Ngày mai là ngày Hoạ Giai Y 18 tuổi, cô muốn đem tấm lòng mình cất giữ bao lâu nay cho Tử Đằng. Cô ngồi bên cửa sổ nghĩ lại quãng thời gian trước đây, lòng không khỏi mừng thầm
4 tuổi, cô rời cô nhi viện đến nhà họ Hắc, một lâu đài nguy nga tráng lệ. Ở đây, cô cảm nhận được rõ tình thương yêu gia đình họ Hắc dành cho cô. Cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh, anh đang ngồi đánh piano nhẹ nhàng mà cũng ngạo ngễ. Cô nhìn anh đơn thuần là đứa trẻ nhìn thấy cái đẹp mà thôi ! Anh cũng thế, anh nhìn thấy cô, một đôi mắt long lanh to tròn, mái tóc dài búi 2 bên, tay ôm con gấu bông cũ, tuy chỉ là đứa trẻ nhưng bất giác anh lại có cảm giác muốn bảo vệ đứa em gái này !
Năm Hoạ Giai Y 10 tuổi, cô đã phát hiện ra anh có người yêu, những tấm ảnh của 2 người được anh cất giữ trong hộp, cùng với những bức ảnh anh chụp với người con gái khác. Anh đã nhờ cô giữ kín chuyện này và hứa sẽ đưa cô gặp từng chị một. Ai cũng yêu quý cô bé, ai cũng nhờ cô để ý anh trai giúp. Đó là lần đầu tiên cô biết hoá ra anh không chỉ có sức hút với một mình cô mà bên ngoài kia, anh cũng như một nam châm hút tất cả lực hấp dẫn !
Năm Giai Y 16 tuổi, cô được một người tỏ tình, nhưng cô đã từ chối. Chàng trai ấy hỏi rốt cuộc cô thích người con trai như thế nào, cô liền nghĩ ngay đến Tử Đằng ! Cô chợt nhận ra hoá ra cô đã yêu anh rồi, cô yêu anh không biết từ lúc nào, có thể 1 năm, 2 năm mà cũng có thể yêu từ lần gặp đầu tiên rồi. Bất giác cô ngẩn ngơ mà không nghĩ đến Tử Đẳng đứng ngay gần đó đã chứng kiến được hết. Anh cũng nghĩ bản thân nên bắt đầu phải giữ khoảng cách với cô bé vì cô bé đã bắt đầu lớn rồi !
Hoạ Giai y ngẩn ngơ cười thầm, có lẽ ông trời đã định cô và anh có duyên với nhau !
...****************...
Tử Đằng vẫn đang trong quán bar. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của mẹ
" Mai sinh nhật Giai Y, con bé nói muốn cho con một bất ngờ. Nhớ về nhà sớm nhé "
Tử Đằng nhăn mặt, mai cô bé 18 tuổi... thời gian trôi qua nhanh thật. Anh cũng đâu hay biết, Giai Y đã chuẩn bị một màn tỏ tình đợi anh đến ! Nhưng với một người nhạy bén trong tình cảm, anh cũng đã biết được chắc chắn một điều Giai Y đã có suy nghĩ lệch lạc với anh, không đơn thuần là anh trai em gái. 2 năm nay, anh cũng cố gắng không gần gũi cô bé như xưa. Mỗi lần anh ở cạnh Giai Y, anh cũng không kìm được bất giác nhìn theo cô, để ý cơ thể cô cũng ngày một phổng phao. Anh cũng không biết... đây rốt cuộc là cảm giác gì ! Anh không muốn những cảm giác lệch lạc xen vào giữa anh và Giai Y. Anh sợ mình sẽ sai với cô bé. Nên trong 2 năm nay, anh đã tách ra ở riêng, tiện cho công việc và cũng để mọi thứ bình thường trở lại !
...****************...
Ở nhà Hắc, Giai Y đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai, cô muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Lễ sinh nhật của cô khai mạc lúc 8h tối. Còn cô sẽ bày tỏ với anh trước 8h để không làm anh khó xử. Cô muốn chuyện tình sẽ diễn ra một cách sâu lắng và nhẹ nhàng, chỉ có anh và cô. Nghĩ đến thôi, lòng cô đã háo hức khôn nguôi. Cô không biết mình sẽ phải nói gì, hay anh sẽ nói gì với cô, liệu anh có từ chối không ? Suy nghĩ cứ quay cuồng trong cô, cô đã nghĩ rất nhiều sau này sẽ như thế nào nếu cô tỏ tình thành công, hay cô thất bại. Nhưng cô muốn dũng cảm một lần với thứ tình cảm này !
