Đồng Nhân: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Chap 1
Lý Giai Di
* Xin chào, tôi tên là Lee Ji Eun *
Lý Giai Di
* Đúng vậy, tôi là người hàn chính gốc *
Lý Giai Di
* Năm nay tôi 28 tuổi và là một họa sĩ tự do *
Lý Giai Di
* Vẽ tranh là đam mê từ nhỏ của tôi, nhìn những bức tranh như có linh hồn vậy. Nó thu hút tôi một cách lạ thường *
Lý Giai Di
* Đối với tôi mỗi bức tranh như mạng sống của mình vậy *
Lý Giai Di
* Họa sĩ mà tôi hâm mộ nhất là Leonardo da Vinci, một họa sĩ người Ý *
Lý Giai Di
* Một lần được thấy bức tranh " Bữa ăn tối cuối cùng ", nó làm tôi nhớ mãi *
Lý Giai Di
* Nhờ vức tranh đó mà tôi tìm ra đam mê của mình *.
Lý Giai Di
* Mặc dù bây giờ chưa có danh tiếng gì nhưng ai biết được trong tương lai những bức tranh của tôi sẽ được đem đi triển lãm thì sao *
Trên con đường về đêm, bóng dáng của một cô gái nhỏ trên tay là một vài bức vẽ rảo bước về nhà .
Lý Giai Di
Phải nhanh lên, trời sắp mưa rồi.
Cô gái đó lẩm nhẩm trong miệng, cô không muốn những bức tranh thân yêu của mình bị ướt đâu.
Đi trên cây cầu, gió bây giờ đã mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, vừa đi cô gái nhỏ vừa mở hờ đôi mắt vì bụi bay khắp nơi.
Ji Eun ngã trên mặt đất, những bức tranh trên tay cô cũng rơi khắp dưới đất.
Quần chúng
Bà cô: Đi không nhìn đường sao ' bực bội ' / bỏ đi /
Lý Giai Di
Tranh, tranh của mình.
Ji Eun ngồi dậy định nhặt lại những bức tranh rơi trên đất thì mọt cơn gió mạnh lại thổi hết những bức tranh đó xuống dưới con sông.
Ji Eun hốt hoảng đứng lên bám vào thành cầu.
Lý Giai Di
/ Trèo ra khỏi lan can cầu, không suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống /
Lý Giai Di
* Chết rồi, không biết bơi *
Quả thật là vậy, từ nhỏ cô đã sợ nước cho dù được đi học cũng không thể bơi.
Lý Giai Di
/ Cố gắng ngước đầu lên khỏi mặt nước, với tay về mấy bức tranh /
Lý Giai Di
* Dù chết cũng phải cầm được *
Ji Eun nghĩ, ba mẹ cô li hôn từ khi cô còn nhỏ.
Ai cũng có cuộc sống và gia đình mới.
Bỏ cô ở cùng bà ngoại chăm sóc từ khi cô 24 tuổi bà đã mất
Từ đó chỉ còn những bức tranh là người thân của cô vả lại trong tập tranh vừa rơi xuống có cả tranh cô vẽ bà khi còn sống.
Lý Giai Di
/ Ôm lấy bức tranh vào lòng /
Lý Giai Di
* Bà ơi, chấu đến với bà đây. Cháu nhớ bà lắm *
Ji Eun ôm lấy bức tranh có hình ảnh của một bà lão rồi chìm sâu xuống nước. Quả thật cô cũng mệt mỏi với việc vật lộn với cuộc sống này rồi.
Chap2
Lý Giai Di
* Nơi nào đây, thật lạnh lẽo *
Lý Giai Di
* Phải rồi, mình bị chìm trong nước không lạnh làm sao được *
Lý Giai Di
* Nhưng mà tại sao mình vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa nhỉ? *
Ji Eun nặng nề mở đôi mắt, cảm giác lạnh lẽo ôm lấy toàn cơ thể.
Tiếng mưa ngày càng to, cùng với tiếng sớm chớp vang trời.
Lý Giai Di
* Cái, giọng của mình nó biến thành của trẻ con rồi *
Lý Giai Di
* Phi lí, không thể nào đâu *
Ji Eun cảm giác rất sốc, cô tưởng mình sẽ được gặp bà chứ.
Tại sao lại ở đây và còn biến thành trẻ con nữa chứ.
