Thanh Xuân Của Chúng Ta.
Chap 1: Học sinh mới.
Mẹ Thuần Nhã
Con trai, dậy chưa con? Ăn sáng nào!
Lý Thuần Nhã
Vâng mẹ, con xuống liền.
Lý Thuần Nhã
Hôm nay nhà ta ăn gì vậy ạ?
Mẹ Thuần Nhã
Hôm nay nhà ta sẽ ăn món này
Lý Thuần Nhã
Ui, ngon ghia.
Mẹ Thuần Nhã
Ăn đi con, cẩn thận kẻo nóng.
Ba Thuần Nhã
Giúp anh thắc cà vạt với!
Mẹ Thuần Nhã
Anh đấy, làm sếp người ta rồi mà còn chưa biết thắc cà vạt.
Ba Thuần Nhã
Hehe, anh muốn bà xã thắc cho anh mà.
Lý Thuần Nhã
Hãy để cho con có một bữa sáng bình yên đi *thầm nghĩ*
Lý Thuần Nhã
Con đi học đây.
Mẹ Thuần Nhã
Đi cẩn thận nghe con
Nói rồi cậu đi đến trường bằng cây xe đạp của mình.
Học sinh 1: Ahh, trai đẹp kìa bây.
Học sinh 2: Hình như đó là Minh Triết với Tử Sâm đúng hông?
Học sinh 3: Ahh, Minh Triết, Tử Sâm, em yêu các anh.
Lý Thuần Nhã
Đúng là con gái *cười thầm*
Cô Kim
Nào các em, về chỗ ngồi đi.
Cô Kim
Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Học sinh 1: Ahh, Minh Triết, Tử Sâm kìa.
Học sinh 2: Đúng là hên ghê.
Cô Kim
Hai em giới thiệu đi.
Trương Tử Sâm
Trương Tử Sâm.
Cô Kim
Ngắn vậy sao, hai em ngồi bàn cuối bên cửa sổ nhé.
Minh Triết và Tử Sâm vào chỗ ngồi, Thuần Nhã và Ngọc Trân quay xuống chào hỏi.
Tô Ngọc Trân
Hi, tớ là Ngọc Trân, đây là Thuần Nhã.
Trương Tử Sâm
Tớ là Tử Sâm, đây là Minh Triết. Sau này nhờ hai cậu giúp đỡ.
Lý Thuần Nhã
Chúng tớ cũng nhờ hai cậu giúp đỡ *cười*
Cao Minh Triết
Đúng là phiền phức *nghĩ thầm*
Chap 2: Giải cứu_Quá khứ
Cô Kim
Buổi học đến đây là kết thúc.
Cô Kim
Các em về nhà làm bài tập cô phát nhé.
Tô Ngọc Trân
*quay xuống *
Tô Ngọc Trân
Hai người có muốn đi ăn trưa không?
Trương Tử Sâm
Có chứ, cảm ơn cậu.
Tô Ngọc Trân
Vậy thì đi thôi.
Tô Ngọc Trân
Đi nào Nhã Nhã.
Tô Ngọc Trân
Mấy cậu muốn ăn gì?
Tô Ngọc Trân
Mình đi lấy cho.
Tô Ngọc Trân
Vậy Nhã Nhã với Minh Triết ngồi đây nha.
Triệu Tư Hạ
Bạn ơi. * kêu Thuần Nhã*
Thuần Nhã vừa quay lại thì bỗng hai vai run rẩy khiến Minh Triết để ý.
Triệu Tư Hạ
Xíu ăn xong mình gặp ở chỗ cũ nha.
Triệu Tư Hạ
Tốt *vỗ vai Thuần Nhã/bỏ đi*
Lý Thuần Nhã
A...bạn tớ ý mà.
Anh chỉ hỏi vậy thôi bởi anh biết không có bạn nào mà lại run rẩy khi nói chuyện với nhau hết.
Lý Thuần Nhã
Tớ có việc một xíu, mọi người lên lớp trước đi.
