Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Truyện Ngắn]: I'M Fine?

[Sẽ chẳng ai nghe được đâu]

1 buổi chiều như bao ngày khác
Đoàn Khải Hậu lê lết từng bước 1 về nhà
–Cạch–
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mẹ ơi, con về rồi.
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Về rồi à?
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Bài kiểm tra lần này bao nhiêu điểm đưa mẹ xem nào
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dạ đây
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Chỉ có 8 điểm rưỡi thôi à?
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Học hành kiểu gì mà để điểm số như thế này?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nhưng đây là bài khó mà mẹ
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Cả lớp đều chỉ có 6,7 điểm. . .
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Cơ hội rộng thế mà vẫn không vươn lên 9,10 được
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mày còn cãi sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . .
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mày lên phòng tắm rửa rồi lo học bài đi!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dạ.....
Khải Hậu lủi thủi bước lên phòng.
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mẹ lúc nào cũng vậy....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mẹ chưa bao giờ nghe mình nói....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Chẳng ai chịu nghe cả!
. . . . . .
1 lát sau
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Khải Hậu!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dạ mẹ?
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Ba mẹ phải đi công chuyện 1 chút
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mày ở nhà không được lười biếng đâu đấy!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
..... dạ....
Tiếng cửa đóng sầm lại
Khải Hậu từ từ đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ba mẹ... thà lo rằng mình lười biếng còn hơn là có người đột nhập làm hại mình
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Điểm số...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Lại quan trọng đến thế ư?
Khải Hậu từng đũa một gắp cơm lên ăn
Chỉ là ăn để sống qua ngày cho nên cũng chẳng thưởng thức mùi vị gì
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Buồn thật. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ai cũng có bạn
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Chỉ có mình là không có
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nếu ba mẹ biết. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Họ sẽ giết mình mất
Ăn cơm tối xong, Khải Hậu đi thẳng 1 mạch lên phòng để làm bài
Học bài xong Khải Hậu đi xuống nhà...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không có thuốc giảm đau sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Bọn nó đánh mình ra như vậy...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Thật là....
Có 1 sự thật rằng:
"Khi mà những người khác nhau họ lại có chung 1 thứ để ghét"
"Thì họ sẽ tự động thân thiết với nhau"
Ta có thể nói:
"Khải Hậu hi sinh để mọi người thân thiết với nhau"
–Cạch–
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ấy chết! Rơi 1 lọ rồi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đây là....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Thuốc ngủ sao?
. . . . . .
Khải Hậu cầm nó đem về phòng
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nó có lẽ. . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hợp với mình....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
1 viên chắc sẽ không sao đâu.
. . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Thôi đi!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Uống cũng chẳng giúp ích được gì
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đi ngủ vậy.
Sáng hôm sau
–Nhà bếp–
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Lo ăn sáng đi còn đi học
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dạ....
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mấy vết bầm là gì thế?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dạ....
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Chắc là lại lo rong chơi đúng không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải!
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Nếu không phải thì là gì?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Là... là bị đánh
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Mày không lo học hành lại lo tụ tập đánh nhau à?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải mà
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Thôi!
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Sau này không cho mày tự ý ra ngoài chơi nữa
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . .
Phải
Sẽ không một ai nghe thấy cả
Sẽ không một ai
–Ở trường–
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Ê tụi bây!
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Thằng thất bại kia tới kìa!
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Đừng gọi cậu ấy như vậy mà
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Kệ họ đi.
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Nhưng. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mình chịu được
Giờ nghỉ trưa
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Mình nói Hậu nghe nè...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vy nói đi
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Hậu đừng yếu đuối như vậy nữa
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Hậu sẽ chỉ thành gánh nặng cho người khác thôi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hoá ra...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vy cũng giống như bao người khác
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Mình không có ý đó!
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Chỉ là....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Với tất cả mọi người
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mình là gánh nặng
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Với Vy...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Cũng y như vậy
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
. . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Chẳng ai chịu lắng nghe Hậu nói
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hậu nghĩ Vy sẽ chịu lắng nghe
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
. . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nhưng trong thế giới mà Hậu đang phải trải qua
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vy.... cũng như những người khác
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Hậu à.... mình. . ..
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nếu không chịu nổi nữa thì tránh xa mình đi
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Hậu!
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Chờ mình với!
