Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DraHar] Những Câu Chuyện Ngắn Xoay Quanh Cặp Đôi

[One Short] Draco, em yêu anh!

Giữa trời đêm mùa đông lạnh lẽo của Anh Quốc vĩ đại, ai ai cũng vùi mặt cho sâu, giữ ấm cho kĩ và bước vội để được về với gia đình ấm cúng, với mái nhà thân yêu, xa khỏi cái lạnh và những cơn lo toan, phiền muộn của ngày hôm qua
Tuy thế lại có một cậu thiếu niên gầy gò, nhìn có vẻ ốm yếu vẫn bước những bước chậm rãi, đưa hai bàn tay lên xoa khẽ vào nhau, cậu thở ra những làn hơi thật lạnh buốt! Kì lạ hơn là cậu chàng lại nở một nụ cười tươi dưới cặp kính mờ đi vì hơi rét ấy
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Draco à... em đã giữ ấm cho bản thân tốt hơn những năm trước rồi nhé!! Anh khỏi phải cằn nhằn nữa rồi đây này.
Cậu thanh niên ấy nở một nụ cười không hiểu sao lại khiến con người ta cảm thấy đau lòng
Nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay trắng bệch vì cái lạnh cắt da lên cọ nhẹ vào khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh, cậu lê bước đi về phía trước cho đến khi màn đêm nuốt chửng lấy thân ảnh úa mòn ấy
•••
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Draco à, nhìn này, em đã có thể tự tay đan một chiếc khăn choàng Slytherin cho anh rồi đấy! Em thật vui quá Draco ơi.
Cậu thanh niên nở nụ cười sung sướng, nhẹ khoác lên cổ chiếc khăn choàng mang dấu hiệu không thể nhầm lần của Slytherin với sự ân cần nâng niu như thể nó là vật dễ vỡ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Draco.. anh nhìn xem, em đeo khăn của Nhà anh vẫn rất đẹp!!
Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, vui vẻ đến mức làm con người ta dao động vì xao xuyến... Cậu vậy mà cũng có lúc như thế sao..? Thật quá khiến người ta đau lòng khi thấy bộ dạng, thân hình của cậu đối lập với cảm xúc. Chào ôi, thật quá xót xa!!
•••
Hermione Jean Granger
Hermione Jean Granger
Harry à!!! Làm ơn hãy chăm sóc cho bản thân bồ đi được không!!!
Đứng trước mặt Harry, cô bạn Hermione của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy đau đớn vì thương cho cậu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má
Hermione Jean Granger
Hermione Jean Granger
Bồ làm ơn vì tụi này đi! Bồ đang rất suy sụp, mình biết!! Nhưng tỉnh táo lại đi mà Harry à. Bồ...Bồ cũng biết cậu ta đã…
Hermione nghẹn ngào không thể nói tiếp, chỉ biết nhìn Harry một cách buồn bực và đau đớn vì người bạn thân nhất của mình ra nông nỗi này
Ronald Billius Weasley
Ronald Billius Weasley
Bồ nên tỉnh dậy đi thôi, đừng ảo tưởng với một chuyện không có thật như thế nữa. Ngoài tên đó ra bồ vẫn còn rất nhiều người khác mà?
Ron - thằng bạn chí cốt của cậu nhìn cậu một cách khổ sở và buồn giận
Cậu biết có lẽ cậu đã sai ở đâu đó, hoặc có lẽ cậu đã sai toàn bộ ngay từ đầu. Thế nhưng lòng tự trọng...nó không những ngăn cản cậu nghe theo mà còn ép cậu phản ứng
Cậu khẽ lắc đầu, nói như thể người say đang trong cơn men
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Mấy bồ không hiểu đâu… Mấy bồ thực sự không thể hiểu!!!
Hermione Jean Granger
Hermione Jean Granger
Ôi Harry à!! Còn điều gì mà tụi này không hiểu cơ chứ? Hay bây giờ đối với cậu, tụi này… chẳng còn quan trọng nữa..?
Hermione chợt hét lên một tiếng tuyệt vọng khi nhìn thấy Harry chạy đi như thể muốn trốn đi mất
Hermione Jean Granger
Hermione Jean Granger
Không Harry!!! Bồ Vẫn Còn Có Tụi Này Mà!!