Lý Giai Di
* Có lẽ chấp niệm của mình quá lớn chăng ?*
Lý Giai Di
* Nhưng mà, chỗ này là chỗ nào *
Lý Giai Di
* Không phải bệnh viện, cũng không phải căn phòng ngủ ấm áp *
Lý Giai Di
/ Nhìn xung quanh /
Lý Giai Di
* Quả thật..... nơi vất rác ak *
Lý Giai Di
* Ji Eun nghĩ đi, mày đã làm gì mà mới sinh ra đã bị người ta coi là rác rồi *
Lý Giai Di
* Haizzz, cũng thật sự khổ thân đứa bé bất hạnh này. Vừa sinh ra đã chịu mưa rét đến chết *
Lý Giai Di
* Trời ơi, nhưng mà nếu mình ở đây lâu cũng có khác gì đứa bé đâu *
Lý Giai Di
* Ai đó làm ơn cứu tôi với *
Quần chúng
Trời mưa quá đi / Tay trái cầm ô, tay phải cầm một túi rác /
Quần chúng
/ Nghe thấy tiếng khóc, tiến lại gần /
Lý Hải Triều
Trời ơi, một đứa bé / nhanh chóng vứt bao rác đi, bế cô lên /
Lý Giai Di
* Cuối cùng cũng có người rồi *
Lý Hải Triều
Ngoan ngoan, ai thất đức lại vứt một đứa bé trong trời mưa này chứ / ôm lấy cô, cầm lấy ô che về nhà /
Lý Giai Di
* Đúng vậy, nhưng mà ông nói gì thế, tôi không hiểu *
Lý Hải Triều
Vợ, anh thấy có một đứa bé bị vứt ở bãi rác này / Ôm cô vào nhà rũ rũ ô, đóng cửa /
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Sao, ai lại làm thế này, mau đưa em /chạy từ phòng ra ẵm lấy Ji Eun /
Lý Giai Di
* Cảm ơn cô chú đã đem cháu vào nhà nhưng cô chú nói tiếng hàn đi chứ cô chú nói thế này cháu không hiểu *
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Chắc đứa trẻ đói rồi, ba mẹ nào lại thất đức đem vứt con của mình chứ / Vạch áo lên cho Ji Eun bú /
Lý Giai Di
* Quả thật cháu đói nhưng cháu không cần bú đâu * / Nghĩ vậy nhưng miệng vẫn mút liên tục /
Lý Hải Triều
Đúng vậy, thật quá đáng khi để một đứa trẻ sơ sinh ngoài mưa bão như vậy. / Đi lại xem cô ăn /
Lý Hải Triều
Mà Tiểu Tiêm Tiêm của chúng ta ngủ rồi sao ? / hỏi vợ /
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Em vừa cho con bé bú, giờ thì ngủ rồi. / vừa nói vừa rung rung Ji Eun trên tay /
Lý Giai Di
/ Mút liên hồi, không nghỉ /
Lý Hải Triều
Tiêm Tiêm dậy rồi. / Chạy vào phòng ngủ, bế tiểu Tiêm ra /
Lý Hải Triều
A a, con gái ngoan nào. / dỗ /
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Chắc tại chúng ta nói lớn quá / ngó mặt vào lòng chồng ngắm con gái mình /
Lý Hải Triều
Cũng được tiện đây giới thiệu hai đứa trẻ với nhau luôn.
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Anh định nhận nuôi đứa bé?
Lý Hải Triều
Đúng vậy, được không?
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Tùy anh thôi, dù gì chót làm người tốt rồi ' không phản đối '
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Mà không biết đứa nhỏ này là trai hay gái nhỉ / Vạch khăn chùm của cô xuống /
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Là gái, thế là Tiêm Tiêm của chị em rồi /cười /
Lý Hải Triều
Đúng vậy / bế Tiêm Tiêm, cười /
Lý Hải Triều
Mà hình như đứa bé chưa có tên đúng không?
Lý Hải Triều
Để anh nghĩ một cái tên
Lý Hải Triều
Lý Giai Di đi
Lý Hải Triều
Cái tên này rất hay
Lý Hải Triều
Mà em xem đứa bé này có lẽ nhỏ hơn Tiêm Tiêm nên Tiểu Tiêm sẽ làm chị nhỉ.
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Ừm đúng vậy,
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Để hai đứa nhỏ chào hỏi nhau nào.
