Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Trăng, Hoa Xương Rồng Nở.

Chapter 1: Con ông cháu cha.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập tại sân tập huấn, Lưu Hạ Anh vẫn còn giữ nét mặt nghiêm nghị, không thể hiện một chút mệt mỏi hay nhẹ nhàng nào của một cô thiếu nữ 16 tuổi.

Chắc có lẽ từ nhỏ cô đã rất gắn bó với cái nơi gọi là chiến trường, suốt ngày phải luyện tập, vì đất nước, vì yên bình nơi quê nhà mà quên thân mình.

Nhưng có lẽ khâm phục nhất chính là, ở nơi trại quân đội An Nguy này, chỉ có một mình cô là con gái mà thôi.

Bởi vì khi xưa, mười năm về trước, cô cũng giống như bao người, có cha, có mẹ, có anh em, nhưng đặc biệt, cả cha mẹ cô đều là một quân nhân.

Anh em cô từ nhỏ đã phải sống trong trại huấn luyện này, hằng ngày cứ thế mà ngắm mọi người luyện tập.

Mọi chuyện sẽ êm đẹp cho đến khi…… nước Minh Đại đem lính đến chiếm đánh nước Quảng Tiến- đất nước xinh đẹp mà cô đang sống.

Là một quân nhân, cha mẹ cô cứ thế tiến ra chiến trường, nơi bom đạn vô tình không ngừng được bắn ra.

Chính mắt cô đã nhìn thấy, cha mẹ, anh em của mình, vì bảo vệ cô mà hy sinh. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười, cho đến bây giờ, Quảng Tiến vẫn còn bị Minh Đại đô hộ.

Sau cú sốc mất gia đình, cô quyết định ở luôn trong trại luyện binh, ngày đêm luyện tập, có hôm mệt đến ngất đi, nhưng cô quết không cho mình nghỉ ngơi, cô phải trả thù cho gia đình của mình! Phải bảo vệ bà con cả nước khỏi ách đô hộ!

Dù là trẻ mồ côi từ lúc sáu tuổi, nhưng bù lại bây giờ, cô đã là một thiếu úy chuyên nghiệp, đem về cho mình rất nhiều huân chương khác nhau trong công tác bảo vệ bà con nhân dân.

Cô là chỉ huy trưởng trong một tiểu đội tên là Đại Bàng. Hai năm trở lại đây cô được phong danh là một chỉ huy tiểu đội xuất sắc liên tiếp, luyện được rất nhiều quân nhân mới vào hàng ngũ.

Nhưng có lẽ kèm theo đó, cô cũng được mệnh danh là thiếu úy băng, bởi vì từ khi cô không còn gia đình nữa, dường như cô đã bán nụ cười cho ác quỷ.

Cô không bao giờ cười, trên mặt cũng không hiện ra một nét biểu cảm nào, rất khó để đoán được tâm ý của cô.

Đặc biệt, Hạ Anh là một người rất xuất sắc trong việc thuyết phục người khác bằng lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất thâm thúy, tuy vậy cô không dùng đó là một ưu điểm để lợi dụng nó, cô là người cực kì quy tắc và nghiêm khắc với bản thân.

Từ lâu, cô rất hiếm khi rời khỏi trại quân đội ở Viễn Đằng này, bởi vì cô không thích bỏ phí thời gian của mình để ra ngoài chỉ để gặp những người lạ không phục vụ cho mục đích của mình.

Tối qua cô không ngủ để canh gác binh lính luyện tập, sáng nay vì có một quân nhân đã vô ý giẫm phải giày của con trai của thượng tướng- Tạ Đăng Khôi, nên anh ta đã đánh thẳng tiểu đội của cô rớt.

Hơn ai hết, cô biết rõ từng cá nhân trong tiểu đội của mình đã cố gắng như thế nào. Sau khi kết thúc bài đánh giá huấn luyện, vì tức giận, cô đã đến thẳng nơi nghỉ ngơi của con trai thượng tướng.

Đứng trước căn nhà nghỉ ngơi to lớn trước mặt, cô hiên ngang bước từng bước lên bậc thang đến cửa, nhưng bị các binh lính canh gác giữ lại.

‘’Đồng chí không được vào đây!’’