Hermione khóc nức nở một cách bất lực nhìn theo bóng dáng của Harry. Ron không nói gì, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô bé để cô trút hết nỗi lòng và sự tồi tệ trong cảm xúc. Chỉ vì cô thất vọng khi mình đã không thể giúp gì cho Harry, người bạn mà cô luôn yêu quý
•••
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Draco anh xem kìa, bầu trời thật đẹp quá!! Nó như màu mắt của anh vậy, hút hồn và tuyệt đẹp đến sững sờ ha. Còn ánh nắng của Mặt Trời không hiểu sao làm em thấy rực rỡ như mái tóc của anh, làm em phải chớp mắt để ngắm nhìn đấy Draco.
Cậu nhóc với mái tóc xù giờ đây nhìn khổ sở chưa từng thấy, đôi mắt thâm quầng và chỗ bọng mắt thì đỏ hoe lên. Ánh nắng nhe nhẹ soi khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi từng đỏ mọng như trái cherry hấp dẫn vốn đã không còn thế nữa, cặp mặt kính tàn tạ còn làm tệ đi ngoại hình vốn hoàn hảo giờ đây chỉ như một thân cây héo mòn
Ấy vậy mà em vẫn đang cười cơ đấy, một nụ cười khiến người ta cảm thấy xót xa và đau nhói. Làm người ta chỉ muốn lao vào mà chở che, chỉ tiếc là người con trai ấy lại có vẻ như chẳng cần ai ngoài người có cái tên mà cậu hay gọi:"Draco..."
•••
Harry giờ đây đang nở một nụ cười hạnh phúc gần như là mãn nguyện không thể tả. Cậu đang cười, nhưng nụ cười ấy rất khác!! Như thể... đó sẽ là nụ cười cuối cùng có thể nở trên đôi môi ấy.
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói không thoát khỏi vui sướng
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Draco à, em vẫn luôn hạnh phúc lắm, em yêu anh... Thực sự rất rất yêu anh!!
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Và em tin là bây giờ em đã có thể ở bên cạnh anh mãi mãi rồi, anh cảm thấy vui chứ?
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Em yêu anh nhiều lắm, chồn sương của em, công tử của em. Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ một lòng nguyện yêu anh!
Cậu cười ngây ngốc, nhẹ nằm xuống làn cỏ ấm áp thơm mùi hương của mùa xuân và tận hưởng làn gió nhẹ mơn man khuôn mặt
Cứu Thế Chủ từ từ nhắm mắt lại, nằm kế bên một ngôi mộ đề tên của người mà cậu luôn yêu: “Draco Lucius Malfoy"
.............................................................
Vài ngày sau, cả cộng đồng Pháp Thuật đau thương và sửng sốt khi nghe tin Cứu thế chủ Potter, kẻ đã tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám đã ra đi với một nụ cười nguyên vẹn vẫn còn nở trên môi, khuôn mặt đầy hạnh phúc
Tam giác vàng giờ đã thiếu mất một góc, chỉ còn lại hai và họ chưa bao giờ ngừng day dứt khi không thể cứu được kẻ gọi là bạn mình, không thể ngăn lại với cương vị là một người bạn thân..
Những người thuộc Đ.Q.D còn sót lại đứng trước ngôi mộ dành riêng cho Harry, không thể nào ngăn nước mắt trào ra khi nhận thấy rằng họ đang tạm biệt Harry lần cuối cùng và mãi mãi...
Cộng đồng Pháp Thuật cùng tất cả nhân viên ở Bộ bước đến dự tang của người thiếu niên ấy, đưa tay vĩnh biệt và thật tâm cầu chúc cho cậu ấy với tất cả sự chân thành và tiếc nuối
Cậu - Biểu tượng của Hòa bình, của cái Thiện nay đã mất, khiến cho nhiều người suy sụp, những kẻ thương yêu cậu phải đau lòng và xót xa
Vì sao lại như thế hả Harry? Em biết rằng người em yêu đã chết mà phải chứ? Em cũng biết là người em yêu chết vì ai và lí do là gì mà? Vậy sao em lại không tích cực và bỏ lại nỗi buồn phía sau mà sống tiếp đi hả?
Mọi người yêu thương em, lo lắng cho em, nhất mực quan tâm em hết lòng, vậy hà cớ gì em lại hành xử như thế chứ?
Là vì em đã quá ám ảnh? Quá yêu? Quá đau đớn để chấp nhận? Và quá khó... để từ bỏ?