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Giai Di ngoan, đây là chị của con nha / Đưa cô gần lại Tiểu Tiêm /
Lý Hải Triều
Tiểu Tiêm, em con tiểu Di đây / Đưa Tiểu Tiêm lại gần tiểu Di /
Lý Giai Di
/ Đang nhìn đứa bé trước mặt /
Lý Giai Di
* Em bé thật đang yêu *
Ji Eun cô thật sự rất yêu thích em bé nếu không làm họa sĩ cô sẽ lấy đại một người chồng rồi sinh con ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ.
Lý Giai Di
/ Đưa cánh tay về phía Tiêm Tiêm /
Lý Tiêm Tiêm
/ Nắm lấy, cười /
Lý Hải Triều
Hai đứa nhỏ thật đáng yêu
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều:Hai đứa nhỏ thật đáng yêu
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: Em chợt nhận ra nếu hai đứa lớn và hỏi sao chúng con lại không giống nhau thì sao?
Lý Hải Triều
Anh cũng đâu biết, dù gì hai đứa nó có phải chị em ruột đâu nhưng mà nếu hai đứa hỏi cứ nói là sinh đôi khác trứng là được mà. / Cười lớn /
Quần chúng
Vợ Lý Hải Triều: / Cười theo /
Trong căn phòng nhỏ ấm áp một cách lạ thường mặc cho bên ngoài kia lạnh lẽo đến đâu.
Lý Giai Di
* Xin chào cuộc sống mới * / Nhắm mắt ngủ /
Chap3
Lý Tiêm Tiêm
/ Hì hục vẽ trước tiệm mỳ /
Lý Giai Di
Chị tiểu Tiêm, làm gì vậy mau vào ăn hết mỳ đi / Chạy từ quán mỳ xuống chỗ chị mình /
Lý Tiêm Tiêm
Đợi chị vẽ xong đã / vẫn vẽ không ngẩng đầu lên nhìn /
Lý Giai Di
* Chị ấy nhớ mẹ *
Lý Giai Di
Để em vẽ tiếp cho / Cầm lấy viên phấn bên cạnh ngồi xuống vẽ /
Lý Giai Di
/ Vừa ngồi xuống /
Lý Giai Di
/ Ngẩng đầu lên /
Lý Tiêm Tiêm
/ Ngẩng đầu lên /
Lý Tiêm Tiêm
/ Nhìn cậu bé ngồi trong xe rồi cười /
Lý Giai Di
Tiểu Tiêm chị ổn chứ / Đi lại xoay cô bé mòng mòng /
Lý Tiêm Tiêm
Chị không sao / cười ngây thơ /
Lý Giai Di
* Nguy hiểm quá may mà không sao *
Lý Hải Triều
/ Chạy từ trong nhà ra /
Lý Hải Triều
Sao thế tiểu Tiêm, tiểu Di.
Lý Hải Triều
Hai đứa không bị xô chứ hả, ra đây xem nào / kéo hai người lại kiểm tra /
Lăng Hòa Bình
/ Từ trên xe nhảy xuống chạy lại /
Lăng Hòa Bình
Hai cháu có bị thương không ?
Lăng Hòa Bình
/ Nhìn quanh /
Lý Hải Triều
Vẫn ổn, vẫn ổn / bớt lo, ngẩng đầu nhìn người trước mặt /
Lăng Hòa Bình
Xin lỗi nhé, đều tại tôi dọn nhà muốn bớt việc trở đầy một xe / cảm thấy có lỗi /
Lý Giai Di
/ Nhìn đống đồ trên xe khẽ nuốt nước bọt /
Lý Giai Di
* Đống này mà đổ vào người chắc gãy hết xương mất *
Lý Giai Di
/ Đưa mắt nhìn hai mẹ con bên trong /
Lý Giai Di
* Gia đình của chú này sao, cậu bé đó gen đẹp ghê *
Lý Giai Di
/ Cười, cảm thán /
Lý Tiêm Tiêm
/ Nhìn chằm chằm vào hai mẹ con /
Lăng Hòa Bình
Xin lỗi nhé !
Lăng Hòa Bình
Quán mỳ này do anh mở sao? / chỉ tay vào quán mỳ /
Lăng Hòa Bình
Đúng vậy, tôi là ông chủ Lý hải Triều / có chút tự hào, đưa tay ra bắt /
Lăng Hòa Bình
Lăng Hào Bình / Bắt tay lại /
Lăng Hòa Bình
Hôm nay tôi dọn đến tiểu khu này.
Lúc này hai chị em vẫn nắm tay bố Lý.
Tiêm Tiêm vẫn nhìn cậu bé còn Giai Di thì lại để ý đến bức vẽ.