Cao Minh Triết
Lên lớp trước đi, tao đi vệ sinh
Diệp Tú Anh
*tát vào mặt Thuần Nhã*
Diệp Tú Anh
Tao cảnh cáo mày biết, tránh xa anh Triết của tao ra nghe chưa!
Diệp Tú Anh
Thứ gay như mày định bám theo anh Triết dụ dỗ ảnh à?
Tú Anh định giơ tay đánh Thuần Nhã lần nữa thì bỗng có cánh tay ai đó chộp lấy.
Diệp Tú Anh
Anh Triết?! *hoảng sợ*
Cao Minh Triết
Đang làm gì vậy? *lạnh*
Diệp Tú Anh
Em...em chỉ dạy cho thằng này bài học thích đáng thôi.
Diệp Tú Anh
Anh cản em hả?
Diệp Tú Anh
Anh định theo phe nó sao?
Minh Triết nhìn Thuần Nhã đang ôm một bên mặt do bị tát, nước mắt rưng rưng, anh nắm chặt cổ tay của Tú Anh hơn, nhìn ả với ánh mắt lạnh lùng.
Cao Minh Triết
Cút đi, sau này đừng để tôi thấy mặt cô.
Diệp Tú Anh
Nhưng em...nó...
Cao Minh Triết
Tôi bảo cô CÚT!
Anh gằng giọng làm ả ta hoảng sợ. Ả lập tức cùng đồng bọn bỏ đi. Khuông mặt hiện lên rõ dòng chữ: "HÃY CHỜ ĐÓ!"
Cao Minh Triết
*đưa tay đỡ Thuần Nhã*
Cao Minh Triết
Không sao chứ?
Lý Thuần Nhã
Tại sao lại giúp tôi?
Lý Thuần Nhã
Cậu cũng nghe rồi mà.
Lý Thuần Nhã
Tôi thích con trai, cậu phải ghét tôi chứ?
Lý Thuần Nhã
Cậu phải thấy tôi kinh tởm chứ!
Cao Minh Triết
Nghe này, tôi không có ghét cậu. *ngồi xuống gạt nước mắt cho Thuần Nhã*
Cao Minh Triết
Thích ai là chuyện của mình, đó là chuyện bình thường, không ai có thể ngăn cản cậu được.
Lý Thuần Nhã
Cậu biết không, không phải tự nhiên tôi thích con trai đâu.
Lý Thuần Nhã
Hồi nhỏ khi đi du lịch với gia đình, lúc tôi chơi bên vách đá một mình không may bị xảy chân té xuống nước.
Lý Thuần Nhã
Nhưng tôi không biết bơi.
Lý Thuần Nhã
Có một cậu bé cũng trạt tuổi tôi từ đâu bơi đến cứu tôi.
Lý Thuần Nhã
Lúc tôi tỉnh dậy thì cậu bé đó đã đi mất rồi.
Lý Thuần Nhã
Cậu bé ấy để lại cho tôi một thứ mà tôi lúc nào cũng mang bên mình.
Lý Thuần Nhã
Nhìn giống chìa khóa nhỉ?
Cao Minh Triết
Sao nó giống...*nghĩ thầm*
Cao Minh Triết
*tháo sợ dây chuyền trên cổ*
Lý Thuần Nhã
Cái này là...
Cao Minh Triết
Đưa tôi mượn.
Cao Minh Triết
Tôi nhớ ra rồi.
Cao Minh Triết
Đúng là hồi nhỏ tôi có cứu một đứa bé ở bãi biển.
Lý Thuần Nhã
Đúng là cậu rồi *rơi nước mắt*
Cao Minh Triết
*lấy tay gạt*
Cao Minh Triết
Thôi đừng khóc nữa.
Lý Thuần Nhã
Tôi tìm cậu suốt 10 năm nay rồi đó.
Cao Minh Triết
Tôi cũng vậy.
Lý Thuần Nhã
Ơ nhưng cậu cũng thích con trai hử?
Cao Minh Triết
Ờ, nhưng chỉ có mỗi cậu bé đó thôi.
Lý Thuần Nhã
Tức là tớ còn gì *chỉ mình*
Cao Minh Triết
Ờ, giờ là cậu.
Lý Thuần Nhã
Thế, tớ có thể thích cậu được không?