Hôm ấy bầu trời rất đẹp, khí trời dịu mát lại còn tràn ngập hương thơm và sức sống của mùa xuân nữa
Ấy vậy mà... Sự kiện tồi tệ ấy lại xảy ra, sự mất mát lớn lao của cộng đồng, sự khổ tâm nói chung và đau đớn nói riêng của những người bạn thân thiết với Harry nhất
Mùa xuân đẹp thế, rực rỡ thế, cớ sao lòng người lại đau, giọt lệ lại tuôn và con tim cứ nhói?
Cảnh vật dù đẹp đến mấy nhưng đứng trước những con người đau khổ thì cảnh nào cũng đau buồn mà thôi
Hôm ấy, một linh hồn ra đi nhưng lại tr khiến hai kẻ được hội ngộ, tam giác vàng bị mất đi một góc, Đoàn Quân mất đi người thầy cũng như là bạn, cộng đồng mất đi một cựu anh hùng vui tươi
Mùa xuân năm ấy, trên nhân thế thật đau thương...
Tuy thế trên chốn Thiên Đàng đẹp đẽ laji có hai linh hồn đã tìm lại được nhau, và linh hồn của người vừa mất đáng lẽ u sầu thì lại trở nên như trẻ lại, xinh đẹp tựa những ngày mà cậu tuyệt vời và nhiệt huyết nhất.
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
*Mỉm cười hạnh phúc, nhào đến ôm Draco*
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Đồ ngốc này... cuối cùng em cũng đã được gặp để nói :"Em yêu anh!!"
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
*cười đầy dịu dàng, ôm chặt Harry trong vòng tay và hôn nhẹ lên mái đầu xù mượt mà*
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Ừ đầu bô Potter, anh cũng yêu em lắm!
« The End♡ »
----------------------------------
Lần đầu mình viết truyện, lại không giỏi mấy thể loại kiểu đau thương như này nên mình không chắc là đã đủ hay đủ ý chưa, nhưng mình thật lòng mong các cậu thích nó.
Dù sao thì rốt cuộc vẫn quay về HE, tại vì mình không chịu được SE nên thôi chắc vậy cũng được rồi nhể =))))
Mình khá là yêu CP này và cũng muốn thử một lần viết truyện nên lần này mình hào hứng lắm!! Mong các cậu ủng hộ 🌷✨
Arigatōgozaimashita!! (◍•ᴗ•◍)♥

Cảm xúc thật của đôi ta? (P.1 - DROP)

Lưu ý: - Có thể có vài tình tiết không đúng lắm với bản gốc nhưng vì đang viết về couple này nên mình xin phép được viết như vậy, mong các cậu thông cảm và đừng ném gạch đá vào truyện của mình, nhà mình chắc chắn lắm cám ơn ạ -
Chúc các cậu đọc vui vẻ, thật ra mình chả biết hướng truyện đi có giống với tiêu đề không nhưng mà thôi bó tay, mình dở nhất việc đặt tiêu đề mà :)))💦. Mà mong các cậu xem rồi để lại nhận xét hoặc điều cần góp ý cho mình nhé, trân trọng cảm ơn các cậu 🤧💖
------♡------
----------------------------------
Draco Malfoy - Năm 11 tuổi
Draco Malfoy - Năm 11 tuổi
Vậy ra tin đồn là thật. Potter lừng danh đã có mặt tại trường Hogwarts
Chàng trai tóc bạch kim điển trai đưa ra một bàn tay trước mặt cậu trai có mái tóc xù hất ngược ra sau một cách tự nhiên, nở một nụ cười có thể cho là "thân thiện"
Draco Malfoy - Năm 11 tuổi
Draco Malfoy - Năm 11 tuổi
Potter, tao là Malfoy - Draco Malfoy. Nếu mày làm bạn với tao, mày sẽ có danh tiếng và địa vị, chẳng cần phải dây dưa với tụi nghèo kiết xác kia
Cậu chàng hất nhẹ đầu về phía Ron, cậu bạn mà Harry gặp được trong hành trình đi kiếm sân ga 9¾ và cũng là người đã ngồi chung toa tàu với cậu
Harry trong lòng tất nhiên cảm thấy cậu chàng này rất đẹp, thế nhưng khi thấy cậu ta khoa trương như thế, cái gọi là lòng tự ái nổi lên làm Harry khó chịu và trả đũa lại
Harry Potter - Năm 11 tuổi
Harry Potter - Năm 11 tuổi
Cám ơn, nhưng tao tự biết ai mới là người đủ tốt để kết bạn
Draco sững người trước bàn tay vẫn còn đưa ra trên không trung, lòng tức giận vì lời từ chối của kẻ đứng trước mặt. Nhưng ngay sau đó, cô McGonagall đã ra lệnh triệu tập và tất cả học sinh năm nhất tiến hành đi theo cô