‘’Tôi cần gặp đồng chí Tạ Đăng Khôi’’

‘’Đồng chí có hẹn trước không’’

‘’ Tôi không có hẹn trước với thiếu tướng Đăng Khôi, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với đồng chí ấy, mong các đồng chí cho tôi vào!’’

‘’Chúng tôi không thể làm trái mệnh lệnh của thủ trưởng!’’

Cùng lúc này, một chiếc xe quân sự liền chạy đến, dừng lại ở trước sân. Hình bóng cao ráo của chàng trai 20 tuổi liền bước xuống xe, sang chảnh đeo lên chiếc kính râm, nhìn lấy cô một cái rồi đá lông mày ra hiệu binh lính lui xuống.

‘’ Tìm tôi sao? ‘’ Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng đến mê mẫn lòng người.

‘’ Tôi muốn nói rõ chuyện đánh giá huấn luyện khi nãy với đồng chí!’’

‘’ Không cần khách khí như vậy, ở đây không còn ai, em có thể xưng hô bình thường!’’ Chiếc kính râm dần tụt xuống, để lộ đôi mắt bồ câu sắc sảo.

‘’ Vậy xin phép anh tôi cũng nói thẳng, đồng đội của tôi đã vô tình giẫm phải giày của anh, đồng chí ấy đã lịch sự xin lỗi, tại sao anh lại đánh giá không đạt, anh có biết họ đã cố gắng như thế nào không? Thưa thiếu tướng?’’

Từ lúc nói, cô vẫn không tỏ ra tức giận biểu hiện ra mặt của mình, lời nói hết sức điềm đạm, nhỏ nhẹ nhưng rất dứt khoác.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói thẳng ra là cảm thấy khinh bỉ, liền cười khẩy một cái rồi nói:

‘’ Chiêu này quen quá nhỉ? Tôi đã gặp bao nhiêu trường hợp tìm cách làm thân với tôi như vậy nhỉ? Em không phải ngoại lệ!’’

‘’ Thưa thiếu tướng! Việc này cấp bách, tôi không hề đùa cợt, là anh đang chà đạp sự nghiêm trọng của sự việc! Rõ ràng là anh chưa từng thấy họ đã cố gắng như thế nào!’’

‘’ Vậy thưa thiếu úy đây, theo em, đôi giày da ngoại quốc của tôi đây không đáng giá sao? Nó còn giá trị hơn cả em!’’

‘’ Xét theo phương diện xã hội và thị trường, có thể đúng là tôi đây không giá trị bằng đôi

giày của thiếu tướng anh, nhưng về cục diện quân đội, khi xét việc công không bao giờ được xen việc tư vào!’’

‘’ Ha! Một thiếu úy nhỏ nhoi được nói chuyện với tôi rất khó, em còn đến đây dạy dỗ tôi sao?’’

‘’ Tôi không phải dạy dỗ, mà là đang nói về mức độ nghiêm trọng của việc này. Nhất là phải nói chi tiết với một người như anh- thiếu tướng đi lên từ con ông cháu cha!’’

Nét mặt cô thoát qua nét khinh thường và giễu cợt, dù vậy nó rất nhỏ, người đối diện cũng không thể phát hiện ra điều này.

‘’ Em dám bảo tôi là con ông cháu cha sao? Em muốn thử tay nghề của tôi không?’’

‘’ Nếu tôi thắng tôi được gì?’’

‘’ Tôi sẽ đánh giá lại, cho tiểu đội của em thắng!’’

Với sự thách thức, cô liền điềm tĩnh đồng ý. Đăng Khôi rốt cuộc trình độ võ nghệ tới đâu mà dám thách thức cả cô?

Tiến ra đến giữa sân, Đăng Khôi muốn ra oai liền ra đòn trước, dùng hết sức đấm về phía trước.

Dù vậy, cô phản xạ rất nhanh, liền né được rồi cầm lấy cánh tay của anh bẻ ngược về sau, dùng mũi chân đá vào khuỷu gối của anh khiến anh ngã khụy.

‘’ Trình độ của thiếu tướng đây quả thật không thể so lại! Một người ngu xuẩn như tôi đáng ra không nên chấp nhận lời thách thức của anh mới phải, làm anh mất mặt rồi! Xin lỗi nhé!’’