Cao Minh Triết
Câu đó phải là của tớ chứ.
Cao Minh Triết
Tớ thích cậu.
Lý Thuần Nhã
*rơi nước mắt*
Thuần Nhã vui đến phát khóc, cuối cùng cậu cũng tìm được cậu bé mà cậu đã cố gắng tìm bấy lâu nay.
Lý Thuần Nhã
*ôm Minh Triết thật chặt không buông*
Cao Minh Triết
Tớ cũng vậy *xoa đầu Thuần Nhã*
Chap 3: Trả thù_Phá Sản
Tô Ngọc Trân
Aigoo, cái gì đây, nắm tay đồ *nhìn về phía Thuần Nhã và Minh Triết*
Lý Thuần Nhã
*nhìn Minh Triết và cười*
Trương Tử Sâm
Chời mé, thằng bạn thân tui vừa mới cười. *ngạc nhiên*
Trương Tử Sâm
Trước đến giờ chưa thấy mày cười lần nào luôn, hai bây có chuyện gì vậy, kể nghe coi
Lý Thuần Nhã
Chuyện là... *kể lại sự việc*
Trương Tử Sâm
À, thì ra là vậy.
Trương Tử Sâm
Tao cũng nói bây luôn một chuyện.
Trương Tử Sâm
*Quay sang Ngọc Trân*
Trương Tử Sâm
Tao với Trân Trân là người yêu rồi nè.
Lý Thuần Nhã
Thật bất ngờ nha.
Nhóm Thuần Nhã nói chuyện rất lâu, chủ yếu là chuyện trở thành người yêu làm hai con người nào đó đen mặt.
Diệp Tú Anh
Tao sẽ trả thù *lườm Thuần Nhã*
Triệu Tư Hạ
Tao cũng sẽ trả thù, dám cướp Tử Sâm của tao.
Diệp Tú Anh
Tao có kế hoạch này, rất thú vị nha.
Triệu Tư Hạ
Kết hoạch của mày lúc nào cũng thành công. *cười nhếch mép*
Diệp Tú Anh
Tớ có chuyện muốn nói, tụi mình ra kia nói chuyện xíu đi.
Cao Minh Triết
Cô định đưa cậu ấy đi đâu?
Diệp Tú Anh
Chỉ là nói chuyện thôi mà, em có làm gì đâu.
Lý Thuần Nhã
Không sao, tớ đi một xíu rồi về.
Cao Minh Triết
*do dự/ thả tay*
Lý Thuần Nhã
Có chuyện gì?
Diệp Tú Anh
Chuyện lúc trước cho tớ xin lỗi, tụi mình là bạn được không?
Lý Thuần Nhã
Không sao đâu, cậu không cần lo lắng quá.
Lý Thuần Nhã
Tụi mình là bạn cũng được.
Diệp Tú Anh
Cảm ơn cậu *cười giả tạo*
Bỗng ở trên có ai hắc nước trúng Thuần Nhã.
Lý Thuần Nhã
Lạnh quá *run*
Diệp Tú Anh
Cậu có sao không? *lo lắng*
Lý Thuần Nhã
Không, không sao.
Diệp Tú Anh
Chúng ta vào phòng y tế đi.
Diệp Tú Anh
Cậu ngồi đây để tớ đi lấy khăn cho.
Tú Anh đi lấy khăn... không, thực chất ả ta đến lấy điều khiển máy lạnh để chỉnh về mức lạnh hết cỡ, sau đó dấu vào tủ thuốc và khóa lại. Ả cầm chìa khóa đi ra ngoài và khóa cửa phòng y tế lại và bỏ đi.
Lý Thuần Nhã
Cậu lấy khăn chưa? *run*
Lý Thuần Nhã
Đâu rồi? Sao lại lạnh thế này?
Lý Thuần Nhã
Điều khiển, điều...*ngã khụy*
Lý Thuần Nhã
Minh Triết... lạnh...*ngất xỉu*
Ngay khi cậu vừa ngất xỉu thì Minh Triết đạp cửa xông vào.