Nhờ buổi gặp mặt khó chịu ấy mà Draco đã cảm thấy tự ái và luôn quấy rầy, trêu chọc bộ ba, nhất là khi thầy Snape còn bênh Draco chằm chặp nên đã khiến hắn được đà lấn tới mà làm khó dễ bộ ba
Và rồi khi Harry chịu sự ghẻ lạnh của toàn trường chỉ vì cậu là quán quân, Draco lại được nước tận dụng cơ hội, làm mọi cách để làm tổn thương Harry và khiến cậu mất tinh thần
Và nhất là khi Ron, một trong những người bạn mà Harry coi trọng, cậu còn nghĩ là nó sẽ tin tưởng cậu nữa, nhưng cậu lại nhận ra ngay cả Ron cũng thế, quay lưng với cậu và làm cậu tức điên lên: "Bồ cũng biết là chuyện gì đã xảy ra mà!!_(trích từ tập 4 - Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa)"
Tuy rằng Hermione là một người bạn rất tốt nhưng thực sự nếu thiếu Ron thì sẽ không còn những trận cười bể bụng, những lời động viên một cách buồn cười của nó và chưa kể, nó, Ron lại còn là một người bạn rất quan trọng của Harry..
Tuy nhiên, sau khi vượt qua tất cả, bộ ba lại trở thành tam giác vàng đầy gắn kết. Không những thế mà còn cả những thành viên của Đ.Q.D cùng bên cạnh và giúp đỡ Harry lật đổ mụ Umbridge cùng tụi Tổ Thẩm Tra chết tiệt, chỉ muốn hạ thật nhiều đòn lên khuôn mặt sắc cạnh hí hửng của Malfoy lẫn tụi Slytherin cười đầy tự mãn
Ấy vậy nhưng còn cảm giác gì đau buồn hơn mất đi người cha đỡ đầu, người chú, người luôn mang lại sự tin tưởng, người mà, luôn yêu cậu như con của mình..? Sự đau buồn về nỗi mất mát và cả cái sự thật ghê gớm về lời tiên tri khiến Harry cảm thấy tách biệt, cô đơn và khó thở. Nỗi đau buồn từ cái chết của chú Sirius và tin tức này hòa thành thứ cảm xúc đau xót đến điên cuồng. Và cũng thật lòng mà nói, Harry cũng thấy lo lắng về tương lai vô định gần như đã định sẵn của mình...
......................
Năm thứ sáu trở lại với nhiều sự u ám, đen tối hơn. Thế giới hỗn loạn, thế lực Hắc Ám có vẻ chỉ chờ đợi tới ngày thực sự bành trướng và nắm lấy toàn bộ thế giới Pháp Thuật, cũng như là thế giới của những kẻ Muggle vô can.
Ở đâu đó, có một người mẹ và người thầy đang lập một lời thề quyết bảo vệ người con trai ấy khỏi sự trừng phạt tàn bạo của "người đó", kẻ tự xưng danh là Chúa tể Hắc Ám
------------
Ở trong nhà vệ sinh nam, một người con trai tóc vàng tiều tụy gục xuống bồn rửa, nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt xanh xao đã từng rất kiêu ngạo và tươi tỉnh, đậm chất quyến rũ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Malfoy.. mày...
Hắn quay đầu lại, rút mạnh cây đũa phép rồi lại buông thõng, nở một nụ cười nửa miệng rất đẹp nhưng hình như lại vô cùng… cô đơn..?
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Tôi hỏi cậu, Harry
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Cái bắt tay năm đó... cậu có bao giờ thực sự tin rằng tôi thực lòng muốn làm bạn với cậu không..?
Chàng trai cao ráo Draco nhìn thẳng vào cậu trai nhỏ nhắn đẹp một cách đáng yêu kia đang cúi gằm mặt. Và lát sau, bờ môi bé nhỏ ấy khe mấp máy
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Tôi... tôi tin.
Draco một tay dựa bồn nước, cúi gằm mặt xuống cười khẩy
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Cậu nói dối...
Harry ngập ngừng đưa một bàn tay lên, lòng tự dưng tràn đầy tội lỗi, định tiến lên xin lỗi thì Draco đứng thẳng dậy chĩa thẳng đầu đũa phép về phía ngực trái Harry, trừng đôi mắt xám nhìn cậu
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Lùi lại đi Potter, tao không cần sự thương hại của mày, điều tao cần biết cũng đã biết rồi, tao với mày không còn gì đáng để nói chuyện tiếp nữa
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Malfoy...