Cuối cùng, thời khắc quan trọng đã đến, tối hôm ấy, Tử Đằng về nhà. Mấy tháng không gặp mà khí chất anh vẫn ngời ngời như vậy. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 2 ánh mắt chạm nhau, Giai Y có chút bối rối :
- Lâu rồi không gặp...
Tử Đằng gật đầu quay đi, anh không dám đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn của cô. Cô cũng biết nói gì... mấy tháng này, cô chỉ tương tư anh, cũng không nghĩ gặp lại sẽ phải nói gì, dù gì 2 đứa cũng lớn rồi, cũng không ngây ngô như trước nữa. Nhưng không sao, cô biết mình phải nói gì và cần làm gì trong buổi lễ hôm nay ! Cô tiến lại đối diện trước anh và nói :
- Anh có muốn cùng em nói chuyện không ? Em có chuyện muốn nói !
Tử Đằng nhìn cô, nay cô rất xinh, xinh đúng cái độ của người con gái mới lớn, tóc búi trái đào, váy trắng tinh bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp nữ tính của cô. Cô luôn như thế, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Tử Đằng gật đầu.
Cô và anh đứng trước mặt hồ, ánh đèn sáng lớn đã được tắt, chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ huyền ảo của đèn trang trí và nến, cô đưa cho anh một bó hồng. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bất giác cô lại không biết phải làm gì. Tử Đằng giật mình, anh đương nhiên hiểu cô muốn làm gì, anh đã lên tiếng cắt đứt cái không khí gượng gạo này
- Em đây là đang làm gì thế ? Định lôi anh ra tập tỏ tình à ? - Tử Đằng cười nói gượng
Giai Y ngước mắt lên nhìn anh, cô đang nghĩ anh nói thế rốt cuộc là ý gì, anh có hiểu tâm ý của cô không ? Cô còn chưa nói gì mà ? Cô đứng chết chân nhìn anh, cô không biết mình phải nói gì nữa, đầu óc cô trống rỗng. Có lẽ cô hiểu nhưng bản thân cố chấp không muốn tin. Cô rưng rưng :
- Em... Ý anh là ...
Cô cúi mặt, rõ ràng biết đáp án nhưng vẫn muốn rõ ràng một lần. Tử Đằng nhìn cô, anh hiểu bản tính của cô, nếu không cho một lời rõ ràng, có lẽ cô bé sẽ luôn giữ kiên định của bản thân:
- Y Y, em nghĩ bao nhiêu năm nay, anh lại không nhìn ra được tâm ý của em ư ?
Tiếng sét đánh ngang tai, vậy là quá rõ ràng rồi còn gì, rõ ràng anh nhìn thấy được, anh cảm nhận được nhưng anh không tiếp nhận tình cảm của cô, cô còn biết nói gì nữa. Lời từ chối của anh nhẹ nhàng, mà sao đau lòng vậy ? Cô không muốn anh khó xử thêm nữa, cũng không muốn cô khó xử thêm nữa, cô muốn mình bị từ chối nhưng vẫn không mất đi tôn nghiêm
- Em đùa anh thôi. Chứ em thích anh, thích như anh em, bó hồng này em tặng anh, cảm ơn anh đã luôn đối xử tốt với em như người em gái ...
Giai Y rưng rưng cười nói. Tử Đằng nhìn cô đang run, mắt long lanh, mặt đỏ ửng như kìm nén, bỗng nhiên anh ánh lên tia xót xa, đau lòng. Anh xoa đầu cô rồi quay người đi vào nhà. Anh không muốn mình bị động lòng trước khoảnh khắc bất chợt nào đó !
...****************...
8h tối tại bữa tiệc, mọi người đã đến đông đủ, ai cũng quà to, vui mừng chúc mừng cô, nhưng cô lại chẳng thể vui nổi. Chuyện vừa rồi, chỉ cô và anh biết, cũng chẳng ai nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này. Bình thường cô sẽ không uống rượu nhưng hôm nay ai chúc cô cũng uống, ai mời cô cũng tiếp. Cô thực sự muốn say để quên đi
Xa xa, Tử Đằng nhìn theo, anh không biết phải làm thế nào để cản cô lại. Anh sợ rằng mình qua đó đỡ giúp thì sợ mình sẽ gieo rắc vào cho cô niềm hi vọng. Anh không muốn như thế. Nhưng con tim anh lại đập rộn ràng trong lồng ngực, anh thực sự muốn đi qua đó dìu cô
- Hắc thiếu gia, cậu có cô em gái xinh đẹp vậy mà giờ tôi mới biết đấy !