Nói rồi cô đứng thẳng lên, nhanh tay phủi bụi trên chiếc áo của mình. Quả thật trình độ võ này, đúng là con ông cháu cha!

Đăng Khôi thua liền cảm thấy nhục nhã, dù sao trước giờ đánh nhau với binh lính, không lẽ bọn họ chỉ nhường anh thôi sao? Sao trình độ này lại thắng được cơ chứ!

Lúc chuẩn bị rời đi, cô đã tiến đến, khẽ nói nhỏ vào tai của Đăng Khôi:

‘’ Anh nên thực hiện lời hứa trước khi tôi quay về doanh trại, và tôi cũng khuyên thật lòng, anh nên bắt đầu làm một quân nhân để luyện tập võ công nhiều vào! Tạm biệt thủ trưởng! Tôi đi trước!’’

Bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế khuất dần về hướng mặt trời mọc. Để lại người nam nhân này đang tức điên lên vì thua một cô gái trước mặt hàng chục binh lính canh gác.

Chapter 2: Đàm phán.

Bóng dáng nhỏ bé của cô cứ thế khuất dần về hướng mặt trời mọc. Để lại người nam nhân này đang tức điên lên vì thua một cô gái trước mặt hàng chục binh lính canh gác.

Cô không về doanh trại liền mà đi đến tìm gặp đại tướng Tạ Tuấn.

Vì binh lính đều biết cô có quan hệ tốt với đại tướng nên thấy cô liền cho vào.

Lúc bước vào phòng, cô thấy dáng vẻ ông già đang ngồi nhâm nhi ly trà bên khung cửa sổ liền nhấc tay để lên thái dương, chào hỏi lịch sự:

‘’ Báo cáo đại tướng, tôi đến đây có chuyện để nói với thủ trưởng!’’

‘’ Được! Cháu cứ ngồi đi!’’

Được biết, ông của Hạ Anh là bạn thân chí cốt của đại tướng, cùng nhau xông pha ra chiến trường, nhưng trong một trận chiến, ông ấy đã mất, và sau này, đại tướng chính là một chỉ huy thân thiết của ba cô.

‘’ Thưa đại tướng, theo như sự hiểu biết của cháu, thượng tướng Tạ Hiếu chính là con trai của ông, thiếu tướng Tạ Đăng Khôi chính là cháu trai của ông!’’

‘’ Haha! Đúng thế, có chuyện gì sao?’’

‘’ Đại tướng và thượng tướng đều là những người tay trắng đi lên đến chức vụ này, từ nhỏ cháu cũng là người ở bên ông nhiều nhất, ông chính là người công chính liêm minh, không bao giờ bất công với ai, vậy tại sao cháu trai ông chính là thiếu tướng Tạ Đăng Khôi lại được nâng lên chức thiếu tướng dù cho mới vào trại được một tháng và không có thể lực gì?’’

‘’ Từ trước ta cũng đã rất áy náy chuyện này, nhưng ta lại không thể giải quyết được, vậy theo cháu, ta nên làm gì?’’

‘’ Trong khi ông đã phải hi sinh bao nhiêu để bảo vệ nhân dân, đã phải cố gắng nhiều như thế, nhưng tại sao lại có người một bước lên mây như vậy? Nếu muốn luyện tinh thần và thể lực thép, trước hết cần phải đi những bước đầu tiên, là cơ bản quan trọng nhất!’’

‘’ Cháu muốn Đăng Khôi làm một quân nhân chịu sự chỉ huy của thiếu úy sao?’’

‘’ Đúng vậy ạ! Có thể ông sẽ khó chịu vì cháu mình chịu khổ, nhưng thưa đại tướng, nếu không gian khổ thì sao luyện thành thép?’’

‘’ Phải phải! Ta không khó chịu chút nào, thằng nhóc ngỗ nghịch đó cần phải nếm được mùi vị căng thẳng của quân đội, cháu yên tâm, ta sẽ sắp xếp ngày mai ban hành lệnh để thằng ranh đó phải bớt kiêu ngạo hơn!’’

‘’ Thật vui khi ông hiểu! Cháu cũng không còn chuyện gì để báo cáo, xin phép ông cháu đi trước!’’

‘’ Được thôi! Đi đường cẩn thận!’’