Draco bước từng bước mạnh mẽ vang dội tiến về phía Harry với cây đũa vẫn chĩa thẳng, vô thức làm cậu như có áp lực liền lùi lại. Draco cứ thế bước thẳng, khi ngang qua còn cố tình húc thật mạnh vào vai Harry làm cậu kêu khẽ rồi cứ thế bước đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn Harry thêm lần nào nữa.
Sau khi tiếng bước chân của anh đi mất, Harry khẽ thở dài, cúi gằm mặt xuống, bờ vai run nhẹ một thoáng như dằn vặt điều chi đó
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Tôi xin lỗi... Draco...
.......
----------------------------
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
*gào thét trong đầu*_"Thầy ơi làm ơn lùi lại!!! Làm ơn!!! Malfoy mau dừng lại, chết tiệt thật!!"
Bàn tay cầm đũa phép đang run lên từng hồi, y đang sợ hãi hay sao? Khuôn mặt trắng bệch nhìn người đối diện nửa như chiến thắng nửa như khiếp sợ
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Draco...Trò đang phạm phải sai lầm... Hãy tin ta, về với phe chính nghĩa đi, chúng ta sẽ có thể che giấu gia đình trò rất hoàn hảo.. Chắc chắn hơn cả trò tưởng tượng..
Chàng trai đứng đấy cực kì sửng sốt trước lời nói của thầy hiệu trưởng - một người mà anh thật sự rất kính trọng từ sâu thẳm trong tận đáy lòng. Một dòng nước mắt đau đớn chảy xuống gương mặt góc cạnh của anh, anh vừa buồn bực vừa đau thương mà hét lên
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Ông thì làm được gì?! Không ai có thể giúp được. Ngài bắt tôi phải làm điều đó, không thì Ngài sẽ giết tôi, tôi không có sự lựa chọn!!
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Hãy về với phe chính nghĩa đi Draco... Draco ơi Draco à, trò không phải là kẻ sát nhân.
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Ông không hiểu sao? Tôi phải làm điều này!! Tôi phải gi.ết ông... hoặc ngài ấy sẽ gi.ết ch.ết cả gia đình tôi…! - sự run rẩy trong giọng nói của Draco được vang lên thật đớn đau và cũng thật mãnh liệt, một người còn chưa tới tuổi trưởng thành như cậu đã chọn sai đường, cậu đã và đang chọn những bước đi sai và thực sự lạc lối trong thứ “niềm tin” của mình
NovelToon
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Draco... nhiều năm trước ta đã quen một cậu bé mà đã luôn đưa ra những lựa chọn sai lầm...
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Draco ơi Draco, trò không thể giết được ta đâu, và chính trò còn chẳng thể làm như vậy. Dừng lại, quay trở về phe chính nghĩa thôi.
....
Và rồi khoảnh khắc kinh hoàng đó đến, thầy Snape lao lên và nét mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc khi nhìn cụ Dumbldore. Nhưng giây phút ấy qua rất nhanh, chẳng chút chần chừ nào - thầy nhìn thẳng vào cụ, nghe lời cầu khẩn và cũng là những lời cuối cùng của cụ :"Severus...làm ơn..". Ánh chớp xanh lè nháng lên và cụ Dumbldore bay bổng lên không: trong chớp mắt cụ dường như treo lơ lửng bên dưới hình cái đầu lâu sáng rực, và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt kinh hoàng của cả Draco lẫn Harry...