Tử Đằng bị một người cắt ngang suy nghĩ, nhăn mặt quay sang nhìn
- Đàm thiếu gia dạo này có nhã hứng để ý đào mai ?
Hoá ra là Đàm Lưỡng, bạn đại học cũng là con của đối tác làm ăn của gia đình anh trong mấy năm nay. Đàm Lưỡng nhìn sang Giai Kì đang chúc rượu xa xa
- Cậu giới thiệu em gái cậu cho tôi, tôi với cậu về chung một nhà gia đình thêm khăng khít chẳng phải tốt hơn sao ?
Tử Đằng nghe thấy Đàm Lưỡng nhắc về Giai Y thì lại có chút khó chịu trong lòng nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài
- Em gái tôi còn nhỏ, đợi mấy năm nữa, lớn rồi, em gái tôi mà chấp nhận cậu thì cậu mang sính lễ qua đây vẫn chưa muộn !
Từ Đằng nhăn mặt nhìn Đàm Lưỡng, ánh mắt có phần xéo sắc. Đàm Lưỡng nhìn theo Giai Y, có lẽ Đàm Lưỡng rung động cái vẻ đẹp kiều diễm nhẹ nhàng của cô chưa từng thấy ai có... Anh cầm li rượu tiến về phía Giai Y
- Tiểu thư có thể cho tôi mời tiểu thư một ly ?
Giai Y ngước mắt nhìn Đàm Lưỡng, cô cầm tạm một ly lên cụng, thì bất ngờ bị giằng lấy bởi một bàn tay khoẻ mạnh
- Xin lỗi, em gái tôi uống đã nhiều !
Giai Y giật mình, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ phía sau, cô ngước lên nhìn anh. Vì sao anh làm như thế ? Anh không muốn cô uống rượu ? Anh lo cho cô ? Như một người anh trai lo lắng cho em gái ? Hay còn ý gì khác ? Những suy nghĩ ấy lại tiếp tục vấy lên trong đầu cô. Cô không nghĩ anh sẽ đỡ rượu cho cô, cũng không nghĩ anh sẽ dám tiến đến gần cô. Cô không hiểu anh. Tử Đằng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh của Giai Y, bất giác anh nới lỏng tay làm rơi ly rượu, bắn lên váy trắng tinh của cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, mà anh cũng biết bản thân vừa làm một điều vô nghĩa. Anh cũng không biết vì sao mình lại như thế. Anh bối rối nhìn chiếc váy vừa bị anh vấy đỏ, cô cũng đơ người nhìn anh, 2 người cứ thế nhìn nhau
- Giai Y ! Không sao chứ con ?!
Cả 2 đều bị giật mình bởi giọng nói của mẹ Hắc, mẹ Hắc nhẹ nhàng nhanh chóng dẫn Giai Y vào thay bộ cánh mới
- Mời mọi người tiếp tục ! - mẹ Hắc cười nói
Tử Đằng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, không nỡ rời xa, anh bất giác lưu luyến mùi oải hương khi nãy của cô, nhưng anh lại cho rằng đó là do mình uống quá chén, đã sinh ra suy nghĩ linh tinh. Anh liền quay đi ! Anh vừa quay đi thì Giai Y lại ngoảnh lại nhìn, nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, lòng cô buồn bã. Hoá ra gần mà lại xa là cảm giác này. Cười không được, khóc cũng không xong !
...****************...
Cô cứ thế buồn bã ngồi trong phòng cho đến khi bữa tiệc tan, cũng chẳng buồn ra chào khách nữa. Cô vén chiếc tấm rèm nhìn xuống, mong sẽ bắt gặp hình bóng của ai đó. Người cô đờ đờ say, có chút quay cuồng, rượu bây giờ mới ngấm, cô toàn hình ảnh của Tử Đằng lúc từ chối cô, lúc tiếp rượu giúp cô, cô không kìm được mà đau lòng. Bỗng nhiên Tử Đằng đi vào, đưa cho cô một món quà và xoa đầu cô
- Chúc mừng sinh nhật tuổi 18... em gái !!!