Bóng dáng già cỗi vẫn ngồi lại nơi đó, hớp một ngụm trà nóng, nhìn lên bức ảnh chụp chung giữa mình và ba của cô, liền mỉm cười nói:

‘’ Đúng là con nhà nòi, ba đời ai cũng rất nghiêm nghị, kỉ luật! Phải chi hai cha con anh còn sống, chắc chắn sẽ rất tự hào về cô con gái này!’’

Bước chân khoang thai của cô sải nhanh về doanh trại, bây giờ cũng vừa mới mười giờ sáng, cô nhanh chân đến nơi tổ chức cuộc họp với tiểu đội của mình.

Tiểu đội của cô gồm 5 thành viên, 4 nam nhân, bao gồm:

Trần Khả Thắng, 17 tuổi, là một quân nhân mới vào trại quân sự 3 tháng, gia đình có cha mẹ là nông dân, vì chịu sự đàn áp từ nhỏ, cậu ta đã nuôi ý chí đạp đổ ách đô hộ của Minh Đại.

Cậu ta chính là người chân chính thật thà, vì xuất phát từ nông dân, nên cậu ta rất tốt bụng, không hề ganh đua, thậm chí trong một lần đánh giá năng lực, đã nhường hạng lại cho một quân lính khác.

Nhưng không vì thế mà cậu ta yếu mềm, cậu ta chính là một trong ba người giỏi tháo bom nhất trại quân đội An Nguy này.

Người tiếp theo là Nguyễn Chí Thành, 19 tuổi, anh ta có gia thế tài phiệt, nhưng bị ép đi theo con đường quân lính của ba mình, lúc đầu vào đây từ 7 tháng trước, cậu ta rất hống hách, thậm chí còn dám đạp đổ mâm cơm của cô.

Nhưng không hiểu sao, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sau 3 tháng huấn luyện với cô, anh ta nề nếp hơn hẳn, thậm chí có lần cha mẹ ngỏ ý muốn anh ta về để dạy việc sau này quản lí cơ ngơi, anh ta một mực từ chối và bảo cống hiến hết mình để bảo vệ Quảng Tiến.

Dù lúc đầu tính tình có hơi khó ưa thật, nhưng mà hiện tại anh ta lại cực kì tốt bụng, hòa đồng, quan tâm đến từng người trong tiểu đội, lại còn là một trong những người có thành tích bắn súng cự li gần giỏi nhất nữa.

Quân nhân thứ ba là Võ Việt, 22 tuổi, lúc trước trong một lần tuần tra đêm ở chợ Đô Đốc, một tên trộm cắp như anh ta đã bị thuyết phục bởi võ nghệ cao cường của cô, từ đó quyết theo cô trở thành một quân nhân vì tổ quốc mà hi sinh, anh cảm thấy dù có hi sinh bao nhiêu lần vì chém giết trộm cướp cũng không bằng một lần hi sinh để bảo vệ đồng bào.

Vì gia đình khó khăn, có mẹ già nghèo đói nên bất đắc dĩ anh ta mới ăn cướp để kiếm tiền, bây giờ mẹ mình đã được chuyển về doanh trại thì không còn phải lo nữa.

Được làm quen với mã tấu từ nhỏ, anh ta có biệt danh là ‘’tay giết người bằng dao trong một giây’’. Anh ta cũng là người rất hòa đồng, thậm chí nhiều lần còn ngỏ ý muốn nhận mọi người trong tiểu đội là anh em trong nhà. À mà quan trọng, anh ta có một đầu óc rất nhanh nhạy, có thể nắm thóp tất cả kế hoạch đánh trận của đối thủ.

Cuối cùng là Cao Lương Huy, 18 tuổi, nghe nói gia đình là thương buôn làm ăn xa, phải đến Viễn Đằng để tiện buôn bán. Anh ta là một tên xạ thủ chuyên nghiệp đấy! Nhưng có lẽ anh ta là một người ít nói nhất trong tiểu đội, mà cũng không phải, vì anh ta chỉ biết nói những câu cơ bản của Quảng Tiến mà thôi, còn lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Lan Ngạ (tiếng phổ biến của tất cả mọi người trên thế giới).