Dương Tường Vy
Dương Tường Vy
Mình là...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Xin lỗi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Trong thế giới của Hậu...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ai cũng như ai hết rồi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vy không còn là ngoại lệ nữa.
Trong mắt Khải Hậu
Hình ảnh Tường Vy ngày càng tối lại. Và rồi.... nó trở nên giống hệt với những người khác
Chỉ là màu đen hỗn loạn
Không ai muốn nghe
Thì mình không cần phải nói
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Nhìn thằng đó kìa!
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Phải! Thật chướng mắt!
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Đúng không Vy?
Tường Vy
Tường Vy
À ừ.....
. . . . . .
Chiều hôm đó
Khải Hậu đi ngang qua 1 giáo đường
Tiếng chuông, tiếng nhạt phát ra từ đó khiến Hậu cảm thấy dễ chịu
Thật yên ắng
Nhẹ nhàng
Nhưng thứ âm thanh hay như vậy
Sẽ chẳng ai chịu nghe cả
Với họ nó thật tẻ nhạt
Sẽ chẳng ai chịu nghe cả
Giống như cuộc đời của Khải Hậu
Nó. . . .
Có lẽ là 1 thước phim buồn
Không cảm xúc

[Người duy nhất nghe thấy]

Lại 1 buổi chiều nữa trôi qua
–11 giờ đêm–
Trong khi mọi người đều đã ngủ say thì trên tay Khải Hậu vẫn còn 2 viên thuốc ngủ
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mình.....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Có nên uống nó không?
Suy nghĩ 1 lúc lâu
Khải Hậu liền cho thuốc vào miệng uống
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đi ngủ thôi. . .
.
.
.
NovelToon
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đây....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Là đâu?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Có ai ở đây không?
Vẫn không có ai trả lời
Nơi này hoàn toàn trống không.
Chỉ có 1 mình Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Dù cho mình có hét vỡ cổ họng thì cũng sẽ chẳng ai nghe
Khải Hậu quay qua quay lại 1 hồi rồi bước đi
Sau khi bóng lưng đó dần biến mất thì....
Từ trong bóng tối
1 đôi mắt đỏ thẫm vụt sáng như đèn pha xuất hiện
Hoá ra
Từ nãy tới giờ, nó vẫn luôn dõi theo Khải Hậu
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Anh chắc chứ?
–Sáng hôm sau–
Chẳng có gì xảy ra cả
Cả gia đình đang cùng nhau dùng bữa sáng thì mẹ Hậu lên tiếng
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Khải Hậu này
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Giữa ba và mẹ, con muốn ở với ai?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
.......
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hỏi con làm gì?
"Con có quyền lựa chọn sao? "
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Ba với mẹ.....
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Sau này sẽ không ở cùng nhau nữa
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vậy ạ. . .
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Chắc là con có chút khó xử đúng không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
À vâng
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Cũng có chút bất ngờ
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Vậy con thấy thế nào?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không thấy làm sao cả
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Khải Hậu...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Con ăn xong rồi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Con đi học trước
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Nó. . .
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Hôm nay bị làm sao vậy?
Hậu lê lết từng bước một tới trường
Với người khác thì nhà là nơi để dựa dẫm còn trường là nơi để vui chơi
Nhưng với Khải Hậu
Dù có là ai, là nơi nào thì cũng như nhau thôi
Đều như 1 cơn ác mộng
Mọi thứ xung quanh Khải Hậu trôi qua 1cách nhạt nhòa mà không có lấy 1 chút ấn tượng gì.
Như 1 cuốn phim lặp đi lặp lại
Về nhà với những vết bầm, bố mẹ đi công việc, học bài xong rồi ngủ, hôm sau tới trường bị trêu chọc, bắt nạt và rồi lại trở về nhà với những vết bầm
Thứ duy nhất thay đổi chính là
Những vết bầm chồng chồng lớp lớp nhau nhiều lên theo từng ngày
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Uống thuốc vào cũng không có gì thay đổi rõ rệt
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ít nhất
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ngủ ngon hơn mọi ngày
Vậy là lại thêm 2 viên nữa
Khải Hậu cảm nhận được
Có 1 bàn tay vô hình nào đó đang từ từ ôm lấy mình
Từng ngón tay tuy thon dài và nhọn hoắt nhưng lại không hề đau
Giống như....
Nó đang âu yếm Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Lại là nơi này
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Anh có cô đơn không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ai đấy?
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Anh có thấy đau đớn không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Tại.... tại sao?
