâng nó thẳng người.
Ông Sano
Có chí như vậy là tốt, ngoan lắm.
Bà Kobayashi
Cháu tôi mà, không ngoan sao được.
Ông Sano
Ngày mai tới đây ông sẽ phát võ phục và dạy nhóc bài học vỡ lòng.
Ông Sano
Không được đến trễ đấy.
Bà Kobayashi
Thằng nhóc Shinichirou đâu rồi Sano?
Ông Sano
Nó hả? Đang học ở trong võ đường đấy. Không có thiên phú tốt lắm lại còn lười nữa, đúng là hết cách!
Ông Sano nói với giọng tiếc hận nhưng Shizuku có thể nhận ra ông không có thất vọng. Chỉ là buồn khi cháu không theo đường võ đạo của mình mà thôi.
Kobayashi Shizuku
(Shinichirou? Lại quen quen, đừng nói là cái mà mình nghĩ tới nha??)
Bà Kobayashi
Manjirou cũng lớn rồi nhỉ, vài ba năm nữa cũng theo anh nó học võ thôi.
Ông Sano
Cốt cách của đứa nhỏ khá hợp với võ nên tôi kỳ vọng vào nó lắm.
Ông Sano
Thằng nhóc nó nhất định sẽ trở thành thiên tài võ thuật!
Bà Kobayashi
Hô hô, ông đúng là tự tin nhỉ?
Shizuku đứng nghe hai ông bà trò chuyện vừa vào trong ngồi. Cô khi nghe tên “Manjirou” đã nhanh hóng nhận ra điều gì khác biệt rồi.
Kobayashi Shizuku
(Clm! Đùa chế hả? Xuyên vào truyện tranh là như thế nào??)
Kobayashi Shizuku
(Dỗi rồi không chơi nữa!)
Sano Manjirou
Tokyo Revengers, bộ truyện nói về giới giang hồ học sinh.
Nhân vật chính là Hanagaki Takemichi đã miệt mài quay lại quá khứ tìm cách cứu bạn gái cũ của mình thoát khỏi cái chết nhưng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này.
Kobayashi Shizuku
Ứ chơi!!
Kobayashi Shizuku
Chế dỗi rồi!! Sao tự nhiên lại vô truyện!!
Kobayashi Shizuku
Tưởng reset cuộc đời chứ O^O!!
Sano Shinichirou
[Tiến tới]
Sano Shinichirou
Shizu, không tính đi luyện tập tiếp hả? Ông biết em lại lười thì gay đấy!
Kobayashi Shizuku
Em biết rồi, vô liền nè!
Nói thế chứ cô học võ ở đây cũng được hơn ba năm rồi.
Sống trong rừng từ nhỏ nên thể chất rất tốt lại có trí nhớ dai hơn cả chủ nợ nên nó học nhanh lắm.
Chẳng mất nhiều thời gian Shizuku đã trở thành trùm đứng đầu trong võ đường này.
Nay Shizuku đã là lên mười tuổi chuẩn bị qua ngưỡng mười một rồi. Đứa cháu Manjirou của ông cũng được đưa tới võ đường học tập.
Kobayashi Shizuku
(Mikey vô địch tương lai đây hỏ? Nhìn cũng ra gì và này nọ đấy!)
Sano Manjirou (Mikey)
Này Shizuku, chị không tính vào tập sao? Đứng đó chơi ông sẽ mắng đấy.
Một đứa trẻ ưa nhìn mặt không có quá nhiều cảm xúc xuất hiện đứng trước mặt Shizuku đang ngồi xổm chơi với kiến khiến cô nhìn qua.
Kobayashi Shizuku
Là Shizu-senpai! Chị đây học trước nhóc đấy! Lễ phép gọi đi!
Kobayashi Shizuku
(Tương lai làm đại ca nghĩ chế đây sợ hả? Còn lâu nhá!!)
Baji Keisuke
Oy Manjirou, chị Shizu mau vào đi! Ông sắp đi kiểm tra rồi.
Baji Keisuke
Mà chị cũng nên bỏ túi bánh bao đó đi không ông lại phạt đấy.
Kobayashi Shizuku
Mấy đứa chẳng đáng yêu chút nào! Phải là Shizu-senpai!
Kobayashi Shizuku
[bất mãn cầm theo túi bánh bao nhét vào vạt áo phía trên và đi vào]
Baji Keisuke
Bả nhét thế luôn...
Sano Manjirou (Mikey)
Kệ đi, vào trong tập tiếp thôi Baji.
Sano Manjirou rất có năng khiếu học võ. Dù không thường xuyên tập nhưng lại có thể dễ dàng vượt mặt những người khác.
Tính ra hiện tại cậu ta chỉ còn đứng sau đám học viên lớn hơn một chút thôi. Chờ cậu ta lên cấp một có lẽ sẽ khác.
Manjirou luôn muốn đấu cùng Shizuku. Đáng tiếc mỗi lần muốn chị ta đều sủi.
Kobayashi Shizuku
[Khoác vai cười thích chí]
Kobayashi Shizuku
Chú muốn đấu với chị hả? Còn non lắm ha ha ha!
Kobayashi Shizuku
Đánh nhóc thì bị nói bắt nạt con nít mất!
Sano Manjirou (Mikey)
(Chị cũng chỉ mới mười tuổi thôi đó.)
Shizuku luôn thích ăn khi ở võ đường nên cũng hay bị ông Sano phạt lắm. Tuy nhiên nó chẳng thể che đi sự thật hào quang của cô.
Võ đường này từ năm Shizuku mười hai tuổi đã chẳng ai vượt qua cô cả.