Xoa nhẹ gáy cổ, cô liền nói:

‘’ Chuyện sáng nay đồng chí Khả Thắng vô ý đạp trúng giày của thiếu tướng Tạ Đăng Khôi đã được xem xét lại rồi, lát nữa sẽ có kết quả đánh giá thật sự, các đồng chí cứ về căn cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có kết quả tôi sẽ giao tiếp bằng bộ đàm với các đồng chí!’’

‘’ Thiếu tướng không làm khó thủ trưởng chứ?’’ Khả Thắng lo lắng hỏi.

Nghe đến hai từ ‘’làm khó’’ cô liền nhớ đến dáng vẻ anh bị mình đánh gục lúc sáng, mặt có chút khinh bỉ ‘’nhẹ’’ liền nói:

‘’ Thiếu tướng võ công cao cường lắm! Sau này thiếu tướng sẽ ‘’chỉ giáo’’ riêng cho tôi nhiều hơn!’’

Nghe đến đây ai cũng đã hiểu ẩn ý trong câu này là gì, liền bật cười ôm bụng.

‘’ Tôi có việc về căn cứ trước, tạm biệt các đồng chí!’’

‘’ Tạm biệt!’’ Mọi người đồng thanh.

Đã hai ngày rồi cô mới được chợp mắt một chút, ngã lưng trên chiếc giường gỗ nhỏ, hơi ấm từ tấm nệm truyền đến cơ thể, cô nhắm chặt đôi mắt lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn, gương mặt cũng được thư giãn một chút, nhìn cô như một tiểu thư 16 tuổi nhẹ nhàng.

‘’Cha! Mẹ!’’

‘’ Đừng qua đây! Ở yên đó đi, lát nữa chúng ta cùng về nhà ăn cơm nhé, con ngoan đứng yên ở đây với đồng chí Toàn nhé, chờ chúng ta một tí!’’

Hình dáng người con gái 6 tuổi nhỏ nhắn người run lẩy bẩy trong thời tiết mùa đông giá rét, mặt mũi trở nên đỏ dần vì lạnh, nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy ra không ngừng.

BOOM!

Phía trước mặt, một trận nổ lớn xuất hiện, đất đá bay tứ tung, trong sự bàng hoàng của cô, đồng chí Toàn liền nhanh tay lật sấp người cô nằm xuống đất để an toàn.

Sau hai phút, khói cũng đã dần tan, để lại trong con đường dày đặc tuyết trắng là xác của biết bao đồng chí bộ đội, máu hòa lẫn màu tuyết trắng, khung cảnh khiến cho người nhìn thật ám ảnh.

Đứa trẻ ấy liền khóc òa chạy đến nơi cha mẹ của mình, anh em của mình đang nằm la liệt trên đất, không kịp hấp hối, họ chết ngay tức khắc.

Đứa nhỏ quỳ thẳng xuống màn tuyết dày lạnh giá, không ngại máu me liền ôm chặt mẹ vào lòng. Người phụ nữ nằm yên không động đậy, mọi thứ trở nên thật yên ắng đến đáng sợ.

‘’ Mẹ! Chúng ta cùng về nhà ăn cơm thôi, đã hết một tí rồi, gia đình chúng ta cùng về nhà ăn cơm đi, Tiểu Anh đói rồi!’’

Đứa trẻ như vỡ òa, không biết mọi chuyện trước mặt hiện tại là gì, cơ bản đứa nhỏ này chỉ nghĩ cha mẹ của mình là đang chơi một trò chơi, và sau đó….là bỏ rơi chúng mãi mãi.

Thời gian cứ thế dần trôi đi, tuyết ngày một rơi dày hơn, đồng chí Toàn vẫn đứng nghiêm trước bao nhiêu xác chết đã hi sinh, tay vẫn để thẳng lên thái dương, mắt rưng rưng.

Cùng lúc đó, đứa trẻ này ngày càng gào khóc dữ dội hơn, đến cả cổ họng đã khan không hét ra tiếng cũng vẫn cứ la trong vô vọng.

‘’ Chúng ta….trở về căn cứ thôi Tiểu Anh!’’

‘’ Không được….cha mẹ anh trai của Tiểu Anh vẫn chưa ngủ dậy, mẹ đã hứa sẽ nấu món con thích cho con ăn!’’

‘’ Họ….sẽ không tỉnh dậy nữa đâu!’’

