Chap 1
Ưm.... buông ra.... em không chịu nỗi... tha cho em đi
Giữa căn phòng rộng lớn xa hoa, dưới ánh trăng chiếu sáng cả không gian, 2 thân thể đang quấn quýt bên nhau. Anh thúc mạnh từng đợt vào cơ thể cô mà không cần quan tâm đến cảm nhận của cô như thế nào
- Hạ An Ngôn cô câm miệng cho tôi, cô đừng bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Đừng tỏ ra mình yếu đuối.
- A.... anh nhẹ một chút... đừng mà
- Chẳng phải cô muốn làm người đàn bà của tôi sao, tôi toại nguyện cho cô, cô la cái gì
Người đàn ông bên trên điên cuồng vận động, Hạ An Ngôn chỉ biết bám víu grap giường, nước mắt cô lăn dài ướt một mảng trên gối. Một lần rồi lại một lần,anh không ngừng phóng túng trên người cô, cho dù cô đã sức cùng lực kiệt, anh không ngừng dày vò cô cho đến khi anh rầm nhẹ một tiếng phóng hết tinh hoa vào bên trong cô , anh đứng dậy bước vào nhà tắm mà chẳng thèm nhìn lấy cô một cái
Anh là chồng của cô Lăng Hạo chủ tịch tập đoàn Lăng thị người nắm nguồn mạch kinh tế, bất động sản của thành phố S. Anh cưới cô không phải vì tình yêu, anh vì muốn trả thù cho người anh yêu và cũng là người từng cứu anh lúc nhỏ. Nhưng anh đâu biết rằng người cứu anh lại là cô.
Lăng Hạo bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, trên người anh chỉ quấn 1 chiếc khăn che đi vật nam tính, bên trên lộ thân hình sáu múi, vòm ngực rắn chắt, anh đị lại phía giường và ném cho cô 1 lọ thuốc tránh thai.
- Uống vào...
- Đây là thuốc gì
- Hạn người như cô không xứng để sinh con cho tôi
- Không ,em không uống.... cô lắc đầu
- Không uống cũng phải uống.. anh bóp miệng cô để ép cô uống thuốc, mặc cho cô khóc, cô chống đối nhưng cũng là vô nghĩa.
Anh cười lạnh lùng rồi ném cho cô 1 câu: “ cả đời này cô không xứng sinh con cho tôi”.
Cô khóc nấc lên, với người ngoài cuộc hôn nhân này là chuyện hạnh phúc biết bao, nhưng đáng tiếc trong mắt anh chỉ là 1 trò chơi để anh trả thù cô.
Từ trước đến giờ chuyện cô yêu anh đó chỉ là chuyện của bản thân cô, không liên quan gì đến anh, mà anh cũng chẳng muốn liên quan.
Sáng hôm sau,Hạ An Ngôn tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Cô động tay ngồi lên dựa vào đầu giường , trên người chỉ có chiếc chăn che đi cơ thể chằn chịt những dấu vết đêm qua anh để lại. Cô nhìn về phía giường bên cạnh, cô rất muốn khóc nhưng chẳng còn sức nữa, từ khi kết hôn đến giờ ngoài trừ những lúc trong chính căn phòng này dày vò cô, anh chưa từng một lần ngủ lại cùng cô.
- “ cốc... cốc..” cửa phòng vọng vào tiếng nói của quản gia. ‘ thiếu phu nhân, cô đã thức chưa. Xuống nhà ăn sáng thôi’
- Hạ An Ngôn mặc vội quần áo vào, mở cửa mỉm cười nhìn bà: ‘ con đã nói bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa con nghe không quen, cứ gọi con là Ngôn Ngôn hay Tiểu Ngôn đều được.’
- Bác quản gia nhìn cô mỉm cười: “ ta biết rồi”. Cô ngại ngùng nhìn bác quản gia: “bác giúp con dọn dẹp và thay grap giường này với ạ”.
- “Được, con xuống ăn sáng đi, để ta sai người thay cái khác”. Đêm qua bà tình cờ nghe được “ thiếu gia” hành hạ cô thế nào, bà là người chăm sóc anh từ nhỏ, bà rất hiểu tính tình anh và chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai tàn nhẫn như đối xử với cô.
Hạ An Ngôn đi xuống nhà ăn sáng, cô nhìn xung quanh: “ Anh ấy đâu rồi ạ “
- Thiếu gia đã đi làm từ sáng . Một người giúp việc trả lời cô
Cô cúi mặt tự cười giễu bản thân, dù chỉ một chút anh ấy còn không muốn thấy mình. Lấy đâu tư cách để anh đáp lại tình cảm của mình.
Sau khi ăn sáng xong cô đi lên phòng thay quần áo định đi ra ngoài.
