Đế Hậu Độc Sủng
Chapter 1
Tam giác quỷ Bermuda gió lơn gào thét từng cuộn sóng khổng lồ dâng lên, tiếng sét ầm ầm vang trời
Thiếu nữ nhỏ bé ngồi trong khoan lái nắm chặt điều khiển hai mắt nhìn vào xoáy nước, trên mặt thoáng vẻ sợ hãi nhưng không ngừng chửi rủa
Lâu Thất
Khốn nạn, dám nói máy bay đã cải tạo tốt, gió thổi vài cái đã gãy cánh, làm bằng giấy sao, biết tôi tới đây thám hiểm mà còn đưa tôi cái sắt vụn này, lần này tôi mà còn sống trở về mấy người rửa cổ chờ tôi, bảo đảm k đánh chết các người
Lâu Thất
A~~~~ ông trời tôi còn chưa sống đủ
Lâu Thất
“Cảm giác lục phủ ngủ tạng của mình như rời khỏi vị trí “
Lâu Thất
“ yên tĩnh! Xung quanh quá yên tĩnh quá mức quái dị, k phải mình bị rơi vào xoáy nước khủng khiếp sao ? Biển đâu ? Tiếng cuồng phong mưa bão đâu? Máy bay mình đâu? .. k có j hết
Lâu Thất
“Bây giờ tình hình là sao đây? Đừng nói với nàng rằng kiếp nạn sinh tử ban nãy chỉ là một giấc mơ, làm gì có giấc mơ nào chân thực tới vậy?”
Lâu Thất
“Mùi máu tanh ở đâu ra vậy?
Mùi máu tanh quá!”
Nàng mở mắt trước mắt nàng là 1 lòng ngực toàn máu từng giọt máu tươi đang rỉ ra và chảy xuống, tay nàng đang giữ chặt trên lòng ngực đó
Lâu Thất
“Cái quỷ quái gì thế này?”
muốn nhanh chóng lùi lại nhưng eo nàng lại bị giữ chặt khiến nàng không thể giãy giụa.
Trầm Sát
~~ sát khí ~ lạnh ~~
Lâu Thất
“Là một đôi mắt màu đỏ máu! Đây là yêu quái phương nào? Hay là bị mắc bệnh gì vậy?”
Trầm Sát
~ siết chặt tay trên eo nàng ~
Lâu Thất
“Bây giờ ai tới nói giúp nàng, tại sao nàng không giãy giụa ra được khỏi một cái siết tay của gã đàn ông này!”
Lâu Thất
~ nhìn vào đôi mắt hắn ~
Lâu Thất
Này, gã mắt đỏ toàn thân máu me kia, còn không mau bỏ tay ra!
Đôi mắt đỏ quái dị kia khi đang nhìn nàng trừng trừng đột nhiên ứa máu tươi, sau đó chảy xuống theo khóe mắt,
Lâu Thất
~ hít một hơi khí lạnh, hít thở khó khăn ~
Lâu Thất
~ A a a, đây rốt cuộc là người gì vậy! Quái dị chết đi mất! ~
Ưng vệ
Chủ tử! Ả đàn bà chết tiệt, dám động vào chủ tử nhà ta, ngươi chết đi cho ta!
Chapter 2
Ưng vệ
~ Giơ tay túm vai Lâu Thất với tốc độ nhanh như gió ~
Lâu Thất
~ đau đớn nhíu mày ~
Trầm Sát
Ưng, buông tay ra
Ưng vệ
~ cứng đơ - kinh ngạc ~
Ưng vệ
Chủ tử, người có thể nói sao?
Ưng vệ
~ không dám tin nhưng vẫn buông tay ~
Lâu Thất
~ Trợn mắt, phát hiện mình nằm bò trên người gã huyết nhân này ~
Trầm Sát
~ không buông tay, vẫn ôm chặt lấy nàng, kéo cả nàng dậy ~
Lâu Thất
~ phát hiện ra hắn rất cường tráng, ngồi trong lòng hắn nàng trở nên quá nhỏ bé, mặt nàng chỉ tới vai hắn mà thôi ~
Trầm Sát
~ khẽ cử động, bàn tay di chuyển tới mông nàng, ấn nàng vào sát lòng mình, chỉ mặc một chiếc quần lót vải lụa màu trắng nhưng đã bị máu nhuộm đỏ ~
Lâu Thất
“Một tên dê xồm!”
Lâu Thất
~ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi ~
Lâu Thất
Khốn nạn, buông ta ra!
Lâu Thất
“nếu như là yêu quái chắc sẽ không có giọng nói trầm ấm tới vậy đâu nhỉ?
Không phải yêu quái nhưng đích thị là dê xồm!”