Thốt ra được câu này, đồng chí Toàn đã phải kiềm nén bao nhiêu nước mắt cố không nhìn vào khung cảnh tàn độc của hiện tại.

Đôi tay lạnh ngắt nhỏ bé của cô nắm chặt lấy bàn tay nóng ấm của đồng chí Toàn, gương mặt non nớt hiện lên sự đau khổ nhỏ giọng hỏi:

‘’ Tại sao họ lại bỏ rơi Tiểu Anh, chẳng phải khi nãy mẹ còn nói sẽ ăn cơm cùng nhau sao, tại sao bây giờ họ lại không tỉnh dậy nữa rồi, thưa thủ trưởng Toàn?’’

‘’ Chính là vì họ đã hoàn thành được một nửa sứ mệnh của mình rồi, họ đã hi sinh vì đồng bào. Bây giờ chỉ cần con cố gắng thực hiện một nửa sứ mệnh của họ, chính là đem lại sự bình yên cho bà con nhân dân, cho Quảng Tiến, thì con sẽ được gặp lại họ ở một nơi nào đó, không có đau khổ nữa.’’

‘’ Vậy thì thủ trưởng ơi! Tiểu Anh phải làm gì đây?’’

‘’ Hãy trở thành một người quân nhân tốt như cha mẹ của con vậy, hãy đặt an toàn của nhân dân lên hàng đầu!.....Đi thôi.’’

Nói rồi đồng chí Toàn nắm tay cô đưa đi, mặc cho cô vẫn nuối tiếc quay đầu trở lại, luyến tiếc nhìn lấy hình ảnh còn sót lại của những người cô yêu nhất.

Chợt tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt cả ra nệm. Cô xoa nhẹ thái dương, ánh mắt mệt mỏi nhìn về hướng xa xôi.

Giấc mơ này, chính là tái diễn lại sự việc lúc đó, chính là không cho cô cảm giác được buông tha cho bản thân, cũng chính là không bao giờ cho cô quên đi hình ảnh ngày hôm ấy…

Chapter 3: Thành viên mới.

Giấc mơ này, chính là tái diễn lại sự việc lúc đó, chính là không cho cô cảm giác được buông tha cho bản thân, cũng chính là không bao giờ cho cô quên đi hình ảnh ngày hôm ấy…

Cũng đã hai giờ chiều rồi, cô thở dài một hơi, khoác lên mìnhchiếc áo khoác da gấu bước ra ngoài. Chiều nay phải  ra sân huấn luyện thể lực cho tiểu đội.

Điều chỉnh lại gương mặt lạnh, những bước chân khoang thai bước vào sân cỏ huấn luyện.

 Nheo mắt nhìn lại các thành viên, cô hô to:

‘’ Từ trái sang phải điểm số!’’

‘’ 1! Trần Khả Thắng!’’

‘’2! Nguyễn Chí Thành!’’

‘’3! Võ Việt!’’

‘’4! Cao Lương Huy! Hết!’’

‘’ Chạy 50 vòng quay sân, sau khi hoàn thành tập hợp lại đây!’’

‘’ Rõ!’’

Hình dáng hiên ngang giữa sân, dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn rõ từng cử chỉ nhỏ nhất của đồng đội. Cô là người rất khó tính trong việc luyện tập, bởi thế các đồng đội vẫn luôn là những người xuất sắc vì được phát huy ưu điểm của bản thân.

Song, lúc này trung úy Tuấn liền đi đến, giơ tay để ở thái dương chào hỏi cô, cô cũng làm điều tương tự, rồi ra lệnh cho tất cả:

‘’ Tiểu đội Đại Bàng tập hợp tại căn cứ của thượng tướng Tạ Hiếu, thủ trưởng có việc cần gặp! Hết!’’

‘’ Rõ!’’

 Nói rồi trung úy liền chào hỏi và nhanh chân rời đi, cô liền dùng ánh mắt đăm chiêu nói:

‘’ Tiểu đội Đại Bàng, dừng tất cả mọi hoạt động hiện tại, cùng tôi đến căn cứ của thượng tướng, hết!’’

‘’ Rõ!’’