--------------------
_Tạm end 1 phần vậy nhá, mình lén viết truyện nên chỉ buổi đêm mới dám viết thành ra có hơi mệt mỏi. Mình chưa chắc nó sẽ ra 2 hay 3 phần nhưng kệ đi, chủ yếu là các bạn có cái để hóng và mình có thứ mình thích để mà làm là được rồi nhỉ <3?_
_Nói chứ hôm viết tập One Short đầu kia mình thức nghĩ kịch bản vào lúc 23h30, bắt đầu tạo bài viết ,tạo bìa truyện, tên các thứ xong rồi bắt đầu viết tới tận 3-4h sáng mới ngủ. Thiệt tình viết thì ít mà lại tốn quá nhiều thời gian vậy nên mình khá áy náy với quý bạn đọc, thôi thì mong các cậu bỏ qua, mình hứa sẽ cố gắng hơn để khỏi khiến các cậu thất vọng! Cháu Ngoan Bác Hồ nói là làm, chắc chắn 100% luôn (๑•̀ㅂ•́)و✧_
Bây giờ đang là 1h30 sáng, mình đang chuẩn bị kết hết và sẽ đăng vào lúc 9h30 sáng hôm sau để phòng hờ việc ngủ quên hehe. Mình mong khi đọc truyện của mình, các cậu sẽ được xả stress và tạm thời quên đi được những nỗi lo trong ngày hoặc hằng ngày phải gặp, hãy luôn vui vẻ và lạc quan nhé những người ủng hộ mình <33💖
Yêu các cậu rất rất nhìu luôn nạaaa ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯♥♡
----End phần 1---

Cảm xúc thật của đôi ta? (P.2 - DROP)

Lưu ý: - Có thể có vài tình tiết không đúng lắm với bản gốc nhưng vì đang viết về couple này nên mình xin phép được viết như vậy. Và mong các cậu thông cảm và đừng ném gạch đá vào truyện của mình, nhà mình chắc chắn lắm cám ơn ạ -
Chúc các cậu đọc vui vẻ, thật ra mình chả biết hướng truyện đi có giống với tiêu đề không nhưng mà thôi bó tay, mình dở nhất việc đặt tiêu đề mà :)))💦. Mà thôi kệ đi, xem rồi để lại nhận xét hoặc điều cần góp ý cho mình nhé, trân trọng cảm ơn các cậu 🤧💖
-------♡-------
---------------------------------
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
ĐỒ HÈN!!! QUAY LẠI ĐÂY MÀ ĐẤU VỚI TÔI ĐI!!!
Harry, trong cơn giận dữ và đau buồn đã vừa đuổi vừa tung thần chú để đánh quỵ Snape nhưng đều bị ông chặn lại không nương tay và nhìn Harry bằng ánh mắt không chút thương xót trước khi rời đi
Trước khoảnh khắc gục ngã, Harry vẫn còn nhìn thấy mái đầu vàng của Malfoy khuất hút sau cánh cổng cùng với giáo sư Snape - kẻ đang rất tức giận và sau trong thâm tâm, chắc chắn ông cũng đang buồn hay tiếc nuối vì đã phải ra tay gi.ết cụ Dumbledore chăng..?
---------
Giờ đây Harry đang nhìn lại căn nhà lần cuối, cảm giác thật lạ lùng khi nghĩ đến việc chia tay. Thật ra, biết nói gì với nhau đây sau 16 năm trời ghét nhau chết bỏ?
Có thể đúng là cả Harry lẫn nhà Dursley đều không ưa nhau thật, nhưng Harry vẫn bất ngờ với khoảnh khắc Dudley nói ra lời thật lòng của nó và đôi mắt thảng thốt của dì Petunia khi nhìn nó lần cuối. Cảm giác thật lạ lùng, đáng ra nó phải vui sướng nhảy cẫng lên chứ?
Lúc này, Harry đang nằm dài trên giường,nhìn về phía chiếc rương cũ của mình, gõ nhẹ lên chiếc lồng của con cú Hedwig mà vỗ về, an ủi nó. Quả thật Hedwig đang dỗi vì đã quá lâu không được bay. Harry chỉ thở dài và bắt đầu đi vòng quanh thì chợt nghe thấy tiếng động
Không chần chừ mà vừa chạy vừa nhảy thẳng xuống vị trí phòng khách. Y như rằng, đập vào mắt Harry là nguyên một hội người đông đúc, tuy nhiên Harry chỉ để ý hai người đứng gần nhất trong số đó mà vui mừng nhào đến họ, ôm hai người bạn thân của mình mà cười toe toét
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Mình không dè là có mấy bồ nữa đấy!!
Ronald Billius Weasley
Ronald Billius Weasley
*Nhún vai, cười tươi với cậu bạn*
Ronald Billius Weasley
Ronald Billius Weasley
Kế hoạch có thay đổi sơ sơ ý mà
Hermione Jean Granger
Hermione Jean Granger
*vui vẻ* Lâu không gặp bồ, nhưng mà bồ vẫn gầy thiệt đó Harry à!!