Lý Giai Di
* Mình muốn vẽ xong nó *
Trần Đình
Lão Lăng, thời tiết nóng nực chúng ta dọn đồ trước đã / phe phẩy quạt cho con trai nói /
Lý Giai Di
/ Bị đánh thức bởi giọng nói liền nhìn lên /
Lăng Hòa Bình
Vợ tôi Trần Đình.
Lý Hải Triều
Ấy, xin chào / Cười gật đầu /
Lăng Hòa Bình
Con trai tôi Lăng Tiêu.
Lý Hải Triều
Ôi trời đứa bé đáng yêu quá / Vẫy tay /
Lý Hải Triều
Chào anh đi hai con / chạm vào vai hai đứa /
Lý Tiêm Tiêm
/ Cười, vẫy tay /
Lăng Tiêu
/ Liếc nhìn rồi ngoảnh mặt đi /
Lý Giai Di
* Này nha, nhóc đẹp thật đấy nhưng thái độ kiểu gì vậy hả *
Lý Giai Di
/ Có chút bực bội /
Lăng Hòa Bình
/ Cầm ghế để lại lên xe /
Lý Hải Triều
Anh nhiều đồ như vậy làm sao chuyển, chờ lúc nữa tôi dọn đồ giúp anh / đề nghị /
Lăng Hòa Bình
Đừng đừng đừng, phiền lắm
Lý Hải Triều
Có gì mà phiền chứ, chúng ta người tầng trên người tầng dưới. Anh mau đi đi.
Lăng Hòa Bình
Vậy, cảm ơn / suy nghĩ, lên xe rời đi /
Lý Hải Triều
Thế nào tiểu Tiêm, tiểu Di có hàng xóm mới rồi có vui không ?
Lý Tiêm Tiêm
Có ạ / cười /
Lý Hải Triều
Không đúng, tiểu Tiêm con còn chưa ăn hết mỳ mà ra đây bị vón hết rồi / nhẹ giọng nói /
Lý Hải Triều
Sao đã ra ngoài chơi ?
Lý Tiêm Tiêm
Con vẫn chưa vẽ xong, đến bố vẽ rồi / chỉ tay vào bức tanh đang dở dang /
Lý Hải Triều
/ Nhìn theo tay đứa con gái /
Lý Hải Triều
/ Ngồi xuống /
Lý Hải Triều
Đẹp lắm, vẽ đẹp lắm.
Lý Giai Di
Ba à, người với chị tiểu Tiêm vào đi nào để con hoàn thành nốt bức trành này cho / kéo ông đứng dậy /
Lý Hải Triều
Haha, được rồi cha cùng chị tiểu Tiêm chờ xem họa sĩ nhỏ của gia đình trổ tài / trêu /
Lý Hải Triều
Phải rồi, tiểu Tiêm vẽ được bức tranh đẹp như này phải có thưởng chứ nhỉ?
Lý Tiêm Tiêm
Vâng / mong chờ /
Lý Hải Triều
Vậy thưởng một cây kem
Lý Tiêm Tiêm
Con muốn hai cây và tiểu Di cũng hai cây / Dơ hai ngón tay lên /
Lý Giai Di
Chị tiểu Tiêm đừng tưởng em không biết chị muốn có ba cây nha / nghiêm túc nói /
Lý Tiêm Tiêm
Hì hì vẫn là tiểu Di hiểu chị nhất / chạy lại ôm tay cô /
Lý Giai Di
Rồi rồi, nhưng trước hết phải ăn hết mỳ cha chuẩn bị đi.
Lý Hải Triều
Rồi rồi, nhưng trước hết phải ăn hết mỳ cha chuẩn bị đi.
Lý Tiêm Tiêm
Sao hai người nói giống nhau thế. / Chạy vào nhà /
Lý Hải Triều
tiểu Di con muốn ăn thêm không? / nhìn xuống đứa nhỏ đang cầm phấn mải miết vẽ /
Lý Giai Di
Con no rồi ạ / Chăm chú vẽ /
Lý Giai Di
Mà cha vào ăn đi đứng đây mì vón hết bây giờ / ngẩng đầu lên nói /
Lý Hải Triều
Phải rồi / quay người chạy nhanh vào nhà /
Lý Giai Di
Thật là cha con giống nhau y đúc / vẽ tiếp /
Lý Giai Di
* Mẹ à, mọi chuyện ở nơi này vẫn ổn lắm *.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play