Trầm Sát
Ưng! Ôm cô ta, ta không thấy đau nữa.
Trầm Sát
~ cúi đầu nhìn cô gái trong lòng ~
tiếng gió nhẹ vang lên, sau đó mấy bóng người nữa bay tới
Thị vệ
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ưng vệ, sao ngươi lại để người khác chạm vào chủ tử!
Thị vệ
~ định xông tới bắt Lâu Thất ~
Ưng vệ
Cô ta có thể giúp chủ tử không đau nữa
Lâu Thất
“huyết nhân này mắc một chứng bệnh kì quái, sẽ bị chảy máu, chảy lệ máu, lại còn rất đau?”
Lâu Thất
“ôm nàng sẽ không còn đau nữa? Từ khi nào nàng trở thành thuốc giảm đau vậy?”
Lâu Thất
~ bất ngờ phát hiện ra một việc khác khiến tim nàng đập điên cuồng! Trừ gã huyết nhân này ra, mấy gã đàn ông bên cạnh cũng đều mặc trang phục thời cổ đại!~
Trầm Sát
~ khí tức toàn thân lạnh băng ~
Trầm Sát
Chuẩn bị kháng địch!
Thị vệ
~ bốn người lần lượt tản ra bốn phía quanh hắn, rút kiếm hướng ra ngoài, khí tức chùng xuống. ~
Ưng vệ
~ nhón mũi chân, thân người lập tức lao nghiêng đi, hạ xuống trên một ngọn cây um tùm ở phía xa, che chắn thân mình ~
Ưng vệ
~ tay phải hắn đang giơ về phía trước, trên tay có nắp một chiếc nỏ nhỏ, nhắm thẳng về phía trước ~
Thị vệ
~ bước lên trước hai bước, thể hiện tư thế tiên phong, cả người giống như một kiếm một thuẫn~
Chapter 3
Lâu Thất
~ rất kinh ngạc, lúc này nàng mới nhìn ra thực lực của những người này~
Lâu Thất
“rốt cuộc là kẻ địch nào có thể khiến họ bày thế trận chờ đón thế này? Họ đang bị truy sát sao?”
Lâu Thất
Mắt đỏ, thương lượng chút được không? ~ thì thầm~
Lâu Thất
Ngươi nhìn xem, ta là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt không có chỗ dựa, nếu ngươi cứ ôm ta thế này, khi giao chiến ta sẽ trở thành gánh nặng, hay là ngươi đặt ta xuống, ta nấp vào một chỗ trước có được không?
Lâu Thất
“Chỉ cần đặt nàng xuống, đợi khi hai bên giao chiến nàng sẽ có thể nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn”
Trầm Sát
~ cúi đầu liếc nhìn nàng không lên tiếng~
Lâu Thất
“Không đồng ý? Cố gắng thêm nữa”
một tiếng hát trong trẻo bất ngờ vọng tới người hát có giọng khó đoán biết là nam hay nữ, cũng không biết hát thứ tiếng của địa phương nào
Lâu Thất
“giọng ca hay như vậy tại sao đám người của gã mắt đỏ này lại phải thận trọng chuẩn bị chống trả tới vậy?”
Lâu Thất
~ quay đầu nhìn về phía giọng ca, tưởng rằng có thể nhìn thấy tỳ nữ xinh đẹp khiêng kiệu bay tới, sau đó rắc cánh hoa rực rỡ khắp trời, mỹ nhân trong kiệu xinh tươi như hoa khiến người ta si mê~
dưới ánh trăng sáng có mười mấy bóng đen bay tới, kẻ nào kẻ nấy mặt trắng bệch như ma quỷ, mắt thâm quầng trũng sâu, ánh mắt sắc lạnh, răng nhe ra như cương thi, vung đôi tay gầy như que củi khô, móng tay dài chừng mười cm được cắt nhọn hoắt, tô sơn móng tay màu đỏ máu, còn quá cả Mai Siêu Phong
Lâu Thất
~ khiếp đảm, suýt chút nữa kêu ré lên~
Lâu Thất
“Ai lại có hứng thú quái đản thế này? Hát một khúc hát trong trẻo, diệu kì, nhưng lại phái ra một nhóm cương thi kiểu Mai Siêu Phong.Đừng tởm lợm vậy chứ?”
Trầm Sát
~ Cánh tay ôm nàng lại siết chặt hơn nữa~
Trầm Sát
Bịt tai, nhắm mắt lại!
Một gương mặt quỷ bất ngờ nhào tới, đôi môi đen sì như lưỡi đao lạnh, u ám đang định cắn vào mũi nàng!
Lâu Thất
~ vô cùng hốt hoảng, nhưng nàng phát hiện ra mình không thể cử động được, cơ thể như không còn là của mình nữa~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play