Thế là cả tiểu đội có cô dẫn đầu cùng nhau đi đến căn cứ của thượng tướng. Thật ra trong lòng của cô đều biết được gọi đến đây để làm gì.

Sau màn chào hỏi lễ nghi với thượng tướng, cô liền đứng nghiêm, hai tay khép sát đùi hỏi:

‘’ Thủ trưởng gọi cả tiểu đội Đại Bàng đến là có chuyện gì sao?’’

‘’ Chắc đồng chí Hạ Anh đây cũng biết rõ, tôi có một đứa con trai, chính là thiếu tướng ở đây, Tạ Đăng Khôi, vì thể lực và tư duy không nhạy bén nên tôi quyết định đưa đồng chí Khôi vào tiểu đội của đồng chí! Đồng chí không có ý kiến gì chứ?’’

‘’ Báo cáo thủ trưởng, tôi không có ý kiến!’’

Nói rồi thượng tướng liền tiến lại nói nhỏ vào tai của cô:

‘’ Tôi biết đồng chí chính là người đề xuất để con trai tôi trở thành một quân nhân bằng chính lực thực của mình, nghe danh đồng chí nghiêm khắc đã lâu, tôi rất mong nó có thể trở thành một quân nhân xuất sắc, có thể đứng trên chiến trường xông pha cùng các đồng đội của mình.’’

‘’ Chỉ cần thủ trưởng không cảm thấy xót cho thiếu tướng, tôi sẽ làm hết sức có thể.’’

Thượng tướng liền cười nhẹ một cái, dù vậy cô vẫn cảm nhận được. Chắc chắn thượng tướng đồng ý cho cô huấn luyện cho Tạ Đăng Khôi, nhưng không có tin tưởng cô lắm thì phải.

Mặt cô vẫn không có chút thay đổi biểu cảm. Từ đằng sau, cánh cửa đột ngột bị mở ra một cái mạnh, khiến cho cả bốn thành viên giật mình, chỉ mình cô vẫn bình thản.

‘’ Chết tiệt! Tại sao lại đưa con vào làm một quân nhân chứ, thể lực con không đủ mạnh sao?’’

Chưa kịp trả lời, cô đã từ từ cất giọng trong trẻo của thiếu nữ 16 tuổi:

‘’ Nếu so về thể lực, các cú đấm của đồng chí không đủ nhanh và sắc bén, không trừ trường hợp đối thủ sẽ phản đòn để chuẩn bị tâm lí, nếu nói rõ, chính là từ trước đến nay đồng chí có thể thắng các lính canh gác là do họ nhường đồng chí, võ nghệ của đồng chí dở tệ như vậy mà lại lên mặt kiêu ngạo sao?’’

Gương mặt tuấn tú của anh liền tối sầm lại, quả thật lúc sáng đánh thua cô bị bao nhiêu lính gác cười sau lưng, bây giờ còn bị nói võ nghệ dở tệ mà lên mặt, tức chết đi được.

‘’ Kể từ hôm nay, đồng chí Tạ Đăng khôi chính là thành viên trong tiểu đội Đại Bàng! Cố gắng học tập cho thật tốt!’’

Thượng tướng nói xong quay lưng đi, xua xua tay ra hiệu tất cả rời đi. Cô liền nhanh tay để lên thái dương chào rồi quay thẳng người 180 độ rời đi.

Anh mang túi trên vai lê cái chân đến căn cứ của các thành viên trong tiểu đội.

Thật ra căn phòng cũng không quá nhỏ, trùng hợp còn dư một cái giường trong góc phòng, cô liền nghiêm khắc ra lệnh:

‘’ Đồng chí Tạ Đăng Khôi, mời đồng chí tến lại chiếc giường trống ở góc phòng sắp xếp đồ đạc, sau này chỗ này sẽ là nơi nghỉ ngơi của đồng chí!’’

‘’ Cái nơi nhỏ như lỗ mũi, nệm cứng như khúc gỗ như vậy mà cho thiếu tướng như tôi sao?’’

‘’ Đồng chí đừng quên hiện tại đồng chí không còn là thiếu tướng nữa, hiện tại đồng chí là một quân nhân, là một người lính, phải tuân theo quy tắc của một người lính, sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của một người quân nhân.’’

‘’ Thiếu úy nhỏ nhoi như đồng chí mà dám lên mặt dạy đời tôi sao?’’