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Cơ mà mình khá bất ngờ, ai biết mọi người tới nhiều đến vậy
Và cả hội đột nhiên giật mình bởi tiếng nói ồm ồm của thầy Moody và thầy bắt đầu đi đến phía trung tâm của mọi người. Thì, nói văn vẻ tí là giảng giải về kế hoạch còn nói thô ra là gầm lên cho Harry nghe, hiểu thì trả lời không hiểu thì mắng, thế thôi
Tuy Harry nhất mực từ chối việc đưa mọi người vào nguy hiểm vì cậu nhưng cuối cùng cũng đành phải đưa ra nhúm tóc cho món thuốc, một phần vì sự thúc ép của bà con phần thì bị đe dọa bởi thầy Moody
Sau đó, cả hội chia cặp và lên đường nhưng ai ngờ lại bị phục kích! Điều may mắn là chúng ko biết có bảy Potter, trong cái rủi đúng là vẫn có cái may.
Thế nhưng sau cùng Voldemort vẫn phát hiện được Harry và điên cuồng lao đến, tuy nhiên với sự bất ngờ của cả Harry lẫn Voldemort, cây đũa phép Phượng Hoàng của cậu đã đánh bại cây đũa phép vay mượn của tên Chúa Tể một cách xuất sắc!! Rồi liền sau đó Harry cùng bác Hagrid rơi xuống và tiếp đất thành công nhưng hơi kém may mắn tí là vừa bị ngất vừa bị thương
Harry trong cơn ngất đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc và một khuôn mặt cứ mờ mờ ảo ảo với làn da trắng bệch, mái tóc vàng óng cúi xuống nhìn Harry. Cậu ta đang lo lắng? Thắc mắc hay đang thương hại cậu?
Draco Lucius Malfoy
Draco Lucius Malfoy
Potter cậu mau trả lời tôi, tại sao ngày đó...
Giọng nói của người ấy ngày càng nhỏ đi, Harry quờ quạng trong màn đêm tối thăm thẳm mà cố níu lại hình bóng cùng giọng nói đó. Tại sao nó lại quen quen? Ban nãy cậu ta muốn nói gì? Tại sao lại nói như thế?
Và rồi cậu bừng tỉnh, ngồi dậy lấy bàn tay lùa vào mái tóc vò cho rối lên. Cậu nhắm mắt lại và cố nhớ chi tiết giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi, nhưng càng cố nhớ chi tiết lại càng bị rò rỉ như thể nắm cát trong tay
Harry James Potter_Cứu thế chủ
Harry James Potter_Cứu thế chủ
"Cậu ta...rốt cuộc là ai nhỉ? Mình không nhìn rõ được khuôn mặt, và cậu ta tính nói gì với mình ấy nhỉ..?"
Lúc này, cậu đang khó chịu với cảm giác đau lòng khi Hedwig đã chết cùng với sự bực bội do bị trách mắng vì đã quá tử tế với Stan Shunpike dẫn đến việc bị nhận diện.
Và không những thế, như thể còn chưa đủ ấy, Harry lại phải đối diện với cảm giác tội lỗi vì mình đã để cho mọi người dùng thuốc đa dịch. George đã bị mất tai,và cậu cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến thầy Moody chết. Tất thấy sự thật do khiến cổ họng Harry nghẹn đắng, quả tim như bị bóp nghẹt lại
Nhưng Harry cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể rời khỏi Hang Chồn nhờ vào lời khuyên bảo của cả Ron lẫn Hermione. Và cậu cũng biết nếu cậu dám rời đi thì chị Fleur và bà Weasley sẽ không đời nào tha thứ cho cậu vì đã bỏ dự đám cưới, vả lại, họ cũng muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Đâu phải ngày nào cũng là ngày sinh nhật mừng 17 tuổi đâu đúng không?
Thế nhưng,giữa đám cưới mà nghe tin Bộ Pháp Thuật sụp là thấy ứ ổn rồi, cũng may là khách mời và bộ ba kịp độn thổ chạy đi chứ không là đám Tử Thần Thực Tử hốt hết sạch. Thế nhưng chưa kịp nghỉ xả hơi đã đụng phải hai tên trong đám thôi là thấy hơi hoa mắt chóng mặt ù tai rồi đó, làm thế quái nào mà tụi nó biết bọn mình ở đây thế?