Hiện tại may ra chỉ có Baji hoặc Manjirou mới có thể đấu được với Shizuku.
Ông Sano
Chậc, nhóc đúng là thú hoang đấy Shizu.
Ông Sano
Kiềm chế nó lại đi.
Kobayashi Shizuku
Cháu luôn kiềm chế bằng cách ăn mà ông!
Ông Sano
Đừng dùng nó nguỵ biện cho những lần cháu lén ăn vụng trong võ đường!
Kobayashi Shizuku
Vâng O^O!
Thời gian sau đó Shizuku còn thấy một bé gái tên Ema nữa xuất hiện. Nghe nói là em gái khác mẹ của Manjirou và Shinichirou. Mẹ cô bé đã theo người khác nên bỏ nó lại ở đây.
Vẻ mặt của Ema lúc nào cũng nghiêm túc và gồng mình lên nhìn đáng thương lắm.
Kobayashi Shizuku
Ema-chan, em không đáng yêu chút nào!
Kobayashi Shizuku
[ngồi xổm xuống nhìn]
Sano Ema
Chị nói vậy là có ý gì?
Baji Keisuke
Shizu hôm nay bả lại tới tháng hả?
Sano Manjirou (Mikey)
Chưa có tới đâu, tuổi này bả còn phởn lắm.
Shizuku híp mắt cười thích thú và lấy ra một hộp cơm đưa cho Ema.
Kobayashi Shizuku
Nhăn nhó thế không đáng yêu đâu, ăn chút gì đi cho vui nà!
Kobayashi Shizuku
Đây là cơm trưa của chị đó, ăn thử xem!
Sano Manjirou (Mikey)
Cơm bả làm hả?
Baji Keisuke
Hình như là bà Kobayashi chứ không phải bả đâu.
Cả hai người không tự chủ được mà nhớ lại món thằn lằn nướng mà Shizuku tự làm mang tới võ đường mời mọi người. Chẳng ai dám ăn nên mình cô xử hết.
Cũng từ đó mà Shizuku khiến mọi người sợ hãi né xa hơn. Chính xác là sợ tính kỳ quái cùng sự thèm ăn tò mò với những món kỳ cục của cô.
Kobayashi Shizuku
Ha ha, cứ thử đi, ngon lắm đó!
Món ăn được mở ra ngay trước mắt của mọi người thu hút sự chú ý của tất cả. Nó rất đẹp và hoàn hảo.
Kobayashi Shizuku
Cơm cà ri cùng phần cốt lết vịt hoang dã!
Kobayashi Shizuku
Bà chị đã làm đó, ngon cực kỳ!
Nó rất ngon, Ema cũng không tự chủ được mà cầm thìa và bắt đầu ăn món ăn lấp lánh như đá quý toả sáng đó.
Sano Ema
Lần đầu tiên em ăn món ngon như vậy đó chị!
Kobayashi Shizuku
Wahaha! Đương nhiên rồi, món của bà mà!
Kobayashi Shizuku
[bật cười vui vẻ]
Kobayashi Shizuku
Em cứ ăn đi nhé, nhớ phải luôn cười nha!
Kobayashi Shizuku
Ema - chan đáng yêu đừng có xị mặt xuống nhé!
Món cơm cà ri cốt lết vịt đó thành công khiến Shizuku thân thiết hơn với Ema. Anh em nhà Sano cũng thân nhau hơn từ biệt danh do chính Manjirou đăt
Sano Manjirou (Mikey)
Tao sẽ là Mikey!
Baji Keisuke
Còn tao là Ed!
Kobayashi Shizuku
Hai bọn ngốc!
Kobayashi Shizuku
Đúng không Ema?
Sano Ema
Hì, đúng vậy đó chị Shizu!
Sano Shinichirou
[xuất hiện]
Sano Shinichirou
Ố mấy đứa thân với nhau hơn rồi hả? Tốt lắm tốt lắm!
Kobayashi Shizuku
Anh trốn học hỏ?
Bị Shizuku trực tiếp chọc thủng như vậy Shinichirou cười gãi đầu ngượng ngùng. Chẳng gì qua nổi mắt của đứa này cả.
Baji Keisuke
Nói vậy chứ chị có bao giờ đi học đâu?
Kobayashi Shizuku
Là Shizu-senpai! Gọi không đúng chị cho ăn đấm đấy!
Kobayashi Shizuku
Chị đây quá tài năng nên không cần đi học! Chỉ càn tham dự kỳ thi kiểm tra là đủ!
Kobayashi Shizuku
[ưỡn ngực tự hào]
Sano Shinichirou
Ha ha, trí nhớ của Shizu là vô địch đó. Con bé nó nhớ dai lắm nên đừng có dại mà chọc nó!
Sano Shinichirou
Không đùa với mấy đứa nữa, anh đi có việc đây!
Nhìn theo bóng Shinichirou rời đi, cô lại nhìn qua Baji thở dài. Về sau lại cùng bạn đi ăn trộm xe rồi vô tình giết chết Shinichirou, đúng là đau khổ.
Baji Keisuke
Có gì mà chị nhìn em suốt vậy Shizu-senpai?
Kobayashi Shizuku
[vỗ vai]
Kobayashi Shizuku
Chàng trai trẻ, tương lai cố gắng thành công dân tốt nhé!
Kobayashi Shizuku được được lấy cảm hứng từ Kobayashi Rindou trong Vua bếp Souma nên mọi người lưu ý nhé
Ảnh minh hoạ các món ăn mình cắt từ manga Vua Bếp Souma cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play