Lúc này cả phòng đột nhiên trở nên im bặt đi, bốn người còn lại nhìn nhau, như giao tiếp bằng mắt, bảo rằng ‘’Tên này tiêu đời rồi, dám chọc tức thiếu úy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.’’

Cô vẫn không hề có một chút gì để ý đến lời nói của anh, mặt vẫn không chút biểu hiện của sự tức giận, nheo nheo mắt nhìn anh một chút, cô liền nói:

‘’ Đồng chí Tạ Đăng Khôi, phạm lỗi xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cấp trên, ra sân hít 50 cái, chạy 50 vòng, tối nay không xong thì không cần ăn cơm. Thực hành mệnh lệnh!’’

Nói rồi cô xoay người rời đi để lại tất cả các thành viên ngồi lại trong căn cứ. Tức điên người, anh đi ra sân còn không quên đá thẳng vào cái sọt rác trong căn cứ gây ra tiếng động lớn, khiến mọi người giật mình.

 Không hiểu sao lời nói của cô như có cân nặng, anh liền chạy ra sân hít đất. Nhưng được tới bao lâu, hít đất chưa đầy 4 cái đã ngã sấp xuống đất, cơ thể mệt nhoài.

 Mới có bao nhiêu đó thôi mà làm cũng không xong, ngày tháng sau này làm sao có thể đối phó với cô thiếu úy nhỏ tuổi nghiêm khắc này đây. Một ngày có tận 3 tiết học trên lớp và còn lại 7 tiết là luyện tập cả rồi.

 Bảo sao bốn thành viên ai cũng xuất sắc hết trong khi chưa đầy 3 tháng luyện tập.

 Đến chín giờ tối anh mới hoàn thành xong hình phạt, mệt rã người đến quên cả bữa tối, tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ mặc cho lúc nãy có người la chê chiếc giường quá đau lưng.

 Lúc họp xong với cấp trên quay lại, cô liền trở vào nhà ăn để ăn tối, lúc này cũng có bốn thành viên nữa, thật ra trong trại An Nguy, tiểu đội của cô lúc nào cũng là tiểu đội ăn trễ nhất, rất hay bị các cô nấu ăn phàn nàn.

Nhưng chịu thôi, họ là những người ham công tiếc việc mà, ai cũng luyện tập đến 11 giờ tối mới về căn cứ.

Thấy có bốn người, cô liền hiếu kì hỏi:

 ‘’ Đồng chí Tạ Đăng Khôi vẫn chưa thực hiện xong hình phạt sao?’’

 ‘’ Hình như lúc nãy tôi có đi ngang qua căn cứ, thấy đồng chí ấy luyện tập xong vào phòng tắm rồi ngủ luôn, chắc không ăn tối đâu.’’ Võ Việt liền nói.

‘’ Vừa mới luyện tập như vậy mà đã mệt rồi, đúng là đó giờ toàn làm công tử con nhà tài phiệt, chả cần phải đụng tay đụng chân, đến chức vụ cũng là con ông cháu cha.’’ Khả Thắng liền cười khinh nói.

‘’ Dù sao thì bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui phía sau. Vả lại hình như Minh Đại chuẩn bị đột kích ở Phu La, khoảng một tháng nữa chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh.’’ Chí Thành nói.

‘’ Chả sao cả, dù sao lúc đó cũng là một phần lính nhỏ, quân ta có thể xoay sở được, chỉ sợ sẽ liên lụy đến bà con nhân dân mà thôi.’’ Lương Huy cũng cất lời.

‘’ Ăn cho nhanh đi, lát nữa sẽ bàn chuyện này sau, giờ gì việc nấy, tuân theo quy định của người quân lính.’’

Cô liền cất giọng, dù trong tiểu đội cô là người nhỏ tuổi nhất, nhưng cô lại được quý trọng và được khâm phục nhất vì thể lực cũng như kỉ luật của mình.

 Dù sao thì hôm nay cũng không có nhiều mây lắm, trời lại có trăng rọi xuống rất sáng, lại còn có gió thổi nhẹ man mát, thế là ăn xong cả tiểu đội trừ Tạ Đăng Khôi ngồi dưới sân để bàn về chiến lược phục kích quân Minh Đại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play