Cao Minh Triết
Thuần Nhã, cố gắng lên *ôm Thuần Nhã vào lòng*
Cao Minh Triết
*chạy xuống phòng y tế ở tầng dưới*
Tô Ngọc Trân
Cậu tỉnh rồi.
Trương Tử Sâm
Tỉnh rồi sao?
Tô Ngọc Trân
Cậu làm mình lo quá.
Lý Thuần Nhã
Mình đang ở đâu?
Triệu Tư Hạ
Đây là phòng y tế dự phòng.
Cao Minh Triết
Cậu cảm thấy sao rồi?
Triệu Tư Hạ
Cậu kể cho tớ nghe đã có chuyện gì đi?
Tô Ngọc Trân
*Sau khi nghe xong liền tức điên*
Tô Ngọc Trân
Tớ sẽ tra thù cho cậu.
Tô Ngọc Trân
Ả ta và bạn ả sẽ xong đời.
Trương Tử Sâm
Cậu định làm thế nào?
Tô Ngọc Trân
Đợi tớ xíu. *lấy điện thoại gọi cho ai đó*
Tô Ngọc Trân
Alo, kiểm tra camera trường giùm tôi.
Tô Ngọc Trân
Xem ai là người hắc nước.
Trương Tử Sâm
Lỡ họ chỉ vô ý thì sao?
Cao Minh Triết
Tao đã kiểm tra rồi, chỗ Thuần Nhã bị tạt nước còn xót lại đá lạnh.
Cao Minh Triết
Chắc chắn không phải là vô ý mà là cố ý.
Cao Minh Triết
Đâu ai rảnh mà lấy đá bỏ vào nước cho lạnh xong đem đổ.
Tô Ngọc Trân
Alo, tôi biết rồi.
Tô Ngọc Trân
Kiểm tra rồi, người tạt nước là Triệu Tư Hạ - đồng bọn của Diệp Tú Anh.
Tô Ngọc Trân
Kì này chúng nó hết đời *cười nham hiểm*
Tô Ngọc Trân
*gọi cho ba ba*
Tô Ngọc Trân
Alo ba ba, ba hãy hủy hợp đồng với tập đoàn Diệp thị đi ba.
Tô Ngọc Trân
Con gái của bọn họ vừa có ý định hãm hại Nhã Nhã đó ba ba.
Ba Ngọc Trân
Gì? Nó dám hại Nhã Nhã à, ba biết rồi.
Diệp Tú Anh
Sao cô dám làm gia đình tôi ra nông nỗi này? Gia đình tôi phá sản rồi
Tô Ngọc Trân
Gia đình cô phá sản chưa bằng ý định cô giết người
Tô Ngọc Trân
Cô biết tôi là con cưng của ba tôi, biết Nhã Nhã là bạn tôi mà vẫn làm như thế, hình như não cô không phát triển đầy đủ thì phải *chỉ vào đầu ả ta/ mỉa mai*
Triệu Tư Hạ
Thôi Anh Anh, bình tĩnh.
Tô Ngọc Trân
Cả cô nữa, tôi chưa cho gia đình cô đi bụi là may lắm rồi.
Triệu Tư Hạ
Tôi đã làm gì cô?
Tô Ngọc Trân
Đây *mở camera*
Tô Ngọc Trân
Giờ thì cút đi, đừng ở đó sủa nữa, ồn ào chết được.
Tú Anh và Tư Hạ tức đen mặt nhưng lại không thể nói được gì.
Trương Tử Sâm
Ghê quá *chảy mồ hôi*
Tô Ngọc Trân
Cậu nghỉ đi, tớ sẽ canh cho.
Lý Thuần Nhã
Nhưng còn tiết học của cậu...
Cao Minh Triết
Cậu đi học đi, tớ sẽ ở đây cho.
Tô Ngọc Trân
Vậy tớ đi đây, nhờ cậu nhé.
Tô Ngọc Trân
Đi thôi Tử Sâm.
Cao Minh Triết
Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu *cầm tay Thuần Nhã nắm thật chặt*
Lý Thuần Nhã
Không sao đâu, tớ không sao mà.
Cao Minh Triết
*ôm Thuần Nhã*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play