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Em rất hối hận....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Rốt cuộc ngươi là thứ gì?
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Không là gì cả...
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Em không là gì cả!
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
[Cứu... ]
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
[Cứu em với]
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Sao chứ?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Cứu sao?....
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Em hối hận lắm!
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Không....
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Anh không được qua đây!
Giọng nói bí ẩn
Giọng nói bí ẩn
Không được qua đây!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Ở yên đó!
.
.
.
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Gì đây....
Giọng nói trong trẻo giống trẻ con như vậy...
Lại là của 1 con quái vật to lớn màu đen sao?
Đôi mắt nó màu đỏ thẫm sáng như đèn pha. Miệng trông như bị khoét 1 đường dài ra 2 bên. Và đôi tay thon dài, nhọn hoắt hệt như có thể xé toạc lấy Khải Hậu bấy kì lúc nào
Quái vật
Quái vật
Anh tránh ra!
Quái vật
Quái vật
[Cứu em.... ]
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Tôi tới đây sẽ không làm hại em đâu!
Quái vật
Quái vật
Ai cũng nói vậy cả!
Quái vật
Quái vật
Nhưng ai sẽ ở bên em lúc em cần nhất?
Quái vật
Quái vật
[Em sẽ lại gây hại cho người khác]
Quái vật
Quái vật
[Cứu em với.... ]
Quái vật
Quái vật
Ăn cũng sẽ như họ mà thôi! Đều vô tâm cả!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải đâu....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Anh hứa đó!
Quái vật
Quái vật
. . . . . . . .
Nó dường như đã ngạc nhiên
Nó vẫn còn là 1 đứa nhóc
Sâu bên trong nó
Vẫn còn cảm xúc mà
Đúng không?
Quái vật
Quái vật
Không....
Quái vật
Quái vật
Anh nói dối!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không hề!
Quái vật
Quái vật
Vậy anh chứng minh đi!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . .
Quái vật
Quái vật
Anh sợ rồi, đúng không?
Quái vật
Quái vật
[Nó... nó sắp nhấn chìm em rồi... ]
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Được!
Khải Hậu dồn hết can đảm. Từng bước nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy con quái vật đó. Mặc cho cơ thể mình đang dần chìm sâu vào trong cơ thể nó
Thật ấm áp
Nó cũng đang cúi người xuống ôm lấy Khải Hậu
Quái vật
Quái vật
Thật hạnh phúc...
Quái vật
Quái vật
Cuối cùng... cũng biết được cảm giác đó rồi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hử......
Con quái vật từ từ tan biến vào hư vô
Để lộ ra 1 cậu nhóc trông nhỏ hơn Hậu chắc tầm 1-2 tuổi gì đó
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Em.... em tên là gì? Con quái vật đó.... là sao?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Em... là Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Con quái vật đó... là em
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nơi này... rốt cuộc là sao vậy?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Tất cả.... đều là giấc mơ của anh...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mơ sao?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh.... cô đơn lắm đúng không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Tôi....
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh có đau đớn không?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh có sợ không?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Có cảm thấy cô đơn không?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Khi mà... sẽ chẳng ai có thể nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của anh
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . . .
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh có thể cho em biết những thứ đang kìm nén anh không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Sẽ không ai chịu nghe đâu
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Em sẽ lắng nghe mà
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Em hứa đó.
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hứa sao......
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Phải
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Xung quanh tôi... chẳng có lấy ai là để tin tưởng cả
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Họ đều xúm lại, bắt tôi gánh lên vai những thứ họ muốn
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Nhưng chẳng có ai
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Là nghĩ cho tôi cả
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Bây giờ anh đã có em rồi không phải sao?
Hạo Nam câu lấy cổ Khải Hậu, nhẹ cười nói
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Sao?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Chúng ta...
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Sẽ cùng nhau rời khỏi nơi tăm tối này
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Được không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Được
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Đưa tay cho em đi....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
2 người tay trong tay
Cùng nhau tiến về phía trước
Phía xa xa khoảng không đen tối đó
Có 1 tia ánh sáng
Đang tựa như chào đón cả 2 người
Có lẽ....
Đó là nơi họ đang tìm về

[Trường tồn trong tâm trí]

Trời sáng rồi
Đoàn Khải Hậu bất chợt tỉnh giấc
Giấc mơ đêm hôm qua, rất dễ chịu
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Là mình tưởng tượng sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Thôi.... đi học vậy
–Dưới nhà–
Vẫn là bàn cơm sáng 3 người nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Hậu à
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Con có thấy lọ thuốc ngủ mẹ để đâu không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Con không thấy
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Vậy sao. . .