Lúc này điện thoại cô đổ chuông, cô liếc nhìn 1 cái cô mỉm cười
- Alo, mẹ gọi con
- Tiểu Ngôn con đã về Lăng viện chưa, bà nội nhớ con rồi
- Dạ mẹ con đã chuẩn bị rồi ạ, con đã hứa với nội con không quên đâu.
- Con bảo Lăng Hạo về cùng con
- À… mẹ, anh ấy đi làm rồi. Để con gọi cho anh ấy.
Lúc này trong văn phòng làm việc rộng rãi, thoáng mát, được trang bị rất hiện đại. Anh đang trước cửa sổ kính để nghe trợ lý của anh báo cáo công việc
- Trần khiêm, đã điều tra ra được tung tích của Nhã Hân chưa
- Vẫn chưa thưa Lăng tổng
- Tốc độ làm việc của cậu từ bao giờ mà chậm như thế này, có một cô gái mà đã nữa năm rồi vẫn chưa tìm được. Nhanh chóng cho tôi câu trả lời hợp lý
- Vâng, tôi biết rồi Lăng tổng
Năm anh 14 tuổi trong một lần anh cùng bà nội tới tu viện thăm các trẻ mồ côi. Anh vì giúp một bé gái lấy quả bóng mắc trên cành cây mà anh té từ trên cây xuống máu chảy ở đầu rất nhiều, trong lúc mơ màng anh nghe giọng một bé gái nói suốt: “ anh trai nhỏ, anh đừng ngủ, anh cố lên, em đi gọi người tới giúp, anh đừng ngủ nha” anh mơ màng thiếp đi. Tới lúc anh tỉnh dậy thì đã trong phòng cứu thương của tu viện và có một bé gái ngồi đó, anh cứ tưởng đó là người cứu anh.
- Em tên gì
- Dạ , em tên Nguyễn Nhã Hân. Anh trai nhỏ anh có sao không
- Anh không sao, cám ơn em đã cứu anh
- Vâng …. Cô bé đó gương mặt bất ngờ ( cô đâu có cứu anh.
Đêm đến anh nói với bà nội anh là muốn đem Nguyễn Nhã Hân về nhà nuôi. Bà nội anh đồng ý đồng thời bà nhận nuôi luôn Hạ An Ngôn bởi vì bà rất thích cô bé, cô bé khuôn mặt xinh xắn, rất đẹp. Và kể từ đó cô và Nguyễn Nhã Hân rời khỏi tu viện về sống ở Lăng viện cho tới khi 18 tuổi 1 biến cố xảy ra, đẩy cuộc sống cô càng ngày càng xô lệch khỏi vị trí ban đầu.
Bỗng tiếng chuông điên thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn đt bất giác cười lạnh 1 cái
- Chuyện gì
- À.. anh, à.. mẹ bảo hôm nay em cùng anh về Lăng viện
- Ừ
- Vậy em tự về trước… cô lúng túng nói chuyện với anh
- Ở nhà chờ tôi
- Ồ, em biết rồi
Cô vừa vui vừa hồi hộp đợi anh, vui vì được gặp anh, hồi hộp không biết khi gặp anh sẽ đối xử với cô ra sao, qua một lúc lâu cô nghe tiếng xe chạy vào cửa lớn. Cô hồi hợp bước ra leo lên ghế sau xe..
- Về Lăng viện cô tốt nhất nên biết thân biết phận
- Em biết rồi….
Trong xe rơi vào trạng thái im lặng, cho đến khi xe chạy vào khuôn viên của Lăng viện anh bất giác quay sang nắm tay cô bước xuống xe. Cô giật mình vô thức rút tay ra, nhưng anh càng nắm chặt ép xác vào người cô
- Bà nội đang nhìn cô nên biết mình cần làm gì
Cô dáo dác nhìn khắp nơi, đôi mắt cô dừng lại ở mái đình nơi ngồi nghỉ mát ở trong khuôn viên Lăng viện, có 1 cụ bà với gương mặt phúc hậu và 1 phu nhân xinh đẹp dường như thời gian đã quên đi sắc đẹp của bà Trang Tử Khâm mẹ của anh đang nhìn anh và cô mỉm cười
- Tiểu Ngôn hôm nay ta thấy con xanh xao quá, nói cho ta biết tên tiểu tử này bắt nạt con pải ko.
- Dạ không có đâu bà nội, anh ấy rất thương con. Chắc dạo này con ngủ không được ngon giấc thôi ạ. Cô lắc đầu phản bác lại lời bà nội để bảo vệ anh
- không có thì tốt, nếu nó bắt nạt con hãy về đây nói với bà, bà ra mặt giúp con.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play