Sau khi quyết định tới lui, bộ ba nhất trí về "ăn bám" à nhầm sống tạm tại Quảng trường Grimauld Place (mình không nhớ rõ lắm) và đau tim làm sao khi vừa mở cửa ra là nghe giọng của người vừa mới chết - thầy Moody Mắt điên và thấy xác bụi của người thầy quá cố - Albus Dumbledore trôi về phía mình với gương mặt buộc tội thôi là đã thấy muốn hỏn lọn, hoảng hồn, suy nhược thần kinh tới nơi luôn rồi chứ không còn cái gì để mà khóc lóc nữa
Sau vài phút định hồn thì bộ ba bắt đầu kiểm nghiệm căn nhà xem có ma nào dọn vào thăm thú chưa, khi đã xem xét kĩ càng, cả ba yên tâm vào nhà. Và theo như đề nghị của Hermione, ba đứa sẽ ngủ cùng nhau tại phòng khách vì vẫn còn hơi tổn thương tâm hồn sau cú sốc gây sát thương tâm lí vừa rồi
Khi đã biết được sự thật từ Kreacher và lão Mun-dun-cứt, tam giác vàng của chúng ta tiến hành xâm nhập Bộ Pháp Thuật với sự chi li kĩ càng của Hermione kèm theo sự ân cần, chăm sóc tiến bộ thấy rõ của Kreacher sau vụ mặt dây chuyền của R.A.B
Thế nhưng, đột nhập vào Bộ Pháp Thuật lúc này khác mẹ gì đưa cổ ra trước máy chém đâu?
Tuy vậy, kế hoạch cũng có rồi, không làm bây giờ mà đợi 2 - 3 tháng nữa thì cũng chưa chắc sẽ có tiến triển hay thành công gì hơn. Nên cuối cùng, với sự miễn cưỡng đến từ vị trí của Hermione, sự thản nhiên một cách dửng dưng của Ron và sự hồi hộp (?) của Harry, cả ba tiến hành kế hoạch của họ.
•••
Cái mặt dây chuyền thật, ờ thì lấy được rồi đấy, những người phù thủy gốc Muggle cũng đã thoát được gần hết rồi đấy, nhưng kế hoạch vẫn bị sơ hở. Bộ ba bị phát hiện sớm hơn dự tính và nơi đáng ra sẽ xuất hiện thì phải bỏ đó mà đi mất vì giờ đây khi Yaxley đã biết cách vào rồi thì đâu còn cách nào vào đó nữa? Cảm giác bao tử quặn thắt lúc này cũng không còn dính dáng gì đến đồ ăn nữa, mà giờ đây Kreacher cũng phần nào vui vẻ và thân thiện hơn rất nhiều, nơi âm u đó giờ đây cũng giống như một kiểu gia đình, không quá thân thiết nhưng vừa đủ ấm áp và quan tâm.
--------------
Clm thật sự thật sự thật sự xin lỗi mọi người luôn á vì đã để mọi người chờ đến tận mấy ngày ಥ‿ಥ. Chẳng qua mình lỡ quên mẹ mất kịch bản nên phải ngồi đánh máy lại, suy nghĩ các thứ, với lại vì phân thành 2 phần nên hơi bị đứt mạch tí thành ra hơi chậm, mong các bạn tha lỗi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Và cũng ứ như dự kiến một tí là mình phải phân thêm một chap nữa để viết cho xong cảm xúc và cốt truyện kết của mình. Cảm xúc của mình về chap này thì mình thấy nó hơi như shit các bạn ạ, kiểu chủ yếu mình chỉ kể ý, nên có thể nó hơi bị nhàm. Bạn nào kiên nhẫn đọc hết là mình cảm thấy hơi bị cảm kích luôn á trời ơi, yêu mấy bạn đó phết 🥺💖
Mà thôi cũng không lảm nhảm lung tung nữa, chap này sẽ được đăng vào lúc 9h30 như mọi lần và rất mong các bạn sẽ ủng hộ con khùng này, xin dập đầu xuống sân cảm tạ với cột sống buông góc 90 độ với toàn bộ sự chân thành gửi đến các bạn!!! Trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn, hứa!! (๑•̀ㅂ•́)و✧
Tác giả mê JK.
Tác giả mê JK.
Mình cũng rất mong khi đọc truyện của mình, các cậu sẽ được xả stress và tạm thời quên đi được những nỗi lo trong ngày hoặc hằng ngày phải gặp, hãy luôn vui vẻ và lạc quan nhé những người ủng hộ mình <33💖
Tác giả mê JK.
Tác giả mê JK.
Yêu các cậu rất nhìu nạaaa ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯♥♡
Tác giả mê JK.
Tác giả mê JK.
Arigatōgozaimashita!! (◍•ᴗ•◍)♥
-------♡-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play