"Mình không muốn mất em ấy"
"Mình không muốn mọi người biết đến em ấy"
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Mà chuyện hôm qua. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Con không ăn nữa
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Con đi học đây
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
. . . . . . .
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
. . . . . . .
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Sao nó lạ vậy?
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Chắc ở trường lại tập tành ăn chơi hỗn láo đây mà!
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Thật là không ra gì!
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Quản nó cho kĩ
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Kẻo nó lại sinh hư
–Ngoài cửa–
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Chẳng thể nào nghĩ tốt cho con 1 lần sao?"
Khi có chuyện xảy ra thì người sai luôn là Khải Hậu
Không ai thông cảm, không ai chịu suy nghĩ cả
Đôi vai gầy gò của Hậu sắp không trụ nổi nữa rồi
–Ở trường–
Giáo viên
Giáo viên
Các em tập trung làm bài kiểm tra đi, đừng để cô bắt quả tang các em gian lận
Giáo viên
Giáo viên
Hậu à, thường ngày em làm bài nhanh nhất, hôm nay. . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Em xong hết rồi.
Giáo viên
Giáo viên
Vẫn như mọi khi nhỉ
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, em giữ trật tự cho các bạn làm bài nhé
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vâng...
Phía sau lưng Hậu, tiếng xì xào nổi lên
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Thằng đó làm bài xong rồi à? Chắc là lại giở trò
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Chứ gì nữa!
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Nó có bao giờ chịu cho tụi mình xem bài đâu, toàn là ăn may thôi
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Tường Vy là lớp trưởng, luôn nói giúp cho nó vậy mà nó còn như vậy
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Đúng là thằng vô ơn
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Vy không được để thua nó đâu đó!
Tường Vy
Tường Vy
Hả... ờ.... được
Tường Vy
Tường Vy
Mình sẽ cố gắng
Ánh mắt vô hồn của Khải Hậu nhìn xuống về phía sân trường
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Hử?"
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Có người đang ở dưới đó?"
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Là ai vậy?"
Bóng người đó mờ mờ ảo ảo thật khó để nhìn ra
Người đó từ từ quay mặt qua rồi biến mất
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hạo Nam!?
Giáo viên
Giáo viên
Sao vậy Hậu?
Giáo viên
Giáo viên
Có chuyện gì sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
À dạ không
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Là do em lỡ miệng thôi
Giáo viên
Giáo viên
Không sao. Em cố gắng giữ trật tự đi nhé
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Vâng
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Em xin lỗi
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Thằng này lại còn có chứng hoang tưởng nữa sao?
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Chắc là bị thần kinh rồi
Các học sinh khác
Các học sinh khác
Phải, chắc là bệnh thần kinh rồi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Không phải đâu"
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Đó chắc chắn là Hạo Nam"
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
"Không thể sai được"
Dòng suy nghĩ đó đi theo Khải Hậu về tới tận nhà
Hôm nay, bố mẹ lại tiếp tục bận... lại phải ăn cơm 1 mình
Khải Hậu làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi chuẩn bị đi ngủ
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Liệu.... mình có thể gặp lại em ấy không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Làm liều vậy
Hậu cho hết 2 viên thuốc vào miệng rồi nằm xuống giường yên giấc
.
.
.
Khung cảnh hôm nay thật lạ....
Nhưng...đây là hành lang nhà Hậu mà
Phía trước thật tăm tối
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mình...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Có nên bước tới không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Biết đâu....
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Em ấy đang ở đó...
Khải Hậu từng bước chập chừng tiến về phía trước.
Có 1 cánh cửa vẫn chưa đóng kín
Qua khe cửa, Hậu nhìn vào bên trong.... đây là phòng bố mẹ
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Bác sĩ nói nó bị bệnh tự kỉ
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Anh tính sao đây?
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Học theo mấy trò trên mạng thôi, kệ nó đi
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Bị vậy cũng tốt
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Bị vậy, không lo nó ăn chơi với bạn bè bỏ bê học hành
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Em cố mà quản nó cho tốt
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Đừng để nó rời khỏi kiểm soát của chúng ta
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Em biết rồi
Phải
Cũng là qua cái khe cửa này
Mà Khải Hậu đã chứng kiến rất nhiều thứ kinh tởm, khiến người ta phải tránh xa
Thấy ba cùng người phụ nữ khác.