Người anh cao lớn, có chút ngạo nghễ, che khuất ánh sáng le lói hắt từ cửa sổ vào phòng. Giai kì nghe xong từ " em gái ", xúc động không nói lên lời, cô không biết phải nói gì, đáng lẽ ra bữa tiệc vui vẻ thì lại trở thành gượng gạo như thế này ! Đầu óc cô quay cuồng, không kìm được mà nhào vào lòng anh, cô đang có hơi men trong người, liều lĩnh hôn lấy anh. Anh giật mình, đây là lần đầu tiên một cô bé trước giờ luôn hiểu chuyện, nhẹ nhàng ôn nhu lại làm như thế với anh. Anh cũng biết đây là nụ hôn đầu của cô, anh không nghĩ mình lại là người đoạt lấy nó, lại trong hoàn cảnh này. Nhưng anh đã dần chìm vào u mê không lối thoát. Hơi ấm nóng 2 người hoà quyện cùng với hơi thở gấp gáp, anh bất giác ôm lấy cô hôn đáp trả. Đầu óc anh cũng trở nên mơ hồ, anh bỗng chốc như đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận tình yêu, bốc lửa và nồng cháy. Cảm giác ấy chưa từng xuất hiện trước đây. Còn cô thì chìm đắm trong sự ngọt ngào này không muốn thoát ra. 2 người quấn quít nhau không ai nỡ buông.
- Tử Đằnggg ...
Tiếng mẹ Hắc xa xa vọng vào, Tử Đằng giật mình đẩy cô ra, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo đi ra khỏi phòng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại cô nửa bước. Để lại Giai Y một mình trong phòng trong một mớ hỗn độn. Nhưng bản thân cô đã say rồi, cô không muốn nghĩ gì nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
...****************...
Mẹ Hắc nhìn thấy Tử Đằng từ phòng Giai Y ra trông sắc mặt anh trầm xuống thì cũng đoán già đoán non
- A Đằng, muộn rồi, hay đêm nay con ở lại đây, mai rồi về...
Tử Đằng định từ chối thì mẹ Hắc lại tiếp lời
- A Đằng, Giai Y nhớ con lắm đấy !
Tử Đằng nghe thì có chút chột dạ. Quay sang nhìn mẹ Hắc. Mẹ Hắc có chút nghiêm túc
- Giai Y đã không còn nhỏ nữa. Nếu con không thích Giai Y thì đừng gieo cho con bé hi vọng... con bé là người nhạy cảm, mẹ sợ nó nghĩ nhiều tổn thương...
Tử Đằng hiểu ý mẹ Hắc, anh vẫn một mực nghĩ rằng anh đối với Giai Y chỉ là tình cảm anh em, chuyện lúc nãy là do men say mà thôi
- Con đối với Giai Y là anh trai đối với em gái, mẹ đừng lo !
Anh nói xong tự dưng trật lòng. Anh không hiểu vậy thì men say gì đến nỗi làm anh không kiềm chế được mà làm như vậy với cô, anh không kìm lại được bản thân lúc nãy đã hôn lấy cô, quấn quít không muốn rời... anh không muốn tin điều bản thân phủ nhận. Anh vấn cố chấp như thế, lạnh lùng mà bước lên xe.
...****************...
Sáng hôm sau, Giai Y tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn nhức, nhưng chuyện tối hôm qua quá mơ hồ, cô không nhớ rõ mình đã làm gì, những hình ảnh chỉ thoáng qua trong đầu cô, mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh vẫn còn đọng lại. Cô càng kìm nén không nghĩ về anh thì lại càng nghĩ đến. Trong lúc cô đang mệt mỏi với những suy nghĩ thì giọng mẹ Hắc vang lên cắt ngang lời cô
- Giai Y dậy rồi à, ngủ ngon không con ? Dậy ăn sáng nhé !
Giai Y nghe thấy quay sang gật đầu nhẹ, cô khe khẽ cất giọng
- Vâng ạ ...
Lúc nào cô cũng thế, giữ kín trong lòng tâm tư, không thể hiện rõ ra bên ngoài, cô hiểu chuyện đến đau lòng ! Cô không muốn nghĩ nữa, cô cũng chỉ đơn giản nhắc nhở bản thân rằng mình thích anh không có nghĩa anh phải thích lại, qua thời gian, biết đâu anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nghĩ đến bỗng nhiên tâm tình cô phấn chấn trở lại, cô nghĩ chỉ cần anh còn độc thân thì cô vẫn còn cơ hội... Suy nghĩ non nớt ấy gieo giắt trong lòng cô, bác bỏ những chuyện tối qua, bác bỏ cả những chấp niệm, cố chấp vươn lên khỏi những từ chối của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play