Thấy mẹ dùng tiền để đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ rẻ tiền của những người xung quanh
Theo thời gian
Mấy chuyện đó cũng không gây được chút sát thương đáng kể nào lên tâm hồn của Khải Hậu nữa
Đột nhiên
Hậu thấy hình ảnh mình lúc còn nhỏ
Bị mẹ đánh đến mức gãy chân phải sống ở trong phòng gần 1 năm trời
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . .
Mãi khi đứa trẻ ngất đi, mẹ Khải Hậu mới ngơ người. Bà buông cây roi trên tay xuống
Bà từ từ bước chân tới phía Khải Hậu, dang tay ra hạ giọng
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Khải Hậu. . .
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mẹ... mẹ xin lỗi con
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mẹ không có ý hại con đâu
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Mẹ... chỉ vì tốt cho tương lai của con thôi
Hậu còn chưa kịp phản ứng thì lại có thêm 1 Đoàn Khải Hậu bước tới ôm chầm lấy bà
Nhưng mà... bà ấy lại rút ra 1 con dao găm đâm thẳng vào lưng cậu ta rồi từ từ hoà cậu ta với cơ thể mình thành một
Bà ấy ngước mặt lên nhìn Khải Hậu, gương mặt nở 1 nụ cười đáng sợ
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Bản thân vô dụng, lại có thể đi trách người khác sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Mẹ.....
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Ta là mẹ của con, vì tương lai của con, đánh gãy 1 cái chân thì có sao chứ?
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Cho dù ta có nghiền nát cơ thể của con thì con cũng phải biết ơn...
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Vì ta đã giữ 1 đứa thần kinh vô dụng như con ở lại
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không đâu...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không đâu...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải là vì tôi!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Bà muốn lừa tôi bao lâu nữa!
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Lừa bao lâu sao?
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Con có quyền được biết sao?
Bố Khải Hậu
Bố Khải Hậu
Dù cho con có gào thét như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai lắng nghe đâu
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không...
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải....
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Chấp nhận sự thật đi
Mẹ Khải Hậu
Mẹ Khải Hậu
Với đứa tâm thần vô năng thì lời nói ra chẳng khác gì 1 trò đùa.
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
KHÔNG PHẢI ĐÂU!
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh có thấy đau đớn không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hạo Nam!?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Những lời anh nói ra sẽ chẳng có ai nghe được đâu
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hạo Nam! Sao em lại ở đây?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Em vẫn luôn ở đây
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Vẫn luôn ở đây cùng với anh
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hạo Nam, anh không muốn ở đây nữa!
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đưa anh ra khỏi đây đi!
Thấy Hạo Nam trước mặt, Khải Hậu liền lao tới ôm chặt lấy cậu
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Tất nhiên là được
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Nhưng mà.... anh có muốn ở cùng em đến hết đời không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Được, tất nhiên là được.
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Anh sẽ vì em hết
Hoàng Hạo Nam khẽ cười rồi một tia sáng chói lên
Khi mọi thứ dần trở lại
Khung cảnh xung quanh thanh bình đến lạ
Mọi thứ đều như 1 bức vẽ chưa được lên màu. Những người xung quanh cũng vậy, trên gương mặt vẫn còn có cái gì đó chưa hoàn thiện... nhưng nơi này, lại rất đẹp
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Hạo Nam
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Đây là đâu?
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Thế giới của em và anh
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh có muốn về nhà của chúng ta không?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
...... cũng được
Cả hai dắt tay nhau về nhà Khải Hậu
Nhưng hình như, Hậu vẫn chưa dám mở cửa
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh sợ sao?
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Không phải......
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Đừng dấu em... em thấy hết cả
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Anh....
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Ở đây sẽ không có ai làm hại anh đâu
Hoàng Hạo Nam
Hoàng Hạo Nam
Anh mở cửa đi
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
. . . . . . . .
Đoàn Khải Hậu
Đoàn Khải Hậu
Được....
–Cạch–
Bên trong, mọi thứ vẫn y như cũ
Nhưng đồng thời, nó lại khiến cho những nổi lo âu của Khải Hậu tan biến
Có lẽ
Đây chính là nơi mà Khải Hậu từng mong ước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play